Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mảnh vỡ không vẹn toàn.




Tại một khu xóm nhỏ, thuộc tỉnh Sebongie.

Những con hẻm nhỏ của xóm nghèo năm ấy luôn vang tiếng leng keng xe kem mỗi chiều, còn buổi sáng thì ngập mùi nước vo gạo mà các bà mẹ hắt xuống rãnh.

Trên nền âm thanh xào xạc ấy, đứa trẻ có đôi mắt hổ phách trong vắt và mái tóc nâu rối bời như tổ chim luôn xuất hiện đầu tiên. Nó chạy, nhảy, la hét gọi lũ bạn - dường như cả thế giới sinh ra chỉ để làm sân chơi của nó.

Moon Junhui năm tám tuổi được gắn biệt danh "Mèo con". Em trèo lên mọi bờ tường, trượt xuống mọi mái ngói, giẫm lên cả những lằn ranh nhẫn tâm giữa nghèo khó và hy vọng.

Người ta bảo con mèo có bảy kiếp, còn Jun thì... có bảy nụ cười khác nhau.

1. Nụ cười rộng miệng khoe lúm: dành cho lũ bạn khi búng hạt dẻ xuống cống rồi chơi oẳn tù tì.

2. Nụ cười có răng khểnh: dành cho mấy ông chủ tiệm khi cậu lén xịt nước lên cửa kính lau hộ để xin kẹo.

3. Nụ cười mím môi: khi thầy giáo phát bánh mì bù bữa trưa.

4. ...

(Danh sách ấy dài đến tận bảy, và một nụ cười cuối cùng – bí mật – nằm đâu đó trong bóng tối đáy mắt.)

Tương phản với chuỗi năng lượng vô hạn ấy là Yoon Jeonghan - cậu bé có mái tóc mềm rủ, da trắng tựa ánh trăng. Jeonghan không ầm ĩ. Anh thích ngồi bậc thềm, khẽ nghiêng đầu lắng nghe cây phượng vĩ kể chuyện bằng tiếng xào xạc lá. Nhưng mỗi lần Jun loạng choạng vì trèo quá cao, Jeonghan lập tức dang tay chờ sẵn.

"Nếu ngã, rơi trúng anh là được."

Jun phì cười: "Anh là nệm mút à?"

Người lớn trong xóm tặc lưỡi:

"Thằng Jun nghèo rớt mồng tơi mà lúc nào mặt cũng sáng như mặt trời. Con nhà Yoon thì trái lại - hiền khô, trông cứ như anh trai đẻ của nó."

Không ai biết, mỗi đêm, khi phố lên đèn:

Đèn phòng nhà họ Moon bập bùng, rồi vang tiếng chai rượu vỡ.

Tiếng quát: "Mày cười cái gì? Giống con điếm ấy lắm hả?"

Và tiếng gì đó đập vào da thịt mềm.

Đêm ấy, Jeonghan nhìn qua khe cửa sổ, bắt gặp bóng Jun ngồi co ro ngoài bậc thềm nhà mình, vai run bần bật nhưng đôi môi vẫn mấp máy... nở nụ cười mím - loại thứ năm.

Anh bước ra, cầm trên tay một ly sữa nóng. Ngồi cùng với em, đưa cho em ly sữa trên tay, anh ôm lấy em vào lòng. Cả hai người đều ngồi im. Sương giăng khắp con hẻm, phủ lên những vết bầm xanh tím nổi bật dưới cổ áo Jun. Những vết thương đầu tiên Jeonghan ghi nhớ trên người của một cậu bé luôn nở nụ cười khi ấy.


Năm Jun 16 tuổi.

Trường trung học tổ chức hội diễn. Khi cả sân khấu reo hò tiết mục nhảy hiện đại, Jun nhấp nhô giữa ánh đèn, nụ cười thứ hai tỏa sáng. Jeonghan đứng sau cánh gà soát lời thoại vở kịch tâm lý lớp mình. Jun tạt ngang, dúi vào tay anh một miếng brownie*:

"Ăn đi cho đỡ đói, bác sĩ tương lai."

Jeonghan cười nhạt: "Bác sĩ tâm lý chứ không khám dạ dày."

"À, nhưng bụng anh thì em khám được."

Họ cùng cười. Không ai để ý gã đàn ông say mèm lảo đảo ngoài cổng trường - ông Moon. Không ai biết ánh mắt gã nhìn đứa con trai rực rỡ dưới đèn kia tràn đầy gì: ghen tị? hận thù? Hay sợ chính quá khứ phai tàn của gã?

