Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nét Vẽ

Giờ tiếng Anh trôi qua như một cơn gió lạnh. Mọi thứ trong lớp vẫn thế – ít nhất là trên bề mặt. Cô giáo vẫn đứng đó, tay cầm phấn, nét mặt nghiêm nhưng quen thuộc, từng câu từ tiếng Anh vang lên đều đều như một đoạn băng được tua lại.

Tôi nhìn lên bảng – những dòng chữ trắng run run dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt màu, trông như sắp tan ra. Có lẽ là do mỏi mắt. Có lẽ là do tôi đang không thực sự ở đây.

Mấy bạn ngồi bàn trên bắt đầu lơ đãng – một đứa tựa má vào tay, vẽ bâng quơ hình trái tim trên mép bàn; một đứa khác nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng mấp máy bài hát nào đó không ai nghe rõ. Quạt trần trên đầu kêu cót két từng nhịp, xoay chậm rãi, giống như thể nó đang suy nghĩ gì đó mà chưa tìm ra câu trả lời.

Không ai nói chuyện. Không ai cười. Nhưng lớp học không hề yên tĩnh.

Âm thanh phấn chạm vào bảng. Tiếng giấy sột soạt từ quyển sách đang lật. Một tiếng ho nhỏ từ cuối lớp. Và... một tiếng rè nhẹ từ loa phóng thanh dù không ai bật nó lên.

Tôi quay đầu nhìn quanh. Mọi người vẫn đang học. Nhưng có cảm giác tất cả đang diễn một vở kịch mà tôi chẳng còn là một phần trong đó nữa.

Cửa sổ lớp học mở hé. Ngoài sân, gió thổi qua các cành cây, khiến bóng lá dao động trên nền gạch. Ánh sáng xuyên qua tạo nên những mảng loang lổ như vết mực sống, bò lên tường, bám vào chân bàn, và len vào tận giữa hai trang sách tôi đang mở.

Có cái gì đó không đúng.

Tôi không biết chính xác là gì, nhưng giác quan thứ sáu – hay bản năng gì đó sâu bên trong – cứ thì thầm rằng lớp học này không còn giống như mọi ngày nữa. Như thể ai đó đã thay đổi một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ để làm cả thế giới lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Tôi chống cằm, nhưng lần này là để tự giữ mình khỏi trượt sâu hơn vào cảm giác xa lạ này. Đầu óc tôi không tập trung nổi vào bài giảng. Những câu chữ tiếng Anh bay qua tai tôi như tiếng thì thầm của ai đó trong giấc mơ – nghe được, nhưng không hiểu.

Và rồi, tôi cảm thấy một ánh mắt.

Không phải của cô giáo. Không phải của bạn học. Mà là từ đâu đó trên cao, từ góc phòng nơi bóng đèn nhấp nháy lạ thường, như thể có ai đang ngồi đó... và quan sát.

Tôi chớp mắt.

Không có gì cả.

Chỉ là một góc phòng bụi bặm, tường sơn bong tróc, và một cái bóng – không rõ là của cái quạt trần... hay là của thứ gì khác.

Tôi quay mặt xuống bàn, tim đập nhanh hơn. Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Và khi nhìn xuống cuốn vở ghi chép, tôi mới nhận ra...

Tay mình đang tự vẽ từ bao giờ mà không hề hay biết.

Tôi nhìn xuống trang giấy. Những dòng chữ ghi chú giờ tiếng Anh lấm lem mực như bị nước tràn, nhưng điều khiến tôi nổi da gà... lại nằm ngay chính giữa trang.

Một hình vẽ.

Không hề có chủ ý. Tôi không nhớ mình đã vẽ nó. Nhưng nó ở đó – rõ ràng, đậm nét, như thể bàn tay tôi đã tự hành động theo mệnh lệnh của một ai khác.

Đó không phải là hình gì dễ đoán. Không phải người, không phải vật thể, không phải ký hiệu thông thường. Mà là một thứ gì đó... tổ hợp của những đường xoắn, khối méo mó, và các vòng tròn lồng vào nhau như thể đang chuyển động – dù hoàn toàn tĩnh trên giấy.

Hình vẽ bắt đầu bằng một con mắt lớn ở trung tâm, nhưng con mắt này không giống của con người. Không có tròng trắng. Không có con ngươi bình thường. Chỉ là một hố đen tròn xoe, viền bằng những chấm nhỏ tựa như đèn le lói trong đêm. Những tia từ con mắt đó tỏa ra, không theo quy luật nào cả – xiêu vẹo, rạn nứt, như sét bị đóng băng lại trong khoảnh khắc rơi xuống.

