Ngoại Truyện 2: Xuân Mộng Vô Tích (SM|H-)
!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18+ THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!
----
_Xuân Mộng Vô Tích_
(Giấc mơ xuân không dấu vết)
_________________________
Ký ức mơ hồ gợi lại hình ảnh tiểu sư thúc từng tát hắn một cái.
Khi ấy, hắn vừa bẻ gãy sừng hươu, quyết tâm tiến lên phía trước, người theo sau ngày càng đông, Vô Lượng Tiên Ông đích thân thu nhận hắn làm đại đệ tử. Trong khoảnh khắc quỳ dưới gối tiên nhân, được xoa đầu, kết tóc trường sinh, Lộc Đồng lén liếc nhìn xuống đài, chỉ thấy tiểu sư thúc lặng lẽ ẩn mình sau đám đông, ánh mắt thoáng qua Ngọc Tiên Đài rồi lặng lẽ rời đi.
Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi hối hận nhỏ nhoi thoáng qua.
Liệu tiểu sư thúc có phải cảm thấy mất mát không? Hay là cũng mang chút hối tiếc?
Thực ra, đây là một kiểu hờn dỗi rất trẻ con và ngây thơ, đến hiện tại khi đã trưởng thành hắn mới nhận ra, còn thời điểm ấy hắn chẳng hề hay biết.
Lúc đó, vẻ ngoài của hắn trông như ngọc thụ lâm phong, khi chỉ huy đội bắt yêu thì mặt bình tĩnh, trông đáng tin cậy và khó lường, nhưng thực chất trong lòng vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn gây sự chú ý với tiểu sư thúc mà thôi.
Dù hai người đã đường ai nấy đi, hắn vẫn luôn muốn kéo Tiểu sư thúc về phía mình, vì tốt cho mình và cũng vì tốt cho Tiểu sư thúc, không phải sao?
Hắn không hiểu được sự do dự và lựa chọn của tiểu sư thúc, cũng chưa đủ mưu mẹo và thủ đoạn để lấy nhu khắc cương. Lúc ấy, hắn chỉ như một kẻ cố chấp, vừa khổ luyến vừa mù quáng bừa bãi xông pha.
Một ngày nọ, hắn xảy ra tranh cãi với y. Tiểu sư thúc tức giận vì hắn ra lệnh bắt con yêu hồ đang ôm đứa con nhỏ xíu và đang mang thai.
Lúc đó hắn cho rằng mình đúng, lý luận rằng loài yêu này gần đây gây họa cho nhân gian, cả ngôi làng không biết bao nhiêu người bị hút cạn tinh khí, con yêu này đang mang thai tuy chưa làm gì, nhưng sau này sinh ra yêu con chắc chắn cũng sẽ tiếp tục gây họa cho thế gian, sao không nhân cơ hội này diệt trừ tận gốc, tránh để lại hậu họa?
Nhưng con yêu hồ ấy đã quỳ xuống hàng chục canh giờ, khổ sở cầu xin, nói rằng mình nguyện ý chịu tội, lỗi lầm của tộc nhân mình gây ra cũng nguyện gánh vác, chỉ xin tha cho con mình. Nó thề sẽ thi pháp để đứa bé không biết về tộc nhân bị diệt, chỉ xin tiên trưởng khai ân, tha cho đứa bé.
Tiểu sư thúc nhìn thẳng vào mắt hắn, hốc mắt hơi đỏ, nói rằng dù tộc nhân của con yêu có lỗi, nhưng bản thân nó vô tội, đứa bé càng không nên bị luyện thành tiên đan.
Tiểu sư thúc quá mềm lòng. Lộc Đồng vuốt ve tay người trước mắt, khuyên nhủ khổ tâm.
"Con yêu tộc này không phải tộc ta, lòng ắt khác. Làm sao người xác định được con yêu nhỏ ấy lớn lên sẽ không đi theo con đường của tộc nó? Tộc nhân của chúng trong xương cốt chưa từng hướng về chính đạo, vậy thì dù đứa bé này lớn lên, cũng sẽ không hướng về chính đạo. Nhổ cỏ không tận gốc, năm sau lại thêm phiền phức đấy."
