Chương 2: Tá Túc Qua Đêm
Chưa đầy ba mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Ngao Bính đứng co ro ngoài hành lang, mái tóc dài dính bết vì mưa, từng giọt nước lăn dài xuống gáy, thấm ướt cả cổ áo. Chiếc áo ngủ màu xanh nhạt bên trong lớp áo khoác xám đậm đã ướt sũng, dính sát vào da thịt, khiến dáng người cậu càng thêm mảnh khảnh yếu ớt. Ánh đèn vàng hắt từ phòng khách làm bóng cậu in dài lên sàn gỗ, như một bức tranh tĩnh lặng đầy xót xa.
Na Tra đứng chết lặng, lòng chợt se lại.
Sao lại để bản thân lấm lem thế này? Mưa đêm lạnh buốt, nếu cậu ta ngã bệnh... nghĩ đến đây, tim anh thắt lại, vội bước tới kéo người vào phòng.
"Em tiện đường đi siêu thị mua một bộ đồ ngủ rồi, sẽ không làm phiền hai anh đâu ạ, cũng không lo làm bẩn ghế sofa đâu."
Ngao Bính hấp tấp giải thích khi thấy cả hai ánh mắt đang dán lên người mình đầy ái ngại. Cậu giơ túi ni lông trên tay lên, vừa nói vừa lôi ra bộ đồ ngủ mới cùng một túi trái cây.
"Em cũng mua chút trái cây mang sang. Tối muộn còn làm phiền hai anh, thật ngại quá ạ."
"Cứ tự nhiên như ở nhà, đừng khách sáo." Dương Tiễn cười xòa, một tay nhấc tấm đệm dự phòng đặt lên sofa, tay kia đã nhanh chóng đón lấy túi quà. Cử chỉ thoăn thoắt của anh như muốn xóa tan không khí ngại ngùng, nhưng ngay sau đó, anh đã vội vã biến ra chỗ khác.
Na Tra khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh qua nụ cười đắc ý của Nhị ca. Đối phương chỉ nhếch mép, miệng mấp máy đầy khoa trương: Đi siêu thị rồi mà cố tình không mua dù.
Dương Tiễn nhanh chóng lui vào bếp, bận rộn chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Thiên Khuyển. Na Tra cứ nhất quyết lẽo đẽo theo sau nói muốn phụ giúp anh, bỏ mặc Ngao Bính ngoan ngoãn một mình loay hoay sắp xếp chỗ ngủ tạm bên cạnh sofa. Cậu chẳng mảy may để tâm đến những lời thì thầm nhỏ to trong bếp, chỉ có chú chó hiếu khách là vui vẻ chạy lòng vòng quanh cậu, sẵn lòng bầu bạn với bất kỳ ai chịu xoa đầu nó.
Na Tra quay đầu nhìn về phía cậu thực tập sinh đang cúi xuống vuốt ve thú cưng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên bộ lông mềm mại. Ánh đèn ngủ vàng dịu làm dáng vẻ cậu thêm phần nhu mì, chiếc áo rộng thùng thình khiến vai gầy càng thêm mảnh khảnh.
Anh kiễng chân, nghiêng người thì thầm sát tai Dương Tiễn: "Làm sao bây giờ... Khóa cửa phòng tôi hỏng từ lúc mới chuyển đến rồi."
Đối phương nhướng mày mỉa mai, đáp mà chẳng buồn quay đầu:"Giữa người với người không thể có chút lòng tin nào sao?"
Anh liếc nhìn Ngao Bính đang ngồi xếp bằng trên thảm, "Cậu ta trông hiền lành thế kia, nếu có bắt nạt thì cũng là cậu bắt nạt người ta thôi."
"Hay là..." Na Tra phớt lờ lời Nhị ca, "Tôi để cậu ấy ngủ phòng tôi, còn tối nay tôi ngủ chung với anh--"
"Đừng có mà mơ!" Dương Tiễn không chút do dự lập tức ngắt lời.
Tiểu Thiên Khuyển vốn đã quen nép mình bên anh mỗi khi đêm về, huống chi hôm nay lại ủ rũ suốt cả buổi chiều khiến anh sao nỡ để cục cưng nhỏ bé của mình phải một mình lạnh lẽo đến sáng được chứ?
"Anh không được bỏ mặc tôi, nếu không tôi--"
"Anh Na Tra, Quản lý Dương!" Giọng Ngao Bính đầy lo lắng đột ngột vang lên. "Tiểu Thiên Khuyển hình như..."
Cả hai vội quay lại phòng khách, nơi cậu đang bận rộn chuẩn bị chỗ ngủ trên chiếc sofa. Chưa kịp ngăn cản, Tiểu Thiên Khuyển đã loạng choạng vài bước rồi ho dữ dội, "oẹ" một tiếng nôn thốc lên mặt ghế.
(Con dịch giả không biết thú cưng nôn như thế nào =))
Từ trước đến nay, Na Tra vẫn luôn xem nhẹ lời than phiền của Dương Tiễn về "chi phí ăn uống" khủng khiếp của Tiểu Thiên Khuyển.
Ấy là cho đến khi anh tận mắt chứng kiến phạm vi bãi nôn.
Chỉ một lần trút ruột mà đã chiếm gần nửa mặt sofa, khiến Na Tra không khỏi nghi ngờ khẩu phần của con chó nhỏ này có lẽ cũng ngang ngửa một thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn.
Ba người nhanh chóng phân công dọn dẹp. Tiểu Thiên Khuyển được chăm sóc chu đáo: người pha nước ấm, người đút thuốc. Chiếc đệm bẩn được mang ra ban công phơi qua đêm, phần vết bẩn còn lại sẽ được xử lý kỹ hơn vào sáng hôm sau.
Chiếc chăn Na Tra mang đến, tấm đệm Dương Tiễn cho mượn, tất cả đều ướt sũng không còn dùng được. Rõ ràng một trong hai người sẽ phải nhường giường cho Ngao Bính, bởi hai anh chàng độc thân này chẳng còn lấy một tấm chăn dự phòng nào để có thể trải chiếu cho cậu nằm.
Dương Tiễn nhanh nhẹn ra tay trước, giọng đầy vẻ quan tâm: "Là cấp trên trực tiếp, nếu để cậu ấy ngủ cùng, tôi sợ sẽ có lời ra tiếng vào không hay. Tiền đồ của một nhân viên mới vào nghề, phải giữ gìn chứ."
Na Tra lập tức túm chặt tay áo anh: "Anh không nói, tôi không nói, câu ấy không nói thì ai mà biết được! Hơn nữa giường của anh còn rộng gấp rưỡi giường tôi!!!!"
Dương Tiễn cau mày gạt tay Na Tra ra.
"Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tôi với cậu ấy ngoài công việc ra thì chẳng có gì thân thiết. Làm sao có thể ở chung phòng cho được? Còn hai người không cùng bộ phận, vậy mà còn hẹn nhau ăn uống, rồi rủ đi tập gym, thân đến thế còn gì."
Nói rồi, nét mặt anh dịu dàng hẳn đi khi quay sang Ngao Bính, nụ cười ấm áp trái ngược hoàn toàn với thái độ lúc nãy: "Tiểu Thiên Khuyển vốn quen ngủ chung giường với tôi rồi, sợ cậu không quen. Hay là đêm nay cậu ngủ chung với Na Tra nhé?"