Từ quanh con mắt, các cánh tay vươn ra – không phải tay người, cũng chẳng phải xúc tu. Chúng như được cấu tạo từ hàng trăm chữ cái lạ, móc nối nhau, tạo thành từng dải dài và mềm, vừa sống vừa chết, vừa ngôn ngữ vừa là thân thể. Những "cánh tay" đó bám vào bìa vở, như thể muốn bò ra khỏi giấy.

Phía sau hình, tôi thấy một đường viền mờ – hình một vòng tròn, nhưng không khép kín. Đoạn cuối của nó bị cắn dở, tạo thành một cái miệng há rộng, đang gào lên câm lặng. Và nơi đó, các nét chì xung quanh bị mài nát – như thể lúc vẽ đến đây, tay tôi đã run bần bật, hoặc... một luồng lực nào đó đã xuyên qua giấy.

Dưới cùng của hình vẽ, tôi thấy có một dãy số. Bốn con số, in nghiêng như ký hiệu cổ đại: 3 – 1 – 4 – 0.

Chúng không có nghĩa gì cụ thể với tôi.

Nhưng vừa khi đọc đến số cuối, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tim tôi đập mạnh, như vừa nhìn thấy chính tên mình được viết bằng máu trên tường.

Tôi nhấc tay khỏi cuốn vở – ngón cái và ngón trỏ dính lem mực đen. Không phải mực bút, mà là thứ gì đó đặc hơn, sền sệt như bùn non.

Tôi lật qua trang sau – vết mực đã thấm xuyên, tạo thành một hình phản chiếu, nhưng khi soi kỹ... nó không hề giống mặt trước.

Là một thứ khác. Một hình vẽ khác. Một con mắt khác.

Và lần này, nó đang mở ra.

"Ơ... cậu vừa vẽ cái gì thế kia?"

Giọng nói vang lên sát bên, nhẹ nhàng nhưng đột ngột đến mức tôi suýt đánh rơi cả bút.

Tôi quay phắt sang bên trái – là Niko Jinnel, người bạn ngồi cùng bàn. Niko là kiểu người ít nói nhưng hay để ý những thứ người khác bỏ qua. Đôi mắt cậu ta màu nâu xám, lúc nào cũng hơi nheo lại như đang phân tích mọi chuyện trong đầu.

Tôi lập tức gập cuốn sổ lại, như một phản xạ tự nhiên.

"Chỉ... vẽ linh tinh thôi," tôi lắp bắp.

Niko không đáp ngay. Cậu nghiêng người, đặt cùi chỏ lên bàn, chống cằm và tiếp tục nhìn tôi – hay đúng hơn, là nhìn cái cuốn sổ bị tôi ép chặt trên bàn. "Vẽ linh tinh mà nhìn nét nào cũng như thể... cậu đã từng thấy nó rồi vậy. Có cả con mắt, mấy đường cong... và mấy ký hiệu lạ lắm. Cậu không định kể tôi nghe là mơ thấy cái gì à?"

Tôi cứng họng.

Sao cậu ấy có thể thấy rõ đến vậy? Chỉ trong một khoảnh khắc?

"Tớ chỉ vẽ cho vui thôi," tôi nhắc lại, cố giữ giọng bình thản.

Niko nhếch môi. Không phải kiểu cười chế giễu, mà là nụ cười mơ hồ, như thể cậu ấy biết tôi đang nói dối nhưng không muốn vạch trần. "Nếu cậu gặp ác mộng thì nên nói với ai đó. Cái hình đó... không giống mấy thứ bình thường đâu."

Cô giáo vừa lúc quay lên bảng. Tôi lợi dụng thời điểm đó, nhét nhanh cuốn sổ vào ngăn bàn, cố gắng không để ai khác liếc thấy. Tim tôi vẫn đập thình thịch – không phải vì sợ Niko, mà vì cảm giác có ai đó – hay cái gì đó – đang lắng nghe từ đâu đó ngoài lớp học.

Niko vẫn nhìn tôi, lần này không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận rõ ánh mắt ấy không còn là của một học sinh bình thường.

Trong đầu tôi, hình vẽ con mắt vẫn chưa chịu biến mất. Và... Nahito vẫn không chịu xuất hiện.