Hắn khuyên nhủ rất vất vả, nhưng trong lòng vẫn không khỏi xao động.
"Ha ha... chính đạo? Tộc loại?"
Người trước mắt bất chợt bật cười, tiếng cười đắng chát vang lên, thân hình gầy guộc run rẩy theo từng nhịp.
"Con thực sự tin rằng nơi này là cái gọi là chính đạo sao? Lão già Vô Lượng đã cho con uống thứ thuốc độc gì mà khiến con kiên định đến vậy?"
"Tiểu sư thúc, con..."
Hắn lắp bắp, không biết nên nói gì. Sự xung đột giữa quan niệm trong thời kỳ động loạn và niềm tin mù quáng rằng đây là chính đạo khiến hắn nghẹn lời. Hắn còn quá trẻ, quá non nớt để hiểu được những gì đang xảy ra...
"Ta chỉ biết rằng, khi một người chưa thực sự làm điều ác, dù là ai, cũng không thể tùy tiện phán xét, càng không có quyền định đoạt sinh tử của họ."
Tiểu sư thúc nói với giọng điệu kiên quyết, ánh mắt nhìn hắn thoáng chút bi thương.
"Nhìn con bây giờ, những yêu tộc làm điều sai trái bị con bắt giữ, đương nhiên, nếu chúng không làm gì sai, chỉ sợ con cũng sẽ nhẫn tâm bắt chúng đi, đúng không?"
"Đệ tử vốn nên như vậy, đây là trách nhiệm của đệ tử." Hắn cố chấp, cúi người hành lễ với y.
"Yêu tộc không phải tộc ta, việc chúng có thể được luyện thành tiên đan là phúc phần của chúng-----"
Lời chưa kịp dứt, một tiếng "bốp" đã vang lên. Cơn đau nhói lóe lên trên má trái, hơi gió từ lòng bàn tay lướt qua hốc mắt trong tích tắc, rồi là cơn đau nhanh chóng và cảm giác tê dại sưng tấy dày đặc sau đó.
Hắn theo phản xạ quỳ sụp xuống, ôm mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Trước mắt hắn, tiểu sư thúc đứng thẳng như tùng bách, mắt ngấn lệ tuy nhiên sắc mặt y lại lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn không biết phải nói gì để làm dịu cơn giận của y, chỉ biết ngước nhìn với ánh mắt đầy hoang mang.
Vì đau đớn, hay vì những cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên, mắt hắn cũng ướt nhòe đi, nhưng hắn cố nén lại, không để giọt lệ nào rơi.
"Sau này con không cần đến tìm ta nữa." Tiểu sư thúc buông một câu dứt khoát, quay người bước đi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, vươn tay cố chạm vào vạt áo vàng lay động của y, nhưng vừa vươn tay đã chạm vào một khoảng không. Cơn buốt trên mặt chưa kịp tan, lòng hắn đã ngập tràn nỗi tủi thân và đau lòng.
Đệ tử... thật sự đã làm sai sao? Mà khiến Tiểu sư thúc tức giận đến vậy?
Hắn vừa hoảng sợ vừa lo lắng, không biết phải làm gì để cứu vãn, cũng không biết làm sao để thay đổi cục diện này.
Hắn đã là đại đệ tử của Vô Lượng Tiên Ông, lại sắp trở thành đội trưởng đội bắt yêu danh chính ngôn thuận. Vị trí này không chỉ mang lại vinh quang trước mặt người đời và sự kính ngưỡng của thiên hạ, mà còn là trách nhiệm nặng nề cùng một thứ tẩy não vô hình.
Muốn dẫn dắt toàn bộ đội bắt yêu, thậm chí cả người Xiển giáo đoàn kết một lòng, trên dưới đồng lòng, trước hết bản thân hắn phải tin tưởng tuyệt đối, không phải sao?
Vậy tại sao tiểu sư thúc lại không hiểu cho hắn?
Rõ ràng người có năng lực và thủ đoạn để cải thiện hoàn cảnh của mình ở Ngọc Hư Cung, chỉ cần hai người họ đồng lòng, sao phải lo lắng không có được những vinh quang trước mặt người đời, những kiêu hãnh gia tộc, những tu vi tối cao, cái gì cũng có thể có được mà.
