Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Nỗi Đau Khi Trưởng Thành (1)

Lần đầu tiên gặp tiểu sư thúc, ta vẫn chưa hóa thành hình người. Khi ấy, người không biết ta, nhưng ta lại luôn lén lút quan sát y.

Thật kì lạ nhỉ? Ta cũng đã nhiều lần tự hỏi chính mình như thế đấy. Mặc dù y chưa từng có ân cứu mạng hay ban cho ta cơ duyên đặc biệt gì, ấy vậy mà ta vẫn thích nhìn người đến lạ.

Hồi đó, người còn rất nhỏ. Nhỏ đến mức nào ư? Ta nhớ trước nhà người có một cây tùng bách cổ ngàn năm tuổi, và khi ấy, người thậm chí còn chưa cao bằng cành thấp nhất vừa mới nhú của cây. 

Nếu tính theo tuổi của loài người, y chắc chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi — cái tuổi tràn đầy hoài bão, một lòng tu tiên để lên thiên đình. Còn ta, lúc đó chỉ vừa ngộ đạo, vẫn mang dáng vẻ của một chú hươu con, trú ngụ trong hang động ở sau núi nhà y.

Mùa xuân, ta uống nước bên dòng ngọc tuyền nơi y tu luyện. Mùa hạ, ta nằm nghỉ dưới tán cây mà y từng đứng. Mùa thu, ta dõi theo bóng dáng y luyện roi, dáng vẻ phiêu dật hòa cùng lá rụng lả tả trong gió thu. Ngay cả mùa đông, y vẫn chưa từng lười biếng, sáng chưa tỏ nhưng người đã dậy để luyện công.

Cây tùng già mỗi năm một cao lớn hơn, còn pháp lực của người cũng ngày càng tinh tiến. Trong ánh sáng lờ mờ của gian nhà nhỏ, ta thấy bóng lưng phụ thân y — Thân Chính Đạo đang đặt tay lên vai y, thấp giọng dặn dò. 

Ta không cần nghe cũng đoán được nội dung. Những lời răn dạy lặp đi lặp lại đến mức ngay cả ta cũng thuộc nằm lòng.  Ông nói về việc cầu tiên tu đạo sẽ tốt đẹp ra sao, về việc thân phận yêu tộc không được thế gian chấp nhận thế nào, và rằng nếu tiểu sư thúc có thể gia nhập Tiên môn Xiển giáo, thì đó chính là điều tốt nhất.

Trong suốt quá trình ông nói, y chỉ im lặng cúi đầu lắng nghe, sau đó khẽ khom người chào ông rồi tiếp tục ra ngoài để tập luyện.

Ta bỗng thấy tò mò, cầu tiên thực sự tốt đẹp đến thế sao?  Liệu việc tìm kiếm sự bất tử có thực sự tốt đẹp như vậy không?

Tuy rằng ta sinh ra chưa được bao lâu, nhưng cuộc sống hiện tại rất tự do và thoải mái. Ta có thể tùy ý quan sát một yêu tộc nào đó để mua vui, có thể dùng chút ít pháp lực hóa thành lá cây, giọt nước, viên đá cuội để lặng lẽ đến gần người.

Ngôi làng nhỏ yên bình nơi y ở, những người dân ở đây tất cả đều là từ yêu hoá hình người, mặc dù là yêu khác loài nhưng mọi người trong làng vẫn sống rất hoà thuận với nhau.  

Như vậy không hạnh phúc sao? Ta tự hỏi nhìn người thiếu niên với tâm hồn khao khát bay xa trước mặt.

Nhà của tiểu sư thúc rất đơn sơ, nhưng ấm áp vô cùng. Khi ấy, Thân Tiểu Báo vẫn còn là một con báo con lông xù to cỡ một con mèo béo, suốt ngày quấn lấy người, khóc nháo không chịu để người rời xa mình. Mỗi lần như vậy, Thân Chính Đạo đều phải túm gáy nhấc cậu bé nhấc lên, ngăn không cho cậu làm phiền y tu luyện. 

Nhưng trẻ con nào hiểu tu tiên là gì, cậu chỉ muốn có người chơi với cậu. 