Trời tối nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi không nhớ đã mất bao lâu để thu dọn đồ, chỉ biết khi bước ra khỏi cổng trường, mặt trời đã lặn từ lúc nào. Ánh đèn đường vàng vọt đổ xuống mặt đất loang lổ những bóng đen chằng chịt như mạng nhện. Tiếng xe cộ xa xa, lẫn trong tiếng quạt máy rền rĩ từ mấy căn nhà bên đường.

Niko vẫn đi bên cạnh, tay đút túi áo, lặng thinh.

Tôi không bảo cậu ấy đi cùng. Cũng chẳng biết tại sao lại không ngăn cản.

"Cậu không sợ sao?" – tôi hỏi nhỏ, mắt nhìn xuống vỉa hè.

Niko đáp mà không quay đầu: "Tớ không thích đi một mình."

Gió lạnh thổi qua. Một bức tường gạch cũ hiện ra bên trái, dẫn vào một con hẻm hẹp – lối tắt quen thuộc tôi vẫn thường đi để về nhà nhanh hơn. Nhưng hôm nay, nhìn nó... khác lạ đến lạnh sống lưng. Những bức tường xám sẫm màu hơn, như bị hun khói. Cửa sổ các căn nhà phía trên đều đóng kín, không ánh đèn, không tiếng người.

Niko ngẩng đầu lên.

"Có tiếng gì đó," cậu nói.

Tôi khựng lại.

Không khí trong con hẻm... đặc quánh, như sương mù ngập kín nhưng lại không thấy gì. Im lặng. Im lặng tới mức tôi nghe được cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Rồi đột nhiên, từ góc tối sâu trong hẻm... vang lên một âm thanh lạo xạo. Như tiếng xương khô cọ vào nhau.

Tôi lùi lại một bước. Niko giơ tay chặn tôi lại.

Từ bóng tối, một thứ gì đó bò ra. Không phải người. Không phải thú. Một thực thể cao bằng người lớn, thân thể khẳng khiu, da thịt đen sạm như bị thiêu cháy. Mắt nó sáng lên một màu vàng nhạt, vằn những tia máu – thứ ánh sáng không phản chiếu gì cả, chỉ nhìn thấy, không cảm thấy.

Một con Ngạ Quỷ.

Tôi không biết tại sao tôi chắc chắn như vậy – chỉ là bản năng gào lên trong đầu. Thứ này không thuộc về thế giới con người. Không được sinh ra để tồn tại giữa đèn điện và đường phố.

Nó bước từng bước chậm rãi về phía chúng tôi. Tiếng móng tay nó cà vào tường, để lại những vệt sâu ngoằn ngoèo. Nó... đang ngửi. Ngửi thấy tôi.

Niko nắm lấy tay tôi.

"Chạy."

Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo tôi quay đầu. Chúng tôi lao qua con hẻm hẹp, tiếng bước chân vang vọng rối loạn như đang đuổi chính tiếng vọng của mình. Phía sau, con Ngạ Quỷ gầm lên – một âm thanh khô khốc, như xé toạc từng thớ thịt trong tai.

Tôi cảm thấy cái gì đó nóng rát trong lòng bàn tay – cuốn sổ vẽ!

Nó như đang rung lên, như sắp phát nổ. Tôi không dám dừng lại để mở ra, nhưng có cái gì đó... bên trong nó muốn được giải thoát.

Chúng tôi rẽ trái ở ngã ba cuối con hẻm, nhưng tiếng bước chân khô khốc vẫn đuổi sát sau. Nó không chạy. Nó không cần. Chỉ với mỗi bước của nó, không khí phía sau lưng tôi đã đặc quánh lại, như bị ép chặt bởi nỗi sợ.

Niko kéo tôi vào một khe hẹp giữa hai bức tường. Cậu thở gấp, mắt không rời khỏi lối vào con hẻm.

"Đừng lên tiếng..." – cậu nói khẽ, đặt tay lên vai tôi.

Tôi gật đầu, lòng bàn tay vẫn nắm chặt cuốn sổ vẽ – giờ đã nóng hẳn lên. Bìa sổ hơi rực đỏ, giống như da người bị bỏng. Tôi nhìn nó, rồi nhìn lại Niko.

Và khoảnh khắc đó, tất cả sụp đổ.

Một tiếng xoạt rít lên như tiếng gươm cắt vải.

Cánh tay của Niko – bị kéo tuột ra khỏi bóng tối.

