Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3

Editor: Yang3S
_______

Wolfett biết Barbara đã lâu, thấy cô nhiệt tình như vậy, lại nghe cô nói mới từ chỗ của Susie về, trong lòng đã đoán được giỏ táo này có vấn đề, nhưng từ trước đến nay anh đều dung túng cô, thấy đôi mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi của cô, Wolfett mỉm cười, nhận lấy cái giỏ và dẫn cô đến cái bàn lớn dưới giàn nho.

Dưới ánh mắt chăm chú của cô, anh từ từ đặt giỏ táo xuống bàn, thắp các ngọn đèn dầu xung quanh, pha một ấm trà cho cô, và lấy một miếng vải sạch lau táo, sau đó đưa vào miệng cắn một miếng.

"Ngon không?"

Barbara liếm liếm môi, uống một hụm trà để đè nén dục vọng xuống sau đó hỏi với giọng đói khát. Wolfett gật đầu và đưa quả táo cắn dở về phía cô, nói: "Rất ngon, ăn cùng không?"

Ăn quả táo mà anh đã cắn dở là một sự cám rỗ đối với Barbara, nhưng cô không biết mị thuốc của Susie có tác dụng với cô hay không, nên nếu sau khi cô cắn một miếng, ý loạn tình mê cởi quần áo ra, rồi anh bế cô đặt lên giường rồi đắp chăn lên cho cô để tránh cảm lạnh, như vậy sẽ lãng phí buổi tối tốt đẹp này.

Nghĩ đến khả năng đó, Barbara nuốt nước bọt và nuốt sự cám dỗ xuống, lắc đầu và giả vờ nở một nụ cười đoan trang: "Cả giỏ này đều dành cho anh, anh mau ăn đi!"

Con ngươi màu vàng của Wolfett lóe lên, cũng không kiên trì mời cô nữa, anh tiếp tục lặng lẽ ăn quả táo trong tay. Tiếng anh cắn quả táo vang lên giòn tan, ánh sáng hy vọng trong nội tâm của Barbara ngày càng nhiều hơn.

Mỗi khi anh ăn xong một quả táo, Barbara lại vội vàng đưa cho anh một quả khác. Những quả táo trong giỏ vừa to vừa chắc nịch, xếp chồng lên nhau rất chiếm diện tích. Người sói có vóc dáng to lớn, ăn uống cũng khỏe, mặc dù Wolfett không ăn như hổ đói, nhưng anh vẫn rất nhanh chóng chén sạch cả giỏ táo, điều đó càng khiến ngọn lửa dục vọng trong lòng Barbara cháy to hơn.

Wolfett đã ăn hết những quả táo được tẩm mị thuốc, giờ cũng nên nổi thú tính rồi chứ nhỉ? Nếu như anh tru một tiếng sói sau đó bạo khí cởi quần áo, cô nên mừng rỡ như điên rồi nhào đến, hay là giả vờ làm bộ thẹn thùng che mặt nói không nên? Quen Wolfett đã lâu, mà cô vẫn chưa rõ anh thích kiểu người nào, đúng là một mị ma kém cỏi a.

Cô đang bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương mong chờ anh có động tác tà ác, nhưng cô nhìn chằm chằm anh đã một lúc lâu rồi mà vẫn không thể nhìn ra khuôn mặt đầy lông của anh đã đỏ lên hay chưa, mà cử chỉ của anh lại càng không có một chút nào không thích hợp.

Lúc mặt trời lặn, ngọn lửa trong trái tim của Barbara đã dần dần nhỏ hơn. Khi anh thong thả ung dung thu dọn đống hột táo, rồi pha một bình trà bạc hà khác cho cô, thì ngọn lửa trong trái tim của Barbara đã bị dập tắt ngay lập tức. Nhưng dường như Wolfett không biết gì, rất dịu dàng hỏi: "Em không đói thật à? Trong bếp còn có canh và bánh mì, tôi hâm nóng thức ăn lại cho em nhé?"

Thái độ của anh vẫn săn sóc quan tâm như ngày thường, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy tủi thân. Sự kiên nhẫn và không cam lòng trong nhiều năm qua đột nhiên bị phá vỡ, viền mắt của cô đã đỏ hoe.