"Con muốn ca ca! Con muốn ca ca của con cơ!" Chú báo con khó chịu vùng vẫy, miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu lên.

"Tiểu Báo, đừng quấy rầy ca ca con tập luyện." Thân Chính Đạo đặt nó xuống đất, dịu giọng dỗ dành, "Nào, theo cha tập luyện trước, bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Chờ đến khi con có thể hóa hình thành người, đến lúc đó ca ca con sẽ có thời gian chơi với con."

Tiểu Báo nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, hai cái chân nhỏ bắt chước động tác chắp tay hình hoa sen, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Thẩm Chính Đạo cũng nghiêm túc dạy bảo, thế nhưng ngay giây tiếp theo, khi ông ngẩng đầu lên kiểm tra thì tiểu gia hoả này đã ngủ quên mất, miệng nhỏ dãi, cái đầu thậm chí còn ngửa ra đằng sau.

Ông muốn nói gì đó đã bị tiểu sư thúc ngăn lại, y yêu chiều nhìn em trai mình, khi ấy trên gương mặt y luôn mang một nét cười nhàn nhạt. Thân Chính Đạo chỉ có thể bất lực thở dài, đỡ lấy Tiểu Báo đang ngủ vào lòng. 

Còn y, đã nhẹ tay vén rèm cửa rồi đi về phía thác nước sau núi. Ta biết nơi ấy, y rất thích ngồi dưới dòng thác, để mặc dòng nước lạnh băng dội xuống đầu, dùng ý chí kiên định để chống chọi lại cái rét thấu xương. Theo vòng tuần hoàn của tiểu chu thiên và đại chu thiên vận hành, trong dòng nướt rét buốt bỗng loé lên một tia lôi quang. Ta có thể cảm nhận được tu vi của tiểu sư thúc đã đột phá thêm một bậc.

Ta không biết vì sao mình lại âm thầm quan sát cuộc sống của gia đình họ như vậy. Ta sinh ra giữa núi rừng hoang dã, trong cụm bách tùng trên vách đá cao nhất. Từ nơi đó, ta có thể nhìn thấy trăng sớm, có thể trông lên thiên cung và Nam Thiên Môn. Ta cứ thế mà đến với thế gian này, tìm kiếm ánh đèn vạn nhà thuộc về riêng mình.

Thật ra ta không có điều gì mong cầu. Nhưng cũng chẳng biết vì sao, trong lòng vẫn cứ muốn theo đuổi điều gì đó. Nếu có thể, ta muốn đi theo bước chân người, tu luyện, thành tiên, lên thiên cung, nắm trọn chín tầng trời. Ta muốn nhìn thấy tiểu sư thúc của ta từng chút một trở thành ánh trăng sáng trên cao, treo lơ lửng trên đài cao nơi đỉnh đầu nơi ta hay ngắm nhìn. 

Sau đó, tiểu sư thúc như ý nguyện bái nhập Xiển giáo. Hôm ấy, cả vùng Thất Sơn Ngũ Lĩnh đều náo động tưng bừng. Ai nấy đều tận mắt chứng kiến Vô Lượng Tiên Ông — vị tiên tôn hòa ái với tóc bạc mà mặt như trẻ thơ, tự mình ban cho người ngọc điệp. Tiểu sư thúc quỳ ngay ngắn, mái tóc đen dài ánh lên kim quang đặc trưng của tiên môn Ngọc Hư cung. Khi ấy, Thân Chính Đạo lén lau nước mắt, còn Thân Tiểu Báo kích động đến mức nhảy cẫng lên. Ta cũng thấy vui, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Vậy sau này, người sẽ không còn ở đây nữa sao?

Ta phải làm gì đây? Liệu có còn được gặp lại người không?

Nhận ra khả năng ấy, ta bỗng thấy hoảng hốt. Ta đương nhiên hy vọng người có thể sống tốt, nhưng lại không muốn người biến mất khỏi tầm mắt ta. Giống như một đứa trẻ bị mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, ta dành trọn sự ỷ lại vô lý nhưng không thể kiềm chế đối với một người chẳng hề liên quan gì đến mình—vừa như em trai ngưỡng mộ huynh trưởng, vừa như đứa trẻ phụ thuộc vào tình thân huyết thống. Ta không thể lý giải, cũng không thể dứt bỏ cảm xúc này.

