Chương 3: Toàn Văn Hoàn (R18)
!!!LƯU Ý: Chương này có chi tiết miêu tả cảnh 18+. Không hợp mời click back ngay tại đây!!!
_________________________
Lần đầu tiên của hai người cách xa vạn dặm so với những gì Ngao Bính từng miêu tả trong các "truyện vàng" (truyện 18+).
Ban đầu, Na Tra ngỡ mình lớn hơn đối phương vài tuổi, nên tự nhận lấy trách nhiệm dẫn dắt. Anh cẩn thận lục lại ký ức, cố gắng nhớ từng kỹ thuật đã đọc qua trong những trang sách ấy, mong trao cho thiếu niên một trải nghiệm dịu dàng, trọn vẹn nhất có thể.
Trong lòng anh cháy lên quyết tâm, dù chưa từng thực hành, nhưng nhất định phải thật nhẹ nhàng, thật nồng ấm, để lần đầu này trở thành kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cả hai.
Nhưng Na Tra không ngờ, vừa đặt tay lên eo chưa kịp kéo nhẹ mép quần lót thì đối phương đã giật mình rên rỉ vì đau đớn và sợ hãi. Tiếng kêu yếu ớt ấy khiến anh vội rút tay lại, lòng bàn tay vẫn nóng rực vì ham muốn nhưng không dám động thêm, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ khiến cậu tổn thương.
Mấy lần thử qua thử lại, mồ hôi đẫm lưng mà vẫn chẳng tiến triển gì. Cơn khát dưới hạ thân càng lúc càng bỏng rát, tuy nhiên mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Đang định đưa tay tự giải quyết cho đỡ căng thẳng, thì bất ngờ anh bị đối phương chặn lại.
Bàn tay cậu siết chặt cổ tay anh đầy kiên quyết: "Không được... Em muốn chúng ta cùng nhau."
Na Tra bật ra một tiếng bực dọc, "Trời ạ, cậu nhạy cảm quá đấy, tôi còn chưa vào việc mà cậu đã rên rỉ thế này."
"Em... em sợ mà..." Giọng thiếu niên khẽ run, đôi mắt ướt long lanh, "Nhưng anh cứ thử đi... em sẽ cố chịu đựng."
Na Tra đưa lưỡi liếm môi, ánh mắt đen ngòm dán chặt vào làn da non nớt đang run rẩy dưới tay mình. Hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu khi anh cúi xuống, bàn tay thô ráp từ từ luồn vào khoảng trống mỏng manh giữa đùi non.
"Chết tiệt..."
Thiếu niên rướn người, ngón chân trắng ngần co quắp vào tấm ga ẩm. Cơ thể cậu giật giật từng hồi dưới những ngón tay xâm lấn. Mỗi lần chạm vào chỗ hiểm, tiếng kêu đau nghẹn ngào lại bật ra từ cổ họng.
"Ôi dào! Tôi không làm nữa!" Na Tra phát cáu, vừa bực vừa nóng ruột. Anh thở phì phò nằm vật xuống giường, rồi không chút ngại ngùng, túm lấy quần lót kéo phăng xuống, để lộ dương vật căng cứng vì dục vọng.
"Cậu làm tôi đi!"
"Được ạ." Ngao Bính chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay.
Cậu vốn luôn dè dặt với vai trò bị nằm dưới, nên lần này, khi cơ hội dâng đến tận miệng, sao có thể không chớp lấy?
Quả thực, so với tổng giám đốc ngây thơ chỉ biết mơ mộng qua những trang tiểu thuyết diễm tình thì thiếu niên đã âm thầm nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Từng ngón tay chạm vào da thịt nóng bỏng kia với độ chính xác của bác sĩ giải phẫu, mỗi cử động đều khiến Na Tra rùng mình trong hỗn hợp choáng váng và khoái lạc.
"Đồ... đồ khốn..." Anh rên rỉ, hai tay bấu chặt vào ga giường nhàu nát.
Hơi thở gấp gáp của anh hòa vào tiếng thở dốc nóng bỏng phả xuống từ phía trên - nơi Ngao Bính đang cúi xuống, đôi môi ửng hồng mấp máy những lời thì thầm tà ác: "Anh dạy em nhé... cách thực sự để viết nên những cảnh... nóng bỏng nhất."
Na Tra đưa ngón tay lên, chạm vào môi vẫn còn vương vị ngọt ngào của sự dịu dàng ban nãy. Nhưng rồi anh chợt nhớ lại tiếng kêu đau thút thít của Ngao Bính, cùng ánh mắt e sợ khi cậu bị anh chạm vào.
Rõ ràng là anh đã cố gắng nhẹ nhàng thế mà... Một nỗi bực dọc mơ hồ len vào ngực, khiến anh muốn trừng phạt đôi chút.
Khi ngón tay kia đưa đến, Na Tra mở miệng đón lấy, răng khẽ siết vào da thịt mềm mại giống một lời đe dọa. Nhưng rồi anh lại không nỡ, chỉ dùng đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ, như thể đang nếm thử một món ngon cần từ từ thưởng thức.
Mái tóc dài của Ngao Bính buông xuống quấn quanh cổ anh, mùi hương thanh khiết phảng phất khiến cậu nghẹt thở. Giọng Ngao Bính khàn khẽ vang lên, mang theo chút cười khẩy:
"Na Tra... đừng chỉ cắn nhẹ thế." Cậu ta nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai đối phương, "Liếm mạnh lên... em không dễ vỡ đâu."
Ánh mắt cậu nhuốm màu khẩn cầu xen lẫn chút khiêu khích. Anh đỏ mặt quay đi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng đón lấy ngón tay thon dài đang chạm vào môi. Anh để mặc cho ngón tay ấy đẩy sâu vào khoang miệng ấm áp, lưỡi vô thức cuốn quanh, nước bọt dần thấm ướt da thịt kẻ xâm nhập.
Ngao Bính không vội rút tay ra. Thay vào đó, cậu dùng ngón tay ướt át trượt dọc theo bụng dưới đối phương, dừng lại ở nơi đang căng phồng vì khát khao. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt nhạy cảm, như thử nghiệm, như trêu ghẹo cho đến khi lớp da căng cứng dần thư giãn dưới sự vuốt ve ẩm ướt.
Rồi, với một áp lực vừa đủ, ngón tay ấy ép nhẹ vào lỗ nhỏ đang co thắt. Một cái ấn sâu hơn, chậm rãi mà cũng kiên nhẫn hơn, cho đến khi đốt ngón tay đầu tiên chìm vào trong cái nóng bức ngột ngạt.
