Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1: Tiến Về Tương Lai

Cảm giác "tương lai còn dài" quen thuộc khiến Na Tra vui thầm trong lòng, cũng giống như tâm trạng sau thất bại thảm hại trong lần đầu giao đấu với Ngao Bính. Cậu nghĩ, một ngày nào đó mình nhất định sẽ có cơ hội đánh thắng anh, dù sao cậu và đối phương vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước, vậy thì một người đàn ông đại trượng phu sao có thể cứ mãi bận tâm đến thắng thua trước mắt!

Chỉ vài năm trước, cậu còn kinh ngạc vì tài năng của Ngao Bính, ảo tưởng rằng mình vẫn có thể cùng anh "tương lai còn dài". Nhưng lúc đó cậu không hề nghĩ rằng, Ngao Bính sẽ là một trong số ít những ảo tưởng thời niên thiếu của mình trở thành hiện thực, là người sẽ xuất hiện cùng cậu trong cùng một không gian và cuộc đời họ sẽ đan xen nhau tiến về phía trước trong vô số khoảnh khắc tương lai.

****

Ghi chú gốc của tác giả:

Những thông tin về anh trai của Ngao Bính được lấy thông tin từ "Truyện Ngao Bính". Khi viết, tôi không biết truyện tranh đã "đổ nhà" rồi.

_________________________

Những tháng đầu khi Ngao Bính trở về công tác Cục cảnh sát thành phố Đông Hải không mấy thuận lợi.

Ngao Ất vốn hy vọng em trai sẽ về đội hai do mình quản lý để tiện bề chăm sóc. Thế nhưng, Giám đốc Ngô chẳng chiều theo ý họ, mà thẳng thừng điều Ngao Bính vào đội một dưới quyền chỉ huy của Lộc Đồng.

Ai trong Cục Cảnh sát cũng rõ Lộc Đồng là đệ tử tâm đắc của Giám đốc Ngô. Bề ngoài có vẻ như ông sắp xếp để Lộc Đồng trực tiếp dẫn dắt Ngao Bính nhằm tạo điều kiện rèn luyện tốt nhất cho anh, nhưng ai cũng ngầm hiểu ý nghĩa thật sự phía sau mà không ai nói ra.

Huống hồ, Đội trưởng Lộc nổi tiếng nghiêm khắc đến mức hà khắc với cấp dưới, nên cái gọi là "trọng dụng" thực chất chỉ là một hình thức giám sát nghiêm ngặt, thậm chí không thiếu những lần cố tình gây áp lực để chèn ép Ngao Bính.

Đúng như mọi người dự đoán, Ngao Bính gần như không được tham gia điều tra hay thẩm vấn vụ án nào. Mỗi ngày, anh chỉ toàn bị giao những công việc nặng nhọc và dơ bẩn nhất. Từ việc khiêng xác thối rữa, mò mẫm trong núi rác hôi thối, đến cả việc lội xuống cống, vớt từng mảng bùn để tìm vật khả nghi, tất cả đều do anh một mình đảm nhận. Khối lượng công việc đủ làm kiệt sức cả đội hình, thế mà cứ chất hết lên một mình anh.

Trong nội bộ, ngay cả chuyện rót trà bưng nước cũng được "giao phó" cho anh, với lý do nghe có vẻ cao quý: vì quá tin tưởng vào năng lực của Ngao Bính nên những việc này người khác làm không khéo bằng anh.

Thế nhưng suốt mấy tháng trời tận tuỵ, anh vẫn không một lần được phép bước chân vào phòng họp chính thức.

Ngao Quang đã căn dặn Ngao Bính cả ngàn lần rằng tuyệt đối không được trở thành kẻ nổi bật, mặt khác Ngao Ất lại chẳng thể làm ngơ.

Dù biết rõ em trai đang bị chèn ép, anh cũng không tiện công khai tranh luận với người ngang hàng cấp với mình là Lộc Đồng vì áp lực từ phía trên.

Ngay cả khi em trai nhiều lần khẳng định mình không cần giúp đỡ, anh vẫn lén âm thầm can thiệp vài lần. Lộc Đồng thỉnh thoảng cũng giả vờ mắt mù không thấy, nhưng chỉ cần Giám đốc Ngô phát hiện, lão ta sẽ lập tức tươi cười mời hai anh em Ngao đến nói chuyện.

Với giọng điệu hiền hòa như gió xuân, lão viện lý do đội một và đội hai có nhiệm vụ riêng biệt, không nên can thiệp vào công việc của nhau, nhẹ nhàng ngăn Ngao Ất tiếp tục đỡ đần cho em trai.

Chính cái kiểu đe dọa bọc trong vỏ bọc nụ cười nhã nhặn lịch sự ấy làm Ngao Bính chán ghét đến mức thà đi lật xác chết còn hơn phải gặp mặt lão.

Ấy vậy mà trước cách đối xử bất công đó, Ngao Bính vẫn chẳng có một lời oán thán. Trái lại từng công việc được anh hoàn thành với mức độ chính xác như cỗ máy, quầng thâm mắt dần thành dấu ấn thời gian. Thậm chí có những hôm điểm giờ tan ca, người ta vẫn thấy anh cặm cụi ngồi xem hồ sơ vụ án trong khi các vị lãnh đạo đã ra về hết.

