Chương 5: Nói Lý Lẽ
Cảnh báo gốc: Miêu tả bạo lực nhẹ & cảnh báo sp (có lẽ là vậy?)
Note của đứa dịch: "sp" có thể hiểu là "spanking" (đánh đòn) trong một số ngữ cảnh.
****
Ghi chú gốc của tác giả:
Những thông tin về anh trai của Ngao Bính được lấy thông tin từ "Truyện Ngao Bính". Khi viết, tôi không biết truyện tranh đã "đổ nhà" rồi.
_________________________
Tại phòng y tế.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống không gian tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng động nhẹ của những bước chân và tiếng lật trang giấy. Thân Công Báo cầm ly nước ấm đưa cho anh.
Ngao Bính đón lấy, từng ngụm nước chậm rãi trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn khô rát như thiêu đốt. Hơi ấm lan tỏa, dường như cũng làm vơi đi phần nào nỗi đau thắt trong từng nhịp thở.
Nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngoài, để lộ những vết thương dọc sống lưng. Bàn tay nhân viên y tế thoáng chần chừ trước khi bắt đầu khử trùng, thuốc sát vào da thịt khiến anh khẽ nín thở.
"Có đáng không?" Giọng ông có chút không đành lòng trầm xuống.
"Tôi không biết." Anh trả lời không chút do dự. "Nhưng tôi nghĩ... tôi có thể kéo cậu ấy về đúng hướng...."
Hàng mi Ngao Bính run rẩy, phản chiếu chút chao nghiêng trong ánh nhìn tưởng chừng luôn vững vàng.
Anh chưa từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với nơi này. Cuộc đời anh, từ đầu, vốn đã được hoạch định sẵn cho những bước đi lớn hơn. Nhưng rồi anh nhận ra, Na Tra không phải là người vô phương cứu chữa. Cậu chỉ là kẻ chưa từng có ai thật lòng đưa tay kéo ra khỏi bóng tối.
Anh muốn làm điều đó, ít nhất là muốn thử, muốn kéo Na Tra ra khỏi vũng bùn của tuyệt vọng, không chỉ vì một dòng thành tích đẹp đẽ trong hồ sơ, mà bởi vì nếu ngay cả anh cũng quay lưng, thì ai sẽ còn đủ dũng khí để ở lại?
Thân Công Báo chắp tay sau lưng, ánh mắt như xuyên thấu: "Dao động rồi à?"
Các ngón tay Ngao Bính siết nhẹ vào lòng bàn tay trống rỗng. Giọng anh khàn đặc như cát sỏi lăn qua cổ họng: "Vâng... đúng vậy...."
Đáng lẽ, anh nên rời đi từ lâu rồi mới phải. Đáng lẽ anh không nên vì chút chuyện bao đồng mà tự làm khổ bản thân mình tới thế.
Khi cú đánh vừa rồi giáng xuống, anh hoàn toàn có thể để Na Tra lãnh trọn một dùi vào sau gáy. Dù lúc đó cậu ta vẫn cố chấp không chịu buông tay, anh vẫn có thể tận dụng thời cơ để thoát ra, ít nhất là giành lấy một nhịp thở.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh lại không do dự mà xoay người ôm chặt lấy Na Tra, dùng lưng mình chắn cú đánh ấy. Cơ thể anh đã lựa chọn trước cả khi lý trí kịp can thiệp.
Anh vẫn luôn nghĩ, chính mình là người đang trao cho Na Tra một cơ hội. Và quả thật, anh không thể phủ nhận rằng mình đã nhìn thấy những dấu hiệu đổi thay nơi cậu... dù mỏng manh nhưng không thể phủ nhận.
Chỉ là giờ đây, trong sự im lặng mơ hồ của cơn đau và hỗn loạn, một ý nghĩ khác len vào trong tâm trí anh:
Phải chăng... không chỉ có Na Tra đang thay đổi?
Phải chăng, chính anh cũng đang bị thay đổi bởi cậu ta?
"Giáo quan Ngao!"
Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng gọi hối hả. Một giáo quan trẻ tuổi khác đang vội vã xông vào, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Anh mau đến phòng kỷ luật! Có chuyện rồi!"
Thân Công Báo nhíu mày, không nén được mà quát lên: "Cậu ấy đang trong tình trạng này mà các ngươi còn không tự xử lý được sao?"
"Lý Na Tra lại nổi điên rồi, nói..." Vị giáo quan trẻ tuổi kia dừng lại một chút, dường như thật sự hết cách rồi mới phải đến tìm anh, "Cậu ấy nói, trừ khi anh tự mình đến, cậu ấy sẽ không nghe lời bất cứ ai."
Thân Công Báo vừa định bật ra một câu nữa, nhưng thấy Ngao Bính đã nhắm mắt, liền nuốt lại lời vào trong. Ông phất tay ra hiệu cho nhân viên y tế nhanh chóng xử lý vết thương còn dang dở.
Ngao Bính lặng lẽ chỉnh lại áo, hít sâu một hơi ép chính mình bình tĩnh lại. Anh chỉ muốn đêm nay nhanh chóng trôi qua.
_____
Tại phòng kỷ luật.
Khi Ngao Bính bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh nhíu mày.
Na Tra đứng tựa vào góc tường, cả người thu lại như một con thú nhỏ bị dồn ép đến bước đường cùng. Đôi mắt đỏ hoe ánh lên vẻ cảnh giác và tuyệt vọng, bàn tay nắm chặt lấy cây roi vừa giật được, khớp ngón tay trắng bệch. Toàn thân cậu căng cứng, cơ bắp co giật, như chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng sẽ lập tức phản kháng bằng tất cả bản năng.
Ba giáo quan đứng trước cửa, ai nấy đều giữ tư thế phòng bị nhưng rõ ràng đã rơi vào thế bị động. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Na Tra và cây roi trên tay cậu ta. Khi thấy Ngao Bính xuất hiện, cả ba như nhìn thấy cứu viện, lập tức nhẹ nhõm hẳn ra, lùi sang một bên nhường đường cho anh.
"Cậu ta không chịu hợp tác, nói nhất định phải gặp anh!" Một giáo quan có chút bối rối vội giải thích qua tình hình.
"Ra ngoài hết cho tôi!" Na Tra gào lên, ánh mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc đầy cảnh giác. Cả người cậu run lên vì căng thẳng. "Ngay bây giờ!"
"Cậu dám làm loạn à?!" Một người trong nhóm không kiềm được tức giận, sải bước định tóm lấy cánh tay thiếu niên.
Tuy nhiên tay vừa giơ lên đã bị Ngao Bính ngăn lại. Anh nhẹ nhàng mà dứt khoát chắn phía trước, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua cả ba người.
"Cứ để tôi lo. Mọi người lui ra trước." Giọng anh hơi khàn nhưng lại đủ sức nặng làm ba giáo quan không ai dám cãi. Họ thoáng nhìn Na Tra với vẻ cảnh giác, sau đó mới chần chừ gật đầu.
