Độ linh ở công trường
Trời vừa tờ mờ sáng.
Khu đền cũ ở ngoại ô quận 9 nằm lọt giữa bãi đất bị giải tỏa, chung quanh là khung thép gãy và những mảnh bê tông ướt sương. Mười năm trước, nơi đây từng là công trình Lâm Hưng, nơi bốn công nhân chết trong vụ sập dàn giáo. Người ta xây đền thờ tạm, cắm bốn cây nhang rồi bỏ mặc. Đêm nào đi ngang, cũng nghe tiếng đinh gõ đều như tim ai chưa ngủ.
Khải đứng trước đền. Áo anh thấm sương, tóc ướt, mắt nhìn thẳng về bức tường cũ nứt đôi trên đó dính loang bùn như hình bàn tay người. Minh, cậu thợ trẻ đứng sau, tay ôm bó nhang ẩm.
-“Thầy ơi… em nghe người ta nói ở đây có gió ngược, nhang không cháy đâu.”
Khải không đáp. Anh quỳ xuống rút bật lửa, đốt nhang. Ngọn lửa run nhẹ, cháy bằng ánh sáng đỏ hiền hòa không tắt. Anh cắm bốn nén xuống bậc xi măng, chắp tay. Giọng anh nhỏ, chậm và đều:
-“Các anh là người của đất. Đất nuôi các anh, giờ đất xin lại. Ta đến không để đòi mạng chỉ để nghe cho yên.”
Gió nổi. Từ khe nứt tường, hơi lạnh tỏa ra cuộn quanh chân. Bốn bóng mờ hiện dần, mệt và đầy bụi. Người thì gãy cổ, người mất tay, người mắt mờ, người vẫn ôm chiếc mũ bảo hộ bẹp. Họ đứng thành hàng, không oán không than chỉ nhìn Khải. Anh nói nhẹ:
-“Ai giữ hồn các anh lại đây?”
Một bóng khẽ chỉ tay về hướng khu đất trống: -“Thước đỏ. Đinh sống. Không ra được.”
Khải nhắm mắt. Trên nền đất, anh rút từ túi áo một viên phấn trắng vẽ vòng tròn, viết ba chữ:
-“Tĩnh – Minh – Giải.”
Rồi anh niệm:
-“Độ linh không cần máu, chỉ cần người biết lắng nghe. Ai còn lời chưa nói, cứ nói.”
Lời vừa dứt, gió im bặt. Từ trong hơi lạnh, giọng khàn của một linh vang lên:
-“Bản vẽ… tráo. Cột… sai. Báo… không ai nghe. Người viết bùa… khóa miệng… quản đốc…”
Giọng thứ hai chen vào:
-“Họ nói: cột gãy do vận, không do người.”
Giọng thứ ba:
-“Chúng tôi chết, không muốn hại ai. Chỉ muốn ai đó sửa lại đúng.”
Giọng cuối cùng, nhỏ và run:
-“Tụi tôi không oán… chỉ sợ bị quên.”
Khải mở mắt thấy Minh đang khóc. Anh đặt tay lên vai cậu rồi nhìn 4 linh nói khẽ:
-“Không ai quên, khi còn người nghe.”
Anh đứng dậy, ấn hai ngón tay lên không trung vẽ Ấn Từ. Không có bùa, không có máu. Chỉ là ánh sáng trắng nhỏ, xoay tròn rồi rơi xuống đất như tro nhẹ. Bốn linh hồn cúi chào, từng người một tan ra, chậm và ấm không gió chỉ có hương. Trên nền xi măng, bốn dấu chân in rõ. Minh nhìn, run:
-“Thầy, họ… yên rồi hả?”
Khải gật.
-“Ừ. Họ chỉ cần ai đó nghe thôi.”
Anh quay lại, mắt dừng trên một mảnh bản vẽ bị vùi nửa trong đất. Kéo lên, giấy nhăn, mực loang, vẫn đọc được dòng ghi chú:
-“Đổi thép D12 sang D10 giảm tải, giảm chi phí.”
Và bên lề, nét chữ nguệch ngoạc:
-“Bùa khóa miệng không để đổ lỗi.”
Khải siết tờ giấy, ánh mắt tối.
Minh hỏi nhỏ:
-“Thầy, ai viết vậy?”
-“Người dùng bùa để che sai phạm.”
-“Là… Trần Phủ?”
Khải không trả lời. Chỉ lặng nhìn về phía thành phố đang hửng sáng, những tòa tháp thủy tinh phản chiếu ánh bình minh như lưỡi dao mảnh. Miha khẽ nói trong tim:
-“Ngươi lại giận.”
Khải đáp:
-“Không. Chỉ tiếc họ chết vì người khác sợ nói,
còn kẻ đáng sợ thì vẫn đang nói quá nhiều.”
Anh đặt tờ bản vẽ lên bàn thờ đất rồi đốt. Tro bay thành hình vòng tròn dần tan. Khải nói khẽ:
-“Từ nay, đừng sợ nữa. Người sống sẽ nói thay các anh.”
Buổi sáng, khi họ ra khỏi đền nắng chiếu nhẹ lên mặt nước hồ thi công. Khải dừng lại, nhìn phản chiếu bầu trời. Anh nói:
-“Minh, giữ lời hứa chưa?”
-“Dạ, em xin nghỉ rồi. Mai em về quê. Em… sợ thành phố này.”
-“Thành phố không ác. Người ta quên lòng mình mới ác.”
Anh đưa cho Minh một mảnh ngói nhỏ, khắc chữ “An”.
-“Giữ cái này. Khi nào sợ, đặt lên tim.”
-“Thầy… sao biết chữ này là tên em ngày nhỏ?”
Khải mỉm cười.
-“Ta nghe gió nói.”
Trưa hôm ấy, khi Khải bước qua ngã tư có chiếc ô tô sẫm màu chạy chậm lại. Cửa kính hạ xuống, Trần Phủ ngồi bên trong nở nụ cười mỏng.
-“Ông vẫn đi độ linh hả, ông thầy áo đen?”
Khải nhìn ông qua kính, giọng đều:
-“Còn ngươi vẫn buộc người bằng sợ hãi?”
-“Không. Giờ tôi buộc thành phố bằng bùa. Ông đụng vô tôi, ông sẽ chết trước khi hiểu luật của tôi là gì.”
Khải khẽ nói:
“Luật của ngươi là tiền, còn của ta là nhân quả. Tiền mua được đất, nhưng không mua nổi sự yên của đất.”
Trần Phủ nheo mắt:
-“Vậy thử xem ai giữ được đất lâu hơn.”
Cửa kính đóng, xe đi. Khải nhìn theo, gió thổi tung vạt áo đen mùi sắt lại dậy lên trong gió. Miha thở dài:
-“Lần này, ngươi sẽ phải đánh.”
Khải khẽ gật.
-“Ừ. Nhưng ta sẽ đánh bằng lòng thương.”
Mặt trời nghiêng.
Trên bầu trời thành phố, một vệt sáng bạc thoáng qua như hơi thở của đất dấu hiệu rằng pháp còn sống khi lòng người còn muốn cứu.
“Bốn linh được độ, nhưng gốc nghiệp chưa dứt.
Và người cầm bùa khóa miệng vẫn đang nói to nhất giữa chợ đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com