Ngoại Truyện 6.1: Gương Sự Thật (H+)
!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18+ THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!
----
NOTE của đứa dịch:
Chương 6 này vốn là một. Gồm 5 phần nhỏ và 1 phụ lục.
Nếu tổng lại thì... Khá là dài....
Và vì đứa dịch muốn có một chương riêng, một chương "Hỷ" trọn vẹn đúng nghĩa nên tách ra.
_________________________
(1|H-)
Trong ký ức mơ hồ khi ta hôn mê vì trọng thương, chính tiểu sư thúc đã đích thân từng chút một đào ta ra khỏi cái hang tuyết sâu thẳm. Y cõng ta trên lưng, bước từng bước chậm rãi trở về. Mắt ta không nhìn thấy gì, nhưng hơi thở gấp gáp, đôi tay siết chặt cùng nhịp tim nóng hổi nơi lưng y đã nói lên tất cả. Tiểu sư thúc thực sự rất quan tâm ta.
Lúc ấy, trong lòng ta tràn ngập hạnh phúc khôn tả, nhưng đồng thời, một cảm xúc khó tả, một sự bối rối không biết phải đối diện với y như thế nào cũng trỗi dậy. Đây là một kết quả bất ngờ, điều mà ta chưa từng nghĩ tới. Thật ra, ta chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục mối tình cảm này, chỉ là... ước vọng bấy lâu nay bỗng trở thành sự thật, khiến ta hoàn toàn trở tay không kịp.
Cơn đau nhức lan khắp cơ thể, chuyến đi này ít nhất cũng khiến ta gãy ba chiếc xương sườn. Ta khẽ rên rỉ, nhíu chặt mày. Giờ đây, không còn tiên pháp hộ thân, trước mắt lại tối đen như mực, ta hoàn toàn bất lực, không thể tự vận công chữa trị. Một lát sau, một bàn tay ấm áp mang theo khí huyết nhẹ nhàng vỗ về đầu ta. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của tiểu sư thúc từ phía trước vọng lại, "Sắp đến rồi."
Ta khẽ gật đầu, cổ họng đau nhức khiến ta không dám cử động mạnh. Tiểu sư thúc cõng ta rất cẩn thận, vừa không làm tổn thương vết thương của ta, lại vừa giữ ta không bị rơi xuống. Vì cảm giác bất an do thị lực bị tước đoạt, ta chỉ có thể bám chặt lấy y.
Thân Tiểu Báo ngốc nghếch không ngừng dụi dụi, ngửi ngửi tay ta, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ vào lòng bàn tay. Lập tức, bé bị tiểu sư thúc túm lấy gáy, nhấc bổng rồi nhét vào chiếc túi vải bên hông. Tên nhóc tinh nghịch này chẳng bao lâu lại thò cái đầu lông xù ra, men theo dây túi vải trèo lên, định giở trò liếm tay ta lần nữa. Và thế là, tiểu sư thúc lại túm, nó lại trèo. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chúng ta cũng về đến nơi.
Ta khẽ chống tay thử dậy, dải vải nhạt che hờ trên mắt giúp ta dịu bớt ánh sáng. Chóp mũi bất giác đón nhận hơi thở quen thuộc, mùi khói củi ấm áp hòa quyện cùng sự thanh khiết lạnh lẽo của núi tuyết.
Ta thoáng ngạc nhiên, ảo cảnh này... vẫn còn tồn tại?
Một đôi tay vững chãi kịp thời đỡ lấy ta. Ta bám chặt vào vòng tay ấm áp ấy, từng chút một men theo bước chân người nọ vào nhà. Bàn tay ta run run chạm vào những vật dụng thân thuộc. Tiểu sư thúc luôn thích ngửa đầu ngắm trăng sao, nên ta đã tự tay chặt tre làm cho y chiếc ghế bập bênh.
Giờ đây, chiếc ghế mát lạnh với những đường vân gỗ quen thuộc đang nhẹ nhàng đung đưa bên cạnh ta. Ta tiếp tục dò dẫm, bàn tay ấm áp của tiểu sư thúc dịu dàng dẫn lối, đưa ta bước về phía trước.
Hương hoa khô thoang thoảng cùng mùi trái cây khô dịu ngọt xộc vào cánh mũi. Chắc chắn là những quả dại không tên mà chúng ta đã cùng nhau thu hái và phơi khô từ mùa thu trước, dự định dùng làm thuốc hoặc gia vị. Ta tham lam hít một hơi thật sâu, lòng trào dâng cảm giác bình yên khó tả. Tất cả vẫn nguyên vẹn, chẳng khác gì ngày xưa...
Y nhẹ nhàng kéo ta ngồi xuống giường. "Chờ ta một lát," Giọng nói đầy lo lắng của tiểu sư thúc khẽ vang lên, "Vết thương của ngươi hiện giờ quá nặng, ta phải lập tức bôi thuốc cho ngươi ngay."
Bàn tay hơi lạnh vừa rời đi, ta đã vội vã chụp lấy, kéo y sát vào lòng. Ôm trọn thân hình gầy guộc quen thuộc ấy, khóe miệng ta bất giác giãn ra nụ cười ngốc nghếch.
"Không cho đi." Ta vùi mặt vào lưng y, khẽ lặp lại, "Không cho đi, không cho đi."
Dường như trong khoảnh khắc này, ta chỉ còn biết thốt ra ba chữ ấy.
Tiểu sư thúc bất đắc dĩ thở dài, lòng bàn tay ấm áp lại xoa nhẹ đầu ta. "Lộc Đồng, ngoan một chút. Ngươi bây giờ chỉ... chỉ bị mù tuyết và trọng thương thôi. Vị thần nữ kia đã... đã cho ta thuốc, ta phải nhanh chóng đun nước, tắm rửa, vận công, chữa thương cho ngươi, như vậy ngươi mới... mới mau chóng bình phục được."
"Chỉ là mù tuyết thôi sao?" Ta vẫn ôm chặt lấy y, không buông lơi. "Tiểu sư thúc không được gạt ta, ta đã không còn là trẻ con nữa."
