Chương 1.2: Quán Quân Tán Thủ
Lại bận đến mức dòng người dưới lầu đã thưa thớt, Na Tra mới lồm cồm rời khỏi tòa nhà văn phòng, vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Về đến nhà, tắm rửa xong chưa kịp thở, Dương Tiễn đã gọi điện nhờ xem Tiểu Thiên Khuyển có bị ốm không, bởi trông nó hôm nay ủ rũ kỳ lạ.
Nhưng Na Tra chỉ nằm bẹp trên giường, chẳng buồn nhúc nhích. Anh không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ muốn lướt fanfic cặp đôi trong Náo Hải, nơi anh có thể tạm thời trốn tránh thực tại phức tạp.
May thay, chương mới nhất vừa được cập nhật.
Truyện này... thật ra chẳng có gì đặc sắc. Cốt truyện cũ kỹ, tình tiết gượng ép, cách dẫn chuyện thiếu tinh tế.
Tuy nhiên anh vẫn đọc, vẫn kiên nhẫn lướt từng dòng, bởi duy nhất hai thứ giữ chân anh: không khí căng thẳng đầy ẩn ý giữa hai nhân vật chính và cả những cảnh "lái xe" nóng bỏng (18+).
Dù đôi khi phi logic nhưng lại được miêu tả một cách cuồng nhiệt, sống động đến nghẹt thở.
Na Tra nhếch mép cười. Đúng là đồ nhảm nhí.
Mà... cũng gây nghiện thật.
Lướt nhanh qua những đoạn đối thoại sáo rỗng, dừng lại ở cảnh Ngao Bính cầm cà vạt Na Tra, kéo anh sát vào người, giọng trầm khàn: "Anh nghĩ em không biết anh đang nghĩ gì sao?"
Rồi mọi thứ chìm vào hơi thở gấp gáp, những cử chỉ vội vã, thô ráp đầy khát khao. Tác giả miêu tả từng đường cong, từng tiếp xúc da thịt bằng ngôn từ mê hoặc, khiêu khích, khiến người đọc như cảm nhận được hơi nóng lan tỏa khắp người.
Na Tra vốn chỉ đọc cho vui, thậm chí có lúc còn "đẩy thuyền" đến mức ôm chăn lăn lộn, nhưng anh chẳng quá để tâm.
Chỉ là... tình tiết hôm nay có gì đó không đúng, cứ sai sai...
Tổng tài bá đạo lạnh lùng bỗng phát hiện ra sự thật chấn động: Thực tập sinh yếu đuối mà hắn từng cứu khỏi tay kẻ xấu, người luôn tỏ ra ngây thơ, mỏng manh như hoa khôi bé nhỏ... thực chất là quán quân tán thủ ba lần! (*)
Không chỉ vậy, cậu ta còn là một "white cut black" (bạch thiết hắc). Bề ngoài ngây thơ trong trắng, nhưng bên trong toan tính đen tối. Cái cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" thật ra chỉ là một vở kịch được dàn dựng tinh vi. Tất cả chỉ để tiếp cận vị tổng tài lạnh lùng kia, từng bước khiến hắn mê muội, rơi vào lưới tình do chính cậu ta giăng ra.
(White cut black (trắng ngoài đen trong) : ngoài giả nai tơ bên trong là cáo già)
Na Tra bật cười. Đúng là twist bất ngờ! Dù cốt truyện có hơi phi logic, nhưng cái cách tác giả khắc họa sự lật mặt của nhân vật thực tập sinh khiến anh không khỏi hứng thú. Một kẻ độc ác giả vờ ngây thơ, một kẻ lạnh lùng lại bị lừa phỉnh...
Thật đúng chất cẩu huyết mà anh yêu thích!
Rõ ràng chỉ là tình tiết trong fanfic, vậy mà Na Tra lại vô thức liên tưởng đến cảnh mình và Ngao Bính ở phòng gym ban sáng.
