Chương 2: Lời kể của nội - Guardian of the Death
Tôi lê bước ra ban công, nơi ông nội đang ngồi bên bàn trà, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Ông ơi..." Tôi lên tiếng. Ông quay sang, ánh mắt ánh lên sự nghiêm nghị lẫn nhẹ nhõm.
"Cháu đã thấy rồi phải không?" – ông hỏi, giọng trầm đục như đất già.
Tôi gật đầu.
Ông rót cho tôi chén trà nóng, rồi chậm rãi kể:
"Ngày xưa, trước cả khi thế giới loài người hình thành như bây giờ, dưới tầng địa ngục thứ ba – nơi dành cho những linh hồn mang nghiệp sâu nặng, có một giống loài được gọi là Ngạ Quỷ. Chúng sinh ra không vì tội lỗi, mà vì... sứ mệnh."
Tôi chau mày: "Ngạ Quỷ mà có sứ mệnh sao ạ?"
Ông khẽ cười:
"Trong Phật giáo, "ngạ quỷ" là một loại chúng sinh tồn tại trong trạng thái khổ đau do những nghiệp chướng nặng nề từ kiếp trước. Từ "ngạ" có nghĩa là đói khát, còn "quỷ" ám chỉ linh hồn bị tra tấn bởi những nhu cầu không thể thỏa mãn. Ngạ quỷ thường được miêu tả với ngoại hình gầy gò, bụng lớn, miệng nhỏ, tượng trưng cho sự đói khát triền miên mà không thể nào thoát khỏi."
Tôi há hốc mồm, ông tôi vẫn bình thản kể tiếp
"Trong Phật giáo cổ, không phải tất cả Ngạ Quỷ đều ác. Có những con được gọi là 'Hộ Ngạ' – Ngạ Quỷ hộ pháp, được đặc cách bảo vệ ranh giới giữa các cõi giới. Chúng mang hình hài xấu xí, dạ dày rỗng không bao giờ được lấp đầy, cổ họng nhỏ như kim không thể nuốt được gì. Nhưng chúng có sức mạnh kinh hoàng, đổi lại, phải tuân thủ giới luật khắc nghiệt của kẻ cai quản ngục giới."
Tôi nuốt nước bọt: "Vậy... tại sao họ lại chiến đấu?"
"Bởi vì có những kẻ phá giới, vượt ngục. Có linh hồn lạc lối tìm cách đầu thai trái phép, thậm chí... chiếm thân thể người sống. Những Ngạ Quỷ hộ pháp sẽ được cử lên trần gian để xử lý. Nhưng không phải ai cũng đủ sức lên trên này. Chỉ những Ngạ Quỷ từng có tiền kiếp là con người, từng biết thế nào là tình thương, mới đủ tư cách được 'đặc cách' mang hình hài gần với người sống."
"Cháu nghĩ... con quái vật trên bờ hồ là một Ngạ Quỷ?"
Ông nhìn tôi thật lâu, rồi nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Không phải... đó là mảnh tàn dư của một Ngạ Quỷ đã bị phong ấn. Và có biết bao nhiêu người ngoài kia – đều có thể được coi là là người được chọn để tái lập cán cân giữa các cõi giới."
Tôi im lặng. Câu nói cuối của ông khiến lòng tôi dậy sóng. "Có biết bao nhiêu người ngoài kia..." – nghĩa là... tôi không phải duy nhất?
"Thế... nếu con quái vật đó chỉ là mảnh tàn dư," tôi hỏi, "vậy Ngạ Quỷ thật sự mạnh đến cỡ nào?"
Ông khẽ thở dài, tay mân mê chén trà như đang tìm lại ký ức nào đó đã vùi sâu trong năm tháng.
"Trong thời đại cuối cùng của kỷ Ngạ," ông nói, "một con Hộ Ngạ thực thụ có thể dùng âm thanh từ tiếng thét để xé rách linh hồn, có thể di chuyển giữa hai cõi chỉ bằng một cái bóng, và có thể nhìn xuyên qua nghiệp lực – thứ mà con người chưa bao giờ hiểu nổi."
