Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đảo

(Bức chân dung đàng hoàng đầu tiên tôi vẽ mẻ)

Khi về đến nhà, dân làng bu vây lại tôi với vẻ mặt trầm trồ và khâm phục. Đám sói cái trong làng thì nhìn chằm chằm vào con mồi tôi bắt được. Chắc họ cũng nhìn ra tên này thực sự đẹp trai đến khó cưỡng ấy mà. Lần này trai đẹp là do tôi tìm thấy đấy nhé. Cả làng đều nhốn nháo lên khen ngợi hỏi han cho đến khi cha tôi bước lại.

"Con gái, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của con sao? Thật là giỏi quá, ta xin lỗi vì trước đây đã không tin vào khả năng của con." Tôi cũng đâu có nghĩ rằng đi săn chỉ cần dọa vài ba câu là bắt được con mồi thế này, trong khi những cuộc săn trước đó tôi đứng ở ngoài xem họ vất vả bắt mồi thế nào, tôi nghĩ là do tôi may mắn nhiều hơn là tài năng. Cha xoa đầu tôi với vẻ niềm nở rồi quay sang tên cừu "Để ta xem nào... ơ... ngài.. ngài.." vừa bước lại phía tên cừu nhìn một vòng từ dưới lên trên đến khi tới khuôn mặt của hắn thì cả người ông giật nhẹ, miệng lắp ba lắp bắp. Rồi cuối cùng ông quỳ rạp xuống trước mặt tên cừu không ngừng cầu xin.

"Ngài cừu đen. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi không biết là con bé đi săn ở vùng đất của ngài. Tôi đã dặn tất cả dân làng là không được đến đó săn nhưng con gái tôi cứng đầu quá. Tôi thực sự xin lỗi, mong ngài tha thứ, mong ngài tha thứ..." nhìn cha mình cúi đầu tôi tự thấy mặc cảm cho ông, tại sao lại phải hạ mình trước một con cừu? Chúng tôi là sói cơ mà...

"Cha?" Cha nói tên kia là cừu đen? Rõ ràng hắn lông trắng muốt thế kia, không lẽ vì da hắn rám nắng ngăm đen nên mới gọi là cừu đen? Tôi vừa không phục vừa lo lắng đến không biết làm gì hơn, thấy mọi người trong làng đều quỳ xuống theo cha, tôi đành làm theo và chờ đợi một lời giải thích sau. Giờ đây gã cừu mới cất tiếng trầm thấp, chất giọng vừa nghe đã khiến tôi rùng mình, đầm ấm như âm thanh quản của mấy ông lớn tuổi trong làng (nhưng bản mặt mấy ông đó khác hẳn cái giọng, mấy ổng ó đanh lắm).

"Đã lâu không gặp, tộc trưởng Waff." Miệng hắn nở ra nụ cười khiêu khích châm chọc, tôi thấy được nó khi vội liếc nhìn hắn một cái. Cái giọng nào có khớp với nụ cười lạnh teo xương ở môi.

"Xin ngài hãy tha cho ngôi làng bé nhỏ này... xin ngài..." tôi thầm nghĩ kì này chết thật rồi. Ai mà ngờ con cừu đen đó lại giả mạo cừu trắng lại còn ngoan ngoãn theo tôi về đây. Thì ra là đều có mục đích cả, chết tiệt! Đúng thật là vua thì chẳng dễ ăn, tôi đã quá tự tin mà không đề phòng. Lần nữa nhìn lén gã cừu, tôi thấy hắn nhìn tôi từ trên cao, hắn cười mỉm đắc ý, ánh mắt đánh giá đè lên lòng tôi nặng trĩu. Tôi lại cúi mặt ra vẻ hối lỗi. Trong trường hợp mình yếu thế hơn, phải biết nhịn nhục, lùi một bước để tiến hai bước cũng chẳng mất mát gì.

"Được rồi, chúng ta tìm chỗ thương lượng nào." hắn mỉm cười ranh mãnh, yêu cầu.

"Vâng vâng! Cám ơn ngài, cám ơn ngài." Rồi cha và mọi người đứng dậy. Tôi thấy cha dẫn đường mời tên cừu kia vào bên trong nhà lớn, nơi thường dành cho các hội họp. Rồi mọi người dồn vào tôi.

"Lanie. Cậu chết chắc rồi. Đó là ngài cừu đen,..."

"Tôi không nghĩ cậu dám cả gan như vậy." ai cũng lo lắng, sợ hãi nhìn tôi.