Mỗi khi nhìn thấy bóng lưng người, ta sẽ cảm thấy yên lòng. Đây đã là thói quen của ta suốt nhiều năm trời.

Nhưng giờ đây, người sắp rời đi. Người sẽ học tiên pháp, thành tiên nhân, còn ta, một kẻ không ra người cũng chẳng ra yêu, lang thang ở lại thế gian này. Cho đến bây giờ, ta thậm chí còn chưa có tên. 

Điều duy nhất ta có thể làm, chỉ là tiếp tục đuổi theo bóng hình sắp mờ nhạt như ánh sương ấy.

Hôm đó, ta hóa thành nguyên hình bỏ chạy. 

Con hươu nhỏ yếu đuối nhất luôn không chịu nổi được cảnh chia ly. 

Tiểu sư thúc hình như đã ngẩng đầu lên nhìn lướt qua bụi cây nơi ta ẩn nấp, trong ánh mắt người thoáng chút kinh ngạc, nhưng bóng cây đấy đã chả còn người mà y tò mò, chỉ còn lại gió thổi qua những tán lá. 

Bao nhiêu năm qua, cuối cùng người cũng đã nhìn thấy ta.

Nhưng cái giá của nó, chính là ta không bao giờ còn được gặp lại người nữa....

Ta buồn bã đến cùng cực, ngày ngày ủ rũ triền miên.

Tuy nhiên khác với trước đây, yêu tộc lại lũ lượt đến bái sư, mong được nhập môn dưới trướng Thân Chính Đạo. Cánh rừng trúc vốn yên tĩnh bỗng chốc ồn ào. Nơi người từng khổ luyện giờ đây lại đầy những kẻ muốn "hưởng ké" tiên duyên của người. Nhưng chỉ có ta mới biết rõ, y đã cố gắng đến nhường nào. Đám người các ngươi, chỉ mong thành tiên mà không chịu khổ luyện, đúng là vọng tưởng!

Nhưng con người chăm chỉ ấy sẽ bao giờ không quay lại đây nữa. Mỗi lần ta ngẩng đầu nhìn trời cao, ta luôn tự hỏi y đang làm gì? Ở chốn thiên đình xa xôi ấy, y có sống tốt không? Những kẻ trên cao kia có biết trọng dụng và bồi dưỡng y không?

Ta ngồi trên tán cây bách tùng nơi ta được sinh ra, lúc này ta đã có thể hoá thành hình người. Chỉ là, ta vẫn một mình và cô đơn như xưa.

Ta chống cằm, đung đưa chân, ngắm nhìn vầng trăng tròn xa xôi ấy mà lòng tràn đầy mong nhớ. 

Rồi một ngày nọ, khi mở mắt ra, ta thấy người mà ta ngày đêm thương nhớ đang nằm nghiêng trên một tảng đá gần đó. Ta cứ ngỡ là mình đang mơ, nhưng giấc mơ như thế chưa bao giờ từng xuất hiện. 

Ta xúc động đến mức đứng bật dậy. Dưới ánh trăng thanh tĩnh, cặp sừng hươu trên đầu ta phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt. Tay ta khẽ run lên.

Ta chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy người y. Y đã say đến bất tỉnh, không còn nhận thức được gì, tấm ngọc bội bên hông đã đổi kiểu dáng mới. Ta biết lúc này y đã trở thành đội trưởng Đội Bắt Yêu danh chấn thiên hạ. Theo lý mà nói, y nên vui mừng mới phải, nhưng tại sao y lại say khướt? Tại sao giữa chân mày người lại đầy ưu tư, tại sao khuôn mặt người lại tiều tuỵ đến mức này?

Ta không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve trán y. Nhưng con báo tinh đang say ngủ bỗng chộp lấy cánh tay ta. Lực siết quá mạnh, khiến ta đau nhói. Chỉ là ta không giãy ra. Nếu điều này có thể làm y thấy dễ chịu hơn, ta nguyện ý để người đối xử với ta như vậy.