Na Tra rướn người, tiếng rên kẹt lại trong cổ họng. Anh cảm nhận rõ từng milimet khi ngón tay kia tiến vào – không phải nỗi đau xé thịt, mà là thứ cảm giác tê dại khi bị xâm chiếm, là ranh giới giữa đau đớn và khoái lạc trở nên mờ nhòe.
"Cậu..." Anh thở gấp, tay bấu vào vai Ngao Bính, "Đừng dừng lại..."
Thiếu niên cười khẽ, đôi mắt nửa thương hại, nửa như đắc ý. Cậu nghiêng người, hơi thở phả vào tai anh: "Anh muốn thêm nữa sao?"
Na Tra khẽ rên lên, âm thanh mơ hồ bị ép ra từ cổ họng, rồi lại bị nuốt ngược vào trong. Thiếu niên tuy từng viết hàng trăm đoạn tình cảm táo bạo, xem phim cũng không ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thực sự động tay.
Lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện hoàn toàn khác.
Cả hai đều ngầm hiểu rằng khoảng cách giữa "truyện vàng" (truyện 18+) và thực tế không hề ngắn. Chẳng có người đàn ông nào lần đầu bị xâm nhập hậu môn lại có thể trơn tru thuận lợi mà chẳng chút khắng cự nào như phim.
Hiển nhiên, Na Tra cũng không phải là ngoại lệ.
Ngao Bính cúi xuống, môi kề sát vành tai anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy, liếm một đường khiến cả người đối phương co giật. Hơi thở nóng rẫy rót vào da thịt, cậu thì thầm: "Không sao đâu... tin em... anh sẽ thấy dễ chịu thôi..."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay xuống mò tìm ngực anh, ngón cái miết nhẹ lên đầu ti đã căng cứng vì kích thích, ấn xuống rồi xoay tròn nhẫn nại. Một luồng tê rần chạy dọc sống lưng làm anh gần như mất kiểm soát. Mái tóc dài mềm mại của Ngao Bính lướt qua cổ, theo từng nhịp thở gấp gáp. Mỗi cái vuốt ve, mỗi cái cạ khẽ từ đầu ngón tay kia như rút cạn ý chí chống đỡ cuối cùng của anh.
Giữa những cơn tê dại xen lẫn kích thích đau nhói, cảm giác bị lấn chiếm ban đầu dần dần bị nhấn chìm bởi sự ẩm ướt và run rẩy. Toàn thân Na Tra bị gặm nhấm bởi một loại dục vọng không thể gọi tên đó.
Đầy khoái cảm, đầy tra tấn, và hoàn toàn không có lối thoát.
Anh thở gấp, theo bản năng muốn giãy giụa, "Chết tiệt... cậu làm gì tôi thế...?"
Ngao Bính mỉm cười, ánh mắt đầy tà ý. "Em chỉ đang giúp anh quen dần thôi..."
Ngón tay cậu ấn sâu hơn một chút vào lỗ thịt mềm, xoay tròn theo nhịp khiến đối phương rướn người, tiếng rên nghẹn ngào trong cổ họng.
"Sẽ sớm thôi, anh sẽ thích nó..."
Cơ thể anh không ngừng vặn vẹo, run rẩy trong cảm giác bị tra tấn đầy khoái lạc. Cơn đau khiến anh gần như mất kiểm soát, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Na Tra chợt cảm thấy Ngao Bính đang dần rút tay ra. Bản năng khao khát lập tức trỗi dậy, anh cong lưng phản ứng lại, hông bất giác đẩy tới muốn giữ sự xâm nhập kia lại.
Trong vô thức, anh đã chủ động nuốt sâu hơn vài đốt ngón tay của cậu.
Hậu môn dần thích nghi, cơn đau chói ban đầu chuyển thành từng đợt tê rần kỳ lạ, xen lẫn thứ khoái cảm u tối ngầm tràn khắp nội tạng. Na Tra quay đầu liếc nhìn, vừa đủ thấy vài đốt ngón tay của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất giữa hai mông mình. Mặt anh đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, không phải vì nhục nhã mà vì cảm giác xấu hổ kia như chảo dầu sôi đổ thẳng vào đống lửa dục đang cháy ngùn ngụt trong lòng.
Toàn thân bốc cháy, không biết là do nhục cảm, hay do chính sự thật không thể chối cãi rằng: cơ thể anh đang thèm khát cậu một cách đáng xấu hổ. Và càng nhận ra điều đó, anh càng điên cuồng vặn vẹo, như thể nếu cậu dừng lại một giây thôi là anh sẽ phát điên vì thiếu thốn.
Anh cong người, tiếng rên nghẹn trong cổ họng, hai tay bấu chặt vào ga giường. "Cậu... cậu đang...A!"
Thiếu niên cười khẽ, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai đỏ rực của anh: "Anh nuốt chặt lấy em thế này... làm sao em rút ra được?"
Dương vật căng cứng không thể giải toả vô thức cọ xát vào lớp chăn mềm, cảm giác ma sát ẩm nóng nơi đầu khấc khiến anh vừa nhức nhối vừa khó chịu đến phát điên. Không chịu nổi nữa, anh ưỡn nửa thân trên lên để quy đầu ấn sâu hơn vào mặt vải. Quả nhiên, khoái cảm quen thuộc từ phần hạ thể nhanh chóng dâng trào, lan dọc bụng dưới làm từng nhịp hông anh chuyển động ngày một gấp gáp, mồ hôi túa ra bên thái dương mà vẫn không chịu dừng lại.
Anh thở dốc đầy khoái lạc, đầu óc đang trôi bồng bềnh giữa thực và mộng thì bất ngờ bị một cái vỗ vào mông. Tiếng "chát" khẽ khàng vang lên, không đau tuy nhiên đủ để khiến toàn thân anh giật nảy.
Na Tra lập tức quay đầu lại, ánh mắt bừng lên như sắp nổi giận, nhưng lại chạm ngay vào đôi mắt to tròn, long lanh nước của Ngao Bính đang nhìn mình như một con mèo con bị bỏ rơi. Còn chưa kịp mở miệng, cậu đã mím môi, tủi thân.
"Chúng ta đã hứa là... sẽ làm cùng nhau mà." Giọng cậu run rẩy, ngón tay thon nhỏ cố ý véo nhẹ vào lớp da mỏng ở cổ tay anh, "Anh lại muốn tự mình hưởng thụ một mình sao?"
Na Tra liếc nhìn xuống dương vật đỏ ửng đã nhô lên khỏi mép quần lót. Vài giọt dịch trong suốt lấp lánh ở quy đầu, thấm ướt vệt nhỏ trên vải. Nhưng Ngao Bính vẫn kiên nhẫn, một tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu ngực nhạy cảm của anh, tay kia vẫn đang mải mê nới lỏng hậu môn căng thẳng, hoàn toàn không chạm vào chỗ đang cương của chính mình.
