Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

"Thanh Thuý, em đã suy nghĩ đến chuyện chị đề cập với em khoảng một tháng trước chưa?" Trà Giang sau một lúc ngồi nhai thức ăn và ngẫm nghĩ, chị bỗng nhiên dừng động đũa sau đó đánh ánh mắt về phía Thanh Thuý.

Đội trưởng háu ăn đang húp nước lèo xì xụp nghe thấy câu hỏi của chị lớn lại suýt nữa bị doạ cho sặc. Trà Giang cười mỉm, chị ga lăng rút hai ba tờ giấy ăn đưa đến cho Thanh Thuý. "Chuyện tân đội trưởng sao ? Vâng, theo em nghĩ Bích Tuyền sẽ rất (hợp) ..."

"Em và chị Thuý đã bàn bạc với nhau rất lâu về chuyện đó rồi chị ạ." Lâm Oanh cố tình chen ngang lời nói của Thanh Thuý, thành công giành lấy sự chú ý của Trà Giang. "Em thấy cả hai bạn trẻ ở vị trí đối chuyền có vẻ là ai cũng xứng đáng cả, đúng là kì phùng địch thủ."

Kiều Trinh ngồi cạnh Lâm Oanh bỗng thấy sượng ngang. Cô kì thực không muốn bị lôi vào mấy vụ tranh quyền này đâu !! Mặc dù cũng chẳng biết là có quan trọng lắm hay không nữa.

Đột nhiên cô buông đũa, một nét buồn chán nản thoáng qua trên khuôn mặt, cầm lấy ly nước ngửa đầu uống cạn. Qua mặt đáy ly thuỷ tinh cô trọn vẹn nhìn thấy đàn chị Nguyễn Trinh ngồi đối diện chống cằm nhìn cô hiền hậu.

Kiều Trinh uống nước xong đặt ly nước xuống miếng lót ly nhưng lưỡi vẫn vô thức quét qua môi dưới. Tự bản thân cảm thấy tai mình hơi nóng. Nguyễn Trinh ngắm người đối diện vui vẻ đến phì cười nhưng thấy mình hơi lộ mãn nên vội vã lấy tay che hờ miệng.

Hành động gắp con tôm của Bích Tuyền từ bát của mình nhẹ nhàng đặt sang bát của Nguyễn Trinh đã khiến Kiều Trinh để ý.

Không nói gì thêm. Bích Tuyền vẫn tiếp tục chăm chú ăn, không có gì gọi là một chút lãng mạn. Trông cứ như em không biết ăn tôm, phiền chị ăn giùm em, cảm ơn.

Đúng là để mà ghen thì KHÓ.

Trà Giang hiếu kì xoay đầu sang dịu dàng lắng nghe Lâm Oanh nói. "Chị Giang, em thấy Kiều Trinh nhà em cũng không kém cạnh gì nha thông minh, hoạt bát, hiểu chuyện. Lại mẫu mực, nguyên tắc chị xem có phải 9 phần đã giống chị Thuý ngày xưa đến 5 phần rồi không ?"

Cựu thủ quân vừa nghe Lâm Oanh trình bày, vừa thể hiện một nụ cười sủng nịch. Căn bản lời nàng đang nói gì chị cũng chẳng để vào tai.

"Giời ạ! Đúng là mèo khen mèo dài đuôi." Thu Hoài khoanh tay, xỉa răng sang chảnh lầm bầm trong miệng. Trông có ngứa mắt không cơ chứ mặc dù không thể phủ nhận hai bạn này tài năng nhưng số hai bạn ấy xui xẻo luôn bị đem ra làm con cờ đấu tố của đội trưởng và đội phó.

"Tuyền này, đội em năm nay có chọn đánh giải AVC không?" Thanh Thuý phớt lờ sự khoe mẽ của Lâm Oanh, cô chuyển chủ đề sang Bích Tuyền. Một phần cũng nhắc khéo Lâm Oanh rằng đội trưởng của Ninh Bình LV Postbank mới là người dẫn dắt cả đội giành cúp VĐQG đồng thời có vé tham dự AVC Club không như cô á hậu 4 nào ngồi ở nhà sân si.

Bích Tuyền vui vẻ vỗ vai Nguyễn Trinh kế bên "Dạ, hứa hẹn với mọi người nhất định đội chúng em sẽ bùng nổ, cháy hết mình luôn." Mọi người hào hứng vỗ tay sau lời tuyên bố hùng hồn của Bích Tuyền.

Bạn thân của cô là cô nhóc hạt dẻ Kiều Trinh còn chồm cả người đưa hai tay sang đập tay với Bích Tuyền. Thấy em mình quá khích, Lâm Oanh cau có kéo áo em bắt em phải ngồi xuống. Kiều Trinh phát cáu vì thái độ bắt ép của Lâm Oanh cho nên cô vùng vằng đứng dậy.

Chiếc ghế bị kéo mạnh sang một bên va vào thành ghế của Nguyệt Anh kêu "canh cách", em tức giận bỏ đi, không khí vui vẻ bỗng nhiên căng thẳng lạ thường. Khi ánh mắt của mọi người vẫn còn dõi theo nhất cử nhất động của Kiều Trinh cho đến khi cô đóng cửa.

Bên này Trà Giang tiếp tục cầm đũa lên thảnh thơi ăn sáng.

Nguyễn Trinh rũ mi, nàng đưa mắt nhìn biểu cảm của Lâm Oanh. Cô cũng không biết vì sao em nhỏ lại có hành động quá khích với mình. Cô mím môi, mắt hơi ươn ướt nhưng kìm chặt không cho bản thân được phép rơi một giọt nước mắt nào.