"Nếu có chuyện gì, chúng tôi sẽ ở ngay bên ngoài," Một giáo quan dặn dò khác, rồi cùng hai người còn lại chần chừ đóng cửa.
Tiếng cửa sập vừa vang lên, Na Tra đã vứt mạnh cây roi xuống bàn, bước thẳng về phía anh như thể muốn xé toang khoảng cách giữa hai người.
"Ngao Bính, tôi...."
"Tôi không còn sức để tranh luận với cậu nữa." Ngao Bính đưa tay lên ngăn cản, giọng không cao mà dứt khoát, đủ khiến bước chân thiếu niên khựng lại giữa chừng.
Cậu chết lặng.
Từ trước đến nay, Ngao Bính luôn là người duy nhất kiên nhẫn lắng nghe cậu nói hết lời nhưng lần này, ngay cả anh cũng không còn đủ sức.
Na Tra thấy cổ họng nghẹn đắng, một nỗi tủi thân âm ỉ trào lên khiến cậu không thốt được lời nào.
Cậu không định giải thích, cũng không đòi Ngao Bính phải nói gì. Lúc này, điều duy nhất cậu muốn biết là: cú đánh kia, cú đánh Ngao Bính đã đỡ thay cậu... có làm anh bị thương nặng không, có để lại hậu quả gì không?
Cậu sợ, sợ không chỉ vì vết thương trên người anh, mà còn vì điều đó có thể đã làm rạn nứt lòng tin vốn mong manh giữa hai người.
Cậu không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn vào mắt anh, sợ rằng trong đôi mắt ấy chỉ còn lại thất vọng... hoặc tệ hơn nữa, một ánh nhìn hoàn toàn thờ ơ, như thể cậu chưa từng tồn tại.
"Tôi không nợ cậu lời giải thích nào. Nhưng tôi vẫn sẽ nói, bởi vì tôi khác cậu, tôi là người giữ lời hứa."
Anh ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục: "Tôi chưa từng tiết lộ chuyện gia đình cậu cho A Sửu. Cậu thử dùng cái đầu mà suy xét xem, cậu ta vào đây vì lý do gì, còn cậu thì vì chuyện gì? Hai người không cùng nhóm, cũng chẳng nằm chung danh sách do tôi phụ trách. Tôi thậm chí còn không quen cậu ta."
Na Tra giật mình, cậu biết rõ Ngao Bính nói đúng. Chỉ là khi đó, cơn giận đã che mờ lý trí, khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ điều gì cho ra hồn.
"A Sửu không nên khiêu khích cậu, nhưng chính cậu cũng thiếu kiềm chế, không đủ bình tĩnh để suy xét mọi chuyện. Lời cậu đã hứa với tôi... cậu không làm được."
"Ngao Bính, tôi...."
"Đừng cãi lại. Hôm nay tôi thực sự rất mệt."
Mí mắt Na Tra nóng rát, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt. Mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề và nức nở.
Ngao Bính không hề lớn tiếng, tuy nhiên từng lời anh nói ra lại lạnh đến mức khiến không khí giữa hai người đông cứng lại, giống như sau câu nói ấy, khoảng cách giữa họ sẽ mãi mãi không thể kéo gần.
Cảm giác lồng ngực bị khoét một lỗ, trống đến đau đớn làm cậu không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể bấu mạnh vào lòng bàn tay, dùng cảm giác đau đớn đó để níu kéo chút lý trí cuối cùng, không để bản thân trượt sâu vào nỗi sợ hãi đang âm thầm gặm nhấm.
"Tôi yêu cầu cậu im lặng lắng nghe, không phải để chứng tỏ tôi có quyền áp đặt lên cậu, mà là vì cậu cần học cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Sai thì phải trả giá, đó là quy luật đơn giản nhất."
Ngừng một chút, ánh mắt anh lướt qua người thiếu niên im lặng đang cúi đầu xuống, vai hơi run.
"Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa hiểu..." Anh thở dài, giọng nói nhuốm màu thất vọng.
"Vậy thì dù bị xử phạt bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu sẽ chỉ ngày càng vượt giới hạn hơn, càng bất cần hơn. Cậu không quan tâm đến việc mình làm tổn thương người khác, thậm chí cả bản thân, cậu cũng chẳng hề để tâm."
Na Tra cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, mọi cảm xúc hối hận và day dứt cuộn trào như thủy triều nhấn chìm lý trí. Cậu muốn mở miệng thừa nhận sai lầm, muốn nói với Ngao Bính rằng mình biết mình đã quá đáng, nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một chữ.
Bởi trong suốt cuộc đời cậu, kể cả khi cậu không sai, vẫn chẳng ai cho cậu cơ hội giải thích. Kể cả khi cúi đầu nhận lỗi, cũng chẳng ai buồn nhẹ giọng với cậu lấy một lần.
Hiểu lầm, trừng phạt, rồi bị bỏ mặc... tất cả những điều đó đã trở thành quen thuộc.
Cậu đã quen với việc phải sống trong đề phòng, quen dùng công kích và những lời cay độc để phản đòn, để che giấu trái tim đang sợ hãi bị tổn thương thêm lần nữa.
Vì thế, dù là sự nhẫn nại và tử tế mà Ngao Bính từng dành cho cậu, hay cảm giác tội lỗi đang dày vò cậu lúc này, đều xa lạ đến mức khiến cậu muốn trốn chạy. Xa lạ đến nỗi cậu chỉ còn biết theo bản năng khoác lên mình vẻ giận dữ và ngạo mạn, mong rằng lớp vỏ ngoài ấy sẽ giấu được nỗi bất an đang rối bời bên trong.
Thế là cậu ta ngẩng đầu lên, "Thôi được rồi, anh đừng lải nhải nữa!"
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh, giọng nói khàn đặc đầy cố chấp: "Là tôi để anh phải chịu một cú đánh oan uổng. Tôi xin lỗi... Tôi sẵn sàng để anh đánh lại, một trận cũng được."
Ngao Bính khựng lại trong giây lát, rồi lại thở dài mang theo cả thất vọng lẫn bất lực: "Đúng là nước đổ đầu vịt..."
Na Tra nghẹn lại trong lồng ngực, như thể chỉ có vài lời ngông cuồng mới giúp cậu nuốt trôi nỗi hoảng loạn đang dâng tràn: "Hôm nay camera giám sát không hỏng, anh muốn xử phạt thì cứ làm đi. Dù tôi có hiểu hay không hiểu mấy lời đạo lý rỗng tuếch của anh thì cũng phải ăn một trận đòn mới được thả ra, đúng chứ?"
Giọng cậu lạc đi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ngang ngược: "Làm ơn, đánh cho nhanh rồi cho tôi về. Tôi hứa ít nhất một tuần không gây chuyện, cũng không lảng vảng trước mặt anh nữa. Anh cũng được yên tĩnh!"
