Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Cục 2: Chân Tướng? (H+)

!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18+ THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!

----

Lời của tác giả: Ha ha, đừng tưởng chỉ có một cái kết đó thôi? Cái kết nào mới là kết thúc thật sự đây? Mọi người tự chọn đi nhé 😈 Tôi thừa nhận là tôi viết rất sảng khoái một vài tình tiết miếu hoang và xuân dược. 🥵

_________________________

Khi Thân Công Báo lần nữa mở mắt ra, xung quang chỉ còn một màu đen tối tĩnh mịch. Tiếng vó ngựa vang lên đều đều trong màn đêm vắng như nhịp đập cô đơn của thời gian. Cơ thể y được bao bọc bởi lớp đêm và chăn mềm mại khiến y không khỏi ngạc nhiên. Bởi đã lâu lắm rồi y không được đối xử như vậy. 

Y cố gắng chống tay ngồi dậy, cảm nhận những vết thương từ những ngày bị giam cầm tra tấn đã lành hơn một nửa. Y nhắm mắt, thử điều hòa hơi thở, để dòng linh khí lưu chuyển khắp kinh mạch. Sau một hồi tính toán, y nhận ra mình đã khôi phục được khoảng tám phần công lực so với trước khi bị bắt. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm hai tháng nữa, sức lực sẽ hoàn toàn trở lại.

Nhưng... tại sao y lại ở đây? Chiếc xe ngựa này đang đưa y đi đâu?

Trên xe không có bất kỳ trận pháp phong tỏa hay kết giới nào, xung quanh cũng chắng có dấu hiệu của yêu tộc. Tất cả đều yên bình đến lạ, chỉ có gió thổi qua, mang theo hương hoa dại thanh khiết và dịu nhẹ ven đường.

Thân Công Báo không nhịn được nữa, nghi hoặc vươn người qua cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Nơi này dường như là một vùng quê yên bình nào đó ở hạ giới. Hai bên đường là cánh đồng lúa mì vàng óng, trải dài bát ngát như tấm thảm lụa mềm mại. Xa xa, có một ngôi làng nhỏ đang dần hiện ra, yên tĩnh dưới ánh trăng mờ ảo.  Con đường được lát đá dẫn thẳng vào làng, tựa hồ giống lời mời gọi dành cho bước chân của người lữ khách. 

Y nhíu mày lại càng sâu — là ai cố tình đưa y đến nơi này?

Không chần chừ, y nhẹ nhàng nhảy xuống xe, động tác nhanh đến mức ngay cả con ngựa cũng không kịp phản ứng. Thân Công Báo lẩn mình vào bóng tới của những hàng cây ven đường, lặng lẽ đi theo chiếc ngựa. Tâm trí y trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh ký ức vỡ nát mơ hồ, chúng như giấc mơ trưa ngắn ngủi hiện lên mờ nhạt làm y không thể nắm bắt. Y nhớ mình đã bị ai đó bắt giữ, rồi sau đó là cuộc chạy trốn tuyệt vọng. 

Nhưng y đã tự mình trốn thoát sao? Hay có ai đó đã thả y đi? Tại sao y lại không thể nhớ ra được điều gì?

Lòng y tràn ngập sự hoang mang và bất an. Mọi thứ xung quanh đều quá yên bình, quá hoàn hảo, khiến y cảm thấy như mình đang lạc vào một cái bẫy vô hình. Y không tin vào sự ngẫu nhiên, càng không tin vào lòng tốt vô điều kiện của người khác. Tuy nhiên sâu thẳm trong lòng, y cũng không thể phủ nhận một niềm hy vọng nhỏ nhoi — rằng có lẽ, đây là cơ hội để y bắt đầu lại, để thoát khỏi những chuỗi ngày tăm tối đã qua.

Xe ngựa dừng lại trước cổng làng. Một kẻ bịt mặt bước đến gần, không dùng tay vén rèm mà dùng một cây trượng ngọc dài, chạm nhẹ vào mép màn. Khi thấy bên trong trống rỗng, người nọ tức giận đến mức ném mạnh cây trượng xuống đất, thanh ngọc vỡ tan làm nhiều mảnh nhưng không át được giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm. 

"Vô dụng! Ngay cả chuyện đơn giản thế này cũng không làm xong!"

Ẩn nấp trong bóng tối, Thân Công Báo nín thở quan sát. Người kia không có yêu khí cũng chẳng có tiên khí, xem ra là một nhân loại. 

Nhưng.... một con người thì cần y làm gì? 

Người kia tức giận vung tay, bước vào căn nhà gần đó. Thân Công Báo không chần chừ, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, cúi thấp người, di chuyển từng bước thận trọng để không gây tiếng động. Y thậm chí chẳng để ý đến việc cỗ xe đã biến mất từ lúc nào, chỉ nằm rạp xuống, lặng lẽ hé một viên ngói đen để quan sát bên trong.

Trong nhà, kẻ bịt mặt lo lắng đi đi lại lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù đã tháo chiếc mũ trùm đầu che mặt, khuôn mặt hắn vẫn mờ ảo, khó nhận diện. Nhưng y có thể khẳng định chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này trước đây. Sau một hồi thấp thỏm, cửa nhà bỗng bị ai đó đẩy ra. Một lão đầu phu thấp bé bước vào, ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên cái đầu trọc bóng loáng của lão.  