Y dường như vừa bất đắc dĩ, lại vừa... phải hình dung thế nào nhỉ?
Có lẽ là một sự kìm nén giữa bi thương và mừng rỡ. Lúc đó ta không hiểu được sự giằng xé khi khóe mắt y ngấn lệ mà vẫn cố mỉm cười.
Y nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay ta, đặt lên trán ta một nụ hôn dịu dàng, rồi trao cho ta một sợi dây thừng. Y dặn đầu dây bên kia buộc vào eo y, đầu này ở trong tay ta, nếu ta có chuyện gì thì chỉ cần khẽ lắc, y sẽ đến ngay.
Ta vốn định cố ý lắc nhiều lần để được y ghé thăm thường xuyên hơn, nhưng cuối cùng vẫn kìm lòng được. Ta ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên mép giường, lắng nghe tiếng y lụi cụi ở phòng bên cạnh, chuẩn bị những thứ cần thiết để chữa thương cho ta.
Ta có thể mường tượng ra cảnh y cẩn thận kiểm tra độ nóng của nước trong bồn tắm, khẽ lắc lọ thuốc rồi nhỏ từng giọt vào làn nước ấm, có lẽ y sẽ dùng tay thử nhiệt độ, lẩm bẩm không đủ rồi lại thêm củi. Những hình ảnh ấy cứ thế hiện ra trong tâm trí, khiến ta bất giác mỉm cười.
Thân Tiểu Báo dụi dụi vào ống quần ta dưới chân, ta cúi xuống mò mẫm bế nó lên, tên nhóc nghịch ngợm ấy ngoan ngoãn rúc vào lòng ta, thiếp đi trong mùi thuốc thơm dịu nhẹ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ đã rất lâu, đến mức ta cũng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Bỗng giật mình tỉnh giấc, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Theo bản năng, ta nắm chặt sợi dây thừng trong tay, khẽ kéo thử... trống không.
Tim ta chợt thắt lại.
Ta cẩn thận đặt Thân Tiểu Báo đang ngủ say sang một bên, rồi từ từ đứng dậy. Mò mẫm tìm theo sợi dây thừng, ta vịn vào nó, từng chút từng chút kéo mình về phía trước. Ta không còn bận tâm đến việc có thể vấp ngã hay không, trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất: ta phải tìm thấy tiểu sư thúc của ta.
Không gian phía trước bắt đầu nóng dần, ta cảm nhận rõ hơi nước ẩm ướt, nóng hổi phả vào mặt. Bàn tay phải dò dẫm trong vô vọng, dường như không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Ta chỉ biết siết chặt sợi dây thừng trong tay. Cuối cùng, sợi dây không thể kéo thêm được nữa. Niềm vui mừng khôn xiết đột ngột trào dâng, ta vội vã dò dẫm về phía trước.
Một cơ thể vừa cứng rắn, vừa mềm mại đứng ngay trước mặt ta. Sự cứng rắn ấy là cốt cách kiên cường, bất khuất đã trải qua bao sương gió, còn sự mềm mại lại là trái tim nhân hậu, luôn tràn đầy yêu thương.
Đôi tay tỉ mỉ giúp ta cởi bỏ y phục. Ta có chút ngượng ngùng cắn môi, vành tai nóng bừng. Ta hiểu rằng để tắm rửa và chữa thương, đây là điều tất yếu phải trải qua. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu biến cố, càng gần gũi chốn này, ta lại càng thêm run sợ, đối diện với tiểu sư thúc cũng trở nên e dè hơn.
Y vẫn im lặng giúp ta thay quần áo, cử chỉ dịu dàng, ân cần như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu mà không một lời trách móc, chỉ có sự ân cần đong đầy, tựa như người vợ tảo tần chăm chút cho chồng sau trận ốm dài.
Ta cứ đứng yên như vậy để y giúp ta từng chút một cởi bỏ những thứ trang sức, những lớp vỏ vinh nhục và xấu hổ bên ngoài, để cơ thể trần trụi, chân thật, đầy những vết thương hiện ra hoàn toàn. Khi mỗi phần cơ thể lộ ra, mặt ta theo bản năng đỏ bừng, muốn lùi về sau, lại bị y lặng lẽ nắm chặt lấy tay ta, giữ ta ở yên vị.
"Lộc Đồng, tiến lên, tiến lên, ta đang đợi ngươi."
Y khẽ nói với ta như vậy, thế là ta không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ nhắm mắt bước về phía trước.
Nước ao ấm nóng tràn lên từ mắt cá chân, từng chút một bao bọc lấy chân, eo, ngực ta, cho đến khi ngập đến cổ. Chiếc khăn lông ướt đẫm thuốc tiên không ngừng lau nhẹ những vết thương sâu hoắm trên da thịt ta, đau đớn khiến ta khẽ kêu lên, thở dốc, theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc đang cầm khăn.
"Tiểu sư thúc không xuống tắm cùng ta sao?" Ta nhắm mắt hỏi y, giọng khẽ run.
Y không trực tiếp trả lời, ta chỉ cảm thấy cổ tay y đang hơi run rẩy. Nước ấm không ngừng xoa dịu những vết thương trên người ta. Mái tóc dài phía sau của y xõa xuống lưng ta, mang theo một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
Ta thắc mắc vì sao y lại im lặng đến thế, liền thử dùng tay trái với lấy y, nhưng chưa kịp chạm đến thì tay trái của ta cũng bị y nhẹ nhàng nắm lấy rồi lại nhanh chóng buông ra. Chiếc khăn lông vẫn không ngừng lau chùi. Trong lòng ta dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra. Thế là ta đột ngột dùng sức, kéo mạnh người đang quỳ bên bờ ao xuống nước.
"Người làm sao vậy? Sao không nói gì?"
Không nhìn thấy y, ta chỉ có thể dùng tay mò mẫm, ôm lấy thân hình gầy gò của y vào lòng, sờ khắp từng tấc xương cũng không phát hiện vết thương nào. Y vẫn mặc quần áo chỉnh tề, cho đến khi tay ta chạm đến mặt y, hơi lạnh ẩm ướt không ngừng thấm vào đầu ngón tay, khiến chúng run rẩy.