Ta thử dùng tay còn lại ôm lấy thân hình y. Sao người lại gầy đi rồi? Ta nhíu mày. Đám người ở Ngọc Hư Cung chẳng lẽ không đối xử tốt với y sao?

Lòng ta đau đến nghẹn lại, nhưng ta chỉ có thể tiếp tục ôm lấy người ấy như vậy. Người say khướt, không nói một lời, đôi mắt xanh thẳm như lục bảo chỉ lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng sáng trên cao. Thật lâu sau, y khẽ thì thầm, "Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu đó rồi."

Khi ấy, ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng ta đã khắc ghi khoảnh khắc ấy suốt đời. Khi ấy, người thật yếu ớt, thật đáng thương, có nhiều tâm sự giấu trong lòng mà không thể nói ra. 

Y dựa vào lòng ta, cùng ta ngắm nhìn vầng trăng chỉ thuộc về hai chúng ta.

Ngày hôm sau, y rời đi. Dĩ nhiên, ta không để y nhìn thấy dung mạo thật của ta. Một vị đội trưởng trốn khỏi Đội Bắt Yêu, lén lút ra ngoài, thậm chí còn không muốn gặp mặt gia đình mình. Người chỉ đứng từ xa nhìn ngôi nhà nhỏ ấm áp, rồi quay lưng bỏ đi. 

Lần đầu tiên, ta bắt đầu hoài nghi — thành tiên, thực sự tốt đẹp như ta từng tưởng sao?

----

"Thành tiên tốt, thành tiên đương nhiên là tốt rồi."

Có tiếng nói vang lên bên cạnh, một quả đào đột nhiên được nhét vào tay ta. Ta quay đầu nhìn—là Vô Lượng Tiên Ông. Tại sao lão đầu này sao lại xuất hiện ở đây?

Ta chợt cảm thấy bối rối không biết làm sao.

Ta có nên đứng dậy hành lễ không? Hay giả vờ không quen biết? Hay trực tiếp bỏ đi? Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu ta, nhưng cuối cùng ta vẫn đứng yên tại chỗ đó. Mà ông lão kia cũng không để ý, chỉ cười hiền hậu nói chuyện với ta, dẫn dắt một hồi rồi cuối cùng hỏi, 

"Tiêu lộc yêu, ngươi có muốn theo ta về Xiển giáo không?"

Ta sững người, trong đầu hiện lên một bóng dáng quen thuộc, tim đập loạn nhịp. Ta muốn giấu đi thứ cảm xúc này, hoặc không phải là giấu — mà là không muốn tâm tư trong lòng bị người khác nắm thóp, ngoại trừ người ấy và ta, không ai được phép!

Lão đầu kia vẫn đang nhấm nháp quả đào, chờ đợi câu trả lời từ ta.

Ta cúi đầu, chậm rãi quỳ xuống, nói từng chữ:

"Đệ tử nguyện ý."

"Tốt, tốt! Lão phu thích những đứa trẻ như ngươi."

Lão cười vui vẻ, phất tay một cái, mái tóc dài của ta lập tức được búi gọn, tấm áo rách trên người hóa thành bộ đạo bào vàng kim rực rỡ, đôi chân trần được xỏ vào một đôi giày sạch sẽ, ấm áp. Chỉ một cái phất tay nữa, cặp sừng hươu trên trán ta cũng biến mất.

Khoảnh khắc tiếp theo, ta đã bay lên tầng mây, theo chân Vô Lượng Tiên Ông rời khỏi vùng đất ta đã lang thang suốt mười mấy năm trời.

Từ trên cao nhìn xuống, ta thấy tiểu viện quen thuộc dần nhỏ lại, thấy thác nước trắng xóa, thấy những yêu quái đang miệt mài tu luyện mong cầu tiên duyên. Dãy Thất Sơn Ngũ Lĩnh thu nhỏ thành những nét ngang dọc chằng chịt. Ta thậm chí còn chưa kịp nói một lời từ biệt.

Nhưng ta biết, rất nhanh thôi, ta sẽ được gặp lại người mà ta hằng mong nhớ.

