Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mắc Lỗi (H)

!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18+ THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!

----

NOTE GỐC: Có quan hệ tình dục bằng chân!!!!

(Cho ai chưa biết: Giao hợp bằng chân (footjob) là một hành vi tình dục, thường làm ở các bước dạo đầu, trong đó một người sử dụng bàn chân và ngón chân của mình để kích thích cơ quan sinh dục của người khác. Hành vi này có thể bao gồm: Vuốt ve, chà sát, kẹp.... ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)

__________________________

Tiểu sư thúc là người không thích uống rượu, nói tu tiên phải giữ tâm thanh tịnh, uống rượu sẽ khiến bản thân sa ngã. Còn nói rượu có vị đắng chát, dễ làm còn người đánh mất lý trí. Y nói rất nhiều, nhưng luôn lấy rượu làm cớ để tránh né hắn.

Tuy nhiên, trọng điểm không phải chuyện này. Lộc Đồng bối rối day trán, trọng điểm là hắn nên xử lý tình huống này như thế nào? Nếu tiểu sư thúc tỉnh lại và bị phát hiện thì sao đây?

Trong đầu hắn lúc này toàn là hình ảnh đôi chân lộ ra dưới lớp áo ngủ bằng vải voan của y. Chân tiểu sư thúc rất dài, đầu ngón chân cũng có móng vuốt đen hơi dài giống bàn tay. Mắt cá chân của y gầy trông nhỏ nhắn, nhìn từ dưới lên, đôi chân thon dài vắt chéo khiến tấm áo tiên mỏng manh phủ lên trông như một lớp váy nhẹ che đi kẽ hở giữa hai chân. So với nền vải đen tuyền, làn da kia lại càng thêm trắng nõn mịn màng.

Mặc dù tiểu sư thúc cố ý tuỳ chỉnh lại dung mạo để không gây sự chú ý, nhưng vòng eo thon thả đặc trưng của tộc báo thì không thể che giấu đi được. Hắn khẽ đưa tay ra ước lượng một chút, ừm, vòng eo này... chắc không quá bốn lăm phân.

Báo vốn thuộc động vật họ mèo nên khi buồn ngủ, chúng thường vô thức cuộn tròn người lại. Lộc Đồng chưa kịp ngăn cản, tiểu sư thúc đã như một cuộn len mềm mại, tự nhiên co mình vào. Hắn bất lực vỗ nhẹ lên trán, chân mày cau càng thêm sâu - giờ thì hay rồi, càng dễ bị phát hiện hơn. Rốt cuộc hắn vừa làm cái gì vậy?!

Chiếc áo ngủ sạch sẽ của tiểu sư thúc, sau một loạt động tác mờ ám ấy đã bị vấy bẩn ở rất nhiều chỗ. Ban đầu chỉ là giữa hai chân, giờ đã lan rộng đến đầu gối, trước ngực, thậm chí cả đôi tay trắng nõn kia cũng dính đầy tinh dịch của hắn. Lộc Đồng - kẻ vừa mới lần đầu nếm trải dục vọng, khẽ nín thở, vội vàng lau chùi, trong lòng thầm mong đừng để lại bất kỳ dấu vết nào.

Hắn không khỏi xấu hổ khi nhớ lại ban nãy, chỉ mới cách nhau có 2 nén hương thôi, lúc hắn mới bước vào phòng, tiểu sư thúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt y đỏ ửng, đôi tai cũng nhuốm màu hồng, ấp ủng hỏi, "Ai... ai đó? Là... là Lộc Đồng sao? Con... sao lại tới đây?"

Thân Công Báo theo bản năng muốn đứng lên, nhưng cơ thể vì men say lại lảo đảo sắp ngã. Hắn đứng gần đó vội vàng chạy tới, đỡ lấy y, ôm chặt vào lòng, giọng nói đầy lo lắng, "Là con, con đến tìm người. Tại sao người lại uống say thế này? Là đang trừng phạt con, hay trừng phạt chính mình? Người... có đang nghe con nói gì không?"

Y say đến mất nhận thức, thân hình mềm mại tựa hẳn vào ngực hắn. Xương cốt của kẻ tu tiên vốn cứng cỏi, nhưng trái tim trong lồng ngực kia lại chỉ biết dựa vào men say để tạm quên đi nỗi sầu muộn.

