Chương 5: Những Nỗi Đau Khi Trưởng Thành (2)
"Nhất giọt lệ sương, song hàng lệ chảy
Độc ảnh tà dương, song thân mộ sắc"
(Ban đầu chỉ một người khóc, cô đơn đứng dưới ánh chiều tà.
Nhưng cuối cùng cả hai đều rơi lệ chìm trong bóng tối.)
_________________________
Lịch trình một ngày của Tiểu Sư Thúc không khác gì lúc còn ở nhân gian, thậm chí còn khắc khổ hơn.
Bốn giờ sáng tu luyện, sáu giờ bày trận đón gió, chín giờ họp bàn, giữa trưa nghe báo cáo về yêu tộc ở nhân gian. Hai giờ chiều dẫn đội săn yêu ra ngoài truy bắt, thời gian trở về không cố định, sớm thì sáu giờ tối, muộn có khi tận chín giờ.
Hắn luôn mong Đội Bắt Yêu có thể bình an cưỡi mây, cưỡi hạc trở về. Nhưng mỗi lần dõi mắt trông theo, trông đến mỏi mắt hắn vẫn chẳng thấy bóng dáng ai về.
Mà dù tiểu sư thúc có về, y cũng sẽ bận rộn liên hồi - phải tổng kết chiến sự, kiểm kê thương vong, bổ sung nhu yếu phẩm tiếp tế. Chưa kể, còn phải báo cáo với cấp trên. Xong xuôi, y mới có thể thu liễm khí tức, điều chỉnh cơ thể bằng một vòng Tiểu Chu Thiên, nghiêm túc xem xét lại hành động trong ngày, lên kế hoạch cho ngày mai. Mãi đến một giờ sáng mới có thể đi nghỉ.
Đêm đã khuya, vậy mà căn phòng của tiểu sư thúc vẫn luôn sáng đèn.
Hồi đó công việc của hắn và Hạc sư tỷ chỉ là quét sạch bạch ngọc điện, chăm sóc hoa cỏ cây cối, chẳng nặng nhọc gì, cũng chẳng ai xem trọng.
Vị Hạc Sư Tỷ của hắn lúc nào cũng lạnh lùng, luôn kè kè một quyển sách, nằm dài trên bàn đá đọc, chẳng buồn để ý đến ai. Dáng vẻ kiêu ngạo ấy như đã khắc sâu vào cốt tủy từ lúc mới sinh ra.
Chỉ là trái với nàng, hắn không ghét công việc này, thậm chí còn luôn cố gắng hoàn thành nó xuất sắc. Mặc dù đây là công việc thấp kém dễ bị người khác xem thường nhất, nhưng khi quét dọn ngoài cung, hắn sẽ là người đầu tiên được tiểu sư thúc bắt gặp khi y trở lại.
____
Lộc Đồng mãi mãi không thể quên được ngày hôm ấy - Ngày tiểu sư thúc đại thắng trở về!
Hôm ấy Đội Bắt Yêu đã thu phục được một nhóm yêu tộc mà trước đây không thể đánh bại. Khi đó, y trông thật hiển hách và lẫm liệt, thân hình cao ráo đứng trên tầng mây, phía sau là vạn quân thiên binh, ánh chiều tà dát lên họ một màu vàng rực rỡ.
Hắn nghĩ thật tốt quá, hôm nay Tiểu sư thúc cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi!
Đang mải suy tư nên hắn cũng chẳng để ý người vốn đã đi ngang qua bỗng quay lại ngồi xuống nhìn hắn. Tiểu sư thúc xoa chiếc đầu nhỏ nhắn của hắn, dịu dàng khen ngợi, "Lại cao thêm chút rồi."
Hơi ấm từ bàn tay toả ra khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ không biết nên đáp lại câu gì. Rồi y chợt sát lại tai hắn, nhỏ giọng vừa đủ chỉ để cả hai nghe được. "Vừa rồi lúc xoa đầu con, ta đã phủ thêm một lớp tiên pháp. Sau này nếu sừng lại lộ ra, cứ đến tìm ta."
Lộc Đồng có chút xấu hổ ôm đầu, hắn sao lại quên mất chứ. Nãy nội lực của yêu tộc mạnh như thế khả năng đã phá bỏ lớp kim bào trên đầu hắn làm lộ hai sừng ra. Vậy mà hắn lại ngây ngô chả chú ý điều gì.
Nhưng may mắn hắn chỉ là một tiểu tiên đồng chạy việc vặt nên chả ai chú ý tới, cũng thật may mắn vì trong cái sự vô tâm ở nơi Thiên giới ấy, tiểu sư thúc đã lại lần nữa đưa tay về phía hắn.
