chương 8&9
5h30 chiều,trên đường ra nhà xe:
“này cậu và người đó sao lại chia tay thế?”Ân vừa đi vừa hỏi,hai tay xách cặp mắt nhìn thẳng về phía trước nên không nhìn thấy được vẻ mặt phức tạp của Tâm.
Tâm dừng lại không bước nữa,Ân đi đằng trước cũng khựng lại theo,quay lại nhìn thấy Tâm đang đứng đó nhìn về phía văn phòng đoàn khoa,nơi mà một bóng áo vàng đang thong dong đi tới.Ân chợt hiểu,có lẽ là do Dương,hèn gì cậu ấy có thái độ rất khó chịu với anh ta,nhưng tận sâu trong đáy lòng cô muốn biết tất cả.
“một ngày nào đó cậu sẽ biết tất cả”Tâm dảo bước đi đến trước mặt Ân cười nói:
”Nào về thôi hôm nay tôi mời cơm coi như ăn mừng công việc mới của cậu”Tâm cười,nụ cười sao mà chẳng vui gì cả nó pha chút đau thương.
Ân cười khổ,đi theo Tâm ra lấy xe,cuối cùng thì cũng chỉ có thể thế chẳng biết thêm được gì.Cô thật sự rất tò mò về người đàn ông kia và cả tên Dương kia nữa.Cố công tìm hiểu mà cũng không thu thập được nhiều:
Hoàng Hàn Dương(ẹc cái tên mà Ân thấy ghét,quá bóng bẩy giống hệt con người anh ta,cái gì mà mặt trời lạnh chứ,thật nực cười đi)-Ân thaamf oán .23 tuổi sinh viên năm 3 khoa thiết kế nội thất.2 năm trước đột nhiên nghỉ học về vấn đề gia đình,và tình cờ cô gặp anh ta trong viện tâm thần,một điều nữa là anh ta rất nham hiểm theo nhận định hiện tại của cô là vậy,gia cảnh cũng tương đương với nhà Tâm,học hành cũng tanh tưởi như ai.Nói tóm lại là anh ta vẫn còn đang là một ẩn số.
Chương 8:
Buổi dạy học đầu tiên thật là nhẹ nhàng,cô bé tên Như Mai rất đáng yêu và nghe lời lại có năng khiếu bẩm sinh nữa,mới 5 tuổi nhưng căn bản vẽ rất tốt lại nhiều ý tưởng hay ho,Ân chỉ việc hướng dẫn cho cô bé cách thể hiện ý tưởng của mình thôi.
Trong lúc dạy học Lục Mặc ko hề ghé qua làm phiền,để mặc 2 thầy trò cô tự tung tự tác, như thế mới thoải mái.
Thím giúp việc thì mang bánh và nước trái cây lên cho 2 cô trò đều đều.Thật đã cái bụng.Lúc ra về bụng Ân no kềnh càng,rút kinh nghiệm lần sau trước khi đi làm không ăn gì nữa.he he he.
Bước trên con đường lát gạch màu nâu,trên đường ra bến xe buýt,vì là buổi đầu nên nghỉ sớm một chút,hiện tại là gần 9 h tối,ngoài đường cũng thật là yên tĩnh đi,thật giống khu phố của cô quá.Yên bình và thoáng đạt.
Đến một khúc ngoặt cô chợt nghe thấy tiếng gì đó là lạ,dưới ánh đèn đường vàng vọt cô đi tới nơi phát ra tiếng động.Tạm thời bất động,hiện tại chỗ cô đang đứng là gốc cây cách nơi phát ra tiếng động khoảng chừng 10m,mọi hình ảnh được thu vào trong mắt.Cái áo vàng khẹt hồi chiều đã được thay bằng cái áo đỏ choét thật tình tối mà vẫn nổi bật quá,và hiện tại thì cái thân ảnh đỏ choét đó đang trong một cuộc đụng độ có vẻ gay gân với 2 thanh niên khác khoác trên mình một cây đen thùi lùi,có vẻ như bất phân thắng bại.