Mình chịu thật rồi. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đúng là NPC trong một thế giới truyện mạng sao, mà trải nghiệm cuộc sống lại trùng khớp với nội dung truyện đến mức này?
Càng đọc, Na Tra càng thấy có gì đó sai sai. Đến cả chi tiết Ngao Bính giải thích cách thoát khỏi thế khóa cổ tay cũng y chang đời thực, chỉ có điều trong truyện, nó được "đam mỹ hóa" một cách đầy khiêu khích:
"Nếu là cậu, trong tình huống này cậu sẽ làm thế nào để thoát ra?"
Tổng tài bị thực tập sinh ép chặt cổ tay, lưng áo sơ mi cọ xát vào sàn nhà lạnh ngắt. Khóe miệng anh nhếch lên, đầu lưỡi hồng lướt nhẹ vài sợi tóc mềm rủ xuống của đối phương - một cử chỉ vừa trêu ghẹo vừa khiêu khích.
"Chờ đối thủ mất cảnh giác," Thực tập sinh khẽ run giọng, buộc phải cúi người thấp hơn khi mái tóc bị giữ chặt, "Rồi dùng trán đập mạnh vào sống mũi của đối phương."
Khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp đến mức nguy hiểm. Hơi thở nóng hổi của tổng tài phả lên môi thực tập sinh:
"Vậy... làm sao để đối thủ mất cảnh giác đây?" Giọng nói trầm khàn cố ý kéo dài, bàn tay tự do khẽ lướt lên eo người đang đè ép mình.
Không gian như đặc quánh lại. Thực tập sinh chậm rãi liếm môi.
"Nếu là em..." Một giây ngập ngừng đầy ám ý, "Em sẽ hôn thẳng."
Nụ hôn ập đến trước khi câu kết thúc. Tổng tài giả vờ chống cự trong hai giây rồi đầu hàng, tay siết chặt vòng eo đối phương. Khi hai người tách ra, ánh mắt họ đồng loạt hướng về phòng thay đồ tối mờ, nơi duy nhất còn trống trong khu vực gym đã đóng cửa.
[Phần tiếp theo chứa nội dung 18+, yêu cầu VPN để truy cập trang nước ngoài]
Ngay sau đó, chỉ còn lại màn hình hiển thị một đường link bị chặn.
Mặt Na Tra bỗng chốc đỏ rực. Anh giật thót người, ném chiếc điện thoại như thể nó đang bốc cháy, đến giờ phút này mới nhận ra, chính mình đã vô thức nhập vai vào nhân vật trong truyện, còn Ngao Bính ngoài đời thì bị anh gán ghép vào vai "tổng tài bá đạo" kia.
Điều khiến Na Tra càng bối rối hơn chính là cách tác giả miêu tả quá chân thực, quá sống động, khiến trái tim anh đập loạn nhịp dù biết rõ đó chỉ là hư cấu. Một cảm giác vừa xấu hổ vừa tò mò cứ thôi thúc anh tiếp tục cuộn xuống trang, như thể bị ma lực nào đó hút chặt.
Sau vài giây đấu tranh nội tâm, Na Tra khẽ liếm môi khô, lén lút với tay nhặt lại điện thoại. Ngón tay lướt nhanh qua trang cá nhân của tác giả, lật từng chương cũ với tốc độ chóng mặt.
Càng đọc, trán anh càng nhíu lại, sao có nhiều tình tiết tương đồng đến lạ?
Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những cái chạm tay vô tình... tất cả đều có chút gì đó quen thuộc, nhưng lại được bẻ cong theo góc nhìn đầy ẩn ý khiến anh phải bật cười.
Không lẽ... Anh tự hỏi, mình và Ngao Bính thực sự trông như một cặp đang yêu trong mắt người khác đến thế sao?
____
Chương 3: Tổng tài bá đạo mời thực tập sinh đi ăn.
Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà hàng sang trọng chiếu xuống bàn ăn chỉ có hai người. Tổng tài vốn định dùng bữa nhanh chóng, nào ngờ thực tập sinh lại liên tục đặt câu hỏi.
