Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cố Vị Lễ

"Pink?" – đầu óc đơn giản của tôi thoáng chốc còn tưởng cậu ấy nhận nhầm người. Nhưng rồi nhớ đến bộ đồng phục hồng nhạt buổi sáng, cả người lập tức bực bội: tốt lắm, không chỉ nhớ rõ mà còn biết châm chọc nữa!

Tôi định quay đi, không muốn rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng. Nhưng vừa xoay người, thấy cậu lại nhắm mắt, tôi khựng lại.

"Ê, ê!" – tôi lay vai cậu hai cái, cảm giác có gì đó không ổn. Sờ thử trán, nóng rực đến bỏng tay.

Mạng người là trên hết, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều. Vội kéo ba lô ra trước, khom lưng cõng cậu lên lưng. Vừa bước được vài bước, một chị gái tốt bụng gọi lại: "Bạn nhỏ, em còn sót đồ này!"

Tôi dừng lại, chị ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại và chiếc cặp đen bên cạnh, còn quan tâm hỏi: "Bạn em sao thế?"

"Chắc là bị cảm ạ, cậu ấy sốt cao rồi." – tôi nghiêng người, giơ mấy ngón tay ra hiệu – "Phiền chị để vào đây giúp em với."

"Được, cả điện thoại chị cũng bỏ vào túi nhé."

"Vâng, cảm ơn chị nhiều."

May mắn là tôi quen khu vực này, biết gần đó có phòng khám nhỏ. Trước giờ tôi và Mạnh Nhất Phàm đau đầu hay cảm cúm đều đến đó. Thế là tôi lao thẳng ra cửa, chạy như bay.

Kết quả chỉ là cảm cúm thông thường, không có gì nghiêm trọng. Nhưng việc cậu vẫn mê man khiến bác sĩ Lý nghi ngờ: có thể đã dùng thuốc hỗ trợ ngủ. Mở túi kiểm tra, quả nhiên có một hộp thuốc màu trắng, tên dài ngoằng bằng tiếng Latin. Tôi đưa cho bác sĩ xem.

"Đây là thuốc kê đơn, đúng là có thể cải thiện giấc ngủ. Nhưng chủ yếu dùng cho người trưởng thành bị trầm uất." – bác sĩ Lý ngừng lại, rồi hỏi – "Tiểu Tưởng, bạn cháu chưa đủ tuổi thành niên đúng không?"

"À... chắc là chưa." – tôi ngập ngừng – "Thực ra cậu ấy không phải bạn của cháu. Cháu chỉ thấy sốt nên đưa đi khám. Trong túi chắc có giấy tờ tùy thân, nếu cần cháu đưa bác sĩ xem."

"Không sao, cứ chờ cậu ấy tỉnh rồi hỏi tiếp." – bác sĩ Lý nhìn đồng hồ, rồi nói với tôi: "Bác còn có vài bệnh nhân hẹn trước. Tiểu Tưởng, cháu trông cậu ấy nhé, truyền dịch xong thì gọi bác."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ Lý."

Tôi đặt lại hộp thuốc vào trong túi của cậu, kéo khóa cẩn thận rồi ôm vào ngực. Sau đó ngồi xuống mép giường, ngoan ngoãn mà chờ, lặng lẽ bầu bạn bên cạnh người vẫn còn mê man ấy.

Có lẽ không phải chuyện trầm uất gì đâu, tôi nghĩ. Có thể chỉ là giấc ngủ không tốt, áp lực học tập quá lớn. Trong lớp tôi trước kia có vài người năm nào cũng mất ngủ triền miên. Hoặc là, hộp thuốc kia vốn chẳng phải của cậu ấy, chỉ tình cờ hôm nay cậu ngủ không yên nên mượn tạm từ ai đó.

Nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu, tôi thầm mong suy đoán của mình là đúng.

Đổi sang bình truyền dịch thứ hai mà cậu vẫn chưa tỉnh. Bụng tôi bắt đầu réo, liền nghĩ ra ngoài mua chút gì đó, tiện thể mang về cho cậu ăn lót dạ. Tôi chọn hoành thánh tôm cho mình, còn cậu thì chỉ có thể ăn cháo rau xanh.

Đúng lúc ấy, lớp trưởng nhắn tin: vẫn nhớ hai chậu cây nhỏ, hỏi sáng mai có thể đến lấy không. Tôi trả lời ngay: "Đương nhiên rồi, ngày mai tớ ở nhà cả ngày, dậy sớm thì ghé ăn sáng luôn nhé."

Trở lại phòng khám, vừa đẩy cửa bước vào, tôi thấy cậu đã tỉnh. Trên giường, cậu xoay người, cố gắng với tay lấy chiếc túi bên cạnh. Thân thể vặn vẹo, cánh tay duỗi dài, để lộ nửa vòng eo trắng mảnh.