Hắn nằm sấp trên mặt đất suy nghĩ rất lâu, đến khi hai chân tê dại đến mức mất hết cảm giác mới lảo đảo bò dậy, rồi ngã nhào xuống giường. Cơn đau rát trên má vẫn âm ỉ truyền đến, khiến hắn không khỏi nhớ lại cái tát mà tiểu sư thúc vừa giáng xuống.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu vào, phản chiếu đôi mắt long lanh của kẻ đang cuộn tròn trên giường. Con yêu hươu trông có vẻ trưởng thành nhưng thực chất vẫn còn non nớt, cố nuốt nước mắt vào trong nhưng chúng như chuỗi ngọc bị đứt, không ngừng lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tấm lụa trên gối, để lại những vệt ẩm ướt nhỏ.
Đây là lần đầu tiên hắn quay lưng lại với ánh trăng khi ngủ, tuy nhiên vầng trăng kia lại luyến tiếc không chịu buông tha hắn, tranh nhau chiếu sáng qua khe cửa đắp lên tấm lưng gầy. Hắn chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại, một lát sau gối ướt đẫm, hắn cũng đã thiếp đi.
Giấc mơ về ngày phạm lỗi với Tiểu sư thúc lại từ từ hiện lên. Hắn mơ thấy mình đến phòng của Tiểu sư thúc, chắp tay cúi đầu trước cửa, khẽ nói, "Đệ tử đến tạ tội, đệ tử đã nói sai, mong Tiểu sư thúc tha lỗi."
Hắn nói mãi, nói đến khô cả họng mà chẳng thấy ai đáp lại. Khi ngẩng đầu lên, hình ảnh Tiểu sư thúc ngày hôm đó lại hiện ra. Người nằm trên giường, hai chân trần ẩn hiện sau lớp vải mỏng, mái tóc xõa rối bù, tay cầm vò rượu lung lay sắp rơi.
Rượu từ vò chảy xuống, ánh trăng vô tình như kẻ trộm lén nhìn, từng chút một khám phá thân thể của y. Bàn chân thon gầy với móng tay đen hơi dài, eo thắt nhỏ bởi áo ngủ, rượu không ngừng chảy xuống khiến hắn nuốt nước miếng liên tục.
Thực ra không phải thèm rượu, Lộc Đồng thầm nghĩ, nhưng vẫn không dám làm càn. Ánh trăng sau lưng như đẩy hắn về phía trước vài bước, rồi hắn lại quỳ xuống tạ tội một cách cung kính, lớn tiếng nói, "Đệ tử có lỗi, mong tiểu sư thúc tha thứ!"
Đợi rất lâu vẫn không thấy người trên giường có động tĩnh, Lộc Đồng cúi đầu, thầm thở dài, giây tiếp theo cằm hắn bị nâng lên, móng tay đen nhọn hoắt đâm vào cổ, ép hắn phải ngẩng đầu, tiểu sư thúc đang nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm.
Tim hắn lập tức đập nhanh hơn.
"Có lỗi, con còn gì không dám làm?" Thanh âm nhàn nhạt của tiểu sư thúc vang lên, như chiếc búa lương tâm đóng đinh hắn xuống sàn. Miệng y thì lạnh lùng như vậy nhưng tay lại vuốt ve mặt hắn đầy trêu ngươi.
Má trái sưng đỏ vừa bị đánh được bàn tay trắng nõn hơi lạnh dán vào, thực ra rất thoải mái, hắn muốn nói như vậy, liếc nhìn tiểu sư thúc mặt lạnh lùng lại mím môi không dám thốt ra.
"Con tưởng rằng chuyện con làm với ta ngày đó, ta hoàn toàn không biết sao?" Mặt bị móng tay kia cào nhẹ, rất ngứa, y cũng tiến lại gần chỗ hắn đang quỳ, hơi thở nhè nhẹ phả ra khiến hắn không khỏi thấy kích thíc.
Khoảng cách càng gần, mùi hương càng rõ, hắn chợt phát hiện ra tiểu sư thúc của hắn luôn dùng loại hương trầm thoang thoảng mùi cây bách tùng, hẳn là dòng hương cao cấp, hắn vô thức hít hà, hoàn toàn quên mất y đang nói gì.
