Chương 3: Lòng Trung Thành
"Giờ anh có điểm yếu của tôi rồi, tôi cũng phải có điểm yếu của anh chứ."
"Điểm yếu của cậu tôi có nhiều lắm, không thiếu cái này đâu."
****
Ghi chú gốc của tác giả:
Những thông tin về anh trai của Ngao Bính được lấy thông tin từ "Truyện Ngao Bính". Khi viết, tôi không biết truyện tranh đã "đổ nhà" rồi.
_________________________
Ngày hôm sau, tin đồn về vị giáo quan mới tên Ngao Bính đã lan truyền nhanh chóng khắp nơi. Người ta thì thầm kể về cách anh giúp các giáo quan khác thoát khỏi những sự cố nguy hiểm trong nghề một cách thần kỳ.
Trong bữa trưa, những thiếu niên trước đây vẫn né tránh Na Tra như tránh tà, nay lại rón rén tụ tập quanh cậu, cố dò xem liệu cơn giận của cậu còn bốc cháy dữ dội đến mức đứng cách mấy thước cũng thấy bỏng rát hay không. Họ bàn tán sôi nổi: có người kể rằng chính mắt mình thấy giáo quan Ngao dẫn Lý Na Tra vào phòng kỷ luật mà cậu ta chẳng hề vùng vẫy phản kháng, cũng có người quả quyết đã nghe Na Tra sau khi bước ra khỏi phòng vẫn còn lớn tiếng quát tháo, trông vô cùng ngang tàng, chẳng khác gì chưa từng bị xử lý gì cả.
Na Tra chẳng buồn để tâm đến những lời xì xào quanh mình. Chuyện bị người khác bàn tán sau lưng đã trở thành thói quen từ lâu. Với cậu, những kẻ chỉ dám thì thầm trong bóng tối mà không đủ can đảm đối mặt trực tiếp đều không đáng bận tâm.
Cậu cúi đầu, đũa gõ nhẹ vào bát cơm nhạt nhẽo như nhai sáp ong. Ánh mắt vô tình liếc qua phía đối diện căng tin, bắt gặp bóng dáng cao ráo của Ngao Bính đang bưng khay thức ăn. Vừa mới xuất hiện, tân binh trẻ đã bị các đồng nghiệp vây kín, tiếng cười nói rộn ràng.
"Cậu thanh niên này đúng là có bản lĩnh thật ha!" Vị giáo quan mới bị Na Tra đấm một cú vào hàm hôm qua, mặt vẫn còn hơi sưng nói, "Mấy chiêu đó làm tôi ngây người ra luôn, hậu sinh khả úy!"
Ngao Bính khiêm tốn bày tỏ mong muốn được các đồng nghiệp bao dung chỉ dẫn thêm. Thái độ nhã nhặn, lễ độ cùng phong thái chững chạc càng khiến mọi người thêm phần khâm phục. Có người cảm thán: "Một thanh niên tốt như vậy mà không ở lại cục cảnh sát thành phố phát triển thì thật đáng tiếc."
Vừa nghe nhắc đến hai chữ "cục cảnh sát", ánh mắt Ngao Bính thoáng tối lại. Anh nhanh chóng mỉm cười cảm ơn, khéo léo chuyển hướng câu chuyện như muốn khép lại chủ đề đó. Thấy anh không có ý tiếp tục, mấy người xung quanh cũng hiểu ý, liếc nhìn nhau rồi lần lượt đổi sắc mặt, rút về vẻ dửng dưng thường ngày. Có người cười cợt đề nghị: "Hôm nào rảnh thì cùng chơi bài, uống chén rượu làm quen!"
Chờ đến khi từng nhóm ba, năm người tản dần ra các bàn ăn, anh mới bưng khay cơm đến, ngồi xuống đối diện Thân Công Báo.
"Cậu Lý Na Tra đó... trước đây rốt cuộc là dính vào chuyện gì vậy?" Ngao Bính mở lời. Tối qua anh đã lục lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến Na Tra, nhưng càng đọc càng thấy mơ hồ. "Cố ý phóng hỏa, nhưng tại sao bằng chứng lại không đủ?"
Thân Công Báo bình thản nhấp một ngụm trà, ánh mắt thả lơ đãng qua làn hơi nóng bốc lên từ tách. "Ký túc xá nam sinh cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. May mắn là không có thương vong. Nam sinh ở cùng phòng khai rằng cậu ta đã thấy Na Tra châm lửa đốt rèm, nhưng không có vật chứng nào xác thực điều đó. Tất cả chỉ dựa vào lời nói."
Ngao Bính nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Một tòa nhà cháy rụi mà không có thương vong?"
Giọng anh lộ rõ vẻ hoài nghi. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là hệ thống phòng cháy ở trấn Trần Đường lại có thể lỗi thời đến thế.
Ông vuốt cằm: "Chỉ vài trường hợp hoảng loạn nhẹ. May mắn là lũ trẻ thức khuya đã phát hiện kịp thời. Khi ngọn lửa mới bắt đầu bùng lên, chúng đã chạy đi gọi khắp nơi, đánh thức toàn bộ ký túc xá."
"Vậy thì dựa vào điều gì mà mọi người cho rằng Na Tra là thủ phạm?"
"Ít nhất vài chục người có mặt trên sân tập đều khẳng định rằng lúc họ chạy ra, Na Tra đã ở ngoài đó rồi, không cùng thoát ra từ ký túc xá như những người khác," Thân Công Báo đáp, rồi dừng lại chốc lát như đang cân nhắc ngôn từ. "Người ta còn nói... khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, cậu ta chỉ đứng đó nhìn chằm chằm, gương mặt lạnh lùng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình."
Ngao Bính khẽ chau mày, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. "Chỉ vậy mà coi là bằng chứng?" Giọng anh lạnh hơn một bậc. "Na Tra đã thừa nhận?"