____

Sau nhiều tháng gọi mà không ai bắt máy, cuối cùng cuộc gọi định kỳ từ Trại giáo dưỡng thiếu niên trấn Trần Đường cũng được kết nối tới Ngao Bính. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đúng vào ngày hiếm hoi anh được nghỉ phép, khi Ngao Ất lén lút hoàn thành giúp mấy trăm bản hồ sơ trong lúc em trai mệt lả ngủ thiếp đi.

"Na Tra, dạo gần đây cậu có khỏe không?" Tiếng Ngao Bính vọng qua điện thoại, tuy thoáng chút mỏi mệt nhưng vẫn ấm áp lạ thường.

Mấy tháng liền không được nghe giọng anh, Na Tra suýt nữa lắp bắp vì xúc động, cậu ôm chặt ống nghe trong tay, trả lời hồ hởi: "Tốt lắm, tốt lắm, tôi ăn ngon ngủ kỹ, vậy còn anh thì sao? Anh có khỏe không?"

"Ừm, tôi vẫn khỏe."

Nhận ra sự mệt mỏi mà anh cố che giấu, thiếu niên có chút lo lắng: "Ngao Bính, Thân công công nói dạo này anh bận túi bụi, còn rất mệt nữa... Có ai bắt nạt anh phải không?"

"Na Tra, không được vô lễ." Ngao Bính chỉ đáp vậy, tránh né không trả lời thẳng vào câu hỏi.

Na Tra giật mình đứng phắt dậy, giọng cất cao không kiềm chế: "Thật sự người bắt nạt anh sao?"

Tiếng nói vang lên chói tai khiến mấy người đang gọi điện xung quanh nhíu mày quay lại, ánh mắt đầy khó chịu.

Thân Công Báo dơ chân đá mạnh vào ghế phát "rầm" một tiếng. Chiếc ghế đổ sầm đập vào khuỷu chân Na Tra khiến cậu loạng choạng mấy bước, hai chân mềm nhũn rồi lại ngã ịch xuống ghế.

"Nhỏ tiếng thôi! Cậu tưởng đây là phòng khách nhà cậu muốn hét là hét à?"

Thiếu niên bĩu môi nhưng không cãi lại, không phải vì cậu ta thật sự thay đổi tính nết, mà sự kiên nhẫn hiếm hoi này... hiện tại chỉ miễn cưỡng dành cho Thân Công Báo.

Cậu biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa Ngao Bính và đối phương, nên từ sau khi anh rời đi, Na Tra liền chuyển mục tiêu: thay vì tìm anh, cậu bắt đầu đều đặn tìm đến ông. Mỗi sáng Chủ nhật, cậu ta lại ngoan ngoãn đến nộp báo cáo tư tưởng, xong còn chủ động pha trà rót nước, tất cả chỉ để moi được vài lời về tình hình gần đây của anh.

Dần dần, sau vài lần như thế, Thân Công Báo cũng phát chán vì bị quấn lấy, đành miễn cưỡng kể cho cậu vài chuyện - dĩ nhiên là những chuyện được Ngao Bính cho phép nói, toàn tin tốt lành chứ không hề hé lộ gì tiêu cực. Dựa qua đó, ông cũng lờ mờ đoán được, hoàn cảnh hiện tại của anh hẳn là chẳng dễ chịu gì.

"Ngao Bính..." Thiếu niên khẽ gọi, nhưng lại chẳng biết nên nói gì để an ủi anh. Chưa kịp tìm lời, lòng cậu đã trĩu nặng.

Dù không rõ đối phương đang phải trải qua chuyện gì, chỉ là cái cảm giác bị cô lập, bị nhắm vào... cậu quá đỗi quen thuộc.

Từ trước đến nay, hễ gặp chuyện không vừa ý, Na Tra sẽ lập tức giải quyết bằng nắm đấm. Cậu hiểu rõ Ngao Bính hoàn toàn đối lập với mình, anh chưa bao giờ dùng bạo lực để trút giận hay phản kháng.

Con người ấy, chắc hẳn chỉ lặng lẽ gồng mình chịu đựng, vẻ ngoài có vẻ bình thản, nhưng nội tâm... chẳng biết đã đau đớn đến nhường nào.

Thanh âm mệt mỏi văng vẳng từ đầu dây bên kia khiến lòng cậu thắt lại.

"Thôi được rồi, tôi không sao đâu, mới bắt đầu công việc thì bận rộn là chuyện bình thường mà."

Nghe ra sự lúng túng của Na Tra, anh nhẹ giọng trấn an, "Chẳng phải tôi đã viết thư cho cậu rồi sao? Khi nào đỡ bận hơn, tôi sẽ viết cho cậu thường xuyên hơn, được chứ?"

"...Được." Na Tra ngập ngừng đáp, rồi lại vội nói thêm như sợ anh thay đổi ý định: "Nhưng nếu có chuyện gì bức bối, anh nhất định phải tâm sự với tôi. Dù chẳng giúp được gì nhiều, nhưng có người để chia sẻ, ắt hẳn anh sẽ nhẹ lòng hơn."

"Ừm được, tất cả đều nghe theo cậu."

Đó không đơn thuần chỉ là lời hứa xã giao!

Có những nỗi niềm anh chẳng thể giãi bày cùng người nhà, bởi anh sợ họ đau lòng, sợ họ trong lúc nóng giận lại hành động bốc đồng rồi tự chuốc lấy rắc rối.

Nhưng với Na Tra... anh chợt nhận ra mình thật sự có thể mở lòng chia sẻ với cậu đôi điều.