Mỗi câu đều được hỏi với ánh mắt long lanh đầy hứng thú, khiến tổng tài không nỡ từ chối trả lời. Kết quả là suốt bữa, đĩa thức ăn trước mặt anh gần như nguyên vẹn, trong khi thực tập sinh thì thỉnh thoảng lại đưa tay gắp đồ ăn cho sếp, chẳng biết là vô tình hay cố ý để ngón tay chạm nhẹ vào môi tổng tài.
Đến khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, thực tập sinh mới cười khẽ: "Anh chẳng ăn được gì nhỉ? Để em... bù đắp cho anh sau nhé."
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy khiến tổng tài bỗng thấy cổ họng khô ran. Có vẻ như, chính anh mới là "bữa ăn khuya" được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Khu vực bình luận chỉ có tương tác giữa anh và tác giả:
Thiên Địa Càn Khôn: Ôi chao, sếp tốt bụng mời thực tập sinh đi ăn kìa.
Đại Chùy Bát Thập Tiểu Chùy Chùy Quyền Nhĩ Hung Khẩu trả lời Thiên Địa Càn Khôn: Vâng đúng vậy, thịt tự động dâng đến miệng với nhiều ý nghĩa lắm đó nha~
Na Tra nhìn kỹ lại ngày đăng bài, trong lòng lập tức dấy lên nghi ngờ.
Hình như... đúng vào khoảng thời gian đó, có một lần anh tăng ca đến tận khuya, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới công ty thì bắt gặp Ngao Bính đang đứng tần ngần trước quầy bánh sandwich giảm giá cận hạn. Anh nhớ mình đã nổi chút lòng trắc ẩn, rủ cậu đi ăn đồ nướng cho ấm bụng.
Rõ ràng hôm đó chỉ là một bữa ăn thoải mái trò chuyện linh tinh, anh chẳng giấu giếm gì mà kể hết kinh nghiệm từ hồi còn là thực tập sinh cho đến khi ngồi vào vị trí trưởng phòng, còn cậu thì một bên gật gù lắng nghe, một bên càn quét hết hơn chục xiên thịt như thể không hề biết xấu hổ.
Thế nhưng giờ đây nhớ lại, Na Tra không khỏi nghi ngờ, có thật hôm đó chỉ là trò chuyện vô thưởng vô phạt?
Hay ai đó đã âm thầm ghi lại từng chi tiết... rồi chuyển hóa thành truyện "cẩu huyết" trên mạng?
____
Chương 6: Tổng tài bá đạo đứng ra bảo vệ thực tập sinh khi cậu bị nhân viên cũ bắt nạt – Thực tập sinh chặn tổng tài trong nhà vệ sinh, hiến thân để bày tỏ lòng biết ơn.
Chương cập nhật này có thêm vài bình luận, nhưng tác giả chỉ trả lời bình luận của anh:
Nhớ anh lúc anh náo hải: Cảnh trong nhà vệ sinh ngại quá đi mất!
Ăn bánh cũng rơi vụn: Tổng tài bá đạo cưng chiều quá, thực tập sinh muốn làm gì cũng chiều (chiều thật mạnh)!
Thiên Địa Côn Càn: Cặp đôi Náo Hải kiểu: Người khác bắt nạt cậu tôi sẽ ra mặt bảo vệ cậu, nhưng nếu chỉ có hai chúng ta... Hê hê.
Đại Chùy Bát Thập Tiểu Chùy Chùy Quyền Nhĩ Hung Khẩu trả lời Thiên Địa Côn Càn: Nếu chỉ có hai chúng ta, vậy để tôi dùng cách của mình để báo đáp anh nhé~
Ngày đăng bài rơi vào khoảng thời gian Ngao Bính mới bắt đầu kỳ thực tập. Có lần, cậu nhận nhiệm vụ chuyển tài liệu nhưng vì lạ lối đi trong tòa nhà nên đến muộn, bị Dương Tiễn trách mắng vài câu ngay giữa cuộc họp.