"Em đói, em đói từ lâu rồi, nhưng em không muốn ăn canh và bánh mì, em muốn ăn thịt, em muốn ăn thịt sói! Nếu anh không muốn bị em ăn, thì anh cũng có thể ăn em mà! Em là một mị ma, em cần sự kết hợp có chiều sâu, anh không thỏa mãn em, chỉ quan tâm bụng của em có đói hay không, tâm hồn của em đói! Em đã đói từ lâu rồi, anh không chịu ăn em, rốt cuộc anh có yêu em không? Nhất định phải để em đi tìm người khác mới được à?"

Mặc dù Barbara đã nhiều lần oán giận Wolfett không chịu phát sinh quan hệ với cô, nhưng chưa lần nào kích động như lần này, thậm chí ngay cả những giọt nước mắt cũng không phải cố tình dặn ra để cho anh nhìn như trước đây. Wolfett có chút không phản ứng kịp, muốn an ủi, nhưng Barbara đã tự lau những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, rồi xoay người lại và nói rằng:

"Quên đi, nếu anh không có hứng thú với em, mà em cứ ép anh thì cũng vô ích, anh nói đúng, tính cách của anh và em khác xa nhau, ban đầu em không nên miễn cưỡng ở chung với anh... Dù sao thì cũng đều là em quấn quít lấy anh, em muốn anh... Nhưng ngoài việc đối xử dịu dàng với em thì anh không muốn tiến thêm, em là một mị ma, em không thể nhịn... Thôi quên đi, em đi đây."

Barbara không phải là kiểu người dùng chuyện chia tay để uy hiếp, bởi vì cô sợ rằng nếu cô nói chia tay, thì Wolfett sẽ gật đầu đáp ứng không chút do dự nào. Nhưng hôm nay cô nghẹn ngào nói ra xong liền xoay người rời đi. Thật ra, cô cũng không hiểu tại sao tự dưng mình lại kích động như vậy, có thể là do quá mong đợi, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, niềm mơ ước nhiều lần bị thất bại trong nhiều năm qua, cuối cùng lần này không chịu đựng được nữa?

Khi nói xong những lời đó, trong lòng Barbara cũng hơi hối hận. Cô thực sự rất thích Wolfett, hơn nữa từ khi cô bị trộm ra khỏi hang động của mị ma, cô có thể có cuộc sống tự do tự tại như bây giờ, cũng đều là vì có Wolfett che chở. Mặc dù anh không phát sinh quan hệ với cô, nhưng khi hôn cô anh không hề che giấu hơi thở, để cho cô thỏa thích hút tinh khí, để cô rạng rỡ, ma lực tràn đầy.

Không làm tình cũng không khiến mị ma bị khô héo. Chỉ là sau khi sinh ra không được bao lâu, cô đã kỳ vọng vào anh, đến tuổi trưởng thành mà vẫn không đạt được ước nguyện, chuyện này khiến cô rất mệt mỏi.

Mỗi khi cô ủ rũ vì chuyện này, các chị em trong nhóm đều sẽ khuyên cô từ bỏ Wolfett, dù sao thì lúc trước có nhiều tiền bối có mị lực cao hơn cô gấp nhiều lần, mà vẫn không thể quyến rũ anh thành công, có lẽ anh không thể giao hợp... Á, không đúng, phải nói là anh có thể chống lại được sức quyến rũ của mị ma.

Người chị mị ma lớn tuổi nhất đã từng nói, nhiều năm trước đây, Wolfett đã là người có uy tín cao trong xã hội loài người. Khi đó thân phận của anh là một nhà hiền giả, truyền thuyết nói rằng hiền giả là người có tri thức cao, nhưng dục vọng của họ cực kì ít, nói cách khác thì chính là người có chướng ngại trong việc giao phối... Nói một tràng dài, thì ra là người có chướng ngại trong việc giao phối, cũng là người mà mị ma không thể chinh phục được.

Nhưng Barbara biết rằng anh không phải là không cứng lên được, có những lúc khi hai người hôn nhau say đắm, cô quấn chặt lên người anh, cô có thể cảm nhận được vật cứng rắn nóng rực ở dưới bụng dưới của anh, đáng tiếc khi cô muốn tiến thêm một bước nữa thì anh lại lấy lại được lý trí và buông cô ra. Hơn nữa cô chưa từng có ý nghĩ muốn chinh phục anh... Được rồi, có lẽ là có một chút, nhưng điều cô muốn nhất chính là chiếm hữu anh.

