Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khống Hình (H+)

!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18+ THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!

____

_Khống Hình (Kiểm soát Hình dạng)_

__________________________

"Tiểu sư thúc có muốn biết lúc đó mình trông như thế nào không?"

Người trước mặt lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt y một cách bệnh hoạn. Thân Công Báo cố gắng lùi lại ra đằng sau, nhưng phát hiện ra y căn bản không có cách nào để lùi.

Bất kể là do Tiên Toả đang trói y hay do thuốc mà Lục Đồng đã bôi lên người y trước đó. Y đều không có cách nào để có thể thoát ra được!

Hiện tại trên người y chỉ còn lại một ít vải để che những bộ phận nhạy cảm. Roi Lôi Công mà hắn cầm không ngừng cào cấu cơ thể y. Bởi tiên dược tiêu tan có tính dẫn điện, nên dòng điện từ roi Lôi Công, dù là vô cùng yếu ớt, tuy nhiên vẫn đủ để chạy khắp cơ thể y khiến y cảm thấy... kích thích vô cùng.

Nhưng y không muốn phát ra những âm thanh dâm dê bi ổi đó, vì vậy chỉ có thể cắn chặt môi áp chế bản thân mình, đồng thời là giữ chặt lấy mảnh vải không để nó rơi.

"Sư thúc," Lục Đồng nhìn y, giây tiếp theo như một cơn lốc chả báo trước, hắn hung hăng kéo mảnh vải cuối cùng kia xuống, để lộ toàn bộ thân thể của người mà hắn luôn tâm niệm.

Đôi chân trần cùng chiếc quần vải ôm sát bộ phận sinh dục lộ ra trước mắt, khiến hắn bật cười thích thú trêu chọc, "Hôm đó, người chẳng hề e thẹn thế này."

Dáng vẻ tiên nhân hiện tại hoàn toàn không thích hợp với lời "vô liêm sỉ" mà hắn vừa thốt ra. Tuy nhiên Lục Đồng cũng chẳng quan tâm tới điều ấy. Bởi nếu đã không thể làm thần phật với tới người thì hắn tình nguyện làm tu la địa ngục để kéo người xuống cùng sa đoạ!

Chân tay bị Tiên Toả trói chặt, thân thể cũng chẳng nghe theo ý mình. Thân Công Báo bất lực chỉ có thể dùng miệng để phản kháng, nhưng những lời y nói ra cũng đều bị hắn coi như là trò đùa của tình dục.

Y cảm thấy hoang mang nhìn người trong bộ kim bào trước mặt.

Ngày đó?

Là ngày nào?

Rốt cuộc tên đáng chết này đã làm gì mình?

Sao y lại không chút ấn tượng gì về những điều hắn nói?

Nhưng chưa kịp để y mở miệng lên tiếng chất vấn, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, ngấm qua da mà hoà tan vào cốt tủy, chữa lành mọi vết thương của y một cách nhanh chóng. Đồng thời, có thứ gì đó được gọi là "dục vọng" cũng đang nhanh chóng lan truyền trong cơ thể y.

Tựa như ngọn lửa hoang dã cháy trên thảo nguyên rộng lớn, thiêu đốt kẻ tu hành khổ hạnh ngàn năm trong sự dày vò của nhục dục.

Y không biết tại sao cơ thể mình lúc này lại nóng lạnh thất thường tới thế. Làn da, ngực, rốn, eo, mông và xương cụt. Rõ ràng là Lộc Đồng đang đứng ở kia, cách y ba bước chân nhưng cơ thể y.... Lại cảm thấy như thể có cả nghìn bàn tay đang chạm vào người cùng một lúc.

Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ tí tách thôi, nhưng dòng nước ấy dần dần tích tụ lại, men theo lớp cơ mỏng chảy xuống nơi hạ bộ không một ai biết đến. Những nơi vốn chưa từng được ai chạm vào, giờ đây lại quá mức nhạy cảm khó chịu.

Bản chất nguyên thuỷ mà y luôn trốn tránh đang dần nuốt chửng lấy tâm trí và đạo hạnh của y. Thân Công Báo biết bản thân mình sắp điên rồi, nhưng bây giờ y chỉ muốn... muốn được ai đó chạm vào cơ thể mình...