Rồi y khẽ đứng dậy, phủi bụi trên lớp kim bào. Liếc mắt nhìn sang Hạc Đồng cũng đang ở gần đó không xa, ánh mắt sáng ngời nhìn y.
Thân Công Báo chợt nghĩ gì đó, sau đấy vung tay lên lớn giọng nói với mọi người, "Hai đứa cũng đến lúc luyện công rồi. Từ nay về sau hãy theo Đội Bắt Yêu tập luyện. Ta sẽ đích thân hướng dẫn, Đội Bắt Yêu dù sao cũng đang cần bổ sung thêm nhân lực mới."
Có lẽ tại khoảnh khắc ấy, y đã cố gắng giúp bọn họ có cuộc sống tốt hơn. Có lẽ ngay tại lúc ấy, sự lựa chọn y đưa ra là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ. Nhưng cũng tại khoảnh khắc ấy, họ nào biết tương lai mà họ mưu cầu hạnh phúc sẽ là vực thẳm nơi họ vô vọng bước đi....
Chỉ là hiện tại, hai đứa nhỏ yêu tộc đã hạnh phúc và vui mừng biết bao. Đặc biệt là tiểu lộc yêu, hắn vui sướng đến phát điên.
Nếu không phải kiềm chế cảm xúc thì có khi hắn đã nhảy cẫng lên rồi. Hạc Đồng bên cạnh chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó lễ phép hành với Thân Công Báo. Hắn cũng làm theo, tuy nhiên nụ cười trên gương mặt non nớt không tài nào có thể giấu được.
Thật ra, có đôi lúc hắn tự hỏi, tại sao hắn lại gọi Thân Công Báo là "tiểu sư thúc". Chỉ cần gọi "sư thúc" là được, cớ gì cứ phải thêm chữ "tiểu" vào?
Ngoại trừ do Vô Lượng Tiên Ông giới thiệu như thế, chẳng lẽ không còn lý do nào khác sao?
Sau này, khi cẩn thận ngồi ngẫm nghĩ lại, hắn mới nhận ra. Kỳ thật rất nhiều người gọi y là "sư thúc", nhưng chỉ có duy nhất mình hắn thêm chữ "tiểu" vào. Như vậy cách xưng hô này sẽ không còn tẻ nhạt như bao kẻ khác, mà trở thành bí mật riêng giữa tiểu sư thúc và hắn.
Thân Công Báo đương nhiên không biết những tâm tư nhỏ bé này của Lộc Đồng. Khi đó, y vẫn còn trẻ, một lòng chỉ muốn dốc sức vì Xiển Giáo, không màng đến những chuyện khác. Y nhìn đứa trẻ này từng chút một trưởng thành, công lực cũng từng chút một tăng lên, thầm nghĩ những kỹ năng chiến trường và thuật bắn cung đều do mình đích thân chỉ dạy. Sau này nhất định có thể làm nên đại nghiệp cho Đội Bắt Yêu.
Đứa trẻ này do chính tay y dạy dỗ, cứ thế đi theo y, dưới sự hướng dẫn của y, thân thể cũng dần cao lớn, kết hợp với đạo tiên pháp lại tu luyện càng nhanh, tăng hiệu quả gấp bội.
Chưa đầy hai năm, vào một buổi sáng nọ, Thân Công Báo chợt nhận ra, đứa trẻ ngày ấy đã không cần y phải cúi xuống mới nhìn thấy nữa.
Lộc Đồng bây giờ đã trưởng thành, gương mặt không còn vẻ non nớt ngày nào, thần thái cũng trở nên uyển chuyển hơn, khó để người khác đoán được suy nghĩ trong lòng. Hắn dần học cách giao tiếp khéo léo với những người trong tiên giới, dù là đối với kẻ mình không thích cũng nở nụ cười xã giao đúng mực. Còn đối với y, sự tôn kính lại càng thêm sâu sắc, nhưng cũng chẳng còn cái vẻ hớn hở, vui mừng lộ rõ như thuở thiếu thời.
Thân Công Báo đột nhiên cảm thấy mất mát, cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì đó. Đôi mắt to tròn ngây thơ trong ký ức giờ chẳng thể tìm lại. Mọi thứ dường như đang âm thầm đổi thay, nhưng y chỉ biết đứng nhìn, bất lực, chẳng thể nào ngăn cản hay níu giữ lại được dòng chảy của số mệnh.
