30
Tỉnh dậy trong vô thức cùng cơn nhức mỏi từ cơ thể mang lại. Jungwon mơ màng mở hai vùng mắt mệt mỏi để ngó nghiêng xung quanh. Một không gian lạ lẫm mà cậu không biết là đâu, không phải là căn phòng thân thuộc mà lại là nơi ẩm mùi ôi mốc.
Kho chứa đồ, đó là những gì cậu có thể mường tượng ra, nhưng tại sao cậu lại ở đây? Tại sao tay cậu lại bị trói thế này?
"Mày ngủ ngon nhỉ? Mơ thấy người yêu tao à?"
Đang trong cơn mê mang không biết trời trăng mây đất, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu từ nhức mỏi cũng chợt bừng tỉnh.
Lee Heeseung.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế và đối mặt với Jungwon, và Yuri được ngồi cạnh anh với tay và chân bị cũng bị trói chặt. Nhìn mặt mày em bê bết và nhơ nhuốc, cậu biết được rằng anh ta đã ép buộc đưa em đến đây.
"Sao? Thấy được gì? Kể tao nghe xem?" Heeseung bước từng bước thong thả đến trước mắt Jungwon, cậu lại không màng đến mà chỉ châm châm nhìn vào em, người vẫn không có chút động tĩnh.
Xuyên suốt cả buổi chỉ để tâm đến em, Heeseung điên tiết dán xuống má phải cậu một cái tán, mạnh đến mức vang vọng cả gian phòng u ám. Khóe miệng Jungwon tứa máu chảy bên mép môi, liếc mắt nhìn vào Heeseung đang thở hằng hộc, hai bên tai đã đỏ lịm.
"Mày nhờn à? Muốn tao móc mắt mày ra không?
"Lo mà nói lời cuối cùng trước khi lìa đời đi. Anh không muốn mày phải chết trong sự hối hận đâu." Anh tiếp lời, vỗ vào má cậu nhè nhẹ cùng nụ cười mãng nguyện trên môi, mặc cho cậu có làm lơ mình đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng.
Sau câu nói của anh, em cự quậy mà thoát khỏi giấc mộng chẳng êm đẹp là bao. Cổ đau đến não nề rồi lại ngẩn ngơ với mọi vật xung quanh, song cũng ngỡ ngàng ở khung cảnh mà mắt nhìn thấy.
Vẫn còn đang dư âm trong giấc ngủ mơ màng, em luống cuống không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rung bần bật khi trong thấy ánh mắt sắc lẹm của anh về phía cậu.
Nghe được âm thanh rục rịch bên tai, anh nhanh chóng quay phắt sang nhìn em bằng nửa con mắt. Ánh mắt dịu dàng hằng ngày biến mất, một cảm giác dị thường và xung đột khi em nhìn vào anh.
Trông thấy anh tiếng lại gần mình, em sợ sệt muốn giật lùi về sau. Tiếc thay, những sợi dây mắc quanh người khiến em khó lòng có thể di chuyển, bởi tay chân đã bị cột chặt vào chân ghế.
"Không sao, em đừng lo gì cả, sau khi xử lý thằng oắt con kia xong, thì anh sẽ đưa em về nhà, nhé?" Ánh mắt dành cho kẻ giết người ấy kết thúc, anh cuối người đối diện em, nhìn em yêu chiều. Heeseung nhẹ đưa tay lên xoa đầu em, lấy tay quệt đi bụi đen lem nhem trên má em, thì thầm to nhỏ bên tai làm em rùng mình mà né tránh.
"Anh điên rồi! Anh điên rồi Lee Heeseung! Làm ơn dừng lại đi!" Em e dè, kinh hãi khi thấy anh từ đâu ra có con dao thái thịt trên tay, mắt anh tỏa ra vô vàng những từ ngữ chết chóc khiến em rưng rức nước mắt.
Anh nghe em nói vậy, không hiểu sao lại đâm con dao thật mạnh vào thành ghế em đang ngồi, thở dốc nhìn em với vẻ luyến tiếc.
"Điên? Ừ thì anh đang điên lên đây. Nó đã làm hỏng tất cả! Kế hoạch của anh tiêu tan rồi, anh còn gì để mất? Thà rằng giết nó đi còn tốt hơn là để nó cướp mất em!"
"Em xin lỗi anh, tụi mình cũng chấm dứt rồi mà! Không thể trở về như lúc trước nữa. Anh hiểu cho em. Em xin anh." Tiếp tục những câu khuyên nhủ dành cho anh, mắt em lại cứ nhìn lấy con dao trên tay anh đã kề sát vào mặt mình.
