Ngoại truyện 1: Ngưu Lang Chức Nữ (H+)
!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18+ THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!
****
Lời tác giả:
Tôi rất vui khi thấy rất nhiều em bé tốt trên Xiaohongshu đang giới thiệu tác phẩm của tôi
Sau đó, tôi đột nhiên nhớ ra rằng mình là một người thích Furry, tôi vẫn chưa viết riêng về tai và đuôi báo của Báo Báo, vì vậy tôi quyết định sẽ cập nhật ngoại truyện không thường xuyên!
(Furry là một cộng đồng người hâm mộ yêu thích các nhân vật động vật được nhân hóa, tức là các con vật có đặc điểm và tính cách giống con người.ಠ ͜ʖ ಠ)
Tôi rất thích việc Lộc Đồng âm thầm kiểm soát tinh thần và ám thị PUA đối với tiểu sư thúc, một số cảnh suối nước nóng và tai đuôi báo, một số lời nói bẩn thỉu, Lộc Đồng có khuynh hướng hơi S và Báo Báo xù lông (vâng, tôi đang nói đến S trong SM).
(PUA là viết tắt của "Pickup Artist" (Nghệ sĩ tán tỉnh). Thuật ngữ này dùng để chỉ những người sử dụng các kỹ thuật thao túng tâm lý để quyến rũ và đạt được mục đích, thường là quan hệ tình dục, với người khác ಠ‿ಠ)
_________________________
Tiểu sư thúc khi tu luyện luôn là một người rất yên tĩnh, lưng thẳng tắp không thấy chút mệt mỏi, hai chân tự nhiên xếp bằng, hai tay đặt hình hoa sen trên đầu gối, hắn nhắm mắt cảm nhận những tiên khí linh nguyên kia vận chuyển trong kinh mạch, mỗi nhịp thở ra hít vào đều mang đậm thiền ý.
Chậc, thật yên bình làm sao, Lộc Đồng nhìn cái chấm nhỏ cách xa trăm mét nhướn mày, tự nhiên dựa vào cây ngân hạnh cao vút này, những chiếc lá hình quạt vàng rực rỡ che khuất hoàn toàn thân ảnh hắn mặc áo bào ngọc trắng kim.
Từ khi đến ngôi làng này, tiểu sư thúc tu luyện không ngừng, ngày ngày nói muốn đối đầu với Vô Lượng Tiên Ông, tu vi bản thân ít nhất cũng phải khôi phục chín phần mười. Dù bị hắn lừa gạt để ngủ chung giường mỗi đêm, y vẫn cố chấp cuộn tròn trong chăn, kiên quyết không cho hắn chạm vào hay đến gần.
Lộc Đồng vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ đành tự an ủi chính mình rằng, tiểu sư thúc cổ hủ của hắn có thể chấp nhận ngủ chung giường với hắn đã là tốt lắm rồi.
Sự cần cù của tiểu sư thúc đã khắc sâu vào xương tủy, mỗi khi hắn còn đang trong giấc ngủ, đã cảm nhận được bên cạnh trống rỗng, mở mắt ra thấy tiểu sư thúc đã gấp chăn xong xuôi ra ngoài tu luyện.
"Vậy... vậy ngày đó rõ ràng người đã giúp con, sao bây giờ lại không chịu ngủ chung chăn với con?" Lộc Đồng từng thử thăm dò hỏi như vậy, lại giả vờ xoa xoa vết thương trước ngực, ngẩng đầu lên Tiểu sư thúc của hắn đang nheo mắt nhìn hắn, nghe hắn nhắc đến chuyện đó tai lại đỏ lên.
"Con đang bị thương, nếu... nếu chạm vào... vết... vết thương," Ngón tay gầy guộc ẩn hiện gân xanh nhẹ nhàng gõ lên trán hắn, "Đừng! Đừng... nhắc lại chuyện ngày hôm đó! Ta... ta chẳng qua là---"
Lời còn chưa nói xong, con báo tinh đã đỏ bừng hai tai, nghiến răng mím môi rồi vung tay bỏ đi, hỏi lại thì từ xa truyền đến lời nói hôm nay luyện tập thân pháp, tối ăn cơm giờ Dậu (17:00 - 19:00), còn có, không được giở trò làm chăn của y biến mất nữa!
