Chương 1.1: Thuyền Đẩy Đêm Khuya
Đã 11 giờ đêm.
Na Tra vừa kết thúc bài kéo giãn "10 phút trước khi ngủ" để xua tan cảm giác mỏi mệt sau một ngày dài, vừa tiện tay lướt điện thoại trong lúc chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Gần đây, bộ phim "Náo Hải" đang gây bão khắp các nền tảng giải trí, chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng trong suốt dịp Tết Nguyên Đán. Cái kết mở đầy ám ảnh của phim khiến khán giả và fan hâm mộ không khỏi bồi hồi tiếc nuối không ngừng. Từ đó, hàng loạt fanfiction ra đời như những mảnh ghép nối tiếp, gửi gắm khát khao về một kết thúc trọn vẹn dành cho những nhân vật họ yêu thích.
Na Tra, một người làm công ăn lương bình thường, cuộc sống gần như đã bị tư bản bóc lột đến cạn sạch hương vị. Thế nhưng trên mạng, anh lại sống động lạ thường.
Anh là một trong vô số fan trung thành thường xuyên ghé vào tài khoản hợp tác của đội ngũ sản xuất để không ngừng bình luận "xin" ngoại truyện, "xin" thêm cảnh hậu trường chưa được công bố..
Những lúc rảnh rỗi, anh ngồi bệt trên sofa, mắt dán vào điện thoại hàng giờ liền, đắm chìm trong thế giới fanfic, vừa lướt vừa "đẩy thuyền" cuồng nhiệt, lắm lúc xúc động đến mức chỉ biết thở dài một câu: "Cuộc đời này đáng sống thật."
Mỗi khi thấy bộ dạng đó, bạn cùng phòng lại không nhịn được buông vài lời trêu chọc, trách anh sống ngoài đời thì bạc màu, mà lên mạng lại như thể tìm được thanh xuân thứ hai.
Bạn cùng trọ của anh là Dương Tiễn - tiền bối từ thời đại học. Hồi đó, anh và em gái của Dương Tiễn là Dương Thiền, từng vào vai anh em trong một vở kịch của câu lạc bộ sân khấu. Từ những buổi luyện tập chung, cả hai dần trở nên thân thiết. Về sau, anh còn nhiều lần ra mặt giúp Dương Thiền "đuổi khéo" những kẻ theo đuổi phiền phức, tình bạn vì thế lại càng thêm bền chặt khăng khít
Khi anh bắt đầu thực tập tại Tập đoàn Đông Hải, Dương Tiễn lúc ấy đã là nhân viên chính thức, liền quan tâm chăm sóc anh không ít vì mối giao tình "cách mạng" với em gái. Dần dần, khoảng cách đàn anh đàn em cũng được rút ngắn, cách xưng hô cũng thay đổi: từ "tiền bối" trang trọng sang theo cách gọi thân mật của Dương Thiền là "Nhị ca".
Sau này, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, Na Tra quyết định dọn về ở chung với Dương Tiễn trong một căn hộ gần công ty. Vừa tiện đi làm, vừa có thể giúp Nhị ca chăm sóc chú husky nghịch ngợm tên là Tiểu Thiên Khuyển, trong những ngày anh ấy phải tăng ca triền miên.
Thế nên, mỗi khi Dương Tiễn trêu chọc anh đã "già đầu" rồi mà còn say sưa tranh luận với cộng đồng mạng về chuyện ai "công" ai "thụ", Na Tra chỉ bình thản đáp lại bằng câu cửa miệng: "Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, coi những nhân vật và câu chuyện yêu thích của mình là chỗ dựa tinh thần, cái sở thích này chắc chắn ít tốn kém hơn nuôi chó nhiều, đúng không?"
Mặc dù là nói như vậy nhưng anh vẫn xoa đầu Tiểu Thiên Khuyển đang ngồi phịch dưới chân.
"Thôi đừng ship linh tinh nữa. Cái phiếu bầu phúc lợi của công ty, cậu chọn mục nào rồi?" Dương Tiễn chẳng báo trước, giật phắt điện thoại từ tay Na Tra, tắt màn hình rồi hất lại cho anh một cách đầy ám chỉ.
"Tất nhiên là tập gym rồi," Na Tra trả lời như thể đó là lựa chọn hiển nhiên nhất thế gian.