Người trước mắt đã say đến mức hai má ửng hồng, dù bị hỏi gì cũng không đáp, thậm chí bị chạm vào cũng chẳng hề né tránh. Ban đầu, hắn còn giữ lễ, chỉ dám đỡ lấy bờ vai y, sau đó thử trượt tay xuống thấp hơn một chút... rồi một chút nữa... đến vòng eo mà hắn từ lâu đã khắc khoải từ lâu. Y vẫn im lặng, không phản ứng gì.

Lộc Đồng khẽ nheo mắt.

Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy vòng eo ấy. Có vẻ tiểu sư thúc thật sự đã say đến mức chẳng còn nhận thức được gì nữa rồi.

Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu hắn. Lúc này, dù hắn có làm gì với tiểu sư thúc, y cũng sẽ không hay biết, phải không?

"Nước... nước..." Dường như bị hơi rượu làm khô miệng, Thân Công Báo nghiêng đầu, thở hổn hển khẽ khàng, cầu xin một ngụm nước. Lộc Đồng vô thức đứng dậy, định với lấy cốc nước trên bàn cách đó vài bước. Nhưng vừa mới nhấc chân, vạt áo hắn đã bị một bàn tay níu chặt.

Hắn quay đầu, chỉ thấy tiểu sư thúc khẽ cau mày.

Là... sợ bị bỏ lại sao?

Thật là đáng yêu quá!

Thế là hắn cúi người, dễ dàng ôm tiểu sư thúc vào lòng. Khi ấy, hắn không hề hay biết, khóe miệng mình đã vô thức cong lên thành một nụ cười. Cứ thế, hắn vững vàng bế y đi lấy nước. Tiểu sư thúc tuy say khướt, nhưng khi nước được đưa đến miệng, y vẫn phối hợp uống một cách ngoan ngoãn. Y nhắm mắt, hé miệng, từng ngụm nước trong veo chảy xuống cổ họng. Động vật họ mèo thường dùng lưỡi có gai để cuộn nước uống, nhưng tiểu sư thúc không làm vậy. Có lẽ vì thế, y vô thức thè đầu lưỡi đỏ tươi ra một chút. Ánh nước trong veo phản chiếu lên đầu lưỡi ướt át, càng thêm gợi cảm.

"Tiểu sư thúc là đang cố ý quyến rũ con sao?"

Thực ra hắn chỉ thầm nghĩ trong lòng, không ngờ lại buột miệng nói ra. Trong khoảnh khắc đó, tim hắn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ rằng vị tiểu sư thúc mà hắn kính trọng bấy lâu sẽ nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo này. Nước chảy xuống, làm ướt đẫm áo trước ngực y. Người mất ý thức theo bản năng chỉ co rúm lại vì lạnh.

Đến thế này mà vẫn chưa tỉnh, huống chi là nghe thấy những lời lỡ miệng vừa rồi.

Lộc Đồng thở phào nhẹ nhõm, khẽ ghé sát tai Thân Công Báo hỏi nhỏ, "Tiểu sư thúc, người còn muốn uống thêm nước không?"

"Muốn..." Khẩu hình miệng y khẽ động, dường như là chữ đó. Thế là hắn lại cúi xuống, tiến gần hơn, mắt không rời yết hầu đang chuyển động và lồng ngực phập phồng của tiểu sư thúc khi y uống nước. Hắn nghiêng cốc, tiểu sư thúc hoàn toàn bị ép ngửa đầu đón nhận dòng nước mát lạnh. Hắn còn ân cần đỡ lấy gáy y, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi tiểu sư thúc chạm vào chiếc cốc pha lê trong suốt. Đột nhiên, hắn oán hận, tại sao mình không phải là chiếc cốc đó?

Ngươi có thể mà!

Một giọng nói đột vang vọng lên trong tâm trí hắn.

Nước trong ly không còn vương vãi khắp nơi. Khi hoàn hồn lại, mọi thứ đã thay đổi.

Hắn đã đè tiểu sư thúc xuống và không ngừng hôn lấy y, như thể muốn nuốt chửng từng hơi thở của người hắn đã luôn mang nỗi ám ảnh.

Lúc ấy, hắn cũng học theo cách tiểu sư thúc uống nước, thè lưỡi ra nếm thử thứ nước bình thường kia. Chỉ vừa nảy ra ý nghĩ đó, bản năng trong cơ thể đã thúc đẩy hắn hôn xuống. Hắn nhắm mắt, quấn lấy lưỡi yêu báo mềm mại, bị động để hắn chiếm đoạt.