"Em thôi đi! Em là người muốn anh quay lại mà? Em còn yêu anh mà? Em mong chờ anh về bên em mà?"
"Tại sao? Tại sao lúc anh quay về thì em lại chọn nó thay vì anh? Em bảo em không yêu nó? Anh chưa đủ tốt? Giờ anh đã có tiền tài, có tất cả để có thể lo được cho em, bù đắp cho em. Bây giờ em lại cầu xin?"
Heeseung cắn rức, nói ra tâm tình của mình, mếu máo nhìn em trông vẻ mặt đáng thương. Anh cứ như vậy mà mềm yếu, gục ngã trước mặt người con gái anh từng cho là khắc tinh của mình, nay anh lại chẳng thể rời bỏ, chẳng muốn để em đi.
Con người thật khó hiểu, chẳng phải chỉ cần bước qua đời nhau là xong sao? Vậy thế lý nào lại cứ thích níu kéo nhau chi, cho thêm đau khổ, thêm cả nỗi niềm?
Em nức nở với cảm xúc dân trào trong lòng. Lỗi lầm, hối hận, muộn màng, những gì em có thể nghĩ đến khi ở trước mặt anh đều thể hiện mồn một từng chi tiết.
"Em xin lỗi. Lẽ ra năm đó em không nên đến tìm cô ấy. Lẽ ra năm đó em không nên ngu ngốc xúi quẩy cô rời đi. Lẽ ra năm đó em nên quên đi anh và yêu người khác, thì chắc rằng mọi chuyện đã không có kết cục của ngày hôm nay."
"Hay lẽ ra . . . em không nên yêu anh."
Jungwon nghe được cuộc nói chuyện giữa em và anh cũng sững người. Bảo cậu rằng thằng khốn nạn lừa dối em là Lee Heeseung, người đã gây cho em chưa đủ tổn thương. Cậu đã làm tốt trọng trách của mình là lắng nghe em, nhưng kể từ bây giờ trở đi, cậu sẽ không để em can thiệp.
Nghiến răng nghiến lợi như muốn cấu xé cái tấm lưng to lớn kia, cậu như muốn lao vào đánh thẳng tay vào mặt anh thật nhiều, để phần nào xoa dịu cơn giận cho cậu và cho cả những gì người cậu yêu đã chịu đựng bấy lâu.
Jungwon khẽ nhích người cử động chân tay, bổng nghe tiếng xoèn xoẹt phía sau lưng mình. Nơi cậu đang dựa vào gần đó có cây kẽm sắt khá nhọn, vừa nhìn về hướng Heeseung đang trò chuyện hăng say cùng em, cậu vừa vật lùi về sau thanh kẽm nhọn hoắt ấy mà hối hãi ma sát vào cuộn dây trói.
"Ba năm là quá đủ rồi. Yuri à, nh sai thật rồi, cho anh một cơ hội thôi! Anh thật sự không thể sống mà không có em bên cạnh."
Em đang rưng rưng nước mắt, nhưng lại trông thấy Jungwon đang hì hục gỡ bỏ dây trói. Cậu lắc đầu ra hiệu cho em đừng chú ý đến mình, em song cũng hiểu ý, diễn tập cùng Heeseung cho đến khi cậu cởi được dây.
Bở em không nói gì mà lơ đãng giữa cuọc nói chuyện, Heeseung ngầm hiểu quay mặt sang hướng Jungwon ngồi. Cậu đã biến mất khỏi ghế. Anh liền định lùng sục chuẩn bị tìm cậu thì lại bị một cú vào gáy, bất động dưới sàn trong vài phút. Jungwon vậy là nhanh nhẹn ngồi lên người anh, đánh tới tấp vào hai bên má gày gò thật quyết liệt.
"Này thì anh yêu em. Này thì lừa tiền. Này thì anh sai rồi. Tên điên này!" Từng câu cậu nói, dường như đã sồn nén rất lâu mới xả ra được, từng cú đấm như chứa nhét cả hận thù.
Em ngồi trên ghế, thấy anh bị đánh đến xưng tấy hai bên mặt, máu rất nhiều ở mép môi thì cũng hoảng hốt rơi lệ.
"Jungwon, dừng lại. Anh sẽ giết anh ấy mất! Đừng!"