"Hừ, ngay cả Dương Thiền yêu đương anh còn không cho thằng nhóc kia ngủ chung phòng với em ấy."
"Đó là em gái ruột tôi, tôi còn nâng hơn nâng trứng. Còn cậu à...Tôi có đạp dưới chân cũng chẳng thấy tiếc."
Thấy đối phương mặt mày u oán như vừa bị phản bội, Dương Tiễn vẫn thản nhiên vỗ vai anh, giọng dịu hẳn đi: "Tối nay tôi không khóa cửa phòng đâu. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi."
"Anh thôi ngay đi!" Na Tra đấm cho Nhị ca một cú không chút nương tay, "Anh ngủ còn say hơn cả chó, tôi thà trông cậy vào Tiểu Thiên Khuyển còn hơn trông cậy vào anh!"
"Tiểu Thiên Khuyển của chúng tôi vẫn còn là cún con, nếu cậu để đứa nhóc ấy thấy cái gì không nên thấy, tôi sẽ đánh cậu thành chó đấy."
Na Tra trừng mắt liếc Dương Tiễn, trong đầu đã lên kế hoạch rõ ràng: Lần tới dẫn Dương Thiền đi ăn, nhất định sẽ mách cho cô bé biết anh trai cô đáng ghét thế nào!
____
Na Tra nằm xuống với hàng trăm viễn cảnh đan xen trong đầu, nào là cách ứng biến khéo léo, nào là tình huống bất ngờ phải xử lý. Cảm giác lúc này chẳng khác nào một cung tần mỹ nữ đêm đầu tiên bước vào hậu cung, vừa hồi hộp lại vừa đầy toan tính.
Thế nhưng, có lẽ vì mệt nhoài sau trận chiến dọn dẹp "chiến tích" của Tiểu Thiên Khuyển, anh chẳng kịp thực hiện bất kỳ kế hoạch nào. Vừa chạm lưng vào gối, hơi thở đã đều đặn, chìm vào giấc ngủ say không tài nào đánh thức. Ngao Bính còn chưa kịp bước ra từ nhà tắm, chứ đừng nói đến chuyện "sủng hạnh" như trong những kịch bản anh từng đọc.
Tuy nhiên, do không quen có người nằm cạnh, giấc ngủ của Na Tra cũng chẳng mấy yên ổn. Nửa đêm, anh trở mình, bất ngờ "rầm" một cú đá trúng người bên cạnh, khiến cả hai cùng giật bắn tỉnh.
Nghe tiếng Ngao Bính hít sâu một hơi, Na Tra mới giật mình nhận ra chân mình không phải đang gác lên đống chăn lộn xộn như tưởng tượng... mà là đang đặt ngay trên eo đối phương.
"Ngao... Ngao... Ngao Bính..." Anh lắp bắp lập tức rụt chân lại, "Xin lỗi nhé... làm cậu thức giấc à?"
"Em... em không sao ạ..." Thiếu niên yếu ớt đáp.
Thật ra, cậu chẳng ổn chút nào. Sau khi dính mưa rồi nhiễm lạnh, lại còn góp sức dọn dẹp "bãi chiến trường" của Tiểu Thiên Khuyển, khiến cậu tắm nước nóng xong liền mệt rũ, vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ mơ màng, hoàn toàn không phòng bị gì.
Kết quả, Na Tra khi ngủ lại vô thức chiếm gần hết chăn, làm hơn nửa người cậu bị phơi ra ngoài, gió đêm len qua lớp áo mỏng khiến cơ thể cậu run lên từng cơn. Đúng lúc định trở mình tìm chút hơi ấm, một cú hích mạnh từ khuỷu tay đối phương đập thẳng vào hông, kéo cậu từ cõi mộng ấm áp thẳng vào hiện thực lạnh lẽo đầy bất ngờ.
Cậu khẽ rùng mình, hít vào một hơi lạnh, tay vô thức đưa về phía xương hông đang âm ỉ đau.
"Trời trời, cậu có sao không?" Na Tra giật bắn người tỉnh cả ngủ, giọng đầy hoảng hốt. Bàn tay anh loạng choạng mò mẫm trên tường tìm công tắc đèn, "Tôi đá trúng thật à? Cậu có đau lắm không?"
"Em thực sự không sao..." Ngao Bính vội vàng với tay định kéo đối phương lại nhưng đã không kịp.
Trong tích tắc, thân hình cao lớn của anh đã chồm dậy, một tay chống lên gối, cả người vươn qua khoảng không phía trên cậu để với tới công tắc đèn bên kia giường. Bóng đổ của anh in rõ trên tường như một bức tranh cắt dán tĩnh lặng giữa đêm khuya.
"Ưm..." Tiếng rên khẽ thoát ra từ thiếu niên khiến anh giật nảy mình. Ánh mắt lo lắng quét xuống, anh bất ngờ nhận ra tay mình đang vướng vào mớ tóc mềm.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!" Anh vội rụt tay lại, ánh mắt đầy hối lỗi.
Ngao Bính im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ vén tóc sang một bên để lộ làn da cổ trắng muốt dưới ánh đèn mờ. Khoảnh khắc ấy khiến Na Tra bất giác nuốt nước bọt.
"Ơ? Người cậu sao hơi nóng thế?" Anh nhíu mày, chạm nhẹ mu bàn tay lên trán đối phương, giọng mang chút lo lắng. "Có phải tại tôi giành mất chăn, nên cậu bị cảm lạnh rồi không?"
"Em không sao đâu ạ.... Ngủ một giấc là ổn thôi."
"Vậy để tôi đi tìm thuốc cảm, hình như Dương Tiễn còn để lại mấy viên hồi tháng trước..." Na Tra vừa nói, vừa khẽ nghiêng người định bước xuống giường thì cổ tay anh bất ngờ bị kéo lại.
Bàn tay nhỏ của Ngao Bính giữ lấy tay anh, mềm mại và yếu ớt như một cái nắm chẳng mấy sức lực nhưng lại khiến Na Tra sững người.
Rõ ràng anh có thể dễ dàng rút tay ra, nhưng lại đứng yên, không động đậy. Có lẽ vì đối phương đang ốm, có lẽ vì ánh mắt cậu ta lúc này khiến anh không nỡ.
Mình vốn là người tốt mà, Na Tra âm thầm tự nhủ, so đo với một bệnh nhân thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao.
"Thật sự không cần đâu," Ngao Bính lắc đầu, "Thuốc không thể uống bừa được, em chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi."
Vừa dứt lời, cậu lại rùng mình. Na Tra như sực tỉnh, vội buông cậu ra rồi nhanh chóng kéo chăn đắp kín cho đối phương, hai bàn tay vụng về mà đầy chăm chút.
Từ trước đến nay, Na Tra có thói quen ngủ cuộn tròn trong chăn giống một cái bánh chẻo (sủi cảo), chỉ khi được bọc kín anh mới thấy an tâm mà ngon giấc.
Nhưng tối nay, vì phải chia chăn cho Ngao Bính, anh không tiện nằm quá gần, hai người giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau, khiến phần chăn ít ỏi còn lại chỉ đủ phủ hờ hững lên người cậu.
Dù đã hết sức kiềm chế, anh vẫn cảm nhận được đối phương đang rùng mình lần nữa.