Những ám chỉ từ Vô Lượng Tiên Ông về những chuyện bẩn thỉu ngày càng rõ ràng. Y dần nhận ra, nơi này vốn dĩ được xây dựng trên xương máu của yêu tộc. Lá cờ vang danh thiên hạ đã vấy bẩn không biết bao nhiêu lần dòng máu mà y luôn tự hào.
Muốn ở lại đây, giữ hai bàn tay trắng căn bản là điều không thể!
Phải gánh tội thay họ, mới có thể giữ được cơ hội ở lại.
Lần đầu tiên bị ép làm chuyện dơ bẩn, dù y đã cố gắng hết sức thả một nửa yêu tộc đi thì những người còn lại vẫn bị bắt giữ để trở thành nguyên liệu luyện đan. Y nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết của những yêu quái đó mà uống rượu suốt đêm.
Đêm đó, sau nhiều năm y muốn ngừng tu luyện.
Thứ là châm ngôn sống của y, là điều kiêu hãnh mà phụ thân luôn dạy dỗ y - y muốn từ bỏ nó!
Ngẩng đầu lên nhìn trăng mà lệ nóng tuôn trào.
Nguyệt quang cô đơn trên trời cao nhưng lại còn sáng hơn cả mặt trời phía thiên đình.
Y chợt nhận ra mình đã đi ngược lại bản chất thiện lương của tu tiên. Yêu ở quê nhà là yêu quái, chẳng lẽ yêu ở nơi khác lại không yêu quái sao?
Đó đều là một mạng sống cả!
Nhưng y biết làm sao đây? Làm sao để có thể dừng lại đây?
Rồi một đêm nọ, có người điên cuồng đập cửa phòng y. Khi mở ra, trước mắt y là Lộc Đồng đầu đầy máu, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu.
Y hoảng hốt vội kéo hắn vào trong, tay run rẩy tìm thuốc, giọng nói cũng run theo, "Lộc Đồng... con... con làm sao vậy?"
Lúc đó, y chưa hề biết rằng mình đã bị tật nói lắp nhẹ.
Hắn không trả lời y, chỉ nằm sấp trên bàn gỗ mà y thường vẽ bản đồ tác chiến thở dốc, "Sừng... sừng của con đâu?" Y cố gắng chạm vào tiểu yêu nhỏ yếu ớt trước mặt, nhưng tay đã bị hất ra. Lộc Đồng nhìn y, hai mắt ngấn lệ hỏi, "Tiểu sư thúc, yêu tộc chúng ta sinh ra đã đáng bị đối xử như vậy sao?"
Y đứng lặng, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ chăm chú bôi thuốc lên vết thương của hắn. Bột thuốc màu đỏ sẫm từ từ phủ lên da thịt, rồi chảy xuống theo những giọt máu còn tươi. Trong khoảnh khắc ấy, y chợt nhận ra, đứa trẻ ngày nào giờ đã thực sự khôn lớn rồi, không còn là cậu bé nhỏ ngây thơ thuở trước nữa.
"Cặp sừng hươu này sớm muộn gì cũng lộ ra, giấu thế nào cũng vô ích, giống như yêu tộc chúng ta dù làm gì cũng vẫn là yêu tộc. Tiểu sư thúc, người cũng là bị ép làm những việc không muốn làm đúng không? Bây giờ con đã hiểu rồi, Lão Vô Lượng kia căn bản không phải là thứ tốt lành gì, trong thiên cung này cũng không có một ai tốt cả!"
"Xin lỗi... ta... ta không... bảo vệ... tốt cho con."
Lúc ấy, tiểu sư thúc của hắn đỏ mắt, thốt lên câu mà hắn vẫn khắc ghi đến tận bây giờ. Hắn chợt nhận ra, bao năm tu luyện đã khiến Thân Công Báo trở nên tiều tụy, gầy gò đến mức không còn ra hình người. Y cũng chẳng bao giờ chịu dùng tiên đan để bồi bổ thể chất hay tăng cường sức mạnh, thế nên cơ thể ngày càng hao mòn, khuôn mặt so với hai năm trước đã phảng phất nét già nua.
"Tiểu sư thúc, con hứa với người, dù bằng bất kỳ cách nào con cũng sẽ bảo vệ người. Thiên cung này quá lạnh lẽo, con cần người ở bên, mãi mãi ở bên con. Con muốn người chỉ nhìn mình con, tiểu sư thúc, người không biết con..."
