Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Yuri ơi! Yuri em ơi! Ahn Yuri!" Jungwon bước đi khắp nhà, la lói om sòm để tìm kiếm dáng người em nhưng lại chẳng thấy đâu. Cậu gãi đầu, đành đi vào bếp tự tìm đồ lót dạ cho cái bụng tội nghiệp của mình vào ngày nắng cháy cả da đầu.

Đi ngang cái tủ lạnh, cậu khựng lại một hồi rồi dụi mắt mình. Đưa tay gỡ xuống tờ giấy bé xinh được dán trên mặt tủ lạnh từ lúc nào mà đọc thầm.

'Em có việc bận phải đi đây chút. Đồ em nấu để trong tủ lạnh á, anh tự lấy ra làm nóng lại rồi ăn nha!'

Yuri

Cậu ngước mặt lên cái đồng hồ đang tích tắc trên tường giữa khoảng không im lặng, nghiêng đầu khó hiểu.

"Mới có mười giờ rưỡi sáng mà xách đít đi đâu thế này? Thật chẳng hiểu nỗi."

_ __ _


"Yuri này, em để Jungwon ở nhà như thế có sao không? Lỡ-"

"Không sao đâu, anh ấy cũng lớn lắm rồi. Đâu còn là trẻ con gì nữa, phải tự lập chứ." Chưa đợi anh nói hết câu, em cười rồi lắc đầu tỏ vẻ rằng nó không có gì phải đáng lo ngại.

Mà anh đâu có ý quan tâm cậu? Chỉ là lỡ cậu ôm sạch tiền trong nhà em rồi bỏ trốn thì sao?

"Thế à? Thế thì sao em không đuổi cổ cậu ta luôn đi?" Anh thì thầm vế sau trong miệng mình, khẽ đảo mắt qua lại có chút khó chịu mà gằn giọng.

"Dạ? Anh nói gì cơ?" Tai em thính như thỏ, sợ mình nghe nhằm gì đó mà hỏi anh trong điệu bộ bất ngờ.

"Không có gì. Anh nói vu vơ ấy mà. Em gọi anh đến sớm thế này có việc gì không?" Đánh trống lảng, anh né sang chuyện khác bằng cách hỏi thẳng vào chủ đề mà em đang ngượng đến phát rồ lên.

"Thì . . . vụ của Jungwon ấy. Cái hộp thức ăn anh làm cho em hôm trước. Tại thấy có lỗi nên em định mời anh đi ăn một bữa, xem như chuột lỗi."

Hai tay em đang để trên bàn bỗng nhiên thụt xuống đùi mình mà bức rức gãi rồi bấu. Đến nổi đầu móng tay muốn gãy đến nơi. Con ngươi thì líu lo cứ láo liên, nhìn đâu đâu rồi lại cuối xuống hai đôi bàn tay đang đỏ dần lên vì lực mạnh của móng bấu vào da.

'Thật ra thì . . . đó không phải là mục đích chính đâu.'

"Anh đã bảo là không sao rồi mà. Anh không nhỏ mọn hay để bụng mấy chuyện cỏn con thế đâu. Em đừng thấy có lỗi gì nhé!"

Dẫu sao thì em cũng đâu phải là người sai mà phải xin lỗi. Người sai là cậu kia mà?

"Nhưng mà em vẫn thấy có lỗi lắm. Thôi thì nhân diệp hôm nay, anh cho em đãi anh một bữa sáng no nê nha!" Nói xong câu, em cầm tờ thực đơn đưa cho anh rồi cười cười nhìn anh.

"Thoải mái đi anh. Một năm mới có một lần. Ráng mà hưởng đi!"

Anh khoái chí cũng cầm lấy tờ thực đơn trên tay em, miệng thì không nhịn được mà cười toe toét. "Vậy thì anh đây không khách sáo đâu đấy. Lo mà xem lại ví tiền đi, không thì phải rửa chén hộ chủ quán là toi."

"Anh chọc kiểu gì xui xẻo thế! Em mà không trả được thì anh cũng phải lau bồn vệ sinh cho quán thôi!"

Nhìn em vừa bực dọc trả lời, vừa mở ví tiền ra xem mà anh không thể nào khép miệng lại được vì cười quá nhiều. Đã lâu lắm rồi anh không được cười một cách thoải mái như thế. Kể từ ngày thiếu em, anh không thể cong môi lên mà cười dù chỉ một lần.

Hôm nay quả là một ngày thật đặt biệt đối với anh. Ngày mà nụ cười của anh rạng rỡ một lần nữa. Ngày mà cuộc sống của anh sẽ nở hoa thêm một lần nữa,

Và là ngày mà anh sẽ có được trái tim của em một lần nữa.

_________________
____________________

_ _______________ __

__

____ ______ __
___ _
_
_________ ______

______
_____________ _______

______ _____ _ ______ ____

Thì ra

-

Mùa xuân

-

Hoa nở

-

Là vì có bánh tráng trộn và trà sữa full toping :> é é é

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com