"Ngày đó con thừa lúc ta say rượu, mạo phạm sư tôn, bắn hết lần này đến lần khác, Lộc Đồng!" Người trước mắt ghé sát tai hắn, hoàn toàn là giọng nói của tiểu sư thúc, hắn nghe đến si mê thất thần, "Con thật là to gan."
Nói xong lại giáng xuống thêm một cái tát, cảm giác nóng rát quật lên mặt, hắn như một món đồ sứ mỏng manh hoàn toàn bị khống chế, bị tiểu sư thúc yêu quý của mình nắm cằm tát mạnh.
Mặt hắn nghiêng sang một bên, chóp mũi ngửi thấy mùi hương thanh khiết, hắn biết đó là hương thơm tràn ra từ tay áo y, ám hương doanh tụy là dùng như vậy đấy, ánh trăng chiếu vào đôi chân thon thả của tiểu sư thúc lộ ra dưới áo ngủ, với góc nhìn cực thấp này nhìn trộm thân thể y cộng thêm cảm giác đau đớn còn sót lại trên mặt, hắn đột nhiên bật cười.
"Vâng, đều là đệ tử làm, đệ tử nhận tội."
Hắn bỗng trở nên hưng phấn lạ thường, ngẩng đầu chủ động nhận tội, và quả nhiên ngay sau đó lại nhận thêm một cái tát nữa.
Hắn quỳ sụp xuống, bàn tay mềm mại của tiểu sư thúc đang ngồi trên giường vuốt ve khiến hắn nghiêng người sang trái, ngã nhào xuống nền nhà lạnh lẽo. Đôi chân trần trắng nõn của y, cùng đôi chân ngọc mà hắn đã mạo phạm ngày hôm đó, dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh như được tô điểm bởi một thứ ánh sáng ma mị.
Nhìn lên cao hơn nữa, eo thon dưới lớp áo ngủ mỏng manh càng thêm nhỏ nhắn, cổ áo không chỉnh tề tạo thành hình chữ V, lộ ra làn da trắng muốt, mịn màng. Trong ánh trăng, Tiểu sư thúc trông như đang khoác lên mình một chiếc áo lót mỏng manh, vừa gợi cảm vừa đầy quyến rũ.
Tiểu sư thúc sau khi tát hắn xong chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, chỉ tự mình ngắm nghía đôi bàn tay thon thả, xinh đẹp của mình. Hắn nghĩ đến móng tay vừa chạm vào da thịt mình, vừa ngứa ngáy vừa quyến rũ, thế là lại quỳ xuống, dán mình lên chân y, nắm lấy bàn tay kia đặt lên má trái đang sưng đỏ.
"Đệ tử sai rồi," Hắn nỉ non nói, cảm nhận hơi ấm và hương thơm thoang thoảng từ bàn tay kia, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn người vẫn luôn yêu thương mình, "Xin tiểu sư thúc tha thứ cho đệ tử..."
Lúc này, phần dưới thân thể hắn đã cứng đờ đến mức đau đớn. Hắn cố ý khom người, che giấu phản ứng động tình kia, không thể để Tiểu sư thúc biết được những ý nghĩ đen tối trong lòng mình.
Nhưng ngay khi hắn đang loay hoay, một thứ gì đó với lực đạo chính xác đã đạp lên chỗ nhạy cảm ấy qua lớp quần áo. Lộc Đồng giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đôi chân trắng nõn, mềm mại của y đang bao bọc lấy sự ngạo nghễ của hắn. Tiểu sư thúc với vẻ mặt lạnh lùng, dùng bàn chân trần trụi đạp lên dục vọng của hắn.
Lớp quần áo ngăn cách như lý trí cuối cùng, giam cầm ranh giới sư đồ của hai người. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đang vỡ vụn, chỉ còn lại sự căng thẳng và những cảm xúc mơ hồ, đầy tội lỗi.
"Con yêu hươu dâm đãng này," Người trước mắt nhếch mép cười lạnh, ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ chiếu lên mặt hắn tạo thành một lớp voan mờ ảo, "Vậy mà lại nảy sinh ý nghĩ nhơ nhuốc như vậy với tiểu sư thúc của mình."