Dương Tiễn đang nhắc tới cuộc bỏ phiếu nội bộ gần đây của Tập đoàn Đông Hải nhằm chọn hạng mục phúc lợi mới cho nhân viên. Suốt vài tháng qua, không ít người phàn nàn về việc ngồi nhiều khiến đau lưng, tê chân, đề xuất công ty nên đầu tư vào những quyền lợi thiết thực hơn. Tuy nhiên, sau nhiều vòng thảo luận, ban lãnh đạo vẫn chưa thể thống nhất giữa ba đề án: nâng cấp suất ăn, phát voucher mua sắm hay hỗ trợ tập luyện thể thao.
"Tập gym, mua sắm tốn tài nguyên quá," Thái Ất của phòng Marketing nói, "Có ngân sách đó thà phát phiếu giảm giá lẩu ở tầng dưới không phải thiết thực sao?"
"Ăn no để tăng ca à?" Nhóm nữ nhân viên do Hạc Đồng - trưởng phòng Truyền thông dẫn đầu lập tức phản pháo. "Thà đổi thành điểm tích lũy ở cửa hàng mỹ phẩm còn hơn. Tổ chúng tôi ngày nào cũng thức khuya mặt mày vàng vọt, công ty cấp cho chúng tôi ít tiền mua mặt nạ chẳng phải là điều hiển nhiên ư?"
"Tôi thấy thẻ tập gym cũng không tệ," Lộc Đồng của phòng Kinh doanh nhún vai, "Dân sales chúng tôi cần duy trì phong độ, công ty đầu tư cho hình ảnh nhân viên cũng là đầu tư cho doanh nghiệp đấy chứ."
Giữa hàng loạt ý kiến trái chiều, mọi người cuối cùng thống nhất sẽ để các trưởng phòng đại diện từng bộ phận bỏ phiếu quyết định. Na Tra, với tư cách là Trưởng phòng Kỹ thuật, cũng nghiêm túc bỏ một phiếu cho hạng mục thẻ tập gym - anh thật sự cảm thấy mình cần rèn luyện thể lực nghiêm túc hơn.
Về quê đón xuân, anh bị bố mẹ hùa vào trêu chọc, bắt ba anh em thi thố vài đường quyền cước.
Anh hai Mộc Tra là một tay chơi gym chính hiệu, chỉ cần vài chiêu đơn giản đã dễ dàng khóa cổ khiến anh bất lực. Còn đại ca Kim Tra dù đã bỏ võ thuật cả thập kỷ, công việc công chức khiến cả ngày chỉ quanh quẩn bàn giấy, thế mà vẫn dùng kinh nghiệm xưa đè ra sàn "mài giũa" Na Tra chưa đầy mười chiêu.
"Tam đệ này, phải chăm chỉ luyện tập đi chứ!" Mộc Tra vừa cười vừa nhấc bổng Na Tra lên như nhấc một chú cún con, tay kia bóp nhẹ vào bắp tay đã thưa thớt cơ bắp của em trai. "Hồi nhỏ em đánh đấm ghê lắm cơ mà? Hay đi làm văn phòng xong thành mèo lười rồi?"
"Lão nhị nói thế không đúng rồi," Kim Tra từ tốn cắt ngang, đôi mắt híp lại như đang nhớ về quá khứ. "Tam đệ xưa nay ra đòn dựa vào khí thế hừng hực, chín phần mười đối thủ đều chùn bước trước cái uy ấy. Nhưng nếu ai chịu đựng được mấy chiêu bùng nổ ban đầu của em ba—"
"– thì chỉ cần vài kỹ thuật đơn giản là có thể dễ dàng hạ gục đệ ấy," Mộc Tra cười toe, tiếp lời đại ca, giọng mang chút đắc ý của kẻ từng nhiều lần thắng trận.
"Xin tha đi, vóc dáng này của tiểu gia đối phó với mấy tên côn đồ vỉa hè vẫn dư sức nhé," Na Tra vừa xoa xoa cánh tay bị nhéo đau, vừa lườm hai ông anh, "Chỉ có hai người là thích cắm trại trong phòng gym thôi, tôi không hơi đâu mà chấp."
Na Tra cũng không hề khoác lác. Lối đánh của anh tuy chẳng theo bài bản nào, nhưng lại bộc phát mạnh mẽ, đủ sức hạ gục hầu hết những kẻ gây sự nơi phố xá.
