Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong ấn thương xót

Trời cuối thu, gió núi lùa nhẹ qua những tán thông già.
Trên triền núi An Thiền, có một am nhỏ lợp mái cỏ, bên cạnh là suối trong nước róc rách như đang tụng kinh. Người ta gọi nơi đó là Am Độ. Từ khi Trần Phủ biến mất, Khải cùng Hà Mi rời thành phố lặng lẽ lên núi.
Ngôi am chỉ có ba vật: một ấm trà cũ, một tảng đá khắc chữ “Từ" và một tấm gương đồng đã mờ.
Sáng nào Khải cũng nhóm lửa, pha trà, còn Hà Mi tưới cây, trồng rau, cười hiền. Người dân dưới chân núi kể rằng:
-“Ở am ấy, có ông thầy áo đen và cô gái áo lam.
Họ không xin vàng, không lấy tiền, chỉ đặt tay lên ngực người bệnh mà nói: ‘Đừng sợ. Đất sẽ đỡ ngươi.’”
Người ốm uống nước suối của am, bệnh dứt. Người mất ngủ ngồi nghe tiếng gió, lòng lặng.
Kẻ đến xin bùa, được cho hạt cát và lời dặn:
-“Nếu tin, hạt cát cũng là bùa.”

Một buổi sáng, Tịnh An lên núi. Gió thổi vạt áo lam của cậu, ánh sáng chiếu lên vệt ấn trắng nhỏ giữa trán Ấn Giới vẫn sáng, dịu như sương. Khải đang pha trà ngoài sân.
-“Đến rồi à?” anh nói không quay lại.
Tịnh An cúi chào.
-“Thưa thầy, con đi rồi sẽ lâu mới về, nên muốn tạ."
-“Không cần tạ. Đạo không nằm trong ơn.”
-“Con chỉ muốn cảm ơn vì thầy dạy con biết… thở.”
Khải bật cười:
-“Khó nhất là thở khi người khác ghét mình.”
Hà Mi bưng rổ rau ra, cười:
-“Ở đây ai ghét ai đâu. Cả núi này còn hiền hơn đất.”
Tịnh An nhìn họ, lòng khẽ ấm.
-“Con phải sang Thái Lan để cứu em trai. Lần này đi lành ít dữ nhiều.”
Khải gật, rót trà, đưa chén:
-“Vạn sự tùy ở tâm, hãy nhớ nghe hơi thở của đất mà hành sự."
Tịnh An cúi đầu, mắt ướt:
-“Con nhớ.”

Buổi trưa, trời trong vắt.
Gió qua mái cỏ làm cánh cửa am rung khe khẽ. Khải ngồi tựa cột, mắt nhắm, nghe gió và nước nói chuyện. Hà Mi tựa vai anh, giọng nhỏ:
-“Anh có khi nào nhớ thành phố không?”
-“Nhớ chứ,” anh đáp: “Nhưng không còn đau. Ngày trước ta muốn cứu thành phố. Giờ ta chỉ muốn yêu nó.”
Miha trong gió cười khẽ:
-“Thế là ngươi học xong rồi, Khải.”
Anh mở mắt, nhìn trời. Một đám mây trắng trôi qua, nhẹ như hơi thở. Anh nói:
-“Miha, ngươi ở đây mãi chứ?”
-“Ta không đi đâu cả. Chỉ khi lòng người yên, gió mới thôi thổi.”

Tịnh An xuống núi. Dưới chân dốc, cậu quay lại nhìn Am Độ. Khói bếp bay, tiếng chuông tre nhỏ kêu trong gió. Cậu khẽ nói một mình:
-“Thầy Khải con không hứa làm hiền, con chỉ hứa sẽ không quên lòng thương.”

Gió đáp lại bằng tiếng xào xạc lá thông.
Còn trên núi An Thiền, am nhỏ vẫn còn khói mỗi chiều. Người lên núi kể rằng họ nghe tiếng thầy áo đen đọc:
-“Khi lòng người biết thương, ngải cũng ngủ yên.”
Một ngọn núi một am nhỏ, hai người và một làn gió.
Người độ đất. Đất độ người. Và gió thì không bao giờ chết.

*Khải trở thành truyền thuyết sống của đạo Việt, khi ánh trăng đỏ một người một Ấn đi khắp các núi độ khắp chúng sinh. Dạy người nghe đất và đất nghe người. Trước mắt là khoảng lặng bình yên nhưng thường trước cơn bão lớn trời sẽ yên mây tạnh, không biết tương lai Khải sẽ phải đối đầu với những thế lực hay những thứ gì mang sự tà đạo. Tương lai ư! Để tương lai tự định đoạt!*

Thời gian trôi rất nhanh, ba năm sau trên núi có tiếng khóc của bé trai. Người kế thừa "Đạo", người sẽ nghe tiếng đất thế hệ tiếp theo. Đất không bao giờ chết cũng như lòng người, còn thương đất còn sống mãi.
Còn Tịnh An, một người một ấn tìm con đường mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linhdị