Tôi rùng mình. Không hiểu sao, tôi bắt đầu thấy buốt lạnh từ bên trong, dù ánh nắng vẫn trải đầy trên vai áo mình.
"Nhưng Ngạ Quỷ đã biến mất, đúng không?" – tôi hỏi, giọng nhỏ lại.
"Không hẳn." – ông nhấp ngụm trà, mắt không nhìn tôi mà nhìn vào mảnh trời xa xa – "Ngạ giới chưa bao giờ bị tiêu diệt. Nó chỉ bị phong ấn, chia cắt bởi hàng trăm lớp giới pháp và khế ước tâm linh. Vấn đề là... những khế ước ấy đang yếu đi."
"Vì sao?"
"Vì con người đang quên mất gốc rễ của mình." – ông quay sang tôi, lần này là ánh mắt sắc như dao – "Họ không còn giữ được tâm, không còn phân biệt thiện – ác. Khi niềm tin vào nhân quả yếu đi, các phong ấn cũng lung lay. Và thế là... các mảnh dư tàn bắt đầu trỗi dậy."
Tôi cúi đầu. Mọi thứ vẫn quá lớn so với tôi. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, lỡ đi dạo buổi tối... và thấy thứ đó.
"Nhưng tại sao cháu lại thấy nó, ông? Những người khác đâu có thấy gì."
Ông không trả lời ngay. Ông đặt chén trà xuống, đứng dậy, bước lại gần tôi và đặt tay lên vai tôi.
"Vì đôi khi, có những người sinh ra... mang đôi mắt không bị trói buộc bởi thế giới vật chất."
Tôi tròn mắt. "Ý ông là... cháu nhìn thấy được thứ mà người thường không thấy?"
"Chưa chắc." – ông đáp, nụ cười nhạt – "Có thể là do cơ duyên. Có thể là ngẫu nhiên. Cũng có thể... là dấu hiệu. Nhưng đừng nghĩ xa quá."
________________________________________________________________________________
Đêm buông xuống như một tấm màn nhung dày đặc. Thành phố lặng đi sau ánh đèn đường lờ mờ và tiếng gió len lỏi qua từng khe cửa. Tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cảm giác như thể có điều gì đó đang chờ sẵn, lơ lửng trên ranh giới giữa tỉnh táo và mộng mị.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường dần mờ xa. Tôi không nhớ chính xác lúc mình thiếp đi – chỉ nhớ rằng mí mắt tôi bỗng nặng trĩu, và căn phòng lạnh đi một cách bất thường.
Rồi tôi tỉnh dậy. Nhưng không phải trong phòng mình.
Tôi đang đứng giữa một hành lang dài, trần thấp, tường loang lổ như nhà giam cũ kỹ. Không khí đặc quánh như bùn, lẫn mùi khói hương và kim loại. Dưới chân tôi là những tấm gạch đá âm ấm, như có máu đang luân chuyển phía dưới. Tôi không thể quay đầu lại – phía sau tôi chỉ là bóng tối đặc sệt.
Một giọng nói vang lên, không lớn nhưng vang dội vào tận bên trong xương tủy:
"Hiirou."
Tôi quay đầu. Trước mặt tôi, không biết xuất hiện từ khi nào, là một người.
Anh ta mặc một bộ trường sam dài chấm gót, đen pha đỏ như tàn tro trong lửa. Mái tóc đen dài được buộc hờ ra sau gáy. Gương mặt thanh tú, gần như đẹp đến mức vô thực, nhưng đôi mắt – chúng đỏ như máu, không phải vì giận dữ, mà vì... quá nhiều đêm không ngủ, mặt cũng hơi có phần cúi thấp như người chết.
"Ngươi là ai?" – tôi hỏi, lùi nửa bước.
"Ta là Nahito Kurenai," – anh ta nói, không nhún vai, không chớp mắt – "Một kẻ từng là Ngạ Quỷ. Và từng... được đặc cách."
Tôi đứng chết lặng.