Phần dưới thân thể hắn đau nhói, bởi bàn chân của tiểu sư thúc cố ý ấn mạnh xuống. Đầu gối hắn đã quỳ đến tê dại, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Điều bi thảm và đáng buồn cười hơn cả là hắn lại càng cảm thấy kích thích hơn khi bị đối xử như vậy. Đôi mắt xanh lục của y lóe lên ánh sáng lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc như đang cố tình dụ dỗ hắn vào vùng địa ngục sa đoạ.
"Tiểu sư thúc.... tiểu sư thúc... xin người đừng quyến rũ con nữa..."
Ranh giới mong manh kia cuối cùng cũng vỡ vụn.
Hắn nắm lấy đôi chân thon dài, vuốt ve từng đường cong mềm mại. Đầu gối quỳ quá lâu run rẩy, hắn lảo đảo đứng dậy, ôm lấy eo thon của y, đè người xuống giường. Người dưới thân không giãy giụa, cũng chẳng trốn tránh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hơi sưng đỏ của hắn vì những cái tát trước đó. Tiếng thở nhẹ thoát ra từ cổ họng y khi hắn đặt những nụ hôn nồng nhiệt lên cổ, ngực, và cả bụng dưới.
Tóc của hai người quấn lấy nhau, hòa vào nhau như một mớ hỗn độn đầy dục vọng. Hắn nắm lấy tay tiểu sư thúc, tham lam liếm láp thân thể gầy guộc, trắng bệch kia. Làn da lạnh lẽo như ánh trăng, ngọt ngào như quỳnh tương.
Ký ức lúc đó không còn rõ ràng, chỉ nhớ hai người ôm nhau lăn lộn trên giường. Không lâu sau, tiểu sư thúc ngồi lên háng hắn, cặp mông mềm mại cọ xát vào chỗ cứng rắn đang căng thẳng. Y từ trên cao nhìn xuống, đôi mày khẽ nhíu, vẻ mặt khinh thường và tối tăm khiến hắn chỉ muốn chìm đắm hoàn toàn vào khoảnh khắc này. Hắn theo bản năng ưỡn hông lên, khoái cảm dâng trào như sóng cuốn, ôm chặt lấy người trong lòng, cảm giác như sắp đạt đến cực lạc.
"Thật hạ tiện." Giọng nói vô cảm đầy ghê tởm của y vang lên như làn nước lạnh tràn vào tai hắn.
"Bốp!" - Một cái tát nữa giáng xuống, cơn đau dữ dội lan truyền trên má.
Hắn ngoan ngoãn thở dốc, chấp nhận phần thưởng từ tiểu sư thúc, đồng thời phần dưới thân thể bắn ra sảng khoái. Trong căn phòng ngập tràn mùi xạ hương quyến rũ, chóp mũi hắn ngửi thấy rõ mùi hương độc đáo của y. Cơn đau trên mặt chưa kịp tan, hắn đã vô thức bật cười điên dại, hòa lẫn với cảm giác thỏa mãn dục vọng. Hắn dần mở mắt ra.
Vầng trăng không biết từ lúc nào đã xế chiều, ánh sáng mờ ảo phản chiếu bóng dáng khung cửa dài thượt. Người trên người đã sớm biến mất, để lại hắn với phần dưới thân thể ướt đẫm. Hơi lạnh truyền đến, Lộc Đồng giơ tay lau mồ hôi trên trán, hàng mi rủ xuống theo tầm mắt.
Hóa ra chỉ là giấc mộng hoàng lương.
Hắn đột nhiên cảm thấy trống rỗng và thất vọng. Chỉ trong mơ, Tiểu sư thúc mới thân mật với hắn như vậy. Nhưng thực tế, hai người sẽ mãi xa cách, như những kẻ xa lạ. Hắn không biết phải làm sao, chỉ tiếp tục cuộn tròn trên giường, thậm chí không buồn dọn dẹp sự nhớp nháp dưới thân. Hắn kéo chăn qua loa che đậy, lòng tràn ngập nỗi niềm.