Y không hề biết rằng, dáng vẻ kiềm chế này của y trông đáng thưởng thức đến mức nào.

Không thể giải thoát cũng không có cách nào đối mặt, con báo tinh đáng thương chỉ biết siết chặt dây Tiên Toả, muốn dùng nỗi đau áp chế dục vọng của mình. Cho dù vậy, y cũng không muốn đầu hàng vô ích.

Thân Công Báo gắng gượng mở mắt, nhìn người nam nhân trước mặt vẫn mang phong thái của đám tiên nhân giả tạo, nhịn không được phun ra một câu, "Đồ.... đồ súc...sinh! Uổng công ta dạy...dỗ ngươi...nhiều năm như vậy!!"

"Tiểu sư thúc, nếu đúng là thế, vậy làm gì có ta của ngày hôm nay?"

Như bị chạm vào chiếc vảy ngược nơi đáy lòng, cả người Lộc Đồng đột nhiên toả ra khí thế áp đảo từ địa ngục, dáng vẻ thần phật ban nãy không biết đã biến mất từ lúc nào. Đáy mắt hắn loé lên một loại cảm xúc vô cùng xa lạ, rất băng lãnh nhưng lại giống như một ngọn lửa có thể thiêu đốt hết thảy mọi thứ.

Thân Công Báo nhận ra ánh mắt đó, đó là một loại hận ý, là điều mà y đã vô cùng quen thuộc!

Ngẩn người trong chốc lát, y nhất thời không biết nên nói gì. Tất cả mọi lời muốn mắng hắn đều bị chặn lại ở trong lòng. Dù biết rằng lúc này, những câu khuyên bảo có lẽ chẳng thể cứu vãn được gì nữa, nhưng y vẫn muốn biết tại sao Lộc Đồng lại hận mình tới thế.

Trong đầu không tự chủ được nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Hắn khi đó chỉ là một tiểu tiên bé nhỏ, mặc kim bào lén lút trốn sau lưng Vô Lượng Tiên Ông, đầu thò ra nhìn y với đôi mắt to tròn ngại ngùng. Hình ảnh ấy khiến y lúc đó không khỏi liên tưởng đến Thân Tiểu Báo, đứa bé ấy cũng có đôi mắt to tròn và đáng yêu như vậy.

Lúc ấy, y đã xoa nhẹ cái đầu lơ thơ tóc của cậu bé tiên, giống như cách người trước mặt lúc này cũng đang nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán nhíu chặt của y.

"Tiểu sư thúc, con chỉ muốn ngài nhìn con, chỉ nhìn mình con thôi." Ánh mắt của người kia ẩn chứa sự thương xót, "Ngài đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ khi chính thức trở thành đội trưởng đội bắt yêu, con mới biết mỗi ngày của ngài lại vất vả đến thế. Ngay cả một người lạnh lùng vô tình như con còn cảm thấy mệt mỏi, huống chi là ngài? Một người giống sư thúc, vẫn còn giữ chút chân tâm muốn tốt cho yêu tộc, thì phải làm sao đây?"

Người bị trói bắt đầu im lặng, thuốc trên thân khiến cơ thể y khó chịu, còn lời nói của Lộc Đồng lại khiến tâm can y đau đớn. Hắn nói nhiều như thế, từng lời nói ra đều như chạm tới đáy lòng y, khiến y không thể phản bác, khiến y chỉ có thể im lặng.

Tuy nhiên câu "lạnh lùng vô tình" kia làm y cảm thấy không đúng.

Lạnh lùng vô tình sao?

Đứa nhỏ ấy còn không nhẫn tâm sát hại một con thỏ yêu thì sao lại có thể gọi là vô tình được? Y vẫn nhớ lần đầu y dẫn hắn đi làm nhiệm vụ.

Hắn khi đó vô tình bắn trúng một con thỏ yêu nhỏ. Con thỏ ấy không nằm trong danh sách cần phải đưa đi giáo hoá, nên hắn đã vô cùng sợ hãi và bối rối nhìn y. Hai mắt nhỏ đẫm lệ ôm chặt lấy thỏ nhỏ, hỏi y tiếp theo hắn nên làm gì.