Do dự một thoáng, anh thấp giọng hỏi: "Cậu... vẫn còn thức chứ?"
"Em... em chưa ngủ được..." Câu trả lời vang lên ngay sau đó. Ngao Bính cố gắng co người, chỉ là vừa đưa chân ra khỏi vùng chăn ấm lập tức bị cơn lạnh ập đến khiến cậu lạnh run người, vội rụt trở lại.
"Hơi lạnh một chút." Tiếng thì thầm yếu ớt vang lên trong bóng tối.
"À... xin lỗi nhé." Na Tra lúng túng vò nhẹ mép chăn, "Tôi ngủ một mình quen rồi, lại hay có thói cuộn chăn như kén... nên quên mất hôm nay có cậu ở đây."
Nói rồi, anh nằm im re không dám cựa quậy, cứ như chỉ cần nhích một chút thôi là sẽ lại gây họa.
"Ra là vậy," Ngao Bính đáp, giọng pha lẫn ngại ngùng. "Em cũng không khá hơn đâu... Ở nhà, không có gối ôm là em trằn trọc cả đêm."
"Ối, cậu lớn thế rồi mà còn phải ôm gối à?" Na Tra bật cười mang theo chút đắc ý. "Lần sau tôi đến nhà cháu trai, mượn tạm con búp bê cho cậu ôm ngủ nhé. Đảm bảo mềm mại, đáng yêu, còn biết phát nhạc ru ngủ nữa cơ."
Một cục u nhỏ cựa quậy dưới chăn, dường như Ngao Bính đang co người lại vì xấu hổ. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ vang tiếng thở không mấy đều đặn của hai người.
"Anh Na Tra?"
"Ừm?" Toàn thân anh căng cứng như dây đàn, phản ứng ngay lập tức.
"Hay là... anh dịch lại gần em một chút đi?"
Na Tra lập tức choáng váng, đầu "ù" một tiếng như có ai gõ chuông trong não.
Lại gần?
Lại gần... kiểu gì?
Gần tới mức nào?
Cậu ta đang ám chỉ điều gì?
Trong tích tắc, hàng loạt tình tiết từ mấy bài fanfic cũ hiện lên lướt loáng trong đầu anh toàn những cảnh chỉ cần ánh mắt họ chạm nhau, tiếp theo sẽ thẳng tiến đến "đoạn cao trào". Hoàn toàn không có khúc dạo đầu e dè lúng túng kiểu này!
Thấy anh đột nhiên im bặt, mặt không biểu cảm giống vừa bị rút phích cắm, Ngao Bính vội nói thêm: "Ý em là... nếu anh lại gần hơn, chăn sẽ đủ rộng để anh cuộn tròn như thói quen..."
"À, à, được." Na Tra giật mình như vừa tỉnh cơn mộng du, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xấu hổ. Rõ ràng Ngao Bính đang thật lòng lo cho anh, vậy mà trong đầu anh lại toàn mấy suy diễn kỳ cục, đúng là quá tệ.
Một chút hối lỗi khiến anh vội vàng chữa lại: "Tôi cũng thấy cái chăn này... đúng là không đủ cho hai người thật."
Cả hai từ từ dịch chuyển về phía trung tâm chiếc giường. Cuối cùng, Na Tra cũng giành được một góc chăn cho riêng mình. Anh lập tức nhét mép chăn vào dưới vai và cánh tay, như thể chỉ cần được bọc kín thế này là cả thế giới đều trở nên dễ chịu hơn.
Lớp ấm áp quen thuộc dần bao trùm, khiến anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cơ thể thả lỏng, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Trong cơn buồn ngủ mơ màng, anh vẫn cố lẩm bẩm:
"Nếu cậu thấy không khỏe... thì cứ gọi tôi nhé... Tôi sẽ... tìm thuốc... cho cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, giọng anh đã trôi dần vào thinh lặng. Hơi thở chậm lại, đều đặn, như một đứa trẻ vừa được ru ngủ trong cái ôm dịu dàng của chăn gối và sự tin tưởng lặng lẽ.
Đêm đó, Na Tra trải qua một giấc ngủ kỳ lạ. Ban đầu chỉ là những chợp mắt chập chờn, nhưng về khuya, anh chìm vào giấc ngủ say không tưởng, thậm chí mưa gió bão bùng ngoài cửa sổ cũng chẳng đủ sức đánh thức. Khi bình minh ló dạng, anh tỉnh giấc trong trạng thái lơ mơ, đôi mắt vẫn khép hờ. Không gian xung quanh vẫn chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có tiếng mưa lất phất rơi trên mái hiên.
Một thoáng ngỡ ngàng chợt đến, sao đêm qua anh lại ngủ ngon đến thế, dù chỉ có nửa tấm chăn nhỏ bé? Khi cố cựa mình tìm câu trả lời, một hơi ấm dịu dàng bao quanh khiến anh bừng tỉnh.
Thì ra, cái ấm áp xua tan giá lạnh suốt đêm không đến từ tấm chăn mỏng manh, mà từ vòng tay Ngao Bính đang khẽ ôm lấy anh từ phía sau.
"Ơ??!"
Na Tra giật mình tỉnh cả ngủ.
Cùng lúc đó, đối phương khẽ cựa mình theo động tác của anh, nhưng không tỉnh hẳn. Ngược lại, cả người cậu như phản xạ theo thói quen, tay chân quấn chặt hơn, càng lúc càng siết anh vào lòng như một cái gối ôm.
Chết tiệt! Na Tra nghiến răng nghĩ, không phải cậu ta nói chỉ ôm gối ôm mới ngủ ngon thôi sao?
Bị khóa chặt bởi cả tứ chi của người đối diện, anh chẳng thể nào rút tay ra nổi. Đành phải rướn người, mặt chạm vào má Ngao Bính, định kiểm tra xem đối phương có còn sốt hay không.
Áp sát một lát, không thấy chênh lệch nhiệt độ rõ rệt, anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc ấy, đôi mắt Ngao Bính khẽ mở, ánh nhập mơ màng chạm vào Na Tra.
"Tôi, tôi... cậu—" Anh lập tức căng cứng cả người, mặt đỏ rực. "Tôi chỉ vừa mới... định... định..."
"Định... hôn em?" Thiếu niên chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.
"Cậu—cậu—!" Bị hỏi cho nghẹn lời, anh xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu.
Tên nhóc này mới hai mươi tuổi đầu mà đã nói năng bừa bãi như vậy, thật khiến người ta không đỡ nổi.
"Nói linh tinh! Tôi chỉ muốn xem cậu còn sốt không thôi!"
Ngao Bính bật cười làm lộ chiếc răng thỏ: "Em đùa chút thôi mà."
"Ha ha," Na Tra cười gượng hai tiếng, khóe miệng giật giật. "Mấy cậu trẻ tuổi đúng là... hài hước thật."
"Xin lỗi, em không trêu anh nữa đâu." Cậu thực tập sinh lập tức thu lại dáng vẻ cợt nhả, trở về với giọng điệu lễ phép thường ngày.
"Cảm ơn anh. Đêm qua em ngủ rất ngon, hoàn toàn không thấy khó chịu gì cả."
"Không được! Cậu làm hỏng hết rồi!"