Tôi kêu lên thất thanh.

"Niko!!"

Không kịp nghĩ, tôi nhào theo, tóm lấy tay cậu. Ngay lúc ấy, bóng đen kia – con Ngạ Quỷ – xuất hiện sát mặt tôi. Gương mặt nó không rõ hình, chỉ là một khối da thịt tan chảy, miệng kéo dài đến tận cổ, răng mọc ngược và lởm chởm như mảnh sành.

Tôi rít lên, kéo mạnh tay Niko lại.

Nhưng máu.

Máu tuôn xối xả. Cổ tay cậu đã rách một đường sâu, máu đổ ướt cả ống tay áo tôi. Cậu cười khẽ, méo mó, thì thào:
"Chạy đi... Hayeru..."

Tôi không thể. Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy.

Trong cơn hoảng loạn, tay tôi bỗng nhiên mở cuốn sổ.

Không phải vì muốn. Mà như thể có cái gì đó bên trong đã ra lệnh cho tôi làm vậy.

Ngay lập tức – cả không gian như nổ tung.

Một luồng khói đỏ ập lên, kéo dài như một cánh cổng vô hình vừa được mở ra giữa lòng thế giới này. Từ giữa trang sổ đang sáng rực, một bóng người từ từ hiện ra. Không bước đi – mà trượt qua không khí, như thể trọng lực chẳng có chút ảnh hưởng gì lên hắn.

Người đàn ông ấy mặc áo khoác dài màu than, mái tóc đỏ rũ xuống một bên mắt, nụ cười nhẹ và sâu hoắm.

"Xin chào, Hayeru," hắn nói, bằng chất giọng trầm và vang vọng như giấc mơ cũ.

Tôi há miệng, nhưng không thể thốt nên lời.

Nahito Kurenai – đã xuất hiện.

Con Ngạ Quỷ gào lên – tiếng hét chói tai đủ để làm nứt mặt đường dưới chân. Nó lao về phía tôi.

Nahito không quay lại.

Chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên —
"Biến."

Toàn bộ thân thể con Ngạ Quỷ nổ tung như bị bóp nát từ bên trong.

Không máu, không tiếng gào. Chỉ còn khói đen và tiếng vọng của chính nó tự tan biến trong gió.

Nahito nhìn tôi. Rồi nhìn xuống Niko, người đang nằm bất động, máu vẫn chảy.

"Người bạn của cậu... không còn nhiều thời gian."

Tôi run rẩy, cúi xuống.

"Nahito... cứu cậu ấy đi..."

Hắn im lặng vài giây, rồi mỉm cười. Một nụ cười vừa buồn bã, vừa xa cách.

"Cậu không hiểu sao, Hayeru? Từ lúc mở sổ, cậu đã chọn. Đã bắt đầu rồi. Cái giá... phải được trả."

Tôi ôm lấy Niko, cố ngăn máu bằng tay áo, nhưng vết thương trên tay cậu ấy vẫn tuôn như một dòng suối vỡ đê. Mắt cậu nhòe đi, nhưng chưa khép lại.
"Cái... cái gì đó vừa tấn công chúng ta...?"

Tôi ngẩng lên.

Nahito... vẫn đứng đó, cao lớn và im lặng, như một phần của bóng tối không tan đi được.

"Cậu không thấy gì sao?" – tôi hỏi Niko, giọng run lẩy bẩy.

Cậu chớp mắt.
"Không... Làm gì có ai... Chỉ có mày và tao... Và cái gì đó đã... đã túm lấy tay tao."

Tôi nghẹn họng.
Nahito không di chuyển, không nói gì. Cậu ấy thật sự... không nhìn thấy hắn. Không hề.

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào người đàn ông với ánh mắt đỏ rực kia.

"Anh là ai? Anh đã giết... thứ đó. Anh đã nói chuyện với tôi tối qua, đúng không? Là giọng trong đầu tôi."

Lần đầu tiên, Nahito không đáp bằng lời, mà cúi đầu – như thể chấp nhận điều tôi vừa nói. Một cơn gió lạnh len qua khe hẻm, cuốn theo hơi thở phả ra từ miệng hắn.
Hắn tiến gần lại.

Tôi siết chặt cuốn sổ.
"Anh đã nói sẽ không giúp tôi..."

Lúc này hắn mới cười, một nụ cười như xé toạc không gian xung quanh.

