Chương 1: Chainsaw man
Thủ đô Tokyo Nhật Bản nổi tiếng vì nhiều quận nơi đây có nhiều ngạ quỷ sinh sống. Thoạt nhìn ngạ quỷ trông không khác gì con người, nhưng thực tế có rất nhiều điểm khác biệt về mặt sinh học. Một điểm khác biệt lớn là chúng có thể ăn thịt người.
Chúng mạnh hơn, nhanh hơn, bền bỉ hơn và hồi phục nhanh hơn người bình thường.
Ngoài ra còn có kagune, một bộ phận trên cơ thể của ngạ quỷ tương tự như móng vuốt nhưng mang kích thước rất lớn và có nhiều hình dạng khác nhau như mũi khoang, xúc tu, đôi cánh,... Có chức năng như một vũ khí giúp cho ngạ quỷ trở nên mạnh mẽ hơn. Hỗ trợ cho việc chiến đấu và săn mồi.
Mặc dù vậy, vẫn có những người không chắc chắn về sự tồn tại của ngạ quỷ vì họ chưa từng đích thân gặp một con nào. Một con người như vậy hiện đang ngồi ở một chiếc bàn tại quán cà phê Anteiku.
Cậu thanh niên đó có tên Ken Kaneki.
Ngồi đối diện với anh là một thanh niên tóc vàng cùng với đôi mắt màu nâu tên Nagachika Hideyoshi.
Bên cạnh anh là một thanh niên khác có mái tóc đen cùng với đôi mắt nâu, anh mặc một bộ đồ gần giống với bộ đồng phục học sinh.
Cả hai người đều là bạn thân của anh đặc biệt là Hideo, người hiện đang nói chuyện với một cô hầu bàn có mái tóc màu xanh với phần mái che một bên mắt.
Hideo: "Xin lỗi! Cho tôi một Capuchino, còn hai cậu?".
Souta: "Giống cậu ta".
Kaneki: "Tôi, tôi chưa xem xong... một capuchino".
Hideo: "Oi. Xin lỗi cậu tên là gì nhỉ?".
Phục vụ: "Kirishima Touka".
Hideo: "KIRISHIMA TOUKA CẬU CÓ BẠN TRAI CHƯA VẬY!?".
Trong khi cô phục vụ đang bối rối, Souta lấy tay đánh vào đầu Hideyoshi.
Hideo: "Ouch! cái gì vậy Souta!?".
Souta: "Xin lỗi cô, thằng này hơi tăng động mong cô thông cảm".
Phục vụ: "À... vâng!".
Nói xong cô phục vụ chạy đi.
Kaneki: "Hide, sao cậu làm thế, thằng ngốc. Thôi làm mấy chuyện quái gở đi! Chỗ này là nơi liên hệ duy nhất của tớ với cô gái đó đấy!".
Trong khi Kaneki đang trách mắng bạn của mình thì có một vị khách bước vào, đó là một có gái có mái tóc dài màu tím.
(nguồn từ: https://truyenqqvn.com/truyen-tranh/tokyo-ghoul-486-chap-1.html)
Hideyoshi: "Đi thôi Souta" -Để lại tiền-.
Souta: "Ờ" -Để lại tiền-.
Cả hai người rời đi để lại Kaneki trong quán.
-Time skip-
Vào một buổi sáng Souta đang đang xem tin tức về một vụ tai nạn, thì Hideyoshi gọi điện đến.
"Alo".
"Souta, cậu có xem tin tức về vụ tai nạn ở công trường không?".
"Có, tớ vừa mới xem xong, có chuyện gì hả Hide?".
"K... Kaneki có liên quan đến chuyện đó! Giờ cậu ấy đang ở trong bệnh viện".
Souta bị sốc trước những gì Hideo nói, cả hai đi đến bệnh viện thăm Kaneki, bác sĩ phụ trách đã chữa cho Kaneki nói rằng cậu đã qua cơn nguy kịch, giúp cho Hide và Souta an tâm phần nào. Ngày hôm sau Souta đến công trường, nơi xảy ra tai nạn kiểm tra, vì anh cảm thấy đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần, anh thấy có những dấu hiệu của một cuộc ẩu đả, anh để ý đến một vết nứt trên tường, trên tường là nơi để những thanh thép, anh đang tự hỏi ai có thể tạo ra một vết nứt trên tường to như thế này.
Sau khi Kaneki xuất viện, Hideo rủ Souta đi thăm Kaneki, nhưng ngày đó Souta lại có việc trên trường nên chỉ Hideo là đi thăm Kaneki.
Vài ngày sau, Souta đang trên đường mua đồ, anh thấy Kaneki, Hideo và một người đeo kính nào đó đang đi vào đường dẫn tới ngõ cụt, thấy có điều không ổn anh liền theo dõi ba người. Khi cả ba dừng lại, Souta trốn trong góc thấy Hideo bị tên đeo kính đá văng vào hẻm, anh lập tức chạy tới chỗ họ.