Nghĩ đến việc thiếu niên phải chịu đựng sự khó chịu mà vẫn cố gắng làm dịu cho mình, Na Tra bỗng thấy ngượng ngùng. Anh đưa tay xuống, lướt nhẹ dọc theo bụng dưới của cậu, giọng khàn khàn cố dỗ dành: "Để tôi... giúp cậu một tay nhé?"
Chát!
Một cái vỗ nữa vang lên vào phần mông đang nhô cao của anh. Ngao Bính nghiêng đầu, ánh mắt đen kịt nhưng lại nhuốm vẻ đỏng đảnh: "Em muốn chúng ta cùng nhau, không dùng tay."
Làn da trắng mịn vùng mông bắt đầu ửng lên một màu hồng nhạt. Cái tát thứ hai vang lên rõ ràng hơn, lực cũng mạnh hơn. Na Tra không kìm được bật ra một tiếng rên đầy tức tối, cơn đau bất ngờ hòa lẫn cảm giác tê dại, khiến phần cơ dưới thít chặt lại theo phản xạ.
Đối phương vô thức giật mình, Ngao Bính hơi nhíu mày nhìn ngón tay bị cái miệng nhỏ ẩm ướt kia tham lam co rút đầy khiêu khích. Không cần tưởng tượng xa xôi, chỉ cần nghĩ đến việc nếu thứ đang bị mút là dương vật của mình, cậu đã thấy một luồng tê dại lan thẳng lên da đầu.
Na Tra cắn răng, bực bội rút tay lại, thở hắt ra rồi đầu hàng nằm sấp xuống: "Được rồi... cùng thì cùng, được chưa."
Thiếu niên cúi xuống không nói gì, lại nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong vách thịt. Từng chút một, cậu xoay nhẹ, ấn sâu, rồi móc ra giống đang khai đường trong một nơi cấm kỵ Cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng đã nhường chỗ cho một sự lạ lẫm mơ hồ như bị bóp nghẹt giữa khoái cảm và nỗi nhục dục không thể gọi tên.
Ba phần đau đớn. Bảy phần trống rỗng bị lấp đầy. Mỗi động tác ra vào, lại xé toạc ý chí, mở toang một thế giới xa lạ mà cơ thể của hai chưa từng nghĩ sẽ đón nhận.
Na Tra chợt nhớ lại cảnh Ngao Bính rú lên như lợn bị chọc tiết khi anh cố gắng nới lỏng cho cậu, không khỏi bĩu môi lầu bầu: "Cậu xem này, đúng là có đau đấy, nhưng có đến mức ấy đâu? Khi nãy cậu hét như thể tôi cầm dao đâm cậ— A!"
Câu chưa dứt lời, cơ thể anh đã co quắp trong một cơn run rẩy. Tiếng thét nghẹn ngào vang lên khi ngón tay Ngao Bính khéo léo uốn cong, đâm trúng chỗ hiểm rồi nhẹ nhàng xoáy vòng. Luồng khoái cảm như tia điện xuyên thẳng từ bụng dưới lên đốt sống cổ, khiến thân hình săn chắc của Na Tra vồng lên căng cứng. Đôi môi hé mở nuốt trọn tiếng rên vừa thổn thức vừa đầy ham muốn.
Cả hai đều biết mình vừa chạm đến điều gì. Làm gì có ai từng đọc "truyện vàng" mà lại không hiểu?
"Ưm... Na Tra..."
Giọng cậu khàn hẳn đi, gắng sức đè nén ham muốn một cách lộ liễu: "Anh giỏi quá... em thích lắm... thật đấy..."
Những lời khen đó như chất lỏng đổ vào ngọn lửa dục vọng, khiến từng khớp xương anh căng ra. Dù biết bản thân không nên thấy tự hào trong tình cảnh này, anh vẫn không nhịn được mà siết chặt lấy ga giường, run rẩy như muốn tan ra trong tay cậu.
Na Tra khẽ rên lên, một âm thanh mơ hồ thoát ra từ đáy cổ họng. Cảm giác vừa rồi kỳ lạ đến mức tựa hồ có thứ gì sắc bén, nhọn hoắt xuyên thẳng vào người anh, khiến toàn thân co rút trong khoái cảm dữ dội đến nghẹt thở. Nhưng sau cơn chấn động ấy, dư vị lại dịu xuống, hóa thành một dòng suối nóng âm ỉ lan qua từng thớ thịt, trườn dọc theo cơ thể, để lại cảm giác tê dại triền miên không dứt.
Ngón tay Ngao Bính vẫn chậm rãi di chuyển, miết đều qua lại nơi nhô cao nhỏ bé kia. Chỉ một lực rất nhẹ, không mạnh bạo, chẳng dồn dập, nhưng lại rút cạn từng hơi sức trong người anh. Không có gì cuồng nhiệt, chỉ là sự dồn nén kéo dài giống hệt nước đang đun liu riu trên lửa, từng giây từng phút thiêu cháy lý trí.
Bị tra tấn đến phát điên, anh vừa định mở miệng thúc giục thì một tiếng rên ngọt ngào, kéo dài đến bất ngờ lại bật khỏi môi anh, lảnh lót và nhục cảm đến mức chính anh cũng ngỡ ngàng.
Anh sững lại, rồi vội vàng đưa tay bịt miệng mình.
Từ trước tới nay, anh luôn cho rằng những tiếng rên rỉ trong "truyện vàng" hay phim sex chẳng qua là thủ thuật nghệ thuật hóa, làm màu làm mè. Thực tế thì ai có thể rên đến như vậy?
Thế mà giờ đây, âm thanh đó lại từ chính anh, không giả vờ, không diễn xuất khiến anh đỏ bừng mặt. Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, hoặc chí ít cũng vùi đầu thật sâu vào gối, giấu đi khuôn mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.
Ngao Bính khẽ nghiêng người, bàn tay mảnh khảnh siết nhẹ cổ tay Na Tra, kéo tay anh ra khỏi đôi môi đang cắn chặt. Hơi thở nóng hổi phả vào tai khi giọng nói mê hoặc vang lên:
"Đừng che nữa... em muốn nghe thấy tiếng anh."
"Không... không được..."
Những ngón tay lạnh lẽo trượt dọc theo cằm tổng tài, ép nhẹ để kẻ cao ngạo phải mở miệng. Ngao Bính dụ dỗ bằng giọng nũng nịu, đôi mắt cháy lên thứ ánh nhìn thèm khát.
"Na Tra... làm ơn đi mà... chỉ em thôi..."
"Thôi... thôi được rồi... cậu thắng..."
