1
Ngắn gọn thôi, tôi xuyên rồi.
Xuyên vào chính cuốn sách người hâm mộ viết về chuyện tình của tôi và một cô gái nào đó tôi chẳng hề quen.
Khi rảnh rỗi tôi có lướt mạng, tất nhiên để giải stress thôi.
Và không biết kiểu gì mà tôi nhấn vào đọc một cái fanfic tựa "Mãi bên nhau- Mbappé x you"
Tôi kiểu?????
Người ta nói tò mò hại thân, ừm tôi trải nghiệm rồi.
Vì tò mò mà tôi đọc cái fanfic vớ vẩn đó, sau đó ư?
Sau đó, tôi xuyên con mẹ nó luôn!!!
Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy?
Chỉ đọc một fanfic rồi nhắm mắt một cái liền xuyên vô sách sao?
Chúa con ơi, con đã tạo nghiệt gì!
Đúng lúc này, chúa trời hiện xuống và nói:
"Mọi người thì tích cực luyện tập mà cậu lại ở đây ngủ hả?"
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
Ai đó cứu tôi ra khỏi cái fanfic này đi, tôi cầu xin đấy.
Nếu nước mắt tôi đã rơi vì cái fanfic này mà gộp lại thì trái đất đã xuất hiện vài cái Thái Bình Dương rồi.
Tôi rất khổ rồi, để tôi yên đi mà.
"Này cậu nghe tôi nói không đấy"
Nghe cái con mẹ anh chứ nghe, không thấy một người tội nghiệp và đáng thương như tôi đang ngủ sao?
À không, tôi không có ngủ, tôi chỉ đang nhắm mắt nghĩ về cuộc đời đen như cứt chó này thôi.
Tôi phải chửi cái tên này để cho tên này biết mặt.
Đường đường là ngôi sao bóng đá đắt giá top thế giới, sự nghiệp vững vàng, trong tay bao nhiêu giải thưởng danh giá thế mà bị một kẻ chỉ tồn tại trong sách mắng chửi vậy đó.
"Anh không thấy sao còn hỏi?", tôi bật ngồi dậy, gằn giọng hỏi.
Neymar khoanh tay trước ngực, gương mặt đẹp trai hỏi ngược lại tôi, "Tôi thấy cậu đang ngủ, trốn luyện tập"
Á à, ra là anh chọn cái chết.
Hôm nay tôi phải cho anh biết sức mạnh của Cậu bé vàng nước Pháp.
"Đúng vậy, em đang ngủ đấy ạ hihi"
Lòng mắng vậy thôi chứ tôi nào dám chửi ra ngoài mặt.
Tâm tôi tốt lắm.
Tôi thề!
"Nếu cậu có thời gian ở đây đôi co với tôi thì cậu đi mà giải thích với huấn luyện viên trưởng đi", nói rồi anh ta bước ra ngoài, còn cố tình đóng sập cửa phòng nghỉ lại.
Bỏ lại tôi lệ rơi đầy mặt vì cái sự hèn nhát của mình.
Tôi còn có thể làm cái gì đây?
Gân cổ cãi lại cái tên Neymar đó?
Sao đó đấu tay đôi với anh ta?
Ừm hay đó, tuyệt vời, quá ngầu luôn.
Chuẩn nam chính sách mẫu rồi nè.
Có cái quần nè!
Câu chuyện hoàng tử bóng đá và cô bé nhân viên văn phòng nhỏ bé, trong một lần gặp nhau ở quán cà phê liền yêu say đắm.
Hoàng tử bóng đá liền tìm mọi cách truy tìm cô bé trong quán cà phê đó, sau đó là một màn theo đuổi vừa bá đạo vừa thâm tình.
Tôi nhớ lại mấy dòng tả đó, rồi nghĩ bản thân sẽ cư xử như thằng điên vì tình mà nổi da gà.
Sau đó, tôi đưa cô bé đó làm trợ lý bé nhỏ bên cạnh.
Nam phụ xuất hiện.