Giọng nói của Lộc Đồng dừng lại ở đây, con yêu hươu mệt mỏi ôm lấy eo người trước mặt, tựa đầu đã cầm máu vào ngực y. Thân Công Báo không đáp lại những lời vừa rồi, chỉ xoa đầu người trong lòng, giống như lần đầu gặp mặt, y khàn khàn hỏi, "Đau không?"
Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng "Đau" khe khẽ.
Tiếp theo là cánh tay ôm chặt hơn, "Đau lắm, chính con tự bẻ, những định kiến đó sẽ không bao giờ dừng lại, vậy thì con sẽ tự mình phá vỡ chúng. Đã phải giẫm lên máu của người khác mới sống sót được, vậy thì dù chết, con cũng phải sống ở nơi cao nhất. Con sẽ không lưu tình nữa, tiểu sư thúc, người sẽ hiểu cho con, đúng không?"
Thân thể Thân Công Báo khẽ cứng đờ. Thực ra chính y cũng đang lạc lõng giữa hai thái cực mà không biết phải lựa chọn thế nào. Gánh trên vai hy vọng của quê hương, làm tấm gương cho Tiểu Báo, nhưng lại mắc kẹt trong nơi ăn thịt người này...
Nếu không muốn bị nuốt chửng, chỉ có thể vứt bỏ lương tâm, chà đạp đạo hạnh, đổi lấy một hư danh hữu dụng. Y đã bị ép phải làm rất nhiều việc bẩn thỉu, dù lòng có chai sạn thì nỗi đau vẫn còn đó.
Nơi này... thật sự là tiên cảnh sao?
"Tiểu sư thúc, thực ra con không mong người hiểu con," Lộc Đồng nhìn y, ánh mắt lấp lánh như có nước, "Con chỉ cầu xin người đừng bỏ rơi con."
Nói xong, vì mất máu quá nhiều, hắn hoàn toàn ngất đi. Chỉ còn lại Thân Công Báo cẩn thận lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn, không ngừng băng bó vết thương. Y thở dài hết lần này đến lần khác, trong đầu bắt đầu tự động xây dựng tính khả thi của kế hoạch. Y nghĩ, nếu thành công, có lẽ y có thể dẫn Lộc Đồng cùng rời đi, có lẽ Tiểu Báo sẽ có thêm một ca ca đẹp đẽ, có lẽ...
Họ có thể giành lấy tự do và hạnh phúc.
Thân Công Báo không biết rằng, đêm hôm đó, Lộc Đồng đã gục trên đầu gối y mà lặng lẽ rơi lệ. Hắn hiểu rõ, yêu cầu của hắn, tiểu sư thúc không hề đáp ứng, cũng chẳng hứa hẹn điều gì, thậm chí còn chẳng buông một câu an ủi để dối gạt hắn. Có lẽ y thực sự không thể cho hắn một lời hứa, hoặc cũng có thể... y chẳng hề quan tâm đến sống chết của hắn.
Những lời của Vô Lượng Tiên Ông lại hiện lên trong tâm trí hắn. Lão già ấy nói hắn quá mềm lòng, quá thiện lương, không rõ đúng sai, không biết mình nên đứng về phe nào. Lão bảo hắn có tiềm năng lớn, bởi bản chất hắn là kẻ vô tình vô tâm, mà Xiển giáo lại rất cần những người như vậy. Lão còn nói, quy tắc của thế gian vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé. Những yêu quái bị luyện thành đan dược thực ra là chết có ý nghĩa, lấy chính máu thịt của mình để trải đường cho đại nghiệp của Xiển giáo.
Chẳng lẽ đó không phải là phúc phận tích lũy từ kiếp trước hay sao?
Khi ấy, hắn cũng không biết phải đánh giá những lời này thế nào. Hắn chỉ cảm thấy bản thân bây giờ thật đau lòng.
Tiểu sư thúc cứ thở dài mãi, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể ôm hắn chặt hơn.
Nếu phải một mình ôm lấy nỗi đau này, trở thành thứ không phải yêu cũng chẳng phải tiên, cứ thế mà sống lay lắt... thì thôi vậy.
Hắn âm thầm nghĩ, cứ để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống đi. Ngày mai, khi mặt trời đã mọc, hắn sẽ bước lên con đường hoàn toàn trái ngược với tiểu sư thúc.
Và hắn biết chắc chắn mình sẽ không hối hận.
Thực ra, trước khi đến tìm tiểu sư thúc, con đường này đã được chọn sẵn rồi, phải không?
Cặp sừng hươu bị hắn tự tay bẻ gãy là minh chứng cho lập trường mà hắn đã chọn.