Lúc đó, hắn chưa tham lam như bây giờ, chỉ đơn giản muốn một cái ôm từ tiểu sư thúc mà thôi.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cửa phòng bỗng "kẽo kẹt" một tiếng khẽ mở.
Hắn nghe thấy động tĩnh sau lưng, lập tức nín thở, toàn thân cứng đờ. Ngọc Hư Cung vốn canh phòng nghiêm ngặt, ngoại địch khó lòng xâm nhập, mà giờ đã quá khuya, người khác càng không thể đến.
Người duy nhất có thể tìm hắn lúc này, chỉ có tiểu sư thúc.
Suy nghĩ ấy khiến hắn vội nhắm mắt giả vờ ngủ, tim hoảng loạn đập càng lúc càng nha, trong đầu hiện lên những cảnh tượng hỗn loạn từ giấc mơ vừa rồi. Hắn cắn chặt môi, cố kìm nén hơi thở hỗn loạn, lắng nghe tiếng bước chân của y bước vào căn phòng tưởng chừng rộng rãi mà thực chất trống trải của hắn.
Chiếc giường sau lưng hắn khẽ lún xuống rất nhẹ. Hắn biết, tiểu sư thúc đang nghiêng người ngồi bên cạnh hắn. Có tiếng lọ thuốc được mở ra, hắn vô thức nuốt nước miếng. Giây tiếp theo, một lớp thuốc mỡ mát lạnh được thoa lên má trái sưng đỏ của hắn. Bàn tay thon gầy kia thu lại móng tay, xoa thuốc rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, như sợ làm hắn đau. Thậm chí, y còn không thắp đèn, cứ thế mò mẫm trong bóng tối, chỉ sợ đánh thức hắn.
Hắn nín thở, cắn môi càng chặt hơn. Đầu óc hắn trống rỗng, không biết nên nghĩ gì, nên làm gì. Cảm giác muốn khóc trào lên rồi lại bị đè nén xuống. Hắn cảm thấy mình thật đáng trách. Tiểu sư thúc đối xử với hắn tốt như vậy, vậy mà hắn lại dám có những ý nghĩ bất kính, thậm chí trong mơ còn làm loạn cả lên. Giờ đây, đối tượng của giấc mộng xuân ấy lại đang ngồi ngay sau lưng hắn...
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn, vuốt ve từng sợi tóc. Hương thơm quen thuộc từ giấc mơ lại ùa về. Hắn nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt gối. Cuối cùng, hắn nghe thấy y khẽ thở dài một tiếng. Rồi người đứng dậy, đẩy cửa rời đi, bóng dáng cao gầy hòa vào ánh trăng.
Lần này không phải mơ! Hắn tự nhắc nhở mình.
Sau khi xác định Tiểu sư thúc đã đi xa, hắn rón rén bò dậy, định bước ra khỏi cửa. Nhưng sự lạnh lẽo và ẩm ướt dưới thân nhắc nhở hắn về những gì vừa xảy ra trong mộng.
Mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, vậy là vừa rồi tiểu sư thúc có... có phát hiện không?!
Hắn vội vàng thay quần áo, vứt chiếc quần trong kia đi, tai đỏ ửng vì ngượng ngùng. Hắn cúi xuống giặt giũ tấm vải bị mình làm bẩn, nước lạnh chạm vào lòng bàn tay khiến hắn tỉnh táo hơn. Một ý nghĩ chợt lóe lên: hay là thả con yêu hồ kia đi.
Nếu sau này Tiểu sư thúc mang thai con mình...
Hắn chợt nghĩ, rồi lập tức lắc đầu, tự trách mình vì ý nghĩ đại nghịch bất đạo ấy. Hắn theo bản năng tự tát mình một cái, tiếng "bốp" vang lên khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn ném mạnh quần áo xuống rồi lặng lẽ lẻn ra ngoài.
Vẫn là thả con yêu hồ trước mắt đi đã, hắn hạ quyết tâm.
Vượt qua những cung điện và hành lang tĩnh mịch, hắn sắp đến trước lò luyện đan thì bất ngờ phát hiện cửa lò đã mở toang. Con yêu hồ đang ôm đứa con nhỏ trong lòng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục trước bóng dáng đứng đó.