Y khi đó đã ở bên cạnh, xoa đầu và dỗ dành hắn rất lâu. Y vốn định nói rằng thiên đạo là như vậy, rằng chỉ cần đưa chúng đến Ngọc Hư Cung, chúng sẽ được giáo hóa đúng đắn, vết thương của con thỏ yêu kia chắc chắn cũng sẽ được chữa trị.

Thời điểm ấy, y đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào. Y nghĩ, đứa nhỏ ấy chắc sẽ không muốn nghe những lời dối trá đó đâu, hoặc cũng có thể là do y không nhẫn tâm, nên sau tất cả, y chỉ cùng hắn băng bó lại vết thương cho con thỏ nhỏ rồi thả nó đi.

Tại sao lúc đó y lại chần chừ không nói?

Lý do rất đơn giản, y có thể lừa dối một đứa trẻ, nhưng không thể lừa dối chính lòng mình. Hơn nữa, y cũng không muốn nói dối một đứa trẻ.

Tiểu Lộc Đồng bé nhỏ nhìn theo bóng dáng con thỏ yêu trở về nhà, trên má vẫn còn lệ. Y hỏi hắn có phải nhớ nhà không, Lộc Đồng lắc đầu, nói không phải, rồi cuối cùng thốt lên một câu, "Tiểu sư thúc, người là một người tốt."

Tại khoảnh khắc lời ấy được thốt ra, Thân Công Báo chỉ biết.... im lặng lắc đầu.

"Tiểu sư thúc, nói đi."

Lộc Đồng bắt đầu làm gì đó với y, y không thể nhìn thấy, không phải vì y cố ý không muốn nhìn, mà là vì hắn đã đeo thứ gì đó lên mắt y khiến tầm nhìn của y chỉ còn lại một màu tối đen.

Sau đó mọi xúc giác đều trở nên quá mức nhạy cảm. Y có thể cảm nhận được chiếc quần đang mặc trên người đã bị hắn cởi bỏ hoàn toàn, bộ phận sinh dục - thứ mà y không chạm vào trong nhiều năm qua đang bị đôi môi mềm mại của hắn ngậm lấy, cái lưỡi linh nhỏ hoạt giữ chặt vòng cầu hạ thể bí mật của y, khiến Thân Công Báo kích động vô cùng, giật mình ngửa cổ lên cao thở dốc.

"Buông... buông ra!"

Nhưng bản năng săn mồi làm sao dễ dàng tha con mồi?

Lộc Đồng đương nhiên sẽ không định nghe theo ý y, ngược lại còn rất khiêu khích cố ý ôm chặt lấy đôi chân thon thả hôn lên trêu đùa.

"Làm... làm gì vậy!" Thân Công Báo giãy giụa dữ dội, dây Tiên Toả va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc, nhưng vẫn vô ích. Y có thể cảm nhận được toàn bộ xúc giác trong cơ thể đều đang đổ dồn về vị trí giữa hai chân.

Thế nào là ham muốn của con người?

Thế nào là nhục dục của con người?

Đây chính là dục vọng của con người!

Thân Công Báo đầu óc trống rỗng phản kháng trong vô vọng, thở hổn hển, loại cảm giác chết tiệt gì thế này? Vừa thoải mái đắm chìm lại vừa đau đớn xa lạ, không thể thoát ra, không thể trốn thoát, chỉ có thể tiếp nhận tất cả.

Lưỡi của Lộc Đồng rất mềm, từng cú liếm, cú ngậm làm chân y run rẩy, theo bản năng muốn đá hắn xa ra, nhưng xiềng xích trên chân khiến y bất lực không thể làm gì. Y cảm giác, trên bắp đùi của mình đã có rất nhiều vết hôn do hắn cố ý để lại, như một kho báu bí ẩn mà hắn đã đánh dấu, và cũng chỉ mình hắn biết.....

"Ha a a... mau thả... thả ta ra... ngươi sẽ gặp rắc rối đ----" Lời còn chưa kịp dứt, Lộc Đồng đã bất ngờ dừng động tác, hắn liếc mắt nhìn con người bị mình đùa giỡn tới sắp xa vào bản ngã của dục vọng mà không khỏi nhếch môi cười, rồi lại nghịch ngợm thổi thêm một hơi vào hạ thể của y, khiến Thân Công Báo cảm thấy giữa mông mình càng thêm ướt át khó chịu.