Lộc Đồng có chút buồn cười, được thôi, đã không cho biến mất chăn, vậy thì hắn nên ngoan ngoãn tuân lời, làm quần áo của tiểu sư thúc biến mất vậy.
Lặng lẽ thu liễm hơi thở, tiến đến một tán cây có thể quan sát rõ y, lại không dễ để y phát hiện.
Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy tiểu sư thúc vừa hoàn thành một chu kỳ vận chuyển tiên khí, đang chậm rãi thở ra, tĩnh tâm điều hòa. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng qua lá cây, tiếng nước chảy nhẹ nhàng từ thác nước gần đó. Lộc Đồng khẽ nhíu mày, cảm thấy sự tĩnh lặng này quá đỗi nhàm chán.
"Yên tĩnh quá nhỉ," Hắn thầm nghĩ, đôi mắt lóe lên một tia tinh quái. "Vậy thì thêm chút tạp âm cho vui vậy."
Thế là hắn ngoắc ngón tay, mọi thứ trong ảo cảnh bắt đầu thay đổi, trong một hang động nào đó trên ngọn đồi không xa bắt đầu xuất hiện một con yêu cá sấu nhỏ đầy vảy nghịch ngợm, hắn nhẹ nhàng chỉ một cái, con cá sấu tinh nhỏ liền lăn lông lốc về phía người dưới thác nước.
Yêu cá sấu nhỏ rất thích bùn đất, trên người cũng dính đầy những thứ ô uế này. Thân Công Báo đang cảm thấy tai mình thanh tịnh, tứ chi trăm mạch đều vây quanh tiên khí lưu động, đột nhiên một tiếng gầm rú phá vỡ sự yên tĩnh. Y quay người nhìn lại, dù thân thể theo bản năng nhảy lên để né tránh thì bùn đất trên kẻ đến phá vẫn bắn lên người y.
"Sang phải," Người trên cao rũ mắt nhìn xuống, ngón tay nhấc động, con yêu cá sấu cũng ngoan ngoãn lăn theo sang phải, hoàn toàn đoán trước được chiêu thức của y.
"Lại nhảy lùi sang trái, hất thêm bùn lên người sư thúc, nếu ngươi dám làm người đau, ta sẽ lột da ngươi."
Cá sấu nghe vậy không khỏi run rẩy, sợ hãi, ngoan ngoãn hất bùn về phía y. Thân Công Báo cảm thấy con yêu nhỏ này có chút khác biệt so với những yêu tộc y từng gặp trước đây.
Loài yêu này có vẻ ngoài cứng cáp, thích chui vào bùn, thường không chủ động tấn công con người, sao hôm nay lại cố ý hất bùn vào mình như vậy?
Đang mải suy nghĩ nên y cũng chẳng nhận ra y phục trên người không chỗ nào là không dính bùn đất nhớp nháp, thậm chí bùn trên người y còn nhiều đến mức có thể chảy thành từng giọt rơi xuống đất.
Báo tinh luôn yêu thích sạch sẽ bị chọc tức tới hai nhúm lông báo trên gò má dựng đứng lên.
"Ngươi... ngươi con yêu nhỏ này!"
Vừa định đuổi theo trừng phạt, con cá sấu nhỏ đã lăn lộn nhanh như chớp, tìm được một hang động nhỏ, chui tọt vào trong rồi biến mất.
Chỉ còn lại Thân Công Báo đứng sững giữa trời, người đầy bùn đất. Gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống khiến lớp bùn trên người y nhanh chóng khô lại, bám chặt vào da thịt, càng lúc càng khó chịu. Mỗi bước đi của y, từng mảng bùn khô cứng lần lượt rơi xuống đất, tạo thành những tiếng lạo xạo.
"Nói với người rằng hai dặm về phía chính đông có một suối nước nóng."
Lộc Đồng núp ở trên cao hài lòng nói
Lộc Đồng khẽ nói, lời nói của hắn lập tức biến thành thông điệp tiềm thức, thông qua cổ trùng truyền đến Thân Công Báo. Người đứng dưới thác nước ngẩn người một lúc, rồi chẳng do dự, quay người hướng về phía chính đông.
Khi Thân Công Báo đến nơi, trước mắt y hiện ra một suối nước nóng tự nhiên, khói nước bốc lên nghi ngút, như một bức tranh thủy mặc giữa núi rừng. Hơi nước ấm áp lan tỏa, hòa quyện với mùi cỏ cây, tạo nên một không gian yên tĩnh và thư thái.
