Chương 5: Kẻ bình thường
Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng, cửa sổ mở hé cho gió đêm lùa vào lạnh buốt. Chiếc rèm trắng khẽ lay, phát ra âm thanh như hơi thở ai đó đang đứng sát bên.
Chiếc bàn học vẫn thế. Cây đèn vàng đặt cạnh đống sách giáo khoa. Cuốn sổ da đen nằm chính giữa, chờ đợi. Hay đúng hơn... canh chừng tôi.
Tôi không đụng vào nó ngay.
Tôi ngồi xuống ghế, chống cằm, nhìn chằm chằm vào bìa sổ. Sự im lặng nặng nề kéo dài – không tiếng gọi, không giọng nói thì thầm trong đầu, không dấu hiệu của Nahito.
Một phần trong tôi nhẹ nhõm. Phần khác lại thấy... trống rỗng.
Tôi mở sổ ra, lật lại những trang mình từng vẽ: cánh cửa, những biểu tượng kỳ dị, những vòng xoáy trừu tượng như được sao chép từ trí nhớ không phải của mình. Tay tôi khẽ chạm vào một trang còn trống, ngón tay run run.
Tôi thì thầm như ra lệnh:
"Nahito."
Không hồi âm.
"Ra đây. Tôi biết ông đang nghe."
Gió đêm thổi mạnh hơn qua cửa sổ, nhưng trang giấy vẫn nằm yên. Không có hiện tượng siêu nhiên nào cả. Chỉ là tôi, và những nét mực khô.
Tôi nghiến răng, nói lớn hơn:
"Tại sao ông cứ cứu tôi vào những lúc cuối cùng, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại?"
Im lặng.
"Ông muốn tôi sống à? Hay chỉ là lôi tôi vào cái trò chơi nào đó mà chính ông cũng không hiểu nổi bản thân đang cần gì?"
Vẫn không một tiếng đáp. Chỉ có bóng đêm, và nhịp tim tôi dồn dập trong lồng ngực.
Tôi đập tay xuống mặt bàn, đứng bật dậy:
"Tại sao ông cứ giúp tôi trong khi lại không thể làm một cái việc đơn giản là cho tôi biết ông là ai?!"
Gió như ngừng thổi.
Và rồi...
Một nét mực tự động hiện lên trang sổ, từ từ, chậm rãi.
"Không phải ta không thể. Mà là... ngươi chưa sẵn sàng."
Tôi nhìn dòng chữ ấy, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Sự giận dữ trong tôi bỗng chùng xuống thành một dạng hoang mang – như thể tôi vừa trách móc một người mà mình cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang cần gì.
Tôi ngồi xuống lại, giọng khẽ khàng hơn:
"Vậy... ông là gì? Một hồn ma? Một phần trí nhớ? Một thứ gì đó tôi từng quên?"
Không trả lời.
Chỉ có một dòng chữ mới hiện ra, nét bút đậm hơn trước:
"Hayeru... ta là lời nhắc nhở."
Tôi nuốt nước bọt.
"Lời nhắc... của cái gì?"
Một khoảng trống dài. Rồi chữ cuối cùng xuất hiện – chậm, uốn cong như được viết bởi bàn tay của cơn ác mộng:
"Của chính ngươi."
Tôi ngồi bất động thật lâu trước dòng chữ đó.
"Của chính ngươi."
Tôi không biết mình mong đợi câu trả lời gì. Nhưng cái cách những nét mực hiện ra – như thể chúng biết rõ hơn cả tôi – khiến tôi thấy khó chịu. Như thể tôi đang đọc một cuốn nhật ký mà mình chưa từng viết, nhưng mọi điều trong đó... lại quen thuộc đến mức phát ớn.
Tôi lật lại trang giấy, muốn gạch dòng chữ đó đi – nhưng nét mực đã khô hằn xuống, in cả bóng lên trang sau. Dù tôi có cào rách lớp giấy, chữ vẫn nằm đó, ngoan cố như định mệnh.
Tôi đóng sổ lại, vứt nó vào góc bàn như thể chỉ cần không nhìn thấy nó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng ngay cả khi quay mặt đi, tôi vẫn cảm thấy nó đang nhìn tôi.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Không phải vì ác mộng – mà vì không có gì cả.
