Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích em ôm à? Không, thích em

- Chị đỡ chưa?

- Không sao rồi, em khỏi để ý nha!

Phương Lan nhí nhảnh đáp lời em trong khi tay vẫn còn mải pha sữa nóng trong bếp. Nhưng mà làm sao Thảo Linh không để ý cho được chứ! Chị diện sơ mi rộng thế kia thì làm sao mà dời mắt sang chỗ khác được!!! Không chịu đâu.

Thực ra là sau hôm qua tự nhiên thích thêm một tý, chứ bình thường chị mặc thế nào em cũng có quan tâm bao giờ. Không phải là do em đâu, tại chị bị thu hút quá đấy chứ. Ngày mai phải đi chùa bỏ hòm công đức thôi!

Vẫn cái kẹo trong miệng và tay cầm chơi game liên tục phát ra tiếng lạch cạch, lông mày em nhíu lại tập trung chuẩn bị cho ván game đầy căng thẳng. Nói sao được, thi thoảng em bé của Phương Lan cũng nghiện game chút chút, nhưng mà chỉ chút chút thôi nhé, bình thường em bận tối mắt tối mũi ở studio rồi lại về nhà nấu cơm chăm bẵm chị Phương Lan rồi.

- Chiều nay chị phải đi quay không?

- Chị không. 

Cơ mà....nó hỏi với cái cây à? Bịt tai nghe kín mít thế kia là có định nghe câu trả lời không? Thế là câu vừa rồi là giả vờ quan tâm tôi à?

- Đồ đáng ghét, vợ em trả lời mà em không thèm nghe!

Thảo Linh mở to mắt, buông tay cầm chơi game, màn hình TV cũng tạm dừng không chạy nữa, hai má em bắt đầu phiếm hồng.

- Chị ơi...

- Giề?

- Từ nãy đến giờ em không kết nối tai nghe...

Đùng.

Ngại chưa?

Phương Lan ngại chết đi mất thôi.

- Chị bảo chị không phải đi quay, em nghe thành cái gì à?

- Không ạ, em nghe nhầm thành chị gọi gì em...

Nói rồi lại quay lại chơi game tiếp, kệ cho người kia ngượng chín người với cốc sữa nóng vừa hoàn thành. Phương Lan muốn đánh cho người kia một phát! Cái đồ ăn nhiều uống giỏi chỉ để trêu chị thôi chứ có làm cái gì đâu.

Không còn ai ngoài em ở trong phòng khách, Thảo Linh liếc nhìn ra bên ngoài, thở dài vì trời mưa, thế này thì đi đâu được nữa. Định là rủ cái chị kia đi cà phê, cơ mà... Thôi thì đành ngồi chơi game đợi trời hết mưa vậy.

.....

- Linh ơi, Linh.

Không một câu trả lời. Tay em vẫn liên tục bấm để hạ gục con boss trên màn hình. Phương Lan bực mình quá đi thôi, chị không muốn nói chuyện với cái cột nhà mà! Vậy nên chị đã quyết định đứng chắn trước màn hình TV, thò tay nhấc tai nghe ra khỏi em. 

Ôi dời làm sao mà cưỡng lại được cái view đấy hả Linh ơi. Chị làm thế là chết em rồi. Thảo Linh ngại ngùng cúi mặt xuống, thắc mắc.

- Chị gọi em à?

- Là gọi muốn khản cả cổ luôn đấy cô nương ạ. Em cứ đeo tai nghe không nghe thấy chị gọi gì cả.

- Rồi rồi, thế chị gọi em cái gì ạ?

- Đương nhiên là rủ em ra ngoài rồi, hai ba hôm nay em ở nhà trông chị chẳng đi đâu. Để đền đáp công chăm chị thì Yeolan sẽ bao em đi ăn rồi đi chơi!

- Ôi giời, không cần đâu, thế tẹo nữa mình đi nhé.

- Thế giờ làm gì?

- Ôm chị.

Pyjama kéo sơ mi trắng vào lòng, chiều hôm nay không nắng nóng, thế mà vẫn có người mặt đỏ gay gắt cả lên.

- Trả cho đủ hôm trước nhé, ai bảo chị ôm eo em ngay trước mặt mọi người.

- Em không thích à?

- Bình thường.

- Xì, thế thì chị không làm nữa là được.

- Chỉ sợ chị nhớ hơi em thôi.

- Gớm xin cô. Nào! Không cù!

Người lớn tuổi hơn cười khúc khích khi bị người bé chọc lét trên sofa. Có những nụ cười hạnh phúc không thể giải thích tại sao, chỉ có thể nói là vì là người đó nên mới cười, chứ không thể giải thích gì hơn. Phải tranh thủ ngồi trong lòng người ta một tẹo chứ, sau em lại không cho thì làm sao. 

Phương Lan ngả hoàn toàn vào người em, vỗ vỗ ý là muốn được ôm chặt chặt xíu xíu. Từ lúc chị bị ốm là có thêm cái trò đấy, Thảo Linh phải tự hiểu là ôm chị vào, vì chị đang mắc dính người lắm.

- Thích ôm em à?

Không, thích em.

Gớm ai lại nói thế.

- Thoải mái mà, chứ không phải là không có ai ngoài em để ôm đâu.

Em khựng lại một chút, cũng đúng, bình thường đi quay chị cũng ôm các chị em khác vô tư mà. Chị Bích Phương cũng ôm, Muội chị cũng cà nhoi cà nhoi, Lamoon thì khéo dính còn chắc hơn keo nữa. Ôi Lan không biết là em phải cố gắng thế nào để không quá để ý đến chị và mấy người đấy đâu. Chắc là mấy hôm nay ốm nên mệt mỏi yếu đuối một chút thôi, chứ làm gì có chuyện chị thích em.  

Nghĩ vậy chứ ôm ấp thì vẫn ôm ấp, xoa lưng thì vẫn xoa. 

Nhưng đương nhiên rồi, có phải mỗi mình Yeolan là tương tác đâu. Chị sẽ giả vờ như không thấy những hint to đùng tên tiktok của em với Han Sara, giả vờ như không biết chị Hiền Mai suốt ngày ngồi vào lòng em mà đáng ra, chỗ đấy chỉ được dành cho chị thôi! Giả vờ như không khó chịu khi nghe tất cả mọi người đều gọi em là chồng. Trời ơi sao mà tự nhiên thấy kì thế nhờ!

Quàng tay qua cổ em, Phương Lan thủ thỉ:

- Tự nhiên mỏi chân quá, Linh cho chị ngồi thêm một lúc nữa nhé.

- Không đấy.

- ??? Nói lại xem.

- Không cho ngồi đấy, nằm luôn đi.

Thôi ngay! Chị không chịu được mà hôn em luôn thì làm sao hả Thảo Linh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com