Theo bản năng, y có chút nghi ngờ liệu đây có phải là quá trình trùng hợp hay không. Nhưng ngay lập tức một ý nghĩ an ủi vang lên trong đầu y.
Chẳng phải đây chính là điều ngươi mong muốn sao? Một nơi kín đáo để tắm rửa, giặt giũ quần áo, tránh xa sự ồn ào của thác nước lộ thiên kia. Chiều đến, nơi đó sẽ đông đúc người qua lại, nào là tu luyện, nào là vui chơi, sao có thể thỏa thích tắm mát một mình được?
Thật ra, ban đầu hắn chỉ định tắm qua loa dưới thác nước kia, nhưng không ngờ lại có người chuẩn bị sẵn cả lý do hợp tình hợp lý đến thế...
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị y lập tức dập tắt.
Thôi kệ, đã có suối nước nóng trước mắt thì tắm rửa cho thoải mái vậy. Thân Công Báo nhíu mày nhìn xuống thân thể mình, lớp bùn đất nhớp nháp bám dính khắp người khiến y cảm thấy bứt rứt không yên.
Y đưa tay lên, từ từ cởi từng nút áo, rồi kéo chiếc áo trên người ra, để lộ làn da trắng nõn nà nhưng lấm tấm những vết bùn. Đôi chân cũng không khá hơn, bùn đất khô cứng bám chặt vào ống quần, khiến y phải nhíu mày khó chịu.
Rồi đột nhiên, y cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên những mảng bùn khô bám chặt vào quần áo. Dù có chút lưỡng lự, y vẫn quyết định cởi nốt phần quần còn lại. Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ ùa về, như có ai đó đang dõi theo từ phía xa khiến y khẽ rùng mình, vội vàng lấy một miếng vải sạch quấn quanh phần hạ thể, cẩn thận che đi những chỗ nhạy cảm.
Là ảo giác sao? Cây ngân hạnh ở phía xa dường như khẽ lay động...
A, là gió mà.
Khi thân thể hoàn toàn chìm trong làn nước ấm áp, y mới dám tháo miếng vải ra, thả lỏng toàn thân, tận hưởng cảm giác thư thái hiếm có. Nước ấm nóng khiến y buồn ngủ, nhưng vốn là người yêu sạch sẽ, y vẫn cố gắng tìm một cái ao nhỏ để giặt sạch quần áo. Sau đó, y dựa vào vách đá của ao lớn, nhắm mắt lại, tận hưởng dòng suối nước nóng ngưng tụ linh khí đất trời, vừa có lợi cho việc tu luyện, vừa giúp thư giãn tinh thần. Tấm lưng thon thả nửa trần trụi nổi bật trên mặt nước, y không hề hay biết rằng quần áo phơi trên bờ đã biến mất từ lúc nào.
Trên cành cây cao, Lộc Đồng khẽ cong môi cười.
Hôm nay ta muốn làm một Ngưu Lang, Chức Nữ thân yêu của ta, người sẽ tìm đường về nhà thế nào đây?
Thân Công Báo ước chừng thời gian cũng sắp đủ, mặt trời chói chang chắc chẳng mấy chốc quần áo sẽ khô. Y mở mắt ra, nhưng ngay lập tức phát hiện quần áo vốn được đặt ngay ngắn trên vách đá đã biến mất không dấu vết. Y mở to mắt, linh cảm bất an dâng lên. Từ con yêu nhỏ cố ý hất bùn vào mình lúc tu luyện, đến việc biết được một cách khó hiểu về suối nước nóng ở đây, rồi giờ đây quần áo bị trộm mất, y chợt nhận ra mình đã rơi vào một kế hoạch được sắp đặt từ trước. Nhưng ngay giây tiếp theo, những suy nghĩ đó lại đột ngột tan biến, như thể bị xóa nhòa khỏi tâm trí.
Quái lạ! Chờ một chút, sao lại... sao lại...
Vừa rồi... mình sao lại ngẩn người lâu như vậy? Y chớp mắt, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Vấn đề lớn nhất lúc này là, làm thế nào để ra khỏi đây? Trần truồng nghênh ngang đi về là điều không thể, xung quanh lại chẳng có một bóng người, càng không ai có thể giúp đỡ. Y đứng giữa dòng suối, cảm giác bất lực và bối rối dâng lên, không biết phải làm gì tiếp theo.