Hôm đó, anh còn làm một việc khá "anh hùng" – ra tay giải cứu một thực tập sinh trẻ đang bị một gã say rượu quấy rối trong ngõ nhỏ.
Hôm ấy, anh lại phải tăng ca đến tận khuya. Trên đường về, khi rẽ qua con hẻm quen thuộc gần khu chung cư, anh bắt gặp một cảnh tượng khiến bước chân khựng lại: một cậu trai trẻ, gầy gò, trông chẳng khác gì sinh viên mới lớn, đang bị một gã đàn ông loạng choạng men rượu dồn vào tường. Dáng vẻ hốt hoảng của cậu khiến người khác chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ê!" Na Tra gằn giọng quát một tiếng vang dội.
Chân anh như có lò xo, bật thẳng về phía gã say, dùng hết đà người húc mạnh vào bả vai khiến đối phương chới với. Tên côn đồ mặt đỏ như gấc chợt trợn tròn mắt, tay lóng ngóng giơ cao chai rượu đã vơi nửa.
"Cẩn thận.....!" Giọng thực tập sinh vút lên đầy hoảng hốt.
Nhưng lời còn chưa dứt, Na Tra đã vung một cú đấm như trời giáng, nhắm thẳng vào cằm dưới của gã say. Gã phát ra một tiếng rên kỳ quái, loạng choạng vài bước, miệng lẩm bẩm những câu chửi không đầu không đuôi, rồi rốt cuộc cũng xoay người, lảo đảo bỏ đi về phía ngược lại.
"Võ lâm thiên hạ, chỉ có nhanh mới vô địch." Na Tra khẽ lắc bàn tay đang hơi tê rần, xoay người về phía cậu bé với dáng vẻ khoan thai đầy phô trương. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm tưởng mình chẳng khác gì soái ca trong phim ngôn tình, chỉ thiếu ánh đèn rọi chiếu làm nền là đủ hoàn hảo.
"Cậu không sao chứ?" Giọng anh trầm ấm dịu dàng, cố ý nhấn nhá từng chữ.
"À, không sao, không sao ạ!" Cậu bé ngước lên đáp.
Ánh mắt Na Tra chợt dừng lại khi nhận ra vẻ ngoài đặc biệt của chàng trai trẻ: đôi mắt phượng sáng long lanh dưới hàng lông mày thanh tú, mái tóc dài mềm mại được buộc cao gọn gàng. Chiếc áo sơ mi màu thiên thanh phẳng phiu làm nổi bật tấm thẻ thực tập đề dòng chữ vàng: "Ngao Bính - Phòng Pháp chế, Tập đoàn Đông Hải".
"Ơ? Cậu là thực tập sinh của Đông Hải à?" Na Tra hỏi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu thanh niên trước mặt.
"Dạ, vâng ạ!" Ngao Bính khẽ gật đầu, thấy đối phương vẫn nhìn mình chăm chú, liền vội bổ sung, "Cảm ơn anh rất nhiều lúc nãy!"
"Phòng Pháp chế hả?" Anh gật gù như đang nghĩ gì đó, giọng điệu vừa thân thiện vừa nghiêm túc. "Ngày nào cũng ngồi máy tính đúng không? Thỉnh thoảng cũng nên vận động một chút, không là đau lưng mỏi cổ sớm đấy."
"À mà tôi là Lý Na Tra, Trưởng phòng Kỹ thuật."
"Quản lý Lý!" Nghe thấy vậy, cậu lập tức trở nên lúng túng, ngượng ngùng cúi đầu chào.
"Thôi thôi, cứ gọi tôi là Na Tra được rồi." Anh xua tay liên tục, cười xòa. "Cậu đâu có làm dưới quyền tôi, khách sáo quá lại không quen."
".....Có được không ạ?"
"Có gì mà không được, gọi quản lý là tôi bị già đi đấy." Anh vui vẻ trêu đùa.
"Dạ vâng... Vậy cảm ơn anh Na Tra." Ngao Bính khẽ gật đầu e thẹn, vẻ mặt chân thành vẫn còn nhuốm màu ngại ngùng.