"Chỉ vài động tác thế này mà sư thúc đã không chịu nổi rồi sao?"

Lộc Đồng vừa nói vừa dùng cả tay lẫn miệng trêu chọc, kích thích đến mức khiến Thân Công Báo nhanh chóng xuất tinh. May mắn rằng Tiên Toả vẫn đang trói hai tay y, nếu không y sẽ mất hết thể diện mà ngã quỵ ra đây mất!

Thở hổn hển choáng váng, y không biết mắt mình mờ đi do mồ hôi hay vì lệ nóng trào ra.

Tuy nhiên, chưa kịp hít thở quá 3s. Có thứ gì đó lặng lẽ tiến vào hậu môn, dưới sự trợ giúp của thuốc tạo ra độ ẩm, một ngón tay đột nhiên được đưa vào, khiến cho hai mắt của tiểu sư thúc mở to. Tấm vải đen bịt mắt vừa lúc rơi xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của Thân Công Báo.

"Sư thúc, người thật là dâm đãng, không cần phải mở rộng, cái lỗ này giống như đang nghênh đón đệ tử vậy."

"Ngươi!!" Người bị trói còn muốn nói gì đó, nhưng Lộc Đồng đã mắt nhanh tay lẹ bịt miệng y lại, rồi lại thêm một ngón tay nữa vào, kéo căng chỗ hậu huyệt bé nhỏ đó ra, cố gắng nhớ lại chỗ phồng lên mà ngón tay mình từng chạm vào ngày ấy.

Thân Công Báo muốn cắn hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng đầu lưỡi có gai liếm lòng bàn tay hắn - đây là đặc điểm chỉ có ở loài báo. Lục Đồng cười ha hả, ghé sát vào tai y, thì thầm trêu trọc, "Tiểu sư thúc là muốn cắn ta hay là muốn câu dẫn ta?"

Giây tiếp theo, như đã tìm ra được kho báu mình cần, ngón tay chạm vào nơi đó, dùng sức đào bới, hắn cảm nhận được cơ thể của tiểu sư thúc đang co giật liên tục liền thả cái miệng bị bịt ra. Hắn nghĩ, giờ có che hay bịt lại, thì y cũng không còn đủ sức để mắng hắn nữa.

Và tất nhiên, Lộc Đồng đã đúng, mặt của tiểu sư thúc đỏ bừng, từng tiếng thở dốc rên rỉ phát ra, cái đầu vẫn yếu ớt lắc chống cự như muốn thay cho những lời không thể nói.

Ngón tay trong hậu huyệt di chuyển càng lúc càng nhanh, nhịp thở của tiểu sư thúc cũng càng lúc càng gấp, nghe thật dễ chịu. - Chính là tiếng thở dốc này, chính là cảm xúc căng trướng đau đớn này!

Thân Công Báo mất sức đến nỗi chẳng buồn mắng hắn, trong kí ức của con báo đáng thương, đây là lần đầu tiên nó bị chạm vào nơi cấm mật, bối rối, ngại ngùng không biết cách phản kháng chỉ có thể thở dốc hưởng thụ.

"Khi...khi dễ người quá đán----" Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, hắn đã bịt miệng tiểu sư thúc lại, Lộc Đồng nhắm mắt, "Tiểu sư thúc, nghe lời."

"Người có biết lúc mình thở dốc trông dâm đãng thế nào không? Tiểu sư thúc, người tự xưng là người tu tiên cần mẫn nhất tiên giới, không biết trong phương diện tình dục này, người có chuyên cần tu luyện không?"

"Đây chính là 'Đạo' mà người truyền thụ cho đệ tử sao? Rõ ràng là ngón tay của đệ tử đang ở trong lỗ hậu người, vậy mà người lại cố ý thở dốc thành như vậy. Đây chính là tác phong sư phạm của người sao?"

"Hay là nên nói, người là đang cố ý câu dẫn đệ tử của mình phá giới?" (Phá vỡ quy tắc.)