"Thân Công Báo đâu?! Bây giờ hắn chạy mất rồi, lão phu biết tìm đâu ra một con yêu tộc khác phù hợp với con trùng này nữa?!" Lão già quát lớn, giọng điệu đầy bực bội và lo lắng.

Thân Công Báo giật mình, đồng tử co vội co rút lại—Vô Lượng Tiên Ông!

Lão ta... giữa đêm khuya xuất hiện ở đây chỉ để hạ cổ lên y sao?

Một cơn giận dữ chợt bùng lên trong lòng y. Kẻ giả nhân giả nghĩa kia, bên ngoài thì ra vẻ từ bi, nhưng sau lưng lại chuyên đồ sát yêu tộc! Giờ đây, lão còn nhắm đến y, muốn dùng y làm con cờ trà trộn vào Xiển Giáo?

Gã bịt mặt quỳ xuống, vội vàng dập đầu: "Đại nhân, tiểu nhân bất tài, nhưng tiểu nhân biết con yêu báo đó nhất định không đi xa được! Một lát nữa tiểu nhân sẽ phái người lùng bắt, Thân Công Báo chạy không thoát đâu!"

"Hừ," Vô Lượng Tiên Ông cầm chiếc gậy gỗ gõ nhẹ vào đầu người đang quỳ, thấy người đó sợ hãi toát mồ hôi trên trán, mới chậm rãi nói, "Biết vậy là tốt, chỉ cần hắn ngoãn ngoãn nhận lấy cổ, lão phu mới có một nội gián trà trộn vào Xiển Giáo, nếu không lão phu..."

Vô Lượng Tiên Ông đột nhiên ngừng lại, nheo mắt liếc về phía mái nhà, chỗ y đang ẩn nấp. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trái tim y sợ hãi đến mức thắt lại.

 "Dường như có người đang nghe lén."

Ngay lúc đó, một đôi tay nhanh như chớp bịt chặt miệng y lại, kéo mạnh y lăn xuống đống rơm phía sau mái hiên.

Thân Công Báo theo bản năng định vùng vẫy, nhưng ngay lập tức dừng lại, nghĩ rằng nếu cử động mạnh sẽ gây tiếng động, dễ bị phát hiện. Hai người từ mái nhà lăn xuống, lặng lẽ chui vào lớp rơm dày, tiếng thở dốc vang lên sát bên tai y.

Trong ánh đèn lồng lờ mờ, Thân Công Báo nhìn rõ khuôn mặt người vừa kéo mình.

"Lộc Đồng?! Ngươi... sao lại..."

Người trước mặt trợn mắt, vội lắc đầu ra hiệu im lặng, rồi ôm chặt lấy y. Hắn nhanh chóng dùng tiên pháp đặt mọi thứ trở lại vị trí cũ. Đống rơm che chắn kín đáo cho cả hai, rồi lại thiết lập kết giới để che giấu hơi thở và âm thanh.

"Ngươi làm gì ở đây?" Y mấp máy môi, không phát ra âm thanh, chỉ ra dấu bằng khẩu hình.

Lộc Đồng cung kính cúi đầu hành lễ, sau đó khẽ nghiêng người, áp sát vào tai Thân Công Báo, nhỏ giọng vừa đủ để hai người nghe, "Tiểu sư thúc, ta là tới cứu người. Sư phụ muốn nguyền rủa người, nhưng ta không chịu nổi, liền lén thả người đi. Đáng tiếc, sư phụ vẫn phát hiện ra, còn làm ta bị thương nặng. Vô Lượng Tiên Ông tới đây là để bắt người, may mà ngươi phát hiện kịp thời, trốn thoát, nếu không..."

Thân Công Báo nghe vậy, ánh mắt lo lắng lập tức dồn về phía Lộc Đồng. Y khẽ đưa tay lên, như muốn chạm vào vết thương trên người hắn, rồi lại dừng lại, chỉ hỏi khẽ: "Vậy... vết thương của ngươi... thế nào rồi?"

Hắn vẫn giữ tư thế cúi đầu, giọng nói trầm ổn nhưng không dấu được sự mệt mỏi.

"Đa tạ tiểu sư thúc quan tâm, đệ tử vẫn chịu được. Tuy nhiên, tiểu sư thúc, người nhất định phải trốn kỹ, tuyệt đối không thể để sư phụ phát hiện. Nghe nói loại cổ trùng kia có thể khiến người ta thay đổi tính tình, đối với kẻ mình căm hận nhất cũng có thể ngoan ngoãn nghe theo, quên đi mọi chuyện trước đây, chỉ biết phục tùng tuyệt đối kẻ hạ cổ..."

"Lại có chuyện như vậy sao!" Y trừng hai mắt kinh ngạc, bản thân còn muốn định hỏi thêm gì đó thì thấy mồ hôi lạnh trên trán hắn rịn ra, hơi thở cũng nặng nề hơn. Rõ ràng là bị thương không nhẹ.