Chị luôn muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho em. Vì em luôn là niềm tự hào của chị mà.

_________________________________

Nguyễn Phương lục lọi trong túi xách tìm thỏi son môi, con gái mà thiếu chút son môi là mặt trông tái đi ngay lại kém đi vài phần xinh đẹp. Dặm lại lớp trang điểm cho bản thân trong gương thật xinh.

Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi mấy bước rời khỏi khuôn viên nhà vệ sinh, xuất hiện ngay trước mặt nàng lại là bóng lưng của cô bạn Kiều Trinh. Có vẻ cô ấy đang rất buồn, vai run lên bần bật.

Nguyễn Phương không tiến đến chỗ Trung uý Trinh mà nàng rẽ sang hướng khác, kì lạ giày cao gót bước đi tự tin thế nhưng không có tiếng động nào phát ra khi va vào sàn gỗ bên dưới.

Ngón trỏ mảnh khảnh còn quấn băng gạc vì bị đau trong trận đấu lần trước. Kiều Trinh buồn bã bấm vào album ảnh trong điện thoại, rất nhiều ảnh nhanh chóng hiện lên. Nhưng cô lại nhấn chọn tấm ảnh đã được chụp rất lâu hồi trước - đã tầm 5 năm.

Kiều Trinh và Bích Tuyền cùng cầm trên tay tấm bằng khen, cổ đeo huy chương người một bạc, người một vàng thế nhưng điều khiến Kiều Trinh vô cùng tổn thương chính là trên vai Bích Tuyền còn có cái choàng vai của Thanh Thuý đứng phía trên, Kiều Trinh chỉ đứng bên cạnh mỉm cười thật tươi trông thật dư thừa.

Khi đó cô đã nghĩ chị Thuý đứng ở giữa chụp ảnh và rất tự hào về mình và bạn Tuyền.

Khi một giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống tiếp, một bàn tay có làn da mát mẻ áp vào một bên má nóng hôi hổi. Kiều Trinh giật mình, tay vội bấm khoá màn hình. Cô cảnh giác ngước lên nhìn ... ồ hoá ra là Trung uý Phương.

Nguyễn Phương biết mình chọc Kiều Trinh hơi quá nên nàng vội vã rụt tay lại. Sau đó lấy từ sau lưng ra một lon nước trái cây đưa đến trước mặt con mèo mít ướt kia.

Trung uý Trinh thái độ lồi lõm, lườm con gái nhà người ta mấy phút liền sau đó hậm hực cầm lấy lon nước. Khoé mắt của nàng nhìn người kia lại cong lên thêm nhiều, quan sát cẩn thận sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Kiều Trinh nhích mông sang một chút là lại bị nàng ép sát thêm một chút.

Cho chết hết đường lui, Kiều Trinh ngồi bó gối chịu trận. "Cậu lại muốn cái gì đây ?"

"Tớ muốn giúp làm tâm trạng cậu khá hơn được không Ngao." Nguyễn Phương hớp một ngụm coca rồi lắc cái đầu qua lại giống như bị sốc đường vậy, lúc nào cũng tràn trề năng lượng tích cực vitamin ngọt ngào.

Trùng hợp ghê Kiều Trinh bị dị ứng với thể loại này.

"Cậu á ? Không có khả năng." Cô hướng nàng cười khẩy, nữ nhân này nói chuyện với cậu ta chẳng khác nào tự nói chuyện với cái đầu gối của mình. Nguyễn Phương xoa xoa lon nước trong tay, hai chân nàng đong đưa "Vậy tớ sẽ chỉ im lặng thôi vậy."

Kiều Trinh đưa tay vén sợi tóc xuề xoà vô tình che đi khuôn mặt xinh đẹp này. Một làn gió mát lạnh thổi qua tốc mái tóc dài óng ả của Nguyễn Phương bay tứ tung vào mặt Kiều Trinh. Thân tâm nàng thầm nghĩ đến thần gió cũng không muốn cho Kiều Trinh thể hiện hành động quan tâm nàng.

"Aishhh thật là !!" Trung uý Trinh vì đau mà cay cú càu nhàu nhưng vẫn đặt lon nước xuống, đưa hai tay tóm gọn tóc Nguyễn Phương lại dùng từng ngón tay luồn qua những sợi tóc làm động tác vuốt vuốt như chải tóc. Nguyễn Phương ngồi im bất động nhưng trong lòng âm thầm nở hoa.

Phá tan sự im lặng, Kiều Trinh ở phía sau nặng nề lên tiếng. Tay vẫn không dừng vuốt tóc của nàng. Lòng thì nặng trĩu còn hành động chắc có lẽ là trong vô thức. "Tớ không muốn chị Oanh bắt tớ tranh giành chức đội trưởng với Bích Tuyền , cậu ấy là tri kỷ mà tớ tin tưởng nhất."

Nguyễn Phương muốn miệng nói "Nếu như tớ là chị Oanh tớ cũng sẽ làm như thế." Nhưng nghĩ lại, tốt nhất là nên im lặng Nguyễn Phương trước khi muốn làm việc gì nàng đều nghĩ đến Kiều Trinh đầu tiên. Nàng lẳng lặng bắt trọn lấy bàn tay của cô, kéo sát lên đặt vào eo mình. Kiều Trinh thở dài, dựa cằm vào vai nàng, một bên má dụi dụi một chút làm nét nhõng nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com