Thấy đối phương im lặng, thiếu niên càng tin chắc rằng anh đã phải chịu không ít ấm ức ở Đông Hải. Cậu bắt đầu thấy day dứt, tự trách mình: "Ngao Bính, bây giờ tôi nghĩ lại... không biết lúc trước khuyên anh quay về, có phải là—"

"Na Tra, đừng nói như vậy." Anh dịu dàng ngắt lời, giọng ấm áp truyền qua điện thoại: "Tôi rất mừng vì đã quyết định trở lại Đông Hải. Tôi có thể cảm nhận được... mọi chuyện đang dần tốt lên."

"..."

Na Tra khẽ khụt khịt mũi, im lặng không biết nên đáp gì. Nhận thấy tình cảnh ấy, Ngao Bính nhẹ thở dài, khéo léo chuyển hướng: "Cậu có nghe lời giáo quan Thân không?"

"Tất nhiên là có rồi!" Thiếu niên hồn nhiên trả lời ngay.

Từ phía sau, Thân Công Báo chẳng buồn giấu giếm bật lên tiếng "hừ" đầy mỉa mai. Cậu nhăn mặt bĩu môi, rồi nhanh nhảu thêm lời: "Nếu anh có chuyện gì không tiện nói với tôi, thì anh cứ nói với Thân công công nhé!"

Na Tra vốn chẳng thể nào đấu khẩu lại Ngao Bính, nhưng đến Thân Công Báo thì ngay cả cậu cũng phải bó tay.

Thật ra không phải cậu cãi không lại mà vì phần lớn đối phương chẳng buồn chấp nhặt với đứa nhóc là cậu.

Khác hẳn với vị giáo quan trẻ thỉnh thoảng còn thích thú bắt bẻ từng lời cậu nói để trêu chọc, rồi thản nhiên xem cậu lúng túng đến đỏ mặt.

Hơn nữa, mấy tháng gần đây Na Tra cứ tìm Thân Công Báo cằn nhằn mãi, khiến vị trưởng lão không khỏi cảm thấy nhức đầu vô cùng.

Ông đương nhiên hiểu rõ, sự tử tế bất thường của tiểu quỷ này chẳng qua chỉ để dò hỏi tin tức về Ngao Bính. Không chút nương tay, ông đá mạnh vào chân ghế khiến cậu suýt ngã nhào: "Không phải bảo có chuyện quan trọng cần nói với Ngao Bính sao? Còn không mau nói nhanh!"

"À đúng rồi!"

Thiếu niên bỗng ngồi thẳng dậy, cầm chặt điện thoại, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Ngao Bính, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Ừ, cậu nói đi."

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc lạ thường của cậu, anh cũng bất giác siết chặt điện thoại, áp sát tai vào ống nghe, tập trung lắng nghe.

"Ngao Bính, tôi không sợ anh cười tôi đâu..." Na Tra gãi đầu, giọng có chút ngập ngừng.

"Trước khi quen anh, tôi thấy sống thế nào cũng được. Dù là ở ngoài đời hay trong trại giáo dưỡng, cũng chỉ quanh quẩn chuyện đi học, đánh nhau, rồi sống cho qua ngày. Nhưng bây giờ... tôi không muốn tiếp tục sống lãng phí nữa."

Na Tra nói rất thật lòng.

Trước khi gặp Ngao Bính, cậu sống như một cỗ máy chạy bằng oán hận. Mỗi sáng thức dậy, điều duy nhất khiến cậu ta mở mắt là nghĩ cách gây thêm rắc rối cho những kẻ từng lạnh lùng với mình.

Trong tháng đầu tiên sau khi Ngao Bính rời đi, không có lấy một lá thư gửi về. Na Tra cũng chẳng quá lo lắng, cậu biết Ngao Bính vừa trở lại thành phố Đông Hải, chắc chắn phải đối mặt với vô số công việc và áp lực khổng lồ.

Cậu vẫn nhớ việc Ngao Bính từng kể sơ qua về gia đình mình: chú, cô và cả đại ca đều lần lượt dính líu đến một tổ chức buôn ma túy. Cha thì bị cách chức khỏi vị trí phó cục trưởng vì tội buông lỏng quản lý.

Còn nhị ca lẽ ra cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi scandal gia đình, nhưng do anh đang là đội trưởng đội hai – vị trí chủ chốt mà nếu mất đi sẽ gây tổn thất lớn cho cả Cục nên Giám đốc Ngô quyết định giữ anh lại. Một phần vì năng lực, phần khác cũng để tiện giám sát Ngao Quang, đồng thời nắm chặt cán cân quyền lực trong tay.

Mỗi khi không nhận được thư của Ngao Bính, Na Tra sẽ lại tìm đến Thân Công Báo hỏi han, quấn lấy ông đến mức khiến ông phát bực, lạnh giọng đẩy cậu ra khỏi văn phòng: "Đứa trẻ ấy bận làm việc, đâu ai như cậu, suốt ngày nằm ườn bảy tám tiếng trên giường!"

Lời nói đó như gáo nước lạnh dội thẳng vào Na Tra.

Cậu vốn đã bắt đầu chán nản với mấy trò đánh đấm vô nghĩa, chẳng còn hứng thú nhìn người khác bị mình đạp dưới chân rồi cầu xin tha thứ.

Trước đây, khi Ngao Bính còn ở đây, mỗi ngày cậu chỉ mong được nói chuyện với anh vài câu, nhưng giờ... cả điều đó cũng không còn là mong chờ duy nhất nữa.