Liếc nhìn con hẻm vẫn còn tối mờ phía trước, anh có chút không yên tâm hỏi: "Cậu về một mình ổn chứ? Có cần tôi đưa về không?"
Giọng anh không mang vẻ khách sáo mà hoàn toàn là quan tâm thật lòng. Con hẻm này đến cuối chỉ còn vài ngọn đèn leo lét, chẳng mấy ai qua lại.
"Dạ không sao đâu ạ, em ở gần đây thôi! Làm phiền anh quá rồi" Ngao Bính vội lắc đầu, thoáng chút ngập ngừng trước khi ngẩng mặt lên với ánh mắt mong ngóng: "Anh... anh có thể cho em xin WeChat được không ạ? Em muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn."
"Được thôi." Na Tra rút điện thoại ra không hề do dự, "Về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng nhé."
Thiếu niên hơi sững người, có vẻ không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh tới như vậy. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, cung kính quét mã QR của trưởng phòng Lý, động tác cẩn trọng như thể sợ làm phiền người khác.
"Nếu thấy có gì không ổn thì cứ gọi cho tôi," Anh không yên tâm dặn lại, rồi cảm thấy có vẻ mình đang quan tâm người ta quá liền trêu đùa bồi thêm câu: "Cậu mà xảy ra chuyện, tôi là người cuối cùng gặp cậu, đến lúc đó quản lý phòng Pháp chế chắc lôi tôi ra mổ xẻ mất."
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh, Na Tra!" Ngao Bính gật đầu lia lịa, đôi mắt dưới ánh đèn lờ mờ ánh lên vẻ biết ơn và tin tưởng.
Về đến căn hộ thuê, Na Tra chẳng nén nổi sự phấn khích, vừa mở cửa đã bắt đầu khoe khoang với Dương Tiễn về màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của mình, tất nhiên không quên nêm nếm thêm chút mắm chút muối.
"Tôi không tin có sinh viên đại học nào lại ôm tay cậu, ngước lên long lanh nói: 'Anh Na Tra, cảm ơn anh!' đâu nhé." Dương Tiễn nheo mắt nhìn đối phương, bĩu môi ra vẻ buồn nôn. "Đọc tiểu thuyết mạng nhiều quá rồi tự tưởng mình là nam chính sáo rỗng phim thần tượng à?"
"Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống đấy!" Anh trừng mắt phản bác, vẻ mặt đầy chính khí như thể vừa lật ngược một vụ án oan.
"Na—m—chính—sáo—rỗng—," Nhưng đối phương chẳng thèm để tâm, chỉ đứng dậy chuẩn bị đồ ăn khuya cho thú cưng, cố ý kéo dài từng chữ với giọng điệu trêu chọc lộ liễu. Tiểu Thiên Khuyển như hiểu ý, cũng ngửa cổ lên tru một tiếng dài hơi, phụ họa đầy hứng khởi.
Nói cái gì ra cái đó. Ngày hôm sau, Na Tra đang lướt fanfic thì bị một bài viết thu hút sự chú ý.
[Fanfic Náo Hải] Sếp bá đạo & Hoa khôi nhỏ bé: AU Công sở
Cái này mới mẻ thật. Anh thầm nghĩ.
Ánh sáng của AU, vốn luôn lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường làm chủ đạo, giờ lại có thể chiếu rọi đến cả những "con ong chăm chỉ" như họ.
Không chút do dự, ngón tay anh nhẹ nhàng nhấn nút theo dõi rồi nhanh chóng kéo xuống xem từng bình luận, như thể sợ bỏ lỡ điều gì thú vị.
Thiên Địa Càn Khôn: Thiết lập mới lạ quá, dân công sở phát cuồng, đã theo dõi.
Hai nhân vật chính của bộ phim vốn là anh em sinh tử, nhưng trong câu chuyện này lại được khắc họa theo lối "thực tập sinh ngây ngô – tổng tài lạnh lùng".
Chương mở đầu "Gặp Gỡ" dẫn dắt người đọc vào cảnh quen thuộc: vị tổng tài quyền lực ra tay giải cứu cậu thực tập sinh non nớt khỏi trò bắt nạt quấy rối của tên bợm rượu.
Thế nhưng, cái kết chương lại khiến người ta bất ngờ!
Để đền đáp ân tình, cậu trai ngọt ngào kia đã làm một việc mà chỉ có thể mô tả qua đường link ẩn giấu trong con hẻm tối.