Bất giác y chợt cảm thấy an tâm khi thấy con người cao lớn trước mặt này, "Vậy tiếp theo... chúng ta nên làm gì đây?"

"Tiểu sư thúc, đệ tử đã tìm thấy một con đường nhỏ ở hậu viện của phủ này. Giờ bọn chúng đang truy lùng chúng ta, chi bằng chờ thêm nửa canh giờ, đợi đêm khuya yên tĩnh rồi rời đi. Con đường đó dẫn thẳng lên ngọn núi phía sau, nơi đó có một ngôi miếu hoang, chúng ta có thể tạm thời lánh nạn ở đó, đợi trời sáng rồi tính tiếp."

Y gật đầu: "Được... cứ theo lời ngươi đi."

Hai người nín thở, ẩn mình trong kết giới nhỏ bé, không gian chật hẹp chỉ nghe thấy hơi thở của nhau. Lộc Đồng vòng tay ôm lấy y, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Thân Công Báo bất giác nhận ra, bản thân không hề bài xích sự tiếp xúc này, thậm chí còn cảm thấy có phần quen thuộc, như thể hai người đã sớm hiểu rõ về nhau. 

Nhưng... y thầm nghĩ, rõ ràng mình chưa từng thân cận với tiểu sư điệt này, vậy mà hắn lại cam tâm tình nguyện bảo vệ mình, thậm chí dám chống lại Vô Lượng lão đầu để thả y đi... 

Món ân tình này, y nhất định sẽ ghi nhớ.

"Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi." Hắn gật đầu đáp lễ với y. Hai người lập tức khom lưng, lặng lẽ men theo con đường nhỏ.

Không ngờ giữa chừng, một tên lính gác nửa đêm bất ngờ tỉnh giấc, vừa nhìn thấy bọn họ liền không do dự giương cung bắn thẳng về phía Thân Công Báo! 

Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, trong khoảnh khắc nguy cấp, Lộc Đồng chẳng kịp suy nghĩ gì, lập tức lao đến chắn trước người y. Mũi tên cắm phập vào ngực hắn, máu tươi trào ra. Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ động, phóng ra một luồng ám khí nhanh gọn đoạt mạng tên lính gác kia.

"Lộc Đồng! Ngươi sao rồi!" Thân Công Báo nhìn máu tuôn xối xả từ lồng ngực người trước mặt, lòng tràn đầy kinh hãi.

"Tiểu sư thúc... ta vẫn ổn... mau đi thôi... nhất định không thể để sư phụ bắt được người..."

Sắc mặt hắn tái nhợt, môi đã tím bầm, tay ghì chặt miệng vết thương, đau đến mức run rẩy nhưng vẫn cố chấp đặt sự an toàn của y lên hàng đầu. Thân Công Báo đỡ lấy hắn, lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Đứa nhỏ này... thật ngốc quá! Rõ ràng bản thân còn chưa lành vết thương cũ, giờ lại vì mình mà đỡ thêm một nhát tên... Nếu hắn có chuyện gì... thì y biết phải làm sao đây...

"Tiểu sư thúc... đang lo lắng cho ta sao?" Người bên cạnh đã gần như kiệt sức, không sao ngẩng đầu nổi, chỉ có thể dựa vào người y để miễn cưỡng bước đi, giọng nói yếu ớt mang vài phần làm nũng.

Thân Công Báo liếc hắn một cái, lại thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, đành thở dài, khẽ gật đầu, "Phải... ngươi... đúng là khiến người khác không thể yên tâm được."

Con hươu bị thương không đáp, chỉ khẽ bật cười thành tiếng. 

Bọn họ cẩn thận tiến về phía miếu hoang. Cuối cùng, sau bao gian nan, cả hai cũng đặt chân đến nơi.

Cánh cửa gỗ mục nát kẽo kẹt mở ra, bụi bặm rơi xuống đầy mặt. Thân Công Báo trước tiên đỡ hắn ngồi dựa vào gốc cây bên ngoài, sau đó nhanh chóng vào trong dọn dẹp một góc sạch sẽ rồi mới cẩn thận dìu hắn vào. Lộc Đồng đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, tuy nhiên vết thương trên ngực lại không thể không xử lý.

Y nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

Chậm rãi cởi bỏ y phục của Lộc Đồng ra. Hôm nay hắn không mặc bộ trường bào trắng viền kim quen thuộc, mà khoác trên mình một bộ hắc y bó sát, bên trong còn có một lớp giáp mỏng. Lúc y vén áo lên liền lập tức cau mày—mũi tên kia quả nhiên không tầm thường. Khi đầu mũi tên chạm vào cơ thể, nó lập tức xòe ra thành bốn cạnh sắc bén như hình mai hoa, khiến cho việc gỡ bỏ trở nên vô cùng khó khăn.

Nhìn chằm chằm vào vết thương, y cảm thấy hình dạng ám khí này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Không thể nghĩ nhiều, y cúi đầu nói khẽ bên tai người hôn mê lời an ủi, "Nhịn một chút, sẽ đau đấy."

Rồi ngay lập tức, nắm chặt mũi tên, nhanh như chớp dứt khoát rút thẳng ra.