Không tiếng côn trùng, không tiếng xe ngoài đường, không tiếng quạt trần kêu lạch cạch như mọi đêm. Căn phòng tôi yên tĩnh đến đáng sợ, như thể ai đó đã lấy đi toàn bộ âm thanh khỏi thế giới này.
Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng mình thấy có một cái bóng mờ in lên đó – hình dạng người, đứng thẳng, bất động. Nhưng khi tôi chớp mắt lại, chỉ còn là những vệt ánh sáng mờ từ đèn đường chiếu qua rèm.
Tôi giật mình ngồi bật dậy. Các trang giấy lật liên tục như bị gió thổi – dù không hề có làn gió nào trong phòng. Từng tờ giấy kêu lên lạo xạo, run bần bật như thể bản thân cuốn sổ cũng đang chịu đựng một sức ép vô hình.
Rồi... tất cả dừng lại.
Một vệt mực đen trào ra từ giữa cuốn sổ, lan ra mặt giấy như dầu loang trên mặt nước. Nó xoắn lại, co rút, rồi dần tạo thành một hình người – mảnh khảnh, cao và phủ đầy những mảng bóng tối.
Tôi không thốt lên được lời nào. Cổ họng khô khốc.
Khi phần đầu của bóng tối ngẩng lên, tôi lập tức nhận ra đôi mắt ấy – lấp lánh như thuỷ tinh dưới đáy giếng, nhìn thấu tận bên trong tôi.
Nahito.
Ông ta bước ra khỏi cuốn sổ như thể đi qua một tấm rèm mỏng, không gây ra tiếng động nào. Khi đôi chân ông ta chạm xuống sàn gỗ, sàn nhà không rung, không kẽo kẹt. Tựa như ông không thực sự hiện diện trong thế giới này, mà chỉ đang mượn hình dáng tạm thời để đối diện với tôi.
Tôi lùi lại nửa bước, nhưng không hét lên.
Ông ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi nghiêng đầu – không khác gì một loài chim đang quan sát con mồi.
"Ngươi đã gọi ta," Nahito cất tiếng, giọng khẽ và vang vọng như thể được vọng lại từ giấc mơ vừa tan.
Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Ông... là ai thật sự?" – Tôi hỏi. "Tôi đã để bị cuốn vào đủ trò rồi. Ông cứ hiện ra lúc cần, rồi biến mất. Tại sao? Ông có phải là người tạo ra cuốn sổ này không?"
Nahito mỉm cười. Một nụ cười không rõ buồn vui.
"Ta không tạo ra nó. Nhưng ta được sinh ra từ nó."
"Thế... cuốn sổ là gì? Tại sao tôi lại có nó?"
Ông ta không trả lời ngay. Thay vào đó, ông đưa một ngón tay dài bất thường chạm nhẹ vào trang giấy, như đang vuốt ve một sinh vật sống.
"Cuốn sổ... là một chiếc gương. Phản chiếu những gì ngươi quên, những gì ngươi chối bỏ. Và cả những gì chưa từng có thật – cho đến khi ngươi viết ra."
Tôi cảm thấy máu trong người lạnh đi.
"Tôi không hiểu," tôi nói, giọng bắt đầu mất bình tĩnh. "Ông cứ nói vòng vo! Rốt cuộc ông là cái gì? Tại sao lại xuất hiện? Và tại sao tôi – trong hàng triệu người – lại phải dính vào chuyện này?"
Nahito ngẩng đầu lên. Gương mặt ông – nếu có thể gọi đó là mặt – nghiêng hẳn về phía tôi, như để đọc kỹ từng biểu cảm, từng hơi thở.
"Bởi vì ngươi đã bắt đầu viết," ông nói chậm rãi. "Và từ khoảnh khắc đó... ngươi không còn là người đứng ngoài nữa."
"Thế là sao chứ?" – tôi gần như gắt lên. "...Tôi chỉ là một học sinh! Tôi không muốn thứ này. Không muốn cuốn sổ, không muốn mấy con quái vật ngoài kia. Tôi chỉ muốn trở lại bình thường thôi!"