Na Tra cuộn tròn trong chăn, gò má ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp như trống hội. Cảm giác này sao quá đỗi quen thuộc như lần anh cứu Ngao Bính trong con hẻm nhỏ đêm trước thế? Y hệt không sai một ly?
Chỉ có điều, mối quan hệ của đôi này... phát triển nhanh hơn cả tốc độ truyện ngôn tình!
"Xì, đúng là sáo rỗng," Na Tra thầm nghĩ về lời châm chọc của Dương Tiễn, nhưng trong thâm tâm anh lại tự nhủ: "Tiểu gia đây có khí chất tổng tài bá đạo đấy chứ!"
Dù miệng tỏ vẻ chán chường, anh vẫn bấm like cho mở đầu sáo rỗng và cái kết ướt át kia.
"Ting" một tiếng thông báo vang lên, có tin nhắn mới, là phản hồi của tác giả.
Đại Chùy Bát Thập Tiểu Chùy Chùy Quyền Nhĩ Hung Khẩu trả lời Thiên Địa Càn Khôn: Cảm ơn vì đã yêu thích, tôi sẽ cố gắng cập nhật!
Na Tra phải đọc đi đọc lại cái ID của tác giả mấy lần mới hiểu ra hàm ý, rồi bật cười thấy cũng khá thú vị. Vậy là anh cứ thế bị cuốn theo mạch truyện tổng tài bá đạo và cậu thực tập sinh ngốc nghếch kia, dù biết rõ nó sáo rỗng đến mức nào.
Truyện ít lượt thích, bình luận cũng lèo tèo, nên mỗi lần tác giả cập nhật, anh đều cẩn thận để lại một lời động viên, vừa gõ vừa âm thầm tự hài lòng vì sự tử tế và tinh tế của mình.
Thiên Địa Càn Khôn: Tiến triển nhanh quá, làm tôi chóng mặt luôn. Nhưng mà thơm và "đẩy thuyền" quá! Viết nhiều nữa nhé, rất thích đọc!
Đại Chùy Bát Thập Tiểu Chùy Chùy Quyền Nhĩ Hung Khẩu: Cảm ơn nhiều, tôi nhất định sẽ tạo cơ hội cho họ!
____
Cuối cùng, sau bao cuộc tranh luận, phúc lợi được thông qua là thẻ tập gym. Điều bất ngờ hơn, công ty còn tổ chức thêm các lớp học nhóm "ưu tiên dành riêng cho cấp quản lý" - thực chất là những buổi tập bắt buộc không thể vắng mặt.
Na Tra cảm thấy mình sắp rơi vào thảm họa khi nhìn thấy lịch học Zumba. Anh liếc nhìn những gương mặt trưởng phòng khác cũng đang giãy giụa trong im lặng. Ai nấy đều mang vẻ mặt như đang phải đối mặt với án tử hình, nhưng buộc phải gật đầu đồng ý vì danh nghĩa "gương mẫu".
Một vài người cố tỏ ra hào hứng, chăm chú nhìn vào lịch tập với vẻ mặt giả tạo, số khác thì vờ bận bịu lướt điện thoại, như thể chỉ cần bấm đủ nhanh là có thể thoát khỏi thực tại.
Nhưng tất cả đều hiểu, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải bước vào căn phòng tập rực rỡ sắc màu kia. Không khí mỗi lần điểm danh chẳng khác gì một buổi điểm binh, nơi ai cũng muốn trốn nhưng không ai có thể biến mất.
"Ơ kìa... Ngao Bính?" Na Tra nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên khu tập dụng cụ, liền cất tiếng gọi thử, "Cậu cũng ở đây à?"
"Anh Na Tra!" Ngao Bính quay lại, khuôn mặt bừng sáng như trẻ con được quà, "Phúc lợi tập gym của công ty mà, không tận dụng thì uổng lắm!"
Na Tra nhanh như cắt chộp lấy cánh tay cậu, kéo sát lại thì thầm gấp gáp: "Làm ơn đi, cứu tôi với! Nói là cậu cần tôi hướng dẫn tập gì đó đi, bất cứ thứ gì cũng được!"
"Hả?" Ngao Bính còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì phía bên kia, Dương Tiễn đã gọi với sang.