"Đương nhiên là không nhận, cậu ta nói mình phát hiện đám cháy trước, nên vội chạy đi gọi mọi người dậy thoát thân." Ông lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài. "Nhưng mà thằng nhóc đó xưa nay nổi tiếng ngỗ nghịch, từng gây rối không ít lần trong trường. Với tiền sử như thế, ai cũng mặc định nghĩ đây là hành vi trả thù."
Anh nhíu mày càng sâu hơn: "Vậy chính miệng cậu ta giải thích thế nào?"
"Cậu ta bảo bị người khác hãm hại," Thân Công Báo chậm rãi nói. "Còn khai rằng mấy nam sinh cùng phòng vốn có thói quen hút thuốc trong ký túc xá, rất có thể do chúng bất cẩn làm cháy thứ gì đó. Nhưng rắc rối ở chỗ, lời khai của mấy đứa kia lại trùng khớp đến kỳ lạ. Chúng đều khẳng định chính Na Tra là người châm lửa."
Ông nghiêng đầu liếc nhìn đối phương, vẻ mặt mang theo sự do dự xen lẫn ngụ ý khó lường. "Cậu từng làm bên hình sự, hiểu rõ phải dựa vào bằng chứng, không phải cảm tính. Chỉ tiếc là ở cái thị trấn nhỏ bé Trần Đường này, mọi thứ không vận hành theo lý lẽ như vậy. Một khi đã có định kiến, thì cho dù không có chứng cứ, cậu ta cũng bị mặc định là thủ phạm."
Ngao Bính vừa mở miệng muốn nói thêm gì đó thì một giọng quát thô lỗ vang lên cắt ngang: "Ăn xong còn lề mề gì nữa! Đứa nào đi lao động thì đi, đứa nào học bài thì về lớp ngay!"
Đám thiếu niên cải tạo lục tục đứng dậy, tiếng xì xào phàn nàn về bữa ăn chưa đủ no vẫn còn vương trong không khí. Nhưng tất cả đều im bặt khi chạm phải ánh mắt sắc như dao của các giám thị. Na Tra bước cuối cùng, dáng đi thong thả khác hẳn vẻ vội vã của những người khác. Các giáo quan túc trực bỗng trở nên căng thẳng, những ngón tay đeo găng siết chặt hơn vào chiếc dùi cao su.
Khi đi ngang qua bàn hai vị giáo quan, cậu bất chợt ngẩng mặt lên. Ánh mắt cậu như lưỡi kiếm xuyên qua khoảng không, chạm thẳng vào Ngao Bính. Và điều bất ngờ là, vị giáo quan mới chỉ khẽ gật đầu đáp lại - một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến những giám thị đứng gần đó tròn mắt ngạc nhiên.
Thân Công Báo đảo mắt nhìn đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không mấy vui. "Thấy cậu ta đáng tiếc sao?"
Ngao Bính chẳng do dự đáp lại: "Trước đây chú luôn dạy tôi, công lý phải đứng trên sự thật."
"Ừ, tôi vẫn nhớ những lời mình từng nói." Giọng ông trầm xuống, mang theo nỗi xót xa của người từng trải. "Nhưng đứa trẻ nhỏ, cậu nên nhớ nơi này không phải Đông Hải. Ở Trần Đường, chuyện đúng sai đôi khi chẳng quan trọng bằng việc giữ cho mọi thứ yên ổn."
Ngao Bính hỏi ngược lại, "Vậy chú nghĩ tôi có thể ở đây được bao lâu?"
Thân Công Báo thoáng ngẩn người, nụ cười dần tắt trên môi.
Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi giọng ông chậm rãi vang lên nhẹ nhàng mà đầy gai góc: "Nếu cậu muốn sớm quay về, thì đừng có mà làm loạn, cứ an phận vài năm, đợi sóng gió qua đi, có lẽ còn có cơ hội."
Ông dừng lại một chút, thanh âm thấm đẫm chút cay đắng: "Đương nhiên, cũng có thể cả đời sẽ mắc kẹt ở đây, giống như tôi."
Ngao Bính ngước mắt, ánh nhìn chậm rãi luồn qua từng nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt của vị trưởng bối đã phải vật lộn giữa dòng đời đen bạc hơn nửa đời người.
Đáy mắt anh thoáng qua một tia buồn man mác.
"Chú có từng... hối hận không?" Anh hỏi khẽ, giọng điệu thấp hơn thường ngày, mang theo chút dò xét, chút chần chừ, tựa hồ sợ đánh thức một điều gì đó đã ngủ yên.
"Hối hận?" Thân Công Báo bật cười, tiếng cười khô khốc giống vướng cặn rượu cũ trong cổ họng. "Năm đó tôi cũng từng nghĩ mình là loại người không khuất phục số phận. Tưởng chỉ cần đủ cứng đầu, đủ bản lĩnh... thì sớm muộn cũng có ngày ngoi lên."
Ông rút trong túi áo ra một bao thuốc nhàu nát, rút lấy điếu cuối cùng, ngậm lên môi mà không châm lửa, ánh mắt vẩn đục như đang nhìn về một nơi rất xa.
"Nhưng rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ hiểu có những thứ không thể lay chuyển chỉ bằng cố gắng. Càng vùng vẫy, càng bị nhấn chìm nhanh hơn. Còn tôi..."
Ông ngửa đầu cười, giọng cười như rượu cạn chén trút xuống nền đá lạnh. "Cũng chỉ là một thằng già rệu rã, ngồi chờ hết ngày trong cái nơi quên lãng này."
Rồi ông ngẩng lên nhìn đứa trẻ hậu bối, ánh mắt bỗng kiên định hơn cả giọng nói, "Nhưng cậu thì khác, cậu vẫn còn cơ hội. Chuyện nhà cậu sớm muộn gì cũng sẽ có lời giải thích. Cậu cứ làm tốt chuyện trước mắt, đừng để cha cậu phải bận lòng."
Ngao Bính lặng thinh, đôi tay bất động trên bàn ăn, gương mặt thoáng phủ một lớp u buồn, "Tôi biết mình nên làm gì."
