Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Hoa Vi Vị.

Sáng ngày hôm sau Lanh Lãnh thức dậy với đôi mắt đầy mệt mỏi, chứng tỏ rằng hắn đã thức trắng cả đêm.

Phía bên kia Họa Thần thức dậy, sửa soạn, chỉnh trang lại đồ xong ra ngoài. Hắn đứng trước cửa ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi mắt có chút mơ hồ khó tả.

Vừa nghe tiếng bước chân, hắn liền quay đầu qua thì thấy Lanh Lãnh mệt mỏi đi đến.

Hình ảnh Lanh Lãnh mệt mỏi như này quả thật hiếm thấy. Hắn lúc nào cũng chăm chút bản thân, mái tóc trong vẻ suôn mượt bóng bảy. Thế mà hôm nay lại tiều tụy lạ thường.

Lanh Lãnh thấy Họa Thần liền né ánh mắt đi chỗ khác. Họa Thần chú ý vẻ lạ lùng này nhưng không nói thêm gì, chỉ bước đi tiếp đến sảnh Trung Tôn.

Tình cờ hai người đi cùng đường, cả quãng đường nay lại im lặng lạ thường. Lúc nào ở gần, Lanh Lãnh cũng nói thật nhiều, nhưng nay lại ngoan ngoãn đến thế.

Hiện tại cũng đã nhiều người có mặt, ngồi ngay ngắn tại bàn mà hàn huyên.

Ngạn Ngữ liếc qua, thấy Lanh Lãnh và Họa Thần đi cùng đường và với nét mặt lãng tránh cùng vẻ mệt mỏi ấy của Lanh Lãnh lại khẽ cười một tiếng.

Cất tiếng trêu ghẹo "Ôi chà, Thần Vũ Lanh Lãnh nay sao lại tiều tụy đến thế? Lẽ nào thức trắng cả đêm vì nhớ thương đến người nào sao?"

Nghe vậy, mọi người cũng quay qua nhìn dò xét xem Lanh Lãnh thế nào.

Lanh Lãnh đã mệt mỏi, nghe thấy tiếng Ngạn Ngữ trêu chọc liền liếc mắt qua, khỉnh bỉ đáp "Không phải chuyện của ngươi."

Khúc Viên thấy thế liền vội nói "Thôi mà, đừng trêu ghẹo Vũ Lanh nữa. Hai ngươi đến ngồi thì mau mau ngồi xuống đi nào, ngài Tiên Lãng sắp đến rồi kia kìa."

Khúc Viên nhìn qua Họa Thần mỉm cười, nói "Nếu Họa Thần không ngại, thì có thể ngồi kế ta."

Hạo Thần nhìn sang Khúc Viên, gật đầu rồi ngồi cạnh. Sau đó Lanh Lãnh cũng hết chỗ, đành phải ngồi cạnh Họa Thần nhưng chẳng dám nhìn hắn hay nhìn ai khác. Chỉ liếc mắt qua chỗ khác ngắn cảnh trời.

Khúc Viên thấy vậy cũng nói "Vũ Lanh, ngươi nay sao xa cách vậy? Lại nói chuyện với mọi người vài ba câu đi."

Lanh Lãnh thở dài nói "Hm...xin lỗi, nay ta hơi mệt, chắc do không ngủ đủ."

Ngạn Ngữ vừa nghe thế liền trêu "Gì đấy, ngươi là thần đấy. Có thức đến mấy năm hay chục năm trời thì sao biết mệt được đây? Hay vì lòng đang chứa hình bóng ai mà nhớ nhung nên mới mệt lòng đấy?"

Ngạn Ngữ vừa nói lại vừa cười khúc khích. Khiến cho các vị thần khác cũng bèn nói nhỏ với nhau về chuyện Lanh Lãnh đang nhớ thương ai.

Lanh Lãnh cáu lên mà chửi "Ngươi thật không biết điều, lòng ta có ai thì chuyện các ngươi chắc!? Kệ ta, do ta mệt thôi, được chưa hả!?"

Lanh Lãnh tức run người, đầu bóc khói nghi ngút. Ngạn Ngữ thấy vậy cũng không giận mà cười mỉa.