"Giáo viên đang đợi cậu để bắt đầu buổi tập đấy!"
"À... Quản lý Dương!" Ngao Bính bị Na Tra thúc sau lưng, vội cất giọng ngập ngừng, "Em... em không rõ cách dùng máy này lắm. Có thể nhờ trưởng phòng Lý hướng dẫn giúp em được không ạ?"
"Ơ cái cậu nhóc này, tôi cũng biết dùng mà!" Thái Ất nghe thấy liền chen vào, vỗ vỗ cái bụng tròn quay của mình, mặt mũi đầy nhiệt tình, "Để tôi chỉ cho!"
"Ông bớt giỡn đi, cái người cần huấn luyện gấp nhất ở đây chính là ông đấy!" Na Tra không chút nể nang phản pháo, rồi tiện tay kéo luôn Ngao Bính rời đi, "Đi nào, anh Tra đây sẽ truyền thụ cho cậu bí kíp nhập môn cấp tốc trở thành cao thủ ba ngày biết múa tạ, bảy ngày đánh bật mỡ thừa!"
Ngao Bính chỉ biết bật cười khẽ, ngoan ngoãn theo anh đến góc tập vắng.
____
"Khoan đã, bỏ mấy cái máy tập qua một bên," Na Tra phẩy tay, ra vẻ rất nghiêm túc, "Lại đây, tôi chỉ cho cậu vài chiêu cơ bản. Lỡ sau này lại đụng phải mấy tên say rượu gây chuyện, ít nhất cũng biết cách tự bảo vệ mình."
Vừa nói, anh vừa lục lại trong đầu mấy chiêu phòng thân đơn giản mà Mộc Tra từng dạy – cúi thấp trọng tâm, xoay người thoát khống chế, đánh vào điểm yếu. Anh nghiêm túc chỉ đạo: "Coi như tôi là kẻ xấu đi, cậu đặt tay lên vai tôi, giữ chặt như đang khống chế ấy. Tôi sẽ chỉ cậu cách thoát ra."
"Dạ, cảm ơn anh Na Tra." Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu, rồi làm theo một cách rụt rè, như một học sinh chăm ngoan vừa được thầy giáo đặc biệt kèm riêng, gương mặt toát lên vẻ nghiêm túc khó đỡ.
"Lúc này không được hoảng loạn, phải làm thế này—" Na Tra hít sâu, chuẩn bị thị phạm cách hạ thấp trọng tâm, tấn công vào bụng đối phương rồi thoát khỏi vòng khống chế—"
Thế nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, anh đã bị Ngao Bính xoay người như chong chóng. Một cái vặn tay điêu luyện, hai cổ tay Na Tra đã bị khóa chặt sau lưng, thân hình cao lớn của anh giờ đành phải còng lưng như tôm sú.
Na Tra đứng đơ người, đầu óc lạc nhịp, chỉ kịp gào thầm trong lòng: Mộc Tra chết tiệt! Sao không nhắc trước là kẻ xấu đâu có lịch sự đứng im cho mình biểu diễn mấy động tác mẫu chứ?!
"Đương nhiên, tình huống như thế này... cũng có thể xảy ra." Na Tra cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Cậu nhập vai kẻ xấu... xuất sắc quá mức rồi đấy."
Anh ho nhẹ hai tiếng, cố lấy lại thể diện: "Thật ra thì vẫn thoát thân được. Chỉ là... lúc hai tay bị khóa sau lưng thì hơi bất lợi. Nên cậu phải chờ cơ hội đối phương lơ là, tranh thủ rút tay ra..."
Vừa giảng giải, Na Tra vừa cố giật tay ra khỏi tay Ngao Bính, nhưng cái khóa tay của cậu nhóc này chẳng có dấu hiệu nới lỏng. Anh nghiến răng, gồng lên nhủ thầm: Tết năm nay mà không bắt Mộc Tra dạy cho vài chiêu phá thế khóa, thì tôi đổi sang họ Dương luôn!
Ngao Bính vẫn chăm chú lắng nghe, gật gù như học sinh giỏi đang ghi chép trong đầu. Nhìn thấy cậu rõ ràng phân tâm, Na Tra chớp lấy thời cơ, lập tức rút tay ra, xoay người chuyển thế, chuẩn bị đẩy đối phương ra để giành lại thế chủ động.