Thân Công Báo khẽ nghiêng đầu quan sát anh, trong khoảnh khắc ấy, ông dường như thấy cả một đoạn đời xưa cũ hiện về. Tất cả hình ảnh về những huynh đệ từng vào sinh ra tử, rồi đến thế hệ con cái của họ hiện lên chập chờn. Bao gương mặt thân thuộc thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh đèn mờ, nhường chỗ cho một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng đã đầy quyết đoán đang hiện hữu trước mặt.
Ông có ngàn vạn lời muốn dặn dò, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai đối phương: "Vậy thì tốt. Đừng để chúng tôi thất vọng."
Ngập ngừng một chút, ông nói thêm, "Cũng đừng để chúng tôi lo lắng."
____
Thấm thoắt hai tuần trôi qua, ngày thăm nuôi cuối tháng mỗi lúc một cận kề.
Trong khoảng thời gian ấy, Na Tra bỗng trở nên ngoan ngoãn khác thường. Sự trầm lặng đó khiến các giáo quan không khỏi bồn chồn, họ thì thầm với nhau liệu cậu có đang ấp ủ một kế hoạch nào đó không, rồi từ đó giám sát cậu chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng kỳ lạ thay, mục tiêu của những lời đồn đó lại chẳng hề khó chịu hay tức giận. Thậm chí, mỗi lần ở căng tin, cậu còn cố ý dằn mạnh bát đũa xuống bàn, khoái chí ngắm nhìn đám người xung quanh giật mình, khuôn mặt nhăn nhó vì bất ngờ khiến cậu âm thầm hả hê.
Đúng 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần, cậu luôn đều đặn xuất hiện trước cửa văn phòng Ngao Bính với vẻ ngoài mẫu mực đến đáng ngờ.
Cậu cúi gằm mặt, lẩm bẩm bài báo cáo tư tưởng đã thuộc lòng như bài kinh nhà Phật, nào là nhận thức được tính ích kỷ, nào là hối hận vì gây tổn hại cho tập thể. Giọng nói đều đều, vô hồn giống cái máy thu âm, không một chút ngập ngừng cũng chẳng hề dao động.
Ngao Bính ngồi im lắng nghe, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng cử chỉ của cậu thanh niên. Bài "tự kiểm điểm" được lặp đi lặp lại y nguyên mỗi tuần, từ câu chữ đến ngữ điệu, như một vở kịch được diễn đi diễn lại quá nhiều lần đến mức thô ráp.
Điều đáng nói là đối phương chưa bao giờ ngẩng mặt lên nhìn thẳng anh. Có lẽ bởi cậu sợ lộ ra ánh mắt đầy chán ngán và mỉa mai đang ẩn giấu sau hành vi ngoan ngoãn giả tạo ấy.
Kết thúc buổi trình diễn cố định hàng tuần - tuy rằng đây mới chỉ là lần thứ hai Ngao Bính xem.
Na Tra khẽ liếc nhìn vị giáo quan đang ngồi đối diện, trong lòng mong mỏi một phản ứng nào đó. Nhưng anh vẫn im lặng sắp xếp chồng tài liệu, vẻ mặt bình thản đến mức chẳng thèm ngước mắt nhìn cậu. Sự lạnh nhạt ấy khiến cậu bỗng thấy bứt rứt khó tả.
"Cái đó... Ngao Bính... à không... Giáo quan Ngao..." Cậu ta dò hỏi, "Anh thấy hai tuần nay... tôi biểu hiện tốt như vậy, hay là anh đi..."
Ngao Bính thấy cậu ấp a ấp úng, dứt khoát nói thay đối phương, "Đi nói với cấp trên, khôi phục việc thăm nuôi tháng này của cậu."
"Hả? Sao anh lại..." Na Tra tròn xoe mắt, giọng lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
"Cậu dám động thủ với cả giáo quan, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói lên cậu quan tâm đến mức nào sao?"
Bị nói trúng tim đen, Na Tra lập tức đỏ mặt. Cảm giác vừa xấu hổ vừa bực tức khiến cậu bật lại, giọng gắt nhẹ: "...Vậy anh có chịu giúp không?"
Với một cậu thiếu niên như cậu, việc thừa nhận bản thân quan tâm đến điều gì còn khó hơn cả việc liều mạng. Cậu trừng mắt nhìn Ngao Bính, ánh mắt như muốn thúc ép một câu trả lời ngay lập tức.
"Thái độ cầu xin của cậu là như vậy sao?" Anh dừng lại động tác, giọng cũng trở nên nghiêm khắc hơn.
Na Tra bị thái độ đó làm cho rùng mình, hàm răng cắn chặt đến mức hai bên quai hàm nổi lên gân xanh. Mười đầu ngón tay cào xé lớp vải quần đến mức gần như rách toạc. Đang định buông lời cay độc, thì bất ngờ thanh âm nói kia lại dịu xuống:
"Đừng cào nữa, tôi lo xong hết rồi. Ngày mai chuẩn bị cho tươm tất, ngày kia cậu sẽ được gặp họ."
"Hả?" Na Tra sững người, mất vài giây mới kịp phản ứng. Niềm vui bất chợt hiện rõ trên gương mặt, chẳng cách nào giấu nổi.
Ngao Bính bật cười trước phản ứng nằm trong dự liệu này: "Không có con bài trong tay, tôi lấy gì để mặc cả với cậu chứ?"
"Ngao Bính, anh là người đáng tin cậy nhất!" Thiếu niên lập tức rạng rỡ, muốn lao tới cảm ơn, nhưng vừa nhích một bước đã bị anh giơ tay chặn lại.
"Là giáo quan Ngao." Ngao Bính chỉnh lại cách xưng hô, giọng trầm xuống nhưng không gay gắt. "Cậu cứ đứng đó mà nói."
Na Tra vui vẻ đứng yên, "Anh giúp tôi giải quyết chuyện thăm nuôi, muốn tôi báo đáp thế nào đây?"
"Tôi muốn cậu..."