Nói xong cậu liền úp mặt xuống bàn, hai tay ngoan ngoãn đưa lên vị trí đặt còng như đã quen thuộc với việc này. Thái độ tự giễu cợt chính mình, lại giống đang cố gắng giữ chút tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng.
Ngao Bính khẽ bật cười, anh thấy mình thật nực cười.
Anh đang làm gì vậy?
Anh nghĩ mình là ai?
Đấng cứu thế à?
Anh chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương bị điều đến thị trấn nhỏ này để tạm lánh sóng gió, một người thậm chí còn không thể bảo vệ nổi chính gia đình mình. Thế mà lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng có thể cứu vớt một thiếu niên phạm tội đầy gai góc - một đứa không ngần ngại đâm những chiếc gai đó ngược trở lại vào tim anh.
Lúc đầu, cha anh bảo rằng đến đây là để tránh phong ba. Anh không phản đối, không phải vì ngoan ngoãn, mà vì anh cũng hiểu, đó có lẽ là lựa chọn ít xấu nhất. Anh làm sao không sợ những lời bóng gió, gièm pha? Làm sao không sợ cảnh mình bị giật dây, bị lợi dụng như anh cả từng bị?
Anh hiểu hết, nhưng cuối cùng vẫn bước chân đến nơi này, vì anh nghĩ ít nhất ở đây, mình còn có thể làm được điều gì đó có ích.
Thế nhưng giờ thì sao?
Anh từng ngây ngô nghĩ rằng mình có thể kéo Na Tra rời khỏi con đường sai trái, rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, chỉ cần dốc lòng dốc sức, thì ánh sáng sẽ dần len lỏi được vào bóng tối.
Chỉ là đến cuối cùng, ngay cả khi anh lấy thân mình chắn một cú đánh thay người khác, thứ nhận lại chỉ là sự mỉa mai, chỉ là những lời xoi mói chát chúa, tất cả đều là lựa chọn của anh, là sự tự nguyện ngu ngốc của riêng anh. Như thể việc cứu lấy một kẻ đang chực rơi xuống vực sâu sẽ kỳ diệu đến mức giúp chính anh thoát khỏi bờ vực mà mình cũng đang đứng trên.
Nhưng anh đâu phải thánh nhân!
Sự thật phũ phàng là, nếu không ở cái thị trấn bé xíu, hẻo lánh đến mức chẳng ai buồn ngoái lại, nếu không phải giữa một nhóm thanh thiếu niên mà xã hội đã vứt bỏ từ lâu, thì anh lấy đâu ra cái quyền đứng trên họ về năng lực và đạo đức?
Ngao Bính không dám nghĩ tiếp. Nếu cả đời này anh phải ẩn mình sống trong cái "lối thoát an toàn" mà cha anh sắp đặt, chỉ để né tránh giông tố, chỉ để tạm bợ chờ ngày được quay lại bằng thứ nỗ lực nhỏ bé và đáng thương... thì anh thà bị cuốn trôi còn hơn.
Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình thật bất lực. Một sự vô dụng đến đáng xấu hổ.
"Anh còn lề mề cái gì nữa!"
Câu nói của thiếu niên như một mũi kim nhọn xuyên thẳng vào lồng ngực anh, khiến mọi sự ngây thơ, ngu xuẩn và bất lực trong anh lập tức bị phơi bày đến trần trụi.
Ngao Bính không khoá tay cậu, cũng chẳng lên tiếng thêm nửa lời. Anh chỉ lặng lẽ nâng roi lên, không hề do dự.
Na Tra sững người. Cậu không ngờ lần này Ngao Bính lại thật sự chẳng nói một câu nào. Từ khi quen nhau tới giờ, dù lấy danh nghĩa trừng phạt, anh cũng chưa từng thực sự đánh cậu lấy một roi, chưa từng nặng lời, chưa từng thực sự nổi giận.
Lần này... là thật sao?
Còn chưa kịp nghĩ cho ra, cậu đã nghe tiếng roi vút lên xé gió, rồi lập tức giáng xuống làn da như lửa táp.
Một roi. Hai roi. Rồi ba, rồi bốn.
Không dừng lại. Cứ thế, mười mấy nhát liên tiếp, không hề thương xót.
Mọi thứ cuối cùng cũng đến, điều cậu từng tưởng chỉ là lời đe doạ. Na Tra nhắm chặt mắt, toàn thân cứng lại, chỉ chờ cơn đau quen thuộc xé rách tất cả.
Tiếng roi vun vút bất chợt im bặt, để lại căn phòng rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Chỉ còn tiếng dây tóc bóng đèn nóng rít lên khe khẽ, xen lẫn tiếng thở gấp gáp, khàn khô của cả hai người không rõ là vì kiệt sức, hay vì cảm xúc dâng trào đến mức nghẹn lại nơi cổ họng.
Na Tra chậm rãi mở mắt, bỗng thấy lạ. Không có đau đớn. Không có cảm giác bỏng rát rách da như cậu từng tưởng tượng.
Trời ạ... chẳng lẽ Ngao Bính đánh đến mức cậu tê liệt thần kinh, không còn cảm giác gì nữa rồi sao?
Cậu luống cuống đưa tay ra sau lưng, theo phản xạ chạm vào chỗ lẽ ra phải bỏng rát vì vết roi.
Nhưng không, chẳng có gì cả!
Da thịt lành lặn, không đau, không nhức. Cậu sững sờ, nhất thời không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi cậu đứng thẳng dậy, cảnh tượng trước mắt mới khiến cậu như nghẹn lại: Ngao Bính đã buông tay, cây roi lặng lẽ được treo lại lên móc. Anh quay lưng về phía cậu, cả thân hình cứng đờ, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó quá sức chịu đựng.
Lòng bàn tay trái trắng nõn của anh có mấy vết roi đỏ bầm chồng lên nhau, có vài vết thậm chí sắp rỉ máu. Na Tra sững sờ, kinh hoàng tới nghẹn lời.
Mười mấy roi vừa rồi... là anh đánh lên chính tay mình. Mỗi cú đều thật lực, từng đường roi quất xuống không hề nương tay, mà vị trí cậu đứng lại vừa vặn đủ để camera giám sát không theo dõi được.
"Cậu có thể đi được rồi." Anh nói, vẫn quay lưng lại với thiếu niên.
Không nghe tiếng bước chân rời đi, anh khàn giọng nhắc lại: "Camera không thu được gì đâu."
Chỉ là Na Tra chẳng màng đến những lời đó. Cậu run rẩy bước tới, kéo cánh tay anh gần mình, ánh mắt dán chặt vào những vết thương ghê rợn kia.
Bàn tay cậu run lên khi đưa ra, như muốn nhẹ nhàng chạm vào, vuốt đi từng vết bầm sưng tấy, từng lằn roi rớm máu... nhưng cậu chưa kịp chạm, đã bị đối phương giữ lấy cổ tay ngăn lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng lặng ngột ngạt. Anh không nói một lời, chỉ im lặng gỡ tay cậu ra, rồi đẩy nhẹ xuống.