"Ôi trời!" – tôi vội vàng chạy tới – "Cậu ngồi yên đấy, muốn lấy gì cứ để tớ lấy cho."

Cậu ấy dừng lại, liếc tôi một cái rồi nói khẽ: "Điện thoại."

"Đừng nhúc nhích, tớ giúp cậu." – tôi đặt hộp cơm xuống, kéo túi ra và đưa điện thoại cho cậu.

"Cảm ơn." – cậu ngồi lại đầu giường, tựa lưng vào tường. Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh phản chiếu trên gương mặt mệt mỏi. Cậu khẽ nói, giọng trầm thấp: "Đã muộn thế này..."

"Còn nói gì nữa, cậu ngủ say lắm đấy." – tôi ngồi lại bên mép giường, nhìn gương mặt cậu, khẽ thở dài – "Đúng là gan to thật, uống thuốc mà còn dám lang thang ngoài đường."

"Thuốc gì cơ?" – cậu ngẩng lên hỏi lại.

"Cậu ngủ sâu quá, bác sĩ nghi cậu dùng thuốc hỗ trợ ngủ. Sau đó kiểm tra trong túi thì thấy..." – tôi gãi đầu, hơi ngượng – "Xin lỗi nhé, không phải tớ cố ý lục đồ của cậu đâu."

"Không sao." – cậu ngừng một chút rồi nói – "Thuốc đó không phải của tôi, tôi chỉ mượn bạn thôi."

"À, vậy hả." – tôi khẽ thở phào – "Thế thì tốt rồi."

"Tôi... có phải ngủ quên ở McDonald's không?"

"Không." Tôi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Lúc cậu vừa bước ra khỏi đường thì trượt ngã xuống đất. Xe cộ hú còi inh ỏi, giao thông tắc nghẽn, người bu lại xem đông nghịt, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn."

"Sau đó, khi cậu đi xem náo nhiệt thì đã cứu tôi." Cậu nói tiếp.

Tôi khoanh tay: "Thử nghĩ xem tình huống đó nguy hiểm đến mức nào?"

"Rất nguy hiểm, may mà có cậu." Cậu ấy đáp, vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Tôi vội xua tay: "Trời, đâu có nguy hiểm gì đâu, cậu chỉ ngủ quên ở McDonald thôi mà."

Cậu nhìn tôi, bất ngờ bật cười: "Một ngày gặp ba lần. Pink boy."

Nhắc đến chuyện đó tôi lại thấy bực, lẩm bẩm: "Giờ thì biết cười rồi, mà cười đẹp nữa chứ."

Cậu hỏi: "Cậu nói gì vậy?"

Tôi đáp: "Tớ nói, sáng nay lúc tớ làm trò trước mặt cậu thì cậu chẳng cười gì cả. Khi đó mà cười thì tớ đã có ba ngày nghỉ phép rồi." Tôi làm mặt thảm.

"Vì sao?"

"Ông sếp của bọn tớ thích chơi khó, hay ra mấy trò quái gở." Nghĩ lại thì cũng chẳng mất mát gì, tôi phất tay: "Thôi bỏ qua, cậu có muốn ăn gì không? Tớ hơi đói rồi."

"Ừ." Cậu gật đầu.

Ăn xong, uống nước xong, bác sĩ Lý bước vào kiểm tra. Ông nhìn chỗ thuốc kia, rõ ràng không tin tưởng như tôi, hỏi: "Thật sự không phải cháu dùng à? Bạn của cháu đã đủ tuổi chưa?"

'Trai đẹp' bình tĩnh nói: "Anh ấy đang học năm ba đại học, trước đây từng bị trầm cảm. Thuốc này là anh ấy bỏ lại, là cháu lén lấy dùng."

Bác sĩ Lý nghiêm giọng: "Thuốc đâu thể uống bừa được, cháu còn nhỏ mà."

Cậu cúi đầu nhận lỗi: "Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử. Lần sau cháu sẽ không vậy nữa."

Bác sĩ lại hỏi thêm vài chuyện khác, hai người trò chuyện qua lại, còn tôi chỉ đứng bên cạnh, hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia.

Lúc ra ngoài cậu có cầm thêm ít thuốc, khẽ nói: "Vị bác sĩ này đúng là người có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp."

"Tớ nói đúng chứ, bác sĩ Lý cực kì tốt, phòng khám này cũng là do ông ấy tự mở." Tôi ngáp một cái, hai tay đút túi, đầu óc choáng váng, bước đi phía trước.

"Mình thêm Wechat nhé." Cậu bất ngờ nói, "À, cái phí hóa đơn vừa đưa cho cậu....."

"À, đây này." Tôi đưa cho cậu ấy tờ hóa đơn vừa nhận.