Chương 9:
Tựa vào gốc cây xem trò hay,đột nhiên thấy hơi ngứa nghề.Buột miệng cô hét to”COI CHỪNG”nhờ có vậy mà Dương thoát được cái nện chết người từ tên thứ ba đánh lén đằng sau,và cũng nhờ có thế mà đang từ khán giả xem kich một bước trở thành diễn viên luôn.Chưa đầy 5s một tên đã áp sát cô và tung đòn mở màn cho cuộc giao chiến.Có vẻ như bọn chúng không cần biết ai với ai hay sao mà bạ ai cũng động thủ thế,nhưng Ân đâu ngán,sẵn sàng đỡ đòn rồi tung chiêu phản công.Cô đã không lường trước được địch quá mạnh.Một cú đá mạnh tựa nghìn cân giáng xuống đôi tay cứng cỏi của cô làm cô lảo đảo ngã khụy xuống chống tay lên nền đá lạnh lẽo.Đối thủ rất mạnh.Cú đá này làm cô hơi choáng,còn chưa định thần lại được thì tay đã bị kéo đi rất nhanh.Đến lúc nhận ra thì thấy mình đang chạy thục mạng cùng Dương phía sau bọn người kia vẫn kiên trì đuổi đánh.Cả 2 đều im lặng chạy vào một ngõ nhưng xúi quẩy thay lại là ngõ cụt,mà bức tường cao cỡ khoảng 2m hơn.
“trèo qua đi”Dương vừa thở vừa chuẩn bị trèo qua.
“đùa à,nó cao hơn 2m đó,tôi sao mà…á”Ân còn chưa kịp nói xong thì đã bị Dương ôm eo nhấc lên,cô nhanh chóng bám vào bờ tường. Sau đó Dương đẩy mông cô lên. Khi cô đã yên vị trên bờ tường Dương nhẹ nhàng leo lên rồi đáp xuống bên kia nhẹ như một con mèo hoang,Ân nhắm mắt nhảy đại xuống.huỵch một cái,thấy mặt mát mát,thì ra là ngã bò ra đất nhưng may không sao.
Dương lại kéo tay chạy tiếp,lúc này Ân thật tình không im được nữa phải hỏi:”này sao chúng ta phải chạy?”
“để không bị ăn đòn”ngữ khí bình ổn,Dương vẫn chạy đều đều,đằng sau xa xa vẫn có mấy bóng người đuổi theo,bọn này thật là dai như đỉa.Chợt thấy cảnh này quen quen,Ân cười khổ,sao cô suốt ngày bị rượt đuổi oan thế chứ.
“nhưng chúng ta có thể thắng và ko phải chạy thế này”Ân thật sự biết khả năng của Dương không tồi và mình cũng ko thua kém nhiều người.
‘chúng ta ko thể”chỉ 4 chữ đơn giản nhưng lại làm cho Ân á khẩu,cô thật không muốn tin chính miệng Dương vừa thoát ra 4 từ đó.Vì Dương vốn là người kiêu ngạo mà.
“tại..”
“trèo qua”như ra lệnh rồi nhanh như cắt Dương biến mất sau bức tường.
Ân cũng răm rắp nghe theo,đằng sau bức tường này là một vườn..chuối?hửm,lại là bệnh viện tâm thần đó.Ân ngây ra rồi nhìn thấy bóng Dương lấp ló thì chạy lại gần đang định nói gì đó thì lại bị lôi đi.
Bệnh viện u ám,im lặng toàn mùi thuốc tẩy trùng,trong vườn chuối có tiếng côn trùng kêu như đang hòa tấu,nước sương bắt đầu đọng lại trên lá cây,không khí lạnh dần nhưng đối với những con người vừa phải chạy thì mồ hôi vẫn túa ra đầm đìa.
Đi theo Dương vào một căn phòng nhỏ hẹp,toàn mùi ẩm mốc tăm tối,ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kĩ trong phòng Ân thầm oán hận.
“Này sao tôi lại phải chạy trốn chứ?”mặc dù oán thán nhưng vẫn cố nói thầm chỉ đủ nghe kẻo bị phát hiện.
Dương ko nói gì chỉ ra mở cửa rồi bảo”mời cô ra ngoài,tôi tự nhận thấy thực lực chưa đủ để có thể đánh thắng họ đường đường chính chính mà đi nên đành phải chạy,còn cô,nếu nghĩ rằng có thể thì cứ tự nhiên,có lẽ họ vẫn ở ngoài đó”
Đúng là trêu tức người mà,mặc dù rất tức giận nhưng Ân đành ngậm miệng.Cô biết lượng sức mình chứ,hồi nãy vừa tỷ thí vài quyền thôi đã thấy chênh lệch giữa địch và ta,bây giờ mà dở máu anh hùng sỹ diện ra thì chỉ có nước nhừ đòn.Mà kể cũng là,nói có mấy từ thôi mà cũng bị đuổi đánh tới bến luôn là sao,cái tên đáng chết kia cũng không cảm ơn lấy một lời.
