Kết Cục 1: Thiên Không Cùng Tận
_Thiên Không Cùng Tận_
(Bầu trời xanh đã chạm đến điểm tận cùng, không còn rộng mở nữa.)
****
"Ngã thâm ái nhĩ, nhiên ngã bất tri ái vi hà vật."
(我深愛你,然我不知愛為何物。)
Dịch nghĩa: "Ta rất yêu người, nhưng ta lại không biết tình yêu là gì."
****
Lời của tác giả: Vì nghĩ mãi không quyết định được, nên viết kết thúc ấm áp hay u ám, cuối cùng quyết định viết hai kết thúc (cười gian). Đây là kết thúc thứ nhất.
_________________________
Trong ký ức của ta, Tiểu sư thúc vốn là một người rất đáng yêu. Người luôn nghiêm túc, chăm chỉ tu luyện, nhưng ẩn sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng ấy là một trái tim dịu dàng và ấm áp tựa như ánh nắng ban mai.
Trong những ngày dài chờ đợi người trở về, ta thường ngồi ngắm nhìn những áng mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, rồi dần dần tan biến vào hư không. Ta chứng kiến nhân gian trải qua bao thăng trầm, biến đổi không ngừng.
Ở thiên giới, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Ta quan sát con người thích nghi với bốn mùa, đón những lễ hội rộn ràng. Tết Nguyên Đán, họ treo đèn kết hoa, đốt pháo vang trời, khắp nơi tràn ngập tiếng cười và niềm vui sum họp. Mùa hạ, họ ngước nhìn những vì sao băng lướt qua bầu trời đêm, lặng lẽ cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu. Ta thấy những đứa trẻ hồn nhiên cắp sách đến trường, hôm nay còn bé bỏng, thoắt cái đã trưởng thành. Rồi họ kết hôn, sinh con, già đi, và cuối cùng từ biệt cuộc đời... Vòng luân hồi ấy cứ tiếp nối, nhỏ bé nhưng kiên cường đến lạ thường.
Thường thì vào những lúc như vậy, tiểu sư thúc sẽ vừa thu phục yêu quái trở về. Người cúi xuống, khẽ véo má ta, nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt: "Tiểu Lộc Đồng, đoán xem sư thúc mang gì về cho con nào?"
Đôi mắt ta lập tức sáng rực lên, háo hức hỏi: "Là gì thế ạ? Là gì thế?"
Một cuốn tranh minh họa bìa cứng mới tinh rơi vào tay ta. Ta nhảy cẫng lên vui sướng, "Tuyệt quá! Lần trước chỉ có nửa tập đầu, giờ con có thể biết được phần sau rồi!"
Ta vội vàng ngồi xuống, vui vẻ lật giở từng trang sách. Khi ấy, ngày tháng trôi qua tưởng chừng buồn tẻ, tuy nhiên những cuốn sách mà người mang về đã trở thành niềm vui nhỏ bé của ta. Người tặng ta rất nhiều cuốn, nhưng câu chuyện mà ta nhớ rõ nhất là "Ngưu Lang Chức Nữ".
Tập trước kể rằng, Ngưu Lang đã đánh cắp xiêm y của Chức Nữ, khiến nàng không thể trở về thiên đình, đành phải ở lại nhân gian. Dần dà, cả hai nảy sinh tình cảm, cùng nhau sinh con đẻ cái.
"Rõ ràng là ép buộc mà!" Ta bực bội ném cuốn sách qua một bên, nhưng rồi chợt nhớ ra đây là quà của tiểu sư thúc tặng, bèn vội vàng nhặt lên, cẩn thận dùng tay áo phủi sạch bụi, lòng tràn ngập sự bất bình, "Sao có thể làm như vậy chứ? Chức Nữ thật đáng thương!"
Ta ngồi thừ người, lòng bâng khuâng nghĩ về số phận của Chức Nữ, cảm giác bất lực và xót xa len lỏi trong tim. Nhưng rồi, ta lại nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách, như thể an ủi chính mình rằng đó chỉ là một câu chuyện mà thôi.
