Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4: Lá Thư Gửi Sư Thúc

Bản gốc bức thư của Lộc Đồng viết cho Tiểu sư thúc từ phiên ngoại 3, được bà lão dưới chân núi Côn Lôn gửi thay đến phủ Lý ở Trần Đường Quan.

_________________________

Tiểu sư thúc thân mến,

Xin người thứ lỗi cho sự vội vã khi con rời đi, không thể đích thân nói lời tạ tội cùng người. Lúc ấy, người say giấc nồng, con chẳng đành lòng đánh thức. Muôn vàn lời muốn nói, chỉ có thể hóa thành vài dòng chữ vụng về trên trang giấy này, mong người đừng trách.

Quen biết người đã lâu, vậy mà giờ đây, con bỗng dưng chẳng biết mở lời thế nào. 

Bốn tháng mười ba ngày ta cùng nhau nương náu nơi thung cốc, ngày nào cũng là một niềm vui khôn xiết đối với con. Người vẫn như xưa, sớm nào khi vầng dương còn chưa ló dạng đã thức dậy luyện công, chưa từng một ngày xao nhãng. Người trong giấc mộng còn cần mẫn như thế, huống chi là đời thực. Con chỉ mong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên người, người có thể vơi bớt ưu phiền, thả lỏng tâm can, như vậy lòng đệ tử đã mãn nguyện lắm rồi.

Có lẽ người sẽ hỏi đệ tử đi đâu, vì sao sau khi người tỉnh giấc lại chẳng thấy bóng hình con. 

À, phải rồi, giờ này người đã bị cổ trùng tước đoạt toàn bộ ký ức về con, người làm sao còn nhớ đến con nữa? Chắc hẳn chỉ thấy xa lạ mà thôi. 

Vậy thì đệ tử (chỗ này bị mực đen gạch ngang), vậy thì con xin phép nói rõ những việc người cần biết.

Khi con rời đi, nơi này chẳng bao lâu nữa sẽ tan biến, xin người hãy mau chóng rời khỏi. Con không biết ký ức của người lúc nào sẽ quay trở lại, nhưng con phải mạo muội nhắc người một lời: gia quyến (người thân) của người vẫn đang ngóng chờ.

Sau trận chiến Đông Hải khốc liệt, Vô Lượng Tiên Ông bị tổn hại nguyên khí nặng, lão phải bế quan tĩnh dưỡng một thời gian. Con thừa lúc lão sơ hở, đã bí mật giải cứu phụ thân người, đưa cụ đến phủ Lý ở Trần Đường Quan. Lý Tịnh và Ân phu nhân vốn là những người nhân hậu, con tin rằng họ sẽ chăm sóc chu đáo cho phụ thân người.

Nên người có thể yên tâm phần nào, lệnh tôn vẫn bình an, chỉ là đang trong cơn mê man chưa tỉnh. Nhưng tính theo thời gian, có lẽ ông đã dần hồi phục rồi.

Về sự ra đi của lệnh đệ Thân Tiểu Báo... 

("Lệnh đệ" (令弟)/"Lệnh tôn" (令尊):  là một từ Hán Việt trang trọng, được dùng để kính cẩn gọi em trai/cha của người đối diện.)

Những lời này chất chứa nỗi day dứt và sự thức tỉnh muộn màng của một người con. Chứng kiến cảnh người thân yêu đau đớn, con mới nhận ra sự phụ bạc trong hành động của mình.

Người đã tận tâm chỉ bảo con cách dùng tên bảo vệ bản thân và đồng tộc, nhưng sự nông nổi và lòng dạ hẹp hòi của con đã khiến những lời vàng ngọc ấy trôi tuột khỏi tâm trí. Con bị lòng đố kỵ thiển cận và sự ngu muội che mờ, có lẽ còn bị thúc đẩy bởi những ham muốn quyền lực nhất thời, mà gây ra lỗi lầm không thể nào tha thứ.

Dẫu cho Vô Lượng Tiên Ông luôn dùng chú xuyên tim tàn độc để uy hiếp chúng con làm việc cho lão, thì con vẫn không nguôi day dứt. Con tự hỏi mình hàng vạn lần, nếu như lúc đó con biết suy nghĩ chín chắn hơn, có tấm lòng lương thiện hơn, hoặc đơn giản chỉ là tìm một lý do khác để thoái thác, liệu mũi tên oan nghiệt kia có còn bay đi, và đứa trẻ vô tội ấy có thể giữ được mạng sống hay không?

Cái chết của Tiểu Báo là một minh chứng đau lòng cho sự mù quáng của con.