Anh còn chưa kịp thưởng thức niềm vui chiến thắng thì Ngao Bính đã tỉnh lại. Một chân cậu vung ra như phản xạ tự nhiên, gọn gàng quét vào bắp chân anh. Na Tra chới với, mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Đầu suýt đập vào sàn, anh chỉ kịp đưa tay che lại theo bản năng.
Chưa kịp kêu trời, Ngao Bính đã cúi người đè lên, giữ chặt hai cổ tay anh cố định trên đầu, chân còn vô cùng thành thạo móc ngang eo, khóa chặt phần thân dưới. Na Tra giãy vài lần vẫn chẳng nhúc nhích nổi, đành câm nín nằm im chịu trận.
...Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi đang dạy người ta tự vệ, hay là tự biến mình thành bao cát minh họa thế?!
Anh vùng vẫy vài lần, nhưng cơ thể dường như đã cạn kiệt sức lực, mềm nhũn như không còn chút năng lượng nào. Một cảm giác ngượng ngùng len lỏi trong lòng khi anh nhận ra mình đã bị hạ gục một cách chóng vánh.
Vội vàng che giấu sự lúng túng, anh bật cười, giọng pha chút trêu đùa: "Đúng là sóng sau xô sóng trước, người trẻ tuổi khí thế thật!"
Trong đầu, anh không khỏi nghĩ đến Ngao Bính. Mới đây thôi, thằng nhóc ấy còn lúng túng, cần anh ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân". Vậy mà giờ đây, nó đã đủ sức mạnh để áp đảo anh một cách đầy bất ngờ. Chắc chắn nó đã nghe lời khuyên, chăm chỉ rèn luyện ở phòng gym, cơ bắp giờ đã săn chắc hơn hẳn.
"Không phải anh yếu đâu, anh rất mạnh đấy!" Ngao Bính vội giải thích, đôi tay vô tình siết chặt hơn thay vì nới lỏng, như thể sợ Na Tra tổn thương vì thất bại.
"Em có chút lợi thế nhờ tám năm tập võ cận chiến thôi. Thật ra anh có sức mạnh cơ bản rất tốt, chỉ cần trau dồi thêm kỹ thuật là ổn."
Cậu nhanh nhảu tiếp tục, giọng đầy khích lệ: "Đối mặt với người bình thường, anh hoàn toàn có thể áp đảo. Chỉ khi gặp đối thủ vượt trội về thể lực như em thì mới cần chiến thuật đặc biệt thôi!"
"Cậu... cậu từng được đào tạo võ thuật chuyên nghiệp sao?" Na Tra sững người, hỏi trong lúc còn đang nằm dưới đất.
Anh vốn vẫn tránh không nhìn thẳng vào đối phương, một phần vì khoảng cách gần quá mức, phần khác vì sợ khiến thực tập sinh trông có vẻ rụt rè này thấy không thoải mái. Nhưng lúc này, khi lướt mắt nhìn qua, anh mới thật sự để ý. Cánh tay thon dài kia căng lên rõ nét, những múi cơ nhỏ gọn mà dứt khoát, tuyệt đối không phải kiểu tay chân mềm yếu thường thấy ở dân văn phòng.
"Vậy... hôm đó cậu còn cần tôi ra tay làm gì?" Anh nhíu mày, không biết nên thấy bối rối hay bị lừa.
"À? Anh nói trong con hẻm hôm đó ạ?" Ngao Bính nghiêng đầu, hơi ngượng ngùng cười cười, "Thật ra... em đâu có gọi anh giúp đâu."
Na Tra khựng lại. Nghĩ kỹ thì đúng là thế thật, lúc anh thấy Ngao Bính bị gã say rượu dồn vào tường, cậu chỉ lùi lại hai bước, im lặng cảnh giác, chưa từng cầu cứu hay hoảng loạn.
Thậm chí, ánh mắt lúc ấy của cậu còn hơi... chờ đợi.....?
Một làn gió nhẹ thoảng qua, cũng không xua nổi cơn xấu hổ bất chợt dâng lên trong lòng Na Tra. Anh hơi nhíu mày, cảm thấy mình như bị dụ vào cái bẫy anh hùng cứu mỹ nhân này, rõ ràng là cậu thực tập sinh nhỏ này cố tình tạo cơ hội cho anh thể hiện.