Cơn đau thấu xương khiến người đang hôn mê choàng tỉnh lại. Sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thân Công Báo không đành lòng, chỉ có thể nhanh tay dùng thuốc cầm máu mang theo và chiếc kìm nhỏ gắp từng mảnh vỡ ra. Cơ ngực của Lộc Đồng co rút liên tục vì đau đớn, rồi lại thả lỏng. Vì mảnh vỡ quá nhỏ, y phải ghé sát lại gần mới có thể quan sát được kỹ hơn.

Trong ngôi miếu đổ nát này, hai người họ tạo nên một bầu không khí ái muội khác thường.

"Tiểu sư thúc, ta... đau quá..." Lộc Đồng thều thào, giọng nói yếu ớt mang theo vẻ đáng thương. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vì đau đớn mà trở nên yếu đuối, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Thân Công Báo vừa định nói gì đó, thì thấy sắc mặt người trước mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đẩy y ra. Ngước mắt lên, y đã thấy mặt Lộc Đồng đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

"Ngươi... ngươi làm sao vậy?" Y nhìn người trước mặt, lòng tràn đầy nghi hoặc. Lộc Đồng đột nhiên cắn chặt môi, tay ôm chặt vết thương, nhắm mắt nhíu mày dựa vào cột đá, đến cả hai tai cũng đỏ ửng. Hơi thở của hắn mỗi lúc nặng nề, như thể đang cố gắng đấu tranh với chính mình.

"Mũi tên này... hình như có độc." Lộc Đồng thở dốc, giọng nói vẫn cung kính nhưng mang theo một sự khẩn trương khó tả. Khuôn mặt hắn càng lúc càng đỏ, tựa hồ đang ám chỉ đến loại độc gì đó. "Xin người hãy ra ngoài một lát, đệ tử sẽ tự mình giải quyết."

Thân Công Báo không nói được gì, chỉ nhìn hắn một cái rồi ngoan ngoãn rời đi, cẩn thận đóng cửa lại. Nhưng khi đã ra khỏi cửa, y vẫn không thể yên tâm. Chỉ vài phút sau, y lại bước vào. Lộc Đồng đang cởi quần áo để giải độc, dương vật thô cứng đỏ ửng lộ ra giữa hai chân, khiến y vội vàng quay mặt, tai đỏ đến không thể đỏ hơn.

"Tiểu sư thúc sao lại quay lại rồi, chẳng lẽ là, muốn đích thân giúp ta sao?" Lộc Đồng nheo mắt thở dốc, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ nhìn con báo tinh đã đi ra rồi lại đi vào.

Vết thương trên người hắn vẫn đang chảy máu, còn đầu dương vật thì rỉ ra chất lỏng trong suốt, như thể đang chờ đợi sự chạm vào từ ai đó. Tiểu sư thúc của hắn ngập ngừng một lúc rồi bước tới, nói một câu không hề lắp bắp, như thể đã suy nghĩ và chuẩn bị từ lâu:

"Ta có thể giúp ngươi làm sạch bớt độc ở vết thương, ngươi sẽ dễ chịu hơn."

"Người muốn làm sạch như thế nào, liếm đi sao?" Lộc Đồng khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự cám dỗ, như thể chỉ nói vu vơ nhưng lại điều khiển được suy nghĩ của y. "Hay là... người muốn làm gì khác?"

Thân Công Báo khẽ giật mình, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Y nhìn xuống dương vật đang cương cứng của Lộc Đồng, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng đầy đau đớn và khao khát của hắn. Một sự cám dỗ nguy hiểm đang len lỏi vào tâm trí y, khiến y không thể dứt ra được.

Thế là hắn nhìn con báo tinh đang ngoan ngoãn thè lưỡi liếm vết thương trên ngực mình, hài lòng mỉm cười. Máu đã được lau sạch từ lâu, việc liếm láp lúc này chẳng phải sẽ khiến xuân dược lan nhanh hơn sao?

Nhưng người đã trúng độc thì còn biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lệnh của kẻ hạ độc?

Thật đáng thương!

Nhưng mà tiểu sư thúc à, ta sẽ khiến người thoải mái.

"Sư... Sư thúc... Sao con có thể để người làm chuyện dơ bẩn này với con..." Hắn giả vờ tỏ ra khó gần, tuy nhiên tay lại nắm chặt lấy vòng eo thon thả của y, ngón tay luồn qua lớp quần áo xuống dưới, cho đến khi chạm vào lỗ hậu mà hắn đã sờ mó không biết bao lần.

Cơ thể y hơi dừng lại, nhưng y không nói một lời hay có chút phản kháng nào, chỉ thở dốc một cách đầy gợi tình. 

"Sư thúc... Người thơm quá... Con xin lỗi, con... lại phạm sai lầm nữa rồi..."

"Tại sao... lại... lại nữa?" Thân Công Báo theo bản năng hỏi, giọng nói mê muội, hoàn toàn không có ý thức phản kháng. 

Y không nhận ra mình đã rơi vào hang hùm, rõ ràng báo sinh ra là để ăn hươu, nhưng giờ đây y lại bị một con yêu hươu chơi đùa thân thể qua lớp quần áo.