Na Tra, lúc ấy cũng có mặt, không đứng ngoài cuộc mà lập tức lên tiếng bênh vực cho cậu thực tập sinh. Để cảm ơn, Ngao Bính ngay hôm sau mời Na Tra xuống quán cà phê tầng trệt, gọi hai ly đắt nhất trên menu.
Thế nhưng, khi thanh toán, Na Tra nhanh tay giành trả tiền. Không đành lòng, Ngao Bính liền mua thêm hai phần tiramisu, biến buổi gặp gỡ thành bữa trà chiều bất ngờ.
Những tình tiết ấy cứ lởn vởn trong đầu Na Tra – vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Sao trước đây anh chẳng để ý nhỉ?
Có lẽ vì chúng quá đỗi bình thường, dễ dàng bắt gặp trong bất kỳ câu chuyện công sở nào. Ngoại trừ bài viết về phòng gym... cái mảnh ghép trùng khớp đến kỳ lạ với ký ức của anh.
Na Tra lắc đầu, tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Chuyện vặt vãnh thế này, có đáng bận tâm không?
"A!!!!"
Một tiếng thét bật ra từ sâu trong cổ họng, Na Tra vội kéo chăn trùm kín đầu. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Ngao Bính khóa chặt hai cổ tay anh lên đỉnh đầu, đôi mắt nửa như trêu ghẹo, nửa như thách thức, còn đôi môi kia mím chặt đến mức phảng phất vẻ cắn rứt.
"Cậu mà còn gào thêm một tiếng nữa, con chó của tôi sẽ chạy sang cắn đấy!" Giọng Dương Tiễn vọng lại từ phòng bên.
Chưa đầy nửa phút sau, Na Tra xuất hiện trước cửa phòng ngủ của anh, hai tay ôm chặt chiếc gối, gương mặt đỏ rực, mắt long lanh như sắp khóc. Cái dáng vẻ ấy thảm thiết đến mức còn tội nghiệp hơn cả Tiểu Thiên Khuyển ướt sũng lúc được vớt từ dưới hồ lên.
"Nhị ca... tôi xong đời rồi." Na Tra bấu chặt vai Dương Tiễn, giọng nói nghẹn lại. "Tôi nghĩ mình... đã rơi vào cái bẫy mà anh thường gọi là 'tình yêu' mất rồi..."
Dương Tiễn chống cằm nghe đối phương kể lể một tràng dài, lại còn bị dí sát mặt vào điện thoại để đọc mấy bài fanfiction ngôn tình lãng mạn đến mức "nhân vật chính giống hệt Ngao Bính và Na Tra".
Lông mày anh nhíu chặt thành một đường gằn, nếp nhăn giữa trán sâu hoắm như có thể kẹp được tờ tiền. Cuối cùng, anh chỉ biết thở dài, hai tay che mặt:
"Cả đời tôi chưa thấy ai trung nhị (siêu ngây thơ, tự ảo tưởng) đến mức đọc truyện mạng mà tưởng mình là nam chính bao giờ. Cậu đúng là... vô phương cứu chữa."
"Anh không hiểu tôi chút nào cả!" Na Tra gào lên, hai tay ôm lấy đầu như muốn bóp nát những suy nghĩ rối bời trong não. "Chuyện này tôi còn chưa dám thổ lộ với huynh trưởng ruột thịt, vậy mà lại mở lòng với anh... Thế mà anh còn đay nghiến tôi!"
Dương Tiễn khoanh chân ngồi xuống, miệng nhếch lên một nụ cười hơn hở: "Nếu là Mộc Tra, ổng sẽ cười nhạo cậu thảm gấp mười lần hơn tôi. Nhớ hồi cậu khoe cứu được 'mỹ nhân' xong còn được xin WeChat không? Người ta có thật sự mời cậu đi ăn như lời hứa? Lần sau gặp mặt, cậu cứ thẳng thắn hỏi cho ra nhẽ là rõ rồi."