Lần đầu tiên, Na Tra cảm thấy mình thật sự "nhàn rỗi" và cũng là lần đầu tiên, cậu bắt đầu lặng lẽ tự hỏi: Rốt cuộc... cậu muốn gì? Cậu khao khát điều gì?

Những tháng tiếp theo trôi qua, Ngao Bính dần thích nghi với nhịp sống Đông Hải, bắt đầu có đủ thời gian để gửi về những bức thư kể cho cậu nghe về cuộc sống mới.

Dù những dòng thư vẫn đều đặn nối liền hai đầu đất nước, thì trái tim nhạy cảm của Na Tra vẫn nhận ra một khoảng cách vô hình đang âm thầm giãn rộng.

Nơi phương xa ấy, Ngao Bính đã tìm thấy lẽ sống của đời mình dẫu phải trải qua bao thử thách.

Còn cậu thì sao, vẫn đứng tại chốn cũ, tự hỏi: Phương trời của mình rốt cuộc nằm ở đâu?

Thế là cậu nói với giọng điệu kiên định hơn bao giờ hết, "Ngao Bính, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ cố gắng cải thiện, sớm được ra ngoài. Chỉ khi rời khỏi đây, tôi mới có thể thật sự tìm ra điều mình muốn làm."

Đầu dây bên kia vọng lại khoảng lặng ngắn đầy ý nghĩa, rồi mới vang lên âm thanh ấm áp: "Na Tra, tôi thật sự rất vui khi nghe cậu nói vậy."

Đó là niềm vui chân thành xen lẫn bất lực. Dĩ nhiên anh mừng cho cậu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình, trong hoàn cảnh hiện tại, hoàn toàn không đủ khả năng để giúp cậu được bất cứ điều gì.

"Với tình cảnh hiện tại của tôi, e là không thể hỗ trợ cho cậu được gì." Giọng cảnh sát trẻ vang lên, hòa quyện chút âm thanh lạo xạo từ sóng điện thoại. "Na Tra à... tôi xin lỗi."

"Ấy? Khoan đã nào đại ca ơi! Tôi tâm sự với anh mấy lời này, đâu có đang trách anh? Anh có phải hiểu sai ý tôi rồi không?" Thiếu niên cuống quýt, "Tôi chỉ là muốn nói cho anh biết tôi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, không phải để anh lo lắng hay cảm thấy áy náy gì cả!"

Ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đều bình tĩnh của Ngao Bính.

Na Tra gần như có thể hình dung hàng lông mày thanh tú của anh đang khẽ nhíu lại. Cậu sợ anh lại vì mình mà buồn lòng, liền vội vàng giải thích thêm:

"Ngao Bính, anh nghe tôi nói hết đã, nếu không có anh chịu khó quản tôi, thì giờ tôi chắc lại đang bị nhốt lại trong xà lim rồi! Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh tử tế thì thôi, vậy mà anh đã vội tự trách mình rồi."

Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương lúc này, cũng chẳng nghe thấy anh đáp lại lời nào. Cậu chỉ sợ anh đến bản thân còn chưa lo xong mà vẫn cứ bận lòng vì mình, nghĩ vậy lại càng thấy khó chịu.

Thanh âm cậu hạ thấp, nhưng vẫn cố gắng giữ vững âm lượng, sợ điện thoại không truyền rõ được:

"Anh xem đi, anh vẫn thế... chuyện gì cũng ôm hết vào người."

"Vậy cậu thì sao hả, Na Tra?"

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, "Cậu cũng chẳng thay đổi gì, vẫn luôn cảm thấy mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp người khác dành cho mình."

Câu cáo tội đó khiến cả hai cùng rơi vào một khoảng lắng trầm lặng.

Na Tra khịt khịt mũi, còn Ngao Bính khẽ thở dài, trong hơi thở ấy là sự bất lực trước thực tại, như thể vừa mới tìm được phương hướng cho cuộc đời thì lập tức bị hiện thực giáng cho một cú đau điếng.

Thân Công Báo nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, bỗng cất tiếng cắt ngang: "Đưa điện thoại đây cho tôi."

Thiếu niên ngoan ngoãn làm theo.

Ông chuyển cho anh một địa chỉ, nói rằng người này tuy bề ngoài trông không mấy đáng tin, nhưng có khả năng sẽ giúp điều tra rõ ràng vụ án phóng hỏa đã khiến cậu Tra bị đưa vào đây, hoặc ít nhất, cũng có thể cho một vài lời khuyên hữu ích.

Na Tra ngẩn người nhìn ông, nhất thời không biết nói gì.

Ông vẫn liếc cậu bằng ánh mắt mang chút khó chịu quen thuộc, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức đuổi người.

"Nói chuyện xong với Ngao Bính rồi thì mau biến về phòng đi, đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa."

_____

Người mà Thân Công Báo nhắc đến chính là sư huynh Thái Ất của ông - người bạn tri kỷ quen biết từ thuở mới chập chững bước vào trường cảnh sát.

Chỉ vài năm sau khi nhậm chức, người đàn ông ấy đã chán chường trước những thăng trầm của nhân thế, nên dù mới ngoài tứ tuần, ông đã viện cớ tai nạn nghề nghiệp để rút lui khỏi công việc. Giờ đây, ông chẳng màng danh lợi, chỉ thích ôm chú heo cưng của mình đi ngao du sông núi, sống cuộc đời tự tại giữa thiên nhiên bồng lai tiên cảnh.