Na Tra bật dậy như bị chọc đúng dây thần kinh khó chịu. Rõ ràng một giây trước còn mặt đỏ tim đập, giây sau lại như chưa có chuyện gì xảy ra, thật đúng khiến người ta tức nghẹn.
Anh vừa lầm bầm vừa lao tới, nhắm thẳng eo thiếu niên Bính mà tấn công. Ngao Bính giật mình bật cười, lật người tránh né trong chăn. Nhưng dĩ nhiên cậu không chịu thua dễ dàng, nhanh chóng vươn tay phản công, cù ngược vào hông Na Tra.
Chỉ trong chớp mắt, chiếc giường nhỏ biến thành chiến trường mềm mại, chăn gối xô lệch, tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian vẫn còn vương hơi ấm của buổi sớm.
Nói là cù lét, nhưng cả hai càng lúc càng không nương tay. Động tác chẳng khác nào trận đấu tay đôi thực thụ. Một cái vỗ của Ngao Bính giáng xuống khiến Na Tra suýt bật ra tiếng chửi thề. Anh chắc chắn sáng mai eo mình sẽ bầm tím. Tức khí nổi lên, anh cũng chẳng giữ hình tượng nữa, thẳng tay véo vào eo đối phương để trả đũa.
Không ngờ thiếu niên đột nhiên rụt người lại, khẽ rên lên một tiếng, rồi lập tức lật sang bên kia, một tay đẩy nhẹ anh ra, giọng nhỏ hẳn đi:
"Không chơi nữa... không chơi nữa..."
Na Tra giật mình. Chẳng lẽ vừa rồi mình ra tay mạnh quá, khiến cậu ấy bị đau thật? Anh vội dừng lại, bật dậy ngồi hẳn lên.
"Cậu không sao chứ? Ngao Bính?"
"Không... không sao đâu ạ..." Cậu quay mặt sang bên, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.
Cảnh tượng ấy khiến lòng anh càng thêm rối bời. Anh lập tức vươn tay vén chăn, lo lắng nói: "Tôi véo trúng chỗ nào à? Mau cho tôi xem thử..."
Nhưng khi anh vừa động đến, một góc chăn đã bị đối phương nắm chặt. Na Tra thoáng khựng lại. Cậu không chịu buông ra, cũng chẳng nhìn anh lấy một cái như thể đang giận dỗi thật sự.
Anh bắt đầu thấy hối hận. Rõ ràng là trêu đùa thôi, vậy mà lại không biết kiềm chế, còn bày đặt ganh thắng thua với một đứa nhỏ hơn mình cả chục tuổi...
Thật chẳng ra làm sao.
"Thôi mà..." Giọng anh dịu hẳn đi, đầy ân hận, "Xin lỗi nhé, là tôi sai rồi. Cho tôi xem thử cậu có sao không, đừng lơ tôi như thế mà, Ngao Bính..."
Dưới sự thúc giục liên tục của anh, cậu thực tập sinh bỗng ngồi bật dậy. Gương mặt thiếu niên đỏ ửng, tay run run vén tấm chăn lên. Chiếc quần ngủ rộng thùng thình trượt xuống theo động tác quỳ gối, để lộ làn da trắng mịn ở đùi.
Na Tra chợt nghi ngờ phải chăng cậu đã cố tình chọn bộ đồ ngủ rộng hơn cỡ người?
Điều khiến cả hai đều giật mình là sự phản ứng rõ rệt dưới lớp vải lót mỏng. Không gian giữa họ đột nhiên ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim dồn dập vang lên trong im lặng.
Na Tra cố lấy lại bình tĩnh, là người đầu tiên mở lời trước.
"À... cái đó... đều là phản ứng sinh lý bình thường thôi, không có gì phải ngại đâu." Anh cố gắng nói thật tự nhiên.
"Em biết đây là hiện tượng bình thường mà..." Ngao Bính đỏ mặt nói.
Na Tra vừa thốt ra đã muốn vả vào miệng mình một cái.
Trời ạ, cậu ta đã hơn hai mươi rồi, đâu phải học sinh trung học lần đầu bị "chào cờ buổi sáng" mà cần mình lên lớp như chuyên gia sức khỏe vị thành niên. Nói ra chỉ thấy mình càng lúng túng hơn.
Anh ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, ánh mắt chạy quanh căn phòng như tìm chỗ trốn: "Không... ý tôi không phải dạy dỗ gì đâu, càng không có ý xem thường kinh nghiệm của cậu đâu nhé..."
Giọng anh ngập ngừng, "Chỉ là... chuyện 'chào cờ buổi sáng' này thì... ai mà chẳng có lúc gặp phải. Tôi cũng bị thế mà, đàn ông bình thường đều bị, ai không bị mới là có vấn đề về sức khỏe..."
Càng nói càng rối, Na Tra gần như muốn cắn lưỡi mình. Câu giải thích nghe chẳng khác nào đang biện minh vụng về, khiến tình huống vốn đã khó xử càng thêm phần bối rối.
"Đây không phải là... 'chào cờ buổi sáng'." Giọng khẽ khàng của đối phương bất ngờ cắt ngang chuỗi lời giải thích lộn xộn của anh.
Na Tra thoáng khựng lại, sững người. Không phải? Nếu không phải "hiện tượng cương dương buổi sáng" thì là gì?
Ánh mắt anh theo phản xạ đảo xuống, dừng lại ở nơi ánh mắt không nên dừng. Dưới lớp quần lót màu xám nhạt, hình dạng rõ ràng đã lớn hơn khi nãy, thậm chí còn có một vệt ẩm sẫm màu lộ ra, loang dần trên nền vải.
"Là vì... vừa rồi anh chạm vào em."
"Hả? Gì cơ? Tôi... tôi làm gì cơ?"
"Vì em thích anh." Cậu không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Nên khi anh đụng vào em... em mới như vậy."
"Thích... thích... thích tôi?" Na Tra gần như mất khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết vô thức lặp lại câu nói của Ngao Bính.
"Vâng..." Thiếu niên nhẹ giọng đáp, đôi mắt không giấu được vẻ căng thẳng. "Em tưởng mình thể hiện rõ lắm rồi chứ..."
Thấy anh vẫn trừng mắt nhìn mình như bị đóng băng, cậu cắn nhẹ môi, rồi lấy hết dũng khí nói tiếp: "Na Tra, em có chuyện muốn hỏi anh... Anh có muốn—"
"Khoan đã!" Na Tra đột ngột cắt ngang, giơ tay như thể muốn ngăn lời cậu lại. "Cậu đừng hỏi vội. Tôi còn có cả đống câu cần hỏi cậu trước đấy!"
Ngao Bính lập tức ngồi thẳng dậy như học sinh ngoan chờ gọi tên trả bài, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, mặt nghiêm túc đến mức khiến Na Tra thoáng thấy buồn cười mà không cười nổi.
Anh hắng giọng, cố lấy lại sự nghiêm túc, "Cậu... cậu có phải là tác giả cái truyện fanfic Náo Hải, cái bản AU tổng tài với thực tập sinh kia không?"
"Là em ạ." Thiếu niên hơi ngẩn người vì không nghĩ anh lại hỏi đến chuyện này, nhưng cũng chẳng giấu diếm gì. "Em tưởng anh biết từ lâu rồi chứ?"