Chúng ta, vì tình thân sâu nặng và nỗi ái mộ thầm kín dành cho người, mà cảm thấy day dứt, khổ sở khôn nguôi trước cái chết của đứa trẻ này. Nhưng con chợt nhận ra một sự thật cay đắng: nếu những sinh linh xung quanh ta không phải là người thân, mà chỉ là những yêu quái xa lạ, chẳng lẽ chúng lại đáng phải chết một cách oan uổng như vậy, cứ thế mà tan biến vô nghĩa, bị luyện thành đan dược một cách tàn nhẫn sao?

Những đêm dài trằn trọc, con không ngừng suy nghĩ về những điều này. Rốt cuộc, chúng ta nên theo đuổi điều gì trong cuộc đời? Phải chăng là hư danh phù phiếm của quyền lực, hay là sự ấm áp và sẻ chia của gia đình? Là niềm vui chóng tàn như bọt biển, hay là sự an yên vĩnh cửu trong sâu thẳm tâm hồn? 

Thực ra, những câu hỏi này con vẫn chưa thể tìm được lời giải đáp trọn vẹn, con chỉ cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ, rằng mình nhất định phải thay đổi.

Thế là con quyết định đến dãy núi Côn Lôn xa xôi thử vận may. Con nghĩ mình phải tự mình bước ra ngoài, mới có thể thấy được trời đất, mới có thể thấy được nội tâm của mình. Con đi bộ suốt chặng đường dài, không hề dùng tiên pháp. 

Mỗi khi đầu ngón chân con chạm đất, con chưa bao giờ cảm thấy sự vững chắc đến vậy. Tiên pháp quả thực tiện lợi, nhưng sự việc phải tự mình trải qua mới có được niềm vui chân thật nhất.

Con cứ thế đi, con nhìn thấy những tiểu yêu vui vẻ xây dựng tổ ấm, thân thiết mang thức ăn cho những lão yêu già yếu. Chúng nhảy nhót tung tăng, tựa như những viên kẹo bông nhỏ bé vui vẻ sống trên thảo nguyên xanh mướt. 

Lúc đó con ngồi trên thảo nguyên rộng lớn, con cuối cùng cũng cảm nhận được sự tự do mà con chưa từng có. Con chợt nghĩ chúng ta thân là yêu tộc, tại sao lại phải hận mình sinh ra là yêu? Chúng ta cũng có quyền hưởng thụ tự do. Chúng ta đã sinh ra giữa đất trời này, chúng ta có quyền hưởng thụ những điều tốt đẹp, theo đuổi ánh dương giống như những người nhân tộc, những tiên tộc kia.

Không ai có tư cách độc chiếm mặt trời hay mặt trăng, vạn vật cùng sinh tồn, thiên hạ thái bình mới là điều chúng ta nên theo đuổi lâu dài.

Những tiên gia vì lợi ích riêng mà cố gắng viết lại sử thi do vận mệnh để lại để lừa gạt chúng ta. Thoạt nhìn như gương sáng treo cao, nhưng chẳng qua chỉ là một cuộc săn bắt nhắm vào yêu tộc ta. Nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau, bọn chúng ở phía sau hưởng lợi. 

Yêu tộc vô tội biết bao, lại đáng buồn biết bao!

Mỗi sinh mệnh đều vĩ đại, điều này không cần lý do. 

Vì vậy con chợt hiểu ra, chúng ta vốn dĩ không cần dựa vào những hư danh bên ngoài để chứng minh bản thân. Chúng ta liều mạng trèo cao muốn lên thiên đình, nhưng chúng ta đã quên mất mình vốn dĩ sinh ra đã có cánh. Bầu trời xanh vốn thuộc về thiên hạ, chúng ta hà tất phải làm khó chính mình, tự tay bẻ gãy đôi cánh của mình?

Đệ tử đã nhìn thấy nội tâm của mình, cũng hy vọng người có thể nhìn thấy điều bản thân thực sự mong muốn.

Tuy nhiên đệ tử vẫn phải đến Côn Lôn một chuyến. Tương truyền thần nữ nơi đây có thể thực hiện mọi nguyện vọng của người đến. Dù đệ tử hiểu rõ mình nên chọn lập trường nào, nhưng đệ tử nguyện vì những tội lỗi trong quá khứ mà chuộc tội. 

Trên người đệ tử mang theo máu của rất nhiều yêu tộc vô tội, con không có nhiều mạng như vậy để trả lại cho họ. Chỉ là con luôn nghĩ, trước tiên hãy thử cứu Thân Tiểu Báo trở về. Dù thế nào đi nữa, đứa trẻ đó vô tội, cũng đủ đáng thương.

Tiểu sư thúc thân mến, giờ phút này bên ngoài sao sáng lấp lánh, bầu trời đêm vô cùng trong trẻo xinh đẹp, người nhìn thấy nhất định sẽ thích. 

Con.... bắt đầu lại nhớ người rồi.... 