"Vậy mới đúng là Lanh Lãnh chứ, cuối cùng cũng nghe tiếng ngươi khó chịu rồi."-Cười khúc khích.

Lanh Lãnh bực quá mà ngồi xuống im luôn, lại với biểu cảm giận dỗi khiến người ta chỉ muốn ghẹo thêm.

"Thôi, kệ hắn đi. Có khi hôm qua ngươi chọc hắn gì mà hắn mệt rồi đấy?"-Họa Thần lên tiếng với giọng nói bình tĩnh, không tỏ ra chút cảm xúc gì.

Lanh Lãnh nghe thế hơi ngạc nhiên. Còn Ngạn Ngữ thì há hốc rồi cười te tét bảo "Ểh!? Nay Họa Thần nhà ta bênh Lanh Lãnh này mấy chư vị!"

Mấy vị thần xung quanh thấy thế mà bàn tán, có người còn khen nay Họa Thần nói nhiều vì Lanh Lãnh.

Họa Thần thì im lặng, mặt không tí cảm xúc nào. Còn Lanh Lãnh mặt đỏ muốn bốc khói, nên dùng quạt che mặt để không ai để ý.

Ngạn Ngữ thấy vậy định trêu hai người này tiếp thì nghe tiếng bước chân đến gần.

Tiên Lãng xuất hiện trước nói "Nay mấy vị có chuyện vui nhỉ? Thật tốt cho một ngày mới." ngừng một chút, ông lại nói "Nhưng hôm nay ta có chuyện quan trọng cần giao phó cho các ngươi."

Mọi người nghe xong thì quay qua, nghiêm túc nghe.

Khả Lan bước lên một bước, theo cử chỉ của ngài Tiên Lãng mà cất lời

"Hiện nay trần thế ngày càng hỗn loạn, nhiều kẻ lấy chính che tà, giả danh nhân nghĩa để mưu cầu lợi riêng, gieo họa cho bách tính.

Không chỉ vậy, từ phía Bắc đại lục, một vị tiên hạ thế đã truyền tin... Vương Long cổ xưa đang có dấu hiệu phá ấn.

Do phong ấn suy yếu, âm khí đã rò rỉ xuống nhân gian, nhiễm vào lòng người, khiến nhiều kẻ trở nên điên loạn, tà mị lộng hành.

Ba vị tiên đã bỏ mạng, một mảnh đất dưới quyền Khúc Võng đã bị phá hủy.

Chúng tôi khẩn cầu các ngài chư vị Thần quân hợp lực ra tay, dập loạn trước khi tai họa lan rộng."

Mọi người nghe thế, ai ai cũng lặng im, hiểu sự tình cấp bách thế nào.

Tiên Lãng nhìn quanh một hồi, thở dài nói "Bây giờ ai đảm nhiệm trọng trách này?"

Cả đâm vị thần yên lặng, vì biết Vương Long khó diệt thế nào, ngày xưa cũng biết bao giờ cố gắng mới khóa ấn hắn được.

Có một vị thần vội lên tiếng "Thưa ngài, quỷ vương không làm gì sao ạ?"

Ở đây, quỷ vương cũng không có nghĩa là thân thiết với thần giới. Nhưng những chuyện phá hoại thế này cũng ảnh hưởng đến hắn mà thôi.

Mọi người nghe thế, ánh mắt dần nghiêm nghị hơn, mỗi người đều lặng đi một nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì đang tự cân nhắc phương án, đo lường thế cục.

Tiên Lãng lắc đầu nói "Quỷ Vương hôm trước mới cử người, nhưng Long Vương không biết có ai trợ lực mà lại bùng lên bất ngờ. Khiến đám quỷ cũng bị thiệt hại nặng nề, nên bây giờ đang không yên ổn."

Mọi người đồng loạt thở dài. Tuy thế Họa Thần lại ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo "Thưa ngài, tôi có thể đi."

Tiên Lãng tỏ ra vẻ hài lòng mà gật đầu.

"Ngươi xung phong là có chí, khí chất đứng đầu. Có điều chuyến này không thể đơn thân độc mã. Vương Long đang dị biến, có vẻ đã nhận được gì đó từ bên ngoài, không giống như năm xưa nữa."