Biết rõ đây là ngụy biện, tiểu sư thúc của hắn vẫn tin, nước trong huyệt chảy ra càng lúc càng nhiều, tiếng thở dốc của tiểu sư thúc bị đè nén một cách tuyệt vọng. Đôi mắt xanh tràn đầy phẫn nộ. Lục Đồng chợt nghĩ, nếu Thân Công Báo được thả tự do và lấy lại pháp lực ngay lúc này, y sẽ chẳng có chút do dự nào mà lập tức giết chết hắn. Nhưng hắn chỉ là... cười và hôn lên trán sư thúc.

"Ngoan nào" Hắn vừa nói vừa buông lỏng bàn tay bịt miệng y ra, Thân Công Báo khó khăn lắm mới thở được một hơi, liền lập tức bị khoái cảm lấn át lí trí, thân thể ngã về đằng trước.

Đây là phản ứng chân thật nhất của dục vọng, tiếng thở dốc của y còn lớn hơn trước. Hai mắt y đột ngột mở to, có thứ gì đó hình như vừa làm ướt sàn nhà, nhưng là gì thì y cũng không còn đủ sức để quan tâm được nữa. Tiên Toả kéo ngược cánh tay y lại, cả người bị cong lên, y giật mình. Có một vật cứng rắn và nóng bỏng đang áp vào hậu huyệt y.

"Đáng...đáng chết!" Lời còn chưa dứt thì vật kia đã tiến vào, to lớn trong nháy mắt lấp đầy khoảng trống, khiến y không nói nên lời, cảm giác đau đớn và no bụng khó hiểu ập đến, y khó khăn hít vào một hơi.

"Nhẹ...nhẹ một chút." Thân Công Báo theo bản năng rên rỉ.

"Tiểu sư thúc sao không mắng ta nữa?"

Tuy là nói như vậy, nhưng động tác vẫn chậm lại, dương vật của hắn vừa cứng vừa dài, Lộc Đồng thở dài một cách đầy thoả mãn, tiểu sư thúc đáng thương e rằng sẽ phải chịu khổ rồi.

Nhưng lỗ hậu của người bé quá, kẹp chặt hắn tới sinh đau. Nên hắn đành trầm giọng xuống, dỗ dành người đang căng thẳng dưới thân mình, "Tiểu sư thúc, ngoan, người cũng thả lỏng một chút đi."

Có lẽ là vì quá đau, nên tiểu sư thúc thật sự nghe lời hắn, thả lỏng một chút, thế là hắn liền thuận lợi tiếp tục đẩy vào, sau đó thử rút ra, rồi lại đẩy vào. Vài lần như vậy, hắn dùng dương vật tìm chỗ phồng lên mà khi nãy ngón tay vừa mới chạm tới, khiến tiểu sư thúc nắm chặt lấy sợi xích, cánh tay run lên.

Hắn nhận thấy có sự khác thường liền dừng lại trong chốc lát, "Sư thúc, người sao vậy?"

"Tại sao...tại sao...ngươi lại muốn làm...điều này?"

Lộc Đồng không nhìn thấy mặt y, nhưng có thể nghe ra giọng nói y có sự yết ớt. Thân Công báo đang kiềm chế bản thân mình. Lộc Đồng nhanh chóng nhận ra điều này, thế là hắn cúi xuống, nắm lấy vật thể non nớt phía trước của tiểu sư thúc, bắt đầu vuốt ve nó. Lần này, toàn bộ cơ thể y đều run rẩy.

"Tiểu sư thúc không thấy thoải mái sao?" Hắn không ngừng hỏi, từng người từng người một, không trước không sau, cho đến khi y không nhịn được nổi hơn nữa mà thở dốc, Lộc Đồng lúc này phát hiện ra, môi Thân Công Báo đã bị chính y cắn rách.

Răng nanh báo rất nhọn, dù có hoá thành người thì vẫn sẽ sắc hơn các loài khác. Lộc Đồng vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi bị y cắn vào cổ đêm ấy. Đau đớn, kích thích, xuyên qua lớp da mỏng mà đâm xuống động mạch.

Bỗng dưng hắn chợt thèm khát lấy mùi vị kích thích đó, hắn nghiêng đầu qua một bên, hôn bờ môi mỏng của y. Mùi máu tanh lập tức tràn vào vị giác làm tăng thêm dục vọng.