Hiếm khi thấy cậu lộ ra vẻ lấy lòng như thế, trong lòng anh chợt nổi lên chút hứng thú trêu đùa, cố ý kéo dài giọng, "...kể cho tôi nghe lý do cậu lại đặc biệt quan tâm đến quyền thăm nuôi tháng này đến vậy."
Na Tra thoáng cau mày, cũng nhận ra Ngao Bính lại bắt đầu giở trò. Khóe miệng cậu giật nhẹ, ngữ điệu không giấu nổi bực bội: "Anh quản nhiều thế làm gì."
"Ừ, cũng đúng." Ngao Bính cũng chẳng hề tỏ ra giận dữ, chỉ khẽ cười, rồi vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở góc bàn.
"Anh định gọi cho ai?" Thiếu niên lập tức hạ giọng, ánh mắt cảnh giác.
"Tính báo với phụ huynh cậu. Từ nhà cậu đến đây mất những hai tiếng, để họ khỏi phải đi đường xa vô ích vào ngày kia."
"Anh... anh đang đe dọa tôi à!"
Quát lên giận dữ, bàn tay cậu vội vàng đập xuống, chặn lấy bàn tay đang vươn ra với lấy điện thoại của anh.
Hai người lặng lẽ đối mặt trong chốc lát. Na Tra không nói gì, chỉ cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên đường may quần, động tác mang theo sự bối rối khó giấu.
Mãi tới tận gần 20 phút sau, cậu mới ngẩng lên, liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm yên trên bàn chưa được Ngao Bính cầm tới, rầm rì lên tiếng:
"...Hồi nhỏ, bố mẹ tôi rất bận. Người chăm tôi chủ yếu là hai anh trai. Họ luôn giỏi hơn tôi, chuyện gì cũng làm tốt. Tôi gây chuyện, cũng là họ đứng ra giải quyết."
Câu nói tựa một nhát dao mổ xẻ vào ký ức Ngao Bính. Anh chợt nhớ đến bóng hình của hai người anh trai năm nào, cũng từng đứng sau lưng mình như thế. Cảm xúc dâng lên thoáng qua, nhưng anh nhanh chóng quay đi, khuôn mặt lại bình thản như không. Dù biết Na Tra khó lòng nhận ra sự xao động thoáng hiện ấy, anh vẫn chọn cách quay về bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống giống một cái cớ để tránh ánh mắt đối phương.
"Giờ hai anh ấy đều ra nước ngoài cả rồi. Ba năm qua... tôi chưa gặp lại họ lần nào." Na Tra bất giác siết chặt tay, giọng trầm xuống khi tiếp tục: "Lần này họ thu xếp về nước, lần tới không biết là bao giờ. Tôi chỉ muốn... chứng minh rằng mình không còn là đứa trẻ giống ngày xưa nữa...."
Câu cuối vừa thốt ra, cậu đã vội quay mặt đi, mí mắt hơi nheo lại như muốn chống đỡ cảm xúc đang trào dâng. Có lẽ đây là lần hiếm hoi Na Tra bộc lộ điều gì đó quá riêng tư... và cậu rõ ràng đang hối hận vì sự bộc bạch này.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa bao giờ là đứa trẻ được nhiều người yêu quý. Người thật lòng chơi đùa với cậu, cũng chỉ có hai anh trai.
Giờ đã ba năm không gặp, dáng vẻ hiện tại của mình... liệu có khiến họ thất vọng không?
Có thể họ sẽ thất vọng. Nhưng cũng có thể... họ sẽ sẵn lòng lắng nghe, sẽ tin rằng cậu thực sự không phải kẻ chủ mưu trong vụ hỏa hoạn đó.
Na Tra không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ biết một điều: nỗi nhớ dành cho hai anh vẫn lớn hơn cả sự kiêu ngạo vốn khiến cậu cứng đầu im lặng. Cả lòng tự trọng từng muốn chứng minh rằng mình đủ trưởng thành để trở thành chỗ dựa của gia đình vào khoảnh khắc này, cũng không thể át nổi khao khát được gặp lại họ.
Không gian yên lặng trong chốc lát trước khi bị phá vỡ bởi giọng nói trầm ấm của Ngao Bính: "Ừm, tôi hiểu rồi."
Anh dừng một nhịp, như cân nhắc từng chữ trước khi thêm vào: "Cha cậu có nhắn... hai anh trai cậu đang rất mong gặp lại em mình."
"Thật à?" Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh vừa mong đợi vừa lo lắng. Gương mặt tuổi teen hơi ửng hồng, "Vậy... sáng ngày kia tôi đến tìm anh, anh giúp tôi chải tóc được không?"
"Được." Anh mỉm cười vô thanh.
"Ê!"
Na Tra lập tức bật dậy. Cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc, đã từng thẳng thắn trong cơn giận thì giờ đây cũng chẳng giấu nổi niềm vui đang trào ra nơi khóe mắt. Cậu bước nhanh một bước về phía trước, hai tay "loảng xoảng" chống xuống mặt bàn, giọng dõng dạc như muốn đòi lại công bằng:
"Tôi kể chuyện của tôi cho anh rồi! Anh cũng phải kể chuyện của anh cho tôi nghe chứ!"
"Chuyện của tôi?" Ngao Bính khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng hiện sự bất ngờ.
"Anh giỏi như vậy, đang làm ở Cục cảnh sát thành phố, sao lại đột nhiên chuyển về cái nơi nhỏ bé này?"
Na Tra vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, gần như dí sát mặt vào anh. Ngao Bính không nhịn được đưa một ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu, buộc cậu lùi lại nửa bước, tuy rằng có lùi, nhưng khoảng cách vẫn gần hơn mức xã giao thông thường.
"Lý Na Tra, cậu đang ra điều kiện với tôi đấy à?" Anh nhướng mày hỏi, "Tôi giúp cậu xin quyền thăm nuôi, cậu nói cho tôi biết lý do cậu quan tâm đến chuyện này như vậy, giao dịch kết thúc."
"Ái dà, thăm nuôi là chuyện công, tuần này tôi đều biểu hiện rất tốt, như vậy chẳng phải là báo đáp anh rồi sao?"