"Trời ạ gây họa thì chịu một mình đi còn mang về đây nữa... Ngài ấy diệt cả làng mình mất."

"Xin lỗi, tôi không biết đó là ngài cừu đen, vì lông và tóc hắn màu trắng nên tôi tưởng..." nào giờ tôi luôn nghĩ cứ hễ con gì gọi kèm với từ "đen" là bởi vì màu lông của nó, tôi áy náy không biết nên làm thế nào, trước hết vẫn muốn giải thích với họ""Nhưng hắn là loài gì mới được? Tôi không biết về loài đó."

"Là giống Mũi đen đó thưa bà. Cũng lâu rồi, hôm học về loài cừu, ngay lúc anh Five sắp nói về loài Mũi đen, cậu lén trốn học để đi đánh nhau với thằng Sawyer rồi bị nó cụng đầu vào mặt cho rụng cả răng ấy nhớ không?" cô nàng đối diện nhắc lại sự việc mất mặt của tôi mà không nén nổi buồn cười, một biểu cảm không nên có vào lúc này chút nào.

"Cậu mang về của nợ rồi Lanie à. Đến mình cũng chịu thua với cậu. Quậy cũng vừa thôi chớ." anh bạn sói Xám cạnh tôi lo lắng.

"Ủa mũi hắn có đen đâu? Da hắn đen mà."

"Ngài là con lai, mẹ ngài mới là là cừu đen chính gốc."

...

Dân làng kéo đến mỗi lúc một đông hơn, trước lời bàn tán của họ tôi vẫn thắc mắc tại sao? Tên cừu đó đã làm gì hay có cái gì mà mọi người phải sợ hãi đến vậy. Tại sao mọi người đều không nhận ra, mà chỉ có cha vừa nhìn qua đã nhận ra hắn? Cha và hắn rốt cục có chuyện gì đã xảy ra trước đó à?

"Tôi không hiểu lắm. Tên cừu đen đó có gì mà mấy người sợ dữ vậy?" tôi hỏi sói Xám.

"Trời! Trưởng làng không kể cho cậu à? Chuyện này ai cũng biết hết sao cậu lại không biết được đặc biệt khi cậu là con của thủ lĩnh?" anh bạn sợ hãi đến cáu gắt.

"Tôi...không rõ. Có lẽ cha đã nhắc qua nhưng tôi không để ý. Kể cho tôi nghe đi." chẳng hiểu vì sao ký ức lúc nhỏ của tôi rất mơ hồ, sau mười hay mười một tuổi mới khá và rõ ràng hơn. Tôi mím môi cụp tai ra vẻ tội nghiệp nhìn anh bạn, mãi rồi anh ta cũng tặc lưỡi chịu khó giải thích cho tôi nghe.

"Cái năm mà chúng ta mới biết bò thôi ấy, khi đó cha cậu cùng tộc trưởng đời trước đã mang theo một vài tên sói giỏi giang nhất cùng đi săn thành bầy. Họ đi đến cái vùng đất xanh tươi kia và đã nhào vào đâm cào chết vài con cừu ở đó. Tộc trưởng giết được hai tên cừu nhưng xui thay đó là cha mẹ của tên cừu đen kia. Ngay lập tức tên cừu đó nổi điên lên và nhào vào ông ta cắn đứt cổ ông ấy chỉ trong giây lát. Sau đó hắn đã tàn sát tất cả các con sói trong bầy, cha cậu là sói duy nhất sống sót trở về vì ông ấy do đánh lạc hướng đám săn mồi khác, đuổi chúng khỏi nơi họ chuẩn bị đi săn đâm ra đến trễ nên không giết một con cừu nào cả. Nhưng ông ấy chứng kiến toàn bộ sự việc sau đó nhanh chóng rời khỏi đó, chạy về làng báo cáo. Tên cừu đen ấy như một con Quỷ sát thú và khi ấy hắn ta chỉ mới là một tên cừu non. Đêm đó là đêm 'cỏ tắm máu Sói' đáng sợ nhất."

Có à? Sao tôi lại quên được chuyện này nhỉ? Dù họ đã kể lại tôi vẫn không nhớ là cha đã từng kể cho mình nghe hay dù chỉ nhắc sơ qua. Có lẽ cái đầu tâm hơ tâm hất của tôi đã quên mất cũng không chừng.