"Tôi không giúp. Tôi chỉ dọn rác khỏi đường đi của cậu."
Giọng hắn vang như vọng từ lòng đất.

Tôi lùi lại một bước.
"Vậy... Niko thì sao? Là do tôi... đúng không?"

Nahito nhìn xuống.
"Cậu đã mở sổ. Cánh cổng hé ra. Những thứ không thuộc về thế giới này... đã đánh hơi được mùi của cậu. Và tất cả những ai ở gần cậu..."

Hắn không cần nói tiếp.

Tôi cúi gằm mặt, cả người run lên. Cơn lạnh trong tim tôi lần này không đến từ sợ hãi. Mà từ một cái gì đó còn ghê gớm hơn — tội lỗi.

Nahito rút một tấm khăn tay trắng từ áo khoác, ném về phía tôi.

"Băng tạm lại tay cho cậu ta. Còn nếu muốn cậu ta sống... thì đừng bao giờ để lộ ra cuốn sổ nữa. Không phải lúc này."

Tôi lặng lẽ gật đầu, đưa tay quấn quanh vết thương của Niko.

Nahito lùi lại, từng bước như tan vào màn sương đang len qua khe hẻm.

Tôi định gọi với theo — nhưng không còn giọng nói nào nữa. Chỉ có âm thanh gió thổi, và nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Lát sau...

Tôi dìu Niko ra khỏi cái hẻm tối đen ấy, từng bước chân nặng nề trên con đường vắng lặng. Đèn đường thỉnh thoảng nhấp nháy như muốn tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt phủ lên những hàng cây, làm bóng chúng dài hơn, in hằn trên mặt đường lạnh lẽo.

Niko thở dài, vẻ mặt mệt mỏi nhưng mắt vẫn cố gắng mở rộng để giữ tỉnh táo. Cậu ấy không nói gì thêm về chuyện vừa xảy ra, như thể cố gắng tự trấn an mình rằng mọi thứ chỉ là tai nạn, hay do tưởng tượng mà thôi. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng ẩn sâu trong từng cử động nhỏ của cậu, trong cái cách tay vẫn còn run khi tôi băng bó.

Chúng tôi đi bên nhau trong im lặng. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, sự yên tĩnh không phải là điều tệ hại, mà là một chút an ủi sau một đêm đầy biến động. Tôi nhìn thấy bóng dáng Niko thấp thoáng dưới ánh đèn đường, nét mặt cậu ấy thoáng chút ưu tư, có chút gì đó rất thật mà tôi chưa từng thấy ở bạn mình trước đây.

"Khi nào cậu cảm thấy ổn thì nói nhé," tôi nói nhẹ, như nói với chính mình.

Niko chỉ gật đầu, rồi thở dài lần nữa. Mọi thứ dường như vẫn còn quá mơ hồ, quá khó hiểu.

Chúng tôi đi tiếp, không vội vàng, không nói nhiều, chỉ đơn giản là bước đi trên con đường quen thuộc, như để khẳng định rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường.

Về đến gần nhà, tôi mới nhận ra bàn tay mình cũng hơi lạnh. Đêm đã sâu hơn, không khí cũng dịu dàng hơn so với lúc ban đầu. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng trong đêm.

Tôi nhìn lại cuốn sổ đang cầm trong tay, trang giấy vẫn còn mở, như chờ đợi một câu chuyện chưa được viết tiếp. Trong đầu, mọi thứ vẫn rối bời, những ký ức đêm qua và hình ảnh Nahito, con Ngạ Quỷ, tất cả vẫn chưa thể gói gọn trong suy nghĩ.

Tôi lặng lẽ nghĩ về ông nội, về những câu chuyện cũ ông kể. Có lẽ, tôi cần thời gian để hiểu rõ hơn, cần phải bình tĩnh để không bị cuốn theo những điều mà mình chưa thể kiểm soát.

Niko nhìn tôi, ánh mắt đầy tin tưởng, dù cậu ấy không biết được phần nào những gì đang diễn ra trong đầu tôi. Tôi mỉm cười nhẹ, nói:

"Mai sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn mà."

Niko gật đầu, lần này thật sự tin tưởng.

Hai đứa chia tay nhau trước cổng nhà, mỗi người bước vào không gian riêng của mình, nhưng trong lòng tôi vẫn còn vương vấn cảm giác một điều gì đó chưa kết thúc, một câu chuyện vẫn đang chờ mình khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com