Bốn chữ "anh hùng cứu mỹ nhân" vừa thốt ra, đầu Na Tra như bị một luồng điện giật "ù" một cái.
Anh bất chợt nhớ đến tình tiết tiếp theo trong chương truyện mạng kia, cảnh "thực tập sinh báo đáp ân nhân" sau khi được tổng tài giải cứu khỏi bọn côn đồ trong con hẻm tối.
Một phân cảnh... mà theo nguyên tác, phải có cảnh báo 18+ kèm đường link chi tiết mới đủ sức diễn tả.
"Cậu lại nghĩ đến cảnh tượng không dành cho trẻ em rồi à." Dương Tiễn nhếch mép khi thấy gương mặt bạn cùng trọ đỏ rực, giọng điệu lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự mỉa mai: "Giấy ăn không, năm hào một tờ. Cậu cần mấy tờ?"
Na Tra vội vã xua tan những hình ảnh nóng bỏng đang hiện lên trong đầu, "Không được! Cậu ấy nhỏ hơn tôi mấy tuổi lận!"
Ngay khi câu nói buột ra, chính anh cũng giật mình, sao phản ứng đầu tiên lại là về khoảng cách tuổi tác?
"Không... không phải!" Na Tra vỗ trán, giọng đanh lại, "Vấn đề là... tôi là trai thẳng mà!"
Đến lượt Dương Tiễn ngạc nhiên tròn mắt, "Cậu... cậu không phải gay à?!"
"Anh bị bệnh à!" Na Tra hét lên, tay nhanh như cắt chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt đối phương. Như một phản xạ, Dương Tiễn đỡ gối một cách điệu nghệ rồi phản công ngay lập tức.
"Nếu không thì bao nhiêu năm nay, cậu nghĩ tôi sao mà yên tâm để cậu chơi với em gái tôi chứ!"
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm.
"Nhị ca..."
"Cậu đừng gọi tôi là nhị ca nữa." Dương Tiễn trầm tư, "Nếu cậu là trai thẳng, tôi sẽ phải xem xét lại mối quan hệ của chúng ta."
"Được lắm, tôi sẽ nhắn tin cho Dương Thiền ngay bây giờ, là anh muốn cắt đứt quan hệ với anh em chúng tôi đó!" Na Tra đứng dậy chỉ vào mũi Dương Tiễn buông lời đe dọa, vẫn chưa hả giận, anh bồi thêm một câu, "Từ nay về sau Trầm Hương chỉ có một cậu thôi!"
Dương Tiễn khẽ giật mình. Ai cũng biết anh yêu quý em gái nhất nhà, tiếp đến là cậu cháu trai bé bỏng. Quả nhiên nhắc đến Trầm Hương chính là đánh trúng điểm yếu.
"Đừng tưởng tôi bị cậu đe dọa nhé," Dương Tiễn bĩu môi, nhưng giọng nói đã mềm đi đáng kể, "Tôi hoàn toàn là vì lo lắng cho cậu nên mới hỏi thôi. Vậy cậu định làm gì, cậu có ý với thằng nhóc đó không?"
"Tôi... tôi không biết nữa..." Na Tra cúi gằm mặt, ngón tay bứt rứt vặn vẹo mép áo. "Đột nhiên đi hỏi thẳng thế thì ngại chết đi được. Cậu ấy lại tưởng tôi đang lợi dụng chức vụ quấy rối nhân viên cấp dưới thì sao?"
"Xét theo tình tiết trong truyện mạng cậu cho tôi đọc này..." Anh ngừng lại một nhịp, cố ý kéo dài thanh điệu, "Cậu không hề quấy rối ai cả. Cậu đang quyến rũ cậu ta đấy, tổ—ng giá—m đ—ốc à—."
"Anh... chết tiệt..." Na Tra giơ tay định đánh, nhưng Dương Tiễn đã phản xạ nhanh chặn lại.