Y khẽ thở dài, lấy chiếc kính xuyên tâm dùng để liên lạc mà tiểu sư điệt đưa cho mình ra, do dự một lúc rồi mới lên tiếng.
"Lộc Đồng, con... con có đó không?"
"Sao vậy, Tiểu sư thúc?" Giọng nói hơi yếu ớt của hắn đáp lại.
"Ta... bị mắc kẹt trong một suối nước nóng ở ngoại ô, con có thể... mang cho ta một bộ quần áo được không?"
"Lại có chuyện này!" Người bên kia dừng lại, giọng nói mang theo tiếng ho khàn khàn, "Nhưng Tiểu sư thúc, hôm nay con vận chuyển khí huyết, có chút tẩu hỏa nhập ma, vết thương dường như lại nứt ra rồi. Lúc này con không thể vận công bay được, e rằng người phải đợi một lát..."
"Con có sao không? Nếu vậy, thì... thì con cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ nghĩ cách khác."
"Nếu không được, người hóa thành nguyên hình về nhà, nghĩ rằng loài báo chắc không cần mặc quần áo đâu nhỉ..."
Thân Công Báo cất kính xuyên tâm, ánh mắt đưa về phía chân trời nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Hóa thành nguyên hình nhanh chóng về nhà cũng không phải là điều quá khó khăn, chỉ là... sự ngượng ngùng khó hiểu này khiến y do dự. Lúc đó, mình cứ thế trần truồng đi vào trước mặt Lộc Đồng, hay là chui vào chăn rồi hóa thành hình người, hay là trực tiếp chạy vào phòng đóng cửa lại rồi tranh thủ thay quần áo?
Không hiểu sao, mỗi lần đối mặt với Lộc Đồng, y luôn cảm thấy bối rối và mất thế chủ động. Dù hai người từng có mối quan hệ vợ chồng, nhưng đó cũng chỉ là vì tình thế bắt buộc cứu người! Giờ đây, y không biết phải ứng xử thế nào với tiểu sư điệt này – kẻ bề ngoài luôn tỏ ra cung kính, nhưng thực chất lại không ngừng vượt qua mọi ranh giới y đặt ra. Thôi thì, y nghiến răng, lần này cứ biến hình về nhà đã, mọi chuyện tính sau!
Y đỏ mặt, thúc giục pháp lực, một đôi tai tam giác lớn phủ đầy lông lá nhô ra từ đỉnh đầu, phía sau có thứ gì đó lặng lẽ quấn lấy đôi chân trần trụi – đó là một chiếc đuôi dài ướt át, với hoa văn đen trắng xen kẽ. Khi y đang định hoàn toàn hóa hình, từ phía xa có tiếng bước chân lảo đảo vội vã tiến lại gần, "Tiểu sư thúc! Tiểu sư thúc! Con đến đưa quần áo cho người đây!"
Thân Công Báo giật mình, sao nhanh thế!? Mình vẫn còn trần truồng đây này! Y nhất thời hoảng loạn, mắt liếc quanh tìm thứ gì đó để che thân trong nước, đá cũng được, rong rêu cũng được, nhưng tiếc rằng trong ao trống trơn. Cuối cùng, y chỉ có thể theo bản năng dùng chiếc đuôi báo đầy lông lá che đi chỗ nhạy cảm.
Người kia đã chạy đến bên bờ ao. Thân Công Báo định lên tiếng, nhưng tiểu sư điệt của y bỗng biến sắc, vẻ mặt nghiêm nghị đầy sát khí: "Ngươi, con yêu báo này, dám biến thành hình dáng Tiểu sư thúc của ta để lừa ta? Nói đi, Tiểu sư thúc của ta đang ở đâu!?"
Thân Công Báo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt từ trong ao. Lộc Đồng mặc một thân áo bào ngọc trắng kim, vẻ ngoài chính trực, khuôn mặt tuấn tú, tuy nhiên đồng tử lại xám xịt – dấu hiệu rõ ràng của tẩu hỏa nhập ma.
"Ta... ta chính là..." Chưa đợi y nói xong, Lộc Đồng đã nhảy ùm xuống ao. Bọt nước bắn tung tóe làm ướt đẫm đôi tai báo, tràn vào miệng khiến y không ngừng ho khan. Đội trưởng đội bắt yêu chính nghĩa này không hề buông tha, ba chân bốn cẳng trói chặt lấy "con yêu vật" đáng thương.
