Chương 2.1
Editor: Yang3S
______
Thỉnh thoảng có lúc, nụ hôn nồng nhiệt đến mức không muốn dừng lại, anh sẽ không nhịn được mà ma sát gương mặt cô, hoặc khẽ liếm khuôn mặt của cô, Barbara rất thích cảm giác thân mật ẩm ướt này, nhưng Wolfett thường nhanh chóng lấy lại được lý trí và thu hồi đầu lưỡi, sau đó ngại ngùng lau mặt giúp cô.
Còn bây giờ, Wolfett bị ép chôn đầu vào ngực của cô, cố gắng kiềm chế không đưa đầu lưỡi ra, Không nhận được sự đáp lại của anh, Barbara cảm thất rất bất mãn, cố ý véo khuôn mặt đầy lông của anh, tức giận nói: "Anh không có hứng thú với em như vậy ư?"
Wolfett cảm thấy bất lực, chỉ có thể đưa lưỡi ra một cách cẩn thận, bày tỏ ý muốn phối hợp. Nhưng động tác của anh không hề tự nhiên một chút nào, đầu lưỡi chỉ nhẹ nhàng chậm chạp quanh quẩn trên cái áo lót ren của cô, chậm chạp không tiến thêm một bước nào.
Thấy anh dậm chân tại chỗ, Barbara nheo mắt lại, phát ra hơi thở nguy hiểm. Lúc anh cố kiềm chế rút lui, thì đột nhiên các cúc áo sơ mi của Barbara bắn tung ra, có một cái cúc còn suýt chút nữa bắn lên mũi anh.
Người sói dè dặt ngước mắt lên muốn nhìn vẻ mặt của cô, nhưng đập vào mắt là hai ngọn núi vừa trắng vừa chói mắt. Không còn sự che chắn của chiếc áo ngoài, bộ ngực đẫy đà được bao quanh bởi chiếc áo lót ren hoa lệ, tỏa ra khí thế kinh người, đánh thẳng một đòn mạnh mẽ vào chính diện của anh.
Bộ ngực trắng nõn và những lớp ren trắng tinh khiết khiến hai bầu ngực sữa xinh đẹp trông càng thêm mềm mại, thoạt nhìn, thì khiến người ta có cảm giác choáng váng như đang phiêu phiêu lơ lửng trên đám mây, càng khiến người ta phát cuồng là, bộ ngực trắng nõn lắc lư, tỏa ra hương táo ngào ngạt mà anh thích nhất, trong hương thơm lại như có hương rượu, như muốn quyến rũ người ta say rồi ngã xuống khe núi sâu hun hút ở trước mắt.
Vào những lúc như thế này, người sói bình thương sẽ bộc phát thú tính, vươn cái lưỡi vừa dài vừa to ra liếm mút, đem cuộn hai khối mềm mại ngon miệng đó vào trong miệng. Nhưng Wolfett không phải là người sói bình thường, anh kiềm chế chỉ nuốt nước bọt, rời mắt khỏi bộ ngực của cô, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cô, nói nghiêm túc: "Đầu lưỡi của tôi tương đối thô ráp... Tôi sợ sẽ làm em đau."
"Đấy chính là điều em muốn, muốn bị anh làm chuyện vừa đau vừa sướng!"
Cô nói trắng ra, khiến đôi tai sói của anh càng đỏ hơn, làm chuyện gì mà vừa đau vừa sướng, thực sự là anh chưa từng nghĩ đến, lần nào cô cũng không chịu từ bỏ, cô được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà nói: "Nhanh, mau liếm em đi... Wolf... Dùng sức liếm một chút, để cho em biết rằng anh thực sự muốn em..."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng yêu kiều khiến cơ thể anh nhũn ra, những lời nói không biết xấu hổ càng kích thích anh hơn, Wolfett không giãy dụa, dưới ánh mắt nóng bỏng của cô, anh chỉ có thể lớn mật mà vươn đầu lưỡi chạm vào cái rãnh sâu ở trước mắt.
Wolfett vốn chỉ định trấn an cô, nhưng nào đâu ngờ rằng đầu lưỡi bị chỗ non mềm của cô hấp dẫn, một khi bị hấp dẫn, rất khó để rời đi. Cô ngọt ngào, trước đây khi hôn cô anh chỉ biết, cô ngọt ngào hơn bất kỳ loại trái cây nào, càng như vậy anh lại càng cảm thấy mình không nên phóng túng, phóng túng dục vọng là một chuyện rất là xa xôi đối với anh, khiến anh phải nhắc nhở bản thân phải thận trọng hơn mới được.