"Tiểu sư thúc, người đang khóc sao?"
"Tiểu sư thúc? Tiểu sư thúc... Thân Công Báo?" Ta gọi y, thậm chí gọi cả tên thật của y mà y vẫn im lặng. Giọng ta lạc đi, nhỏ dần, rồi nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Ta không tự chủ được mà ôm chặt lấy y, nước ấm ôm lấy thân thể trần trụi của ta, còn ta ôm lấy y nguyên vẹn.
"Không sao đâu, không sao đâu," Ta nhẹ nhàng vỗ về thân hình gầy yếu trong lòng, như dỗ dành một đứa trẻ, tiếng khóc nghẹn ngào của y lại càng lúc càng lớn.
"Không đau đâu, thật sự không đau đâu," Ta khẽ vuốt ve những giọt nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mắt y. "Người xem, ta không phải đã trở về lành lặn rồi sao? Đúng không?"
"Lộc Đồng..... Con có từng nghĩ," Cuối cùng y cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc chất chứa nỗi xót xa, "Nếu như con không trở về được, ta biết phải làm sao đây?"
Ta không nhìn thấy giọt lệ nóng hổi bên tai y rơi vào làn nước dược thảo, nặng nề tan ra thành những vệt loang nhỏ.
Y chưa bao giờ khóc đến mất kiểm soát như vậy, tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, hẳn lúc này dường như đánh mất hết lý trí, chỉ còn lại những bản năng thuần túy, như một đứa trẻ lạc lõng, trút bỏ những khổ sở và yêu thương bị kìm nén quá lâu trong lòng.
Rõ ràng là lớn hơn ta vài tuổi, thế mà bây giờ, y lại như một kẻ si tình lần đầu gặp gỡ tình yêu, cam tâm tình nguyện cùng ta chìm đắm trong bể hận tình thiên này.
Thân Công Báo cũng có thể như vậy sao?
Ta thầm kinh ngạc trong lòng. Gột rửa đi những danh xưng, những thân phận, trở về với bản ngã, hôm nay ta mới nhận ra con người thật của y.
"Con..."
Phát hiện mới lạ làm ta có chút ấp úng, thật ra ta chưa từng nghĩ mình sẽ trở về.
Bức thư kia đã là lời trăn trối cuối cùng, ta đã sớm định sẵn kết cục cho bản thân. Ta chỉ nghĩ Thân Tiểu Báo mệnh không nên tuyệt, bằng mọi giá ta cũng sẽ mang đứa nhỏ ấy trở về, còn về phần ta, tuổi trẻ nông nổi vì đuổi theo bóng hình y mà một mình lên Côn Lôn, nếu như đây là sự chuộc tội, thì chết ở Côn Lôn như vậy cũng tốt.
Nơi tiên sơn quỳnh các ấy, giữa thiên thượng nhân gian, nếu như có thể trở thành nấm mồ chôn vùi ta và nỗi nhớ nhung khôn nguôi này, thật ra cũng là một kết cục đẹp mà, đúng không?
Thật lòng mà nói, ta không biết phải đối diện với y như thế nào. Ta thậm chí thường xuyên tự hỏi liệu những gì đang trải qua có phải chỉ là hồi quang phản chiếu hay một giấc mơ quá đỗi tươi đẹp hay không. Phải chăng ta đã sớm chết dưới mũi tên xuyên tim kia hoặc bị vùi lấp trong đống tuyết lạnh lẽo ấy? Nếu không, làm sao ta có thể quay về nơi xuân thủy này, gặp lại y thêm một lần nữa?
Có lẽ vì thấy ta ngẩn người quá lâu, tiểu sư thúc khẽ véo nhẹ tai ta. Cơn đau nhói truyền đến khiến ta theo bản năng bật thốt "A" một tiếng, y vội vàng buông tay. Sau cơn nức nở, y lại lên giọng trách mắng ta như một trưởng bối, "Không được nghĩ quẩn như vậy nữa, nhớ chưa?"
"Đệ tử biết rồi..." Ta lẩm bẩm nhỏ giọng, còn chưa kịp nói thêm lời nào, một đôi tay ướt át lại dịu dàng vuốt ve gò má ta.
Ta ngạc nhiên tới ngây cả người, không dám nhúc nhích. Người kia dường như không nhận ra sự khác thường của ta, chỉ cẩn thận lau chùi những vết thương trên mặt ta.
Tuy ta không nhìn thấy gì, nhưng ta vẫn có thể hình dung ra ánh mắt y lúc này, đôi mắt xanh lục, đôi mắt màu xanh lục giống ta nhất định chỉ đầy hình bóng ta mà thôi!
Y chăm chú lau chùi, còn trái tim ta thì đập rộn ràng như trống trận.
"Lộc Đồng, con rất quan trọng với ta....." Y khẽ nói, tay vẫn không ngừng động tác.
Cảm giác đau nhức và sưng tấy do thuốc tiên thấm vào vết thương lan tỏa, nhưng câu nói ấy khiến lòng ta chấn động, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Ta chỉ có thể theo bản năng cắn chặt môi.
"Đừng hành động liều lĩnh như vậy thêm lần nào nữa, ta..." Y hít sâu một hơi, giọng khàn đi, "Ta đã sợ chết mất."
"Người cũng biết sợ sao..." Ta không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.
"Ừm, phải." Thân Công Báo thản nhiên thừa nhận.
Chiếc khăn lông vừa lướt qua một vết thương trên cổ, cơn đau nhói bất ngờ khiến ta khẽ rít lên. Y lập tức ghé sát mặt nhìn vết thương, miệng lẩm bẩm những lời còn dang dở, "Ta sợ mất con."