Ngao Bính tìm đến địa chỉ mà Thân Công Báo gửi, chỉ là anh vừa mới trình bày được một nửa mục đích tìm ông, Thái Ất đã thẳng thừng từ chối, thậm chí còn không cho anh vào nhà.

Tuy là đã quyết tâm không để ai xen vào cuộc sống dân dã đời thường, nhưng ông cũng không địch lại được sự kiên nhẫn của hậu bối.

Được rồi!

Ông thừa nhận, tiếng "sư bá" ngọt ngào được vang lên từ đứa trẻ này thực sự khiến người khác có chút không nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ.

Thấy anh lễ phép, biết quy củ, lại hiền lành dễ mến, Thái Ất càng nhìn càng thích, rất tán thưởng tiểu sư điệt này đúng là trời sinh đoan chính, lễ nghi đầy đủ. Vì vậy nói là nể tình giao hữu cũ, ông gật đầu đồng ý xuất sơn một chuyến, nhận lời gặp mặt Lý Na Tra.

Lúc kể lại chuyện này cho Thân Công Báo, Ngao Bính vẫn còn có chút lo lắng. Anh sợ Thái Ất sau khi gặp một người lễ độ, điềm đạm như mình, khi đối mặt với thiếu niên mang gương mặt bất cần đời sẽ lập tức đổi ý.

Nhưng cả hai đều không ngờ rằng ông già khó tính ấy và thằng nhóc ngang ngược kia lại... hợp nhau ngay từ lần đầu chạm mặt.

Dĩ nhiên, cái gọi là "hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt" ở đây có nghĩa là: Thái Ất vừa nhìn đã bóp lấy bóp để cánh tay Na Tra, chậc lưỡi chê lên chê xuống khí chất cậu chẳng ra sao nhưng lại tấm tắc khen ngợi xương cốt của cậu rất tinh kỳ (?), rất hợp luyện võ. Sau đó còn vỗ cái bụng bự nói muốn nhận Na Tra làm đồ đệ, đồng thời cam đoan sẽ điều tra vụ án năm đó đến nơi đến chốn.

Na Tra bĩu môi đáp trả: "Ông mà cũng được thì thiếu gia đây chắc chắn phải hơn mức ấy."

Do ít tiếp xúc với cậu, nên Thân Công Báo vẫn chưa hiểu rõ tính cách đối phương. Thấy dáng vẻ thiếu niên đứng hai tay đút túi, mắt liếc người khác đầy bất cần, liền không khỏi cau mày mắng: "Đúng là không có giáo lễ."

Ông hoàn toàn không biết rằng, việc đứa quỷ kia không lập tức trợn mắt quay lưng bỏ đi đã là biểu hiện lớn nhất của sự tôn trọng mà cậu có thể dành cho ai đó rồi.

Thái Ất chẳng những không giận mà còn bật cười ha hả, gương mặt lộ rõ vẻ khoái chí. Ông cố ý kể khoác về chiến tích một mình đương đầu với cả băng đảng vũ trang, bị đánh gãy ba xương sườn vẫn kiên cường cứu được con tin. Qua ánh mắt lấp lánh của Na Tra dù nhóc cố tỏ ra thờ ơ, thì ông vẫn nhạy bén đã nhận ra sự ngưỡng mộ thầm kín đang dâng lên trong lòng cậu.

Chỉ tiếc, Thân Công Báo lại chẳng nhìn ra ánh mắt ngưỡng mộ ấy. Thấy Na Tra vẫn giữ dáng vẻ cũ: mặt lạnh, mắt liếc, hai tay đút túi. Ông lập tức không khách sáo đá cậu một cú, còn véo tai bắt phải học lễ nghĩa, biết tôn trọng sư trưởng.

Na Tra hiếm hoi không nổi giận cũng chẳng chống đối, chỉ đỏ mặt gọi một tiếng "sư phụ" đầy ngượng ngùng.

____

Thái Ất làm việc hiệu quả bất ngờ, vượt xa cái vẻ ngoài cợt nhả của ông. Dù đã rời xa giang hồ nhiều năm, chỉ sau vài cuộc gọi ngắn ngủi, những đồng đội cũ và học trò xưa đã nhanh chóng vào cuộc, bắt đầu lần theo manh mối.

Năng lực điều tra của đội ngũ thành phố Đông Hải dĩ nhiên không thể sánh bằng trấn Trần Đường.

(Mọi người không đọc nhầm đâu, tác giả cố tình viết kiểu mỉa mai á :D)

Thế nhưng kết luận cuối cùng chỉ khiến người ta ngậm ngùi nhận ra một chân lý: chính tầm nhìn hạn hẹp đã bó buộc mọi phân tích.

Suốt mấy chục năm qua, nơi này chưa từng chứng kiến vụ án kinh thiên động địa nào, cũng chẳng xuất hiện kẻ gian ác thực sự. Mặc cho Na Tra rõ ràng là nạn nhân của sự oan ức, nhưng sự thật phía sau lại giản đơn đến trớ trêu: không có âm mưu nào được dệt nên, không thủ đoạn nào được tính toán, chỉ tồn tại sự tàn ác ngẫu nhiên không thể lý giải.

Năm đó, mấy nam sinh cùng ký túc xá với Na Tra lén lút hút thuốc trong phòng ngủ không cẩn thận làm cháy rèm cửa. Nhưng mấy người đó phản ứng cũng nhanh, ngọn lửa nhỏ đó đã bị mấy người nhanh chóng dập tắt.

