Khế Ước Máu
Ngay khi cậu thoát được thì cậu có liếc nhìn xung quanh con quỷ đó... Vẫn là một người con gái, có mái tóc hime dài tới hông, cô ta cao 1m87 và mặc bộ y phục đỏ dính đầy máu ở chân váy và bộ từ rất xa xưa có thể thấy nó không phù hợp với thời đại hiện đại bây giờ.
Cô ta mỉm cười một cách ma mị và nhìn cậu đánh giá từ trên xuống. Cậu sợ hãi cúi gằm mặt xuống theo bản năng, rồi cậu giật thót tim vì tiếng nói của con quỷ trước mặt cậu...
- HaHa không thể tin nổi, thế gian lại sinh ra một thứ như thế này? Chà, có vẻ ngươi may mắn đấy. Sẽ chẳng có kẻ nào to gan tới mức bước vào màn sương đen đó đâu, đã vậy lại còn bình an vô sự nữa... Đám người của tổ chức đặc biệt không cảnh cáo các ngươi rằng những thứ bí ẩn sẽ luôn rình rập trong đó sao?
(Tổ chức đặc biệt là một tổ chức của chính phủ được bí mật lập lên nhằm giải quyết những chuyện linh dị, những hiện tượng phi khoa học khó giải thích.)
Cậu kinh ngạc khi nghe về màn sương đó nhưng điều kì lạ là cậu không cảm thấy gì khi bước vào và ra khỏi đó.
- Làm thế mà tôi có thể..? Cậu biết chắc câu trả lời nhưng vẫn không thể chắc chắn. Thì chưa kịp để cậu phản ứng thì bóng nữ quỷ đã biến mất và xuất hiện trước mặt cậu. Bóng dáng cô ta đột ngột khiến cậu giật mình ngã về sau.
Rồi có một lực lượng vô hình nhấc bổng cậu lên và khi dừng lại thì mặt đối mặt với nữ quỷ. Đôi mắt cô ta vốn không có gì ngoài màu đen rồi lại dần xuất hiện 2 đồng tử đỏ rực nhìn cậu. Cậu sợ hãi nhanh chóng dùng 2 tay bịp mắt lại. Điều đó không khỏi khiến cho nữ quỷ kia phá lên cười.
- HaHaHa... Thông minh đấy, người rất khá nhưng mà không cần bịp mắt đâu nhìn ta này...
Đôi mắt đen bên phải cậu hé một ít ra và nhìn thấy không có sát ý trong lời nói của nữ quỷ và đây cũng không phải là lời nói dối. Cậu liền tạm thời thả lỏng rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô ta... Cậu cứ vậy mà nhìn chằm chằm và không nói gì và cô ta cũng im lặng, bầu không khí trở nên yên ắng và đôi lúc cũng có làm gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Lúc sau, giọng nói của cô đã phá vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ ấy
- Cậu không thắc mắc vì sao cậu có thể bình an vào đây mà không chết không?
Cậu lắc đầu vờ như không biết, dù trong lòng cậu có câu trả lời mơ hồ rồi. Nhưng cậu muốn nghe từ miệng cô ta nói.
- ... Đó là nhờ đôi mắt dị biệt của ngươi, tính ra tới nay ta cũng chỉ nhìn thấy có duy nhất 3 người có kiểu cặp mắt này... Tính thêm ngươi là 4. Mỗi màu mắt tương trưng cho một loại sức mạnh khác nhau...
- Nhưng đừng lầm, cái này chỉ có người có 2 màu mắt mới có được khả năng này. Do đó mà khi xưa rất có nhiều kẻ luôn ao ước có được nó thậm chí còn đồ sát lẫn nhau dù cho có là tình thân thì sẽ không ngần ngại...
- Con người mà, chỉ cần có tham muốn, dã tâm thì cái gì họ cũng sẽ làm và đoạt lấy.
Cậu cảm thấy điều cô nói đều là sự thật, không có nửa câu giả dối. Và cũng chính điều đó khiến cậu cảm thấy cần phải cảnh giác hơn đối với con quỷ trước mặt này. Cậu sẽ không chắc rằng cô ta sẽ móc mắt cậu và chiếm đoạt nó hay không. Và cô ta nhìn thấy cậu như vậy cũng chỉ mỉm cười...
- Hah.. Ngươi nghĩ ta muốn nó sao? Ta lấy được thì sẽ làm được gì? Với ta thì nó vô tác dụng... Mà thôi, đây cũng không phải là nơi thích hợp để ngươi ở lâu.
- Nếu ở thêm nữa thì ngươi sẽ chết bất đắc kì tử đó~... Hahaha...
- Hả!!? Gì cơ?!... Chưa kịp để câu hỏi thêm thì cô ta đã đưa tay lên giữa trán cậu. Móng tay cô ta nhọn ấn sâu vào trán cậu khiến nó chạy máu và lúc đó ánh mắt cậu trở nên mờ ảo rồi từ từ nhắm lại. Ngay lúc cậu ngất đi thì cậu đã mơ hồ nhìn thấy nụ cười của cô ta đang dần mở rộng. Cậu thực sự đã không còn chút sức kháng cự và nghĩ rằng mình sẽ không thể sống thêm được nữa.
- Mình thực sắp chết? Cảm giác này thật nhẹ nhàng...
Khi cậu ngất đi hoàn toàn thì lãnh địa của nữ quỷ kia cũng đã biến mất theo nữ quỷ đó.
KHẾ ƯỚC MÁU ĐÃ LẬP THÀNH !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com