Hương thơm nồng ấm của cây bách tùng hòa quyện cùng tiếng tim đập rộn ràng khiến lòng ta xao xuyến. Theo bản năng, ta khẽ ấn gáy y, nghiêng đầu trao một nụ hôn. Hương thuốc thơm ngát lan tỏa trong làn nước ao ấm áp lay động khiến ta choáng váng.
Giữa muôn vàn cảm giác đau đớn khi vết thương dần lành lại, ta chỉ cảm nhận được người yêu của ta đang cố gắng đáp lại nụ hôn này, một nụ hôn nồng nàn và đầy ham muốn.
Ta khao khát y, và ta biết y cũng đang khao khát ta đến nhường nào.
"Vậy thì," Ta thở dốc, hơi thở nóng rực phả bên tai y, "Cùng ta trầm luân đi, tiểu sư thúc yêu dấu."
Không chút do dự, ta nắm lấy cổ đối phương, giải phóng hoàn toàn bản năng sâu thẳm. Răng nanh sắc nhọn cắn xé làn da non mềm nơi đó, vị tanh nồng của máu nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng.
Ta siết chặt y vào lòng, dùng sức cởi bỏ những lớp y phục vướng víu, ta muốn một Thân Công Báo trần trụi, hoang dã như chính con người ta lúc này. Y bị ta hôn đến nghẹn thở, những tiếng rên rỉ đáng yêu khẽ khàng bật ra trong vòng tay ta.
Nhưng một con báo sao lại có thể dễ dàng bị một con hươu áp chế như vậy?
Ngay lập tức, y cũng vùi đầu vào cổ ta, chiếc lưỡi đặc trưng của loài báo với những gai ngược không ngừng liếm láp vết thương và vệt máu do ta cắn. Có lẽ vị máu hươu đã khơi dậy bản năng sâu kín, y cũng dần mất đi lý trí, điên cuồng đáp trả nụ hôn của ta. Khoái cảm và sự ấm áp mềm mại nghẹt thở từ phía dưới truyền đến khiến ta kinh ngạc ngồi thẳng dậy.
Y thực ra...
"Sư thúc?!" Ta khẽ kêu lên khi y lại một lần nữa ngậm lấy, mút mát dương vật của ta. Vốn dĩ đã không nhìn thấy gì, toàn thân ta càng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.
Y như vậy!
Y lại...
"Người liếm máu của ta, sẽ mất đi lý trí..." Ta cố gắng dùng tay mò về phía y, nhưng Thân Công Báo nhanh tay lẹ mắt kéo ta ra khỏi làn nước ấm. Giây tiếp theo, y lại nhanh chóng ấn ta xuống, không cho ta cơ hội trốn thoát.
"Vừa nãy ta đã bôi thuốc cho con rồi," Y nói, giọng có chút lo lắng, "Quá trình thuốc chữa lành sẽ rất đau đớn, thậm chí có thể khiến con tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất đi nhận thức, kích phát ra bản chất chân thật nhất, ác ý nhất của con... Ta sẽ dùng cách này để con bớt khổ sở hơn."
"Ta... ta có thể chịu đựng." Ta nuốt khan, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của y phả vào giữa hai chân khiến dương vật ta càng thêm cương cứng.
"Lộc Đồng," Bàn tay đã ngâm nước có chút nóng nhưng vẫn mang theo hơi lạnh vuốt ve cổ ta, "Ta không có mất trí." Y nắm lấy nơi đang căng cứng kia và bắt đầu cử động.
"Từ trước đến nay, ta đều cam tâm tình nguyện làm chuyện này với con."
"Lát nữa sẽ rất khó chịu," Y nuốt nước miếng, giọng nói vốn luôn bình tĩnh giờ lại trở nên thiếu tự chủ, "Muốn làm gì ta cũng được."
Ta dường như có thể hình dung ra vẻ mặt đỏ ửng của y khi cúi đầu nói với ta, "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng."
____
(2|H+)
Thân Công Báo khẽ thè lưỡi, bắt đầu mơn trớn dương vật đang dần cương cứng của ta. Ta theo bản năng cắn chặt môi, khẽ gọi: "Tiểu sư thúc..."
Dù trong miệng vẫn kính cẩn xưng hô, y lại đang làm ra những chuyện dâm loạn và nhơ nhớp thế này với ta. Cảm giác đau đớn thấu xương dần lan tỏa, sự bỏng rát dữ dội và khổ sở khiến ta chỉ có thể phát tiết bằng cách này.
Hết lần này đến lần khác, ta cảm thấy mình sắp đánh mất lý trí, nhưng khoái cảm không ngừng dâng trào từ phía dưới lại kéo ta trở về thực tại, nhắc nhở rằng ta vẫn còn tồn tại.
Hình như ta vẫn còn sống.
Cuối cùng, khi cơn đau dịu bớt, ta cảm nhận được bên cạnh mình vẫn còn một cơ thể không quá nóng rực. Ta chồm dậy, túm lấy y, ôm chặt vào lòng, hoàn toàn không để ý đến vệt tinh dịch trắng đục vừa bắn ra từ dương vật ta còn vương trên khóe miệng y. Tiểu sư thúc đáng thương bị ta kéo mạnh, toàn bộ y phục trên người bị ta thô bạo xé toạc, trải rộng dưới thân.
Ta tham lam hôn lên cơ thể lạnh lẽo của y để xoa dịu cơn nóng rực đang thiêu đốt toàn thân. Khi ngón tay ta trượt xuống vùng kín ẩm ướt, chạm vào nếp gấp mềm mại lạnh lẽo đang co thắt nhẹ phía dưới thân y, tựa như đã chờ đợi ta từ lâu, ta không thể tin được mà mở to mắt.
Mặc dù không nhìn thấy gì, ta vẫn có thể mường tượng ra vẻ mặt y lúc này, hai chân dang rộng bị ta giữ chặt đùi, ánh mắt hướng về nơi đó, bộ dạng xấu hổ đến nhường nào.
Lúc này, sự dày vò thể xác đã đẩy ta đến bờ vực điên loạn, nhưng vẫn gượng gạo thốt lên lời chất vấn khản giọng: "Tiểu sư thúc... đây là...?" – câu hỏi bật ra giữa những cơn co thắt đang dần bào mòn ý thức.