Vết thương trên tay nhói buốt như bị lửa đốt, vành mắt Ngao Bính ửng đỏ trong phản xạ vô thức. Nhưng thiếu niên kia đã bật khóc trước cả anh.
Không phải vì đau. Mà là vì hối hận đến nghẹt thở.
"Ngao Bính..." Thanh âm cậu run rẩy.
Ai cũng biết Lý Na Tra có xương cốt cứng rắn nhất.
Mắng cậu một câu, cậu có thể đuổi theo mắng lại mười câu không thiếu một tiếng.
Chọc cậu một cái, nếu còn sức thì đã lao vào đấm đá liên hồi, đến mức khiến đối phương phải run rẩy cầu xin tha mạng.
Nhưng ngay cả khi bị áp chế hoàn toàn, bị đè chặt xuống đất đến bật máu nơi khóe miệng, cậu vẫn không hề biết sợ. Vẫn dám ngẩng đầu, phun thẳng bãi nước bọt lẫn máu vào mặt đối thủ, rồi nghiến răng nghiến lợi, rủa độc đến tổ tông tám đời nhà người ta.
Chỉ là lúc này, Ngao Bính không mắng, cũng chẳng đánh.
Chính điều đó mới khiến cậu cảm thấy như bị rút hết sức lực, mềm nhũn toàn thân, trái tim như bị ai cột chặt không thở nổi.
Không phải bị kìm bằng roi hay trừng phạt, mà bị trói chặt bằng sự im lặng đến đau lòng của một người mà cậu không muốn làm tổn thương nhất.
Đối phương không thèm ngoái đầu lại, chỉ lặng lẽ bước ra mở cửa.
Mấy người đứng chờ bên ngoài thấy Ngao Bính vẫn bình tĩnh như thường, phía sau là cậu im lìm đứng đó, không ai dám hó hé nửa lời. Họ ngầm hiểu rằng, bất kể anh đã dùng cách gì, thì cũng khiến tiểu quỷ kia ngoan ngoãn phục tùng.
Na Tra cảm thấy hai chân mình như không còn là của mình nữa, cứ thế bị người ta đẩy ra ngoài, bước chân xiêu vẹo, chẳng còn chút sức lực nào.
"Ngao Bính... Ngao Bính! Giáo quan Ngao!" Cậu gọi mãi, miệng dường như chỉ còn nói được mấy từ đó. Âm thanh trong cổ họng, vỡ vụn thành từng mảnh yếu ớt.
Ngao Bính cuối cùng cũng dừng lại, xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thiếu niên kia, như gió mùa đông vừa quất vào mặt, như lưỡi dao băng cắt qua da thịt.
Không cần nói một lời, cái nhìn ấy đủ khiến Na Tra lập tức im bặt, giống bị đóng đinh vào chỗ cũ, toàn thân cứng đờ.
_____
Trong nửa tháng sau đó, Na Tra thực sự không gây thêm chuyện. Thậm chí, cậu ta hầu như không mở miệng nói câu nào.
Mỗi Chủ nhật, cậu vẫn kiên trì xin đến gặp Ngao Bính để báo cáo tư tưởng, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn: "Giáo quan Ngao đang bận, cậu sang phòng giáo quan khác báo cáo đi."
Na Tra đứng lặng một chút ở ngưỡng cửa, không hỏi thêm điều gì, rồi lặng lẽ quay người rời đi, bước chân nặng nề giống đang mang theo một điều gì không thể gọi tên, đi về phía văn phòng của những giáo quan khác.
Cậu biết hình như Ngao Bính có chút quen biết với Thân Công Báo, cũng chẳng ít lần tìm cách lân la đến chỗ ông, nhưng đối phương luôn giữ khoảng cách, lạnh nhạt trước mọi lời dò hỏi. Dù là tình riêng hay phép công, ông đều tỏ rõ ranh giới.
Sau đó, Na Tra lại tìm cớ khác. Cậu lấy lý do Ngao Bính từng giúp đưa thư từ của gia đình vào, xin được gặp anh trực tiếp để bày tỏ lòng biết ơn.
Nhưng lần này, người trả lời cậu lại lạnh lùng nói rõ: vì việc thăm nuôi ấy, Ngao Bính đã chủ động đứng ra đảm bảo trước cấp trên rằng sẽ quản lý cậu thật nghiêm. Kết quả, chuyện đánh A Sửu khiến cấp trên lập tức đặt dấu hỏi về năng lực quản lý của anh.
Na Tra nghe xong cũng chỉ khựng lại trong giây lát, không biện minh, không hỏi thêm điều gì.
Tất cả mọi người đều lấy làm khó hiểu trước sự thay đổi kỳ lạ của Na Tra thời gian gần đây. Các giáo quan kiểm tra lại camera giám sát, chỉ thấy đoạn Ngao Bính nói điều gì đó với cậu giọng không rõ, nét mặt cũng không quá gay gắt, rồi thiếu niên kia tự động úp sấp xuống bàn, hoàn toàn ngoan ngoãn, thậm chí tay còn chưa bị còng.
Sau đó là cảnh tượng khiến người ta không thể quên: mười mấy cú roi vun vút, dứt khoát, không nương tay.
Vị trí Ngao Bính đứng đã khéo léo che khuất hoàn toàn thân hình Na Tra, khiến đoạn camera giám sát chỉ ghi lại cảnh anh đưa tay lên xuống, không thể hiện rõ mức độ nghiêm trọng của những cú đánh. Tất cả những gì người ta thấy chỉ là thiếu niên kia run rẩy đứng dậy, nắm lấy tay Ngao Bính như thể muốn cầu xin điều gì đó, có lẽ là xin lỗi, hoặc tha thứ.
Nhưng Ngao Bính chẳng hề đáp lại. Anh lạnh lùng hất tay Na Tra ra, rồi dứt khoát đẩy cậu ra ngoài, còn cậu thì vẫn đứng đó, không chịu rời đi.
Những gì xảy ra sau đó là cảnh tượng ai cũng tận mắt chứng kiến. Lý Na Tra vẫn luôn ngông cuồng ngạo mạn, vậy mà không dám bước tới nửa bước nếu chưa được phép. Cậu chỉ biết bất lực đứng đó, khóc nức nở gọi tên Ngao Bính, hết lần này đến lần khác, cầu xin anh đừng bỏ đi.
Trong những giờ lao động hay sinh hoạt tự do, dù có người cố tình buông lời khiêu khích, Na Tra cũng chỉ im lặng như không nghe thấy. Dĩ nhiên, từ sau vụ A Sửu bị đánh phải vào phòng y tế, chẳng ai còn dám thực sự động tay với cậu nữa. Chỉ có vài kẻ gan lớn miệng hơn dám lén buông lời châm chọc, nhưng cũng không gây ra phản ứng gì.
Chẳng mấy chốc, tiếng xì xào lan khắp trại: "Thằng Na Tra gai góc giờ đã bị Ngao Bính thuần phục rồi."