Người trước mặt dường như thấu hiểu từng ngóc ngách nhạy cảm trên cơ thể y. Những ngón tay lão luyện nhẹ nhàng chạm vào hai đỉnh ngực qua lớp vải mỏng, những cái chạm gián tiếp ấy lại gợi lên cảm giác dữ dội hơn cả tiếp xúc da thịt.

Chờ đến khi thân hình y căng lên trong phản ứng vô thức, đôi môi nóng bỏng của hắn liền phủ lên, nhấm nháp từng chút một cho đến khi nước miếng thấm ướt cả lớp vải, in rõ hình đôi nhũ hoa đang cứng ngắc dưới làn áo ướt đẫm.

Lúc này, hắn mới trực tiếp thè lưỡi liếm lên, khiến tiểu sư thúc của hắn thở dốc càng dữ dội hơn, cơ thể run rẩy vì khoái cảm.

Thân Công Báo chỉ cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn đang chống lại mình, thế nhưng cơ thể y lại chẳng hề kháng cự. Ngược lại, từng thớ thịt như mềm đi, chìm vào cảm giác mê muội, đến mức tưởng chừng có thể tan thành một làn hơi ấm. Giọng Lộc Đồng vang lên, vừa cung kính lại vừa mang sắc thái ra lệnh, khiến y dù ý thức được mình đang mất kiểm soát, vẫn không thể không thuận theo một cách tự nhiên, như thể đó là điều tất yếu phải xảy ra. 

Máu hươu vốn là thuốc tráng dương, y vừa liếm láp, đầu lưỡi cũng dính chút máu, nên giờ đây toàn thân càng thêm nóng rực và khó chịu. Để đến khi có nhận thức lại, y đã cưỡi trên eo đệ tử của mình, bị dương vật của hắn cắm sâu vào mà không biết xấu hổ. 

Y choáng váng lắc đầu, tự hỏi — Y đây là.... bị làm sao vậy?

"Tiểu sư thúc, người đang nghĩ gì thế, chẳng phải chính người tự mình bước vào sao, người... hối hận rồi sao?"

Lộc Đồng ngửa đầu nhìn y, đôi mắt lấp lánh ánh nến trong điện, màu mắt đen sâu thẳm, phản chiếu thân hình gầy gò của người hắn luôn tâm niệm. Thân Công Báo nhìn bóng hình mình trong đôi mắt kia, lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng, cơ thể nóng rực.

Người trước mặt đang mê hoặc y, mà y dường như bị trói buộc, không thể trốn thoát, cũng không muốn trốn.

"Tiểu sư thúc, cùng ta tận hưởng dục vọng thế gian này đi."

Quần áo bị thô bạo lột sạch, nửa thân trên càng thêm mẫn cảm trong không khí se lạnh. Y nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn đang một tay ôm eo, một tay ôm lưng, ôm y vào lòng. 

Lộc Đồng tham lam hít lấy hơi thở chỉ thuộc về tiểu sư thúc của hắn.

Đầu lưỡi linh hoạt, không ngừng liếm mút hai điểm trước ngực. Y theo bản năng muốn bịt miệng để kìm nén tiếng thở dốc, nhưng ngay giây sau đã bị hắn phát hiện, một sợi dây không biết từ đâu hiện ra, trói buộc hai tay y lại. 

Không còn vật chặn cản đường nên những tiếng thở dốc ái muội kia đều thoát ra ngoài. Nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, dục vọng càng thêm bùng cháy. Giữa hai chân truyền đến cảm giác ướt át, khi ngón tay hắn dò đến nơi cấm mật đó, khẽ bật cười.

"Tiểu sư thúc, người ngoan quá, đệ tử thật sự rất thích người như vậy." Lộc Đồng vừa nói, ngón tay vừa từng chút một móc vào huyệt động, dễ dàng tìm thấy điểm khiến tiểu sư thúc của hắn thoải mái nhất, kích thích quá độ khiến Thân Công Báo không tự chủ được mở to mắt, nắm chặt vạt áo, chất liệu vải nhăn nhúm trượt khỏi ngón tay. "Ngươi... sao lại như vậy...!"

"Tiểu sư thúc không thích sao?" Lộc Đồng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười, "Hay là... người thích như vậy hơn?"

Nói rồi, hắn cúi đầu, ngậm lấy nhũ hoa đỏ ửng trước ngực, dùng răng nanh khẽ cắn. Thân Công Báo rên rỉ một tiếng, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Hắn ôm lấy y, một tay xoa nắn eo thon, một tay vuốt ve huyệt động đang ướt át.

"Tiểu sư thúc, người thật đẹp." Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn, mang theo chút dục vọng không dấu giếm. 

"Khoan... khoan đã! Sao lại như vậy?" Y vô thức hỏi lại câu vừa rồi.

Người cổ hủ ấy thật sự không biết phải hình dung hành vi này như thế nào, chỉ là theo bản năng hỏi han, thở dốc. Khi y gục đầu vào ngực Lộc Đồng, mái tóc rối bời rũ xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng, trông càng thêm gợi tình. 

