2
Mộ Tình bị cơn đau từ eo đánh thức, y khẽ cử động thân thể nặng nề trái lại bị cơn đau đánh gục, bất lực mà trợn mắt bực dọc.
Mộ Tình khẽ nguyền rủa con Lệ quỷ ấy 3000 từ, y đường đường là một võ thần quan lại bị một con quỷ nhỏ nhoi làm bị thương thành ra như này.
"A Nhược" sau khi thốt lời nói ra khỏi miệng Mộ Tình như sét đánh ngang tai, không tin được vào bản thân mình, giọng của y, giọng y cớ gì lại thiếu tôn nghiêm như vậy? Vết thương như vậy mà làm y lộ ra sự yếu ớt này sao. Mộ Tình ngơ ngác đến khi tiểu thần quan lên tiếng.
" Làm sao vậy tướng quân?" A Nhược đẩy cửa bước vào cung kính đứng trước giường của Mộ Tình một khoảng cách lớn.
Mộ Tình tay day day thái dương bất lực chỉ vào thau nước còn chưa dọn dẹp đêm qua, ý chỉ A Nhược thu dọn sạch sẽ.
A Nhược bước đến bê thau nước bẩn thu dọn, âm thầm thở dài trong lòng, tướng quân bị thương đến mức đó mà vẫn cố chịu đựng, thật hết cách.
A Nhược tay chân lanh lẹ, làm việc cẩn thận nên cũng là tiểu thần quan được tiếp xúc gần với Mộ Tình ở Huyền Chân điện. Thu dọn xong hắn liền xuống bếp chuẩn bị cho tướng quân nhà hắn ít cháo, tuy nói thần quan không cần phải ăn hay ngủ nhưng lúc bị thương không ngủ ngơi đủ thì làm sao hồi phục.
Nấu cháo đơn giản không quá khó, biết cân chỉnh lửa là được nên việc nấu cháo rất liền hoàn thành, A Nhược chê Trần Hành vụng về nên tự bản thân bưng vào phòng cho Mộ Tình.
"Tướng quân ta có nấu ít cháo cho người ăn mau lại sức" hắn gõ của phòng của Mộ Tình trình bày rành mạch rõ ràng nhưng không được sự đồng ý của y hắn liền không dám quá phận nên chỉ đứng bên ngoài chờ lệnh.
Qua chưa tới nữa khắc mới nghe tiếng Mộ Tình vang lên, giọng y lộ rõ sự mệt mõi "Mang vào đi"
A Nhược bê cháo để ở bàn nhỏ cạnh giường liền lui không dám nán lại lâu.
...
Sức khỏe thần tiên vốn tốt nhưng đó chỉ là khi không bị thương nặng, còn lúc bị thương nặng thì vẫn yếu ớt vô lực nhưng người trần mắt thịt.
Nằm cỡ ngày thân thể cũng chẳng khá hơn mà có xu hướng chuyển sang sốt nhẹ, nội y vừa thấm đẫm mồ hôi và máu làm người vốn ưa sạch sẽ như Mộ Tình cáu gắt trong lòng, y dứt khoác bò dậy từ trong giường thay băng vết thương lẫn y phục.
Từng đợt từng đợt băng vải thấm máu theo ngón tay trắng ngần thon dài được gỡ khỏi thân thể làm lộ ra sự hung tợn của vết thương, máu tuy không còn chảy nhiều nhưng theo từng nhịp thở vẫn thấy được một ít máu rỉ ra bên ngoài. Đôi lông mài đẹp đẽ ấy thời khắc này nhíu chặt lại vì đau, mồ hôi lạnh lại bắt đầu tuôn ra như lòng suối nhỏ, Mộ Tình nhẹ nhàng lau sơ qua vết thương, rắc thêm ít bột thuốc cầm máu và trị thương lên vết thương của bản thân mới quắn lại băng vải. Trang phục của y bình thường ra ngoài chỉ có màu tối nhưng đôi khi chỉ có bản thân trong phòng nhỏ y cũng sẽ mặc y phục màu sáng màu khác, hôm nay Mộ Tình chọn cho mình một bộ y phục màu xanh nhạt, có viền đậm màu hơn, y tỉ mỉ thay y phục vì tránh chamh vào vết thương nên không mặc áo ngoài chỉ mặc hai kiện y phục.