Cậu nghiêm nghị đưa ra lập luận, giọng điệu đầy thuyết phục: "Kể chuyện gia đình cho anh nghe vốn đã là ngoài thỏa thuận rồi. Đạo lý ở đời, có đi có lại mới toại lòng nhau chứ, không phải sao?"
Chưa đợi Ngao Bính kịp phản ứng, cậu đã nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, hai khuỷu tay chống lên bàn, cằm đặt lòng bàn tay. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng không chớp như một lời thách thức: Không đạt được mục đích sẽ không rời đi.
"Tôi chưa bao giờ kể chuyện anh trai tôi cho ai cả, nếu không họ chắc chắn sẽ cười nhạo tôi. Giờ anh có điểm yếu của tôi rồi, tôi cũng phải có của anh chứ." Giọng cậu thoáng chút tổn thương,
Ngao Bính bị lý do vô lý của cậu ta làm cho muốn bật cười, "Điểm yếu của cậu tôi có nhiều lắm, không thiếu cái này đâu."
"Nhưng mà, tôi thấy trong lòng anh chắc chắn đang giấu chuyện gì đó, kể tôi nghe đi," Cậu chớp mắt mấy cái, ánh nhìn tinh nghịch cố gắng soi thấu từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt đối phương. "Kể cho tôi đi... cứ như những người bạn tâm sự với nhau ấy."
Bạn bè ư?
Hai tiếng ấy bỗng đâm xuyên qua lớp vỏ phòng thủ dày đặc trong lòng Ngao Bính, chạm vào nỗi cô đơn đã đóng băng từ lâu.
Cha anh luôn dặn dò phải giữ kín, đừng vội vàng kể về quá khứ gia đình hay thổ lộ tâm tư với người khác, kẻo bị lợi dụng. "Bạn bè" với anh là một khái niệm xa xỉ, một hy vọng mà anh đã lâu lắm không dám mơ đến.
Nhưng khi ánh mắt thiếu niên non trẻ này hướng về phía anh, lấp lánh sự tò mò xen lẫn nét quan tâm chân thành, Ngao Bính cảm thấy một tiếng nói nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy, thúc giục rằng chia sẻ đôi điều có lẽ cũng chẳng sao.
Dù gì, cậu nhóc con trước mặt cũng chẳng phải kiểu người lắm bạn để buôn chuyện.
Thậm chí, lý lẽ về "điểm yếu" mà Na Tra vừa nói bỗng dưng lại khiến anh thấy... hợp lý đến lạ.
Ngao Bính trầm ngâm giây lát, hơi thở chậm rãi như đang cân đo từng chữ.
"Cha tôi và hai anh trai đều từng làm việc tại cục cảnh sát thành phố. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, tôi cũng định nối nghiệp họ. Nhưng rồi một số chuyện xảy ra... Anh cả tôi bị nghi ngờ lạm quyền, gây nên vụ bê bối chấn động nhất trong cục. Cha và anh hai tôi cũng vì thế mà chịu kỷ luật."
"Anh cũng có anh trai à?" Na Tra tròn mắt ngạc nhiên, không thể giấu nổi sự tò mò. Cái vẻ điềm tĩnh, chín chắn phủ lấp con người Ngao Bính khiến cậu không thể tin anh lại là đứa em út trong gia đình.
Trước phản ứng bất ngờ đó, một cảm giác hài hước khẽ chạm vào tâm trí anh. Trong khi người khác đá xoáy vào vụ bê bối chấn động kia, thì cậu nhóc này lại chỉ chăm chăm vào một chi tiết nhỏ nhặt nhất: việc anh cũng là một đứa em út trong nhà.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉm. Cái cách Na Tra bỏ qua tất cả những biến cố quan trọng để tập trung vào điểm tưởng chừng vụn vặt ấy, sao mà trẻ con lại đáng yêu đến thế.
Tất nhiên, câu chuyện Ngao Bính kể với Na Tra chỉ là một phiên bản đã được làm mờ đi sự thật. Anh không thể tiết lộ rằng cô và chú ruột của mình từng là những trùm ma túy khét tiếng vùng Đông Hải.
Sau khi bị bắt, họ tỏ ra hợp tác với cảnh sát, nhưng lại hoàn toàn không hay biết về kế hoạch tiếp theo của cấp trên.
Hồi đó, Ngô Lượng - người đứng đầu chuyên án, cho rằng đây là cơ hội hiếm có để cài người thâm nhập vào đường dây buôn ma túy. Và người được chọn chính là con trai nhà họ Ngao. Với thân phận là cháu ruột của trùm ma túy, người này sẽ dễ dàng lấy được lòng tin của tổ chức. Khi thời cơ chín muồi, nội gián sẽ phối hợp hành động, một mẻ bắt trọn toàn bộ đường dây.
Ngao Ất - đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là người giữ vai trò nòng cốt trong công tác điều tra ma túy, từng trực tiếp chỉ huy nhiều vụ triệt phá lớn. Với uy tín và kinh nghiệm dày dạn, anh được xem là không thể thiếu trong bộ máy phá án, nên việc để anh rút khỏi vị trí hiện tại là điều không thể.
Vì vậy, lựa chọn tiếp theo là Ngao Bính chỉ mới thi đậu vào trường cảnh sát được một năm, lý lịch trong sạch, chưa từng tham gia thực chiến. Ngao Giáp là anh cả, đồng thời là trưởng khoa thông tin lập tức phản đối. Anh viện lý do em trai còn quá non nớt, không đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ vừa nguy hiểm, vừa không có hồi kết rõ ràng này.
Cuối cùng, chính Ngao Giáp đã chủ động xin nhận nhiệm vụ đó - một nhiệm vụ mà anh biết rõ mình sẽ phải bước vào như đi trên sợi dây vô hình giữa sống và chết.
Khi biết tin về kế hoạch cài nội gián, Ngao Quang - Phó cục trưởng lúc bấy giờ đã nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội với Ngô chủ nhiệm.