Giọng nói ngọt ngào vỡ ra từ cổ họng mỗi âm tiết đều thấm đẫm sự xấu hổ và khoái lạc. Càng nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình, cơ thể anh lại càng nóng bừng lên, dục vọng cháy rực không cách nào dập tắt.
"Chỉ có... tôi mới chiều cậu đến thế này thôi..." Na Tra thở dốc, tay nắm chặt ga giường.
Cơ thể lần đầu được khai phá đặc biệt nhạy cảm, chỉ vài cái anh đã gần đến bờ vực giải thoát. Hơi thở mỗi lúc một dồn dập, lồng ngực phập phồng không kiểm soát, từng thớ cơ co rút lại theo phản xạ.
Ngao Bính lập tức nhận ra dấu hiệu đó. Cậu dừng lại, nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi cơ thể anh. Cậu nghĩ đối phương có lẽ đã thích nghi đủ, bản thân cũng đã xác định được điểm khiến anh mê loạn, giờ là lúc để thật sự tiến vào.
Vì thế, không một lời báo trước, cậu cúi xuống, kéo tay Na Tra đặt lên cạp quần lót của mình, dẫn dắt anh tụt nó xuống.
Na Tra giật mình vì sự trống rỗng đột ngột lan khắp hạ thân. Cảm giác nơi hậu môn bị bỏ rơi khiến toàn thân anh như rỗng toác ra, một khoảng trống khó tả đến khó chịu dâng lên, khiến anh khẽ run.
Anh không nói ra, nhưng tất cả bản năng đều đang kêu gào muốn được lấp đầy trở lại.
Muốn cậu ta vào.
Ngay bây giờ!
Cảm giác trống trải đến phát điên khiến ý chí anh bị thiêu cháy thành từng phần.
Dĩ nhiên, những lời như "Nhanh lên, tôi muốn cậu" tuyệt đối không thể thoát ra khỏi miệng anh. Dù thân thể đã sa đọa đến mức nào, lòng tự trọng vẫn cứng đầu bám trụ ở đó giống cái neo cuối cùng.
Na Tra nghiến răng, ép bản thân không rên, không run, chỉ nhấc tay chỉ về phía tủ đầu giường, "Bao cao su... trong ngăn đó."
So với thứ vừa rồi, dương vật của Ngao Bính quả thực là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngón tay tuy đã mở đường, nhưng vẫn chẳng thể sánh được với độ cứng và bề ngang của cột thịt.
Ngao Bính lật người Na Tra nằm sấp trở lại, hai tay giữ chặt lấy đùi anh rồi nhẹ nhàng tách ra. Cái lỗ nhỏ vừa bị khai phá khẽ co giật kháng cự mà cũng đầy mong chờ. Không đợi thêm nữa, cậu rướn người, áp sát vào, đầu khấc chạm vào hậu huyệt nóng ẩm.
Cậu cẩn thận ấn vào, chỉ vừa đẩy phần đầu vào trong, đã nghe anh gào lên.
Tiếng rên rỉ mềm mại, thở dốc đầy dục vọng khi nãy lập tức biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại. Giờ đây chỉ còn lại tiếng hét đầy thảm thiết.
"AAAA!!! Đau chết tôi rồi! Cái thứ đó của cậu làm bằng gì vậy? Sắt thép à?!"
Ngao Bính cứng người, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, nhưng phần bên dưới lại càng cương dữ dội hơn trước phản ứng quá thật lòng của anh. Cảm giác nơi đầu khấc bị những nếp gấp nóng ẩm quấn chặt lấy, lớp mô co rút liên hồi, từng dây thần kinh như bị điện giật, khiến toàn thân cậu tê rần, sống lưng rịn mồ hôi vì khoái cảm quá độ.
Bụng dưới như bị thứ gì đó cào xé, từng đợt khoái cảm gợn lên như sóng dồn dập táp vào thành lý trí.
Cậu biết rõ, những lời đối phương vừa rít lên là do bị đau đến cực điểm.
Chẳng ai đang thực sự đau mà còn đòi hỏi câu trả lời đâu.
Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn mở miệng phản pháo: "Không phải sắt thép, là làm bằng thịt."
Ngữ điệu không phải để giải thích, mà như cố ý rót thêm lửa vào nỗi nhục dục đang thiêu đốt người bên dưới, vừa êm dịu, vừa trêu ngươi.
Na Tra hét: "Cậu định đâm xuyên tôi sao? Tôi chết rồi thì đừng hòng lấy được giấy chứng nhận thực tập!"
Ngao Bính đáp: "Em không thực tập ở bộ phận của anh."
Na Tra hét: "Vô... vô lễ! Cậu đây là cấp dưới phạm thượng, cậu muốn soán ngôi!"
Ngao Bính đáp: "Hạ thần không dám."
Na Tra hét: "Tôi, tôi sẽ tố cáo lên trung ương!"
Ngao Bính đáp: "Họ không quản chuyện này."
Không có những lời thì thầm ngọt ngào, chẳng có lời dỗ dành mê hoặc, chỉ toàn là tiếng rên pha lẫn mắng nhiếc, oán trách và chửi thề của Na Tra. Vậy mà trong tai Ngao Bính, chúng lại chẳng khác gì xuân dược. Mỗi câu anh nói ra, mỗi tiếng anh gào như một mũi dùi xuyên thẳng vào lý trí cậu, khiến cơn ham muốn bùng lên dữ dội đến mất kiểm soát.
Cậu đẩy từng chút một, chậm rãi mà sâu dần, chỉ là... dương vật căng cứng dưới sự kích thích quá độ dường như lại lớn thêm mấy phần, căng đến mức mỗi lần ấn vào đều bị hậu huyệt quấn siết, nghẹt thở mà khó tiến.
Na Tra vẫn kêu đau không ngừng, nhưng chính anh cũng biết, nếu cứ mãi cọ xát ở lối vào, chẳng những không thể chạm đến cái "công tắc" nhỏ bé sâu bên trong, mà trái lại còn khiến cơn đau càng thêm rát buốt.
Cảm giác nửa chừng nửa vời ấy chẳng khác gì bị tra tấn.
Anh cắn răng, đưa tay sờ xuống nơi hai người đang giao hợp, ngón tay dính nhớp một hỗn hợp ấm nóng, không rõ là dịch tiết của chính mình hay chất bôi trơn từ bao cao su. Thứ chất lỏng đó trơn trượt nhưng lại chẳng đủ để xoa dịu toàn bộ cơn rát.
Dù vậy, anh biết mình chịu được. Vừa rồi, giữa những lần co rút, đã có khoảnh khắc anh nếm được chút ngọt ngào như bùa mê khiến bản thân vẫn còn thòm thèm. Không thể để nó chỉ là một khoảnh khắc vụt qua.