Mặt anh đỏ bừng.
Thấy anh đột nhiên có vẻ lúng túng, Ngao Bính lại tưởng là do tư thế hiện tại quá ái muội. Dù sao cậu vẫn đang đè lên người ta, còn hai tay thì giữ chặt cổ tay anh. Nhận ra điều đó, cậu vội buông ra, lúng túng cúi đầu xin lỗi.
"Này, cậu đừng buông tay!" Na Tra đột ngột lên tiếng, khiến Ngao Bính sững người. Cậu thoáng lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn siết chặt cổ tay anh như cũ.
Na Tra xưa nay không có lòng tự ái vô ích, càng không ngại học hỏi, dù đối phương có là một thực tập sinh nhỏ tuổi hơn. Trong mắt anh, chuyện gì có thể học được thì không có gì phải ngại. Huống hồ nếu học được chiêu này, lần sau gặp lại Mộc Tra, anh có thể đường đường chính chính ngẩng đầu, rửa sạch mối nhục bị khóa tay té ngửa trước đây.
"Cậu dạy tôi đi," Anh nói nghiêm túc, giọng chẳng còn chút đùa giỡn. "Tình huống này, nếu tôi muốn thoát ra, thì nên làm thế nào?"
"Nếu là em..." Ngao Bính chăm chú quan sát tư thế hai người, ánh mắt nghiêm túc như đang phân tích chiến thuật. "Tay anh bị khóa, chân không đủ khoảng trống để đá em, còn eo và bụng, nếu em đoán đúng cũng chẳng thể phát lực được."
Na Tra nghe vậy thì thử ưỡn lưng, hy vọng có thể dùng lực hất ngược người kia ra. Nhưng đúng như Ngao Bính nhận định: hoàn toàn vô ích. Nếu người đè lên anh là một đứa trẻ con, may ra còn có cơ hội. Nhưng với một người trưởng thành đã trải qua tám năm luyện tập chiến đấu, thì chút sức lực vùng bụng của anh chẳng khác nào gãi ngứa.
"Ừm, đúng là vậy..."
Ngao Bính thấy Na Tra giãy giụa vô ích, bản thân lại có chút ngượng ngùng, "Vậy thì thực ra Na Tra, chỗ duy nhất anh còn có thể di chuyển được chính là phần đầu thôi."
Đúng rồi! Anh thầm nghĩ rồi thử ngửa cổ lên, dù khoảng cách giữa hai người vẫn đủ để Ngao Bính tránh né, nhưng quả thật đó là bộ phận duy nhất anh còn kiểm soát được.
"Sức bùng nổ của anh rất lớn. Anh có thể chờ đối thủ mất cảnh giác hoặc cúi đầu xuống, rồi dùng phần đầu húc mạnh vào mũi họ." Ngao Bính khẽ nghiêng đầu, giọng đầy kinh nghiệm. "Đòn này không chỉ khiến đối phương giật mình ngửa ra sau, mà còn tạo cơ hội buộc họ phải buông tay anh ra ngay lập tức."
"Có lý đấy, tôi đã học được rồi." Na Tra trầm ngâm, khắc sâu kỹ thuật này trong đầu, đồng thời bắt đầu tưởng tượng lần sau đối đầu với Mộc Tra sẽ khiến anh ta phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Đương nhiên, Ngao Bính không cho anh cơ hội thực chiến, mà vội vàng đứng dậy, đưa tay kéo anh từ trên thảm đứng lên.
Chuyện nhỏ đó chẳng làm giảm đi tâm trạng phấn khởi của Na Tra chút nào, anh còn hí hửng khoe với Dương Tiễn rằng cậu thực tập sinh trẻ kia chẳng những có tài văn chương mà còn rất biết võ nghệ.
Sau buổi tập nhóm bắt buộc, ai cũng kiệt sức đến mức chẳng muốn nói năng gì, trở về văn phòng nhìn núi công việc chất cao ngất ngưởng chỉ muốn mắng cho những người đã bỏ phiếu chọn phương án tập gym một trận te tua.
_________________________
Cái biệt danh hai ông tướng này _J.Y_ chịu =)))
Đừng hỏi sao nó kì vậy, chính con dịch giả con tưởng mình dịch nhầm. Tác giả troll thực sự.
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com