Giáo quan Ngao vừa mới đến đã nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật nhất trong trại. Người ta kể rằng ngay trong ngày đầu nhậm chức, Lý Na Tra nổi danh ngỗ ngược đã công khai khiêu khích và đòi tỉ thí tay đôi với anh. Kết quả là thua tâm phục khẩu phục, lần đầu tiên bị đưa vào phòng kỷ luật để dạy dỗ một trận ra trò.
Dù sau đó vẫn còn xấc xược, tiếp tục buông lời thách thức, nhưng ai cũng thấy rõ: suốt một tuần sau đó cậu ta không hề gây chuyện, nửa tháng tiếp theo ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí còn chủ động xin gặp Ngao Bính để "báo cáo tư tưởng".
Lần thứ hai bị gọi vào phòng kỷ luật, có vẻ đã bị Ngao Bính "chỉnh" cho không chút nương tay. Khi bước ra, Na Tra nước mắt nước mũi tèm lem, đứng ngay tại chỗ gào thét gọi với theo, đòi Ngao Bính không được bỏ đi, cứ như nhất quyết muốn phân cao thấp cho bằng được. Còn giáo quan Ngao thì hoàn toàn thờ ơ, chỉ khoanh tay lạnh nhạt bước đi, dáng vẻ ung dung như thể không cần bận tâm đến những ồn ào sau lưng.
Từ đó về sau, suốt cả tháng trời, Na Tra như biến thành một người khác. Không còn ồn ào, không gây sự, mà Ngao Bính cũng không còn đến kiểm tra cậu theo giờ giấc cố định nữa. Nhưng ai cũng biết: trật tự trong con người Lý Na Tra, chính là do một tay giáo quan Ngao rèn nên.
_____
Na Tra gặp lại Ngao Bính đã là chuyện của một tháng sau đó.
Đúng dịp nghỉ lễ công cộng, nhiều giáo quan tranh thủ về thăm nhà, nhân sự tạm thời thiếu hụt, Ngao Bính đành phải miễn cưỡng đồng ý trực tiếp nghe báo cáo tư tưởng của Na Tra.
"Giáo quan Ngao, Lý Na Tra đến làm báo cáo tư tưởng." Một giáo quan trẻ mới nhậm chức lên tiếng, rồi dẫn cậu vào phòng.
Thiếu niên ngoan ngoãn bước vào, không nói năng gì, động tác gọn gàng, ánh mắt trầm lặng như nước lặng không gợn sóng. Vị giáo quan trẻ kia chắc chẳng thể tưởng tượng nổi nếu anh ta được phân về trại này cách đây hai tháng, chỉ cần dám đưa tay đẩy Na Tra một cái, rất có thể đã bị cậu ta vặn trật khớp tay không chút do dự.
Ngao Bính mỉm cười gật đầu cảm ơn vị giáo quan trẻ, người kia sau khi rời khỏi phòng cũng nhẹ tay khép cửa lại.
Na Tra đứng lặng giữa căn phòng, có chút lúng túng. Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay trái của Ngao Bính vẫn còn được băng bó kín mít. Cậu nhìn đến sững người, nơi đó vẫn là những vết roi thay cậu chịu phạt, như một nhát dao găm vào lòng.
"Nói đi." Anh không ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh.
Nói gì đây?
Cậu muốn nói xin lỗi rằng mình không cố ý làm khó anh. Cậu muốn nói rằng chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy, nên cậu không biết phải phản ứng ra sao, càng không biết cách bày tỏ lòng biết ơn. Cậu chỉ biết dùng những lời lẽ châm chọc, gai góc quen thuộc để che giấu nỗi sợ hãi và bối rối trong lòng.
Nhưng tất cả những điều đó... cậu lại chẳng nói được lời nào.
"Tại sao anh lại tránh mặt tôi?" Na Tra chất vấn.
"Tôi thấy những gì tôi nói với cậu chẳng mang lại kết quả gì. Không muốn tiếp tục phí thời gian nữa." Ngao Bính trả lời thản nhiên, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trước mặt.
"...Tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe mà, anh tin tôi đi." Giọng cậu khẽ khàng gần như là van nài.
Nhưng anh không đáp, chỉ tiếp tục cúi đầu viết báo cáo, dường như chẳng hề để tâm đến sự tồn tại của cậu.
Na Tra đứng không yên, vừa muốn bước lên ngăn, vừa không dám tùy tiện hành động. Cậu do dự một lúc, rồi vội lên tiếng như níu kéo:
"Vậy... vậy tôi bắt đầu báo cáo tư tưởng, anh phải nghe đấy!"
"Không cần." Ngao Bính lạnh nhạt nói, "Hôm qua cậu đã nộp một bài hai nghìn chữ, tôi đọc rồi, viết khá tốt. Không cần đọc miệng nữa."
Na Tra cắn môi, ánh mắt không rời khỏi bàn tay trái của anh. "Vậy... vẫn chưa khỏi à?"
Cậu chỉ vào lớp băng trắng quấn quanh tay anh, giọng nói pha lẫn lo lắng và ngập ngừng.
Ngao Bính vẫn không đáp, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục dửng dưng viết, "Xong rồi thì đi đi."
"...Ngao Bính!" Thiếu niên khẽ gọi, tiếng gọi như nghẹn lại nơi cuống họng. Không rõ là trách móc, cầu xin, hay chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng níu kéo điều gì đó đang dần rơi khỏi tầm tay cậu.
"Lý Na Tra."
Cuối cùng, anh cũng ngẩng đầu lên, giọng anh không lớn nhưng cắt qua không khí như một nhát dao lạnh lẽo.
"Không phải chỉ mình cậu có nỗi khổ, cũng không phải chỉ mình cậu thấy cuộc đời bất công. Không ai có nghĩa vụ phải xoay quanh cậu mãi. Những gì tôi cần làm với cậu đã làm xong rồi. Giờ tôi có việc, cậu có thể đi."
Môi khẽ run rẩy, cậu siết chặt tay, cố dằn lại cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm xuống nền nhà, không dám ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt của anh, ánh mắt mà cậu sợ sẽ chứa đầy thất vọng... tuy nhiên điều khiến cậu sợ hơn cả, là ánh mắt đó có lẽ sẽ chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.
Nhưng đến lúc này rồi, cậu còn gì để mất đâu chứ?
"Xin lỗi! Tôi thực sự sẽ không bao giờ hồ đồ nữa..."
Na Tra chưa bao giờ giỏi giấu cảm xúc, cũng chẳng biết tô vẽ lời nói cho hay. Những gì cậu có thể làm, chỉ là cất lên những câu nói vụng về, đơn giản đến mức khiến người nghe nghẹn lòng.
"Thật mà, tôi hứa..."
Bàn tay đang viết của Ngao Bính hơi khựng lại. Na Tra bắt được chuyển động nhỏ ấy như thể nắm được một cọng rơm giữa cơn sóng dữ. Cậu lập tức tiến lên một bước, giọng vội vàng như sợ chỉ cần chậm một chút là người kia sẽ biến mất mãi mãi.