Y cố khép đùi lại, nhưng ta đã nhanh chóng kéo chân y quấn chặt quanh eo mình, khóa chặt mọi lối thoát. "Sao im lặng vậy?"
Ngón tay ta trượt sâu hơn vào nơi ẩm ướt nóng hổi, cảm nhận những cơn co rút đầy mời gọi. "Mềm mại thế này... chẳng lẽ đã có kẻ nào khai phá chốn cấm địa này cho người rồi?"
"Ăn nói bậy bạ!" Y vừa tức giận, vừa xấu hổ, nhưng vì vết thương trên người ta lại không dám thật sự giãy dụa, đành mặc cho ta tự do phóng túng. Ta thả lỏng ngón tay, khẽ móc vào điểm nhạy cảm bên trong, người dưới thân rên rỉ đứt quãng, hơi thở nóng rực phả vào tay ta.
"Sao, chẳng lẽ tiểu sư thúc tự mình khai huyệt cho mình sao?"
"Không... không có." Đương nhiên y sẽ không thừa nhận.
"Thật sao?" Ta nghi ngờ, cố nén cơn đau đang hành hạ cơ thể, nở một nụ cười nhếch mép đầy chế giễu. "Vậy ai đã giúp người khai huyệt, ban cho người khoái cảm nhơ nhớp này?"
Ta ghé sát vào y, hít sâu mùi hương lạnh lẽo xa lạ, thứ mùi đặc trưng của Long Cung vương vấn trên da thịt y. Một nụ cười vô cảm hiện lên trên môi ta, nghiến răng ken két. Ta nghĩ mình biết rõ đây là hơi thở của kẻ nào.
Lúc này, ta không hay biết rằng ma khí đang lan tỏa trên người mình, những uất hận, ghen tuông kìm nén bấy lâu dường như cũng nhân lúc lý trí tan rã mà trào dâng. Ta cố ý ghé sát tai y, thì thầm lời cay độc, "Chẳng lẽ là đồ nhi ngoan của người, Ngao Bính, đã ban cho người thứ khoái lạc này sao?"
"Lộc Đồng! Câm miệng! Không được ăn nói bậy bạ!" Y thực sự nổi giận, theo bản năng muốn đẩy ta ra nhưng đã bị ta ấn chặt xuống làn nước.
"Từ vừa nãy ta đã tò mò trong làn nước nóng như thế này, tại sao cơ thể người vẫn lạnh lẽo như vậy," Ta liếm láp vết thương do mình cắn trên cổ y, cảm nhận vị tanh ngọt của máu, "Có phải người lại lén lút đến Đông Hải, cầu xin đồ nhi ngoan ban cho bảo vật để thỏa mãn dục vọng?"
"Trên người tiểu sư thúc nồng nặc mùi của hắn, ta không thích!"
Bệnh hoạn hít ngửi cổ y, ngón tay tăng nhanh tốc độ ra vào nơi mềm mại đang ướt át kia. Hậu huyệt nhỏ bé không ngừng mút chặt lấy ngón tay ta, tiếng thở dốc dâm đãng của người dưới thân nghe thật dễ chịu, nhưng cũng khiến lòng ta thêm căm hờn.
"Sao người có thể đê tiện như vậy chứ? Vì một món bảo vật mà để cho đồ nhi của mình chà đạp thân thể, vậy người coi ta là gì?"
"Ta... ta không có," Y vừa tức giận, vừa tủi thân, lại vừa bị khoái cảm xâm chiếm đến nghẹn ngào, gương mặt đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi, đáng tiếc đôi mắt mù lòa của ta không thể nhìn thấy.
"Ta nghĩ con bị thương nhất định sẽ nóng bức khó chịu, đặc biệt tìm đến bảo vật ấy để đeo cho con, con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn... nhưng còn chưa kịp trao cho con, con đã..."
"Sư thúc luôn luôn khéo ăn khéo nói," Ta bóp chặt lấy khuôn mặt y, cơn đau dữ dội từ khắp cơ thể dội về, "Người nghĩ ta sẽ tin vào những lời lẽ xảo trá đó sao?"
Cố nén cơn đau đang giày vò, ngón tay ta thô bạo chọc sâu vào, móc mạnh vào điểm nhỏ bé bên trong, khiến y rên rỉ một tiếng đầy khoái cảm và đau đớn.
Giọng điệu ta trở nên u oán, đầy hờn ghen. "Người cứ thế nhẫn tâm bỏ mặc ta mà đi, bao nhiêu năm qua dốc lòng bồi dưỡng Ngao Bính thành tài."
Ta cố ý dùng đầu ngón tay chấm lấy chất lỏng dâm đãng vừa bắn ra từ nơi kín đáo của y, rồi bôi lên bụng dưới lạnh lẽo của y.
"Câm miệng! Không được bất kính với tiểu sư thúc như vậy!"
Một giọng nói yếu ớt từ sâu thẳm trong lòng gào thét, nhưng ta chỉ cười lớn để dập tắt nó. Ta hung hăng đè chặt thân thể người mà ta từng kính trọng, theo bản năng ưỡn hông, đâm thẳng vào huyệt nhỏ đang sưng tấy vì bị trêu chọc.
A?
Ta cười thở dốc, khuôn mặt khuất sau dải vải che mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn méo mó. "Tại sao người lại bỏ rơi ta, tiểu sư thúc? Viên linh châu đó thật sự tốt đến vậy sao, tốt đến mức người nguyện ý vứt bỏ ta không thương tiếc?"
Ta nắm chặt chiếc eo nhỏ của y, bao nhiêu lời uất hận, ghen tuông không kiểm soát được mà tuôn trào ra, ta nói rất nhiều, nhiều đến mức chính ta cũng phải giật mình, nhưng căn bản không thể dừng lại, thật sự không thể dừng lại.
Ta hậu tri hậu giác nhớ ra nơi này tên là Chân Thực Chi Cảnh, sẽ khiến tất cả những ai đến đây bộc lộ bản ngã sâu kín nhất.