"Này!"
"Souta! Chạy đi đừng..." Kaneki không kịp nói đã bị tên đeo kính bóp cổ rồi nâng lên.
"Chà, không ngờ lại có người theo dõi bọn tao đấy, mày ở yên đó nếu không muốn thằng này chết".
Tên đó nói xong, mắt hắn chuyển sang màu đỏ, Kagune xuất hiện sau lưng với hình dạng như một cái xúc tu.
"Được rồi, tôi đứng yên! Giờ thả Kaneki ra!".
"Như mày muốn".
Kaneki bị đánh ngất rồi bị ném sang một bên, tên ngạ quỷ sau đó lao về phía Souta. Nhưng anh không hoảng sợ mà ngược lại rất bình tĩnh, anh luồn ngón tay vào dưới áo và hít một hơi thật sâu.
Souta kéo ra một sợi dây.
BRUMMM-BRUMMM-BRUMMM-BRRR
Đầu của anh biến thành một chiếc máy cưa với những chiếc răng nanh lởm chởm, hai cánh tay mọc ra những lưỡi cưa máy.
Hình dạng của Souta sau khi biến hình khiến cho tên ngạ quỷ ngạc nhiên, hắn bắt đầu cảnh giác trước con quái vật không rõ nguồn gốc này.
"Mày là cái quái gì vậy!?"
Souta sử dụng lưỡi cưa tấn công ngạ quỷ, tên ngạ quỷ đỡ lấy đòn tấn cống của anh bằng kagune, những lưỡi cưa và kagune va chạm tạo ra những tia lửa, trong một khoảng khắc kagune bị cắt đôi khiến cho tên ngạ quỷ đau đớn.
Nhân cơ hội tên ngạ quỷ đang phân tâm, anh dùng những lưỡi cưa của mình xé toạc tên ngạ quỷ thành từng mảnh.
Sau khi xác định tên ngạ quỷ đã chết, anh thu lưỡi cưa ở tay lại rồi tiến đến chỗ Kaneki gần đó kiểm tra, mắt của Kaneki bỗng nhiên mở ra, khiến cho Souta ngạc nhiên khi thấy một bên mắt của anh chuyển thành màu đỏ.
"K-Kaneki!?"
"AHH! Tránh xa tôi ra!" Kagune bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Kaneki, khiến cho Souta văng ra xa.
'Cái quái gì vậy!? Kaneki là ngạ quỷ sao? Nhưng từ khi nào!?'
"Thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt..." Kaneki bỗng nhiên phát điên tấn công Souta.
"Kaneki đợi đã, là tớ đây, Souta!" Souta đỡ những đòn tấn công của Kaneki bằng lưỡi cưa trên tay.
Nhận thấy Kaneki đã hoàn toàn mất kiểm soát, anh buộc phải hạ gục cậu. Souta vừa né đòn vừa dùng những lưỡi cưa chặt đứt từng những chiếc xúc tu sau lưng Kaneki.
Kaneki hét lên đầy đau đớn sau đó bị đánh ngất đi, Souta dùng xích trói anh lại. Souta thở dài một hơi, khuôn mặt của quỷ cưa tan chảy và khuôn mặt con người của anh xuất hiện trở lại.
"Tuyệt thật! Giờ làm sao đây!?"
Trong khi Souta đang rối bời, một giọng nói xuất hiện sau lưng anh.
"Tôi có thể giúp" Souta quay người lại thì thấy đó là người quản lý của quán cà phê Anteiku, bên cạnh ông là cô hầu bàn Touka.
Souta lập tức vào tư thế phòng thủ, người quản lý thấy thế liền trấn an anh "Từ từ đã, bọn ta đến đây để giúp các cậu".
"Hai người thấy hết rồi hả?"
"Đúng vậy, bọn ta thấy hết rồi nhưng đừng lo, bọn ta không nói cho ai biết đâu".
"Ông nói là ông có thể giúp bọn tôi? Làm như thế nào?".
"Một người bạn của cậu đã trở thành ngạ quỷ, cậu ta sẽ cần phải thích nghi với lối sống mới trong tương lai. Tiệm cà phê của chúng ta là nơi chuyên giúp đỡ những ngạ quỷ không có khả năng đi săn và muốn sống bình yên với con người. Chúng ta nên đi nhanh trước khi có ai đó phát hiện ra chúng ta".
Souta đành phải nghe theo lời của người quản lý, anh vác Kaneki và Hideo trên vai rồi đi cùng hai người tới tiệm cà phê Anteiku, bỏ lại đống xác đã bị xé xác không còn nhận ra của tên ngạ quỷ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com