Hắn hất mạnh chiếc đuôi ra, khiến hạ thể của y hoàn toàn không còn gì che đậy. Nước suối trong veo phản chiếu rõ ràng từng đường nét, từ cặp mông, cái huyệt, đến đôi chân thon dài. Y theo bản năng co người lại, bị bịt miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư ư yếu ớt. Những lời lạnh lùng của tiểu sư điệt như từng cú tát thẳng vào mặt, khiến y đỏ mặt đến mức tưởng chừng muốn bốc cháy.
"Sao cái huyệt này còn ướt vậy? Con yêu báo này sao lại dâm đãng như vậy!"
"Đó... đó là nước... ư ư..." Y giãy giụa, cố gắng thốt ra vài chữ, nhưng không ngờ những lời này lại khiến sư điệt của mình càng thêm lạnh mặt. "Ngươi cũng biết đó là dâm thủy!"
Thân Công Báo nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ bừng, không thể nói được gì. Ngay cả đôi tai báo đầy lông lá cũng cụp xuống, như muốn che giấu sự xấu hổ. Bị trần truồng trói bằng dây đỏ trong suối nước nóng đã đủ tệ rồi, tiểu sư điệt lại còn tẩu hỏa nhập ma. Y không khỏi nghi ngờ, tên này, không phải là cố ý đấy chứ...
Đang suy nghĩ, phía trước đột nhiên bị thứ gì đó quấn lấy. Y giật mình, cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi tay đẹp đẽ của Lộc Đồng đang cố ý nắm lấy chiếc đuôi báo ướt đẫm của mình, quấn quanh dương vật y rồi vuốt ve lên xuống. Chiếc đuôi báo dày dặn dính nước, bắt đầu nổi lên những chiếc lông tơ nhỏ, không cứng lắm nhưng lại mang đến cảm giác kích thích khó tả. Những sợi lông tơ đó đâm vào chỗ mẫn cảm, như bị dây thừng gai quấn lấy, khiến y vừa run rẩy vừa thở dốc. Đầu lưỡi y vô thức thè ra, trong lòng bất giác nghĩ, đây là đang dùng đuôi của mình để chơi đùa với chính mình sao...?
"Ngươi, con yêu báo chết tiệt này," giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai y, "Mấy cái này đã không chịu nổi rồi sao?" Ngón tay hắn vuốt ve hai nhúm đỏ ửng nhô lên trước ngực, chiếc mũi cao vút của hắn cọ xát lên xuống gò má y, hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến y run rẩy không ngừng.
"Tiểu sư thúc, người nói xem có phải người sinh ra là để bị thao không?"
Thân Công Báo trong lòng lộp bộp một tiếng, tim đập nhanh hơn.
"Ta sớm đã biết là người," Bàn tay kia nắm lấy nhũ hoa, không ngừng nhấc lên xuống. Y chỉ có thể cắn chặt dây đỏ, nhíu mày vươn người lên.
Đau quá, y không thích, y muốn trốn.
Y cố gắng tự thôi miên mình như vậy, nhưng thật sự rất thoải mái. Hạ thân bị lông tơ đâm vào, đồng thời Lộc Đồng vuốt ve rất có kỹ thuật, hai điểm trước ngực cũng được chăm sóc. Lý trí y rất muốn giãy giụa, nhưng đầu óc lại trống rỗng, hơi thở càng lúc càng nhanh, trước mắt mờ mịt. Nước mắt sinh lý từng chút một trào ra, y đã không phân biệt được mình đang thở dốc hay đang run rẩy.
Sắp đến rồi... thật sự sắp đến rồi...
"Ta cho phép người ra sao?"
Bàn tay kia đột ngột dừng lại, khiến Thân Công Báo toàn thân run rẩy. Lý trí chưa kịp quay về, y chắc chắn rằng trong khoảnh khắc đó, bản năng của mình muốn người phía sau tiếp tục.
Nhưng... không, ta không muốn! Y cố gắng tự thôi miên mình, ta không muốn chút nào, ta... ta muốn đi.
Con yêu báo đáng thương cố gắng giãy giụa, lại khiến Lộc Đồng phía sau bật cười.
"Con cũng đâu cho phép người dừng lại."