Điểm cháy thực sự nằm ở hành lang, nguyên nhân cháy là do hộp phân phối điện đã cũ hỏng, mạch điện bị lão hóa, chập điện phát ra tia lửa rồi bốc cháy. Và mấy thiếu niên đó sau khi dùng quần áo dập tắt lửa trên rèm cửa, lo lắng chưa dập tắt hết, mấy người cùng nhau chạy đi nhà vệ sinh lấy nước, khi quay lại thấy khói nghi ngút, mới lầm tưởng là lửa trong ký túc xá chưa được dập tắt.

Mấy đứa trẻ mười mấy tuổi vốn đã nghịch ngợm không có ý thức chịu trách nhiệm, đúng lúc Na Tra là người duy nhất không có mặt trong ký túc xá, mấy người nhanh chóng bàn bạc, quyết định đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người cậu, từ đó mới có được lời khai gần như không sai một ly khi bị hỏi cung.

Những bình chữa cháy trong ký túc xá từ lâu đã trở thành thứ đồ trang trí vô dụng. Hệ thống phòng cháy của trấn Trần Đường vốn ì ạch và kém hiệu quả, khiến mọi người chỉ biết đứng nhìn toà nhà dần ngùn ngụt trong biển lửa hàng giờ sau khi tất cả học sinh đã được sơ tán an toàn, cuối cùng chỉ còn trơ lại bộ khung đen xám.

Nghe Thái Ất giải thích xong, Na Tra đứng sững như tượng, miệng há hốc không thốt nên lời. Thân Công Báo là người lên tiếng trước, giọng đầy hoài nghi: "Chỉ đơn giản thế thôi sao?"

"Chỉ đơn giản vậy thôi." Thái Ất nhún vai.

Người đàn ông từng trải qua bao phen bão táp, chứng kiến vô số âm mưu đen tối lẫn những màn kịch tính giữa hai phe trắng đen, ban đầu cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng sau khi tận mắt điều tra, lão chợt nhận ra: tại một thị trấn nhỏ lạc hậu như Trần Đường, lại xảy ra giữa bọn trẻ con, làm sao có thể tồn tại những mưu đồ phức tạp hay tranh chấp lợi ích cao siêu?

Cái gọi là động cơ ở đây, thực chất chỉ là sự độc ác nguyên thủy nhất trong bản chất con người, thứ càng dễ lộ rõ ở những kẻ thiếu giáo dục.

Và Na Tra đã bị nhấn chìm trong sự độc ác ngây ngô ấy suốt nửa đời người.

Công cuộc thu thập bằng chứng hiện trường, phối hợp với đội cứu hỏa, cùng những cuộc phỏng vấn người dân địa phương, bạn học và giáo viên của cậu, thực chất chỉ tốn chưa đầy một tháng. Không thể phủ nhận năng lực làm việc đáng nể của Thái Ất, nhưng sự thật là ngay cả một cảnh sát trẻ mới ra trường từ Học viện Đông Hải, chỉ cần chút nhiệt huyết, cũng có thể tìm ra chân tướng, có chăng chỉ chậm hơn vị tiền bối đầy mối quan hệ này đôi ba tuần mà thôi.

Vấn đề không nằm ở chỗ không thể điều tra, mà ở chỗ chẳng ai buồn điều tra.

Khi nhận được kết quả của sự thật, vợ chồng Lý Tịnh mừng rỡ đến nghẹt thở, suýt ngất đi vì xúc động. Còn Na Tra lại trải qua một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, cậu không biết phải đòi lại những năm tháng đã mất từ ai, hay từ chính số phận này.

Cậu lặng thinh suốt quãng đường bị Thái Ất kéo đến căng tin. Ngồi nhìn lão già ăn ngấu nghiến hết hai suất cơm, rồi lại chăm chú đọc lá thư xin lỗi từ nhà trường cùng bức thư tay của những học sinh năm xưa, Na Tra bỗng thấy từng câu chữ như mũi kim đâm thẳng vào tim.

Sự chân thành trong đó khiến cậu đau đớn khôn tả.

Thiếu niên ngửa mặt lên trời, cất tiếng hú dài não nề: "Hóa ra tôi lại là kẻ gánh tội thay cho người khác à!"

Nhưng kỳ lạ thay, thay vì u sầu, cậu lại cảm thấy một sự buông bỏ kỳ diệu - như thể mọi oán giận đã theo tiếng hú đó tan vào mây trời.

Vươn vai một cái thật dài, cậu kéo đĩa cơm thứ ba trước mặt Thái Ất về phía mình, bắt đầu ăn một cách thong thả, như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm đã xảy ra.

Thân Công Báo quan sát thái độ của Na Tra không khỏi thầm lo lắng, tự hỏi phải chăng đây chỉ là khoảng lặng trước cơn thịnh nộ.

Trái ngược hoàn toàn, Thái Ất lại tỏ ra vô cùng an tâm. Dù mới quen biết, lão đã thấu hiểu tính khí người đồ đệ mới: tuy có bản chất "ăn miếng trả miếng", nhưng trước sự hối lỗi chân thành, cậu chẳng phải loại người khoét sâu hận thù.

