Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3.2: Hỷ Phục

!!!Note của đứa dịch: 

Ngoại truyện 3 thực sự rất dài. Gồm 6 phần nhỏ, nếu tổng lại là hơn 10.000 chữ ಥ_ಥ (Này nghiêm túc, lúc mở lên lưu tôi tý muốn nghỉ dịch.)

Nên độc giả xin thương con đứa dịch 1 mình này, tôi sẽ tách ra từng phần để dễ dịch, dễ kiểm soát hơn. Mỗi phần đã khoảng 1.5k-3k chữ rồi. 

Rất chi là nhức cái đầu ( ̄┰ ̄*)!!!

****

Ngoại Truyện 3: Bản Tình Ca Mùa Đông

Thay vì đắm chìm trong ảo ảnh phù du, chi bằng kiên cường đối diện với trời tuyết mịt mờ. Vận mệnh dẫu đau thương, ắt sẽ có lúc bừng lên ánh sáng; tình yêu dẫu vô hình, lại hóa thành lối mở giữa non cao thăm thẳm, để đôi lứa tái ngộ trong khúc tình duyên viên mãn.

_________________________

"Công tử, ngài đến xem áo cưới sao? Sao không thấy cô nương đi cùng?"

Bà lão nheo đôi mắt đục mờ, những nếp nhăn nơi khóe mắt như in hằn dấu vết thời gian. Ánh nhìn của bà dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của chàng thanh niên cao gầy đang đứng trước cửa, gió lạnh thổi qua khiến thân hình hắn có chút run rẩy. "Nhìn ngài lạnh cóng thế này, mau vào trong sưởi ấm đi."

"Làm phiền rồi." Người khách lặng lẽ cúi đầu, bước vào cửa hàng nhỏ hẹp. Ánh mắt hắn thoáng chạm vào những tấm vải đỏ rực treo khắp gian phòng, rồi lại vội quay đi.

"Tại hạ chỉ là lữ khách đi ngang qua, định lên núi, nhưng gió tuyết sắp tới, không chịu nổi cái rét nên muốn xin tá túc một đêm."

"Ôi dào, khách quý nói gì lạ thế!" Bà lão vội vàng rót một chén trà nóng, đưa cho hắn. "Chỗ này hoang vu, nửa năm nay chẳng có ai ghé qua. Ngài tới đây là phúc của tiệm nhỏ này rồi."

"Thất lễ rồi." Lộc Đồng đón lấy chén trà, hơi nóng bốc lên làm tan lớp sương giá đọng trên lông mày. Hai bàn tay hắn siết chặt lấy đồ vật ấm áp duy nhất trong tầm tay, uống vội một ngụm, nhưng cái lạnh thấu xương từ bên trong vẫn không hề suy giảm. Để tránh khiến bà chủ lo lắng, hắn cố gắng chuyển đề tài.

"Bà sống ở đây đã lâu, không biết có nghe qua câu chuyện về Tuyết Sơn Thần Nữ không?"

"À... Chuyện ấy à?" Đôi mắt bà lão bỗng sáng lên, giọng nói trở nên hào hứng.

"Truyền thuyết này lan truyền khắp vùng Côn Lôn tiên sơn của chúng tôi đấy. Nghe nói sâu trong dãy núi có một cây thần mộc, cao vút tận trời xanh, rễ đâm sâu xuống tận địa phủ. Cây ấy hấp thụ linh khí trời đất, sinh ra một vị thần nữ. Nàng đã canh giữ ngọn núi suốt vạn năm, và ai có duyên gặp được nàng, sẽ được ban cho một điều ước."

"Vậy… đã có ai thành công chưa?" Hắn khẽ hỏi, giọng khàn đặc. Ánh mắt hắn bỗng trở nên bỏng rát như ngọn lửa sắp tàn vẫn cố bùng lên lần cuối. Chén trà trong tay nóng rực, nhưng hắn chẳng cảm thấy đau, chỉ siết chặt hơn, như thể đó là sợi dây cứu mạng cuối cùng.

"Chưa từng có ai cả..." Bà lão lắc đầu, giọng nói như vỡ vụn theo từng tiếng thở. Đôi mắt đục mờ đỏ hoe, những giọt nước mắt chảy dài theo nếp nhăn sâu hằn.

"Ta sống đến chín mươi tư tuổi rồi, chưa từng thấy ai trở về từ ngọn núi ấy. Ngay cả đứa con gái duy nhất của ta..." Bà lão nghẹn lời, bàn tay gầy guộc siết chặt tà áo. "Nó cũng một đi không trở lại, chỉ vì muốn cầu thuốc tiên cứu người yêu, nó đi rồi không bao giờ trở về nữa, đều tại ra không ngăn cản nó.... lần tiễn biệt ấy, hóa ra là vĩnh biệt!"