"Giáo quan Ngao... Ngao Bính! Chỉ có anh là đối tốt với tôi, tôi... tôi chỉ có một mình anh là bạn, anh đừng...."
Giọng cậu nghẹn lại, những giọt nước mắt cứng đầu cuối cùng cũng tràn khỏi vành mắt, "...anh đừng không để ý đến tôi...."
"Bạn bè?" Ngao Bính ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo và xa cách đối diện với hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Na Tra đã chẳng buồn giữ lấy cái sĩ diện vô nghĩa kia, bước nhanh đến, nắm lấy bàn tay đang được băng bó của anh. Cậu cố gắng cẩn trọng, nhưng vẫn không giấu nổi sự vội vã trong động tác, định tháo lớp băng ra để tận mắt kiểm tra vết thương, như thể chỉ có nhìn thấy rồi mới yên tâm được.
Ngao Bính gần như muốn bật cười vì giận, nhưng cuối cùng cũng không gạt tay cậu ra. Anh hiếm khi buông lời mắng, giọng trầm khàn pha lẫn bực dọc:
"Cậu bị bệnh à? Người ta đã băng bó cẩn thận cho tôi, cậu nhất định phải tháo ra bằng được. Sợ tôi lành lại quá nhanh hay sao?"
"Sự tốt bụng của anh đối với tôi... xa lạ quá, tôi sợ." Na Tra thì thào, thấy đối phương vẫn lạnh lùng, cậu rụt rè buông tay anh ra, ánh mắt dần hoảng loạn.
Không biết làm gì hơn, cậu ôm mặt ngồi xổm xuống, như thể chỉ có co mình lại mới có thể ngăn nỗi bất lực trào ra. Giọng cậu vỡ vụn giữa từng tiếng nức nở.
"Cho tôi thêm một cơ hội nữa... tôi sẽ ngoan, thật đấy..."
Trời ạ, ai mới là người đang cho ai cơ hội đây? Ngao Bính tự giễu thầm.
Suốt mấy tuần qua, anh cố tình không nghĩ đến Na Tra. Cậu thiếu niên bướng bỉnh, cộc cằn, chẳng biết biểu lộ cảm xúc cho đúng lại giống anh đến lạ lùng. Có lẽ chính điều đó khiến anh chẳng thể dứt ra.
Đây không chỉ là một cơ hội để kéo Na Tra khỏi bờ vực, mà còn là cơ hội cuối cùng để anh cứu lấy chính mình. Anh đã đánh mất quá nhiều: gia đình, niềm tin, những điều từng kiên định nắm giữ... và từng lần một, anh đều buông tay.
Nhưng lần này, anh không muốn trốn tránh nữa.
Ngao Bính thở dài, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Ánh mắt lạnh lùng trước đó dần dịu lại. Cuối cùng, anh cúi xuống, ngồi ngang tầm với cậu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai đang run rẩy, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ở đó, như một lời thừa nhận im lặng.
"Tôi cũng có lỗi." Giọng anh trầm thấp mà rõ ràng. "Tôi đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Điều đó... không nên xảy ra..."
"...Cái... cái gì cơ?" Na Tra ngẩn người, không tin vào tai mình.
"Hôm đó tôi gặp nhị ca," Ngao Bính tiếp tục, ánh mắt hơi cụp xuống. "Anh ấy bị thương rất nặng. Tôi lo đến mức lòng như lửa đốt. Chuyện gia đình làm tôi rối bời, và tôi đã mang sự bực dọc đó trút sang cậu..."
Anh ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói thêm: "Tôi biết mình không nợ cậu một lời giải thích. Nhưng giữa những người thật lòng quan tâm nhau, ta không thể cứ mãi chờ đối phương đoán được suy nghĩ trong lòng mình."
"Đừng xin lỗi mà, Ngao Bính! Rõ ràng là tôi, tôi mới là người..." Na Tra vội ngắt lời, giọng lạc đi khi nhận ra trong sự chân thành của Ngao Bính vẫn ẩn một khoảng cách khó chạm tới.
"Nhưng tôi nghĩ, làm bạn với nhau, đôi khi cũng có nghĩa là sẵn sàng gánh vác cả những cảm xúc tiêu cực của người kia." Ngao Bính dừng lại, giọng nói dịu đi, "Cậu đã xin lỗi tôi, vậy tôi cũng muốn xin lỗi cậu."
Anh ngước nhìn Na Tra, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà đong đầy sự thấu hiểu.
"Tôi biết... cậu chỉ đang cố gắng chứng minh mình mạnh mẽ. Nhưng dùng lời lẽ tổn thương để che giấu bản thân không phải là cách hay nhất."
Anh im lặng một thoáng rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Sau này, chúng ta hãy cùng nhau tìm một cách phù hợp hơn để thể hiện cảm xúc... được chứ?"
Na Tra khựng lại như thể vừa bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa, một vị chua chát dâng lên tận khoang mũi, rồi hóa thành những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
Cậu luống cuống đưa tay lau đi, càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Không nói lời nào, nhưng Ngao Bính biết, cậu đã đồng ý.
Na Tra loạng choạng đứng dậy, nghèn nghẹn nói: "Anh đã chắn một dùi cho tôi, lại gánh thay một trận roi... Giờ anh đánh tôi một trận đi, coi như tôi trả anh phần tôi mắc nợ!"
"Thái độ nhận lỗi lần này của cậu khá lắm rồi, không cần đến mức đó đâu." Ngao Bính vừa đáp vừa đứng dậy.
Nhưng Na Tra vẫn cố chấp, sốt ruột nói tiếp: "Anh... anh chắc vẫn còn giận! Tôi biết mà! Anh đánh tôi một trận đi, đánh xong mới hả được!"
"Cậu còn tự nguyện đòi bị đánh nữa chứ?" Ngao Bính nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Thiếu niên nghẹn ngào, gần như bật khóc lần nữa: "Tôi đau lắm, Ngao Bính... đau đến mức không chịu nổi nữa..."
Ngao Bính nhìn bộ dạng trẻ con của cậu, bỗng thấy chua xót mà cũng buồn cười. Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu.
"Đừng đau nữa... tôi thật sự không còn giận cậu đâu."
"Tôi không quan tâm..." Na Tra sốt ruột giậm chân, ánh mắt ẩn nhẫn và cố chấp. "Anh đánh tôi một trận đi. Thân thể đau rồi, lòng sẽ không đau nữa."
Anh khẽ thở dài. "Na Tra-"
Thiếu niên ngẩng đầu, hơi sững người. Đây là lần đầu tiên đối phương không gọi đầy đủ cả họ lẫn tên cậu. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút dịu dàng xen lẫn bất đắc dĩ, như thể đang tháo bỏ một khoảng cách vô hình giữa hai người.
Sau một thoáng trầm ngâm, Ngao Bính quyết định không vòng vo nữa. Phải có một kết thúc rõ ràng, một cú va chạm thật sự thì bức tường vô hình kia mới có thể sụp đổ. Anh biết quy tắc ở đây là ba mươi roi trở lên, nhưng anh lựa chọn một con số khác.