Ông phản đối gay gắt, nhưng nhanh chóng bị dồn vào thế bí khi bị ép phải lựa chọn giữa hai cáo buộc:
Một là "thiếu trách nhiệm vì không phát hiện em trai và em gái tham gia vào tội phạm".
Hai là "lạm dụng chức quyền, che giấu hành vi phạm tội của người thân".
Nếu không muốn nhận cả hai tội danh trên, ông buộc phải chấp nhận phương án còn lại là cử Ngao Ất đi làm nội gián.
Thế nhưng Ngao Quang thừa hiểu, với danh tiếng và lý lịch quá nổi bật, đứa nhỏ đó khó có thể giả mạo thân phận mà không bị nghi ngờ. Một khi bị lộ, hậu quả sẽ rất nguy hiểm, thậm chí là mất mạng.
Ông càng rõ hơn ai hết về năng lực và mưu sâu kế hiểm của Ngô chủ nhiệm, một người có thể trong vài năm ngắn ngủi đã leo lên vị trí chủ nhiệm, tất nhiên không phải kẻ đơn giản. Nếu muốn, lão ta hoàn toàn có khả năng hủy diệt cả gia đình họ Ngao một cách triệt để đầy hợp pháp mà không bị ai nghi ngờ.
Sau cùng, Ngao Quang vẫn buộc phải thỏa hiệp.
Đổi lại cho sự im lặng của ông là cái giá quá đắt: bị giáng chức xuống làm cảnh sát thường, mất sạch quyền lực lẫn tiếng nói trong cục. Còn Ngô Lượng thì đạt được mục tiêu là loại bỏ được đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đồng thời đặt một chân vững chắc trên con đường trở thành Cục trưởng mới.
Ngay sau khi nhậm chức, Cục trưởng Ngô đã âm thầm sắp xếp cho Ngao Giáp - người chưa từng trải qua thực chiến tham gia vào một chương trình huấn luyện đặc biệt kéo dài hai tuần, huấn luyện ngày đêm không ngừng nghỉ.
Đồng thời, trên mạng nội bộ của cục cảnh sát, một thông tin chấn động được công bố: nghi phạm Ngao Nhuận đã chỉ đích danh cháu trai mình, Ngao Giáp, chính là nội ứng nằm vùng trong tổ chức buôn bán ma túy. Khi lực lượng cảnh sát được cử đến bắt giữ, căn nhà thuê của anh ta đã trống rỗng. Ngay lập tức, cục cảnh sát thu hồi tư cách cán bộ của Ngao Giáp và phát lệnh truy nã toàn quốc.
Trong toàn bộ cục, ngoài ba người là Ngao Quang, Ngô Lượng và Ngao Bính thì không ai biết thân phận thực sự của Ngao Giáp. Thậm chí cả Ngao Ất cũng không hề hay biết việc đại ca mình "gia nhập tổ chức ma túy" chỉ là một vở kịch, còn "làm nội gián" mới là sự thật.
Ngao Ất ba ngày liền không ngủ, thần trí kiệt quệ, cố chấp bám víu vào niềm tin rằng đại ca mình không thể nào phản bội lý tưởng. Thế nhưng, dưới áp lực từ báo chí và truyền thông, bằng chứng cho thấy Ngao Giáp từng hợp tác với Ngao Nhuận và Ngao Khâm, lợi dụng chức vụ để rò rỉ thông tin mật cho tổ chức tội phạm, lần lượt bị đưa ra ánh sáng.
Lúc này, "anh em họ Ngao" chính thức trở thành tội phạm bị truy nã. Ngao Giáp cũng buộc phải cắt đứt mọi liên hệ với cục cảnh sát thành phố để duy trì thân phận nội gián, sống trong bóng tối.
Đứng trước tất cả những gì đang diễn ra, cuối cùng Ngao Ất chỉ có thể im lặng, nuốt nước mắt mà chấp nhận cái gọi là "sự thật".
Một sự thật khiến lòng anh rối như tơ vò, nhưng lại không thể công khai phản bác.
Thực ra, Ngao Bính không được biết bí mật này.
Tuy nhiên đêm trước khi anh cả rời đi, Ngao Quang và Ngao Giáp cãi nhau một trận dữ dội về việc anh khăng khăng đòi nhận nhiệm vụ làm nội gián, cánh cửa vừa mở, ông đã bắt gặp Ngao Bính đứng lặng trước ngưỡng cửa. Khuôn mặt cậu con út đầy nước mắt, kinh hoàng đến mức không thốt nên lời.
Khoảnh khắc ấy, tâm Ngao Quang như bị ai đó đập đến vỡ vụn.
Ông hiểu, đứa con trai mà mình yêu thương nhất... không thể ở lại thành phố này thêm được nữa.
Gửi Ngao Bính rời khỏi nơi đây, tránh xa những tranh đấu và hiểm họa chưa thấy điểm dừng, có lẽ là cách duy nhất ông còn có thể bảo vệ anh. Giáp và Ất đã khiến lòng ông luôn thấp thỏm giữa lo lắng và bất lực, nếu ngay cả Bính cũng bị cuốn vào... một khi Cục trưởng Ngô muốn biến anh thành con cờ để uy hiếp, ông thật sự chẳng biết bản thân có còn đủ sức chống đỡ nữa hay không.
Ngao Bính rời đi mà chẳng để lại lời tạm biệt.
Đứa nhỏ ấy chỉ biết đứng lặng trước cửa phòng ngủ, nhìn về phía hành lang, nơi anh cả đang cúi đầu vái cha mình như cáo biệt cuối cùng. Bóng lưng Ngao Giáp hôm ấy rắn rỏi đến lạ, không còn là người luôn hay đùa giỡn với các em như thường ngày, mà là một chiến binh đã quyết tâm bước vào con đường không lối quay về.