Nghĩ thế, Na Tra nghiến răng, kéo cánh tay Ngao Bính ra phía trước, gằn giọng, tiếng anh khàn đặc gần như là rên rỉ: "Nhanh... nhanh lên đi!"
Một lời cho phép hay đúng hơn, là một lời đầu hàng giữa lằn ranh mỏng manh của tự tôn và đê mê.
"Ừm... được..." Thiếu niên khẽ đáp, giọng trầm khàn như nghẹn lại trong cổ.
Cậu siết chặt lấy eo đối phương, dồn lực đẩy hông về phía trước một cú xuyên thẳng không chừa đường lui.
"A—!" Na Tra hét lên, cả người co giật dữ dội.
Cảm giác như bị xé toạc từ trong ra ngoài, từng cơ thịt run rẩy khi nuốt trọn cái cây cột thịt đang căng cứng đến mức dọa nứt ra. Nhưng ngay khi cơn đau nhói lan ra khắp xương sống, một dòng khoái cảm sắc lẹm lại cuộn tới, nghiền nát toàn bộ lý trí khi đầu khấc cọ xát mạnh vào điểm nhạy cảm sâu bên trong.
Anh bật khóc ngay tại chỗ.
Đau đến mụ mị. Khoái cảm đến mơ hồ.
Còn chưa kịp lấy lại hơi thở, Ngao Bính đã cúi xuống, mạnh mẽ chụp lấy môi anh. Một nụ hôn nóng rực, tràn đầy chiếm hữu, như muốn cướp đi cả không khí lẫn ý thức của anh.
Na Tra run rẩy dưới thân cậu, nước mắt vẫn tuôn không ngừng, đôi môi bị nuốt trọn, chỉ có thể hé mở bất lực mà không đáp lại nổi. Mỗi hơi thở nghẹn lại trong cổ họng như rút kiệt nốt sức lực cuối cùng còn sót lại trong người.
Chỉ đến khi Na Tra cảm thấy mình thực sự sắp ngất đi, Ngao Bính mới chịu rời môi anh ra. Anh nằm ngây ra, hít lấy hít để vài ngụm khí lạnh, trong đầu trống rỗng như vừa bị đánh sập.
Cảm xúc đầu tiên không phải xấu hổ mà là kinh hãi.
Anh trừng mắt nhìn người phía trên, giọng khàn khàn, dở sống dở chết:
"...Ngao Bính... cậu còn là người không? Cậu muốn giết tôi thật à?!"
"..."
"Ngao Bính... Ư... đàn ông lần đầu không phải không kiên trì được lâu sao, sao cậu vẫn chưa đến vậy..."
"..."
"Sao cậu không nói gì, cậu chột dạ rồi chứ gì!"
"..."
"Tôi thật sự tin lầm người rồi..."
"..."
"Cũng may là tôi thương cậu, không để cậu ở dưới, nếu không giờ cậu đã đau chết rồi!"
"..."
Ngao Bính không còn đủ sức đáp lại lời Na Tra nữa. Mọi năng lượng trong cơ thể cậu giờ đều dồn vào việc kiềm chế bản thân, không để mình thất thủ ngay lập tức. Khi toàn bộ chiều dài chìm sâu vào cơ thể đối phương, cái nóng ẩm chật hẹp ấy siết chặt mà nuốt trọn lấy cậu.
Mỗi lần anh vặn vẹo, từng thớ thịt bên trong lại co bóp mạnh hơn, khiến cậu suýt nữa mất kiểm soát. Cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng nhớ lại vị trí điểm G đã khám phá trước đó, dùng hông xoay nhẹ để tìm kiếm thay vì đâm vào thô bạo giống bản năng mách bảo.
Na Tra khóc nức nở, những lời chửi rủa nghẹn ngào trong cổ họng. Cho đến khi cơ thể anh đột ngột căng cứng, miệng há hốc không thốt nên lời thì lúc đó, Ngao Bính biết mình đã tìm đúng chỗ.
Nhịp điệu bắt đầu thay đổi. Không còn vội vàng, cậu di chuyển từng cú, nông rồi sâu, tựa như từng đợt sóng ngấm ngầm cuộn vào bờ, xóa sạch mọi tàn tích lý trí. Tay còn lại trượt dọc cơ thể Na Tra, nắm lấy phần nhạy cảm đang nóng ran. Nhịp tay của cậu đều đặn, ban đầu dịu dàng, sau lại gấp gáp.
Áp sát bên tai Na Tra, trong khoảng ngắt giữa những hơi thở ẩm ướt, Ngao Bính thì thầm từng chữ: "Thích anh... thật sự rất thích..."
Lời thì thầm ấy như chuông vọng trong giấc mộng say. Giữa cuộc va chạm không theo bất kỳ quy tắc nào, đó là chút dịu dàng duy nhất, cũng là điểm rơi khiến Na Tra rơi tự do, không còn đường thoát.
Na Tra giờ đây đã mất hết cả thể diện lẫn lý trí. Đau đớn và khoái lạc quấn chặt lấy nhau giống những đợt sóng dữ dội xô vào bờ cát mềm. Một luồng điện giật bắt đầu từ đầu dương vật, bùng cháy dọc theo bụng dưới, trong khi cơn co thắt sâu bên trong cuộn xoáy lên từng đốt sống. Hai luồng cảm giác ấy xoắn vào nhau như gió lốc, dồn dập như tiếng mưa bão đập vào kính cửa sổ.
Anh run rẩy đến từng ngón tay, miệng mở hé chỉ còn phát ra những tiếng rên nghẹn ngào. Mặt mày ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, anh chẳng buồn lau đi, càng không che giấu nữa. Tiếng khóc nức nở hòa lẫn tiếng rên rỉ khiến Ngao Bính điên cuồng hơn, nhịp đẩy hông trở nên dồn dập, bàn tay xoa nắn càng lúc càng nhanh.
Cho đến khi anh đột ngột ưỡn cong người, năm ngón tay bấu chặt vào cổ tay thiếu niên, một dòng tinh dịch nóng bỏng phun ra, bắn lên bụng dưới cả hai, dính đầy chất lỏng trắng đục lấp lánh dưới ánh đèn.
Ngao Bính quan sát hơi thở gấp gáp, đôi mắt đẫm nước mờ ảo, nhưng cơ thể vẫn căng cứng và quằn quại. Chắc hẳn phía sau vẫn chưa thỏa mãn...
Cậu không do dự nắm lấy dương vật đỏ ửng của Na Tra, dùng chất nhờn đang rỉ ra từ chóp để bôi trơn bàn tay, rồi bắt đầu xoa nắn với áp lực vừa đủ. Đầu dương vật vốn đang cực kỳ nhạy cảm sau cực khoái, bị kích thích thô bạo như vậy khiến anh giật mình lại cong người lên.