Nahito không di chuyển. Nhưng cái cách ông ta nhìn tôi đột nhiên đổi khác – như thể thứ tôi vừa thốt ra là một điều gì đó ngớ ngẩn đến mức gần như buồn cười.
"Bình thường ư?" – ông nhắc lại, giọng khẽ nhưng rít lên như tiếng giấy bị xé.
Rồi ông ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên từ bóng tối trên khuôn mặt mơ hồ đó.
"Làm người bình thường? Trong một thế giới của cái chết và Ngạ Quỷ tung hoành?"
Lời nói ấy như một mũi dao lạnh cắm thẳng vào suy nghĩ tôi. Tôi cứng họng. Những gì ông ta vừa nói – chẳng khác gì một cái tát thẳng vào thực tại mà tôi đang cố gắng níu kéo.
Tôi... chưa từng nghĩ tới điều đó.
Từ đêm hôm đó, từ lần đầu tiên vệt mực hiện lên bức tường... từ lúc Katsuo thay đổi, Niko gặp nạn, con Ngạ Quỷ xuất hiện... tất cả đều thật. Chúng không còn nằm trong ranh giới của điều "bình thường" nữa.
Tôi đứng đó, tay vẫn nắm chặt, môi mím lại nhưng không nói gì. Tôi không còn biết phải phản bác thế nào. Và đáng sợ nhất là... tôi không chắc mình còn muốn phản bác nữa không.
Nahito vẫn đứng đó, dáng người cao gầy, bất động như một cái bóng dán vào thực tại. Giọng ông dịu xuống – không còn mỉa mai, mà giống như đang nhìn thấy chính mình trong tôi.
"Chỉ những ai cố chối bỏ mới là kẻ bị nuốt chửng đầu tiên."
Tôi cúi đầu. Trong lòng như có cơn sóng ngầm lặng lẽ cuộn lên – không rõ là giận, là sợ... hay là đầu hàng.
Sau một lúc, Nahito quay lưng lại. Ông bước về phía cuốn sổ như thể chưa từng rời khỏi nó, và khi chạm vào trang giấy cuối cùng, cơ thể ông lại tan vào những nét mực đen, từng chút, từng chút một... cho đến khi không còn gì ngoài một trang giấy trống rỗng.
Tôi nhìn theo.
Trong đầu vẫn vang lên câu nói đó.
"Trong một thế giới của cái chết và Ngạ Quỷ tung hoành..."
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy với cảm giác như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ lặp lại – và rồi ánh nhìn chạm phải cuốn sổ đang nằm lặng lẽ trên bàn học. Trái tim tôi khẽ thắt lại.
Nahito không còn ở đó, nhưng những gì ông ta nói vẫn bám lấy tôi như một lời nguyền. Tôi ngồi dậy, không buồn thay đồng phục vội. Tay lướt qua mặt bàn, chạm vào mép cuốn sổ. Tôi do dự một chút, rồi rút chiếc laptop cũ từ trong ngăn kéo ra.
Dù đang học cấp hai, tôi đã quen với việc tra cứu mọi thứ trên mạng. Nhưng sáng nay, tay tôi run nhẹ khi mở trình duyệt, gõ từng chữ một vào thanh tìm kiếm:
"Ngạ Quỷ"
"Ngạ Quỷ thật sự có tồn tại không"
"Thế giới ngầm + sinh vật bóng tối"
"Linh hồn bị ăn thịt"
Kết quả hiện ra là những bài viết mơ hồ: diễn đàn tâm linh, trang wiki viết bởi người ẩn danh, vài blog cá nhân bị bỏ hoang từ năm nào.
Tôi nhấp vào một đường link cũ mèm: ["Bản Ghi Chép của Người Thấy Được"]
Trang web tối om, chỉ có dòng chữ đơn thuần hiện lên giữa nền đen:
"Ngạ Quỷ không săn người – chúng săn ký ức.
Người bị nhìn thấy bởi Ngạ Quỷ sẽ dần đánh mất chính mình.
Nếu bạn đang đọc dòng này, có lẽ đã quá muộn."
Tôi nuốt nước bọt.