Trong lúc đó, Lộc Đồng thử mở mắt ra, chỉ thấy người kia đã hoàn toàn bị hắn làm hư, áo trước ngực cởi một nửa, đôi chân trắng nõn lộ ra. Một người như vậy mà lại chỉ ngồi đó, nhắm mắt ngoan ngoãn thè lưỡi liếm nước. Hắn nhìn cảnh xuân sắc trước mắt, đầu óc như muốn nổ tung, bức tường dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ.

Đó là nụ hôn đầu tiên của hắn với tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc không biết, nhưng hắn sẽ khắc sâu mãi trong lòng. Điều đó không có gì đáng nói. Cái đáng sợ chính là thứ đang cứng rắn dưới thân hắn. Dù hắn có niệm "Thanh tâm tịnh" bao nhiêu lần, nó vẫn không biến mất. Lộc Đồng hít một hơi sâu. Hắn vốn tưởng mình đã diệt dục thành tiên, nhưng giờ mới nhận ra, hắn chỉ là chưa từng gặp một tiểu sư thúc như vậy.

Đều tại y! Đều tại y! Tất cả đều là lỗi của y!

Con báo tinh đáng chết này!

Khi ngẩng đầu lên, tiểu sư thúc đã nằm nghiêng người trên giường, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng như một đứa trẻ ngủ say. Hắn nghiến răng, từng bước tiến lại gần, tay run rẩy cởi bỏ lớp y phục dưới thân y, để lộ ra làn da trắng nõn cùng đôi chân thon thả. Hắn nhẹ nhàng nâng chân phải của y lên, khe đùi mềm mại khẽ khép lại, như thể vô tình kẹp lấy hắn. Cảm giác xấu hổ khi phần dưới cơ thể bị lộ ra khiến hắn thoáng chần chừ, nhưng rồi lại bị cuốn theo dục vọng đang trỗi dậy. Hắn vội vàng tìm chút hương cao (tinh dầu thơm) làm chất bôi trơn, rồi đẩy thử vào, từ từ cảm nhận sự căng thẳng và mềm mại đan xen.

Trên thực tế, đó chỉ là sự tiếp xúc giữa hai đùi, nhưng hắn lại vô cớ cảm thấy mình đang làm vấy bẩn tiểu sư thúc, phạm vào điều cấm kỵ. Mặt hắn bỗng nóng bừng, đỏ ửng lên, thế nhưng trong lòng lại dâng trào một cảm giác thoải mái kỳ lạ, như thể đang được giải thoát khỏi mọi ràng buộc.

Tiểu sư thúc đã say đến mê man, đôi chân trần vô thức siết chặt lấy dương vật của hắn. Cảm giác mềm mại của da thịt chạm vào nơi nhạy cảm mà hắn đã lâu không chạm đến khiến hắn rùng mình, từng cơn run rẩy lan khắp cơ thể. Y khẽ rên rỉ theo từng động tác của hắn, tiếng thở dốc nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua kẽ lá. Tất cả cứ như thể... như thể hắn thực sự đang làm tình với y vậy, một sự sa đoạ đầy mê hoặc và tội lỗi.

Nghĩ đến đây, mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, động tác cũng trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Người dưới thân cũng tương ứng mà thở gấp, một cái đẩy một cái thở. Hắn kéo tiểu sư thúc dậy, ôm vào lòng rồi hôn, rồi lại đẩy. Đến lúc tình cảm dâng trào, hắn không kìm được mà hôn lên cổ tiểu sư thúc, ép vào gốc đùi y mà phóng ra.

Thật là đại nghịch bất đạo, thật là tội đáng chết, nhưng quả thực là cực lạc nhân gian.

Hắn không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại. Mọi thứ dường như đang đẩy hắn vào vòng xoáy của dục vọng, nơi ranh giới giữa đúng và sai, thiện và ác đã trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng, cuồng nhiệt, và sự thèm khát không thể kiềm chế.

Chất dịch sền sệt ấm nóng trào ra từ giữa hai chân Thân Công Báo, mùi xạ hương nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác Lộc Đồng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thứ tinh dịch trắng đục loang lổ trên làn da trắng nõn của người kia, trái tim hắn run rẩy, một cảm giác tội lỗi lẫn khoái cảm đan xen. Hắn đã thực sự vấy bẩn sự thanh khiết của tiểu sư thúc.