"Đừng tự kìm nén bản thân mình như vậy. Những lời nói trước kia đều là ta nói bậy, ta chỉ muốn người cảm thấy thoải mái..." Vừa nói, hắn vừa liếm vết máu bên khoé môi y, rồi lại hôn lên. Mỗi khi đối phương muốn cắn hắn thì Lộc Đồng luôn có thể khéo léo cuốn lấy cái lưỡi của đối phương để kiểm soát y.

Sự thúc đẩy bên dưới vẫn chưa từng ngừng lại, cho đến khi hắn tìm thấy cái chỗ nhỏ phình ra đó liền bắt đầu buông lỏng bản thân và mạnh mẽ thúc vào.

Tiểu sư thúc bên dưới thở không ra hơi, mỗi lần hắn đẩy vào là một lần y muốn mắng hắn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã hoá thành các tiếng rên rỉ làm giọng của y lúc cao, lúc thấp.

Lộc Đồng đâu không phải nhận ra ý của y, vì thế, như để đáp lại tấm chân tình, hắn cũng cố ý lúc làm nhanh lúc chậm, khi thì nhẹ, khi lại mạnh khiến y không kịp trở tay.

Tiếng thở dốc theo từng động tác của hắn thoát ra, Thân Công Báo trong cơn cuồng nhiệt không thể khống chế được hình dạng con người của mình, một đôi tai báo và cái đuôi xù lông hiện ra.

Sau khi đến điểm cực hạn (điểm G), y mới phát hiện ra điều này. Y muốn nín thở, tập trung tinh thần để khống chế lại hình dạng của mình. Nhưng căn bản y không thể tập trung được!

Tệ hơn nữa là, Lộc Đồng đã nắm lấy đôi tai báo của y, cẩn thận mà vuốt ve. Đuôi báo cũng bị hắn nắm lấy, cố ý sờ vào tận gốc đuôi. Sờ một lần không đủ, còn sờ ba, năm lần.

Đuôi của họ mèo vốn dĩ rất mẫn cảm, việc tiếp xúc với đuôi y như vậy khiến Thân Công Báo không thể ngừng co giật run lên.

Cố gắng duy trì tỉnh táo trong chốc lát, y chợt phát hiện Tiên Toả trên tay mình không biết đã được tháo ra từ lúc nào. Nhưng hai cánh tay cũng chả được tự do bao lâu liền bị cưỡng ép đặt sau lưng, y bị bắt quỳ trên bậc thang lạnh lẽo, mặt bị ấn xuống đất, phần hông cong lên, hai chân vẫn bị xích lại không thể trốn chạy. Lộc Đồng phía sau dường như không biết mệt mỏi là gì, lại thêm lần nữa thô bạo đâm mạnh vào hậu huyệt đã sưng đỏ.

"Tiểu sư thúc, người biết không, ta muốn làm như vậy với người từ rất lâu rồi," Mông bị hung hăng bóp mạnh để tăng khoái cảm, y vừa mới trải qua thời kỳ chịu đựng sau khi đạt cao trào nên đã mất hết sức lực chỉ có thể để mặc tùy ý hắn làm càn.

Nhưng cho dù tiểu sư thúc tỏ vẻ đã đuối, hắn vẫn không có dấu hiệu của việc muốn dừng lại, Thân Công Báo đáng thương chỉ có thể thốt ra hai chữ,

"Hả?"

__________________________

Một lời khó nói hết......

Con xin lỗi, sư thúc, con thề con đã dịch nói giảm nói tránh nhất rồi.....

Mấy chương sau cũng dark chả kém. Sửa lại tag thành 19+ liền.......

Lời cuối: CON RẤT XIN LỖI SƯ THÚC!!!!!!

P/s: Ê (•_•) Tôi......... tò mò.....

Tôi biết điểm nhô ra là tuyến tiền liệt nam giới..... Nhưng tôi nghĩ nó rất thốn..... nên tôi đã đi tìm....... hiểu...... Vì tôi nghĩ nó giống...... truỹ.........

Cho những ai giống _J.Y_ nó là điểm G của phái mạnh (hoặc gọi là điểm P viết tắt của từ (prostate))

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com