Làm thần quan mấy ai không tranh thủ lúc bị thương mà nghỉ ngơi một phen trái lại đó có Mộ Tình, dù bình thương hay bị thương thì y vẫn hoàn thành sổ sách công văn đúng hẹn.
Mộ Tình đừng từng bước nhỏ đến bên văn án, ngồi ổn định trên ghế liền bắt tay xem sổ sách, công văn một cách nghiêm túc.
...
Ngồi hai canh giờ xem xét sổ sách Mộ Tình cảm thấy có chút choáng váng, đầu óc hơi mơ hồ, y nghĩ có lẽ do bị thương với xem quá lâu nên cẩn thận gấp lại sổ sách, xếp lên tủ gỗ hoàng đàn ngay ngắn.
...
Sau quãng thời gian biệt tâm của bản thân, Phong Tín hắn đã về Tiên Kinh hiện tại đang trình diện với Linh Văn.
Nàng nhíu mày nhìn Phong Tín, đánh giá qua lại mới cất lời "Nam Dương Tướng Quân cuối cũng về rồi đấy à?"
"Giọng điệu gì đây hả Linh Văn, ta có đi chơi đâu bên phía ta có việc hơi khó xử lí mẹ nó ta thao, thứ đó dám chơi ta" hắn khó xử vò đầu gương mặt khá khó coi.
" Rồi rồi, trấn áp được là tốt, à vài ngày trước Huyền Chân Tướng Quân có liên lạc với ngài không?" Linh Văn cấm cuối xử lí công văn, tay nàng như được gắn linh kiện thoăn thoát viết, như hữu ý hay vô tình mà nhắc đến việc mấy ngày trước.
"Hả?" Phong Tín khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt của hắn hiện rõ mấy chữ, liên quan gì đến ta.
Linh Văn ngước mắt lên nhìn Phong Tín, nàng vén tay áo chấm thêm mực trong nghiên rồi nói "Vài ngày trước ta có giao cho Huyền Chân Tướng Quân xử lí một con Lệ quỷ vì là gần chỗ của ngài nên ta có bảo y liên hệ với ngài cùng làm không biết Huyền Chân Tướng Quân có thông báo với ngài hay không?"
Mặt Phong Tín ngờ nghệch ra chẳng hiểu gì cả, nhưng hắn hiểu một điều Mộ Tình đi xử lí Lệ quỷ gần chỗ hắn nhưng không nói hắn nghe.
"Đã biết, công vụ đã xong ta bàn giao lại cho cô đó Linh Văn" nói xong hắn hầm hầm ra khỏi điện Linh Văn.
Linh Văn hơi cong khóe môi cười nhẹ.
"Ta nói này Linh Văn, hữu ý hay vô tình mà gán ghép hai người đó vậy hả" Bùi Minh từ đâu đi đến, bộ dáng cà lơ phất phơ không đứng đắng chút nào mà chống tay lên bàn của Linh Văn.
"Làm sao? Ngươi không có sao?" Nàng khẽ đáp lại Bùi Ninh.
Hắn chẳng nói gì thêm chỉ cười cười, nhún vai rồi bỏ đi.
...
Trước cửa Huyền Chân điện có một nam tử cao lớn da màu lúa mạch khỏe mạnh đang đôi co với hai bị tiểu thần quan một cao một thấp, một người khá thanh tú dễ nhìn người còn lại nét mặt hơi lạnh lùng khó chọc và đó chẳng ai khác ngoài Phong Tín và hai vị tiểu thần quan Chu Nhược (A Nhược), Trần Hành ( A Hành), cả ba đang đôi co qua lại.
"Ta đã nói là tướng quân nhà ta đang bận phiền ngài hôm khác quay lại" Chu Nhược cứng rắn đáp trả Phong Tín.
" Ta thao... mẹ nó y lúc nào không bận, hiện tại cho ta vào nói mấy câu không được sao?Ngươi biết điều tí đi chứ" Phong Tín hiện tại cảm thấy bản thân sắp nổ tung, từ y và thần quan nhà y điều khó nói chuyện như nhau, đúng là chủ nào tớ nấy.
Phong Tín vương tay vuốt mặt mình hòng giúp bản thân bình tĩnh, khóe miệng hắn giật giật vô cùng khó coi "Được... được lắm, ta thao cmn các ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com