May mắn thay là rượu đủ mạnh để ru y ngủ. May mắn thay nỗi ưu tư trong lòng y đủ sâu. May mắn thay y vốn là một nhân vật mờ nhạt trong thiên cung, không ai quan tâm tại sao giữa đêm khuya thanh vắng vẫn còn ngọn đèn sáng mờ ảo.

Con yêu hươu mang tội lỗi không hề hối hận, tận dụng bóng đêm cúi người lau đi những dấu vết ô uế. Hắn cẩn thận cởi y phục của y ra, nhanh chóng giặt giũ sạch sẽ, dùng tiên pháp sấy khô rồi nhẹ nhàng mặc lại cho người kia.

Thân Công Báo say khướt, thân thể mềm nhũn, ngay cả việc ngồi cũng khó khăn. Dáng vẻ yếu ớt đó lại một lần nữa khơi dậy dục vọng đen tối trong hắn, thế là hắn ôm chặt lấy tiểu sư thúc trần tục, tiếp tục lún sâu vào tội lỗi.

Lần đầu tiên là sự vụng về, lần thứ hai là sự thành thục. Lần này, Lộc Đồng không còn chút hoảng loạn nào.

Trước khi đi giặt giũ y phục, hắn thậm chí còn có tâm trạng hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của y. Nụ cười thỏa mãn nở trên môi hắn lúc hắn dọn dẹp hiện trường. Khi ánh bình minh le lói nơi chân trời, Lộc Đồng mới mang theo những dấu vết lỗi lầm của đêm qua ẩn thân rời đi.

Thân Công Báo, người ngày càng chìm sâu vào sự trầm lặng và ít nói, khi tỉnh dậy đã không nhận ra những vết đỏ ửng kỳ lạ in hằn giữa hai chân. Y chỉ cảm thấy mơ hồ, như có một bàn tay vô hình nào đó đã lặng lẽ xáo trộn mọi thứ trong căn phòng. Nhưng rồi, sau mỗi lần thức giấc với cơn choáng váng quen thuộc, y lại tự nhủ lòng rằng có lẽ chính mình đã vô tình làm vậy trong lúc mê man. Mọi nghi ngờ thoáng qua, rồi tan biến, để lại trong y một sự mệt mỏi mơ hồ khó gọi thành tên.

Lộc Đồng quyết tâm giữ kín chuyện này, nhưng lương tâm không ngừng dằn vặt khiến hắn dần tránh né gặp mặt tiểu sư thúc.

Ngày hôm sau, y chủ động tìm đến, ánh mắt đầy hoài nghi, "Lộc Đồng, tối qua con có đến phòng ta không?"

Hắn vội giả vờ ngạc nhiên, gương mặt thoáng chút bối rối, đáp lại đầy chân thành, "Tiểu sư thúc, người đang nói gì vậy? Tối qua con thức trắng đêm để hoàn thành bản đồ chiến lược. Dạo gần đây, đám rắn tinh đang hoành hành dữ dội ở Nam Cương khiến dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng. Con lo lắng lắm, đang chẳng thể nào yên lòng được."

Lời nói dối tuôn ra trơn tru như hơi thở, và diễn xuất của hắn hoàn hảo đến mức Thân Công Báo không hề mảy may nghi ngờ. Hắn dõi theo bóng lưng tiểu sư thúc khuất dần, ánh ban mai len qua khoảng trống giữa cánh tay và eo, phủ lên dáng hình ấy một thứ ánh sáng mong manh mà xa vời.

Yết hầu khẽ chuyển động, hắn nuốt xuống cảm giác bức bối đang dâng lên trong lòng. Nếu có thể một lần nữa sa ngã vì tiểu sư thúc, có lẽ hắn sẽ không do dự mà lao thẳng vào màn đêm, bất chấp mọi đúng sai.

Chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Tiểu sư thúc vốn đã bị mọi người xa lánh, sự hiện diện mờ nhạt đến mức dường như chẳng ai bận tâm. Nhưng dù thế, hình bóng của yêu báo ấy vẫn bám riết lấy hắn, len lỏi vào từng giấc mơ không sao xua nổi.

Những cơn mộng xuân đến rồi tan, chẳng để lại dấu vết, chỉ có hắn mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, cảm nhận lớp quần da lạnh ẩm một mảng. Hơi thở rối loạn, hắn đưa tay lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt mơ hồ nơi bóng tối, thầm nghĩ: Tiểu sư thúc... ta phải làm sao với người đây?