Tôi thật không hiểu tác giả có phải là người hâm mộ của tôi hay không nữa.
Vì tôi chưa thấy người hâm mộ nào thích ngược đãi thần tượng mình như thế.
Tôi không những bị nam phụ tranh giành tình cảm không nói đi nhưng cớ sao tôi lại bị nam phụ phá hủy sự nghiệp bóng đá, cho người tung ra bằng chứng tôi là con nghiện ma túy nặng, cuối cùng là cho người đánh gãy chân tôi.
Khi tôi tan nát sự nghiệp, từ hoàng tử làng bóng đá biến thành kẻ tàn phế không một xu dính túi, ai cũng xa lánh thì cô bé đó vẫn không rời bỏ tôi.
Cái kết vô cùng viên mãn.
Tôi và cô bé đó vì bị thế giới ruồng bỏ mà ôm nhau tự thiêu, trước khi chết cô bé còn nói kiếp sau muốn làm người bình thường cùng tôi trải qua cuộc sống bình thường nhất.
Tôi đáp: "Được"
Được cái quần què!
Cầu xin cô kiếp sau đừng ám tôi nữa!
Vì sao tôi là nam chính nhưng lại có cái kết bi thảm, mà cái tên nam phụ vẫn sống khỏe re là sao?
Không phải nói hào quang nhân vật chính chói lắm sao?
Cho dù da tôi đen nhưng hào quang nhân vật chính của tôi đâu? Cũng đâu thể vì da tôi đen mà át đi vầng sáng chói lói đó được đúng không?
Bộ da tôi đen lắm sao?
Không hề đen, chỉ hơi ngăm thôi.
Tôi rất biết ơn sự yêu thường từ người hâm mộ nhưng mà không phải bằng cách này.
Sai hết rồi, từ đầu câu chuyện này đã sai rồi.
Tôi không thích phụ nữ, tôi thích đàn ông kia mà.
Là gay 100% không pha tạp chất.
Tuy giới bóng đá khá khắc nghiệt và có ánh nhìn không tốt với đồng tính nhưng tôi cũng đã nhiều lần úp mở tôi thích đàn ông rồi.
Có người chấp nhận, có người không.
Và vô số cái dạng fanfic kiểu "Mbappé x you" ra đời.
Tôi khổ quá mà.
"Tôi đếm đến ba mà cậu còn không chịu ra là tôi khóa cửa nhốt cậu trong đây luôn đấy", bên ngoài vọng vào tiếng khó chịu, "Một..... Hai....."
"Em ra liền đây", tôi mặc nhanh áo khoác chạy ra ngoài, tôi nở nụ cười tươi nói, "Anh đang chờ em à, cảm ơn anh nha, anh tốt quá"
Neymar mặt lạnh nhìn tôi, ánh mắt như con dao đang mổ xẻ trên người tôi sau đó bước xoay người đi về phía sân tập.
Tôi cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức chạy theo biến thành cái đuôi của anh ta.
Ở góc độ không ai thấy, tôi đã khóc đến tan nát cõi lòng.
Từ một siêu sao tôi biến thành kẻ nịnh bợ lúc nào không hay.
Bởi vì cái tên nam phụ hành hạ tôi trong fanfic không ai khác chính là cái kẻ đang trước mặt tôi đây.
Neymar Jr.
Một tên không có thật nhưng lại có thể ép chết tôi.
Tôi phải giữ mạng đến khi tìm lại đường thoát ra cái fanfic điên rồ này, cho nên tôi liền biến thành cái đuôi chó của Neymar.
Mạng sống với diện cái nào quan trọng hơn?
Phí lời, cho dù Neymar có đuổi hay ghét cậu thế nào cậu cũng phải ôm chân anh ta cho bằng được.
Hu hu hu
Kylian Mbappé tôi đã tạo nghiệt gì vậy trời?
------
Thấy hơi kì vì chưa lấp hố kia lại đào thêm hố khác nhưng mà thôi kệ vậy :)
Chúc quý zị năm mới vui vẻ nha❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com