"Đừng... a... đừng nữa...!"
Nhưng mỗi lần Na Tra vặn vẹo, những cơn co thắt bên trong lại siết chặt lấy thiếu niên như muốn bóp nghẹt. Cậu choáng váng, đầu óc trắng xóa không còn đủ tỉnh táo để an ủi, chỉ còn bản năng thô thiển.
Bốp! Bốp!
Hai cái tát mạnh vang lên trên mông trắng nõn đang nhô cao. Ngao Bính ghì chặt hông Na Tra xuống, giọng khàn đặc: "Ngoan... đừng động nữa..."
Hai cái roi quất khiến Na Tra choáng váng. Anh vừa há miệng định thét lên, Ngao Bính đã chụp xuống, dùng môi mình bịt kín miệng anh. Những lời chửi thề bị nghiền nát giữa hai hàm răng va vào nhau, tan thành tiếng rên nghẹt thở.
Na Tra giãy giụa, nhưng khoái cảm chưa được thỏa mãn bấy lâu bỗng bùng lên dữ dội. Cơn đau nhói biến thành thứ kích thích ma mị, khiến dương vật vừa mềm đi lại cương cứng trong tay cậu. Nó giờ đây như có ý thức riêng, tự cọ xát vào lòng bàn tay ẩm ướt đang siết chặt lấy mình.
Anh gục đầu, mất hết khả năng phản kháng. Những lời nói cuối cùng cũng chết yểu trên môi, nhường chỗ cho tiếng thở gấp nóng bỏng.
Ngao Bính thậm chí còn nhận ra dấu hiệu ấy rõ hơn cả Na Tra, những cái siết trong vô thức, sự run rẩy lan ra từ tận sâu bên trong, những tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng. Đó là khoảnh khắc cận kề cao trào.
Cậu hít một hơi sâu, toàn thân căng giống dây cung. Một tay siết chặt eo anh để giữ lấy thăng bằng, tay còn lại lần đến trước ngực, thô bạo bóp lấy đầu ngực đã sưng đỏ. Những đầu ngón tay miết đi miết lại, vừa trêu chọc vừa giày vò, khiến Na Tra bật ra tiếng nấc không còn phân biệt nổi là đau hay sướng.
Bị ép tới giới hạn, toàn thân anh vỡ òa. Trong cơn rùng mình mãnh liệt, cơ thể co rút từng đợt, như thể đang ép cạn từng giọt cuối cùng của bản thân. Thiếu niên cũng chẳng thể giữ mình thêm được nữa, toàn bộ cảm xúc bị kéo theo từng nhịp thắt bên trong anh, chìm sâu vào khoái lạc.
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt lưng, làn da dính sát vào nhau. Ngao Bính rốt cuộc là người tỉnh táo trước trong khi người phía dưới, vừa bị cuốn vào dòng chảy cực khoái liên tiếp, vẫn còn như bị bỏ lại giữa cơn sóng triều chưa rút.
Na Tra nằm bất động, mắt vẫn mở nhưng chẳng còn tiêu cự. Hơi thở hỗn loạn, ngực phập phồng lên xuống, cơ thể vừa bị hút cạn, mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực nào để cử động. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ, từ đau đớn, khoái cảm cho đến chút tự tôn mỏng manh còn sót lại đều hóa thành sương mù mông lung, nhòe nhoẹt giữa cơn mê dài chưa dứt.
Ban đầu, anh còn lờ mờ cảm thấy xấu hổ. Bản thân vừa rồi... không còn lấy nổi một phần hình tượng gì nữa... rên rỉ, khóc lóc, thậm chí còn gần như van xin. Nhưng khi quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt thỏa mãn đến vô tội vạ của Ngao Bính, sự xấu hổ đó lập tức bị đẩy lùi.
Thay vào đó là một cơn đắc ý nho nhỏ.
Ít nhất... mình cũng khiến cậu ta sướng đến mức ấy.
Tuy nhiên, cảm giác đó chẳng giữ được bao lâu. Cái thứ gọi là đắc ý ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một làn sóng tủi thân trào ngược. Một người thì như bị vắt kiệt, tê liệt từ trong ra ngoài. Người kia lại trông như vừa uống no một bữa rượu ngon, cả thân thể lẫn thần sắc đều nhẹ nhõm, thỏa mãn, tự tại.
Bất cân xứng đến mức... không khỏi cay cay nơi sống mũi.
Lần đầu tiên này, dù đã qua với Na Tra vẫn là một trải nghiệm đầy loạng choạng và nhiều hơn cả khoái cảm, là một sự đau đớn không chỉ về thể xác, mà còn là cảm giác bị đánh sập cái tôi một cách trần trụi.
Na Tra nằm thẫn thờ, giữa hai bắp đùi vẫn còn tê dại. Nhưng anh không bài xích cảm giác "bị kẹp trước kẹp sau" này chút nào.
Trong đầu anh lướt qua đủ thể loại fanfic mình từng đọc, những cảnh "lái xe" (làm tình) dài dằng dặc với đủ loại tag cảnh báo: 3P, smut, rough (tình dục thô bạo), overstimulation (kích thích quá mức), thậm chí là ABO...
Giữa cơn mê man, não anh bắt đầu trôi tuột vào thế giới ảo tưởng, nhập vai chính mình và cậu thực tập sinh vào từng dòng chữ nóng rực kia.
Còn Ngao Bính, sau khi thỏa mãn cơn run rẩy cuối cùng, đã sớm quay lại thực tại. Cậu không có thời gian để đắm chìm trong giấc mơ hoan ái như nhân vật trong truyện.
Rút ra khỏi cơ thể Na Tra một cách hết sức cẩn trọng, cậu với tay lấy vài tờ giấy ở tủ đầu giường, trước tiên là thắt nút bao cao su lại, gói gọn trong lớp khăn giấy rồi đặt xuống đất. Sau đó, lại rút thêm vài tờ, cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt dính quanh khóe mắt đã đỏ ửng vì đã khóc đến nghẹn của anh.
Chỉ đến khi chắc chắn anh không chết ngất vì ngạt, Ngao Bính mới thở phào, nằm vật xuống cạnh bên.
Còn về trải nghiệm vừa rồi... tuy cậu đã viết không biết bao nhiêu phân cảnh "thần sầu quỷ khốc", từng miêu tả cả những khúc rên dài cả đoạn văn, những trận mây mưa kéo dài ba trang word, nhưng thật chẳng ngờ lần đầu tiên của mình lại "vanilla" đến thế. Không dây trói, không đồ chơi, không lộn nhào trên trần nhà hay bị trói vào ghế. Chỉ là một cú thúc đau một người khóc, một người luống cuống lau nước mắt.