"Tiểu sư thúc, trả lời ta, ta phải làm sao với người đây?"

Người đàn ông bị trói chặt trong ngục thất, thân thể đã kiệt quệ sau những lần bị thao đến mức xuất tinh không biết bao nhiêu lần. Kẻ đang hành hạ y vẫn chưa chưa thoả mãn, vừa thúc vừa siết chặt lấy cổ y, giọng nói âm u và đầy ác ý, "Tất cả những chuyện này đều do ngươi mà ra. Ngươi mới là tội đồ thực sự, là kẻ đã dụ dỗ người khác sa vào con đường sai trái!"

"Ngươi có biết không? Nếu ta có thể phá giới lần đầu, vậy thì lần thứ hai, lần thứ ba cũng có thể phá." Lộc Đồng vẫy tay, dây Tiên Toả lập tức kéo Thân Công Báo từ tư thế quỳ rạp dưới đất đứng dậy, đặt y vào lòng hắn. Hai tay và chân y đều bị trói chặt, tay vòng qua cổ Lộc Đồng, chân kẹp lấy eo hắn.

Một tay hắn ôm lấy eo y, tay kia đỡ mông tiểu sư thúc để y không bị rơi xuống. Thân thể của họ lại giao hợp vào nhau, Thân Công Báo đáng thương đã bị làm tình đến mức kiệt quệ, không còn chút sức lực nào để thốt nên lời.

Chỉ còn đôi tay yếu ớt nhưng vẫn cố chấp cào cấu tấm lưng rộng lớn trước mặt. Móng vuốt sắc bén xuyên qua lớp áo mỏng, để lại từng vệt rách sâu hoắm. Cơn đau rát lan khắp da thịt, vết xước chồng lên vết xước, máu âm ỉ loang ra tứ phía. Giữa vòng vây không lối thoát, con báo tinh chẳng còn cách nào khác ngoài dùng sự phản kháng câm lặng để chống chọi với cuộc thẩm vấn tàn nhẫn này.

"Ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên bỏ rơi ta mà chạy trốn, bỏ lại đệ tử mà ngươi nhìn lớn lên một mình ở cái nơi đó!"

Đôi mắt trước mặt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt cổ hắn, lực đạo mỗi lúc một mạnh hơn. Thân Công Báo cảm thấy hơi thở dần bị bóp nghẹt, lồng ngực như có tảng đá đè nặng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nhìn thẳng vào đối phương, và cũng chính khoảnh khắc ấy, y bỗng nhận ra, dường như mình chưa bao giờ nhìn rõ đứa trẻ này.

Lộc Đồng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, không thay đổi, không giống y. Hắn đã cố tình tu sửa dung mạo, tô vẽ từng đường nét cho thật tuấn mỹ, mang thần tính để trở thành một tiên nhân hoàn hảo trong mắt thiên đình và nhân gian. Nhưng đứa trẻ này... vẫn là nó của ngày ấy, như chưa từng trưởng thành, như chưa từng đổi thay.

Thân Công Báo chậm rãi thu lại móng vuốt, không cào xé hắn nữa, trong lòng chợt dâng lên một nỗi băn khoăn mơ hồ - con đường phía trước của đứa trẻ này rồi sẽ đi về đâu?

Y biết, Lộc Đồng không thực sự muốn lấy mạng y. Hắn chỉ đang dùng cách này để ép y mở miệng, để giành lấy một lời hồi đáp, một câu giải thích. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn một điều duy nhất - lời hứa của hắn vào đêm bẻ sừng hươu năm nào.

Con hỏi ta như vậy, hỏi ta phải làm sao với con, thực ra ta cũng rất muốn biết, ta phải làm sao với con đây?

Trước mắt dần tối đen, đồng tử Thân Công Báo bắt đầu dãn ra, tai đã ù đến mức không còn khả năng nghe được gì.

Y nghĩ mình sẽ chết như vậy trong thiên lao này, bị ôm trong tư thế trần trụi nhục nhã nhất, nuốt lấy dương vật của đệ tử mà chết ngạt trong ngục.

Cách chết này thật không có thể diện!