Hắn dịu dàng vén tóc y ra đằng sau, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tiểu sư thúc, cúi đầu nghiêng người hôn lên, những lời nói trầm thấp quyến rũ lẫn trong cảm giác nghẹt thở nhẹ nhàng tuôn ra.

"Bởi vì đệ tử yêu người đủ nhiều, nên mới hiểu rõ người đến vậy." 

Ngón tay kia càng lúc càng nhanh, dương vật thô cứng đâm thẳng tận cùng khiến Thân Công Báo kích thích đến mức thoát ra nhiều lời rên rỉ, muốn trốn mà trốn không thoát. Eo thon bị siết chặt, cổ bị nắm giữ, ngay cả tay cũng bị trói buộc. Quan trọng nhất là, trong lòng y dường như không muốn trốn, nên chỉ có thể chịu đựng, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại.

"Người có yêu đệ tử không? Nói cho ta biết." Lộc Đồng hỏi, đáy mắt đen sâu thẳm, dường như so với đêm xuân hoan ái, hắn khao khát một câu nói từ miệng Thân Công Báo hơn vạn lần. 

Mà y, lần đầu tiên tỉnh táo đối diện với dục vọng, chỉ có thể thở dốc, thứ dịch nóng hổi trào dâng nơi bụng dưới. Lúc ấy, y không biết đó là tinh dịch, chỉ lo sợ vấy bẩn băng gạc Lộc Đồng vừa buộc, nên giãy giụa muốn thoát khỏi thân thể hắn.

Nhưng tiểu sư điệt khó khăn lắm mới có được ánh trăng của mình, sao nỡ buông tay đây? 

Tốc độ va chạm càng thêm mãnh liệt, giam cầm càng thêm chặt chẽ, y cắn chặt môi, cuối cùng nhào tới trước, thè lưỡi hôn lên cổ hắn, tinh dịch bắn ra, dính trên mặt hai người, vừa u sầu lại vừa gợi tình.

Thật ra, y muốn cắn xé chiếc cổ trắng ngần ấy, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chỉ có thể đổi thành nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ rơi.

Mắt Lộc Đồng sáng rực, chưa đợi Thân Công Báo hoàn hồn đã ôm chặt lấy y. Vòng tay hắn rộng lớn và mạnh mẽ, siết chặt đến mức khiến y cảm thấy khó thở. Dương vật thô cứng tách miệng hậu huyệt, mạnh bạo tiến vào, chưa đợi y kịp thích nghi đã đâm thẳng vào điểm mẫn cảm sâu nhất.

Hắn run rẩy vì khoái cảm dâng trào, không nhịn được ép y xuống hôn sâu như muốn giải toả đôi chút khao khát với người trước mặt.

"Tiểu sư thúc, ta vui quá, người chủ động hôn ta," Lộc Đồng vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc, ánh nến lay động trên gò má hắn. Hắn đẩy mạnh dương vật vào trong, cảm nhận từng nếp gấp trong hậu huyệt đang co rút vì hắn, đồng thời lại vuốt ve eo Thân Công Báo, kéo y xuống dưới, lực đạo giao nhau khiến y không thể chịu nổi, tinh dịch không ngừng tuôn trào. 

Y nhìn hắn, cố gắng nhớ lại tại sao cả hai lại rơi vào cục diện này.

Lộc Đồng là đứa trẻ mà y tận mắt chứng kiến trưởng thành, hắn luôn tôn sư trọng đạo, thiên phú dị bẩm, tu luyện cũng chưa từng lơ là, càng vô cùng kính trọng y, mà y đối với đứa trẻ này cũng...

"Tiểu sư thúc, người còn sức lực nghĩ đến chuyện khác sao?" Mặt y đột nhiên bị siết chặt, ép đối diện với hắn, dung nhan yêu mị của Lộc Đồng thoáng hiện vẻ vặn vẹo rồi lại bị đè nén xuống, thay bằng vẻ mặt kính trọng thường lệ, nhưng lời nói thốt ra lại hoàn toàn bất kính. 

"Xem ra đệ tử vẫn chưa đủ cố gắng, lại để tiểu sư thúc nghĩ đến người khác, là lỗi của đệ tử."

Hắn vừa nói vừa tăng tốc độ thúc đẩy, hươu mà, giỏi nhất là thúc đẩy!

Thân Công Báo muốn nói không phải, nhưng vừa mở miệng đã biến thành tiếng thở dốc của dục vọng. Người bên dưới đâm vào một cái, y thở ra một cái, đâm đến đầu óc trống rỗng, đầu lưỡi thè ra như đang chờ người kia hôn, thế là Lộc Đồng hôn lên, bên dưới không ngừng đâm vào, những tiếng thở dốc bị chôn vùi trong môi răng quấn quýt.

Y bị hắn hôn đến choáng váng, không biết trời trăng mây gì nữa. Chỉ biết ôm lấy hắn, đáp lại nụ hôn của hắn một cách bị động, như thể muốn hòa tan vào hắn.

"Lộc Đồng..." Y gọi tên hắn, âm thanh khàn đặc mang theo chút van nài.

"Ta ở đây." Hắn đáp, giọng nói dịu dàng, nhưng đôi mắt lại tràn đầy chiếm hữu. "Ta sẽ luôn ở bên người."