Nhìn cảnh hai thầy trò một người ăn uống thong dong, một người ăn như thòng lòng - khác nhau đến một trời một vực, Thân Công Báo không nhịn được lên tiếng:

"Lý Na Tra, tôi vẫn không hiểu nổi. Xuất thân của cậu không đến nỗi tệ, tính cách tuy chẳng dễ chịu gì nhưng cũng không đáng ghét. Vậy tại sao mọi người lại bài xích cậu đến thế?"

"Ừm?" Thiếu niên vừa gãi mũi vừa đáp, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. "Bắt nạt người khác thì cần gì lý do à?"

"Vậy cậu không giận họ vì đã đổ oan cho cậu sao?" Thân Công Báo cảm thấy câu trả lời này không mấy chân thực.

"Từ nhỏ đến lớn, chuyện bị oan với tôi đâu có thiếu. Thêm một lần nữa thì có là gì."

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng bình thản như đang kể chuyện của ai khác: "Lúc tôi mới sinh, sức khỏe rất yếu. Thầy lang trong trấn nói tôi sống không qua ba tuổi. Kết quả là đúng năm ba tuổi, tôi thật sự ốm một trận thập tử nhất sinh, sốt cao đến mức mê man mấy ngày liền. Gia đình dùng đủ mọi cách, thuốc men không thiếu, thầy pháp, bà đồng cũng đều được mời đến. Ai nấy đều nói tôi chắc chắn không qua khỏi."

"Sau đó thì sao?" Thái Ất miệng nhai miếng thịt gà, hỏi một cách không rõ ràng, "Cậu có vượt qua không?"

"Lão già, vậy ông đang nói chuyện với ma à?" Na Tra trợn trắng mắt, bực bội đáp.

"Có lẽ thiếu gia này mạng lớn trời chưa thu. Tóm lại tôi bất tỉnh mấy ngày liền, đến khi tỉnh dậy thì bệnh tình tự nhiên tiêu tan, ăn ngon ngủ yên, lại còn nhảy nhót khắp nơi. Chỉ có điều từ đó về sau, tính tình thay đổi hẳn, người nhà bảo trước tôi vốn ngoan ngoãn trầm tính, sau cơn bệnh lại trở nên nghịch ngợm, ồn ào không lúc nào yên."

Thân Công Báo nhíu mày, "Trẻ con tính nết vốn chưa ổn định, sao có thể khẳng định cậu thay đổi tính cách rõ rệt đến thế?"

"Thì do mê tín chứ sao. Họ nói tôi vốn dĩ mệnh đã tận, là nhờ mượn mệnh của yêu quái mới sống tiếp, nên cũng thừa hưởng tính khí của yêu quái, đơn giản vậy thôi. Buồn cười nhỉ?"

Thiếu niên ngửa cổ nuốt một ngụm canh nhạt nhẽo, tỏ vẻ không quan tâm, "Thế nên mới nói, giận dỗi thì có ích gì? Tất cả đã qua rồi. Vả lại, thiếu gia đây cũng sắp được tự do rồi, đường đời phía trước.... hàaaa! Thênh thang mặc sức mà phóng!"

Thân Công Báo nhìn thái độ phớt lờ đời của cậu, lòng dâng lên cảm khái. Một đứa trẻ trải qua tuổi thơ đầy uất ức, vậy mà giờ đây lại có thể buông bỏ hận thù dễ dàng đến thế.

Ông không khỏi thắc mắc: "Chỉ đơn giản thế thôi ư? Cậu thật sự không hề oán giận họ?"

"Thân công công, vậy ông còn muốn thế nào nữa!" Đứa nhỏ nuốt miếng cơm cuối cùng, nhún vai, "Chỉ đơn giản vậy thôi."

Giọng điệu ấy sao mà giống y hệt sư phụ cậu ta thế.

Bữa cơm kết thúc, cả ba cùng nhau thu dọn đồ đạc.

Na Tra đứng lặng nhìn chiếc giường sắt đã chứng kiến bao đêm mình trằn trọc, bỗng chốc như lạc vào miền ký ức xa xôi.

Khi mới bị đưa vào trại, Na Tra không mang theo bất cứ thứ gì, ngay cả bộ quần áo trên người cũng bị tịch thu. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, vì trong lòng biết rõ mấy thứ đó sớm muộn gì cũng bị vứt xó.

Dù sao, cậu cũng đã quyết tâm để quá khứ đầy bùn lầy lại sau lưng, nhẹ nhàng bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống thật sự thuộc về mình.

Thân Công Báo trong lúc sắp xếp đồ cho cậu tình cờ liếc thấy một xấp thư đặt cạnh gối của Na Tra. Ông cúi đầu nhìn kỹ, mới nhận ra nét chữ quen thuộc trên phong bì là của Ngao Bính.

Thiếu niên giữ những bức thư ấy rất cẩn thận, từng phong thư đều được ép thẳng, tỉ mỉ kẹp từng lá vào cuốn sổ tay.

Đây là thứ duy nhất mà cậu muốn mang theo sau khi rời khỏi đây. Bước vào chặng đường mới trong quãng đời mười mấy năm của mình.

Bên khác Thái Ất khẽ đặt tay lên vai Thân Công Báo, giọng trấn an: "Thân sư đệ, chuyện năm xưa của huynh đệ ta, ta chưa từng buông xuôi. Suốt bao năm vẫn âm thầm điều tra cái tên đầu to lùn tịt đó."

Thân Công Báo hờ hững đáp: "Lão mập chết tiệt, tôi đương nhiên biết ông không có quên."