Nhưng nghĩ lại, vợ chồng Lý Tịnh có lẽ vẫn còn sống. Không biết Linh Châu và Ma Hoàn liệu có nhìn thấu âm mưu của Vô Lượng Tiên Ông hay không, dân chúng Trần Đường Quan có còn tồn tại hay đã bị cuốn vào cơn biến loạn. Giờ đây, danh tiếng hư ảo của mười hai kim tiên đã chẳng còn quan trọng nữa. Trộm Linh Châu, đoạt Thái Dương, lên thiên cung, diệt yêu tộc, cứu người thân... tất cả, cuối cùng cũng chỉ còn là quá khứ.

Những ký ức hiện lên trước mắt như đèn kéo quân, từng cảnh, từng cảnh lướt qua tâm trí. Đến khoảnh khắc cuối cùng, bên cạnh y dường như hiện ra một vầng trăng - sáng tỏ, lạnh lẽo, xa vời nhưng cũng gần ngay trong tầm tay.

Y chợt nhớ lại đêm hôm đó - đêm y trốn khỏi cung, lặng lẽ hạ phàm. Trong cơn say mơ màng, y thấy một đứa trẻ nhỏ xíu đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn y chăm chú. Trên trán nó, cặp sừng hươu vẫn chưa hóa mất. Đứa trẻ ấy như muốn đưa tay chạm vào y, nhưng lại ngập ngừng do dự, đầu ngón tay bé nhỏ lơ lửng giữa không trung.

Hôm đó, nó đã nói gì? Y không nghe rõ. Chỉ nhớ ánh trăng phủ lên người nó, dịu dàng mà lạnh lẽo. Giữa bờ vực mênh mông, chỉ có hai người bọn họ. Ánh trăng tựa một thứ tình cảm méo mó, lặng lẽ ôm lấy con hươu cô độc. Đứa trẻ ấy khóc, từng giọt nước mắt thấm đẫm nỗi nhớ nhung, không ngừng rơi xuống.

Y không kìm được lòng, cúi xuống, vươn tay ôm lấy nó.

Đứa trẻ ấy ngước lên nhìn y, trong đôi mắt ngập tràn nước mắt là nỗi bế tắc sâu thẳm. Nó khẽ hỏi, giọng run run,

"Tiểu sư thúc, người có hận con không?"

Rồi, như không thể kìm nén thêm nữa, nó quỳ sụp xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào, lời van xin bật ra trong tuyệt vọng,

"Tiểu sư thúc, con sai rồi... đệ tử sai rồi... Người đừng bỏ rơi con, xin người đừng rời xa con... Con chỉ là quá yêu người... thực sự yêu người... Chỉ là con quá sợ... sợ một ngày nào đó người cứ thế biến mất..."

Giọng nói dần trở nên đứt quãng, nghẹn ngào,

"Không ai có thể hiểu được nỗi hoảng loạn của con... Sáng hôm ấy, khi con tỉnh dậy, tẩm cung của người đã trống rỗng... Người ngày ngày tránh né con, con có thể chịu được... Nhưng sao người có thể rời đi mà không nói một lời? Con đã tìm khắp thiên cung... không còn chút hơi thở nào của người... Người thậm chí không một lần quay đầu lại... Đợi lâu đến vậy... con tưởng mình sắp phát điên rồi... Con sai rồi, đệ tử thực sự biết sai rồi... Xin người... xin người đừng bỏ rơi con..."

Cầu xin người đừng bỏ con lại!

Thân Công Báo khẽ nhắm mắt, không nói gì. Một luồng không khí trong lành tràn vào lồng ngực y, mang theo cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Y dùng chút sức lực cuối cùng, chầm chậm vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu run rẩy của đứa trẻ.

Ánh trăng vằng vặc, lạnh như nước, vậy mà trong khoảnh khắc này, lại dịu dàng đến lạ.

Bên cạnh y, là đứa trẻ với chiếc sừng gãy năm ấy đang khóc...

________-

Tác giả có lời gửi gắm: Suy nghĩ về kết (suy nghĩ ~ ing)

_________________________

Thêm lời gửi gắm kia là tròn 4k chữ chương này.

Spoil nhẹ là sẽ có 2 kết, một OE nhẹ nhàng và một.... HE... Maybe....

Không phải Heaven Ending/Huhu Ending/ Hấp hối Ending/ Hẹo Ending/ Hell Ending đâu (⁠•⁠‿⁠•⁠)

Yên trí là họ còn sống và vẫn duj ná thở nhau ở kết + ngoại truyện+ SM .... ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

*Khóc cạn nước mắt vì dài*

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com