Tiểu sư thúc ngồi bên cạnh khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt, ánh hoàng hôn nhuộm lên người một sắc vàng ấm áp. Người chậm rãi nói, giọng trầm ấm, "Con người vốn luôn phức tạp, vì để đạt được những thứ mình muốn, họ có thể bất chấp mọi thủ thủ đoạn. Tất cả chỉ để giữ lại khoảnh khắc ngắn ngủi đó."
"Nếu là con, con sẽ không làm vậy!" Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất bình và tức giận. Khi ấy, ta chẳng thể nào thấu hiểu hết ý nghĩa trong lời người nói, cũng không sao lý giải được tại sao, dù là người, yêu quái hay tiên giới, sâu thẳm trong mỗi sinh linh đều ẩn chứa một lòng tham vô tận.
Lại càng không thể hiểu, thế nào mới gọi là yêu.
Nhưng ta vẫn tò mò về kết cục câu chuyện. Ta mở cuốn sách ra lần nữa, đọc về giây phút chia ly đẫm nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ, về Vương Mẫu tàn nhẫn chia cắt họ, về những chú chim tiên nguyện hóa thành cầu Ô Thước để hai người gặp nhau mỗi năm một lần.
Ta nhìn chằm chằm những dòng chữ, khó hiểu thốt lên, "Tại sao nhân gian lại lưu truyền những câu chuyện như thế này chứ?"
"Tiểu sư thúc, rốt cuộc yêu là gì?" Ta ngước lên hỏi Thân Công Báo.
Người khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà bất lực: "Ta cũng không biết. Có lẽ, sau này khi con lớn lên, con sẽ tự hiểu. Nhưng bây giờ thì... đã đến giờ luyện bắn cung rồi."
Ta ngoan ngoãn đứng dậy, cẩn thận cất cuốn sách vào chồng. Sách mà Tiểu sư thúc tặng đã cao đến nửa người ta, và ta vẫn luôn giữ gìn chúng cẩn thận.
Hôm ấy, người nắm lấy tay ta, dẫn ta đến trường bắn.
"Luyện cung phải giữ tâm tĩnh lặng, tập trung vào mục tiêu. Tay phải vững, mũi tên phải ngay thẳng, như thế này..."
Người vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, đôi cánh tay dài và vững chãi bao bọc lấy cơ thể ta. Ngón tay người nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đặt mũi tên lên dây cung.
"Con đã nhắm chắc mục tiêu chưa?"
"Rồi ạ!" Ta ngoan ngoãn đáp.
"Vậy thì buông tay đi."
Người nói như thế, và ta nhẹ nhàng buông tay.
Mũi tên rời khỏi dây cung, lao vút đi như một tia chớp vàng, xuyên thủng tảng đá trên đỉnh thác Phi Thiên của núi Thất Sơn Ngũ Lĩnh. Ta đứng lặng người, cảm giác hồi hộp và phấn khích dâng trào trong lòng.
Khoảnh khắc đó, máu từ cơ thể của Thân Chính Đạo và Thân Tiểu Báo văng lên mặt ta.
Na Tra đứng đối diện, trừng mắt nhìn ta, kinh hãi tột độ. Hai người kia, mình đầy thương tích, thở dốc đau đớn rồi hóa thành tia chớp bỏ chạy. Ta không chút do dự đuổi theo, lại một lần nữa giương cung, cài tên.
Lúc ấy, ta đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Bây giờ, ta ôm đầu cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức cứ như một màn sương mờ ảo, chẳng thể nắm bắt. Tất cả chỉ còn là những động tác lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô hồn: nhắm, bắn, rồi nhìn họ gục ngã dưới chân ta, thân thể run rẩy trong đau đớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt tuyệt vọng, không còn nơi nào để trở về.
Tại sao ta lại trở thành thế này?
"Tiểu sư thúc, đệ tử sai rồi! Đệ tử không muốn luyện bắn cung nữa!"