Lướt xuống dưới, tôi thấy một danh sách những biểu hiện đầu tiên:
Bóng đen lướt qua góc mắt
Mất thời gian khi đang tỉnh táo
Những hình vẽ xuất hiện trong tiềm thức
Tiếng thì thầm không nguồn gốc
Nhìn thấy những sinh vật mà người khác không thấy
Tôi lạnh cả sống lưng. Từng dòng như đang tả chính tôi. Từng dấu hiệu.
Cuối bài viết, có một dòng comment duy nhất, viết bằng tiếng Anh méo mó:
"Don't let them feed."
(Đừng để chúng được ăn.)
Tôi đóng laptop lại ngay lập tức, cảm giác như màn hình kia đang nhìn thẳng vào tôi.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại. Đã muộn – tôi phải đến trường. Nhưng trong lòng tôi lúc này, một nỗi sợ khác còn lớn hơn cả điểm kiểm tra hay bài vở chưa thuộc bài.
Ngạ Quỷ... thật sự là gì?
Và tại sao lại liên quan đến tôi?
Tôi kéo chiếc ghế lại gần bàn học, lòng vẫn chưa hết căng thẳng sau những dòng chữ trong trang web kỳ lạ ban nãy. Nhưng có một phần trong tôi... muốn biết nhiều hơn.
Lúc này, tôi gõ dòng chữ tiếp theo vào thanh tìm kiếm:
"Ngạ Quỷ trong Phật giáo"
Kết quả lần này khác hẳn – là những bài nghiên cứu, những phân tích từ các trang tôn giáo, thậm chí có cả vài đoạn trích từ kinh sách cổ. Một thế giới khác dần mở ra qua từng dòng chữ. Tôi bắt đầu đọc say mê, như thể chính những thông tin này sẽ là mảnh chìa khóa để thoát khỏi cái bóng đang bủa vây lấy tôi.
Ngạ Quỷ, hay còn gọi là Pretas trong tiếng Phạn, là một trong sáu cảnh giới trong luân hồi theo giáo lý của Phật giáo. Những linh hồn này bị đọa làm quỷ đói do nghiệp chướng nặng nề từ kiếp trước – chủ yếu là lòng tham, sự ích kỷ, hoặc thù hận cực độ.
Tôi đọc mà cảm thấy gai sống lưng.
Lòng tham? Thù hận?
Hình ảnh của Ngạ Quỷ thường được miêu tả là những sinh vật với cái bụng to bất thường nhưng cổ họng thì nhỏ như cây kim, dù khao khát đến mấy cũng không thể nuốt trôi. Họ bị giày vò bởi chính sự đói khát không bao giờ được thỏa mãn – đói cơn giận, đói cảm xúc, đói ký ức, đói ánh sáng...
Tôi chợt nhớ đến con quỷ trong con hẻm tối hôm qua. Cái cách nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt không phải là của một con thú hoang, mà là của... một linh hồn tuyệt vọng.
Theo Phật giáo, Ngạ Quỷ không chỉ tồn tại ở một cõi riêng biệt, mà đôi khi còn vãng lai trong cõi người – nhất là khi nghiệp lực của con người và quỷ đói có sự "đồng điệu". Một người có nội tâm bất ổn, mất kiểm soát, hoặc mang trong mình những gánh nặng tâm linh nặng nề... sẽ trở thành "ngọn đèn" dẫn dụ Ngạ Quỷ.
Tôi nuốt khan.
"Nội tâm bất ổn?"
Tôi thầm hỏi. Chẳng lẽ... là tôi?
Tôi lướt xuống thêm một chút, và bắt gặp một đoạn rất lạ. Đó là bản trích từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, đoạn nói về những linh hồn không siêu thoát và cách họ thường tìm đến người còn sống để cầu nguyện, hoặc tệ hơn – để bám vào.
"Chúng sanh trong cõi Ngạ Quỷ thường quanh quẩn nơi từng quen biết, mang tâm oán hận hoặc khao khát chưa dứt, chực chờ cơ hội để nhập xác hoặc cư trú nơi ký ức người sống. Khi tâm người sống lay động, họ sẽ len vào giấc mộng, len vào nét vẽ, vào ý nghĩ – mà không ai hay."