Hắn nâng y lên, đặt y ngồi lên đùi mình, dương vật thô cứng cọ xát vào huyệt động ướt át. Lại lần nữa hung bạo đâm vào. 

"Chậm... chậm một chút!" Vất vả lắm mới nói được hai chữ, kết quả tốc độ kia càng nhanh hơn, lạnh lẽo lướt qua má, y không hề biết mình lại bị thúc đến hốc mắt chứa đầy nước mắt sinh lý, cứ thế mặt đỏ bừng nuốt lấy dương vật của tiểu sư điệt mà rơi lệ.

"Sư thúc ngoan, sư thúc ngoan, đừng khóc," Vuốt ve khuôn mặt y, hắn dỗ dành con người trong lòng như dỗ trẻ nhỏ. "Người cứ thế mãi ở bên cạnh ta, bầu bạn với ta, chỉ bầu bạn với ta, ta sẽ bầu bạn với người thật tốt, mãi mãi, có được không?"

Hắn vừa nói vừa ôm Thân Công Báo lên, đổi tư thế, y cảm thấy tay mình chạm vào bậc đá lạnh lẽo, cơ thể cong lên ưỡn mông làm y không khỏi xấu hổ, nhưng người đã đạt đến cực hạn thì sao còn sức lực giãy giụa? 

Ngón tay nắm chặt vạt áo dần dần mất lực, y chỉ có thể cúi người chịu đựng những cú va chạm, mà người kia càng thêm hưng phấn, thúc đẩy càng nhiều khiến y sắp mất đi ý thức.

"Tiểu sư thúc, trời sáng chúng ta sẽ đến thôn bên cạnh, đó là một nơi rất an toàn, ta đã sớm sắp xếp mọi thứ, chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đó," Trên trán Lộc Đồng ẩn hiện cặp sừng hươu gãy năm nào, chỉ tiếc rằng y lại không nhìn thấy nó. 

"Người cũng mong chờ cuộc sống như vậy đúng không? Từ nay về sau, người chỉ cần dạy dỗ một mình đệ tử này, chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau vui chơi, bên cạnh người chỉ cần có ta là đủ, đúng không?"

Thân Công Báo muốn nói gì đó, theo bản năng muốn nói không phải như vậy, nhưng trong đầu dường như có thứ gì đấy đang cứng rắn thay đổi suy nghĩ của y.

Y biết mình đã quên rất nhiều chuyện, nhưng dù có cố cũng không thể nhớ ra, trong đầu như có con trùng độc, nuốt chửng những ký ức còn sót lại của y. Cuộc hoan ái phía sau khiến y càng thêm mơ hồ, đến giây phút cuối cùng, chỉ nghe thấy người phía sau không ngừng hỏi.

"Tiểu sư thúc, người yêu con không?"

"Yêu..." Thân Công Báo nhắm mắt, chút sức lực cuối cùng thốt ra những lời khiến người ta vui lòng, Lộc Đồng nghe thấy tay run rẩy kích động.

"Người có biết con là ai không?"

"Lộc... Lộc Đồng."

"Vậy... vậy người có thể nói lại đầy đủ... câu vừa rồi không?" Hắn căng thẳng nuốt nước miếng, móng tay y đâm vào da thịt hắn cũng không cảm thấy đau.

"... Lộc Đồng, tiểu sư thúc... yêu ngươi...."

Nói xong, y lập tức mất đi ý thức, cơ thể vô lực rũ xuống, ngủ say.

Lộc Đồng quỳ xuống ôm chặt lấy y, cười đến vui mừng, hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt âm u đã lóe lên hàn quang xinh đẹp kỳ lạ.

Hắn nhẹ nhàng búng tay, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi, như sương mù hư ảo tan biến. Những cỗ xe ngựa, những thôn làng, những miếu đổ nát, thậm chí cả Vô Lượng Tiên Ông, người thần bí không rõ mặt, tất cả đều là do pháp thuật của hắn tạo ra, mục đích chỉ để đổ tội hạ độc tiểu sư thúc lên đầu lão già Vô Lượng kia. 

Chỉ cần trong tiềm thức tiểu sư thúc tin rằng lão già đó muốn hại y, hắn sẽ càng có cơ hội lừa gạt sự tin tưởng của tiểu sư thúc, giam cầm y trong giấc mộng này để hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Thời gian dài, dù có vô tình cũng sẽ sinh tình ý, Ngưu Lang chẳng phải đã làm như vậy sao! Đánh cắp tiên y khiến Chức Nữ không thể về thiên đình, thời gian dài bị giam cầm tự nhiên sẽ nguyện ý ở lại.

Tiểu sư thúc, khi người đưa cho ta cuốn tranh truyện kia, người có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó người sẽ biến thành nàng Chức Nữ trong câu chuyện đó không?

Ta dùng máu tim của mình để hạ lời nguyền sinh tử lên người, từ nay về sau người chỉ có thể nghe theo lời ta. Ta sẽ đối xử với người thật tốt, người cứ thế vĩnh viễn ngủ say, vĩnh viễn chỉ là vầng trăng sáng treo cao trong thế giới của ta thôi, nhé!

