Hồi ức ám ảnh (Mở Đầu)
- Hộc hộc... làm ơn, đừng bỏ rơi con.. Mẹ!!!
Tiếng thở dốc, gáo thét trong đêm đen của 1 đứa trẻ chỉ có 10 tuổi đang cố gắng đuổi theo bóng lưng của người mẹ. Ngay khi cậu bé vớ lấy được vạt áo của người mẹ thì đã bị bà hất mạnh ra và bà hét lên rồi gằn giọng nói
- Mày cút đi thứ xui xẻo!!! Tao không phải mẹ mày, tao không có đứa con nào dị tật như mày!
Cậu bị hất mạnh liền ngã nhào xuống đất. Mà hơn cả là câu nói của bà khiến cậu sững người, lòng như quặn thắt lại, nhói lên từng hồi khi nghe chính lời mẹ ruột nói... Rằng cậu là một con quái vật, một đứa trẻ dị tật ? Chỉ vì cậu có một cặp mắt 2 màu đen và đỏ ?
Trong lúc cậu dường như chết tâm và ngước mắt nhìn vào ánh mắt căm phẫn của người mẹ ruột của mình thì đột nhiên người mẹ mới kịp nhận ra rằng trong lúc nóng giận bản thân mình đã quên mất thứ đang ở phía sau vẫn còn đang bám theo...
Một con ác linh có hình dạng của một người phụ nữ váy đỏ, nhưng cô ta đang đi bằng tứ chi giống như chân của một con nhện và đầu cô ta liên tục xoay với mọi góc độ khác nhau một cách rùng rợn kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị "Há Há Há" và tiếng rắc xương của cổ và tứ chi cô ta khiến cho cậu tỉnh lại trong những dòng suy nghĩ... Cậu sợ hãi, chân mềm nhũn xuống gần như cận kề sinh tử tới nơi thì con ác linh đó đã chạy theo người mẹ đang không ngừng chạy thục mạng và chính sự sợ hãi quá độ cùng tiếng la thất thanh đã khiến cho con ác linh chú ý tới mà lao đến săn đuổi...
- Áaaaa!! Ngươi đừng lại đây!! Mau.. cứu, làm ơn ai đó..- Chưa để bà nói hết câu thì cậu đã nghe thấy tiếng rắc và tiếng nhai thịt ngấu nghiến... Con ác linh đó đã nhảy bật lên rồi dùng 2 chi trước để chọc thủng cổ của bà ta, khiến bà ta không thể kêu la thêm được gì nữa.
- Ughn.. Gắng lên nào, đây là cơ hội của mình
Cậu mau chóng đứng dậy và cố gắng đi khẽ, rón rén để không kích động con ác linh đó... Sau khi đi đủ xa thì cậu liền chạy đi bằng tốc độ nhanh nhất của một đứa trẻ 10 tuổi và có chiều cao là 1m54. Thế nhưng chưa đi được bao xa cậu nghe thấy tiếng rắc xương và điệu cười ám ảnh đó đã lao đến từ xa.
Tim cậu đập nhanh như muốn chạy ra ngoài, cuộc chạy đua sinh tử này khiến thể lực cậu dần cạn kiệt. Ngay khi sự tuyệt vọng bao chùm lên cậu. Thì bên mắt trái có màu đỏ của cậu phát lên một luồng năng lượng chưa biết, thôi thúc cậu chạy vào ngã rẽ tăm tối.
- Đây là..?!?
Sau khi cậu chạy vào ngã rẽ đó cậu liền cảm thấy con ác linh kia dường như rất sợ và không dám bước nửa bước vào bên trong... Phía trước cậu hiện tại là một con đường bị bao phủ một màn sương đen bí ẩn. Sẽ chẳng ai biết được sẽ có thêm một con quỷ hay ma nào lao tới vồ lấy cậu ăn ngấu nghiến giống như người mẹ xấu số kia.
Tuy có chút căng thẳng, sợ hãi nhưng cậu đang đặt cược mạng sống của mình và tin tưởng mắt trái của mình sẽ mở ra cho bản thân một con đường sống
- Một khu vườn hoa hồng?! Thật kì lạ...?? Sao nó lại được trồng ở đây? Và ngôi nhà kia là... ?
Một cảm giác lạnh sống lưng lan rộng khắp người cậu, khiến cho cậu hoài nghi liệu đây có phải con đường sống? Do dự một hồi cậu vẫn tiến tới khu nhà đó và lễ phép gõ cửa trước khi tự ý mở cửa.
Cốc Cốc Cốc...
- X..Xin chào?... Có ai ở đây không ạ?
Phải rất lâu sau cậu nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt được mở ra... Xuất hiện trước mặt cậu là một khuôn mặt trắng bệch và có cặp mắt đen thẳm, không có đồng tử bên trong, dường như chỉ cần nhìn lâu vào nó sẽ khiến linh hồn của cậu như bị 1 lực lượng vô hình nào đó kéo ra và bị hút vào bên trong, nhưng cũng may mắt trái của cậu đã lóe sáng đỏ rực lên khi đối mặt với cái chết đã cứu cậu thoát ra khỏi vực sâu không đáy đó trong mắt nó và cậu biết mình không nên nhìn lâu vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com