Ân hậm hực nhìn Dương với ánh mắt tóe lửa tức giận
“đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,tôi không khiến cô xen vào. Tất cả là do cô tự chuốc lấy,đừng trách ai cả”điềm nhiên nhả ra mấy câu rồi thong thả ngả người ra sau dựa lưng vào bức tường cũ kỹ mốc meo lạnh người.
Ân không còn gì để tả nổi cái con người không biết lý lẽ trước mặt này.
”ê,hình như tôi gặp anh ở trong này một lần rồi đúng không?”giọng điệu pha chút giễu cợt mỉa mai,trêu tức.Ân là đang cố ý chọc tức anh ta.
“không phải hình như mà là chắc chắn”ngoài dự đoán của Ân,hắn không hề lảng tránh,phang luôn vào cục diện bằng một tư thế thong dong tự tại,tức nghẹn họng.
“anh từng bị điên?”
“tôi quả là không nhìn nhầm người mà,cô thực sự rất ngu ngốc”Dương nhẹ nhàng nhả ra từng chữ khiến cho con sư tử bên cạnh phải xù lông nổi máu côn đồ.
“Ê CÁI TÊN ĐIÊN NÀY,SAO LÚC NÀO CŨNG NÓI TÔI NGU THẾ HẢ,MỘT ĐIỀU NGU HAI ĐIỀU NGU,CHỊ ĐÂY CHỊU HẾT NỔI RỒI”Ân rống to hết cỡ tay chỉ thẳng vào mặt Dương mà quát,nhưng mà quát xong thì hối hận.Hối hận thì đã muộn.
PHANH!Cãnh cửa cũ kỹ tội nghiệp bị đạp một cái bay cả bản lề
“đúng là ngu ngốc,tôi nói sai sao”Dương thở dài đứng lên nghênh tiếp 3 vị khách không mời mà tới.
Ân bụm miệng lỡ lời nhưng giờ thì ko kịp rồi,cả hai bên không nói câu nào nhảy vào giao chiến ngay lập tức.Căn phòng ẩm mốc bị khuấy động lên bụi mù hôi rình,quần áo lấm lem bẩn thỉu.Ân đang cố xoay xở với một tên,còn Dương thì đang phải chiến đấu kịch liệt với 2 tên,có điều lại là chúng toàn nhằm vào tay trái của anh ta.
Trúng đòn không ít cả 2 bên đều đuối sức dần,lợi dụng lúc bọn chúng lồm cồm bò dậy Dương giáng cho tên đang giao đấu với Ân một cú đá vào giữa mặt khiến hắn ngã giúi dụi,chỉ chờ có thế Dương lôi Ân ra khỏi căn phòng đó,lại tiếp tục chạy thục mạng.
30 phút sau,tại một công viên nhỏ gần trường tiểu học nào đó mà Ân ko biết do hồi nãy cắm đầu chạy mà chẳng để ý gì cả,bây giờ có lẽ là đã thoát rồi nên cả hai nằm ườn ra trên bãi cỏ ướt sương đêm,thở hồng hộc.
Trời đêm sương rơi lạnh giá phủ lên 2 con người nằm dài dưới bãi cỏ dại tay trong tay,đang tìm lại lý trí của mình.
“cô ổn chứ?”Dương quay đầu sang thấy Ân mắt nhắm nghiền hơi thở hơi dồn dập,trăng khá sáng nên cậu có thể nhìn thấy trên khuôn mặt trái xoan là những lớp mồ hôi dày đặc làm cho mặt ướt nhẹp tóc mái bết lại thành tảng bám vào trán,đôi môi khô khốc đang mở ra để hít thở.
“không ổn,khát quá”Ân thều thào mắt vẫn nhắm nghiền,cô không còn tý sức nào nữa rồi,bây giờ dù bọn kia có đuổi tới thì có lẽ là chỉ có nước cho bọn chúng muốn làm gì thì làm thôi.Đuối quá rồi.
“cô có thấy chưa tác hại của việc thích xen vào truyện của người khác ko tốt đẹp gì đâu”Dương cũng nhắm mắt lại.