Ta biết người lo lắng cho gia đình, người lo lắng cho thế giới rộng lớn, người lo lắng cho tên nhóc ở Đông Hải Long Cung kia, người lo lắng cho rất nhiều người, duy chỉ có ta, người bỏ lại, bỏ lại kẻ thực sự yêu người là ta. 

Người đã quá nhẫn tâm rồi, khi người nghĩ đến việc nâng cao tu vi để luyện hóa sừng rồng của tên tiểu long kia, có bao giờ nghĩ đến việc ta đã tự tay bẻ gãy sừng của chính mình không? 

Cùng là yêu tộc, người đối xử với họ từ bi như vậy, gia đình người luôn tự hào về người, đồ nhi chân chính của người luôn dựa dẫm và kính trọng người, vậy còn ta thì sao? 

Tại sao người không làm sư phụ chân chính của ta, tại sao cứ nhất định phải rời khỏi Ngọc Hư Cung này?

Cho nên, mũi tên bắn về phía hai con báo yêu kia hoàn toàn là do ta cố ý. Ta cố ý để lại vết thương hình hoa mai bốn cánh, ta biết người sẽ hận ta cả đời. Nhìn vết thương kia, người có nhớ đến những lời dạy dỗ ân cần khi dạy ta bắn cung không? 

Lúc đó người thật tốt biết bao, trong mắt chỉ có ta, chỉ có mình ta, chúng ta cùng nhau đứng trên cao, chia sẻ thế gian trên trời dưới đất chỉ thuộc về chúng ta.

Mũi tên vừa rồi là ta tự tay bắn vào mình, xem như là trừng phạt cho tội bất kính sư thúc này. Nếu người nhẫn tâm, không quản ta, ta sẽ tự sinh tự diệt. Mũi tên kia ta đã dùng toàn bộ sức lực, bắn trúng tim không chết cũng tổn hại hơn nửa tu vi. Chỉ cần ta chết, người sẽ có thể trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng người lại mềm lòng, người lại tin ta, lúc đó cổ trùng còn chưa phát huy tác dụng, người lại cứ thế bước vào, ta đã thắng cược rồi. 

Người, con báo yêu mềm lòng này, có phải... người hận ta như thế, vậy mà vẫn còn giữ lại chút tình cảm dành cho ta sao?

Thân Công Báo cúi đầu, hai tay bị trói, dưới chân vẫn là những viên gạch đá nóng chảy dung nham, hóa ra y chưa bao giờ rời khỏi địa lao này.

"Tiểu sư thúc," Lộc Đồng vuốt ve khuôn mặt người đang ngủ, ánh mắt tối dần đi, "Có lẽ một ngày nào đó người sẽ tỉnh lại, sẽ phát hiện ra đồ nhi mà người đích thân nói yêu đã làm ra rất nhiều chuyện không thể vãn hồi. Đến lúc đó, người đừng hận chính mình, người muốn hận thì cứ hận đệ tử, đệ tử nguyện ý gánh chịu."

Lộc Đồng thu tay lại, ngoan ngoãn quỳ xuống, cho đến khi trán chạm vào sàn nhà lạnh lẽo.

Hắn cười, ánh sáng địa lao chiếu lên mặt hắn, lạnh lẽo vô cùng, nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái vô cùng. 

Từ nay về sau bầu trời xanh của hắn đã tận cùng rồi, bởi vì hắn đã tự tay giam cầm vầng trăng của mình. 

Tất cả ánh sáng, tất cả tình yêu, tất cả hận ý đều tập trung vào hắn. Như vậy chẳng phải là một loại trường tương tư sao?

"Tiểu sư thúc, hãy hận ta đi, bởi hận thù còn lâu dài hơn cả tình yêu."

Hối hận?

Haha, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận!

.....

_Bích Không Tận_

_Hoàn Chính Văn_

_________________________

Lời của đứa dịch:

Vỗ tay, bẹt bẹt bẹt!👏🏻👏🏻👏🏻

6K chữ! Lúc dịch đoạn nào thấy hiện 5k chữ đã nghĩ là, nghỉ mẹ đi (⁠•⁠‿⁠•⁠) Dài qtqd.

Anyway, hồi mở chương lên. Muốn nhắn độc giả chuẩn bị mũ bảo hiểm, nhưng thấy nhắc thế chả khác gì spoiler nên thôi. Đọc không biết gì nó mới có cảm xúc chứ  ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Và chắc phải thêm note (H) ở các chương mới được. Truyện đại đa số toàn H (8 chương thì 5 chương toàn H rồi, ngoại truyện cũng toàn H....)

Dù sao thì.... đã end rồi. Vỗ tay part 2, bẹp bẹp bẹp 👏🏻👏🏻👏🏻

HE giam cầm cũng là HE! Quả đắng cũng là quả, đường hoá học cũng là đường. Tôi nguyện như kiến bu phải đường, bu đến chết 🐜

Ngoại truyện sẽ lên dần trong tương lai, hi vọng mọi người sẽ đón chờ các tác phẩm chuyển ngữ khác. 

Lời cuối, cảm ơn đã đọc, rất vui vì mọi người đã đồng hành cùng _J.Y_ <3 

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com