Dừng ở đây nhưng không được dừng ở chỗ khác nhé.
Lần đầu tiên em đi quay mà buồn như thế.
Họ chưa được thấy, họ chưa thấy những giọt mồ hôi cố gắng của Lan, chưa thấy những bản nhạc chị viết, càng không thể thấy được những tâm huyết chị gửi gắm cho cái nghề này, cho các chị em, cho khán giả. Em tức làm sao khi những nỗ lựa ấy chẳng thể đưa chị đi tiếp, biết làm sao được.
Phương Lan thấy em ngồi yên một chỗ thật lâu, tai nghe vẫn đang đeo và tay đung đưa những cử chỉ vô định. Chị có đoán là em sẽ buồn, đúng thật, nhưng thế này có phải là hơi nhiều quá rồi không?
- Em làm sao à?
Hạ thấp người, ngước mặt lên đối mặt với đứa nhỏ đang cúi đầu trên sofa, chị xoa đầu Thảo Linh, dịu dàng an ủi em nhỏ đang buồn rầu.
- Em không vui tẹo nào đâu đấy...
Thực ra, bản nhạc viết cho chị vẫn còn trong máy chưa kịp khoe, lời hứa tiếp tục tạo hit khi chung team không còn thực hiện được nữa. Em không khóc, nhưng em buồn nhiều hơn thế. Cái xoa đầu của Lan không cản được cái ngoảnh mặt giấu mình của em, Thảo Linh không thích Phương Lan quan tâm em nhiều như thế đâu, không em sẽ lỡ miệng mà tỏ tình chị ngay tại đây luôn đấy.
- Thế á? Vậy...chị ôm em một cái được không?
Không có phản hồi, nhưng hai cánh tay em dang rộng, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Phương Lan bật cười, đúng là em không quen thể hiện sự yếu đuối của bản thân mình trước mặt mọi người, nên là chị phải chiếu cố em một chút.
Bomber để cho croptop ngồi vào lòng.
Rồi là ai an ủi ai đây trời ơi.
Rồi em thở dài, mệt mỏi mà ngủ gật khi yên bình vẫn còn ở trọn vẹn trong lòng em. Tạm thời vì đã kiệt sức, em cũng chẳng nghĩ được thêm gì nữa, đành gác lại những nỗi buồn sang một bên. Phương Lan thấy em ngủ cũng không dám cựa quậy mạnh, chỉ cố chỉnh làm sao cho em nằm xuống sofa, rồi hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng ngày hôm sau.
--------------------------------------
Tình hình là chị thấy em có vẻ hăng hái tham gia chương trình hơn thì phải.
Từ sau dạo Yeolan bị loại, đi ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn, rồi bỗng nhiên chị nghĩ là nên tạo bất ngờ gì đấy cho em, kiểu tặng quà cổ vũ em tham gia chương trình giành chiến thắng ấy, vả lại còn sắp sinh nhật em nữa, phải làm quà sinh nhật cho em thôi. Và thế là Phương Lan đã liên hệ một anh trong hội của mình nhờ người ta hướng dẫn làm đồ thủ công nhỏ nhỏ tặng em.
Nhưng mà Thảo Linh từ hôm đấy luôn nói với chị là có việc của chương trình rồi đi hoài, đi liên tục luôn lấy. Chị thấy lạ, cũng nhắn tin cho Hiền Mai thử, cơ mà mười lần đi thì được hai lần em đi làm nhạc với Mai, thế những lần còn lại đi đâu. Mà lần nào chị đi chơi về cũng thấy em ngồi trong nhà với tâm trạng mệt mỏi, mùi cồn không nồng thì thoang thoảng.
Điển hình là hôm nay còn say xỉn ngồi yên trong phòng khách. May cho chị là em xỉn em không có quậy, chứ cồn vào mà lời ra líu lo thì Phương Lan đá em ra khỏi nhà.
Hay là dính lấy đứa nào xong thất tình rồi?
Không ổn, Phương Lan lại kiếm Hiền Mai hỏi thăm.
- Dạo này Linh nó thích ai hả bà? Tui thấy nó đi suốt xong lại còn uống nữa.
- Chắc là đúng đó bà.
Mai ở đầu dây bên kia thì mỉm cười ẩn ý với cái con mèo ngốc đang lo sốt vó ở bên kia. Em bé của chị ấy vừa ngồi với Mai xong, cái lí do cho những lần uống rượu đấy là:
- Ôi trời ơi, hình như chị Lan có người yêu rồi. Tui thấy là á hả dạo này cứ chụp chung với ai thôi, lại còn đi chơi riêng với người ta. Hời ơiiiiii.
- Thì người ta yêu đương với ai thì liên quan gì đến mày.
- Tui thích người ta mò...Thích lắm ó.
Đứng đắn lạnh lùng đến mấy thì lúc xỉn thì cũng thành con cún bó gối thôi. Hiền Mai mỉm cười, trong đầu nghĩ ra cái gì đó, lại tiếp tục rủ em uống.
Thì chuyện là vậy đó, giờ thành quả của sự khuyến khích nạp cồn đó là một cục Thảo Linh ngồi ở trên ghế. Phương Lan đi pha cho em cốc trà giải rượu, đặt xuống trước mặt em, rồi ngồi xuống bên cạnh mà ôm em rồi xoa lưng.
- Linh uống đi cho đỡ đau đầu, lần sau có gì buồn thì cứ kể cho chị chứ sao phải đi uống nhiều như thế.
- Em...hoi hong nói đâu.
- Làm sao mà khó nói nào, chị hứa không đánh giá, không giận đâu, nói chị nghe xem nào.
- Hứ, chị Lan đi chơi với anh kia đi.
Thật sự là trong đầu chị bây giờ chỉ có con quạ đen bay ngang qua đầu. À, thì ra là cái chuyện đấy.
- Thế chị đi chơi thì có liên quan gì đến Linh đâu.
- Hong~...Em khong thích đâu.
- Em ghen à?
Chị tươi cười trêu chọc. Cái đứa xỉn rượu bên kia thì quay mặt đi chỗ khác mà khẽ gật đầu, chẳng nói gì.
Phương Lan vui như mở cờ trong bụng, trời ơi người chị thích cũng biết ghen lúc chị đi chơi riêng!!
Đoạn đi lại lấy từ cái túi, đặt vào tay em một con gấu bông Lyhan chibi.
- Chị đi học làm cái này để cổ vũ em, chứ chị có đi với anh nào đâu.
Đứa nhỏ cầm lấy con gấu bông thì ngại muốn chết, lắp bắp kêu muốn vào phòng đi ngủ. Rồi lại đứng dậy lảo đảo đi lên tầng, chui vào phòng ngủ riêng. Làm sao mà chị đẹp gái kia để yên được, liền nhanh chóng nối gót em đi vào. Thấy Thảo Linh đang nằm dài trên giường, ôm còn gấu bông mà ngủ. Đúng là con cún xỉn, nằm một cái là ngủ say như chết.
Phương Lan rúc vào lòng em, tận hưởng cái mùi cồn làm cho chị cũng hơi say say, tai nóng dần lên. Đột nhiên chị nghĩ ra cái gì đó.
Chụt.
Tận dụng thời cơ em ấy đang ngủ, Lan rướn mình hôn nhẹ vào môi em một cái.
Ôi trời ơi hôn trộm mà tim đập đùng đùng luôn ấy.
Không biết em có biết không, nhưng cánh tay ôm eo chị thì xiết chặt thêm một chút.
Đêm đó Phương Lan mãn nguyện ôm hai Lyhan, một lớn một bé mà ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com