"Chưa đâu nha, còn nữa. Vài năm sau tôi nghe nói ngài cừu đen đã chiếm được thêm một khu rừng của bọn hổ ở vùng lân cận. Ngài ấy rất được bọn thú trong đó hoan nghênh bao gồm cả bọn thú săn mồi. Chúng ngưỡng mộ ngài ấy vì ngài rất mưu trí và mạnh mẽ, còn cả đẹp trai nữa trời ơi..." cô bạn kế bên chiêm thêm bằng vẻ ngưỡng mộ và mê luyến gã cừu được cho là máu lạnh đó, một trạng thái cũng không hợp với tình hình hiện tại tí nào. Nghe như mãnh thú vậy trời... Một con cừu có thể ghê gớm hơn cả ông Hùm nữa à? Thế giới này bắt đầu đảo lộn rồi...

"Vậy sao bây giờ chúng ta không bắt hắn luôn đi? Ở đây chỉ có mỗi mình hắn nhưng chúng ta có cả làng cơ mà." tôi thắc mắc, được thì giết luôn chứ để lại làm gì hắn lại gây hại cho làng bọn tôi.

"Cậu điên à? Ngài ấy có kết giao thân thiết với vài thủ lĩnh săn mồi trên cơ chúng ta ấy. Cậu nghĩ giết Ngài rồi họ có cớ tìm đến tính sổ với làng mình không?" sói Xám cuống cuồng lên chấn chỉnh suy nghĩ làm càn của tôi. Khi lâm vào thế bí, tôi thường sợ hãi và có thể cảm nhận được mặt tôi chẳng còn chút máu.

Tôi thật sự không ngờ đến chuyện lại đáng sợ như vậy. Có phải tôi sắp chết rồi hay không? Tự dưng lại đụng phải tên ma quỷ này? Khốn khổ thân tôi, tên cừu đen ấy giăng bẫy mình. Giờ thì toi thật, tôi có lẽ không thể sống đến ngày mai. Nghĩ lại cái vẻ mặt thương xót của bọn cừu trắng kia là dành cho mình chứ không phải dành cho tên cừu đen. Trời ơi, tôi chết chắc rồi, phải làm sao đây? Nhưng...nếu trốn trách nhiệm, dân làng sẽ...

Thôi một mình tôi chết cũng được, chết để bảo vệ cho làng cũng vinh hạnh mà. Tôi chẳng sợ phải đương đầu với cái chết...nghĩ dứt khoát thế chứ cũng chả biết có làm được hay không. Tôi vẫn hy vọng là hắn sẽ châm chước.

Đang lo sợ nơm nớp trong lòng bỗng tôi thấy cha cùng tên ma vương đen kia bước về phía mình giữa dân làng. Tôi liền lật đật quỳ xuống nhận tội mà chẳng để ai nói gì cả. Tôi tuôn một tràng.

"Tôi sai rồi, tôi xin ngài tha thứ. Tôi đã không nghe lời cha mà bướng bỉnh bước đến vùng đất của ngài. Xin ngài hãy để tôi chịu hết mọi tội lỗi, xin hãy tha cho dân làng sói của tôi. Tôi nguyện chết dưới chân ngài. Tôi xin ngài hãy bỏ qua cho dân làng, họ không biết gì cả..."

Một khoảng yên lặng ngắn ngủn trước khi cha tôi ôn tồn lên tiếng.

"Lanie, ta và Ngài cừu đã thỏa thuận một việc. Ngài cừu yêu cầu con thay cho sự yên bình của làng chúng ta. Cha... đã đã đồng ý với thỏa thuận này. Chuyện con đã gây nên thì con hãy tự chuộc lỗi." là một thủ lĩnh, ông có trách nhiệm rất lớn lao và tôi hiểu điều đó quan trọng thế nào.

"Muốn con?" Tôi ngước mặt lên rồi giơ một ngón tay chỉ vào mình. Hắn ta muốn mình thay cho sự yên bình của làng? Không sao, nãy giờ tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý phần nào rồi. Tôi sẽ hy sinh vì dân làng, có làm có chịu. Nhưng cái khó hiểu ở đây, hắn muốn tôi là muốn thế nào? Muốn tôi chết? Muốn tôi sống không bằng chết? Mà nhận đã đi rồi tính, đằng nào chả phải chết.

"Vâng con xin theo ý cha và ngài cừu." Tôi không do dự đồng ý và khó tránh khỏi lời khuyên nhủ dạy bảo của ông về hành động ngu dốt mà tôi đã làm. Một bài học. Trước khi làm một chuyện lớn, phải xét đến khả năng ảnh hưởng của nó đến những cái xung quanh, tôi thua những kẻ mạnh khác ở chỗ không biết nhìn xa trông rộng...