Bà lão nói xong nước mắt rơi xuống không ngừng, Lộc Đồng nhìn thấy lòng chua xót,  im lặng đưa chiếc khăn, "Thế nên bà... ở lại nơi này, mở cửa hàng này..."

"Phải," Bà lão lau nước mắt, "Lúc đó nó cười nói sau khi cầu được thuốc về sẽ gả cho tên tiểu tử kia, hỷ phục con bé tự tay làm còn chưa kịp may xong, thế là ta thay nó may, chỉ mong nó sớm trở về." Bàn tay run run chỉ về phía những bộ đồ đỏ thắm treo trên tường.

"Chiếc đầu tiên may xong, nó không về. Ta nghĩ, có lẽ nó bận, may thêm chiếc nữa vậy... Rồi đến chiếc thứ ba, thứ tư... Đến chiếc thứ năm, ta biết nó không bao giờ trở lại nữa rồi. Nhưng cứ thế, năm này qua năm khác, tay ta vẫn không ngừng kim chỉ..."

Lộc Đồng nhìn những tấm vải đỏ rực phủ đầy bụi thời gian, lòng chợt nhói đau. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, hắn bỗng nhớ đến bóng dáng kia ở nhà, lòng không khỏi mềm nhũn, tâm lại càng thêm kiên định.

Một cơn gió tuyết không biết từ đâu thổi qua, xoá tan những ký ức ấm áp đó. Chỉ còn lại hai bóng người in dài trên tường như những hồn ma lặng lẽ. Bỗng, bà lão ngẩng lên, ánh mắt xuyên thấu, "Công tử... phải chăng ngài cũng muốn tìm Tuyết Sơn Thần Nữ?"

Lộc Đồng gật đầu, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng.

"Nhưng ta thấy sắc mặt công tử trắng bệch, hơi thở yếu ớt, ngài đường xa đến đây đã khó khăn, một khi lên núi, nguy hiểm trùng trùng, chưa chắc đã có thể bình an trở về!"

"Ta đã quyết tâm hối cải vì những lỗi lầm mình gây ra." Lộc Đồng rũ mắt, đáy mắt có vài phần không nỡ, "Ta chỉ mong người một đời sống vui vẻ." Nói xong nhấc chân muốn lên lầu, lại dừng bước, nghiêng người nhìn lại bà lão.

"Lão nhân gia, những bộ đồ cưới trong tiệm của bà, có thể... bán cho ta hai bộ không?" Lộc Đồng nghĩ đến người kia, khóe miệng vô thức mỉm cười, "Nếu có thể trở về, ta muốn nhìn người mặc vào, nếu không thể trở về," Hắn rũ mắt cười nhạt, "Còn nếu không... thì coi như ta đã chuẩn bị món quà cuối cùng cho cả hai."

Gió đêm lùa qua khe cửa, những tấm vải đỏ rung rinh như máu, như lời hẹn ước chưa bao giờ được thực hiện.

"Ta tặng ngài hai bộ, ta không lấy tiền, ta chỉ hy vọng cả hai người đều bình an trở về." Bà lão đứng dậy đi tìm kiếm gì đó, "Đây là bộ mới may xong, một bộ nam một bộ nữ, cô nương của ngài nhất định sẽ thích."

"Tiểu sư thúc của ta là một nam tử," Lộc Đồng cười đẩy bộ quần áo lộng lẫy kia ra, "Làm phiền bà tìm cho ta hai bộ đồ cưới nam tử đi."

Bà lão hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, hỏi kích cỡ rồi vẫn tìm cho hắn quần áo, Lộc Đồng thử một chút, lại rộng hơn hai cỡ so với trước đây.

"Vậy mà đã gầy đến thế này." Hắn cười khổ một tiếng, bà lão không nỡ thấy hắn như vậy, vội vàng nói, "Ta sửa cho ngài, ta sửa lại cho ngài!"

"Không cần đâu." Hắn cảm ơn, cầm lấy hai bộ đồ đỏ đơn giản mộc mạc này đi lên lầu, bà lão ngước nhìn bóng lưng hắn hồi lâu, vẫn trở lại bên lò sưởi, mượn ánh lửa tiếp tục may những bộ áo cưới lặp đi lặp lại hơn trăm năm này.

Áo xiêm ngày càng rộng chẳng hề hối, vì em hao gầy thân xác mỏi.

Ngày hôm sau, khi bà lão thức dậy vào buổi sáng, chỉ thấy chàng thanh niên đã rời đi, góc chăn được gấp gọn gàng, trong phòng đốt hương trầm, tựa như chưa từng ai đến đây.

Chỉ có một phong thư đặt trên bàn.

Bà lão dừng chân, quay người quỳ xuống trước ngọn núi tuyết phía sau, chỉ nguyện thần nữ phù hộ, chỉ nguyện người có tình trên đời thành thân thuộc, chỉ nguyện nhân gian không còn những khổ đau này.

Khoảnh khắc ấy, như thể bà mới chính là Tuyết Sơn Thần Nữ thực sự.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com