"Đúng là cậu thật!" Na Tra trợn tròn mắt, bất chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi với vẻ khó hiểu: "Khoan đã... không đúng... Cậu trắng trẻo, nho nhã thư sinh như vậy... sao lại lấy cái nickname 'Đại Chùy' (Búa lớn) chứ?"
"Hồi bé cha cho em đi học võ, đao thương côn bổng búa gì em cũng tập qua một ít, nên đặt đại một cái tên mạng thôi..."
Na Tra ngồi đờ ra, hoàn toàn bị hạ gục.
Hóa ra thằng nhóc này không những từng luyện chiến đấu, mà từ bé đã là dân tập võ rồi!
"À cái đó, anh Na Tra..." Cậu thấy anh không nói gì định tiếp tục, "Anh hỏi xong rồi, em có thể hỏi được chưa?"
"Ai nói tôi hỏi xong rồi? Tôi còn chưa hỏi xong đâu!" Na Tra dứt khoát cũng quỳ gối ngồi dậy, chỉ vào thiếu niên tiếp tục tra hỏi, "Cái chuyện cậu viết truyện đó là sao, khai thật ra!"
Cậu khẽ cúi đầu, má ửng hồng, giọng lí nhí: "Thì... em thích ship Náo Hái mà."
Thiếu niên ngập ngừng vê vạt áo.
"Đang nghĩ xem nên mở đầu truyện mới thế nào, đúng lúc hôm đó anh giúp em đuổi tên say rượu trong con hẻm, rồi em lại phát hiện anh là trưởng phòng của công ty em thực tập, em nghĩ, dù sao thì kiểu kết hợp tổng tài và thực tập sinh này, nhiều truyện cũng dùng, nên em dùng cái thiết lập này thôi..."
"Ôi dào, cái này tôi biết..." Anh xua tay, "Ý tôi là nội dung ấy..."
"Ừm... là dạo này công việc khá bận, em không có nhiều cảm hứng viết truyện nữa, nên chỉ có thể tìm cảm hứng từ những chuyện xảy ra xung quanh mình. Gần đây ngoài đồng nghiệp cùng nhóm, người em gặp nhiều nhất chính là anh. Em lại cảm thấy ở bên anh khá thú vị, nên đã viết những tương tác giữa em và anh vào đó."
"Nói thì nói thế, nhưng tất cả là do tiểu gia đây dí dỏm hài hước, ai mà chẳng thích ở cạnh tôi chứ?"
Na Tra thoáng đắc ý. Hồi nhỏ, anh vốn không được người ta yêu mến cho lắm. Dù sau khi vào đại học cũng dần kết giao được vài người bạn, nhưng lối tư duy từ thời thơ ấu vẫn vô thức giữ vị trí chủ đạo trong tâm trí anh.
Vậy nên, mỗi khi có ai đó buông một lời khen, dù chỉ là thoáng qua cũng khiến anh không tránh khỏi cảm giác vừa hân hoan vừa lúng túng.
Thấy cậu không những không chế giễu mà còn gật đầu đồng tình với vẻ chân thành hiếm thấy, anh vội quay đi che đi nụ cười bẽn lẽn đang muốn nở trên môi, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị, vờ hắng giọng:
"Nhưng mà... mấy cái cậu viết ấy... cái gì mà role play (nhập vai) rồi SM (bạo dâm) gì đó..."
Mặt Na Tra lập tức đỏ bừng. Từ thời trung học, anh đã quen lén đọc những "tiểu thuyết vàng" (truyện 18+) dưới chăn, khi các trang web vẫn còn dễ dãi và chưa kiểm duyệt gắt gao như bây giờ. Qua năm tháng, chính anh cũng ngỡ ngàng nhận ra vài sở thích thầm kín của bản thân.
Nhưng giờ đây, khi chính miệng mình thốt ra mấy từ "cảnh báo nội dung" kia, cảm giác xấu hổ vẫn bủa vây khiến anh muốn độn thổ. Ngón tay vô thức bấu vào gối, anh cúi gằm mặt như thể chiếc thảm phòng khách đột nhiên trở nên vô cùng hấp dẫn.
Na Tra bất lực bịt mặt, thanh âm nghẹn lại trong bàn tay: "Thôi... thôi được rồi... đừng bắt tôi nói mấy từ đó nữa! Giải thích cho tôi nghe đi, rõ ràng tương tác giữa tôi với cậu trong sáng thân thiết biết bao, sao cậu lại có thể... viết ra những thứ ấy?"
"Vì em thích anh mà!" Ngao Bính đỏ mặt, nhưng giọng nói vẫn dứt khoát, mang theo sự thành thật không giấu giếm.
""Chính vì thích anh, nên em mới khao khát được gần anh hơn. Nhưng trước đây em không rõ lòng anh thế nào, mà em là người luôn tuân thủ pháp luật, đâu dám làm gì vượt giới hạn. Thế nên em chỉ dám gửi những hy vọng đó vào các nhân vật, vào câu chuyện."
Na Tra trố mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Nhưng... tại sao?" Thanh âm anh khàn đặc, "Tôi đã làm gì khiến cậu...?"
Câu hỏi dở dang, bởi chính anh cũng không hiểu nổi bản thân có điểm gì đáng để yêu đến vậy.
Ngao Bính hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Na Tra như thể anh vừa hỏi điều gì thật ngớ ngẩn.
"Bởi vì anh rất tốt! Anh luôn ân cần chỉ bảo em ở công ty, đứng ra bảo vệ khi em bị oan, còn dành thời gian quý báu mời em đi ăn dù bận rộn." Ngao Bính đếm từng kỷ niệm trên đầu ngón tay, nụ cười nhỏ nở trên môi.
"Anh đâu có nghĩa vụ phải làm thế, chúng ta thậm chí còn chẳng cùng phòng ban, anh cũng không phải cấp trên trực tiếp của em."
Na Tra bỗng thấy cổ họng khô lại. Cách đôi phương liệt kê những điều nhỏ nhặt ấy với vẻ mặt biết ơn khiến tim anh đập loạn nhịp.
"Ừ thì..." Anh ngượng ngùng gãi má, mắt nhìn sang chỗ khác, "Chẳng qua chỉ là mấy chuyện vặt thôi mà, đáng gì đâu..."
Giọng nói nhỏ dần, như thể chính anh cũng không thực sự tin vào lời mình nói.
"Hơn nữa anh rất đẹp trai!!!" Ngao Bính tiếp tục với đôi mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ.
"Anh chăm sóc em ở công ty khiến em biết ơn, anh đẹp trai khiến em... không thể không thích....."
"Aaaaa!!!!!"
Na Tra gần như bùng nổ, vốn là người đã không chịu được lời khen, càng không chịu nổi những lời khen thẳng thắn và nồng nhiệt như vậy. Anh lập tức vùi mặt vào chăn, xấu hổ đến mức suýt lăn lộn trên giường.
"Cậu... cậu đang nói nhảm cái gì thế..."
"Em chỉ nói sự thật thôi mà!" Ngao Bính đáp lại ngay, đôi mắt hơi đỏ lên khi thấy người vừa mới ngồi tư thế kiêu ngạo giờ đã cuộn tròn trong chăn giống con nhím.
Giọng cậu chợt nhỏ dần, mang theo nỗi thất vọng: "Em cứ ngỡ... anh cũng có chút tình cảm với em..."
"Hả?"
