Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã

Sau trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên cả đội di chuyển vào phòng thay đồ với một tâm trạng không một tí cảm xúc, gương mặt ai cũng hiện hữu một nét buồn không thể nào diễn tả

Nhưng hôm nay không phải là ngày buồn nhất của Việt Nam mà là ngày buồn nhất và tồi tệ nhất của Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng thủ môn bắt chính cho U23 Việt Nam hôm nay

Dù mọi người đã ra ngoài hết nhưng gã vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào đôi găng tay. Siết chắc lấy nó

* Bốp * * Bốp *

Gã đấm mạnh vào tủ quần áo, rồi lại ném đôi găng tay ra xa nồi thụp xuống, ôm đầu. Tự chất vấn bản thân mình, tại gã đã sai lầm làm cho hy vọng tiến xa hơn của mọi người phải dập tắt, tại gã tất cả là tại gã

"Dũng" tiếng gọi của Đức Chinh từ cửa của phòng thay đồ truyền đến. Gã nghe nhưng vẫn cố chấp ngồi đó ôm đầu không muốn đối hoài đến tiếng gọi

Bỗng một cú đấm thật mạnh vào mặt gã làm gã nằm ra đất

"Mày tỉnh lại đi Dũng, mày định bỏ cuộc chỉ vì thua một trận đấu thôi sao ? Mày còn cả một sự nghiệp, cả một tương lai phía trước, mày biết không ? Đây không phải là ước mơ, là niềm đam mê, khát khao lớn nhất của cuộc đời mày à ? Thằng Dũng cứng đầu mà tao biết đã đi đâu mất rồi, sao lại để một thằng hèn nhát này ở đây ? HẢ ?" Hà Đức Chình đè gã xuống vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ áo gã

Gã khóc, nước mắt gã rơi xuống nền đất lạnh. Gã hiểu điều mà cậu muốn nói nhưng gã sợ. Gã sợ những lời nói cay đắng của mọi người ngoài kia, gã sợ mọi người sẽ quay lưng với gã và đồng đội của gã. Gã không muốn cậu và những người khác trong đội phải tổn thương vì lỗi lầm mà mình đã gây ra

"Dũng ! Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng mọi người lo cho mày lắm. Sẽ không ai quay lưng với chúng ta cả, họ sẽ hiểu. Vì chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, hôm nay mày đã làm rất tốt. Lần trước mày cũng đã đấm tao thế này mà, mày có nhớ không ? Mày có nhớ mày đã nói gì với tao không Dũng ?"

Gã không nhìn cậu nhưng miệng vẫn lên tiếng đáp lại câu hỏi vừa rồi, nhưng câu trả lời ấy lại rất nhỏ

"Dù cả thể giới có quay lưng với mày thì tao vẫn ở đây ! Bên cạnh mày ! Ủng hộ mày !"

Cậu gật đầu ôm lấy gã. Cậu cũng khóc nhưng rồi vội ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt ấy

"Nào ! Đứng dậy mạnh mẽ lên ! Về khách sạn. Mọi người đang chờ mày ngoài xe đấy"

Cậu đứng dậy chìa tay ra kéo gã đứng dậy, cậu mỉn cười thật tươi, chạy đi nhặt lấy đôi găng tay của gã rồi kéo gã ra ngoài

Đúng thật mọi người đang chờ gã ngoài xe. Gã lên xe ngồi vào ghế của mình, xe bắt đầu chạy và tiếp đó là những lời nói động viên gã. Dù mọi người ai cũng buồn, cũng thật vọng nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, vì đây là ước mơ mà họ theo đuổi

"Cảm ơn tất cả mọi người !" Tiến Dũng nhìn một vòng quanh xe rồi cuối đầu xin lỗi. Mọi người đều nhìn Tiến Dũng cười nhẹ, Quang Hải ngồi gần đó đưa tay vỗ vai tỏ ý không phải lỗi của gã

Gã cười rồi đi về chỗ ngồi của mình, tựa đầu ra cửa kính của xe mà nhìn xa xâm

"Dũng ! Mình ngã ở đâu thì hãy đứng lên ở chỗ đó, lấy những thất bại hôm nay làm chỗ dựa, làm kinh nghiệm để thành công. Phải cố gắng hết mình vì đam mê của mình đừng vì một sai lầm mà bỏ cả đường đi như thế. Tao vẫn sẽ luôn bên mày ủng hộ này nhé !"

Hà Đức Chinh luôn là người bên gã sau những lần thất bại và là người động viên gã không từ bỏ, cậu luôn là người cho gã một chỗ dựa vững vàng nhất

'Đức Chinh nói đúng ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy, sao mình phải buông bỏ như vậy. Phải cố lên chứ vì màu cờ sắc áo của dân tộc, vì gia đình và cả Hà Đức Chinh của mình nữa'

"Cảm ơn mày Chinh ạ"

"Vì sao ?" Cậu quay sang nhìn gã khó hiểu

"Vì tất cả ! Tao thương mày nhiều lắm"

"Tao cũng thương mày"

Tay cả hai đan vào nhau, siết chặt. Nó như niềm tin mà cả hai dành cho nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu phía trước. Không vì gì bất cứ ai hết, họ vì chính mình và vì nhau mà nổ lực

___The End___


Doris
17/01/2020



Tui chỉ đăng lại thôi. Trận đấu này cũng diễn ra 4 năm trước rồi, bây giờ cả 2 đều đã có gia đình riêng, hạnh phúc riêng. Mng bây giờ cũng không ai nhắc đến họ nhiều như trước nữa, nhưng dù họ có như thế nào thì tui vẫn ủng hộ họ như lúc đầu thôi

Cảm ơn mng vì đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com