Con nghĩ giờ này người chắc đang ngồi trước bàn đọc lá thư này, tờ giấy mỏng manh hắt bóng dáng người, đẹp vô cùng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ hạnh phúc.

Thật sự còn rất nhiều điều muốn nói với người, nói mãi cũng không hết. Ngày ngày con kéo người ra dưới ánh trăng nói bao nhiêu chuyện, người chưa bao giờ chê con lắm lời, luôn mỉm cười lắng nghe con nói không ngừng. Lúc đó trong mắt người có những vì sao, con nhìn đôi mắt ấy của người, luôn cảm thấy rất vui vẻ.

À đúng rồi, những bông hoa chúng ta trồng ở sau hậu viện, đủ loại hoa Gesang rực rỡ dưới chân núi tuyết, con đã hái một ít về ươm trồng. Chúng lớn rất nhanh, con tin rằng đến tháng sáu năm sau nhất định sẽ nở rộ.

(Gesang: Sẽ giải thích kỹ hơn ở chương sau.)

Sau khi con đi, mong người nhớ thường xuyên tưới nước, xới đất cho chúng. Đương nhiên, người cũng đừng quên uống đủ nước mỗi ngày nhé.

Xin người đừng lúc nào cũng thức khuya tu luyện, thung cốc về đêm lạnh lẽo, người nhất định phải mặc thêm áo ấm. Củi đốt cho cả mùa đông này con đã chuẩn bị xong, thức ăn cũng đầy đủ cả rồi. Xin người hãy đợi đệ tử trở về, xin người hãy tin con. Nếu như con không thể... (chỗ này hình như đã viết gì đó, rồi lại dùng mực bôi thành một vệt đen lớn xóa đi)

Còn một chuyện con phải thú thật với người. Vì khao khát có thêm thời gian ở bên người, con đã hạ sinh tử cổ lên người và giam cầm người trong ảo cảnh này. Sinh tử cổ có khả năng ăn mòn ký ức, đó là lý do vì sao rất nhiều ký ức của người không còn trọn vẹn.

Đệ tử biết mình có tội, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không có hành động mạo phạm và táo bạo này, có lẽ con sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để nhìn ra thế giới rộng lớn, để thấu hiểu lẽ sống của muôn loài.

Có lẽ con sẽ cả đời bị giam cầm trong tiên cung lạnh lẽo, tay nhuốm thêm nhiều máu, sống một cuộc đời mờ mịt, vô nghĩa.

Chính người đã trao cho con dũng khí này, đệ tử vô cùng cảm tạ người đã ban cho con tình yêu. Có lẽ người không nhận ra, nhưng giờ đây con có thể kiêu hãnh và khẳng định rằng, người đã yêu con rồi. Đây là điều mà đệ tử trước đây chưa từng dám mơ tưởng, và từ đó con nhận ra, con thật sự đã trưởng thành.

Giấy ngắn tình dài, lòng con thật hận, sắc trời vậy mà đã ửng hồng, những vì sao chẳng biết từ lúc nào đã lặn hết, trang giấy này cũng chẳng còn bao nhiêu chỗ nữa...

Tiểu sư thúc, hôm nay con có được hai bộ hỉ phục, con nghĩ, nếu như... (câu này bị gạch xóa nhiều lần, chữ viết chỉ còn miễn cưỡng đọc được)

Con yêu người. (Lại bị gạch xóa nhiều lần, cuối cùng đổi thành →) Bất kể điều gì xảy ra, xin người nhất định phải bảo trọng.

—— ——Lộc Đồng

____

(Phía sau là mấy tờ giấy mỏng, ghi chép tỉ mỉ cách chế biến và nguyên liệu của đủ loại canh mà Thân Công Báo yêu thích, từng chữ đều chi tiết, thậm chí còn có hình vẽ minh họa đơn giản, xem ra đã chuẩn bị từ rất lâu. Còn có rất nhiều lời nhắc nhở về những việc nhỏ nhặt hàng ngày, ví dụ như giờ Dậu nhớ đóng cửa sổ, sau tháng Chạp nhớ đắp thêm chăn ấm, chớ để bị cảm lạnh, khi nấu canh có thể thêm vài quả táo tàu để bồi bổ khí huyết, vân vân và vân vân.)

Giấy ngắn tình dài, giờ con mới thấu hiểu.

_________________________

Lời của tác giả:

Bản thân tôi, với tư cách là tác giả, khi đọc lá thư này, đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thực sự cảm thấy nó quá lãng mạn, quá đẹp đẽ! Tôi thực sự cảm nhận được tình yêu nảy mầm và phát triển dưới ngòi bút của mình, thật là vĩ đại!

Đây là một lời bày tỏ cảm xúc của tác giả về chính tác phẩm của mình, thể hiện sự rung động và cảm nhận sâu sắc về tình yêu được thể hiện trong bức thư của nhân vật Lộc Đồng.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com