(Hiểu muộn, nhận thức chậm: Chỉ việc sau khi sự việc xảy ra rồi mới nhận ra hoặc hiểu được vấn đề (tương tự "mất bò mới lo làm chuồng" trong tiếng Việt).)
Ta... ta hình như sắp không thể che giấu con người thật u ám, bệnh hoạn của mình nữa rồi. Ta cứ tưởng... ta cứ tưởng sau chuyến đi Côn Lôn, mình đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn, nhưng hình như vẫn vậy, trước khi có được đáp án kia, ta không thể thật sự buông bỏ chấp niệm.
Ta của hiện tại đã trưởng thành, rời đi, có được dũng khí để chuộc tội và theo đuổi tương lai, nhưng con yêu hươu nhỏ bé cô độc bị bỏ rơi năm đó vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nó giống như một bóng ma, thỉnh thoảng lại hiện về, đuổi không đi, xua không hết. Rõ ràng nhỏ bé như vậy, nhưng ta lại sợ hãi nó, oán khí của nó thật nặng nề, nặng nề đến mức ta không thể nào nhìn rõ đôi mắt nó. Ta hình như là nó, lại hình như không phải nó.
Rốt cuộc, ai mới thật sự là ta?
"Tại sao người không nói gì? Tại sao lại im lặng nữa vậy, tiểu sư thúc?" Ta bóp chặt lấy khuôn mặt y, cưỡng hôn lên đôi môi lạnh lẽo. "Có những lời người đáng lẽ phải nói cho ta biết từ lâu rồi, người biết không?"
"Tại sao người lại muốn đi gặp hắn? Chỉ có hai chúng ta ở đây không tốt sao?" Ta nắm lấy tay y, không ngừng hít ngửi lòng bàn tay, như một kẻ nghiện đói khát. "Mùi này... người đã xoa đầu hắn rồi, phải không?"
Ta không nhìn thấy gì, chỉ có thể mù quáng ngửi ngửi. Ta đè tiểu sư thúc của mình xuống đất, tùy ý vùi mặt vào hít hà mùi hương trên xương quai xanh, eo, bụng dưới, hai chân... May mắn thay, ngoài lòng bàn tay ra, không còn cái hơi thở Long tộc đặc trưng đáng ghét kia vương vấn nữa.
"Người không ngoan, đệ tử không vui," Ta nắm lấy bàn tay kia, đặt mạnh lên đỉnh đầu mình, mái tóc rối bời cọ xát vào lòng bàn tay y. "Sau này người chỉ được xoa đầu đệ tử thôi, người biết chưa?"
Rất lâu sau, từ phía dưới thân thể mềm mại bị ta giày vò truyền đến một tiếng khẽ khàng yếu ớt: "Biết rồi."
"Sao, đệ tử làm khó người rồi à?" Ta khựng lại, cố gắng nén xuống cơn đau thấu xương đang xé nát cơ thể.
Toàn thân kinh mạch như bị ngàn vạn mũi kim châm, dù được tiên dược bồi bổ, vết thương vẫn rỉ rả nhức nhối, đau đến nghẹn thở. Ta nghĩ mình sắp chết trong cái ao này rồi, mang theo sự không cam lòng và nhục nhã, ngửi cái mùi hương chết tiệt thuộc về đồ nhi ngoan của tiểu sư thúc, chết ở nơi này.
Chết tiệt! Sao ngày đó thiên lôi không đánh chết hắn! Tại sao hắn lại dám tranh giành tiểu sư thúc với ta!!!
Ta tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại sợ làm tổn thương y, sợ mình không kiềm chế được mà thốt ra những lời cay nghiệt, làm ra những chuyện khiến y đau khổ.
Ta... ta thật sự không nỡ.
Thế là ta đẩy mạnh người trước mắt ra, lảo đảo mò mẫm bò về phía mép ao, theo một tiếng nước bắn tung tóe, ta lại trượt mình trở về cái ao thuốc nóng rực, nơi nỗi đau khổ và bỏng rát dường như không bao giờ dứt.
"Người đi đi," Ta dùng chút lý trí cuối cùng nói với y, ta không nhìn thấy y, chỉ có thể theo bản năng dựa vào mùi hương để phán đoán phương hướng.
"Đệ tử tạ ơn người đã tìm những dược liệu này về chữa thương cho đệ tử." Ta khép mắt lại, mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. "Về phần sống chết, đó là số mệnh của đệ tử, người không nên ở lại đây."
Ta nghĩ y sẽ mắng ta "Đây là lời nói vớ vẩn gì!" hoặc dùng pháp thuật mạnh mẽ ngăn cản sự bướng bỉnh của ta, hoặc... ta nghĩ, hoặc sư thúc luôn luôn bình tĩnh có lẽ thật sự sẽ rời đi, rồi tìm một phương cách khác. Dù sao, y cũng chắc chắn sẽ không bỏ rơi ta, tuyệt đối không!
Ta nghĩ rất lâu, lâu đến mức tưởng rằng y đã đi thật rồi.
Nhưng ta không ngờ rằng, một tiếng nước khẽ vang lên, phía sau lưng ta bị một đôi tay thon dài ôm chặt lấy. Cơ thể y lạnh lẽo vì thứ bảo vật chết tiệt kia, tuy nhiên lồng ngực lại nóng rực, cách lớp da thịt mỏng manh, ta nghe thấy tiếng tim y đập mạnh mẽ từng nhịp. Y vùi mặt vào đốt sống lưng trần trụi của ta, những nụ hôn nóng bỏng phớt qua da thịt.
Tiểu sư thúc của ta cố ý áp sát vào ta, ôm lấy ta thật chặt, ban cho ta hơi ấm, ban cho ta một tia hy vọng le lói, ban cho ta... một sự sống mới.
____
(3)
"Lộc Đồng," Y tham luyến ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào mái tóc rối bời, khẽ gọi tên ta, "Ta ở đây, sẽ không đi đâu cả."