Ta thấy chính mình ngày bé, ngước lên nhìn Tiểu sư thúc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt nước mắt. Khi ấy, người chỉ lặng lẽ cúi xuống, chậm rãi nói điều gì đó, ánh mắt dịu dàng như thể chẳng gì trên thế gian này có thể làm vẩn đục. Gương mặt trẻ trung ấy vẫn còn tràn đầy sức sống, chưa hề bị chốn địa phủ này bào mòn.
Người nói, sư thúc dạy con bắn cung là để bảo vệ. Con có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng tộc của chúng ta, bảo vệ những con người nơi trần thế. Nhắm bắn là quyền của con, nhưng thả tên hay không, cũng là quyền của con. Mọi thứ nằm trong tay con, chỉ khác nhau ở việc con có lòng nhân từ hay không mà thôi.
Người còn nói, nếu đã sai, thì sửa đổi là được. Trên đời này có rất nhiều điều có thể cứu vãn, tất cả đều tuỳ thuộc vào quyết định của con.
Ta nhớ rõ từng lời nói, từng ánh mắt của người, nhưng giờ đây, ta chỉ cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng. Ta đã làm gì với những lời dạy ấy? Ta đã trở thành cái gì?
"Thần có lòng yêu thương bao la, nên mới được gọi là thần. Nếu không có tình thương, thì ngay cả mặt trời, mặt trăng còn đáng giá hơn thần linh – ít nhất chúng vẫn sẵn lòng tỏa sáng, mang lại ánh sáng cho thế gian."
Nhưng... nhưng mà... tiểu sư thúc ơi...
Ta cúi đầu, bàn tay nắm chặt, lòng ngập tràn những cảm xúc mâu thuẫn.
Ta vẫn không hiểu yêu là gì.
Người lại một lần nữa ôm lấy ta, kéo căng dây cung.
Mũi tên trên dây chỉ chờ ta buông tay, là lập tức lấy đi một mạng sống.
Lần này, tầm mắt ta không còn là một bia bắn vô tri vô giác, mà là một thân ảnh nhỏ bé đứng cách đó không xa.
Đứa trẻ ấy có cặp sừng hươu trên đầu, trong tay ôm chặt một cuốn sách tranh, đôi mắt trong veo, ngây thơ nhìn ta. Nó không chạy trốn, cũng không né tránh, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể đang chờ ai đó trở về.
Như thể đang chờ tiểu sư thúc của nó trở về.
Đó... đó không phải là ta hay sao....
Tiểu sư thúc nhẹ giọng hỏi:
"Nếu bắn ra mũi tên này, nó có thể sẽ chết. Con thực sự muốn giết nó ư?"
Ta đáp:
"Muốn. Nó đã phạm sai lầm, chuyện đã không thể cứu vãn. Chi bằng để nó chết đi khi vẫn còn hạnh phúc, khi vẫn còn tràn đầy hy vọng. Ít nhất, như vậy tiểu sư thúc sẽ mãi mãi nhớ đến nó."
Thế chẳng phải tốt hơn sao?"
Người ôm ta khẽ nói:
"Lộc Đồng, con sai rồi. Dù con có bắn hay không, ta cũng sẽ nhớ con suốt đời. Nhưng con phải học cách yêu thương, học cách đi theo con đường trong tim mình, học cách giữ lại ánh sáng của mặt trời, của mặt trăng."
"Nếu không giữ được, thì cứ để nó đi. Tinh hà xoay vần, ngày tháng đổi thay, rồi sẽ có một ngày nó quay về."
Ta nhắm mắt lại. Cuối cùng vẫn thả tay, chỉ là cố tình bắn lệch đi một thước.
Khi nhớ lại những điều này, ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho Tiểu sư thúc. Người bị giam cầm đã lâu, thân thể yếu nhược, nên ta đã chuẩn bị một chiếc giường êm ái nhất. Người bị tổn hao gần hết tu vi, nên ta đã mang theo nhiều tiên dược kết tinh từ linh khí trời đất.