Bàn tay kia càng lúc càng nhanh, hơi thở của y càng lúc càng gấp gáp, tiếng rên nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng. Y ngước mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu, ánh sáng của chúng như nhấp nháy theo từng nhịp đập của khoái cảm đang dâng trào. Y bất lực dựa vào cánh tay vững chãi của tiên nhân phía sau, lý trí dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ về những gì đang xảy ra. Khi mọi thứ dừng lại, y không còn biết mình đã bắn ra cái gì, trong đầu chỉ còn hình ảnh những ngôi sao sáng rực.
Sáng quá, sáng quá.
"Người như vậy thật ngoan ngoãn, tiểu sư thúc dâm đãng." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc của Lộc Đồng vang lên phía sau. Y không biết lấy đâu ra sức lực, bỗng giật đứt dây thừng, lật người lại, hung hăng bóp lấy cổ kẻ đang nhìn mình cười toe toét – sư điệt tốt của y.
"Con... nghịch... nghịch đồ!" Y tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, mũi hếch lên, ngực phập phồng không ngừng. Nước suối sóng sánh vỗ vào người, nhưng không thể làm nguôi cơn giận đang bùng cháy. Lộc Đồng thấy Thân Công Báo như vậy càng cười tươi hơn, chưa từng thấy Tiểu sư thúc tức giận xù lông như vậy bao giờ.
"Ta... ta..." Thân Công Báo rất muốn chửi ra, nhưng lại không thể nói được gì. Mình trần truồng, còn người trước mắt lại mặc chỉnh tề. Nếu không phải tên này gây ra hàng loạt chuyện chiều nay, mình có đến mức bị mắc kẹt ở đây và bị trêu chọc như vậy không?
"Nói... nói ta dâm đãng, con cũng chẳng phải dâm tiện đến cực điểm sao!" Y tức đến đỏ mặt tía tai, hoàn toàn không quan tâm mình đang trần truồng. "Con cũng đừng... đừng có giả bộ đạo mạo nữa!"
Nói rồi, y buông tay đang bóp cổ Lộc Đồng ra, bắt đầu ra sức cởi quần áo chỉnh tề của hắn. Tay áo văn võ, đai lưng, áo khoác ngoài, áo lót trong, giáp tay, quần áo làm từ lụa và da không ngừng chìm xuống đáy ao. Lộc Đồng hứng thú cười, phối hợp với Tiểu sư thúc cởi từng món quần áo phức tạp.
"Người nguôi giận chưa?"
Người trước mắt chỉ mặc quần áo lót, áo khoác ngoài lộn xộn treo trên eo, dải lụa vàng lỏng lẻo giữ lấy chiếc quần không cho nó tụt xuống. Cánh tay dày dặn rộng lớn phản chiếu eo thon, người kia vẫn cười với y một cách rẻ tiền. Thân Công Báo chỉ cảm thấy càng thêm tức giận, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất lực khó tả.
"Hay là người đánh con một chưởng để trút giận?" Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, rồi bị ấn lên má trái của hắn, "A... tay người thơm quá, con thích quá..."
"Khốn... khốn kiếp!" Y tức giận hất tay ra, nghĩ rằng cứ thế cho xong, định nhấc chân rời khỏi ao, ai ngờ lại bị hắn kéo mạnh xuống, có thứ gì đó dựng đứng đâm vào gốc đuôi của y khiến toàn thân y vốn đã nhạy cảm nay lại trở nên run rẩy.
"Người nói đúng, con đúng là dâm tiện." Người trước mắt lộ ra biểu cảm chân thành, nhìn y đang tức giận đến mức quên cả thu tai báo và đuôi báo vào, "Con làm sai, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân đền tội, làm tiểu sư thúc thoải mái."
"Con...!" Chưa đợi Thân Công Báo kịp nói gì, dây đỏ trói tiên đã bay ra, quấn chặt lấy hai tay y. Y chỉ cảm thấy mình ngửa người nằm trên vách đá, tay bị trói lên đỉnh đầu, không thể đứng dậy, chỉ có thể nhìn lên bầu trời. "Ư ư... Ta còn..." Y muốn nói mình còn trần truồng, lộ liễu như vậy, nhỡ đâu có ai đến...
Nửa thân trên trần trụi, đôi chân ngâm trong ao bị tách ra, đôi môi mềm mại kiên nhẫn liếm mút, ngậm lấy nơi nhạy cảm, khiến y cong cả ngón chân. Đồng thời, có thứ gì đó lặng lẽ thăm dò vào hậu huyệt, bắt đầu móc ngoáy. Ngay cả chiếc đuôi của y cũng bị điều khiển, với tần suất nhanh chậm khác nhau trêu đùa hai điểm trước ngực.