“thấy rồi,mà bọn chúng là ai,chắc anh phải biết chứ?”Ân nhỏ giọng hay có thể là do hết hơi không nói to nổi nữa.
“biết,họ muốn hủy cánh tay trái của tôi”
“hả?”Ân chợt mở mắt quay sang nhìn,anh ta có phải là người không vậy,sao lại có thể bình tĩnh như vậy chứ cứ như không phải chuyện của mình vậy.
“đừng quá ngạc nhiên,đó cũng chỉ là truyện thường thấy thôi,đời là thế,thêm vài tuổi nữa cô sẽ hiểu lòng đố kỵ nó kinh khủng như thế nào”Dương từ tốn trả lời.
“thế chắc anh cũng biết ai là người làm việc này?”Ân trở lại tư thế ban đầu rồi lại nhắm mắt lại.
“biết”
“anh để yên”
“đúng”
“nhưng khi họ chưa đạt được mục đích của mình thì sẽ không dừng lại”
“tôi không nghĩ nhiều như thế”việc đến đâu tính đến đó đỡ phiền phức.
“haizzz”Ân đúng là bó tay con gà quay với ông anh này rồi.”Dương”đột nhiên Ân buột miệng gọi tên người đang nằm sát mình giống như ngày nào đó trong bệnh viện.
“hửm”
“sao anh lại đi vào viện tâm thần?”
“để chia rẽ tình cảm của người khác”
Ân đờ người,không ngờ anh ta lại thẳng thắn đến thế,nói toẹt ra luôn.
“vậy Hoàng Hàn Phong là?”
“anh trai tôi,cũng là mục tiêu của bọn vừa rồi”
“hả,thế có nghĩa là họ muốn hủy hoại để các anh ko phát triển tài năng của mình”
“đúng,vì chúng tôi đã từng được chao bằng khen danh dự về những giải thưởng mà cả hai đã đạt được"
Ân muốn hỏi rõ ngọn ngành tất tần tật trong hôm nay”nhưng sao anh lại chia rẽ Tâm và Phong?”
“vì được nhờ”
“nhờ?ai nhờ?”
“anh phong”
“tại sao?”
“cô có thấy tình cảnh của mình ko?”
“à,có,nhưng sao,có liên quan gì?”Ân ko để ý là từ lúc nào tư thế nằm của mình đã thay đổi,hiện tại đang nằm nghiêng mắt mở thao láo nhìn vào gương mặt nghiêng của ai đó một cách chăm chú.
“haizzz,thì ai dính vào với chúng tôi kết cục cũng không tốt đẹp là mấy,cô tự thấy rồi đấy”Dương thầm than,chậm hiểu đến thế là cùng.
“nhưng mà như vậy cũng đâu có cần phải chia tay để mà cả 2 bị đau khổ”Ân nói thầm.
“chưa yêu bao giờ đúng không?”
“rồi”
“thế mà ko hiểu có lẽ là ko thật lòng”
“này”Ân đấm vào bả vai trái của Dương một cái khiến cậu kêu lên một tiếng đôi mày kiếm khẽ chau lại.
“ối tôi xin lỗi”Ân vội ngồi dậy lúc này mới thấy 2 bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình và Dương,ngượng quá dật mạnh ra lại làm Dương kêu lên một tiếng nữa.
“cô có óc không vậy,đau chết được”Dương mở mắt trừng trừng nhìn Ân.
“im”Ân ko biết nói gì chỉ biết nạt lại như nạt trẻ con thế mà Dương cũng thôi không trừng nữa.Ân lại nằm phịch xuống than thở.
“xem ra cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì”
“nó chưa từng dễ dàng,cô rất tò mò về tôi?”
“đúng”Ân lây bệnh của Dương rồi,nói thẳng thừng không vòng vo tam cuốc mặc dù truyện này thật khó mở miệng.
“hỏi đi?”Nãy giờ ngữ khí của Dương vẫn luôn đều đều,chẳng hiểu nổi cảm xúc của anh ta là gì nữa.
“ko khách sáo đâu.nói rõ cho tôi nghe về chuyện 2 năm trước đi”
“được thôi,anh Phong từ nhỏ tôi đã biết giới tính của anh ấy rồi,nhưng tôi không nói cho bố mẹ biết,anh ấy thích để tóc dài,thích trang điểm,thích mua sắm,tôi quen với việc coi anh ấy như chị gái hơn là anh trai.”