Ta không chắc người sẽ dùng chúng, nhưng ít nhất ta biết người sẽ nhận ra đống tiên dược này không phải làm từ máu và nước mắt từ những người đồng tộc của chúng ta.
Ta muốn người chạy thật xa, càng xa càng tốt, tốt nhất là xa đến mức ta không bao giờ có thể nhìn thấy người nữa.
Nhưng ta cũng muốn người ở nơi phàm trần gần nhất với Ngọc Hư Cung, để ta có thể thỉnh thoảng lén nhìn người từ xa.
Thời gian thật đáng hận!
Ta nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể bất tỉnh của tiểu sư thúc, cẩn thận đặt người lên xe, kéo chăn đắp lên cho người.
Sau đó, ta nhìn người lần cuối.
Con ngựa cất vó, chở người rời đi, ánh hoàng hôn vàng rực trải dài trên con đường phía trước.
Ta đã thả người đi rồi.
Khi ấy, ta đã bóp cổ người đến bất tỉnh. Ta sợ đến chết đi được, nhưng cũng hận người đến tận xương tủy.
Một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu ta.
"Người thà bị con bóp chết cũng không chịu nói một câu rằng người quan tâm con. Người không hề cố ý bỏ rơi con, nhưng Lộc Đồng à, người chưa từng yêu con. Giờ đây, con lại phạm thêm tội nghiệt. Tiểu sư thúc của con đã chết dưới tay con rồi. Bây giờ con đã biết thế nào là yêu chưa?"
Con chưa từng biết.
Nước mắt ta tràn ra, từng giọt lệ uất ức rơi xuống ướt đẫm vạt áo.
Ánh hoàng hôn kéo dài trên nền trời, từ từ nuốt chửng chiếc xe ngựa chở tiểu sư thúc của ta. Cái bóng ấy ngày càng nhỏ lại.
Ta biết, lần chia ly này... người sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Ta giương cung, giương mũi tên cuối cùng, nhắm thẳng vào bóng dáng xa xăm kia.
Nhưng rồi ta nhắm mắt lại.
Mặt trời trên cao tắt lịm, ánh trăng cũng chẳng còn lên nữa.
Chiếc xe ngựa dát vàng vẫn tiếp tục lăn bánh, rời xa nơi này.
Từ đó, bầu trời xanh biếc của ta đã vĩnh viễn sụp đổ.
Chỉ còn lại bóng tối vô tận vây quanh.
Nhưng ta biết, tiểu sư thúc của ta đang hướng đến một ngày mai mới — một ngày mai rực rỡ, một nơi đẹp đẽ, nơi mà những vết thương sẽ dần khép lại, nơi một hạt giống sẽ đâm chồi nảy lộc, nơi mà khi người ngẩng đầu lên, sẽ thấy cả bầu trời đầy sao.
Còn ta — ta vẫn sẽ ngồi trên bậc thềm này, mãi mãi đợi người trở về.
Giống như những ngày thơ bé ấy....
_________________________
Lời gốc của tác giả cuối truyện:
Kết cục thứ nhất có thể xem như một cái kết mở, giống với kết thúc của Cui Cui trong Biên Thành. Có lẽ người ấy sẽ không bao giờ trở lại, nhưng cũng có thể ngày mai người sẽ quay về.
Cái kết này mang nhiều hơi ấm, phù hợp với đạo lý và luân thường đạo đức. Những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, ấm áp thì có thể dừng lại tại đây.
Nhưng nếu bạn giống tôi, cảm thấy vẫn còn thiếu điều gì đó...
Hãy tiếp tục đọc.
Kết cục thứ hai sẽ đẩy bóng tối đến tận cùng. (_J.Y_: Cụ thể là sếch b(^ ་ ། ^)d)
🔥 CÀNG ĐAU KHỔ! CÀNG DẰN VẶT! CÀNG LỆCH LẠC! 🔥
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com