"Ăn khuya hết bao nhiêu vậy?" Cậu ấy hỏi.

Tôi xua tay: "Thôi khỏi." Vừa lấy điện thoại ra định mở WeChat thì máy đã kiệt pin, màn hình tối sầm. "Máy tớ hết pin rồi."

Cậu ấy có chút ngượng ngùng, khẽ lau mũi: "Tôi cũng không mang tiền mặt. Phía trước chắc có cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ, hay là cậu đi sạc điện thoại đi."

Lúc đó đã 3 giờ sáng, tôi buồn ngủ đến mức mí mắt sắp dính lại với nhau, chẳng muốn ghé cửa hàng nào nữa. Tôi lắc đầu: "Thôi, tạm coi như tụi mình kết bạn rồi đi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bye."

Bình thường tôi không hào phóng như vậy, hơn trăm nghìn với tôi vẫn rất quan trọng. Một ngày làm thêm mệt mỏi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhưng đêm nay tôi quá kiệt sức, lại gặp đúng người đẹp mắt, tôi thừa nhận mình cũng mê ngoại hình, nên thôi, không cần tính toán.

Tôi ngáp dài, đi về hướng nhà. Đi được chừng trăm mét thì bất chợt dừng lại, trong lòng có cảm giác lạ. Tôi quay đầu lại, quả nhiên cậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một tay nắm quai ba lô, một tay cầm điện thoại nhìn về phía tôi. Dưới ánh đèn đường, bóng cậu đổ xuống đơn độc, cả khung cảnh trông thật đáng thương.

Tôi quay lại, hỏi: "Sao cậu không về nhà?"

Cậu im lặng.

"Định bỏ nhà đi hả?" Tôi nói.

"Không phải." Cậu lắc đầu, "Nhà tôi hơi xa."

"Thế thì gọi xe đi, chắc là gọi được." Tôi chợt nhận ra điều gì, ánh mắt bắt đầu tránh né, giả vờ lấy điện thoại ra để giúp cậu, nhưng vừa rút ra thì nhớ ra máy đã hết pin.

Cậu khẽ nói: "Tôi sạc nhờ điện thoại chỗ cậu được không? Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Sau đó... tôi cũng sẽ mời cậu ăn sáng."

Tôi thở dài: "Nhưng tớ chỉ muốn ngủ thôi. Ngày mai... à không, hôm nay là thời gian nghỉ ngơi quý giá của tớ."

"Ừ, được rồi, tôi hiểu." Cậu gật đầu.

Tôi nói: "Hiểu rồi đúng không, vậy tôi về trước, cậu tự gọi xe về nhé."

Không thấy cậu trả lời, tôi xoay người, rồi lại bất đắc dĩ quay lại: "Cậu hứa với tớ là sẽ về nhà mà."

Cậu vẫn im lặng. Tôi tức đến phát điên: "Cậu thật sự bỏ nhà đi hả!"

"Không."

"Thế sao không chịu về nhà?"

"Xa quá."

"Thì thuê khách sạn đi. Phía trước có nhiều nhà nghỉ giá rẻ, tiện lắm."

"Ừ."

"Đừng có 'ừ' nữa, cậu phải hứa với tớ là sẽ đi, đừng có lang thang ngoài phố giữa đêm!" Tôi nói như một bà mẹ lắm lời.

"Ừ."

Tôi vẫn không yên tâm, dậm chân vài cái, rồi cuối cùng hỏi: "Cậu đến nhà tớ sạc điện thoại, sau đó cậu mời tớ ăn sáng, được chưa?"

Đôi mắt cậu sáng lên, ánh nhìn rực rỡ: "Nhưng như vậy sẽ làm phiền cậu và gia đình cậu mất."

Tôi giả vờ thản nhiên: "Không đâu. Nhà tớ chỉ có mình tớ thôi."

"Vậy à." Cậu làm bộ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được rồi, chỉ có thể như vậy thôi."

Tôi: "..."

Đi đến dưới nhà tôi, tôi mới chợt nhớ ra: "À, cậu tên gì?"

"Cố Vị Lễ." Cậu đáp.

Tôi không nghe rõ: "Cái gì?"

Cậu ấy lặp lại, rồi nắm lấy tay tôi: "Cố là chữ 'cố', Vị là 'chưa', Lễ là 'lễ phép'. Hiểu chưa?"

Nói miệng thôi là đủ, vậy mà cậu còn cố tình dùng ngón tay viết từng chữ vào lòng bàn tay tôi. Mỗi nét đều khiến tôi thấy ngứa ngáy, xong lại ngẩng lên cười kiểu khiến người ta chết mê chết mệt: "Giờ thì nhớ rồi nhé."

"Ừ." Tôi vội vàng rút tay lại, có chút lúng túng, giấu bàn tay ấy ra sau lưng như thể nó không còn là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chualanh