Nghe tiếng em thút thít, Jungwon cũng bình tĩnh lại mà ngừng việc đánh đấm vào gương mặt điển trai nhưng đê tiện ấy của anh.
Rời khỏi người anh, cậu chầm chậm bước đến bên em cùng cơ thể đầm đìa mồ hôi, hơi thở chưa mấy ổn định là bao. Jungwon quỳ gối mặt đối mặt với em, vòng tay ra sau để cởi dây trói cho em.
"Có sao không? Anh ta không làm gì em có đúng không?" Cậu giọng cậu rung rung, nhẹ nhàng thốt lên, tay vẫn đang cực lực cởi bỏ những sợi chằng chịt, nhưng mắt thì cứ dán vào em không thôi.
Em khẽ gật đầu xem như câu trả lời, hai má đỏ ửng đến không dám nhìn vào mắt cậu. Hơi thở gần nhau có chút không mấy tự nhiên, em đành đảo mắt sang bên để tránh ánh mắt của Jungwon.
Trong lúc đang vật vờ với dây trói, cậu và em có lẽ đã quên bén đi sự hiện diện của anh.
Ở phía sau Jungwon, Heeseung bình tĩnh ngồi dậy, đưa tay ra sau túi quần, rút ra khẩu súng bóng loáng mới toan, từ từ tiến đến phía cậu. Ngòi súng khẽ chạm nhẹ vào tóc cậu, mọi hành động cậu đang làm cũng phải chợt dừng lại trong tức khắc.
"Mày hoạt động hơi nhiều nhỉ? Không ngồi yên mày không chịu được à?"
Heeseung ấy tay lau nhẹ mép môi. Anh lao tới lôi đầu cậu ra xa khỏi em, không nhanh không chậm vật cậu ra sàn đất ẩm ướt mà liên tục đấm bóp cho cậu.
"Này thì lo chuyện bao đồng. Này thì sờ mó người yêu tao. Này thì nhiều chuyện." Heeseung cố tình lập lại từng hành động của cậu ban nãy, anh xoa bóp cho hai bên má của cậu mà không chừa một chỗ trống, làm cho mặt cậu cũng xưng tấy lên không kém.
Liên tục nhiều cú đấm được anh đẩy thật mạnh, vậy mà cậu vẫn không phản khán. Không phải là cậu không muốn, nhưng cậu thực đã không còn đủ sức để đánh trả.
Người cậu ê ẩm, bấy động dưới sàn sau cái đấm cuối cùng hả hê. Anh chợt đứng dậy, mở còi súng và hướng ngòi vào đầu cậu.
"Giờ tao có nên bắn nát sọ mày hay không đây? Hay hoét lấy cái đầu xinh đẹp này như ý mày muốn? Vậy thì thật ngứa mắt nếu như tao phải nhìn thấy mặt mày mỗi ngày."
"Có buồn cười không? Mày hiểu mà đúng không? Yuri không yêu mày, Jungwon. Anh trai? Bạn thân? Mày tự luyến à?"
Dường như chế giễu cậu là chưa đủ, anh đá vào người cậu nhiều lần, mặc cho gương mặt cậu đang đau đớn chịu từng cơn hành hạ không thể đánh trả.
"Nghĩ đến cảnh từ cái phòng kho này. Sau khi đầu mày bị cắt phăng đi, máu chảy bê bết khi tao nắm lấy đầu mày kéo lê đi. Thật vui khi mày có thể tham quan nhà tao ngay trong lúc còn đang hấp hối, hoặc cũng có thể là tắt thở rồi không chừng."
"Xem như là tao thực hiện nguyện vọng của mày. Biến nó thành sự thật nào!"
Anh lần này là cười tươi rối, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Jungwon chễm chệ nằm bệt dưới sàn mà không hề để ý đến em. Dây trói thật ra đã được gỡ bỏ từ lâu.
Nếu rên la ngay lúc này là gây sự chú ý, thì tốt nhất em nên biến chính mình thành vô hình. Mong rằng Jungwon cậu có thể chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng.
_ _ _
'Cứu làn ơm, cưus,.'
'Ngà Heese,yng phồng.. kho'
'GỌi cảanh sÁt đo làm ơ.n,'
__ _________ __ __
__ _
________
___________ ___
____
__ _
_______ _ __ _ __
___ __ _ _ __________
___
____ __ _ _ _ __
__ ___________________
________
_
____________ _ _
_ __ __ _
Mấy tính au hết bị khùm rầu deeeeeeee
y'all ready for the final?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com