Không... đừng mà... đừng... dừng lại...
"Tiểu sư thúc, đừng kẹp chặt như vậy, ta làm sao mà giãn nở cho người được." Giọng nói mơ hồ của Lộc Đồng vang lên dưới thân, thật không khéo, bởi vì ba kích thích này, y vốn dĩ sẽ vô thức thít chặt bụng dưới, ngây thơ nghĩ có thể ép ngón tay kia ra ngoài. Nhưng ngón tay kia vẫn mạnh mẽ tiến vào, thành thục tìm kiếm, rồi dùng sức khiến y thở dốc dâm đãng.
Sắp chết rồi... thật sự sắp chết rồi...
Trước mắt y chỉ còn bầu trời xanh biếc, trăng non treo lơ lửng. Con yêu báo bị khoái cảm chiếm lấy đầu óc, nhìn chằm chằm vầng trăng kia, trong đầu y không hợp thời nhớ đến một câu tục ngữ về thời tiết: "Trăng quầng thì mưa, đá ướt thì gió."
Chân y đột nhiên bị kéo mạnh lên, toàn thân ấm áp trở lại. Hóa ra vừa rồi nửa thân trên dính nước bốc hơi hút nhiệt, giờ trở lại ao, hơi ấm lập tức dâng lên. Chân y bị gác lên vai rộng lớn của người trước mặt, Lộc Đồng nắm lấy tay y ôm cổ mình để giữ tư thế này. Y chỉ có thể bất lực phối hợp một cách bị động.
"Đã bắn đến mức không biết phải làm sao rồi sao?" Lộc Đồng đau lòng vuốt ve mặt y, đáy mắt tối hơn cả màn đêm.
"Sư thúc tốt, người nói xem người rời khỏi ta, người phải làm sao đây?"
Dương vật từng chút một theo dòng nước tiến vào, khiến y vừa cảm thấy không nuốt trôi nổi vừa bị động nuốt vào. Lộc Đồng nhắm mắt nghiêng đầu hôn y, đầu lưỡi trơn trượt lướt qua từng hơi thở, ép buộc người dưới thân chỉ có thể ngoan ngoãn mút lấy.
"Không cần phải kìm nén nữa, tiểu sư thúc, cảm thấy thoải mái thì cứ kêu ra đi."
Người trước mắt dẫn dụ, tùy ý đỉnh vào cơ quan bí mật nhất của y, chiếc đuôi bị tùy ý vuốt ve, mỗi lần chạm vào đều khiến y run rẩy. "Sao lại mẫn cảm như vậy, sư thúc tốt?" Bàn tay kia tăng tốc vuốt ve, đồng thời huyệt động bị đỉnh vào, kích thích gấp đôi khiến y muốn khóc. Y muốn nói với Lộc Đồng rằng đuôi của mình tương đương với dương vật thứ hai, muốn cầu xin hắn dừng lại đừng vuốt nữa, nhưng vừa mở miệng đã lắp bắp, không nói được gì.
Thế là y chỉ có thể khóc.
"Khóc cũng không dừng lại được đâu," Hắn hôn lên khóe môi y, thậm chí còn tăng tốc khiến y vì bị kích thích đến mức kẹp càng lúc càng chặt, bọc lấy Lộc Đồng càng thêm thoải mái.
"Tiểu sư thúc, người kẹp ta thoải mái quá."
"Con... con!" Y chỉ có thể thốt ra mấy chữ này, hình ảnh trước mắt không ngừng lay động. Đáy mắt hắn tối tăm khó dò, phía dưới đỉnh khiến y chỉ muốn lên thiên đàng. Vầng trăng kia lại xuất hiện, vào giây cuối cùng trước khi bắn, y nghĩ ngày mai sẽ là một ngày thời tiết tốt.
"Tiểu sư thúc, người ta nói loài báo có sáu núm vú, sao người chỉ có hai cái, bốn cái còn lại đâu?"
"Con..." Y đã không còn sức tức giận, ngón tay cũng không muốn nhấc lên. Huyệt động không ngừng trào ra bạch trọc, con báo yêu sạch sẽ lúc này cũng không còn sức rửa ráy.
