Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và giờ anh biết;


Lắm lúc Neymar cảm thấy mình thật lạ kỳ. Giữa cái nắng mùa hè oi bức này lại muốn dọn dẹp lại gác xếp. Chẳng ra hắn cũng không phải siêng năng gì, chỉ là cái gác này từ lúc hắn mới chuyển tới, bao nhiêu món đồ tiện tay liền vứt xó trên ấy, bây giờ muốn bán đi mấy món đồ cũ thì đành phải hy sinh ngày nghỉ để chôn chân mình trên cái gác này.

Khó nhọc lắm hắn mới leo lên nổi cái gác, chưa kịp than thở vài câu thì đôi tay lọ mọ bị cứa vào cái hộp sắt. Đau quá hóa giận, hắn tiện tay ném cái hộp đi, ai mà ngờ từ trong cái hộp sắt cũ rớt ấy ra một cái băng cassette cùng với mấy món đồ linh tinh khác.

Hắn tò mò cầm lấy cái băng lên, ngẫm nghĩ hồi lâu thì nhớ ra đây là món quà mà hắn được tặng vào ngày cuối cùng ở trường cấp ba. Nhớ lại thì cũng chả phải kí ức vui vẻ gì, người tặng cái băng này là cậu bạn hắn thích trong lớp, trước ngày cuối hắn đã gom hết dũng khí tỏ tình người ta. Thế mà cậu bạn ấy chỉ im lặng , đến ngày chia tay thì chỉ đưa hắn cái băng cassette này rồi chạy đi mất.

Sau đó vài năm hắn có nghe người kia đã qua Paris định cư, cưới vợ bên ấy luôn rồi, chỉ còn mỗi mình hắn cứ mãi lông bông thế này thôi. Mãi mê trong dòng ký ức, hắn không biết từ bao giờ mà đã tháo luôn cái băng cassette kia ra. Bất ngờ thay, bên trong là một tờ giấy với những nét chữ thẳng tắp, bên dưới tờ giấy còn có ghi tên của hắn.

Gửi Neymar,

"Cuốn băng cùng là thư này là câu trả lời của tớ. Ở trong cuốn băng ngoài lá thư còn có bài hát cậu đã cho tớ nghe cùng vào ngày đầu tiên ta gặp nhau, không biết cậu còn nhớ không nhỉ?. Thật ra bố mẹ tớ muốn tớ tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi du học, nhưng tớ lại không muốn thế đâu, vì ở nơi đây có cậu mà. Song tớ lại ngại rằng tình cảm cậu dành cho tớ chỉ là thoáng chốc, tớ lại không đủ dũng khí để đấu tranh. Nên thôi tớ đành từ chối cậu vậy, chúc cậu một ngày tốt lành."

Tái bút: Mbappé

Cầm lá thư trên tay mà người hắn lại run run. Vậy mà trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ người ta vốn chẳng thích hắn nên mới tặng món đồ này xem như lời xin lỗi, món đồ chứa cả tâm tình ấy thế bị hắn vứt ở xó ở đâu đâu. Nhưng liệu rằng hắn thấy được bức thư này sớm hơn thì sao? Liệu hắn có cùng cậu đấu tranh không? Liệu có cho cậu thấy rằng tình của hắn đối với cậu đủ để cậu có thể tin tưởng không?

Hắn biết rõ đáp án. Tất cả đều là không. Vì hắn khác cậu nhiều lắm, tình yêu cậu dành cho hắn vun vén và trân trọng đến thế. Còn đối với hắn đơn giản chỉ là những rung động nhỏ nhoi, cứ ngỡ đậm sâu ngọt ngào, nhưng thật ra lại vô tâm nhạt nhẽo.

Có những chuyện không thành là do định mệnh sắp đặt, hắn và cậu cũng thế. Nhận lấy một tiếc nuối tránh đi vạn đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com