(Vanilla: là một từ lóng thường được dùng để chỉ những trải nghiệm tình dục đơn giản, nhẹ nhàng, truyền thống, không có bất kỳ yếu tố nào thuộc về BDSM (trói buộc, đau đớn, quyền lực...) hay các hình thức "phi truyền thống" khác như sử dụng đồ chơi, tư thế phức tạp, role-play (đóng vai), v.v.)
Nhưng lạ thay, thứ đơn giản ấy lại mang đến một loại thỏa mãn... không dễ gọi tên.
Cảm giác như vừa gạch một dấu check thật lớn vào danh sách mơ ước tuổi dậy thì. Và kỳ lạ hơn, là tinh thần lại dường như phóng lên tận mây, khuếch đại gấp bội khoái cảm thể xác tưởng đã cạn.
Na Tra thở dốc từng nhịp, ngực phập phồng, mắt anh dần dần lấy lại tiêu cự, nhưng cảm giác vẫn lạc lõng như thể linh hồn chưa kịp quay lại với thể xác. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên gò má, rồi nhanh chóng bị gió quạt làm bay hơi, mang theo chút nhiệt cuối cùng trong người khiến anh bất giác rùng mình.
Ngao Bính thấy vậy liền vội vàng áp sát, vòng tay ôm anh như muốn sưởi ấm lại phần cơ thể đang run nhẹ. Không dừng lại ở đó, cậu lại cúi xuống, lau qua dịch thể loang lổ trên bụng dưới, từng động tác cẩn trọng, rồi lùi tay xuống phía sau, dịu dàng xử lý nốt phần hỗn độn nơi hậu huyệt vừa bị khai phá.
Hành động dịu dàng ấy không khiến Na Tra vừa thấy cảm động vừa thấy mình càng giống nhân vật trong các fic "hành x tàn" mình từng đọc.
Là một thuyền trưởng kỳ cựu, một con nghiện tag đỏ, anh từng đọc qua không biết bao nhiêu thể loại: từ soft (nhẹ nhàng/mờ ám) đến hardcore (nặng/táo bạo), từ slowburn tới BDSM, từ cưỡng chế cho đến văn cẩu huyết chồng chéo.
Không cảnh nào là chưa thấy. Không "chiêu" nào là chưa biết. Anh tự nhận, nếu có bảng xếp hạng những tay "đọc truyện vàng" (truyện 18+) lão luyện, mình ít nhất cũng nằm trong top 1%.
(Soft đến hardcore: là một thang đo về mức độ mô tả chi tiết và cường độ của các cảnh tình dục)
(Slowburn (Cháy chậm) là một thuật ngữ chỉ tốc độ phát triển của một mối quan hệ (thường là tình cảm, lãng mạn) trong truyện.)
Thế nhưng, giống hệt như Ngao Bính người cũng từng viết nên bao trận lăn giường kinh thiên động địa trên giấy, Na Tra chỉ có thể bất lực cảm thán trong lòng:
Lần đầu tiên của mình... lại đơn giản đến buồn cười.
Không đạo cụ. Không trói buộc. Không cảnh nghẹt thở hay ép góc giường. Chỉ có một người run rẩy thở dốc, một người vụng về lau dọn tàn cuộc, và hai kẻ thậm chí còn chưa hiểu rốt cuộc mình vừa "xong việc" theo kiểu gì.
Anh nghĩ bụng: À, hóa ra cái gọi là "bị làm đến phát khóc" trong truyện, chính là cảm giác này đây.
"Không phải đâu," Ngao Bính đột nhiên mở lời, kề sát tai anh nói, "Trong truyện bị làm đến phát khóc là khóc vì sướng, còn anh là khóc vì đau."
"Tôi nói ra sao??"
Thiếu niên khẽ cười, đôi mắt cong cong nhìn anh, sau đó lại nằm nghiêng, tiếp tục cúi đầu lau chùi từng chút một cho anh. Ánh đèn vàng mờ phản chiếu lên đường viền gò má cậu, khiến từng động tác dịu dàng ấy càng thêm mờ ám.
Na Tra thở dài bất mãn rồi hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng. Anh nhắm mắt lại, lười biếng tận hưởng sự chăm sóc chu đáo sau trận đại chiến 300 hiệp long trời lở đất.
Cơ thể vẫn rã rời, chỉ còn dư chấn âm ỉ từ cơn khoái lạc khi nãy.
Bỗng một ngón tay quấn khăn giấy lướt qua nơi nào đó phía sau khe hở yếu đuối vừa chịu đủ dày vò khiến toàn thân anh bất giác run lên. Anh lập tức mở mắt, trừng Ngao Bính, giọng khàn khàn: "Cậu cố tình đấy à?"
Ngao Bính không trả lời. Cậu chỉ cười nhạt, tay vẫn nghiêm túc lau chùi, như thể mình vô tội đến phát ngán. Một lúc sau, khi đã yên tĩnh trở lại, cậu đột nhiên nhẹ giọng hỏi:
"Anh Na Tra...?"
"Ừm?" Anh đáp mà không thèm mở mắt, giọng vẫn còn lười biếng trong dư âm đê mê.
"Chương tiếp theo... em có thể viết cảnh tổng tài bị thực tập sinh làm đến phát khóc không?"
Phụt.
Mọi sự lười nhác, mệt mỏi và xấu hổ bỗng chốc bay sạch. Na Tra lập tức ôm mặt rên rỉ: "A a a a! Xấu hổ chết mất! Đừng nhắc nữa!"
Cánh tay vung lên theo bản năng, bốp một cái vào tay Ngao Bính đang lẽo đẽo lau dọn. Anh bật người dậy, ngồi hẳn lên người cậu, hai chân kẹp chặt lấy hông, tay thì liên tục chọc chọc vào má cậu ta không thương tiếc:
"Nếu cậu dám viết, tôi sẽ lột da rút gân cậu ném xuống biển đấy."
Ngao Bính cười nghiêng cả đầu, mặt vẫn đỏ nhưng mắt thì lấp lánh. Cậu không né tránh, cũng chẳng xin lỗi. Cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vừa say mê vừa ngầm trêu chọc tựa hồ đang khắc họa lại toàn bộ biểu cảm ấy cho một phân cảnh đặc biệt nào đó sắp tới.
"Na Tra, anh giận rồi à..." Giọng Ngao Bính nhỏ giống mèo con mắc mưa.
Na Tra thậm chí không cần mở mắt cũng tưởng tượng được vẻ mặt cậu ta lúc này: lông mày nhíu lại, môi mím chặt, mắt thì rưng rưng như thể đang chuẩn bị viết một đoạn SE lấy nước mắt độc giả.