"Hai mươi cái, tự báo số."
Na Tra chớp mắt, ngạc nhiên: "À... hai mươi?"
"Thấy ít à?" Giọng Ngao Bính nhướng nhẹ, mang theo chút trêu chọc.
"Không, không!" Na Tra vội vàng lắc đầu, rồi ngoan ngoãn cúi người nằm sấp xuống bàn.
Cậu khẽ lầm bầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi, "Tôi sợ anh đánh nhiều thì... mỏi tay."
Ngao Bính thấy cậu ta không chút do dự úp sấp ngay lên bàn làm việc của mình, dáng vẻ như đã sẵn sàng chịu phạt tại chỗ, liền lập tức hiểu rõ tâm tư nhỏ nhặt kia - rõ ràng là đang cố tình chọn nơi này để giảm nhẹ hình phạt.
Ai chẳng biết trong văn phòng làm gì có đủ dụng cụ như ở phòng kỷ luật chứ!
"Cậu chu đáo thật đấy." Ngao Bính bật cười, giọng mang theo vẻ mỉa mai nhẹ nhàng.
Anh liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng chỉ thấy một chiếc thước nhựa đặt trên giá văn phòng phẩm là tạm dùng được. Cầm lấy nó, anh khẽ gõ gõ vào phần eo đang lộ ra trong tư thế phục tùng của Na Tra, giọng chậm rãi nhưng đầy nghiêm khắc:
"Đau thì cứ kêu, nhưng không được né. Tay tôi đang bị thương, lực không kiểm soát được. Nếu cậu cứ vặn vẹo lung tung, tôi không đảm bảo sẽ không đánh trúng xương. Hiểu chưa?"
Na Tra nghe vậy, tai lập tức nóng bừng, hoàn toàn không ngờ Ngao Bính lại thuận tay trái. Nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra cứng đầu, bật lại với giọng ngang ngược:
"Thiếu gia đây chẳng thèm kêu! Mau đánh đi, đừng lắm lời nữa!"
Ngao Bính không nói gì thêm, chỉ thầm nghĩ trong lòng: thằng nhóc này, đúng là cần được dạy dỗ lại một trận cho ra hồn.
Anh không còn nương tay. Mỗi cú đánh đều mang theo sự nghiêm khắc, không phải tàn nhẫn, mà là để dập tắt cái bướng bỉnh không chịu lớn của đối phương. Na Tra cũng không dám kêu một tiếng, chỉ cố gắng cắn răng chịu đựng, từng bước đếm đến mười lăm cái. Trán cậu đã bắt đầu rịn mồ hôi, hơi thở dồn dập, nhưng một lời xin tha cũng không buông ra.
Ngao Bính thấy cậu cắn chặt môi đến trắng bệch, liền cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gò má cậu như nhắc nhở: "Na Tra, thả lỏng ra."
Da thịt nơi bị đánh đã hiện đầy những vết đỏ loang lổ, chồng chéo rối rắm. Ngao Bính nhìn một lúc, cuối cùng cũng buông thước xuống. Năm cái còn lại, anh chỉ vỗ nhẹ mang tính tượng trưng vào phần mông đã đỏ rát kia, coi như kết thúc.
Na Tra cúi đầu, lí nhí lầm bầm vài câu gì đó không rõ, rồi khẽ vịn vào cánh tay Ngao Bính để đứng dậy. Đôi mắt còn hoe đỏ, cậu nhỏ giọng dè dặt hỏi:
"...Anh hết giận chưa?"
"Ừm." Ngao Bính gật đầu.
"Thật không?"
"Cậu đã không tin tôi, sao còn hỏi?"
Na Tra nghẹn lời. Mặt cậu đỏ bừng giống sắp phát sốt, môi mấp máy, ấp úng mãi vẫn không thể nói hết câu:
"Nếu anh không giận nữa... vậy anh có thể, có thể..."
Nửa câu sau như nghẹn nơi cổ họng, quanh co mãi vẫn không chịu bật ra.
Ngao Bính nhìn dáng vẻ ngượng ngập của cậu ta, bất giác nhớ lại thời thơ ấu của chính mình.
Khi còn nhỏ, người hay trêu chọc anh nhất chính là đại ca. Ngao Bính hồi ấy vụng về, không giỏi lời lẽ, thường bị anh cả lanh lợi chọc ghẹo vài câu đã đỏ mặt tía tai, tức đến phát khóc mà vẫn cố kìm nén, chỉ vì không muốn để lộ giọt nước mắt trước mặt anh mình.
Vào những lúc như thế, anh hai thường đứng bên cạnh xem kịch vui sẽ bất ngờ lên tiếng mắng Ngao Giáp: "Chẳng ra dáng đại ca chút nào."
Rồi nhị ca lại cười, dang tay ôm lấy em út vào lòng. Trong vòng tay ấy, Ngao Bính được âm thầm giữ lại lòng tự trọng non nớt của mình, có thể len lén lau nước mắt mà không thấy xấu hổ.
Nghĩ đến đây, anh không nói thêm lời nào, bước lên một bước, vòng tay qua vai Na Tra, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Thiếu niên khựng lại trong thoáng chốc, toàn thân cứng đờ. Nhưng chỉ một nhịp tim sau, cậu đã quàng tay ôm chặt lấy eo anh, mặt vùi vào vai anh, rồi bất ngờ bật khóc thành tiếng.
"Òa-"
Tiếng khóc nghẹn ngào, như đã bị dồn nén rất lâu. Không còn ngông cuồng, không còn cứng đầu, chỉ còn lại một trái tim tổn thương đang nức nở trong vòng tay người duy nhất khiến cậu chịu thừa nhận mình yếu đuối.
Suốt mấy tuần qua, nỗi sợ hãi mất đi Ngao Bính như bóng ma không ngừng bám lấy cậu, gặm nhấm từng phút từng giây. Giờ khắc này, cảm giác tưởng chừng đã đánh mất lại đột ngột được tìm về khiến Na Tra như rơi vào cơn choáng ngợp của hạnh phúc.
Lời nói dịu dàng vừa rồi của anh như dòng nước ấm rót thẳng vào lòng, khiến toàn thân cậu thả lỏng, tâm trí dần dần tan chảy trong cảm giác an toàn chưa từng có.
"Đã bảo là không sao nữa rồi, vậy mà vẫn không chịu tin tôi." Ngao Bính khẽ thở ra, ánh mắt cũng hơi cay. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của Na Tra, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, động tác trấn an đầy kiên nhẫn.
"Anh... anh thật sự không giận nữa chứ, Ngao Bính?" Thiếu niên vẫn nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng vì nước mắt.
Dường như cậu chưa thể hoàn toàn yên tâm, cứ lần lượt lặp lại câu hỏi, như thể chỉ khi nghe được khẳng định từ chính miệng anh mới có thể thực sự buông lòng.