"Kể từ ngày đệ rời đi," Thái Ất tiếp tục, giọng đầy ý tứ, "Lộc Đồng đã thay thế vị trí của đệ. Những năm qua, đứa nhóc ấy chắc hẳn đã giúp Lão Đầu làm vô số việc bất chính. Ta đã thu thập đủ chứng cứ, sẽ bắt đầu từ Lộc Đồng và Hạc Đồng."

Thân Công Báo trầm ngâm, "Thằng nhóc đó cũng có bản lĩnh, ông đừng để nó đi vào vết xe đổ của tôi."

Thái Ất cười khà, vỗ nhẹ vai đồ đệ: "Sư huynh ra tay mà đệ vẫn chưa yên lòng sao? Nhân tiện nói luôn, Na Tra giờ đã là đệ tử của ta, còn Ngao Bính do đệ dìu dắt. Hai đứa nhỏ này cũng coi như có duyên sư huynh đệ, chẳng khác gì chúng ta thuở nào."

Thân Công Báo khẽ nhếch mép, giọng có chút mỉa mai: "Sau này đồ đệ của ông đừng có cúi đầu không thấy chân giống ông là được."

Na Tra tuy chẳng hiểu "Lộc Đồng" hay "Lão Đầu" mà hai người nhắc đến là ai, nhưng vẫn thích thú ngồi nghe cuộc đối thoại này. Cậu chưa từng thấy Thân Công Báo lắm lời như vậy với ai khác ngoài Ngao Bính.

_____

Chỉ vài ngày sau, mọi thủ tục rời trại giáo dưỡng đã được hoàn tất. Na Tra cầm điện thoại gọi cho bố mẹ trước, xin phép về muộn một ngày vì còn việc cần thu xếp. Cuộc gọi thứ hai dành cho Ngao Bính, cậu nằng nặc đòi anh phải là người đầu tiên đến đón mình.

"Về mặt tinh thần," Cậu hắng giọng nói với vẻ nghiêm túc không thật, "Anh là người đã cứu tôi. Vậy nên về mặt vật chất, đương nhiên phải là anh đến đón tôi mới trọn vẹn chứ."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của đối phương trước cách nói văn vở của đối phương cậu. Thiếu niên cũng theo đó cũng bật cười, làm ngơ trước ánh mắt trách móc của Thái Ất đang chống nạnh bên cạnh: "Thằng nhãi ranh này! Chỉ nhớ mỗi Ngao Bính, quên mất ai đã vớt cậu khỏi chốn này rồi à?"

Trùng hợp là dạo gần đây Giám đốc Ngô đang bận việc không rõ, vì vậy Lộc Đồng mới âm thầm đồng ý cho Ngao Bính nghỉ phép. Nhờ vậy, anh dễ dàng nhận lời thỉnh cầu của Na Tra.

Giọng điệu nghi ngờ vang lên từ đầu dây: "Sao thế? Cậu không muốn về với gia đình ngay sao?"

"Tôi trông lôi thôi quá..." Na Tra xấu hổ đáp, tay vò mạnh mái tóc rối bù, "Anh đưa tôi đi cắt tóc, tắm rửa rồi sắm bộ đồ tử tế trước đã. Về nhà mà cứ thế này thì chẳng khác gì làm bố mẹ thất vọng."

Ngao Bính bật cười: "Tiền đâu mà sắm sửa thế? Cậu mượn sư bá Thái Ất hay gì?"

"Đương nhiên là mượn anh rồi, thiếu gia tôi sau này trả gấp đôi, được không?" Na Tra nói tỉnh bơ.

Thấy Ngao Bính không phản ứng gì, cậu lại bổ sung, "À mà hình như tôi chưa kể với anh nhỉ, nhà tôi cũng không đến nỗi, lúc nhỏ mọi người vẫn hay đùa gọi tôi là Tam thiếu gia đấy."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ: "Trùng hợp thật, ngày trước tôi cũng được mọi người đặt cho biệt danh Tam thái tử!"

Hôm sau, khi Na Tra bước ra khỏi cổng lớn, đã thấy Ngao Bính đứng đợi từ lâu. Cậu cố ý làm ra vẻ trầm tĩnh, chậm rãi xoay người làm duyên, nhưng ánh mắt vui mừng khi thấy anh vẫn không giấu nổi trên khuôn mặt.

Thái Ất cùng Ngao Bính đứng song hành đón cậu.

Trông thấy Na Tra lại diễn trò, ông bật cười hồn nhiên, một tay vỗ bụng phệ, tay kia đập mạnh vào vai cậu, lực mạnh đến nỗi suýt nữa khiến thiếu niên khuỵu xuống.

Ông hắng giọng, long trọng tuyên bố: trong thời gian đồng hành cùng Na Tra, ông cảm thấy hai thầy trò vô cùng có duyên, cho nên nhất quyết phải đưa cậu vào trường cảnh sát, đích thân đào tạo thành người tài, góp sức trừ gian diệt bạo.

Na Tra bật cười ngượng nghịu, ánh mắt lấp lánh giữa nghi ngờ và hy vọng. Cậu đảo mắt nhìn Thái Ất rồi lại hướng về Ngao Bính như tìm kiếm sự khẳng định. Dưới ánh nhìn động viên ấm áp từ anh, lần đầu tiên cậu nghiêm trang cúi mình, thực hiện nghi lễ bái kiến sư phụ thật chỉn chu.

Ngoài kia, hơi thở mùa xuân đã len lỏi trong từng làn gió.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com