Những nụ hôn dịu dàng như tơ lụa rơi trên vết thương ở lưng ta, y nâng niu ta như một đóa băng tinh yếu ớt sắp tan chảy, dù biết ta cố gắng mọc ra những chiếc gai nhọn để xua đuổi kẻ lạ.
Hô hấp của ta nghẹn lại trong lồng ngực.
"Lúc đó ta đã muốn mang con đi...." Cuối cùng y không còn trốn tránh nữa, giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc, mang theo một nỗi thống khổ mà ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
"Ta đã nghĩ ra rất nhiều cách, giả chết, chuyển hồn, hoặc là lợi dụng những kẻ dưới chân Vô Lượng đang rình rập cơ hội để trèo lên, bồi dưỡng ra một 'chúng ta' mới để thay thế... nhưng mà..."
Ta không khỏi siết chặt lấy bàn tay y đang ôm chặt eo ta, móng tay cắm sâu vào da thịt y. "Nhưng mà cái gì?!"
Y thở dài nặng nề, trong khoảnh khắc ấy, dường như vạn năm sương tuyết đè nặng lên đôi vai gầy guộc của y. "Ta không thể ích kỷ kéo con cùng ta đi trên một con đường hoàn toàn mờ mịt, không có chút ánh sáng nào."
Ta im lặng, chỉ cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo đang gặm nhấm trái tim mình.
Y tiếp tục nói, có lẽ trong tiềm thức y vẫn tin tưởng ta, hoặc chỉ đơn giản là không còn muốn che giấu nữa. Những lời lẽ y thốt ra lưu loát đến đáng kinh ngạc, khiến ta không khỏi bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, tiếp tục lắng nghe những lời biện minh buồn cười đến cực điểm này.
"Ta nhìn con ở Ngọc Hư cung, gió sinh nước khởi, Vô Lượng cũng đủ coi trọng con. Ta vừa mừng vừa buồn. Ta nghĩ con phải sống một cuộc đời khiến người khác ngưỡng mộ, phải đứng trên vạn người. Con đường của con còn rất dài, dù lúc đó giữa chúng ta đã nảy sinh những bất đồng, nhưng ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Con đường của con xán lạn vô cùng, con không nên cùng ta phản bội lại tất cả. Tiền đồ của ta mờ mịt, chỉ là sống qua ngày đoạn tháng, hà tất ta phải hủy hoại tương lai tươi sáng của con, để con cùng ta bước trên một con đường đầy rẫy hiểm nguy chứ?"
"Đây chính là đáp án mà người cho ta?" Hai tay ta run rẩy dữ dội, trước mắt tối sầm lại, vết thương trên người dường như càng thêm nhức nhối.
"Vậy nên người chọn Long tộc, chọn Ngao Bính, chọn một con đường mới khác... bỏ mặc ta chìm trong bóng tối... bỏ lại ta sao?"
Người phía sau im lặng gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim ta như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Thân thể đau, xương cốt đau, nơi trên đầu từng mọc sừng hươu cũng đau nhức dữ dội, nơi nào cũng đau đớn tột cùng. Trước mắt ta dường như bắt đầu rỉ ra thứ gì đó, ướt át, lạnh lẽo. Ta cố gắng hít thở, cuối cùng chỉ thốt ra một câu hỏi nghẹn ngào.
"Người có từng nghĩ ta đã nghĩ gì không?"
Thân Công Báo ngẩn người. Câu hỏi này dường như đã từng vang vọng trong lòng y rất nhiều năm trước, y cũng đã muốn hỏi một người, nhưng luôn kìm nén, luôn nhẫn nhịn, dần dần chính hắn cũng quên mất. Con báo nhỏ từng có ý thức phản kháng, có suy nghĩ riêng đã chết rồi. Y từ bao giờ đã trở thành một kẻ mà trước đây y từng không thể nào hiểu nổi vậy?
"Người có biết ta từ đâu đến không?"
Ta tiếp tục hỏi y, thân hình to lớn không kiểm soát được mà run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Thân Công Báo chỉ có thể lắc đầu, trái tim y đập loạn xạ, nhanh đến mức ta có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thình thịch.
"Người sợ rồi sao?"
Ta đột nhiên bật cười, một nụ cười mang theo chút điên cuồng. Ta xoay người áp sát y, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vẽ lên khuôn mặt y, cố gắng nắm bắt từng sự thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt đối phương.
"Người đến từ Thất Sơn Ngũ Lĩnh, căn nhà nhỏ gần cây tùng bách ngàn năm phía trên thác Phi Thiên là nơi người sinh ra, phải không?"
Ai da, hàng lông mày y khẽ nhíu lại, rồi lại bị ta nhẹ nhàng vuốt phẳng.
"Từ khi ta sinh ra, ta đã luôn dõi theo người, quan sát người. Những chuyện trong nhà người, ta thậm chí còn rõ hơn cả chính người." Ta cắn nhẹ vành tai y, khẽ cọ xát, cảm nhận làn da nóng rực dưới môi mình.
"Rất ngạc nhiên sao, tiểu sư thúc? Phụ thân người quản giáo người vô cùng nghiêm khắc, những đạo lý thành tiên kia, ta nghe đến mức lỗ tai sắp mọc kén," Ta vuốt ve gò má y, cảm nhận sự căng thẳng dưới ngón tay. "Lúc đó người ngoan lắm, nghe lời lắm, ta thương người vô cùng..."
Tiểu sư thúc của ta không nói gì, chỉ ngơ ngác để ta vuốt ve khuôn mặt, dường như hình ảnh thiếu niên khổ luyện năm xưa đã quay trở lại trong cơ thể y, ánh mắt thoáng nét bối rối và bất lực.
"Phụ thân người đã sớm vạch sẵn con đường cho người, cao cao tại thượng, hoa lệ, được vạn người kính ngưỡng ở Ngọc Hư cung. Thế là người cũng cảm thấy như vậy là tốt lắm, người dốc hết sinh lực và tâm tư chạy về phía đó, người cho rằng mình đã bước lên một con đường tươi đẹp, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng dù người biết rõ dưới sự hoa lệ đó là máu và xương của yêu tộc, người vẫn..."