Anh không khỏi bật cười, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: "Thôi được rồi được rồi, chịu thua cậu. Tiểu gia đây chiều cậu một lần, thích viết thế nào thì viết!"
Ngao Bính cười ngượng, ngoan ngoãn ôm lấy anh, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn ẩm mồ hôi. Hơi thở của cậu lướt qua da đầu khiến anh khẽ rùng mình.
Bỗng một tia nghi hoặc lóe lên trong đầu. Na Tra trợn mắt nghi hoặc.
"Không đúng! Đau là phải sau khi vào rồi mới đau! Tôi nhớ rõ vừa nãy chỉ mới sờ eo cậu thôi mà? Sao cậu đã kêu như bị chọc tiết rồi?!"
Ngao Bính không đáp, chỉ cười tiếp tục áp trán vào anh, hôn lên sống mũi, má, rồi khóe môi anh như thể muốn khỏa lấp tất cả bằng sự ngoan ngoãn giả vờ vô tội đó.
"Được lắm! Cậu cố ý!" Na Tra tức đến phát điên, vừa muốn giơ tay đánh cậu ta, vừa xấu hổ vì mình lại để bị một pha diễn xuất vụng về lừa gạt.
Quả nhiên, yêu đương làm IQ tuột không phanh mà!
Mắt Ngao Bính cong cong khi cười, ánh nhìn vừa sâu vừa nóng. Trong đôi con ngươi kia ánh lên thứ ánh sáng quen thuộc nửa là dục vọng, nửa là cưng chiều.
Na Tra bị cậu ta nhìn đến đỏ bừng mặt, cổ nóng ran. Nhưng miệng thì vẫn cố cứng, không chịu thua. Anh nhếch môi, dễ dàng thoát khỏi vòng ôm của cậu, xoay người chen chân mình vào giữa hai đùi cậu ta, đùi non cọ xát lên phần hạ thân chưa hoàn toàn mềm xuống.
Tay vòng qua cổ, kéo cậu sát vào lòng, anh kề sát tai, khẽ dụ dỗ bằng giọng trầm thấp:
"Thầy Đại Chùy, cậu có nhận '梗' (meme/ý tưởng) không? Viết thử một chương tổng tài phản công thực tập sinh xem nào? Hay để tôi gợi ý chi tiết cho?"
Ngao Bính ngoan ngoãn tựa vào hõm vai anh, đưa tay trêu chọc đầu ti vẫn còn sưng đỏ, động tác nhẹ nhàng nhưng giọng điệu kiên quyết, "...Không được."
"Tại sao!"
"Anh trước đây đã bình luận cho em, anh 'ship cp' là không thể đảo ngược mà."
"Vì cậu, tôi có thể đảo ngược ngàn vạn lần." [Chú thích 1]
"Ngàn vạn lần cũng là số nguyên, triệt tiêu hết, vẫn không đảo ngược."
Thấy Ngao Bính không chỉ không tiếp lời, lại còn dám phản bác, Na Tra nổi giận thật sự. Anh bật người dậy, đẩy cậu ta ra khỏi lòng như vứt bỏ một cái gối ôm vô tích sự, sau đó lại cúi người, dùng đầu gối đè mạnh lên người cậu ta, hằm hằm nhìn xuống.
"Này! Tiểu gia đang nói lời ngọt ngào với cậu đấy! Cậu không biết cảm động còn dám phản ứng? Cái truyện vớ vẩn của cậu, vừa thô tục vừa bạo lực, viết như thể cẩu huyết đổ ra sàn, chó còn không buồn ngửi mùi cũng chỉ có tôi là dở hơi thích đọc thôi!"
"Anh thích đọc, thì em sẽ thích viết." Ngao Bính bị anh chửi mà giống được dỗ, miệng vẫn cười, tay thì trượt dọc từ lưng anh xuống dưới eo. Ngón tay cậu không vội vàng, nhẹ nhàng vuốt ve đánh dấu quyền sở hữu.
Na Tra bị động tác này làm mềm cả người, lập tức như bị rút sạch gân cốt. Anh nằm bẹp lên người cậu ta, thở ra một tiếng ưm đầy oán trách, rồi tự lẩm bẩm: "Danh tiếng cả đời của tôi... không ngờ lại chết chìm trong tay cậu. Đúng là bị dụ vào bẫy rồi."
"Ừm, bẫy ngọt." Ngao Bính vừa cười vừa nói, môi hôn lên trán anh một cái thật khẽ.
Anh hừ một tiếng, nhưng tay lại không yên. Anh nghịch nghịch lọn tóc dài xõa ra trên gối của cậu, miết lấy như vờn một đoạn dây lụa đắt tiền. Một lúc sau, giọng anh hơi nhỏ lại:
"Này, Ngao Bính..."
"Hửm?"
"Cậu thích tôi từ khi nào vậy?"
Ngao Bính hơi sững người, nghiêm túc lật lại từng chương một trong trí nhớ. Rồi cậu từ từ lật người, ôm Na Tra sát vào lòng, cằm tựa lên vai anh, "Chương đầu tiên, lúc anh anh hùng cứu mỹ nhân đó."
The End.
_________________________
Chú thích:
[1] "Vì cậu, tôi có thể đảo ngược ngàn vạn lần." Câu này được "biến tấu" từ câu thoại kinh điển "Vì cậu, ngàn vạn lần." ("For you, a thousand times over.") trong tiểu thuyết Người đua diều của nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan Khaled Hosseini.
Ngữ cảnh: Nhân vật chính Amir thắng cuộc thi thả diều, con trai của người hầu Ali là Hassan đi giúp cậu bé đuổi theo chiếc diều chiến thắng cuối cùng. Khi Hassan chạy đi, cậu bé quay lại nói với Amir: "Vì cậu, ngàn vạn lần." Câu nói này thể hiện lòng trung thành vô điều kiện và tình cảm sâu sắc của Hassan dành cho Amir.
____________________-
Dạo này bận chút việc + độ lười lên cao nên ngâm bộ này hơi lâu =)) Mãi mới hoàn được.
Đợi ngoại truyện mòn mỏi nhưng có vẻ end rồi =))
Chương 2 lúc lưu bản raw _J.Y_ còn ngồi lưu lỗi nữa cơ chứ =))) Dịch được ⅓ rồi phải ngồi dịch lại vì sợ sót.
Dù sao thì lời ít lòng nhiều, cảm ơn mọi người đã vote và cmt. Đây là động lực chính của _J.Y_ rất nhiều. Tương lai mong sẽ tái ngộ ở nhiều tác phẩm khác.
Lời cuối, mãi thương ❤️
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com