Mỗi lần trước khi nhận nhiệm vụ ở trường, cha đều đích thân dặn dò anh một cách cẩn thận: Tuyệt đối không được để bất kỳ ai ngoài ba người họ biết sự thật. Nếu có ai hỏi đến, anh phải tỏ vẻ căm phẫn, khinh miệt chuyện đại ca tham gia tổ chức buôn bán ma túy. Chỉ có như thế mới càng làm vỏ bọc thêm phần vững chắc. Bởi càng nhiều người tin rằng Ngao Giáp đã thực sự phản bội, thì tính mạng của anh ấy mới được đảm bảo an toàn trong vai trò nội gián.
Mặc dù biết, lại càng thấu hiểu nhưng những lời dặn ấy trở thành gánh nặng khôn nguôi. Kể từ đó, danh tiếng của Ngao Bính cũng dần bị nhuốm màu hoài nghi. Bạn học và giáo viên ở trường cảnh sát ngày một xa lánh, thậm chí đến kỳ thực tập, người dân biết thân phận anh cũng nhìn anh bằng ánh mắt dè bỉu, miệt thị.
Anh không thể biện minh, càng không thể thanh minh. Suốt ba năm, anh lặng lẽ chịu đựng mọi ánh nhìn nghi ngờ và những lời thì thầm sau lưng, cô độc như thể sống trong một thế giới không ai nghe thấy tiếng mình.
Mãi cho đến ngày tốt nghiệp, nhờ sự giúp đỡ âm thầm của Thân Công Báo - người năm xưa bị Ngô Lượng hại, anh mới được sắp xếp điều động về Trấn Trần Đường, như một lối thoát cho những tháng ngày đen tối.
Ngao Bính chìm trong hồi ức nhuốm màu u uẩn. Dù đã rời xa thành phố ấy, anh vẫn giữ liên lạc với gia đình. Có lần, nhị ca từng kể, trong một đợt truy quét ổ nhóm ma túy, anh đã thoáng thấy bóng dáng anh cả giữa đám người tháo chạy. Chỉ tiếc, bọn chúng hành động quá nhanh, tẩu tán tang vật sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể làm bằng chứng.
Khi đó, Ngao Ất cũng bị tạm giam ba ngày để điều tra, nhưng vì tránh điều tiếng và nghi kỵ, anh không được phép gặp riêng Ngao Giáp. Từ xa, qua lớp kính lạnh lẽo, anh chỉ kịp nhìn thấy người anh cả năm xưa từng cưng chiều em út như báu vật, giờ đã lạnh lùng và cứng cỏi, đứng vững giữa vòng vây. Bên cạnh anh là vài kẻ lăm lăm phục tùng, ánh mắt ngoan ngoãn như chờ lệnh từ thủ lĩnh.
Khoảnh khắc ấy, dù không nói ra, Ngao Ất biết anh trai mình... đã thực sự bước vào một thế giới khác.
Ngao Bính khẽ hít một hơi, tự kéo mình ra khỏi dòng hồi ức đang siết chặt lấy tim. Anh cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang kể một chuyện chẳng mấy quan trọng, tránh để lộ cảm xúc u buồn đang âm ỉ dưới lớp vỏ bình thản.
"Tóm lại, anh cả tôi giờ là nỗi nhục của cục cảnh sát. Còn anh hai, vì mang tiếng là em ruột một kẻ phản bội, đã sớm bị người trong cục ghét bỏ. Cha tôi sợ tôi cũng sẽ chịu cảnh oan ức như anh ấy nên mới cho tôi về Trấn Trần Đường, vừa là để tránh hiềm nghi, vừa coi như cơ hội rèn luyện."
Na Tra nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nói, "Sẽ không có âm mưu gì chứ?"
"Gì cơ?"
Ngao Bính lập tức cảnh giác. Một cơn rùng mình thoáng chạy dọc sống lưng anh. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi và hối hận như trào lên nghẹn ngào. Anh nhớ lời dặn của cha và Thân Công Báo, rằng tuyệt đối không được buột miệng để lộ bất cứ điều gì bất thường.
Tuy nhiên, Ngao Bính cũng thầm xác nhận lại với chính mình: anh chưa từng ám chỉ gì về thân phận thật sự của đại ca cả.
Anh chắc chắn điều đó, nhưng nỗi lo vẫn bám riết trong lòng, không dễ gì gạt đi.
"Đại ca anh không thể nào là người xấu!" Na Tra bật ra câu nói với vẻ xác quyết đặc trưng của tuổi mới lớn, không cần dẫn chứng, chẳng cần lý lẽ, chỉ đơn giản là một niềm tin chắc nịch như đinh đóng cột.
Cậu còn nói thêm, giọng vừa có chút ngưỡng mộ vừa pha lẫn hờn dỗi: "Anh tốt như thế này, làm sao anh trai lại có thể tệ được cơ chứ?"
Cái giọng điệu ấy như đang trách móc Ngao Bính vì dám nghi ngờ người anh ruột của mình - một ý nghĩ mà theo Na Tra, thật là điên rồ không thể chấp nhận được!
Ngao Bính chỉ cảm thấy lòng mình đột nhiên mềm nhũn, những câu nói tương tự anh đã nghe không ít ở Đông Hải, chỉ là đa số đều nói rằng chú, cô và anh cả của anh có thể gia nhập tổ chức buôn bán ma túy, thì đương anh và nhị ca chắc chắn cũng chẳng phải loại người chính trực gì.
Thế nên, khi nghe một câu nói đơn thuần tin tưởng đến mức ngốc nghếch như vậy, anh không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Một hơi thở nhẹ buông ra từ lồng ngực, suýt nữa anh không giấu nổi xúc động đang dâng trào.
Na Tra rõ ràng không giỏi dỗ người khác, thấy anh khẽ run môi mà không nói lời nào, cậu ta vụng về vỗ nhẹ lên tay anh, ra vẻ trịnh trọng:
"Thôi được rồi, anh không được kể chuyện của tôi cho ai biết đấy nhé. Tôi cũng sẽ giữ bí mật của anh. Bạn bè mà, phải có nghĩa khí chứ, đúng không?"