Nhưng thôi, chỉ có một bên tình nguyện thì không có tác dụng gì, bây giờ Barbara chỉ muốn thoát khỏi số phận liên tiếp bị thất bại của mình, nhưng cô không ngờ rằng mới đi được mấy bước, thì đã bị Wolfett bắt lại.

Lòng bàn tay của người sói không thể đóng móng vuốt, móng vuốt của người sói rất sắc bén. Để tránh làm cô bị thương, bình thường Wolfett đều rất cẩn thận khi cầm tay cô. Nhưng lần này lòng bàn tay đầy lông mềm mịn của anh có chút dùng sức, khiến da tay của cô bị đỏ lên, và thậm chí lòng bàn tay của anh cũng rất nóng, nó khiến cô có cảm giác như bị bỏng.

Từ trước đến nay Wolfett luôn là người biết giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ, Barbara lại cảm thấy anh có chút khẩn trương. Một cơn gió thổi qua, quét qua bộ lông mềm mại của anh, cơ thể cao lớn của anh hình như đang run rẩy. Chuyện này có chút không chân thật, Barbara ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói thì thầm của anh: "Em hiểu lầm tôi rồi, không phải tôi..."

Chỉ ngắn ngủn có mấy chữ, nhưng lại như nặng nghìn cân, Wolfett cảm thấy rất khó để nói ra. Ngày thường anh trầm ổn và đáng tin, nhưng vào giờ phút này, anh lại luống cuống như một đứa trẻ. Barbara trừng mắt nhìn không biết mình nên làm gì, một lúc lâu sau anh nói: "Không phải là tôi không có dục vọng với em, tôi chỉ sợ... Tôi sợ mình không kiềm chế được làm tổn thương em, dù sao thì tôi...."

Nói đến đây, anh chần chừ do dự một lúc lâu, nhìn ánh mắt mong đợi của cô, Wolfett mới chậm rãi nói: "Tôi có ít kinh nghiệm trong chuyện này... Hơn nữa đây lại là lần đầu của em, tôi muốn chuẩn bị thật kỹ rồi mới bắt đầu, để em có một hồi ức tốt đẹp về nó."

Trong nháy mắt, Barbara đột nhiên cảm thấy mình được đưa từ địa ngục lên thiên đường, và cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì có một dấu hiệu cho thấy cô sắp lên được đỉnh thiên đường. Cô lập tức cầm lấy bàn tay đầy lông của anh, và phấn khích nói: "Chỉ cần đối tượng là anh, thì lần nào cũng tốt đẹp hết, anh không cần phải lo lắng nhiều như vậy, bây giờ chúng ta làm thử luôn đi!"

Từ lâu Wolfett đã biết Barbara rất tích cực trong phương diện này, nhưng cô còn tích cực hơn so với tưởng tượng của anh, cô tiếp tục nói liến thoắng: "Nếu anh sợ làm em đau, thì cứ để em làm cho, mặc dù em không có kinh nghiệm, nhưng thiên phú* rất cao, có thể dạy anh."

(*thiên phú: tư chất trời ban, có nghĩa là giỏi giang, thông minh, học ít hiểu nhiều, không ai dạy cũng biết, rất giỏi trong một hoặc n lĩnh vực nào đó.)

Wolfett dở khóc dở cười, Barbara lại kiên định nói: "Em muốn ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, anh không động thì để em động!"

".... Vậy... Chúng ta vào phòng đi?"

Cái tai sói của Wolfett đỏ lên, sắc trời tối như vậy nhưng Barbara vẫn nhìn thấy được. Bản thân anh cảm thấy xấu hổ khi nói ra câu nói có ám chỉ mờ ám đó, nhưng nào ngờ câu đó lại khiến Barbara nhớ lại những trải nghiệm bi thảm trong quá khứ - vô số lần ngồi trong phòng nói chuyện thâu đêm với anh, thế là cô liền hoảng sợ lắc đầu và nói: "Không."