Đêm lễ hội khép lại bằng tiếng còi xe cấp cứu. Ông Moon được phát hiện gục trong con hẻm tối, chai rượu vỡ cạnh đầu. Máu trên trán pha mùi cồn nồng nặc. Jun đến bệnh viện, tay run run nhưng nụ cười thứ sáu vẫn hiện hữu: Con là con ngoan mà, đúng không bố? Con luôn cười... để bố đừng cáu...

Jeonghan dằn lòng nắm lấy vai Jun, kéo em vào vòng tay. Bên tai, anh thì thầm:

"Khóc đi."

Nhưng Jun không khóc. Chỉ có hơi thở phập phồng, và... một thoáng trống rỗng trong mắt - điều Jeonghan chưa từng thấy.


Mùa xuân năm Jun 23 tuổi.

Seoul phả hơi lạnh cuối Đông. Tấm biển hiệu « Moon – Artisan Pâtisserie » treo chuông leng keng. Jun mặc tạp dề kem, tay lấm bột, đôi má dính vụn đường bột. Em vẫn lí lắc trêu khách:

"Bánh éclair hôm nay đặc biệt lắm nha—nhân caramel muối giống vị tình đầu, vừa ngọt vừa mặn vừa đau rát!"

Khách phá lên cười. Jeonghan - giờ đã khoác blouse trắng ghi tên Dr. Yoon Jeonghan, Department of Psychiatry, Seoul National University Hospital , bước vào bằng cửa sau. Anh đem hộp cơm tự tay nấu tới.

"Đổi ca trực, qua cho em ăn trưa."

"Em bán bánh cho anh rồi, giờ anh bán sức khỏe cho em à?" Jun cười kiểu răng khểnh.

Lúc Jun 18 tuổi, em đã rời con hẻm nhỏ năm nào cùng lên Seoul và sống chung với người anh của mình - Jeonghan, cả hai đã đồng hành cùng nhau suốt 5 năm Jun học đại học. Và Jeonghan cũng đã góp một phần tiền của mình giúp Jun mở được tiệm bánh mà hồi nhỏ Jun luôn mơ ước có thể làm. Cả hai sống chung căn hộ nhỏ ngay phía trên tiệm bánh cho tiện chăm sóc nhau như hai anh em. Nhưng... "Anh em" - khái niệm ấy bắt đầu lung lay chiều tối thứ bảy nọ.

Hôm đó là một buổi tụ tập hàng tháng giống như bao hôm nào. Mười ba gương mặt thân quen của xóm nhỏ Sebongie quây quanh bàn nướng. Khói thịt thơm, ly rượu rót đầy. Chan bốc thăm trò truth or dare, tên Jun trúng thử thách uống ba chén liên tiếp. Jun nhăn mũi:

"Gan em yếu."

Jeonghan cười, đặt tay lên ly: "Anh uống thay."

Khoảnh khắc ấy, Jun lặng đi. Ánh sáng phản chiếu đáy mắt Jeonghan long lanh. Nụ cười thứ hai trên môi Jun bỗng vụn vỡ, nhường chỗ cho nhịp tim hỗn loạn.

Sao anh dịu dàng thế? Sao tất cả dịu dàng chỉ hướng về em?

Bên trong, tiếng thì thầm vang lên :

"Mượn tay anh ấy đi... để giết hết những kẻ từng cười trên đau đớn của mày."

Jun khựng lại, trượt ngón tay lên thái dương. Jeonghan khẽ nhíu mày: "Đau đầu à?" Jun vội cười xòa, lắc tay.

Không ai biết, đêm đó, tại vùng ngoại ô Gyeonggi, một gia đình ba người bị sát hại dã man. Kẻ ra tay tinh vi đến mức cảnh sát mô tả hiện trường "tựa bức tranh tĩnh vật máu". Doanh nhân họ Park – nạn nhân – từng là nhà đầu tư chính vào một chuỗi bar với tiếng xấu... trong đó có quán Jun và cha mình từng bị đuổi thẳng ra khỏi cửa năm xưa.

Câu chuyện bí ẩn bắt đầu từ đây.

---------------------------------------------------------------------------------------

Các nhân cách khác của Jun lúc trò chuyện sẽ được ghi chữ in nghiêng nhe mí nàng =)).

Hố nì đào xong tự thấy đau đầu giùm bản thân luôn mà.

(*: Bánh Brownie là một loại bánh ngọt cổ điển có nguồn gốc từ nước Anh đã xuất hiện vào những năm đầu thế kỷ 20. Với thành phần, hương vị và màu sắc đều gắn liền với socola nên bánh được đặt là Brown (màu nâu) là màu của socola. Bánh được làm từ các nguyên liệu chính là socola đen, bột mì, đường và bơ có hình vuông với kích thước nhỏ nhắn, xinh xắn.)














8:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com