"Con giúp Tiểu sư thúc mút núm vú ra, được không?" Rõ ràng là giọng điệu hỏi han, nhưng ngay giây tiếp theo, đầu lưỡi đã tiến lên. Y chỉ có thể bất lực rụt người lại, cơ bắp căng cứng chống lại khoái cảm.
Y sắp bị chơi hỏng rồi.
"Đôi tai này không chơi cũng quá đáng tiếc," Lộc Đồng như đang thưởng thức trân tu, lại ngậm lấy tai báo. Trong nháy mắt, âm thanh của cả thế giới chỉ còn tiếng liếm mút dâm đãng. Thân Công Báo chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều là cảm giác ngứa ngáy tê dại, vô thức nắm lấy chiếc áo khoác ngoài mà mình vừa cởi của hắn.
Bàn tay kia lại mò xuống dưới thân, xem ra lại nổi hứng thú. Lần này, y nhanh tay nắm chặt lấy tay Lộc Đồng, thở dốc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Sao vậy, Tiểu sư thúc?" Người trước mắt hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi.
"Dừng lại, để... để hôm khác, ta không làm nổi nữa." Y khó khăn cầu xin, mặt đỏ bừng hồi lâu.
"Nhưng con khó chịu quá..." Người trước mắt lại tỏ vẻ đáng thương nhìn y, nếu cái thứ kia không chĩa thẳng vào mặt mình thì tốt hơn. "Không biết Tiểu sư thúc có bằng lòng giúp con không..."
"Chỉ lần này thôi." Y trừng mắt nhìn tên vô liêm sỉ này. Lộc Đồng trong lòng thầm sướng, nhìn tiểu sư thúc bị làm tình đến mức hoàn toàn mất lý trí chỉ để thoát thân, vậy mà ngoan ngoãn há miệng liếm láp dương vật của mình. Đầu lưỡi báo yêu có gai ngược cào xước trụ thân, thoải mái đến mức khiến hắn cắn chặt môi.
Thân Công Báo chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục mút. Đôi mắt xanh lục tối tăm nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ săn mồi bản năng của yêu báo lộ ra, khiến hắn cảm thấy tiểu sư thúc như đã biến thành người khác.
Không phải con rối bị mình giam cầm, cũng không phải kẻ đáng thương bị cổ trùng mình hạ nuốt chửng tư tưởng, y vốn dĩ là y, là Thân Công Báo, đúng không?
____
Trên đường về, hắn cõng Tiểu sư thúc đang gà gật buồn ngủ, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu sư thúc, tối nay còn ngủ riêng chăn không?"
"Ừm." Người trên lưng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ mơ màng ừ một tiếng.
"Nhưng con muốn ngủ chung chăn với người." Giọng nói dễ nghe của Lộc Đồng vang lên, mang theo chút cầu xin.
"Ừm." Thân Công Báo không rõ đối phương đang nói gì, chỉ gật đầu theo phản xạ.
"Thật sao, người đồng ý rồi? Vậy sau này, con có thể ngủ chung chăn với người?!" Lộc Đồng không giấu nổi sự hưng phấn, tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn cẩn thận cõng Tiểu sư thúc cho thật vững.
"Ừm." Y vẫn mơ màng đáp, hoàn toàn không biết mình vừa đồng ý điều gì.
Lộc Đồng nhẹ nhàng hôn lên má y, nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến hắn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Thân Công Báo vẫn im lìm trong giấc ngủ, không hề hay biết về những gì vừa xảy ra.
_________________________
Cảm thấy truyện nào mình dịch Lộc Đồng cũng lên một tầm cao mới... Như bộ "Hoa huyết sinh" hắn không phải là tâm cơ đâu... Là ám ảnh điên cuồng nghĩa đen luôn (•‿•)....
Cảm thấy bản thân cũng ham quá rồi... Dịch ba truyện cùng lúc, lại còn toàn truyện nặng đô (R18-R19)
SOS!!!!
May "Hoa Huyết Sinh" đang dịch có 4 chương.... Phần 1.............................. Phần 2 đang ra không biết tổng bao nhiêu.........ಠ﹏ಠ (rén vô cùng, đã lười còn dài....
*Kìn chai na, kìn chai nà ( ͡ᵔ ﹏ ͡ᵔ )* )
Anyway, spoiler nhẹ là Ngoại truyện 2 có SM nha mọi người.(๑´•.̫ • '๑)
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com