Nhưng bây giờ, sao anh có thể thận trọng ung dung tiếp được nữa, mặc dù vẫn còn lý trí, nhưng cái lưỡi dài bị cám dỗ bởi sự ngọt ngào, không thể kiểm soát được mà tham lam chạy nhảy trên hai ngọn núi cao. Cái lưỡi thô ráp của người sói ma sát liên tục trên bầu ngực sữa non mịn, một loạt khoái cảm kéo đến khiến cô phải thở dốc, việc này khiến cơn đói khát của người sói bùng nổ, dục vọng kìm nén từ bao lâu nay trong đáy lòng bắt đầu dâng trào mãnh liệt.
Chiếc áo lót bằng ren trắng bị ướt, dần trở lên trong suốt, quả anh đào đỏ hiện lên rõ hơn, chiếc lưỡi dài của người sói đang đảo qua đảo lại giữa hai bầu ngực, khéo léo linh hoạt không giống mới làm lần đầu, khiến Barbara liên tục bật ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn.
"A..... Ưm.... Thoải mái quá.... A a...."
Nếu nghe được những lời đó từ người khác, chắc chắn anh sẽ xin lỗi và lịch sự quay người rời đi, nhưng đây là cô, anh không thể kéo ra khoảng cách an toàn. Giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều của thiếu nữ vang lên ở bên tai như một giai điệu gây choáng váng, thúc giục anh hãy tiếp tục khám phá. Dường như đầu lưỡi không thể kiểm soát, sau khi tham lam nếm được sự non mềm của bầu ngực sữa liền bắt đầu leo lên đỉnh núi, dạo quanh từng vòng một, cảm nhận nhịp tim đập của cô.
Quả anh đào đỏ tươi cương cứng dựng thẳng, đầu lưỡi di chuyển dọc lên đỉnh núi, cuộn lấy quả anh đào đỏ tươi không một chút khách khí nào, sự liếm mút ngày càng mãnh liệt.
"Ưm a.... A a a...."
Dưới sức kéo của chiếc lưỡi dài của người sói, quả anh đào bị kéo ra khỏi lớp vải ren, khiến thiếu nữ liên tục kêu rên, hai gò má ửng hồng đáng yêu của cô có thể khiến bất cứ ai cũng phải phát điên, Wolfett nghĩ mình không nên tiếp tục như này nữa, nhưng dường như đầu lưỡi lại không nghe theo sự sai bảo của anh, sự tham lam và đói khát đã bị anh chôn vùi bấy lâu nay đều tập trung tại đầu lưỡi, ra sức làm càn nếm thử món đồ ăn ngon mới phát hiện ra.
Barbara vuốt ve bộ lông mềm mượt của anh, đôi mắt to đẹp lấp lánh hiện ra sự thích thú và vui vẻ, cô không ngờ rằng Wolfett lợi hại đến thế, chỉ liếm mút đơn giản như vậy mà cũng có thể khiến cô thích như này... Có lẽ trong chuyện này, anh đúng là một thiên tài, chỉ là do trước kia anh kiềm chế mà thôi.
Đối với mị ma, nếu sau khi kiềm chế dục vọng có thể bộc phát mãnh liệt hơn, thì đương nhiên là rất tốt. Nhưng nếu như kiềm chế quá sẽ khiến dục vọng bị tiêu biến, như vậy chắc chắn cô sẽ chết đói. Vì vậy, mục tiêu bây giờ của Barbara là khiến anh càng làm càn và làm cho cô vui sướng hơn nữa.
Khi núm vú của thiếu nữ bị liếm đến mức sưng đỏ, thì cuối cùng Wolfett cũng lấy lại được một chút lý trí, cố gắng kiềm chế ngọn lửa ham muốn đang bùng cháy dữ dội ở trong người, anh đâu ngờ rằng lúc anh chưa kịp rời khỏi cô, thì đã nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách.
Wolfett còn chưa hiểu tình hình, Barbara đã xoa nắn bộ ngực của anh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, bàn tay mềm mại không xương có chút lạnh, vuốt ve bộ ngực nóng rực của anh. Cảm nhận được cơ thể của anh run rẩy, Barbara không nhịn được liền nở một nụ cười đắc ý.
Trước đây cô đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh anh bạo khí cởi quần áo rồi nhào đến, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Bây giờ cô thông minh hơn, anh không bạo khí, thì cô có thể giúp anh bạo khí cởi quần áo. Cởi quần áo xong thì nhào đến, nếu không, khi anh lấy lại được bình tĩnh, thì cô có vỗ cánh đuổi theo, cũng không thể cứu vãn được kết cục thất bại.
Nghĩ đến điều đó, bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve anh càng không an phận, cô thích nhất kiểu người sói như Wolfett, bộ lông mềm mượt sờ vô cùng thích, khắp cả người chỉ có lồng ngực là có ít lông, mà điểm này cô cũng rất thích.