Sau đó cha bảo tôi chuẩn bị đồ cùng ngài cừu trở về vùng đất của hắn. Mới đầu tôi cũng không hiểu sao phải thu dọn đồ nhưng tôi không dám hỏi nhiều. Theo thuyết âm mưu của tôi, không lẽ hắn ta muốn mang mình về nhà để làm nô lệ? Thôi kệ, nếu thật vậy thì tôi giữ được cái mạng này là may rồi.

Thế là tôi xách theo túi đồ, chào tạm biệt cha cùng dân làng rồi đi theo tên cừu ấy. Dọc đường đi, nhờ thân hình cao lớn mà hắn tiện tay hái không biết bao nhiêu là trái cây rồi bắt tôi ôm hết. Tôi thật sự là sẽ làm kẻ hầu cho hắn sao? Hẳn là vậy rồi, hắn đang dùng tôi như một cái giỏ đồ biết đi đây. Do di chứng của sợ hãi và bối rối, tôi bất giác buông câu hỏi mà sau khi đã nói ra tôi mới thấy nó hết sức vớ vẩn"Ngài sẽ không ăn thịt tôi chứ?"

Tôi lén nhìn hắn, xong bất mãn cho việc nói mà không nghĩ của mình.

"Nhìn ta có giống động vật ăn thịt hay không?"

"Xin lỗi, tôi quên mất." Nghĩ một lúc tôi lại hỏi"Vậy ngài có định giết tôi không?" Nghe vậy hắn cười phì, nhếch môi.

"Giết? Nếu có ý định đó thì ta đã làm rồi. Ta còn chưa dùng em đủ thì sao lại giết?" Cũng đúng ha. Hắn đưa mình về làm nô lệ mà. Thôi, được tha mạng cho là đã đủ mừng. Đành ở cùng hắn một thời gian rồi nghĩ cách trốn đi sau cũng được, chỉ cần ngày đó tôi vẫn còn sống và không bị bắt lao động đến tàn phế. Nhưng không biết là mặt tôi có biểu hiện gian xảo hay gì mà hắn nhận ra được tôi đang tính kế bỏ trốn.

"Nếu ngày nào ta không thấy em, dân làng của em ắt hẳn cũng sẽ biến mất theo." Ngữ điệu của hắn rất mướt và nhẹ nhưng lại khiến đám lông tơ nhỏ trên cả người tôi dựng đứng.

Thôi rồi, vậy là tôi sẽ phải chôn chân tại làng cừu mãi mãi sao? Không có lối thoát, phải làm nô lệ cho con cừu lắm kế này cả đời? Huhu tôi còn trẻ mà, tôi muốn được tự do tự tại, còn cả mong ước một vị thế tầm cao...

Haiz cũng tại bản thân ngu ngốc lại tự chuốc họa vào thân.

Không lâu sau đó, gã cừu bỗng chủ động hỏi chuyện tôi"Vì sao chọn ta để bắt?"

Không phải quá rõ ràng rồi hay sao?

"Vì ngài là điểm nhấn nổi bật giữa đàn cừu trắng." Nếu không thì tôi đã nào chú ý đến hắn dẫu hắn có đẹp như thế đi chăng nữa, ở khoảng cách chưa tới hai trăm bước chân thì tôi làm sao có thể bắt cừu dựa vào nhan sắc?

"Nhưng đó không phải là lý do duy nhất và cũng không phải lý do chính. Phải không?"

Thật tình là đến tôi cũng không rõ lý do nào có tác động mạnh mẽ thúc tôi khờ dại đi bắt hắn nữa là. Vừa vì vẻ đẹp, vừa vì hắn trông ngồ ngộ (cứ nghĩ là loài cừu mới), vừa vì thái độ nhởn nhơ của hắn, vừa vì màu da và tướng tá... Có lẽ tôi bắt hắn vì thấy đẹp mắt chằng? Một điển hình của đa số dân, hễ thấy đẹp là muốn có ngay thôi. Ừ, hẳn là vậy...

"Vâng." Thế rồi hắn chẳng hỏi gì thêm, tôi thắc mắc vì sao hắn không tra ra lý do chính của tôi, không đáng tò mò sao? Nếu tôi là hắn, một kẻ có quyền như thế, tôi sẽ tra hỏi cho đến tận cùng và làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Còn với thân phận như bây giờ...tôi không chắc lắm.

*****

(Vote đi nà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com