Họa Thần im lặng ngẫm nghĩ. Thì Ngạn Ngữ chậm rãi cầm tách trà lên húp một ngụm nhỏ rồi nói "Thưa ngài, tôi muốn đề cử Lanh Lãnh đi cùng Họa Thần."

Lanh Lãnh nghe thế bèn liếc mắt chừng chừng với Ngạn Ngữ. Nhưng Ngạn Ngữ không vì thế mà sợ hãi, còn cười khẩy mà nháy mắt với Lanh Lãnh.

Lanh Lãnh có vẻ hơi mất ngờ, bối rối.

Tiên Lãng quay qua, hỏi "Vì sao ngươi muốn đề cử Vũ Lanh?"

Ngạn Ngữ tươi cười nói "Chẳng phải rõ sao? Hai người họ thực lực ngang nhau, hành pháp cũng khá bù trừ lẫn nhau.

Với lại...Lanh Lãnh thường trêu chõ Họa Thần, mối quan hệ của họ không tốt. Đi chuyến này, không chừng sẽ khiến họ thân thiết hơn." Từ câu cuối, thì hắn đã bắt đầu kéo dài qua còn môi hơi nhếch lên còn ánh mắt thì tinh ranh lướt Họa Thần và Lanh Lãnh.

Tiên Lãng nghe hợp lý, gật đầu quay sang hỏi hai người Họa Thần và Lanh Lãnh.

"Các ngươi thấy thế nào?"

Họa Thần suy nghĩ rồi gật đầu, Lanh Lãnh thì mặt tuy hơi đỏ nhưng cũng không nói gì phản đối.

Tiên Lãng thấy thế nói "Thế thì chỉ hai ngươi đi, liệu có nguy hiểm không?"

Lanh Lãnh nói "Không cần đâu, ta không yếu đến thế!" giọng đầy khẳng định.

Tiên Lãng thấy vậy, cũng yên tâm.

"Vậy buổi họp đến đây xong rồi. Các ngươi có thể đi."

Mọi người giải tán, chỉ còn lại mỗi Họa Thần, Lanh Lãnh và Ngạn Ngữ ngồi góc đối diện.

Khả Lan bước tới đưa tới cho Lanh Lãnh một bản truyền văn đến.

"Thưa ngài Vũ Lanh, đây là rất cả về thông tin hiện có về Long Vương đã được tổng hợp. Cũng như thời gian mà hai vị sẽ đi là vào giờ Tý hôm nay ạ."

Lanh Lãnh nhận lấy, nói "Được rồi, cảm ơn ngươi."

Khả Lan gật đầu, cúi chào rồi đỡ ngài Tiên Lãng vào lại trong phòng thuốc.

Lanh Lãnh tuy cầm bản truyền văn, trông vừa đang đọc nhưng cứ liếc xéo qua Họa Thần. Nhìn quanh thấy chả ai nữa nên hắn nghĩ "Chẳng còn ai, để qua chỗ khác ngồi cho đỡ ngượng."

Định nhấc chân đi, thì thấy khuôn mặt đầy vẻ kiểu khó hiểu của Ngạn Ngữ.

Hắn nói "Ngươi sao còn ở đây vậy, Ngạn Ngữ?"

Ngạn Ngữ chỉ liếc tới bản truyền văn trong tay Lanh Lãnh, với môi cứ giật giật mắt. Lanh Lãnh thấy vậy cũng đầy vẻ khó hiểu nghĩ "Tên này bị gì vậy ta?"

Họa Thần thì quay qua nhìn, lông này khẽ nhíu nói "Ngươi cầm ngược rồi."

Lanh Lãnh hoảng chỉnh lại, mắt khẽ cụp xuống.

Ngạn Ngữ thở dài, rồi cũng đi về phủ của mình.

Sau đấy, Họa Thần thấy Lanh Lãnh cứ cầm khư khư thì nói."Ngươi đưa đây cho ta đọc, ngươi lay hoay hoài vậy?" ngừng một chút hắn lại nói "Ngươi định đi đâu vậy?" vì thấy Lanh Lãnh nhấc chân trông vẻ định đi đâu đó.