Na Tra giật mình ngồi bật dậy, hai tay bám vào vai thiếu niên đang đăm chiêu cúi mặt. Trước mặt anh, Ngao Bính đang khẽ nhíu mày, đôi mắt hoe đỏ đầy vẻ tủi thân.
"Đợi đã, cậu hiểu lầm rồi!"
Ngao Bính hít một hơi thật sâu, ngón tay run run chỉ vào điện thoại: "Tất cả bài viết của em, anh đều like đầu tiên. Mỗi chương mới anh đều comment 'Rất hay, viết thêm đi'."
Cậu ngước lên, giọng nói nghẹn lại, "Anh còn khuyến khích em viết nhiều hơn, bảo em tạo nhiều cơ hội hơn cho cặp đôi Náo Hải, em cứ tưởng, anh đang ám chỉ em, rằng em và anh, cũng có cơ hội."
"T-Tôi... Tôi chỉ thấy cậu ít tương tác nên muốn động viên thôi!" Anh vội ngắt lời, hai tai đỏ rực, bàn tay vô thức xoa lên gáy, "Nhưng... làm sao cậu biết nick đó là tôi?"
"Thời buổi này ai mà chẳng dùng tên tài khoản mạng giống với tên WeChat chứ," Ngao Bính nhướn mày, "Thiên Địa Càn Khôn?"
"Aaaa!!" Na Tra bị gọi tên tài khoản mạng mà xấu hổ vò đầu bứt tóc, vùi mình vào chăn, "Thiên Địa Càn Khôn không tốt sao, tên bao la vạn vật thế kia, hơn hẳn cái tên 'Đại Chùy' gì đó của cậu ấy chứ!"
Đối phương không đáp. Căn phòng bất chợt lặng đi khiến anh luống cuống. Anh ngọ nguậy dưới lớp chăn, tim đập rối loạn, trong đầu không ngừng tự hỏi: Chết rồi... lỡ mình nói quá, cậu ta có buồn không? Có nghĩ mình đang từ chối không?
"À... cái đó, tôi không có ý trách cậu đâu nhé..." Na Tra lúng túng mở lời, giọng nhỏ dần. "Chỉ là, chuyện trùng tên tài khoản mạng thì cũng bình thường mà... nhưng sao cậu lại chắc chắn người đó là tôi?"
Anh ấp úng, vòng vo mãi vẫn không dám nói ra hai chữ "thích", cảm giác lúc này còn ngượng ngùng hơn cả học sinh cấp ba tỏ tình.
"Hôm qua anh nói trong điện thoại mà." Đối phương ấm ức đáp như thể anh là một tên tra nam lật lọng, lừa người ta trao tình cảm rồi lại chối bỏ.
"Quản lý Dương hỏi anh nghĩ gì về em, rõ ràng anh nói là... anh có chút thích em."
Lại nhớ đến chuyện hôm qua lén lút nói xấu sau lưng người khác mà không ngờ bị chính chủ nghe thấy rành rọt từng câu, Na Tra xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Anh véo mạnh vào đùi mình một cái, như muốn bóp nát luôn đống ký ức đáng quên đó ra khỏi đầu.
Cậu cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh mắt mong manh.
"Vậy cuối cùng... anh có thực sự thích em không?"
Na Tra bỗng cảm thấy lưỡi mình như dính chặt vào hàm ếch. Đôi môi anh mấp máy, hai gò má đỏ bừng nhưng không phát ra được âm thanh nào.
"Rõ ràng là có mà..."
Ngao Bính thì thầm, đưa tay chỉ xuống hạ thân Na Tra. Ánh mắt chạm phải chỗ phồng lên rõ ràng dưới lớp quần lót in hình Minion đang ăn chuối - một sự lựa chọn trang phục mà giờ đây Na Tra chỉ muốn xé toạc và ném xuống sông.
"Lạy hồn, cái này thì nói lên được gì chứ!"
Na Tra gần như hét lên theo bản năng, hai tay hấp tấp che lại chỗ đáng xấu hổ. Nhưng rồi, như nhận ra mọi lời chống chế vào lúc này đều trở nên vô nghĩa, anh buông tay, thậm chí còn thản nhiên vắt chéo chân, cố tỏ ra bình tĩnh đến mức lố bịch.
"Cậu quên chúng ta đang bàn về truyện 18+ rồi à? Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi!"
"Nhưng mà... trước cả khi nói đến 'truyện vàng' anh đã cương rồi," Ngao Bính nói, giọng nhẹ như thể chỉ đang kể một sự thật hiển nhiên. "Em thấy hết rồi. Ngay sau lần đầu tiên em nói... em thích anh."
"Ê! Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ riêng tư của người ta như thế là bị gì vậy hả!" Na Tra giật mình kêu lên, hai tay bất lực che trước hạ bộ.
Nhưng thiếu niên không buồn để tâm đến lời trách mắng. Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt sáng trong chứa đầy sự chân thành, tiếp tục nói mà chẳng hề có gì là ngượng ngùng:
"Sự hấp dẫn giữa người lớn... là bản năng sinh lý mà. Anh tốt với em, em sẽ có cảm tình. Anh đẹp trai, lại dịu dàng, tính cách cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Em chỉ thấy anh thật sự rất rất tốt, nên em muốn lại gần, muốn được chạm vào anh, muốn được hôn an—"
"Thôi đủ rồi, đừng nói nữa!" Anh gần như hét lên cắt ngang, hai tai đỏ lựng sắp bốc khói.
Thứ khiến anh không chịu nổi nhất chính là cách đối phương nói ra mấy lời khiến người ta đỏ mặt tim đập ấy bằng một vẻ nghiêm túc đến ngơ ngác, trong sáng đến mức... chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Na Tra ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, không dám ngẩng lên nhìn cậu. Bàn tay anh che kín hai má, như thể chỉ cần giấu đi biểu cảm là có thể giấu luôn cả những rung động đang hỗn loạn trong lòng.
Chỉ là người thường ngày hay nói năng nhỏ nhẹ lúc này lại muốn bùng nổ. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt cố chấp không rời khỏi anh, rồi đưa tay kéo phăng hai bàn tay đang che mặt kia ra. Cái kéo không quá mạnh, nhưng lại đầy quyết tâm.
Cậu nhất định phải nhìn thẳng vào anh, nhất định phải hỏi cho rõ: "Na Tra, rốt cuộc anh có thích em không!"
Đối phương ngơ ngẩn cả người, trong đầu chợt hiện lại câu nói của Ngao Bính lúc nãy: Sự hấp dẫn giữa người trưởng thành là thuộc về sinh lý.
Nghe thì có vẻ lý trí lạnh lùng, vậy mà giờ nghĩ lại... hình như có lý.
Mỗi lần thiếu niên nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, tha thiết, lại lấp lánh chút ngưỡng mộ khó che giấu, tim anh lại lỡ một nhịp.
Mỗi lần nghe cậu nghiêm túc nói mấy lời khiến người ta mặt đỏ tim đập, anh lại không thể dời mắt.
Và cả cái dũng khí thẳng thắn tỏ tình ấy, chân thành đến ngốc nghếch, lại khiến lòng anh rối tung.
