romaritime
lyney x freminet
normal day!au
lệch nguyên tác
ooc
!! r16
lowercase
˚˖𓍢ִִ໋🌊 🫧 ˚˖𓍢ִ✧˚
i,
nắng ngả hồng trên từng đợt sóng vỗ về.
freminet bất giác hướng mắt về phía lyney bước đi. sao lại xa thế nhỉ, bóng anh đã khuất dần trong tầm mắt em rồi, phía sau tán liễu xanh rũ ngang cảnh trời về chiều. đôi bàn chân em đẫm trong làn nước lấp lánh, bỗng nhiên lạnh lẽo đến kì lạ - chắc vì thiếu anh, em nghĩ thế. lyney sẽ quay lại nhanh thôi, trên tay đoá tường vi cầu vồng dịu dàng, và sẽ cùng em tiếp tục giữa muôn trùng gió lộng trên bến bờ cát trắng.
nhưng em vẫn trông theo, man mác buồn. freminet ngước nhìn mây chiều vần vũ sắc hồng, rèm mi đẫm màu nắng nhạt. hình như, em yêu lyney quá rồi.
đến nỗi, khi không có anh ở bên, freminet đã nghe lòng mình gợn sóng.
ii,
freminet ngả người vào lòng lyney, mắt nhắm nghiền. em để anh tựa đầu vào hõm cổ, run lên theo từng nhịp thở nhẹ của lyney. chẳng thể nhớ từ lúc nào, cánh tay lyney đã ôm ngang eo em, dịu dàng và yên ả. gió lạnh về đêm khẽ hất mái tóc anh, thấm đượm ánh trắng khuya chạm vào gò má freminet ửng hồng.
- anh muốn ôm freminet.
- ừm, em muốn ôm lyney.
muốn được ấm áp trong vòng tay anh thật lâu, freminet đã luôn nghĩ thế. và xen lẫn là chút gì đó thấp thỏm, liệu có phiền lyney quá không? em biết, lyney luôn bận rộn thật nhiều, thật nhiều. mặc dù thế, anh vẫn luôn nhớ đến freminet, vẫn luôn tặng em cái hôn trên môi mỗi lúc ta chạm mắt.
dường như, mây đã ngừng trôi. thế gian sẽ kéo dài mãi mãi khi em và anh được hạnh phúc bên nhau.
- mong em hiểu cho, rằng lyney sẽ luôn bên em bất cứ khi nào em cần anh.
- em cần lyney. em muốn ôm anh.
iii,
hôm nay, lyney lại nhận ra rằng mình chẳng thể chợp mắt được. mà có lẽ cũng chẳng còn là "hôm nay" nữa, anh thở dài. đã khuya như thế, ắt hẳn đã sang ngày mới.
và may mắn làm sao, em vẫn còn say giấc bên anh, đuổi theo cơn mơ khi về sáng. lyney dụi đầu vào lồng ngực freminet, mắt đẫm những ánh sao mờ. anh nghĩ, như thế sẽ giúp mình dễ ngủ hơn, vì anh cảm nhận được sự an toàn và ấm áp nhiều hơn hết thảy.
- lyney...
freminet bừng tỉnh, dụi mắt. em đưa tay xoa đầu anh thật nhẹ nhàng, khẽ hôn nhẹ vào mái tóc đã rối lên vì một đêm trằn trọc. rồi em ôm lấy lyney, thật lâu.
- ngủ đi anh.
- anh xin lỗi, freminet. và ngài ảo thuật gia của em muốn em nhắm mắt lại, và ngủ, nào, nghe lời anh.
- ừm...
iv,
gió mới đan vào tóc em, nhảy múa trên thảm cỏ xanh đầy những sắc hoa xinh xắn. ừm, freminet thích khu vườn cũ sau đồi lắm, thật yên tĩnh và bình lặng làm sao. em dựa lưng vào thân cây đứng tuổi, ngước mắt nhìn mặt biển xanh ngắt êm đềm thấp thoáng sau những hàng cây.
- tìm được em rồi nhé, freminet.
lyney thả mình ngồi xuống lớp cỏ mềm, tựa đầu vào vai freminet. anh mệt rồi, đêm qua dường như anh chẳng chợp mắt được chút gì cả. điều duy nhất lyney nhớ, anh đã được em ôm rất lâu.
- anh...
- ừm, không làm ảo thuật nữa đâu, lyney của em ngủ rồi nhé.
- vâng.
tiếng freminet thì thầm bên tai lyney, sợ làm anh lại khó ngủ. nhưng em nào biết, bên em, dưới ánh hạ và gió hồng đậu trên đôi mắt, đối với anh có lẽ là liều thuốc an thần ấm áp nhất rồi.
vào lúc nào đó, lyney nghĩ, anh đã thấy nắng chết trên không trung, trước khi chạm vào được rèm mi em.
v,
tiếng nhạc từ chiếc radio cũ cha mang đến nhẹ nhàng nhưng đứt quãng, như thể đã từ những thập niên trước. căn bếp vương màu nắng nhạt về chiều, lấp lánh ánh sáng. freminet ngẩng người ngắm hoa romaritime trên tay lyney, nghe lòng mình bình yên thật nhiều.