Lanh Lãnh nói giọng hơi nghẹn, như đang cố bình tĩnh vì nãy giờ trông thấy bản thân làm trò hề quá. "Ta đi chỗ khác ngồi, không lẽ ngồi kế ngươi hoài?"

"Nhưng ngươi đi rồi thì sao chúng ta bàn chuyện ngày mai?"-Họa Thần vẫn dáng vẻ ngay ngắn bình tĩnh thốt lên.

"Thì ngồi đối diện. Không lẽ ngươi muốn ngồi cạnh ta à?"-Lanh Lãnh vẻ mặt trông chả còn ngượng ngùng lúc này nữa, giờ hắn cũng đã lấy được dáng vẻ thường nhật của mình rồi.

Họa Thần chỉ khẽ đáp "Ừ."

Cuối cùng hai người vẫn ngồi đối diện nhau, cùng nhau bàn bạc.

Khúc Viên lúc ấy bước ra, thì thấy những vị thần đang xôn xao nói chuyện, hắn bước tới hóng chuyện.

Một số vị thần hỏi nhau rằng "Sao ngài Tiên Lãng lại cho Họa Thần và Vũ Lanh đi thôi thế? Dù biết họ mạnh thật nhưng Vũ Lãnh nói thế có phải là khinh địch quá rồi không?"

Vị thần số 2 "Ừ đúng rồi ấy, tôi nghe nói Long Vương được phong ấn là nhờ ngài Tiên Lãng thời kì đỉnh phong tu vi và cùng đại thần mới phong ấn nổi."

Vị thần 3 "Vậy là ngươi chưa nghe danh của hai vị Họa Thần và Vũ Lanh rồi."

Những vị thần còn lại hỏi xôn xao, vị thần số 3 kể

"Ngày xưa, lúc các ngươi còn trong bụng mẹ thì ngài Vũ Lanh đã cầm kiếm ra chém sạch đám tàn tích Long Vương rồi.

Thời ấy Long Vương cũng mới bị phong ấn 10 năm thôi, đám tướng binh dưới hắn trốn đi đâu rồi đột ngột xông vào lúc sư huynh của ngài Tiên Lãng là Tiên Khất đang suy thần vì đã tiếp xúc quá gần với tà khí mạnh đấy. Mà hình như do Quỷ Vương truyền vào lúc sư huynh ngài ta chiến đấu với Long Vương đấy.

Mà lúc ấy ngài Tiên Lãng với các đại thần đang cố chăm sóc cho sư huynh ngài ấy, chứ không lỡ loạn tâm loạn ý thì hậu thế sau sụp đổ.

Biết thế nên đám tàn tích xông vào chém giết biết bao nhiêu vị tiên rồi."

Những thần quan khác "Ghê thế...còn ngài Vũ Lanh thì sao vậy?"

Vị thần quan số 3 định nói thì Khúc Viên bước đến kể

"Lúc ấy có một thanh kiếm từ trên cao cắm xuống trước mặt lũ tàn tích. Trong nháy mắt đã hạ hết hơn nửa binh số của chúng. Một số kẻ sợ hãi bỏ chạy, nhưng không thoát khỏi Thiên Kiếm của Lanh Lãnh."

Vị thần quan nghe thế, vừa ngạc nhiên lại nhận ra là Ngạn Ngữ nên cũng lịch sự cuối chào. Sau đó có vị thần hỏi "Vậy còn ngài Họa Thần thế nào?"

Khúc Viên ngẫm nghĩ một hồi đáp "Họa Thần vốn bí ẩn, không rõ dùng chiêu thức gì nhưng xưa kia khi thời thế loạn lạc thì cũng chiến thắng cả đấm bậc 2 dưới chướng Quỷ Vương mà chẳng một vết xước nào trên người."

Tất cả vị thần lúc ấy há hốc, gật đầu lia.
——————————
Đêm nay vào giờ Tý, hai người hẹn nhau ra góc cây dưới phủ Họa Thần.

Họa Thần đứng đó, với bạch y trắng toát lên vẻ cao sang, thoát tục. Mái tóc dài phủ xuống ngang hông, với đôi mắt màu đỏ hút hồn ấy ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, một chút sự mơ màng, cô đơn hiện rõ lên. Hắn đứng chờ ngay đó, chờ Lanh Lãnh tới.