----

"Lại đây, đến bái kiến tiểu sư thúc của con."

Vô Lượng Tiên Ông dẫn ta đi, ra hiệu bảo ta hành lễ.

Trong đầu ta như có tiếng sấm nổ vang trời — Nhanh vậy sao?!

Ta còn chưa kịp làm quen với nơi này! Cung điện thiên đình nguy nga rộng lớn khiến ta sợ hãi, những tiên nhân lạnh lùng nơi đây càng khiến ta thu mình lại. Suốt bảy ngày qua, ta chỉ có thể làm chân sai vặt, đi khắp nơi giúp đỡ kẻ khác. Chỉ có lão đầu này thỉnh thoảng trò chuyện với ta.

Vậy mà bây giờ... ta sẽ gặp người ngay ở đây sao?

Càng lại gần, càng cảm thấy sợ hãi. Ta đột nhiên hoảng hốt.

Ta trốn sau cột ngọc cao lớn và lạnh lẽo của Ngọc Hư Cung, thò đầu ra nhìn y. Lúc đó y bước về phía ta, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu ta. Y nhìn ta, ánh mắt đầy quen thuộc như thể ta đã từng bắt gặp ở đâu đó. Rồi ta chợt nhớ ra, y đã từng nhìn Thân Tiểu Báo như vậy.

Một nỗi phẫn nộ vô cớ dâng lên trong lòng, ta ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng rồi lại thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. — Một đứa bé nhỏ nhắn, mắt to, đầu tròn, trông ngốc nghếch vô cùng.

Y khẽ cười, dịu dàng hỏi, "Lần đầu gặp mặt, tiểu tiên đồng, tên con là gì?"

"Con... con không có tên." Ta cắn môi, cúi đầu đáp.

Y có chút ngạc nhiên quan sát ta, đáy mắt y loé lên một tia khác lạ mà chính ta cũng không rõ đó là gì.

Đau đớn? Đồng cảm? Bất lực hay nuối tiếc? Ta không biết! Ta chỉ biết, y đã dịu dàng biết bao khi đưa tay về phía một tiểu tiên đồng bé nhỏ như ta.

"Con có đôi mắt giống hệt một chú hươu nhỏ, vậy gọi con là Lộc Đồng nhé? Vừa hay có thể làm bạn với Hạc sư tỷ."

Lúc đó y nói một cách rất tự nhiên, nhưng ta lại chẳng hiểu vì sao mặt bỗng đỏ bừng. 

Ta gật đầu nói vâng, sau đó cúi người thật sâu. Đó là lần đầu tiên ta chính thức gọi y là sư thúc. 

"Lộc Đồng bái kiến tiểu sư thúc."

Ta vui lắm, thực sự rất vui. 

Cuối cùng sau bao năm tháng lang thang, ta đã có một cái tên thuộc về mình. Thậm chí tên này là do người đặt. 

Cuối cùng sau bao ngày mong nhớ, ta đã có thể tìm lại được vầng nguyệt quang đã từng chiếu rọi tâm ta. 

Cuối cùng... ta đã được ở gần y thêm một chút rồi. 

Ta chỉ mong bản thân mình sẽ lớn nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, để có thể đủ sức theo kịp bóng dáng người, đủ sức để có thể mãi mãi ôm ánh trăng ấy vào lòng. 

Lúc đó, ta vẫn còn quá non dại để hiểu thế nào là "Những nỗi đau trưởng thành." 

(Nguyên gốc nó là: Sinh trưởng thống, dịch thô là đau khi trưởng thành hoặc đau sinh trưởng.)

Con đường rực rỡ mà ta mong đợi phía trước, Thiên Cung đẹp đẽ nơi ta coi là nhà, ta không hề biết, tương lai chúng sẽ vắt kiệt linh hồn ta, biến ta trở thành một con rối không hồn. 

Khi ấy, ta chỉ là một tiểu lộc bé nhỏ, ngây ngô ngước nhìn ánh trăng xa xôi...

__________________________

Cảm thấy chương này hợp với ảnh cosplay này đến lạ. 

Cái nhan sắc này, cái nụ cười này......

Sư thúc người không sai, là cả thế gian này sai với người.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com