Là tiểu sư thúc!
Hắn đột ngột dừng bước, lẩn mình sau cột ngọc, thò đầu ra lặng lẽ quan sát. Cảm giác chua xót và bi thương trào dâng trong lòng. Hắn nghĩ, giá như mình ra khỏi cửa sớm hơn thì tốt biết mấy. Vốn dĩ hắn đã định thả con yêu hồ này, nhưng giờ đây y sẽ không nhận ra sự hối hận của hắn, cũng không thấy được việc thiện hắn vừa định làm.
Quân tử luận sự không luận tâm, hắn bây giờ vừa không phải là đệ tử ngoan thiện trong lòng y nữa, tôn sư trọng đạo, cũng chẳng phải là quân tử tốt dám thay đổi, kính sợ sinh mệnh.
Hắn thở dài, quay người đi về phía tẩm cung.
Ở phía bên kia, sau khi thả yêu hồ, Thân Công Báo cũng thở dài một tiếng, bước chân dứt khoát, như thể đi chậm thêm một chút nữa sẽ không kìm được nước mắt.
Giống như khoảnh khắc lòng bàn tay y giáng xuống lúc đó, thực ra ngay sau cái tát, y đã hối hận rồi. Người trước mắt quỳ xuống, hốc mắt đỏ hoe nhìn y, khiến hắn y mềm lòng vừa đau lòng. Y chỉ có thể quay người rời đi thật nhanh, đi chậm thêm một bước nữa, y sợ Lộc Đồng sẽ thấy tiểu sư thúc mà hắn kính yêu nhất rơi lệ.
____
Hắn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao con yêu hồ này bị thả đi mà Vô Lượng Tiên Ông lại không phát hiện số lượng tiên đan có gì đó không đúng?
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận sự trừng phạt của lão già khó ưa kia rồi. Lão ta luôn bắt bọn họ quỳ trên tấm ván có gai nhọn, cả đêm không được nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu đội bát ngọc chứa đầy tiên lộ.
Nếu cứ đội như vậy đến sáng, lão sẽ thưởng cho hắn uống tiên lộ ấy. Nhưng nếu làm đổ một giọt, hắn sẽ phải quỳ thêm một đêm nữa. Vừa rèn luyện ý chí, vừa nâng cao tu vi. Lúc đó, lão già khó ưa kia cười híp mắt, vỗ vai hắn nói: "Lộc Đồng à, con nên cảm ơn sư phụ vì cách trừng phạt này."
"Vâng, đệ tử tạ ơn sư phụ." Hắn cung kính cúi người, giấu đi vẻ mặt đau đớn do những chiếc gai nhọn dưới đầu gối mang lại. Hắn chắp tay, cái bát trên đầu không hề nghiêng đổ dù chỉ một giọt sau những ngày được "thưởng" luyện tập. Trong lòng, hắn thầm nghĩ, có ngày mình tự do, hắn sẽ lập tức giết lão già bất tử này để trút giận.
Nhưng lần này thật kỳ lạ, sao lão già này lại không phát hiện ra nhỉ?
Lúc đó, hắn chỉ nghĩ rằng lão già kia cuối cùng cũng đã sống lâu đến mức hoa mắt chóng mặt. Mãi về sau, hắn mới biết, chính tiểu sư thúc đã dùng số tiên đan ít ỏi của mình để bù vào chỗ trống do con yêu tộc được thả kia để lại.
Khi nhận ra điều này, hắn trốn đi khóc một trận thảm thiết. Sự non nớt của tuổi thiếu niên dường như đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong trận nước mắt ấy. Hắn quỳ xuống rất lâu, nhìn mặt trời lặn, trăng lên, ngắm những ngôi sao từng chút một lấp lánh trên bầu trời tiên cảnh. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt hiểu ra mình phải đứng ở đâu, phải làm gì, và thứ mình thực sự muốn là gì.
Giống như lúc này, hắn ôm chặt lấy người đang ngủ say trong lòng. Hơi ấm từ cùng một chiếc chăn khiến hắn vô thức chạm nhẹ vào cơ thể Tiểu sư thúc. Hắn lắng nghe nhịp tim y, một lần nữa xác nhận rằng tiểu sư thúc thực sự đang ở bên mình.