Vừa đúng giờ, hắn thấy Lanh Lanh chạy đến. Khoác lên mình thanh vân, mái tóc xanh dương nhạt nhưng đôi mắt đầy vẻ cười.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều thấy đối phương như quên mất mọi thứ, mà ngạc nhiên nhìn lấy nhau.

Đấy là lần đầu tiên...mà Họa Thần cảm nhận một năng lượng kì lạ đến vậy. Một khoảnh khắc hắn thấy rằng Lanh Lãnh thật nhẹ nhàng, một cảm giác hắn không thể tả được.

Thật ra, Lanh Lãnh cũng thấy Họa Thần như thế, nhưng hắn không muốn để lộ ra chỉ khẽ cười mà gọi "Họa Thần, sao ngươi nhìn ta hoài thế?"

Họa Thần như được kéo về thực tại, lấy lại sự bình tĩnh mà quay đi. "Không gì, do ngươi đi trễ rồi."

"Gì chứ, ta tới đúng giờ mà, ngươi nhìn lại thời gian đi!"

Hắn nghĩ "Chết rồi, tim mình sao cứ đập loạn cả lên." hắn vội tìm cớ, mà lại ngu ngốc lựa sai thứ để bám vào.

"Xin lỗi." hắn khẽ nói nhỏ.

Lanh Lãnh đầy vẽ ngạc nhiên mà nói "Gì cơ, lần đầu thấy ngươi xin lỗi ta đấy."

"Hm." ngừng một chút, hắn bảo "Giờ ta đi."

Lanh Lãnh gật gù. Rồi cả hai cùng dịch chuyển đến một nơi hoang vu, có những tòa nhà đỗ vỡ, chẳng thấy một bóng người. Cả hai trốn sau một tảng đá.

Lanh Lãnh và Họa Thần truyền ý thức, nói chuyện với nhau trong đầu để tránh tiếng động.

"Này, Họa Thần ơi? Để ta ra ngoài xem trước nhá."

Họa Thần gật đầu.

Lanh Lãnh bay vút lên cao, mắt lia nhanh mọi ngõ ngách. Chỉ trong vài giây hắn đã quan sát hết những hiểm nguy nơi này. Và hắn thấy một tia sáng màu xanh đậm nhạt tỏ ngay góc của một tòa tháp cũ kĩ đã bị cây leo quấn lấy, còn có vài mảnh nức vỡ. Hắn thấy điềm, núp vội xuống cảm nhận. Rõ là nơi đó có một người đang đứng quay lưng về phái hắn, như cảm nhận hắn nhìn thấy nên quay lại.

Họa Thần cũng cảm nhận được thông tin hồi nãy của Lanh Lãnh đưa qua. Sau đó mà vội suy xét xem người đấy là ai.

Nhưng thật kì lạ, mãi mà chả thấy một thông tin nào. Có lẽ người này đã mượn sức mạnh của Long Vương để che giấu. Nhưng không sao, hắn vẫn có thể phá được để dò. Nhưng nếu thế, Long Vương đang mất kiểm soát, sẽ rất nhạy nên không vội vàng tìm hiểu.

Lanh Lãnh cũng hiểu điều đó, nên họ buộc phải đợi một chút nữa, chờ người đó bỏ đi.

Rõ là người kia cũng cảm nhận có ai đó quanh đây, nên vội bỏ đi. Dần thấy nguồn năng lượng kia xa hơn, và khuất hẳn nơi hồi nãy khoảng khá xa. Nên họ đã dùng phép dịch chuyển đến chỗ đó.

Qua nét của mảnh góc tường, họ thấy người nãy có lẽ đang luyện phép gì đó. Họa Thần liếc nhìn qua thấy một mảnh giáp của Long Vương. Hắn dùng phép nhấc mảnh đấy lên dò xét. Vỗ vỗ nhẹ vai Lanh Lãnh mà gọi. Gọi mãi không được nên quay qua thì thấy Lanh Lãnh biến mất. Kế bên hắn vỗ hồi nãy chỉ là một bộ xương, rõ không phải Lanh Lãnh nên thở phào. Giây sau liền thấy xung quanh tối đi, hắn ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com