Tất cả những điều đó dồn lại thành một dòng ấm áp chảy loạn trong lồng ngực anh, lan ra khắp cơ thể, làm anh vừa rạo rực vừa ngứa ngáy như có đàn kiến bò dưới da, một cảm giác khiến người ta chỉ muốn tiến gần thêm chút nữa, chạm vào người kia, ôm lấy rồi vuốt ve cho đến khi sự giày vò dịu xuống...
Nếu thật sự nói đến phản ứng sinh lý, thì rõ ràng cuộc thảo luận về "truyện vàng" cùng những va chạm cơ thể trong lúc đùa giỡn vừa rồi đều góp phần tạo nên kết quả này.
Nhưng... trái tim đang đập thình thịch dữ dội lúc này lẽ nào lại có thể là nói dối?
Dù cố gắng bỏ qua ảnh hưởng từ những "truyện vàng" đã từng đọc, Na Tra cũng biết... mình đã không thể giả vờ được nữa rồi.
Kể từ khi anh phát hiện cuộc sống thực tế giữa mình và Ngao Bính có vài điểm giống với tình tiết trong truyện, dù chỉ là những chi tiết thoáng qua, những manh mối nhỏ bé anh đã vô thức nhập vai. Cứ thế, một phần trong anh bắt đầu nhìn cả hai như thể họ chính là nhân vật trong câu chuyện ấy.
Mỗi lần cuộn mình trong chăn, vừa đọc vừa đỏ mặt vì những đoạn cao trào, tim anh lại đập loạn không ngừng. Và vào khoảnh khắc ấy, chính anh cũng không phân biệt nổi rốt cuộc mình đang mong chờ cặp đôi Náo Hải lại "lái xe" tiếp, hay là đang thầm hy vọng mình và Ngao Bính cũng có thể vượt qua mối quan hệ khách sáo thường ngày, để thật sự chạm đến thứ cảm xúc vừa thân mật vừa khát khao ấy...
Na Tra nheo mắt nhìn cậu, thấy vẻ mặt tủi thân của thiếu niên như sắp rơi nước mắt vì không nhận được hồi đáp. Lòng anh bỗng mềm nhũn, bao nhiêu sĩ diện cũng theo đó mà tan biến. Không kìm nén được nữa, anh hét to như trút hết bầu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu:
"Thích! Tôi cũng thích cậu! Được chưa!"
...Căn phòng lập tức chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Ngao Bính sau một thoáng bị đông cứng vì lời thú nhận bất ngờ ấy, cuối cùng cũng mấp máy môi. Nhưng cậu không nhảy cẫng lên hay tỏ ra vui mừng như tưởng tượng. Thay vào đó, lại là vẻ rụt rè, lúng túng, giọng nói nhỏ dần giống thì thầm:
"Vậy... anh có thể cùng em..." Cậu ngập ngừng một lúc, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi mới buột ra hai chữ: "...yêu nhau?"
Na Tra suýt nữa bật cười thành tiếng. Cái cách nói vừa cổ hủ vừa ngây thơ đó mà lại phát ra từ miệng của Ngao Bính một "thanh niên vàng" chính hiệu, người từng viết đủ các thể loại "play" trong truyện 18+... đúng là quá sức trái khoáy. Cảm giác như thể một đại thần web đen đang đột nhiên cosplay học sinh cấp hai tỏ tình bạn bàn bên.
(Thanh niên vàng: Chỉ người chuyên viết truyện khiêu dâm, 18+)
Anh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng rồi dứt khoát gật đầu, đáp bằng một giọng không kém phần khoa trương:
"Được! Yêu, yêu, yêu!"
Ngao Bính lúc này mới mỉm cười, rướn người về phía trước, khẽ khàng đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên má Na Tra, vừa chạm vào đã rụt về, như sợ mình sẽ táo bạo quá mức. Xong xuôi, cậu lập tức đỏ mặt quay đi, lưng hơi cứng lại vì căng thẳng.
...Vậy là xong rồi sao?
Na Tra ngẩn người. Anh từng tưởng tượng về nụ hôn đầu của mình với đủ thứ kịch bản điện ảnh: dưới ánh đèn neon lập lòe nơi góc phố, trên vòng đu quay lúc lên đến đỉnh cao nhất, hay bên bờ biển rì rào gió thổi, ánh hoàng hôn rực lửa nhuộm đỏ chân trời.
Trong tưởng tượng đó, anh sẽ ôm lấy người mình yêu, trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt và đắm say giữa tiếng nhạc và đám đông huyên náo, một nụ hôn khiến thời gian như ngừng lại, khiến thế giới xung quanh trở thành phông nền mờ nhòe không quan trọng.
Nhưng hiện thực thì khác. Không có dòng xe hối hả, không có màn trùng phùng giữa mưa bão, cũng chẳng có hoàng hôn lãng mạn. Chỉ là một căn phòng nhỏ, ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, và một nụ hôn e ấp như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ đến mức khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Thế mà trái tim anh vẫn đang đập như trống hội.
Nhưng chính nụ hôn nhẹ ấy lại khiến tâm trí anh rối bời, tim đập loạn, dường như còn vang hơn cả tiếng sấm ầm ĩ từ phương xa.
Anh vẫn cảm nhận được dấu vết dịu dàng mà Ngao Bính để lại trên má mình. Trong lòng vẫn còn đang chao đảo, anh thầm nghĩ: Ngao Bính dù đã viết không ít "truyện vàng", nhưng bản chất rõ ràng vẫn chỉ là một cậu bé trong sáng, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực tế.
Nghĩ đến đây, Na Tra bỗng thấy tự tin dâng trào, liền lấy hết can đảm kéo cậu lại gần. Một tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi cúi đầu đặt lên môi đối phương một nụ hôn thật sự - không lén lút, không e dè, là một nụ hôn đúng nghĩa của người đang rung động.
Trong lòng, anh sung sướng nghĩ: Lần này thì chắc chắn đến lượt cậu phải đỏ mặt, ngượng đến không dám ngẩng đầu lên rồi.
Nào ngờ, ngay khoảnh khắc môi vừa chạm môi, Ngao Bính chẳng những không rụt rè, mà còn vòng tay ôm chặt lấy vai anh. Một tay cậu luồn ra sau gáy, khẽ ấn anh vào lòng, tay còn lại dịu dàng xoa nhẹ vành tai anh như thể đã quen thuộc với từng điểm mẫn cảm.
Na Tra lập tức cảm thấy như mình vừa kích hoạt sai chế độ.
Anh chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập rền vang trong đầu, át cả tiếng sấm chớp đang gầm gào bên ngoài cửa sổ. Anh muốn đáp lại đối phương, nhưng lại lóng ngóng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đối phương thì ngược lại, hoàn toàn không cho anh thời gian suy nghĩ. Cậu mút lấy môi anh như một đứa trẻ bú sữa, mút vào rồi nhả ra, lặp đi lặp lại như cố tình trêu chọc. Sau đó, đầu lưỡi cậu khẽ tách ra, len vào giữa hai môi anh, không chút ngập ngừng.
Na Tra vừa định học theo, thử cắn nhẹ môi cậu thì đối phương đã nhanh hơn một bước. Cậu khẽ cạy hàm anh ra, lưỡi lập tức trượt sâu vào trong, tóm lấy chiếc lưỡi đang cứng đờ vì bối rối mà không biết nên phản ứng thế nào. Rồi từ tốn mà táo bạo, cậu mút lấy, liếm, cắn nhẹ, quấn quýt như thể đã thuộc làu kỹ xảo của một tay lái dày dặn kinh nghiệm.