Nahito nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn như có thể xuyên qua cả ký ức.
"Ngươi đã thấy nó rồi, phải không? Mảnh vỡ nơi hồ."
Tôi gật đầu, một cách máy móc.
"Vậy thì ngươi đã bước qua ranh giới mà không thể quay lại."
Tôi định hỏi "Ranh giới gì?", nhưng môi cứng lại. Tôi biết câu trả lời.
Anh ta bước tới, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ người anh – không giống lạnh tự nhiên, mà là thứ lạnh của những ký ức không thể lặp lại.
"Chúng đang thức tỉnh. Những tàn dư. Những phong ấn yếu dần. Và cán cân..." – anh ta dừng lại, ánh mắt chệch đi – "...đang lệch."
"Vì sao tôi? Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi không phải chiến binh, không phải pháp sư, càng không phải quỷ."
Nahito cười khẽ – nụ cười không vui, cũng không buồn.
"Ngươi nghĩ ta là ai trước khi trở thành kẻ này?" – Anh đưa tay kéo nhẹ vạt áo, để lộ một vết sẹo dài cháy sạm chạy ngang ngực. – "Ta cũng từng hỏi y như ngươi. Nhưng sự lựa chọn không thuộc về ta. Và giờ, không còn thuộc về ngươi nữa."
Anh ta chìa tay ra. Không vũ lực, không ép buộc.
"Đi cùng ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cõi mà mắt người không được phép nhìn. Chỉ khi thấy rồi, ngươi mới hiểu mình đang đứng ở đâu trong thế giới này."
Tôi do dự. Nhưng chân tôi đã tự bước tới.
Và khi tay tôi chạm vào tay anh, cả hành lang như vỡ tan.
Mọi thứ đổ xuống như bầu trời bị bóp nát. Tôi rơi vào khoảng không không màu, không âm thanh. Chỉ còn ánh sáng đỏ quạch của hàng vạn chiếc mắt mở ra từ hư vô, nhìn thẳng vào tôi.
Tiếng của Nahito vẫn vang bên tai, dù tôi không còn thấy hình bóng anh nữa:
"Chào mừng đến Ngạ Giới."
...
Tôi choàng tỉnh dậy.
3 giờ 11 phút sáng. Tim tôi đập nhanh, mắt vẫn còn chưa quen với bóng tối.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mơ và tỉnh, tôi tưởng như ai đó vẫn đứng ở đầu giường. Một người với mái tóc dài, buộc hờ. Một giọng nói vang vọng từ xa:
"Khi ngươi nhìn thấy ranh giới... thế giới sẽ không còn như cũ."
Tôi chớp mắt. Không ai cả. Chỉ là bóng đèn đường ngoài cửa hắt ánh sáng mờ vào tường.
Tôi ngồi dậy, khát khô họng. Bước xuống giường, tôi khẽ mở cửa sổ – một làn gió lạnh buốt tràn vào phòng. Làn sương đêm ngoài kia dày đặc hơn bình thường. Như thể có điều gì đang chuyển động trong nó.
Tôi ngẩng lên, nhìn bầu trời. Mặt trăng bị che khuất một phần, tạo ra một vùng tối như vết rách giữa bầu trời.
Và rồi... tôi thấy nó.
Trên tường, gần cửa sổ – một ký hiệu.
Một vòng tròn nhỏ được vẽ bằng thứ gì đó đỏ sẫm, như mực... hoặc máu đã khô. Ở giữa vòng tròn là một đường gạch chéo, chia làm hai nửa bất cân xứng.
Tôi chưa từng vẽ thứ này. Không ai trong nhà tôi có thể vẽ thứ này.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi lấy khăn giấy, cố lau đi, nhưng ký hiệu như đã ngấm vào tường.
Tôi đứng đó thật lâu, mắt không rời biểu tượng kỳ quái ấy.
Và từ một góc sâu trong tiềm thức, giọng nói trong giấc mơ lại vang lên, xa xăm nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Chưa phải lúc gặp ta đâu... nhưng rồi sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com