Giọng ta trầm đục, bàn tay áp lên gò má y, "Người vẫn giống như phụ thân người đối với mình, theo bản năng cảm thấy con đường đó đối với ta cũng là một tiền đồ xán lạn."
Cơ thể y bắt đầu run rẩy dữ dội, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
"Tiểu sư thúc..."
Giờ khắc này, mọi cơn giận dữ trong lòng ta dường như đã tan biến, chỉ còn lại một nỗi buồn thản nhiên, như thể đang nhìn một vở kịch đã đi đến hồi kết, không còn cao trào, chỉ còn dư âm.
"Khi đó phụ thân người đã không hỏi người, người nghĩ như thế nào. Vậy thì đệ tử bây giờ hỏi người, người nghĩ như thế nào? Năm đó người thật sự nguyện ý bước chân lên con đường thành tiên nhuốm đầy máu tươi này sao?"
"Ta..."
Thanh âm y khàn khàn run rẩy vang lên, lạc lõng trong cái ao thuốc đắng chát này, trong cảnh giới chân thật này, y dường như mới học được cách nói chuyện thật lòng. Y mấy lần há miệng, nhưng lại phát hiện thế nào cũng không thốt nên lời, những lắp bắp, những ức hiếp, những chua xót dường như đều bị gột rửa, cuối cùng hóa thành một câu nói đơn giản, trần trụi, thoát ra từ tận đáy lòng.
Y nói, "Ta không muốn."
Ta ôm chặt lấy y, siết đến nghẹt thở, như muốn nghiền nát tiểu sư thúc của ta vào tận xương tủy, tham lam hít lấy mùi hương lạnh lẽo nhưng thân thuộc trên người y, như một kẻ chết đuối vớ được cọc. Ta nghĩ mình đã có được cả thế giới, bàn tay không kiềm được mà run rẩy, những ngón tay bấu chặt vào tấm lưng gầy guộc của y.
Ta nói, tiểu sư thúc, đáp án của đệ tử và người giống nhau, đệ tử cũng không muốn rời xa người.
Ta mặc kệ tiền đồ xán lạn hay mịt mù, đệ tử chỉ nguyện ở cùng người, dù là trong bùn lầy nhơ nhớp này. Năm đó người không mang đệ tử đi, sau này người đi đâu, đều phải mang theo đệ tử, biết không?
Ít nhất... ít nhất người phải hỏi đệ tử có nguyện ý hay không, được không?
Tiểu sư thúc của ta khẽ gật đầu, bảo với ta một chữ "được", rồi lại hỏi ta, Lộc Đồng, con nguyện ý không?
Nguyện ý đi theo y, dù lên tiên cảnh hay địa ngục, con có cam lòng không?
Khoảnh khắc ấy, mọi phòng bị trong lòng ta tan vỡ, nước mắt tuôn rơi như mưa rào, nóng hổi lăn dài trên gò má, ta khóc như một đứa trẻ lạc lõng tìm được đường về nhà, khóc như thể trút bỏ bao nhiêu uất ức, bao nhiêu chờ đợi.
Ta dường như đã đợi câu nói này quá lâu, quá lâu rồi, rất nhiều năm, rất nhiều năm...
Ta nghẹn ngào nói nguyện ý, đệ tử nguyện ý, đệ tử vẫn luôn nguyện ý, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người.
Thứ mà đệ tử vẫn luôn khao khát, thật sự chỉ có người, chỉ có vòng tay lạnh lẽo mà ấm áp này, chỉ có hơi thở run rẩy này.
Nước mắt của tiểu sư thúc nóng hổi lăn dài trên vai ta, thấm ướt cả tâm ta. Ta ôm chặt lấy y, cảm nhận những vết thương trên người từng chút một khép lại, như có một dòng chảy ấm áp đang chữa lành mọi đau đớn.
Ta cảm nhận được tu vi đang từng chút một trở về kinh mạch, sức mạnh đang dần lấp đầy cơ thể. Màn sương đen trước mắt như tan đi một chút, nhường chỗ cho những tia sáng yếu ớt.
Ta nghĩ màn sương này cuối cùng sẽ tan hết thôi, ta sẽ nhìn rõ tiểu sư thúc của ta, trong đôi mắt xanh lục ấy sẽ chỉ có hình bóng ta, và trong đôi mắt mù lòa của ta cũng chỉ có y.
Vào năm thứ 946 kể từ khi ta sinh ra, cuối cùng ta đã ôm trọn cả thế giới của mình.
_________________________
Đôi lời chia sẻ của đứa dịch:
Ngoại Truyện cuối rồi. Cũng là kết thúc một kỉ niệm đu couple siêu high của tôi (「'・ω・)「
Thật ra muốn nói nhiều lắm. Muốn tâm sự rất nhiều nhưng chốt lại thì, cảm ơn bản thân đã đủ kiên nhẫn để dịch.....
Không biết bản thân dịch có hay không, có bám được đúng tinh thần của tác giả không. Và trên hết là có đủ nhiệt huyết để dịch không.
Nếu bạn quen tôi lâu, bạn sẽ biết tôi là một người khá là... Tùy hứng \(゚ー゚\)..... Nên đôi khi cũng sợ sự tùy hứng này sẽ không kiên trì được.
Yên trí là tôi không drop =)) cam kết thế, nhưng sẽ giống như bộ [Harry Potter] tôi đang dịch, dịch kiểu chậm rãi, siêu chậm, chill chill... lết từng đoạn từng đoạn một do mất cái nhiệt huyết ban đầu....
Anyway, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi. Biết ơn tất cả những vote (động lực chính thúc đúyt _J.Y_ ra chương) và comment của mọi người.
Nói thật tôi thích đọc comment của mọi người lắm (◍•ᴗ•◍)❤. Nhiều khi thấy có người comment là vào rep lại liền, hí 💓
Lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc chúng ta những điều tốt đẹp nhất.
Mãi thương ~ ❤️
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com