Wolfett bị sốc, Barbara lại nói: "Không phải là anh thích ở ngoài trời à? Thời tiết hôm nay rất đẹp, nếu làm ở bên ngoài thì chẳng phải sẽ tạo ra được một hồi ức đẹp? Có thể làm ở cạnh hồ nước, ở dưới giàn nho, ở trên bàn..."

Barbara ngắm nhìn bốn phía, càng nói càng hưng phấn, cô thầm khen ngợi sự lanh trí của mình. Wolfett nghe xong liền trợn mắt há mồm. Tính cách của anh không đến mức thoáng như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cô, lại nghĩ mình đã để cô phải chờ đợi suốt nhiều năm qua, nên anh đã thuận theo, để cô cầm tay mình đi về hướng chiếc ghế tựa dưới giàn nho.

Cơ thể của Wolfet cao lớn, còn Barbara thì lại nhỏ nhắn xinh xắn. Để có thể dễ dàng thưởng thức anh, cô để anh ngồi xuống ghế tựa, để cô có thể dễ dàng hôn anh.

Lông trên mặt của anh còn nhiều hơn lông trên cơ thể, về điểm này thì rất giống một con sói, nhưng đôi tai của anh rủ xuống, và khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt ướt át, Barbara cảm thấy, đó là một con chó to con dễ thương. Cô thích áp đầu của anh vào ngực mình rồi vuốt ve, nhưng hầu như lần nào Wolfett cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi bộ ngực của cô. Còn bây giờ, có lẽ là để thể hiện thái độ phối hợp, khi cô úp mặt của anh vào giữa rãnh ngực của mình, mặc dù anh có chút đờ người, nhưng không đẩy cô ra.

Cái tai nhọn vừa nhạy cảm vừa yếu ớt, bình thường Wolfett không bao giờ cho ai chạm vào, nhưng lần nào cô cũng thích trêu chọc nơi đó, chỉ cần nhẹ nhàng nhả ra một hụm khí nóng, lỗ tai của anh sẽ run nhè nhẹ, khiến trái tim của cô ngứa ngáy khó nhịn. Barbara không nhịn được liền vươn đầu lưỡi đỏ hồng ướt át ra, miêu tả hình dạng của đôi tai nhọn.

Trong nhiều năm qua, mặc dù vẻ ngoài của cô vẫn là thiếu nữ yếu ớt, nhưng chiều cao đã tăng lên không ít, dù cao hơn nhưng những đường cong trên cơ thể cũng không bị biến mất, chỗ nào cần lồi thì lồi chỗ nào cần lõm thì lõm, dáng người vô cùng bốc lửa, ai nhìn thấy cũng sẽ bị mê hoặc, đầu của Wolfett bị chôn giữa hai bầu ngực của cô, nên anh cảm nhận được rất rõ ràng sự nẩy nở của cô.

Anh rơi vào nơi mềm mại đẫy đà, độ đàn hồi của nó khiến người ta không muốn thoát ra, dường như nó còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của trái cây, dụ dỗ anh há miệng nếm thử. Là một người sói, nên anh rất nhạy cảm với sự hấp dẫn, anh có thể phân biệt được hầu hết các loại mị thuật của mị ma, chỉ có ở trên người cô, anh mới không phân rõ được rốt cuộc sự hấp dẫn kia là do cô cố tình phát ra, hay là vì sự khát vọng của anh mà sự hấp dẫn kiều mị của cô được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Không thể phân biệt điều này khiến anh bối rối, Wolfet luôn cố gắng tránh để bản thân rơi vào trạng thái bị động như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cô xoay người muốn đi, anh thực sự không muốn né tránh nữa, để mặc hương thơm của cô quanh quẩn trước mũi, để mặc cho đôi môi cô bắt lấy cái lỗ tai nhạy cảm. Bàn tay vừa nhỏ bé xinh đẹp vừa tà ác chọc vào cái má mềm mại của anh, còn không quên thổi khí nóng vào lỗ tai anh rồi nũng nịu nói: "Wolf, sao anh không liếm em?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

______

Yang: Có ai ngửi thấy mùi thịt chưa? Vẫn như cũ, 100 vote thì có chương tiếp nhá các babe 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com