Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ai Vẽ Rùa Con

Năm lớp 12, tôi tự tay vẽ một con rùa đằng sau chiếc áo khoác đồng phục của mình.

Từng nét vẽ đen, trắng đan xen nhau, cực kỳ rõ ràng.

Một hôm học có tiết thể dục, tôi làm rơi áo khoác trên sân tập, mấy ngày sau có bạn nhặt được và đem trả lại cho tôi. Lúc ấy tôi phát hiện ra hình màu trắng đen sau áo của tôi đã bị ai đó tô màu mất rồi, nào là đỏ, vàng, xanh biển, xanh lá rồi tím.

Tôi đứng nhìn ngây ngốc, rùa con đã bị biến thành một con rùa màu mè rồi!

Thoạt đầu mới nhìn thì thấy khá lòe loẹt với dị hợm lắm, nhưng mà nhìn mãi thì cũng sinh động và khá dễ thương.

Bạn tôi biết thế liền cười nhạo tôi bị thao túng tâm lý rồi, hình xấu quắc mà khen dễ thương.

Tôi cứ thắc mắc mãi không biết là do ai đã tô màu cho rùa con của tôi, mãi cho đến ngày tôi thi đại học xong, hôm ấy tôi đang thu dọn đồ đạc để chính thức chia tay ngôi trường gắn bó thì phát hiện trong hộc bàn có một tờ giấy.

Trên đó có viết mấy dòng chữ: "Hình rùa con của cậu là do mình tô đó, mình xin lỗi vì đã tự tiện nhé. Thật ra tớ thích cậu lâu rồi, rất muốn làm quen với cậu nhưng mà tớ không dám. Bây giờ thi đại học xong rồi, sau này cũng không thể nhìn cậu qua hành lang được nữa...... Thôi, chúc cậu mai sau thật nhiều may mắn và luôn vui vẻ nhé"

Tôi lập tức chạy ra khỏi lớp tìm người đó, hành lang vẫn nườm nượp người, tiếng nói cười vẫn ồn ã như ngày nào.

Có chút thất vọng không nói nên lời.

"Ai là người tô con rùa của tớ thế hả, vác mặt ra đây coi"

Tôi đứng giữa hành lang hét lớn.

Thấy không ai ra nhận, tôi lại hét lên lần nữa, lần này còn lớn hơn đợt trước.

"Còn không ra thì đừng để tớ biết là ai, nếu không đừng trách sau này giang hồ gặp lại không nhận huynh đệ"

Cuối cùng một cánh tay rụt rè giơ lên.

"Là.....là tớ vẽ"

Tôi: "......."

Khoan đã, tại sao là con trai?

Tôi không tin, nét chữ mềm mại như vậy sao lại là con trai được?

Mà tôi lại được con trai thích thầm?

Mà đối phương lại là hotboy của trường.

Má ơi, tôi ngất đây.

Neymar dáng vẻ có chút đáng thương bước đến chỗ Kylian Mbappé, cậu ấy cất tiếng.

"Là tớ vẽ, thư cũng là tớ viết. Cậu.....đừng đánh tớ có được không?"

Cho tiền tôi cũng không dám đánh lên cái gương mặt đẹp trai lai láng này.

Tôi nghĩ sự việc này kết thúc tại đây được rồi nhưng không nghĩ đến có một người vì tôi chủ động mà hủy đi học bổng toàn phần trường X mà chạy đến học trường đại học cùng tôi.

Nhìn Neymar xách vali, miệng cười có chút ngốc nghếch, trái tim tôi khẽ hẫng một nhịp.

"He he chúng ta hôm nay là bạn cùng phòng rồi nè"

Neymar giơ tay thề thốt, "Tớ sẽ không vẽ bậy lên áo cậu nữa đâu, hứa đấy"

Tôi: "......."

Đời tôi cứ thế mà rẽ ngang vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com