Thế là hắn mừng đến phát khóc, giống như một đứa trẻ lạc đường bỗng tìm lại được người thân.
"Con... con khóc cái gì vậy...?" Người trong lòng hắn bị ôm chặt quá nên tỉnh giấc, giãy giụa tìm hơi thở. Y nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn, vội vàng hỏi han, "Đừng khóc... đừng... đừng khóc nữa, ngoan nào..."
Hắn ôm chặt eo Tiểu sư thúc, không nói gì, chỉ để nước mắt chảy dài hơn.
"Thôi được rồi, thôi được rồi," Con báo cổ hủ kia thực ra cũng chẳng biết cách dỗ dành người khác, chỉ có thể như trước đây, nhẹ nhàng xoa đầu con hươu nhỏ đang khóc lóc khó hiểu trong lòng mình. "Tiểu... Tiểu sư thúc... ở đây rồi mà..."
Người trong lòng nói một cách nghẹn ngào, trông vừa tủi thân vừa đáng thương. "Vậy người hôn con đi."
"..." Y ngẩn người, nhìn những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Lộc Đồng như những hạt châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vào khăn gối. Một đóa hoa nước mắt nhỏ bé nở ra trên tấm vải trắng tinh. Đứa trẻ này khóc mà chẳng hề phát ra tiếng động. Y suy nghĩ một chút, rồi lại mềm lòng, nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái của hắn.
Người trong lòng lập tức bật cười, cũng vươn cổ ôm lấy y mà hôn. Lòng như tơ vương, ngàn vạn nút thắt. Lộc Đồng thầm nghĩ, lúc này hắn là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Hắn và tiểu sư thúc vốn là trời sinh một cặp.
Còn chuyện sau đó Thân Công Báo xoa eo, hối hận vì đã đồng ý ngủ chung chăn với tên nhóc này thì lại là câu chuyện khác rồi.....
__________-
Lời của tác giả:
Viết một chút về văn học "tát bôm bốp" và tiểu sư thúc mềm lòng, trong đầu toàn là: "Báo Báo ơi, ngài bồi bổ cho hắn rồi, vậy hãy thưởng cho tôi đi mà~" 🥺
Cuối cùng cũng viết được mộng cảnh lộc đồng gặp báo ma succubus mà tôi đã muốn viết từ lâu! Còn về nữ trang mà mọi người nhắc trong phần bình luận, tôi vẫn đang suy nghĩ đây~ Đoạn này có gợi mở một chút, có lẽ sau này sẽ đưa vào tiểu kịch trường chẳng hạn.
Có bảo bảo nói muốn xem thêm dirty talk và sỉ nhục, ta vừa nghĩ đến cảnh tâm trí Lộc Đồng chưa hoàn toàn trưởng thành bị tiểu sư thúc sỉ nhục ngược lại thì thấy khá là thơm 😍 Thế là tôi lại bắt đầu viết sướng tay, ăn sướng miệng!
(Dirty talk là cách nói chuyện gợi cảm hoặc khiêu khích trong bối cảnh thân mật, thường được sử dụng để kích thích cảm xúc hoặc tăng hứng thú trong quan hệ tình dục. Dirty talk có thể bao gồm những lời khen ngợi, mô tả hành động, hoặc thậm chí là những câu nói có phần thô tục, mang tính chiếm hữu hoặc sỉ nhục (nếu cả hai bên đều thích kiểu này
VD: "Em thích thế này không?" hoặc "Nhìn em kìa, thật ngoan khi làm theo lời anh.").
_________________________
Tôi hơi lười dịch Ngoại truyện.
Một phần là vì chưa ra hết (Tác giả nói ở NT định viết thêm phần hỗn lễ, áo cưới, v.v) và vì nó siêu dài mấy nàng ạ..... Nó còn dài hơn cả chính truyện, gọi đây là hậu truyện cũng không sai đâu....
Một phần vì đang tập trung tranh thủ dịch các truyện khác.
Anyway.... Vẫn sẽ dịch đủ, cam kết là thế nên hãy yên tâm nha (。•̀ᴗ-)✧
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com