Tôi nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay đã tự vẽ ra thứ khung cảnh kỳ dị ấy, cái cổng xoáy tối nằm giữa rừng, nơi tôi chưa từng đến bao giờ. Cảnh tượng ấy... có phải là một ký ức không phải của tôi?
Tôi tiếp tục đọc.
Có những dòng kinh mô tả rằng, nếu một người sống vô tình mở ra được "liên kết nghiệp lực" với cõi Ngạ Quỷ, họ sẽ trở thành cầu nối – không khác gì một "cánh cửa sống" giúp những sinh vật đó tiếp cận thế giới này dễ hơn. Người đó sẽ dần mất kiểm soát: trí nhớ bị bóp méo, tâm tính thay đổi, và có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy.
Đọc tới đây, tôi lạnh toát cả người.
Tôi đang trở thành cánh cửa.
Chính tôi.
Không phải vô tình. Mọi thứ bắt đầu từ giấc mơ, từ vết mực đen, từ hình vẽ, từ ánh nhìn của Katsuo, và sự im lặng rợn người của Nahito. Tôi cảm thấy như thể đang bị đẩy đi trên một dòng chảy mà chính tôi không hiểu rõ nguồn gốc.
Đột nhiên, tôi nhớ tới một bài văn hồi lớp 5 – có lần tôi đã viết rằng tôi ghét bản thân vì không hiểu nổi những cảm xúc trong mình. Có phải... sự bất ổn trong tôi đã bắt đầu từ rất lâu rồi?
Trở lại với trình duyệt, tôi đọc thấy một phần thú vị:
Trong nghi lễ Vu Lan của Phật giáo, các sư thầy thường tụng kinh cầu siêu để hóa giải nghiệp lực của Ngạ Quỷ, giúp họ thoát khỏi cõi đói khát và siêu thoát lên cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngạ Quỷ đó phải vẫn còn giữ được chút thiện tâm cuối cùng, hoặc người sống thật sự muốn giúp họ.
Tôi dừng lại thật lâu ở đoạn này.
Muốn giúp họ.
Tôi nhắm mắt.
Tôi không chắc mình có lòng từ bi như thế. Nhưng nếu những sinh vật ấy từng là người – từng có tâm hồn, từng có hy vọng – thì liệu chúng có đáng bị quên lãng và coi như quái vật?
Hay chính nỗi đau, sự đói khát trong tâm hồn mới khiến họ thành ra như vậy?
Lúc này, tôi bất giác mở cuốn sổ ra.
Không phải để gọi Nahito.
Mà là để vẽ.
Tôi vẽ một linh hồn, bị trói bằng những sợi dây vô hình. Nó không còn đôi mắt, chỉ là hốc sâu đen ngòm. Nhưng nó ngồi đó, như thể chờ ai đó đến lắng nghe.
Tôi vẽ, không cần nghĩ.
Và bỗng dưng, tôi thấy... bình tĩnh hơn.
Tôi đã không để ý rằng máy tính đã phụt tắt từ lúc nào. Màn hình đen ngòm, phản chiếu lại ánh mắt của chính tôi – ánh mắt đang dần thay đổi mà tôi không nhận ra.
Tôi vẫn cầm bút trong tay, những nét vẽ cuối cùng vẫn còn dang dở. Nhân dạng kia – cái bóng mang hình người đang bị trói bởi hàng chục sợi dây vô hình – dường như cũng đang chờ một ai đó cắt đứt nó.
Đột nhiên...
"Cháu vẽ cái gì thế, Hayeru?"
Tôi giật bắn người.
Giọng trầm ấm, quen thuộc... nhưng cũng đầy nghiêm nghị.
Là ông nội.
Tôi quay lại. Không rõ ông đã đứng đó từ khi nào, có lẽ cũng một lúc rồi, im lặng đến mức tôi không hề nhận ra. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào trang vở, không rời.
Tôi luống cuống đóng cuốn sổ lại, cố giấu đi, nhưng ông đã nhìn thấy. Không chỉ thấy... mà là nhìn thật kỹ.
"Không có gì đâu ông," tôi nói nhanh, nhưng giọng run nhẹ.