Đồng thời, bàn tay đang đặt sau gáy anh cũng từ từ trượt xuống, lần đến vùng ngực đang khẽ nhô lên, rồi nhẹ nhàng miết một đường mỏng manh qua lớp áo. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh run lên bần bật, hơi thở rối loạn. Nhưng thay vì né tránh, ngực anh lại vô thức áp chặt vào cậu như tự đưa bản thân vào giữa những ngón tay nóng rực kia.
Chỉ đến khi anh gần như không còn đủ không khí để thở, cậu mới từ tốn buông anh ra.
Na Tra vẫn còn đờ đẫn sau nụ hôn dài, thở hổn hển mấy hơi mới lấy lại được chút tỉnh táo. Sự ngạc nhiên vẫn còn lớn hơn cả ngượng ngùng, anh trừng mắt nhìn thiếu niên: "...Cậu sao mà... giỏi thế!"
"Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ..." Ngao Bính đỏ mặt, gãi gãi má.
Đúng lúc anh đang nhướn mày định nói rằng bản thân cũng đã thấy không ít "heo chạy", rồi còn muốn hỏi tại sao Ngao Bính lại có thể biến kiến thức lý thuyết thành thực hành một cách hoàn hảo như vậy thì cậu đã bất ngờ nói thêm.
"Hơn nữa.... em thích anh nên em muốn hôn anh thật mạnh."
"Ôiiii! Coi cái miệng của cậu kìa!" Anh bật thốt lên, vừa thẹn vừa giận nhưng không nén nổi nụ cười nơi khóe môi.
Ngao Bính đã dồn cả người về phía trước, khiến phần cứng nhô lên bên dưới hai lớp vải mỏng áp sát vào nhau. Tay cả hai vẫn còn đặt trên vai đối phương, không ai dám chủ động quá mức, chỉ đành xoay eo nhẹ, cọ sát một cách vụng về. Cảm giác mơ hồ ấy chẳng những không giúp họ giải tỏa, mà ngược lại, còn khiến cơ thể càng thêm khao khát như bị lửa nung âm ỉ không lối thoát.
Cuối cùng, anh không nhịn được, giọng khàn khàn vì ngượng và bức bối: "Ờm... cái đó... chúng ta... tự giải quyết bằng tay, hay là...?"
Ngao Bính đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng yêu. Cậu ngập ngừng một giây rồi khẽ đáp: "...Em muốn chúng ta cùng nhau."
"Cùng nhau?" Na Tra sững người.
Anh không biết liệu mọi chuyện giữa mình và cậu có đang tiến triển quá nhanh hay không? Vừa mới xác nhận tình cảm, đã lập tức phải đối mặt với vấn đề... thân mật đến thế.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cả hai đều là người trưởng thành, tự nguyện, cũng không phải vì mộng tưởng mù quáng mà bị kéo vào đây. Nếu giữa họ không có sự hấp dẫn về thể xác, e rằng đã chẳng đi xa đến mức này.
Vì thế, sau một thoáng lưỡng lự, anh hắng giọng, cố giữ bình tĩnh để che đi sự lúng túng của mình: "Cùng nhau thì... cũng tốt. Tôi chắc là mình có thể..."
Ngao Bính nghe vậy, đôi mắt đã sáng như sao giờ lại càng long lanh hơn, mang theo chút mong chờ khó giấu. Cậu nghiêng đầu, chớp mắt hỏi đầy ẩn ý: "Ừm... vậy anh biết làm không?"
"Cái đó thì đương nhiên rồi. Tuy chưa ăn thịt heo thật, nhưng tôi cũng thấy heo chạy nhiều rồi mà... À không, thật ra nếu chỉ dùng tay thì coi như tôi cũng đã ăn thịt heo rồi... chỉ là..."
Na Tra ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục lảm nhảm như thể tự vấp vào lời mình,
"...chỉ là tôi mới ăn thịt heo của chính mình, còn ăn thịt heo của cậu thì... chưa chắc phát huy được..."
Ngao Bính chớp mắt, nhíu mày hỏi lại với vẻ ngây thơ khó đoán: "Anh vừa nói gì cơ? Ăn thịt heo của em?"
Na Tra lập tức cứng họng. Lúc này anh mới nhận ra mình lỡ miệng nói ra mấy lời vừa thô tục vừa ám muội, đúng kiểu "lời hổ lang" trong lúc đầu óc đang quay cuồng. Anh quyết định giả vờ ngốc, vờ như không hiểu đối phương đang bắt bẻ điều gì, rồi nhanh chóng đánh lái.
"Vậy... hay là... tôi dùng tay trước?"
"Không được, tôi muốn chúng ta cùng nhau." Thiếu niên kiên quyết từ chối, ôm eo anh lại hôn lên.
"Khoan đã!" Na Tra đột nhiên như nhớ ra điều gì, dù sao thì lý trí của anh vẫn chiếm ưu thế, "Dương Tiễn còn đang ở..."
Nhắc đến Dương Tiễn, thì đúng lúc ấy bên ngoài bỗng vang lên tiếng sột soạt đáng ngờ, rồi ngay sau đó là tiếng đùng đùng đùng của những bước chân dồn dập chạy về phía cửa ra vào, rõ ràng vội đến mức chưa kịp xỏ dép.
Na Tra nghe động tĩnh đó sợ đến giật mình, vội vàng lên tiếng, "Nhị ca?"
"À, Na Tra, chào... chào buổi sáng!" Giọng đối phương vọng lại, có vẻ cũng đang hoảng loạn chẳng kém gì anh.
"Anh làm cái gì mà lại đi sớm thế!"
"À, tôi dắt chó đi dạo!"
Na Tra vừa rồi nghe rõ tiếng lạch cạch gấp gáp của ai đó đang cố nhét chân vào giày mà không đứng vững. Cùng lúc đó, Tiểu Thiên Khuyển "gâu" lên một tiếng thất thanh, khiến anh lập tức tưởng tượng ra cảnh Dương Tiễn suýt đè trúng nó.
"Dắt chó đi dạo? Nhưng ngoài trời đang mưa mà!"
"Không sao, tôi lái xe đi!"
Tiếng chìa khóa loảng xoảng vang lên từ phía hành lang.
"Anh lái xe dắt chó đi dạo?"
"Tôi thích thế, cậu lo chuyện của mình đi!"
Rầm! - Cánh cửa chính bị đóng sập lại, ngay sau đó là tiếng cạch khóa cửa từ bên ngoài, nhanh, dứt khoát và tuyệt đối không cho người ta có cơ hội phản biện.
_________________________
Ngâm chương này hơi lâu (⇀‸↼‶)
Dạo này bận quá, Deadline cứ dồn liên tiếp làm tôi không kịp chú ý con cam cam.
Định bụng dịch xong 2 chương đăng lên là Hoàn luôn. Mà dài quá =))))
Raw gốc đã dài rồi. Lúc dịch xong chương này cũng 9k chữ lận đó =)))
Nếu hơn 10k có khi tôi lại tách làm hai thật. Chương sau cũng dài chả kém ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Nhưng sẽ cố gắng ít nhất trong tuần sau Hoàn bộ này nha.
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com