- hôm nay không thấy em hái romaritime, nên anh đã tự mua.
lyney mỉm cười, loay hoay cắm những bông hoa thấm đẫm gió biển lẫn nắng hạ vàng.
- chúng vẫn chưa nở nơi em lặn.
hương cỏ thơm chạy mơn man bên khung cửa sổ. freminet lơ đãng nhìn vào một khoảng không trải đầy sắc xanh và ngập tràn ánh sáng ban chiều.
- này, freminet. nhìn anh nhé.
ánh nhìn freminet bối rối rớt trên lyney, chăm chú và mong chờ. anh nháy mắt, cúi chào theo kiểu bản thân vẫn thế mỗi khi đặt bước lên sân khấu hoa lệ.
- freminet hãy nắm tay ngài ảo thuật gia của em nhé?
- ừm, em đây.
anh đặt tay lên eo em, ngắm nhìn gò má đang dần ửng lên, rồi lại chớp hàng mi trong ánh chiều rơi. và, chẳng biết từ đâu ra, lyney đưa lên trước mắt em đoá tường vi cầu vồng dịu êm.
- a... lyney hay quá.
- tặng freminet của anh nhé.
vi,
- anh không nghĩ trời sẽ mưa.
tấm rèm bị gió hất tung được lyney kéo lại ngay ngắn, và anh khẽ cười trừ, dường như nghe thấy tiếng sấm rền phía xa. freminet đang nằm trong lòng anh, ôm pers, áp gò má vào cánh tay lyney của em - vừa thấm trong hơi lạnh trước đêm giông dài.
- ưm... lạnh.
- úi, anh xin lỗi bé nhé?
lyney vừa ôm ngang người freminet, tình cờ chạm vào làn da em, làm freminet thoáng giật mình. rồi anh lại đưa tay, vuốt nhẹ dọc eo em - vậy là anh cố tình làm như thế, nhỉ? và, lyney còn thơm thật nhiều mái tóc mềm của em nữa, làm cả người freminet phải run lên.
- lyney...
đặt lên khuôn mặt ửng hồng freminet cái hôn dịu nơi môi, lyney đã nghĩ điều này hàng ngàn lần, rằng chắc chắn, sẽ tồi tệ nhường nào nếu thế giới này đi thiếu em - điều tuyệt với, nhất thuộc về anh.
vii,
có những vết đỏ trên người freminet. em tựa đầu lên vai lyney, run rẩy, và không nói thành lời. anh vuốt tấm lưng trắng ngần của em, thật dịu dàng, trước khi lần nữa đẩy người về trước. ngoài tiếng rên khẽ, freminet chẳng nói được gì cả.
nhưng sẽ không sao, em à. vì có anh ở đây rồi. đêm dài sẽ qua, lyney sẽ luôn ở đây.
em ôm lấy cổ lyney, nước mắt ướt cả mái tóc rối của anh. cái thúc vào trong của anh có lẽ nhanh hơn bình thường, và lyney làm freminet khóc mất rồi. có lẽ lyney chẳng để tâm lắm, nhỉ. freminet bị đẩy xuống giường, tay em đan lấy tay anh.
- l-lyney...
- chút nữa nào, freminet của anh.
;
cả người freminet áp vào lyney, anh cúi xuống, mơn rớn và khẽ mỉm cười. freminet lại nghe cơ thể nóng lên, khi anh hôn lấy đôi môi em, không hiểu sao, đau nhói, rướm máu.
- anh xin lỗi, freminet.
- l-lần sau, hãy nhẹ nh-nhàng, ưm... hơn nhé?
- anh hiểu rồi.
lyney dụi đầu vào xương quai xanh em, nũng nịu như chẳng màn đến việc vừa làm em đau đến phải bật khóc. nhưng freminet cũng không quan tâm, em xoa đầu lyney, hôn lên trán anh.
- lyney.
- anh đây.
- em... chỉ muốn gọi tên anh...
- anh yêu freminet nhiều lắm đấy.
viii,
từng đợt sóng vỗ về dải nắng ngả hồng.
lyney khoác cho em chiếc cardigan đan len của mình, rồi cùng em bước trên bờ cát nhuộm màu bình minh. hoa nở trắng một khoảng không nơi góc biển cũ. phải rồi, như đã từ lâu lắm.
ánh sáng trắng xuyên qua mây trời, chiếu lấp lánh mặt biển. freminet ngẩn người, tay giữ lấy vạt áo anh cùng bông romaritime ban sớm.
- hôm nay em có đi lặn không?
- có thể.
freminet chớp hàng mi dài, đôi mắt em khẽ mỉm cười. em quay đi, hướng về phía chân trời. anh đứng lặng trên bờ cát trắng, vẫn nắm tay và ngắm nhìn em, nghĩ rằng thế giới này thật đẹp biết bao.
˚˖𓍢ִִ໋🌊 🫧 ˚˖𓍢ִ✧˚
you are the best thing
that ever been mine
-- mine, taylor swift.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com