Ông không nói gì trong vài giây. Rồi chậm rãi tiến lại gần, đặt một tay lên vai tôi – nhẹ như một cơn gió, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự nặng nề trong im lặng đó.
"Ông hỏi lại lần nữa," ông nói, ánh mắt không rời khỏi tôi, "Hayeru... cháu vẽ cái gì thế?"
Tôi nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Một phần trong tôi muốn nói thật. Một phần khác lại muốn chôn sâu tất cả.
"...Cháu chỉ vẽ linh tinh thôi ạ," tôi lúng túng.
Ông ngồi xuống ghế bên cạnh, thở ra một hơi rất nhẹ. Rồi ông nói điều khiến tim tôi như ngừng đập:
"Cháu có thấy gì... lạ lắm dạo gần đây không?"
Tôi ngẩng lên. Câu hỏi ấy... có gì đó rất thật.
"Lạ... là sao ạ?"
"Ví dụ như," ông ngừng lại, "nhìn thấy những thứ không ai khác thấy. Những hình ảnh không rõ ràng trong đầu. Hay những giấc mơ... về một nơi không tồn tại."
Tôi há miệng định phản bác, nhưng cổ họng khô cứng.
Tôi không thể nói dối ông – ít nhất là lúc này.
"...Có ạ."
Tiếng tôi nhỏ như gió. "Cháu vẽ... những thứ cháu chưa từng thấy. Nhưng chúng cứ hiện lên trong đầu, tự nhiên thôi. Cháu cũng mơ thấy những chỗ kỳ quái. Thậm chí... còn gọi được một người không ai nhìn thấy."
Tôi nín thở sau câu đó.
Nhưng ông nội... không ngạc nhiên. Không một chút.
Ngược lại, ông thở dài, như thể điều gì đó cuối cùng cũng xảy ra.
"Là thật rồi," ông nói khẽ. "Máu của người ông này... cuối cùng cũng thức tỉnh trong cháu."
Tôi nhìn ông, choáng váng.
"Máu... gì cơ ạ?"
Tôi ngẩng lên nhìn ông, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng – nhưng những gì ông nói ra lại khiến tôi chết lặng.
"Ông cũng đã từng... thấy một người mà chỉ mình ông nhìn thấy."
Tôi mở to mắt.
"Đã từng ạ?"
Ông gật đầu, ánh mắt dõi về một nơi nào đó xa lắm, như thể ký ức vừa ùa về trong khoảnh khắc. "Vào một ngày... điều đó chấm dứt. Như thể người ấy đã... hoàn toàn bị tiêu diệt khỏi thế giới này."
Không gian đột nhiên im lặng đến nghẹt thở.
Tôi cảm thấy như vừa vô tình đụng vào một vết thương cũ – rất sâu, rất đau – mà ông chưa từng kể cho ai.
Ông quay sang nhìn tôi, lần này ánh mắt không còn hoài niệm nữa, mà đầy nghi hoặc... và cũng có gì đó như sự sợ hãi.
"Cái người đó... người mà cháu thấy – liệu có thật sự giúp đỡ cháu mỗi khi cháu gặp khó khăn không?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khiến tôi toát mồ hôi.
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn.
Câu hỏi đó... giống như ông đã biết tất cả từ trước.
Tôi nuốt khan, rồi khẽ đáp:
"Có ạ."
Một thoáng trầm mặc.
Ông gật đầu. Đôi vai ông chùng xuống như thể mang một gánh nặng rất lớn.
Và rồi... tôi thấy nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má ông.
"Ông đã... không còn gặp cậu ấy nữa."
Không gian như ngừng lại.
Tôi không biết nói gì. Câu nói ấy – đơn giản nhưng thấm đẫm nỗi đau – cứ như xé toạc một điều gì đó trong tôi.
"Cậu ấy"... là ai?
Là người như Nahito? Hay chính là Nahito?
Tôi muốn hỏi, nhưng không thể.
Không phải vì sợ... mà vì tôi biết, ông cũng chẳng sẵn sàng để nói thêm.
Chỉ có tiếng gió từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng, mang theo cái lạnh đầu mùa, và sự im lặng như vùi sâu tất cả dưới lớp ký ức đã úa màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com