“tình cờ trong một buổi ra mắt tân sinh viên 3 năm trước anh ấy đã gặp Tâm,anh ấy đã nhờ tôi tìm hiểu về cậu ta,ko cần nói cũng biết anh ấy đã bị sét đánh trúng rồi.Tôi ko ngăn cản tình cảm của anh ấy,cuộc đời của anh ấy thì do anh ấy quyết định.tôi giúp họ gặp nhau,rồi thì yêu mọi chuyện thật dễ dàng như trong mơ vậy,mỗi lần đi chơi với Tâm về anh ấy cười nói rất nhiều,tôi vui vì điều đó,thầm biết ơn Tâm nữa”
“nhưng rồi chuyện gì phải đến nó sẽ đến,hôm đó là sinh nhật anh trai tôi,đang trong lúc vui vẻ thì có một người phụ nữ dắt một đứa trẻ vào và nói đó là con của anh tôi,còn đưa cả mẫu xác định AND ra nữa,đứa bé nhìn rất đáng yêu và thật tai hại là nó rất giống anh trai tôi và cả tôi đặc biệt là đôi mắt,lúc ấy đứa trẻ được chừng hơn 2 tuổi,Tâm bị sock khá nặng,tồi tệ hơn là đêm đó bọn người kia đã ra tay đuổi đánh anh trai tôi lúc đó có Tâm ở cạnh,cậu ta bị đánh cho gãy tay phải nhập viện.”
“mặc dù sock nhưng cậu ấy quyết ở bên anh trai tôi không đi trừ phi anh ấy không cần cậu ấy nữa,anh trai tôi rất dễ bị tổn thương nhưng đôi khi thì cũng thật cứng rắn,anh ấy nhờ tôi tạo sức ép chống đối,rồi giả điên,anh ấy quá yếu đuối để nói lời cự tuyệt nên tôi đã phải dùng hạ sách này.”
“vì thế mà cậu ta rất rất rất căm thù tôi”Dương dừng lại mở mắt ra,đôi mắt trong trẻo bị phủ một lớp sương mỏng như để ngăn chặn những kẻ muốn tiến vào thế giới nội tâm của cậu.
“Tâm hoàn toàn không biết về điều đó,rồi đến môt ngày anh tôi buộc phải nói ra lời chia tay,có lẽ tôi không thể hiểu được cảm giác của anh ấy,làm sao mà thấu được.haizzzz”Dương lại nhắm mắt lại và không nói thêm câu nào nữa.
Ân nãy giờ chăm chú lắng nghe không bỏ sót dù chỉ một từ,thật không ngờ mọi chuyện lại có nguyên nhân như vậy.
“đó là do sự buông thả của anh trai anh,không thể trách ai được,nhưng vì nó mà khiến Tâm bị tổn thương tôi không thể tha thứ cho việc này”Ân ngồi dậy tức giận túm lấy cổ áo của Dương đang giơ nắm đấm chuẩn bị đấm thì lại khựng lại rồi buông tay thở dài thườn thượt,nằm phich xuống chỗ cũ.
“nhưng không phải lỗi của anh,haizzzzzz”
“chẳng phải lỗi của anh trai tôi đâu,anh ấy chưa từng làm chuyện đó với bất kỳ người phụ nữ nào cả vì làm gì có cảm giác”Dương không hề tức giận về hành động vừa rồi của Ân,cậu nằm xuống an nhàn nhắm mắt.
“thế thì đứa nhỏ từ đất lẻ chui lên à?”trong giọng nói có chút mỉa mai.
“có lẽ thế”giọng nói nhỏ dần rồi biến mất,cậu ta đã ngủ,vì quá mệt mỏi,hay vì nơi đây quá bình yên,an tĩnh,thứ mà bấy lâu nay cậu mỏi mòn tìm kiếm.
Càng về khuya trăng càng tỏ,mọi ngõ ngách đều được chiếu rọi,trên bãi cỏ dại có một nam một nữ nằm cạnh nhau,ngủ ngon lành mặc cho sương đêm lạnh giá mặc cho những cơn gió thổi qua thấm cái lạnh vào người.Họ vẫn nằm đó,trên mặt cô gái thoáng nét ưu tư,còn chàng trai là sự yên bình thoải mái,họ đâu biết rằng kể từ đêm ấy rắc rối sẽ kéo đến đưa đẩy họ tới gần nhau hơn và cuối cùng là không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com