"Khoan đã! Mặc dù cậu là trai tân đơn thuần mê mẩn mấy màn drama sáo mòn, chỉ là cậu chưa từng nghĩ rằng tác giả của cái truyện này rất có thể là người quen của cậu sao?"
"...Ý anh là sao?" Na Tra sững lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Thì mấy tình tiết kiểu 'anh hùng cứu mỹ nhân' hay 'ánh mắt đưa tình' đúng là cũ mèm thật đấy, nhưng cậu không thấy thời điểm mỗi tình tiết đăng lên đều trùng khớp một cách kỳ lạ với chuyện cậu từng trải qua à?"
Na Tra nhíu mày, lục lại ký ức. Càng nghĩ, lưng càng lạnh. "Anh nói là... trong công ty có người đang âm thầm ship tôi với Ngao Bính, lén theo dõi từng tương tác, rồi thêm mắm dặm muối viết truyện?"
Ánh mắt cậu lập tức sáng lên như chợt hiểu ra: "Chắc chắn là Hạc Đồng! Gần đây tôi cứ có cảm giác cô ấy nhìn tôi không chớp mắt. Lúc nào cũng cười kỳ lạ, như đang nuôi mèo mà nhìn thấy cá vậy!"
"Cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi đi ship linh tinh giống cậu à?" Dương Tiễn hất hàm chế giễu, tay chộp lấy chiếc gối sofa ném thẳng vào mặt đối phương.
Na Tra né người đón bắt gọn rồi ngay lập tức phản công bằng một cú ném ngược lại còn mạnh hơn.
"Bỏ qua mấy chuyện khác không bàn," Dương Tiễn vừa đỡ gối vừa nói.
"Riêng chuyện phòng gym đó... Ngoài mình cậu nhất quyết kéo Ngao Bính vào phòng dụng cụ với cái cớ truyền thụ công pháp ra thì cả đám chúng tôi đều phải ở lớp nhảy zumba. Thử hỏi còn ai có thể biết được hai người đã... tu luyện những gì trong khoảng thời gian đó không?"
"Ồ!" Na Tra chợt bừng tỉnh, "Ý anh là... chính Ngao Bính cậu ấy... cậu ấy..."
Một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ, là Ngao Bính đang mời Na Tra gọi thoại.
"Bật loa ngoài đi!" Nhị ca ra lệnh.
Na Tra lườm anh một cái, nhưng vẫn nhấc máy làm theo.
"Ngao Bính à."
"Vâng, anh Na Tra?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia, dù chưa nói gì, Na Tra đã có chút ngượng ngùng.
"Anh Na Tra, nãy em ra ngoài đổ rác... quên mang theo chìa khóa rồi."
"À? Muộn thế này chắc không có thợ khóa đâu nhỉ?"
"Vâng. Bên môi giới nói phải đợi mai họ đi làm mới có thể đưa chìa khóa dự phòng cho em."
"Vậy làm sao bây giờ, gần nhà cậu có khách sạn nào không?"
Dương Tiễn lộ vẻ "ể", miệng mấp máy "Khách sạn á?" với vẻ mặt đầy ẩn ý.
Na Tra trợn trắng mắt làm ngơ anh "Cậu còn tiền trong WeChat không? Cần tôi chuyển cho ít không?"
"Không không, tiền thì em có." Ngao Bính trả lời rất nhanh, "Chỉ là... em không mang theo chứng minh thư, không thể thuê phòng khách sạn."
"Vậy làm sao bây giờ, cậu có bạn nào ở gần có thể cho cậu ở nhờ không?"
"Bạn bè em đều ở xa cả... người gần nhất là anh thôi." Giọng nói cậu vang lên từ loa, nghe vừa tội nghiệp vừa có chút mong chờ.
Na Tra gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng rực kia đang chớp chớp nhìn mình đầy khẩn thiết. "Tối nay anh có thể cho em tá túc tạm được không?"