Thấy đối phương vẫn im lặng, cậu lại rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"...Ngao Bính?"
Anh nhướng mày, cố ý làm mặt nghiêm, chậm rãi nói: "Là Giáo quan Ngao, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi?"
Na Tra ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn anh. Nghe thấy giọng điệu nghiêm trang kia, cậu thoáng hoảng hốt, tưởng thật rằng anh vẫn còn giận vì cách xưng hô thiếu nghiêm túc của mình. Dáng vẻ lúng túng, dè dặt ấy làm anh thoáng mềm lòng. Anh không nỡ trêu chọc thêm, bèn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ nhàng mà không kém phần nghiêm túc:
"Tôi thật sự không giận nữa."
Na Tra tất nhiên đã nhận ra Ngao Bính vừa nãy chỉ cố ý dọa mình. Cậu lập tức đỏ mặt, lí nhí lầm bầm gì đó, rồi xấu hổ vùi đầu trở lại vào vai anh, như muốn trốn đi cho đỡ ngượng.
Vị giáo quan trẻ khẽ bật cười, trong lòng dâng lên chút cảm giác vui thú như một trò đùa đã được thực hiện trót lọt.
Trêu người đến phát khóc mà không gây tổn thương, cảm giác ấy ngọt ngào và lạ lẫm, khiến anh vô thức nhớ lại thời bé khi mình cũng từng là nạn nhân của mấy trò tinh quái như thế từ anh cả.
Giờ đây, hóa ra cảm giác làm "người lớn bắt nạt trẻ con" lại thú vị đến vậy.
Cảm nhận được Na Tra trong lòng vẫn còn khẽ run, Ngao Bính dịu giọng hỏi: "Đau lắm không?"
"Đau." Na Tra không hề do dự lập tức đáp, giọng vẫn nghèn nghẹt vì khóc. Trong lời nói còn pha chút oán trách trẻ con: "Anh đánh mạnh quá."
"Đừng giả vờ! So với người khác, tôi đánh còn nhẹ hơn nhiều." Ngao Bính hừ một tiếng, không hề tỏ ra nghiêm khắc.
Na Tra chẳng chịu thua, lí nhí phản bác, từng câu nói vẫn còn lắp bắp, ngắt quãng vì chưa kịp điều chỉnh hơi thở:
"Họ đánh tôi... tôi đều siết chặt người, ráng chịu... nên không đau lắm. Còn lúc anh đánh... tôi chẳng gồng được tí nào... chịu hết luôn..."
Ngao Bính hơi khựng lại, ánh mắt dịu đi. Anh đưa tay ra sau, nhẹ nhàng xoa lên vùng da vừa bị đánh. Động tác vừa cẩn thận vừa đầy áy náy. Na Tra không né tránh, ngược lại còn ngoan ngoãn dán sát hơn, giống như con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.
Chỗ da thịt kia vẫn nóng rát, nhưng may mắn không bị rách hay sưng quá nặng. Cảm nhận được phản ứng yên lặng tiếp nhận ấy, Ngao Bính thấp giọng nhắc nhở:
"Đau thì phải nhớ lấy."
Na Tra khẽ hừ một tiếng, không buồn đáp lại. Mãi đến khi kiểm soát được hơi thở và nước mắt, cậu mới ngượng ngùng buông tay, nhẹ nhàng lùi khỏi vòng ôm của Ngao Bính.
Cậu hít hít mũi, mắt còn hoe đỏ, giọng nhỏ như thể sợ phá vỡ không khí vừa dịu xuống: "Cái đó... tôi có thể ở lại đây một chút không?"
Ngao Bính thừa biết cậu ta ngại bị người khác bắt gặp dáng vẻ thảm hại này, chỉ là lại không kìm được ý định trêu chọc. Anh cố tình nâng giọng, nghiêm nghị hỏi:
"Lý Na Tra, cậu tưởng trốn trong này là có thể thoát được phần lao động hôm nay à?"
Na Tra lập tức nhận ra ý trêu chọc trong lời đối phương, cũng hiểu rõ anh đã thật sự nguôi giận. Vì thế, thay vì ngượng ngùng như trước, cậu liền nhe răng cười, gương mặt hớn hở xích lại gần, giở giọng nịnh nọt mà phụ họa theo:
"Giáo quan Ngao anh minh thần võ, ngoài trời lạnh thế kia, tôi thật sự không muốn ra quét dọn đâu mà."
Ngao Bính liếc mắt nhìn cậu, dở khóc dở cười. Anh đứng dậy quay lại bàn làm việc, tiện tay kéo ghế ra ngồi xuống, giọng vẫn bình thản nhưng không giấu được ý cười trong mắt:
"Được thôi. Vậy ra góc tường đứng kiểm điểm đi, đừng quấy rầy tôi viết báo cáo."
"Rõ, thưa Giáo quan!" Na Tra nhanh nhảu đáp lời, tuy nhiên cậu không hề ngoan ngoãn đi về phía góc tường như được lệnh. Trái lại, còn lật người qua bàn, chen chúc trèo lên chiếc ghế nhỏ hẹp, quyết tâm ngồi chung với Ngao Bính cho bằng được.
Anh cau mày đẩy cậu ra, nhưng thiếu niên chẳng chút ngại ngần, thản nhiên ngồi phịch lên đùi anh như thể đó mới là chỗ thuộc về mình.
"Nhanh nhẹn thế này, xem ra tôi đánh còn quá nhẹ?" Ngao Bính nhướng mày, vừa nói vừa khẽ vỗ vào mông cậu cảnh cáo.
"Đau mà vui." Na Tra đáp tỉnh bơ, còn cố ý rướn người tới, kéo tay vị giáo quan vòng qua eo mình, ép đặt xuống bàn, dáng vẻ vô lại giống đang chiếm cứ chiến lợi phẩm.
Cậu nghiêng đầu, nũng nịu: "Tôi muốn xem anh viết báo cáo."
Khoảnh khắc thân mật bất ngờ ấy khiến lòng Ngao Bính mềm nhũn. Anh nhìn cậu một thoáng, cuối cùng không đẩy ra nữa mà chỉ ôm lấy eo Na Tra chặt hơn một chút. Trải giấy ra trước mặt, anh bắt đầu viết, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm khắc như thường lệ:
"Chỉ cho phép cậu ở lại đến năm giờ. Quá giờ thì phải đi ngay, không có thương lượng."
_________________________
Chương này dài khiếp. 8k chữ lận ༎ຶ‿༎ຶ
Thôi thì... Hoá giải hiểu lầm trong một chương cho đỡ mệt....
Anyway, đoạn thuận tay trái viết tay phải không biết mọi người thấy sao chứ tôi không lạ lắm. Vì bố tôi là người như vậy =)
Ổng có thể viết cả hai tay ( ˘ ³˘)♥. Chắc ngày xưa dạy hơi theo quy củ cũ là auto viết tay phải. Chứ bạn tôi bây giờ thuận tay trái vẫn viết tay trái à =))
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com