Nói xong, cậu cúi đầu, nhưng ánh mắt lại len lén ngẩng lên lấp lóe sự chờ đợi. Thấy đối phương vẫn còn im lặng, cậu không khỏi mất kiên nhẫn đứng bật dậy, vòng tay ôm lấy vai anh rồi lắc mạnh: "Anh nói đi, đúng không? Đúng không hả!"
Vẻ bướng bỉnh ấy, cái vẻ đầy non nớt ồn ào ấy, lại chân thành đến mức đáng quý hơn bất kỳ thứ gì. Xoa dịu một tâm hồn đầy vết vỡ chẳng biết bao giờ mới có thể gắn lại.
"Được rồi..." Anh gạt tay thiếu niên ra khỏi vai mình, "Cậu nói sao thì chính là như vậy."
Thấy chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu của giáo quan bị mình vò đến nhăn nhúm, Na Tra có chút chột dạ, gãi đầu cười ha ha hai tiếng đầy ngượng ngùng.
Ngao Bính nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày, chỉ nhướng mày rồi vỗ vỗ vai cậu như một lời cảnh cáo, giọng trầm xuống nghiêm túc: "Nhưng tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn cho tôi."
Anh dừng lại một thoáng, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn không kể cho Na Tra nghe việc mình đã phải thuyết phục cấp trên trong nhiều tiếng đồng hồ thế nào, cũng không nói đến áp lực mà anh phải gánh khi liên tục cam đoan hết lần này đến lần khác rằng sẽ theo sát tiểu quỷ kia, đảm bảo cậu ta không gây ra bất cứ rắc rối gì.
Chuyện đó, anh âm thầm chịu là đủ rồi.
Bạn bè thì chắc cũng không cần nói rõ những gì mình đã bỏ ra nhỉ, anh nghĩ thầm.
"Đảm bảo nghe lời anh!" Na Tra cười hì hì, chẳng hề khách sáo ngồi phịch xuống bàn làm việc của Ngao Bính, bắt đầu luyên thuyên như thể đây là phòng riêng của mình:
"Ê, anh nói xem anh tôi có mang gì hay ho từ nước ngoài về không nhỉ? À đúng rồi, bánh ngọt mẹ tôi làm thơm lắm, lát nữa để tôi lấy cho anh ăn thử..."
Đúng lúc ấy, điện thoại bàn đổ chuông. Ngao Bính nhấc máy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Thấy anh thay đổi sắc mặt, Na Tra vẫn chưa nhận ra tình hình, giơ tay định nghịch dây điện thoại thì bị Ngao Bính đưa tay ra hiệu: đừng động.
Na Tra cũng ngoan ngoãn rụt tay lại, ngồi im như tượng.
Chỉ thấy nét mặt Ngao Bính càng lúc càng căng thẳng, trong giọng nói cũng xen lẫn chút hoảng loạn. Anh cúp máy, không nói một lời, lập tức cúi đầu dọn dẹp nhanh bàn làm việc rồi đứng bật dậy, chuẩn bị rời đi.
"Không cần nữa. Ngày mai cậu cứ làm theo lịch huấn luyện của các giáo quan khác." Giọng Ngao Bính trầm hẳn xuống, lạnh lùng một cách bất thường.
Na Tra ngẩng đầu nhìn anh, hơi sửng sốt. "Anh đi đâu vậy?"
"Gia đình có việc gấp. Tôi phải về Đông Hải một chuyến."
"...Vậy... được thôi." Na Tra cụp mắt, rõ ràng hơi thất vọng.
Cậu vẫn tò mò chuyện gia đình Ngao Bính, nhưng sự phấn khích vì ngày thăm nuôi sắp tới nhanh chóng át đi phần tò mò ấy. Cậu nhoẻn miệng cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng: "Bánh ngọt tôi sẽ lén mang vào... đợi anh về rồi chia cho anh ăn."
Thường thì nếu người thân thăm nuôi có mang thức ăn, cũng phải kiểm tra rồi ăn hết tại phòng thăm nuôi, làm gì có chuyện có thể mang vào bên trong. Anh đương nhiên biết Na Tra có trăm cách để lén mang đồ vào, nhưng anh không còn tâm trí đâu mà quản đối phương định giở trò vặt vãnh gì.
"Tôi đi đây, cậu đi tìm giáo quan Thân họ sẽ đưa cậu về."
"Vậy... ngày kia, đợi anh về nhé." Na Tra cười gượng, trong giọng nói lộ rõ vẻ bất an. Cậu muốn hỏi rõ Ngao Bính rốt cuộc đã gặp chuyện gì, nhưng đến cuối cùng vẫn dừng lại, như sợ lỡ tay chạm vào một ranh giới không nên vượt qua.
Ngao Bính chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khoác áo lên vai rồi bước vội ra khỏi văn phòng, dáng đi mất bình tĩnh hiếm thấy.
Cuộc gọi ban nãy như một cú đấm thẳng vào lồng ngực, khiến cả hơi thở của anh cũng trở nên hỗn loạn, đến mức dạ dày như quặn lại, gần như muốn nôn ra.
_________________________
Cái đoạn Ngao Bính xưng hô Thân Công Báo là "Chú".
Nguyên gốc là tác giả sử dụng "你" có nghĩa là "bạn" hoặc "anh/chị" (trong các trường hợp lịch sự). Nó là một đại từ nhân xưng thông dụng trong tiếng Trung. Nên ở đây _J.Y_ khá bối rối không biết nên để Ngao Bính xưng hô sao cho vừa lễ phép vừa đúng với mạch truyện.
Thứ nhất theo bối cảnh truyện Thân Công Báo không phải sư phụ anh mà là người quen được gửi gắm nhiều hơn.
Các phần sau có đề cập đến chuyện Ngao Bính đi theo cha và anh trai học phá án nên khả năng Thân Công Báo là bạn bè người quen biết với gia đình Ngao.
Thứ hai, tôi vẫn luôn thấy Thân Công Báo ít tuổi hơn Ngao Quang, nên để gọi "chú" là hợp lý nhất rồi.
Sẽ còn điều chỉnh thêm trong tương lai để hoàn thiện bản dịch.
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com