"À... cái đó... Ngao Bính à... tôi... tôi mới nhớ ra điện thoại sắp hết pin rồi!" Giọng anh đột ngột trở nên lúng túng, hoảng hốt như vừa vớ được cái cớ trời ban.
"Nếu lát nữa tự nhiên không nghe thấy tôi nữa, chắc là máy tôi tắt nguồn rồi đó!"
Nói xong không đợi đối phương phản ứng, anh lập tức nhấn "tạch" một cái cúp máy, sau đó thậm chí còn cẩn thận... tắt nguồn luôn.
Dương Tiễn trợn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Cậu làm trò gì vậy? Tự nhiên cúp điện thoại người ta?"
"Nhị ca ơi... em trai anh sắp bị ăn tươi nuốt sống rồi!" Na Tra gần như muốn ôm đầu gào khóc. "Cái truyện mạng kia có một chương, thực tập sinh viện cớ quên chìa khóa, xin ngủ nhờ nhà tổng tài bá đạo... rồi tiện thể xử lý luôn anh ta."
Dương Tiễn tròn mắt: "Không đến mức vậy chứ? Dù gì cậu cũng đâu có ở một mình, có người ngoài thì bất tiện lắm mà."
Anh trầm ngâm một lúc, rồi chau mày suy đoán: "Trừ khi..."
"Trừ khi gì?" Na Tra nín thở.
"Trừ khi bạn cùng phòng của tổng tài bá đạo đột nhiên quyết định về quê thăm em gái và cháu trai bé bỏng của mình." Ánh mắt anh lộ rõ vẻ đắc ý.
"Anh hai à!!!!" Na Tra gần như muốn òa khóc, còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại Dương Tiễn vang lên.
Cả hai lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình với dòng chữ "Thực tập sinh Pháp chế Ngao Bính" hiện rõ mồn một.
Ánh mắt họ giao nhau, sự im lặng trong phòng như bị kéo căng đến cực điểm. Dương Tiễn là người phản ứng trước, nhanh chóng bắt máy.
"Alo?" Anh cố gắng giữ giọng bình thản, như thể hoàn toàn không hay biết chuyện gì, "Muộn thế này rồi, có chuyện gì không vậy?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Quản lý Dương!" Giọng cậu vang lên từ điện thoại, trong trẻo nhưng hơi gấp gáp. Dưới ánh mắt thúc giục của Na Tra, Dương Tiễn bật loa ngoài.
"Em vừa gọi cho trưởng phòng Lý, đang nói giữa chừng thì anh ấy bỗng nhiên im lặng, sau đó gọi lại qua cả điện thoại lẫn WeChat đều không liên lạc được... em có hơi lo. Trước đây em nghe anh ấy nói hai người rất thân thiết, anh có cách nào gọi được cho anh ấy không?"
Dương Tiễn trợn tròn mắt nhìn màn hình. Tên nhóc láu cá này, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện bị kẹt ngoài cửa xin tá túc!
Na Tra lập tức giật lấy điện thoại, vội vàng nhấn nút tắt tiếng, rồi gào lên một cách sụp đổ, "Anh xem, cậu ta tìm đến cả anh rồi kìa!"
"Cậu sợ cái gì chứ, cứ cho cậu ta ngủ sofa là xong. Người ta quan tâm cậu như vậy, cậu nỡ lòng nào từ chối?"
"Nhỡ đâu... nhỡ đâu cậu ta chỉ quan tâm vì muốn có chỗ ở nhờ thì sao?" Na Tra lúng túng phản bác.
Dương Tiễn thở dài, khoanh tay dựa vào tường, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén: "Tôi không quản cậu ta nghĩ gì, tôi chỉ hỏi: cậu nghĩ gì. Rốt cuộc cậu có cảm tình với người ta không? Là thích thật? Hay chỉ tò mò?"
"Tôi không biết a a a!" Na Tra rú lên, hai tay túm chặt mái tóc rối bù.
"Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa rạng rỡ, lại ngoan ngoãn dễ thương... Làm sao mà không dao động cho được?! Nhưng tất cả là tại cái truyện kia làm tôi rối tung cả đầu! Anh có hiểu cái cảm giác vừa sống vừa như đang diễn theo kịch bản một câu chuyện mạng không? Hoảng loạn cực kỳ luôn đó!!"
Dương Tiễn chỉ lắc đầu, không nói gì.
Na Tra thì lắp bắp như gà mắc tóc: "Ôi dào... anh nhìn xem, Ngao Bính đẹp trai thanh tú, cư xử lại đàng hoàng, lịch sự. Lương thực tập thì thấp vậy mà còn ráng mời tôi uống loại cà phê đắt nhất quán... Anh bảo sao tôi không rối loạn cho được?"
Anh ôm đầu, giọng nhỏ dần như tự nói với mình: "Giờ tôi còn không biết là mình đang mong chờ truyện kia cập nhật, hay mong được tiếp xúc với cậu ta nữa. Tôi nói không rõ, nhưng... đại khái là... hình như... có một chút... chỉ một chút thôi nhé, tôi hơi thích cậu ấy rồi..."
Nghe vậy, Dương Tiễn nhíu mày, xoa xoa ấn đường: "Khoan đã, cậu có từng nói với cậu ta là hai chúng ta ở chung không?"
Na Tra sững lại, mím môi hồi lâu rồi rên rỉ: "Tôi không nhớ nữa... nhưng mà, cậu ấy biết tôi ở gần đây."
Dương Tiễn liếc nhìn màn hình điện thoại, như thể vừa nhận ra điều gì, anh lập tức đưa máy lên tai, đổi giọng nói trơn tru: "À... Ngao Bính à, vừa rồi điện thoại của Na Tra hết pin sập nguồn mất tiêu, tôi và cậu ấy đang ở chung đây, chúng tôi là bạn cùng phòng."
Na Tra chết sững, suýt nữa thì nhảy dựng lên giật lấy điện thoại. Nhưng Dương Tiễn đã nhanh tay đẩy anh ra. Tiểu Thiên Khuyển thấy chủ nhân bị đụng liền lao tới, hăng hái chen vào giữa hai người muốn can thiệp.
Lợi dụng lúc Na Tra đang chật vật chống đỡ trước sự quan tâm quá mức từ Tiểu Thiên Khuyển, Dương Tiễn tranh thủ hạ giọng nói thật nhanh vào điện thoại: "Tôi nghe hết cuộc gọi của hai cậu rồi, không phiền đâu. Nếu cậu không ngại thì cứ đến chỗ chúng tôi ở tạm một đêm nhé. Tôi gửi địa chỉ cho cậu ngay! Không cần khách sáo đâu, lát nữa gặp!"
"Anh làm cái quái gì vậy hả!" Na Tra đã bị Tiểu Thiên Khuyển ngồi đè lên người không thể nhúc nhích, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Bởi vì, Na Tra..." Nhị ca nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Vừa nãy cậu nhấn nút tắt loa ngoài."
Trong ánh mắt dần dần hoảng sợ của Na Tra, anh thản nhiên nói tiếp, "Không phải tắt tiếng."
_________________________
(*) "Quán quân tán thủ" (冠军弹手) là một cách chơi chữ trong ngôn ngữ mạng/tiểu thuyết Trung Quốc. Có thể hiểu theo tuỳ ngữ cảnh:
1. Cao thủ thao túng tâm lý, giỏi dùng lời nói/âm nhạc/hành động để bắn trúng tim đen đối phương (khiến người khác si mê, rung động).
2. Sát thủ tình trường, mang vẻ ngoài có vẻ thụ động nhưng thực chất là người kiểm soát mối quan hệ.
3. Hoặc như Ngao Bính trong truyện là bề ngoài ngây thơ, yếu đuối nhưng bên trong cực kỳ cáo già (‾◡◝)
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com