Dẫu có bao kẻ cười nhạo y, thì ít ra tiểu sư thúc vẫn giữ lại đặc trưng của yêu tộc để chứng minh niềm kiêu hãnh của mình.
Còn hắn... lại có thể tàn nhẫn đến mức tự tay bẻ gãy chính gốc rễ của mình.
Còn bàn bạc con đường gì nữa? Hắn chỉ mang theo đáp án đi tìm câu hỏi mà thôi.
Từ đó về sau, hắn một đường thăng tiến như diều gặp gió. Thần thái tiên nhân, được vạn người kính ngưỡng. Những việc dơ bẩn mà tiểu sư thúc trốn tránh, hắn đều tiếp nhận. Từng mũi tên xuyên qua đồng tộc, hắn cũng chẳng buồn chớp mắt.
Hắn từ một tiểu đồng quét dọn trở thành trinh sát tiền tuyến, rồi tiến vào đội hình chiến đấu hỗ trợ, sau đó tham gia vẽ bản đồ chiến lược, cuối cùng leo lên vị trí đội phó đội bắt yêu.
Từng bước, từng bước... hắn thay thế vị trí của tiểu sư thúc.
Mà tiểu sư thúc lại bị gạt ra ngoài rìa, tật nói lắp ngày càng nặng.
Từ lúc còn muốn khuyên nhủ, đến khi nhiều lần bị từ chối rồi giận dữ rời đi.
Tiểu sư thúc không còn muốn gặp hắn nữa, rượu uống càng ngày càng nhiều. Mấy lần nhìn thấy, y đều là bộ dáng say khướt.
Mãi đến một lần cửa phòng không khóa, hắn có chút thấy nhớ nhung y nên định bước vào thăm. Ai ngờ trước mắt hắn là một con báo tinh đã say mèm đang ngồi trên ghế, áo ngủ xộc xệch, nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khoảnh khắc đó, hắn sững sờ. Đến khi hoàn hồn, vị phó đội trưởng đội bắt yêu đã đè ngã vị đại đội trưởng mất quyền lực xuống bàn.
Tiểu sư thúc mà hắn ngày đêm mong nhớ giờ đây cứ thế nhắm mắt nằm dưới thân hắn, y phục xộc xệch tỏa mùi rượu, lộ ra làn da trắng nõn cùng đôi chân trần mảnh khảnh. Y đã say đến mất nhận thức, chỉ còn biết dùng cơn mê để trốn tránh hiện thực đau đớn.
Người đáng thương ơi, nếu sớm cùng ta bước chung một con đường, thì giờ đây, trên thiên cung này, có lẽ đã có một chỗ đứng cho yêu tộc chúng ta rồi.
Lộc Đồng vốn định nói những lời ấy, nhưng phần dưới thân lại cứng đến đau nhức.
Hắn đột nhiên ý thức được tâm ma trong lòng mình đối với tiểu sư thúc bấy lâu nay là gì.
Thì ra là dục vọng mà hắn chưa từng nhận ra.
Hắn muốn hoàn toàn chiếm hữu y. Muốn khắc lên y thật nhiều dấu vết thuộc về mình. Muốn thao y đến mức trong đầu y chỉ còn lại hình bóng hắn. Muốn đâm vào tận cùng con người này cho đến khi y nói yêu hắn, chỉ yêu mình hắn, nói rằng yêu đến chết cũng không dừng lại được.
Tiểu sư thúc của hắn... là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn!
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi người kia, cẩn thận nâng niu như trân bảo. Hôn xong liền rời đi, không quay lại nữa. Còn chuyện sau đó đỏ mặt giấu mọi người lén giặt chiếc quần trong bị làm bẩn thì lại là chuyện khác.
Chỉ tiếc rằng, người say khướt ấy, lại chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra.
_____________-
Lời của tác giả: Nghĩ mãi mà không biết nên kết thúc kiểu gì-chơi chân hay một cách nào khác, hay cứ để thế mà chạy mất nhỉ? (suy tư) Khó nghĩ quá, mệt chết đi được, ngủ dậy rồi viết tiếp vậy.
_________________________
Thật ra mở đầu kia không có trong truyện, tác giả nói 1 câu spoiler hết cốt truyện rồi, nên tôi cố ý tìm thơ thay vào (' . .̫ . ')
Và..... yeah, giao hoan bằng chân. Chương sau đấy, vui lòng tự lên gg tìm hiểu vì tôi đang sốc......
P/S: Chợt thấy chương này hợp với ảnh này đến lạ:
Nguồn: https://weibo.com/u/1304351802
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com