Tính cách của Wolfett vừa dịu dàng, vừa nhã nhặn lại bác học, cơ thể của người sói lại cường tráng mạnh mẽ, lồng ngực to lớn khiến người khác có cảm giác an toàn, cảm giác khi dựa vào nó như dựa vào một bức tường dày vững trãi, có thể che mưa chắn gió cho người ta. Bởi vì lông ở vùng lồng ngực không nhiều như chỗ khác, nên cô có thể dùng đầu ngón tay nhỏ nhắn miêu tả cơ bắp mê người của anh.
Cơ ngực cường tráng rất cứng rắn, phải dùng một chút lực mới có thể ấn xuống, mà sau khi ấn xuống, cơ bắp hoàn mỹ nảy lên, đủ để khiến tim của bất cứ cô gái nào đập nhanh hơn. Chỉ cần tay cô tham lam trượt xuống dưới, là có thể đếm kỹ được từng múi bụng săn chắc cứng rắn của anh.
Cô khát vọng anh, khát vọng đến mức những chỗ đầu ngón tay đi qua đều in sâu vào trong trái tim cô, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được dáng người mê người đó. Mà phần tình ý này đi theo sự âu yếm, phát ra lời niệm chú mị hoặc trên bộ ngực trần mẫn cảm của người sói.
Wolfett thở gấp, cố gắng kiềm chế và nói: "Barbara... Tôi... Tôi nghĩ tôi còn chưa chuẩn bị tốt, hay là chúng ta.."
"Anh chưa chuẩn bị tốt chỗ nào?" Barbara liếm môi, không một chút khách khí đưa tay luồn vào trong quần của anh, cầm vật đã cứng nóng qua lớp quần lót, nở nụ cười vừa xấu xa lại vừa đáng yêu: "Cứng là có thể làm được rồi... Nếu anh định trai giới* ba ngày, thì em sẽ chết đói!"
(*trai giới: ăn mặc nghiêm chỉnh, bỏ hẳn mọi đam mê như: không uống rượu, không ăn đồ mặn, không gần sắc giới.. để biểu thị sự thành kính khi cúng quỷ thần.)
Wolfett im lặng nhìn cô, trong đôi mắt màu vàng hiện lên sự giãy giụa. Đối với anh, dục vọng không bao giờ cứng là có thể làm, ngay cả khi còn trẻ - độ tuổi dễ bốc đồng, anh cũng chưa bao giờ để dục vọng của mình tùy ý chạy rông ra ngoài.
Anh được nuôi dưỡng bởi một hiền giả từ nhỏ, tính cách ôn hòa, ít ham muốn, thậm chí anh còn có tên trong danh sách hiền giả của xã hội loài người. Nhưng dù sao thì anh cũng là một người sói, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát thú tính, làm ra những chuyện không nên làm.
Sau khi hiểu rõ về bản tính của mình, anh đều cố gắng tránh ở trong một môi trường đầy ham muốn. Anh sống một mình trong rừng rậm, làm bạn cùng thơ ca, hoa cỏ, dạo chơi trong biển sách, dạy học cho một số đồng loại, mỗi ngày trôi qua trong yên bình nhàn hạ.
Lúc mới gặp Barbara, anh chỉ coi cô như một em gái nhỏ cần sự giúp đỡ, rất nhiều người kỳ thị mị ma, nhưng đối với anh, con người không cao quý hơn bất cứ loại ma vật nào. Mị ma và người sói không hề thấp kém hơn so với yêu tinh, đều được sinh ra trên cùng một thế gian, thì nên giúp đỡ lẫn nhau, anh rất thật lòng muốn cô có thể thoát khỏi sự áp bức, và tìm ra được cách sống mà cô thích, nhưng nào ngờ cô lại thích anh.
Lúc đó thật sự là anh không có một chút ý nghĩ nào không an phận với cô, hơn nữa lúc đó cô còn nhỏ tuổi, nên cũng rất dễ yêu thích đối tượng thiên soa địa viễn*. Anh tưởng rằng thời gian trôi qua, cô sẽ thay đổi suy nghĩ khi tiếp xúc với những người đàn ông trong thị trấn, tầm nhìn sẽ rộng hơn, sẽ mất hứng thú với một người sói nhàm chán như anh. Nhưng qua nhiều năm, sự nhiệt tình của cô đối với anh không hề giảm, và sự khát vọng cũng ngày càng mãnh liệt.
(*thiên soa địa viễn: một trời một vực, khác nhau hoàn toàn. Ý nói là kiểu người khác hoàn toàn so với mình.)
Anh bối rối hoang mang, không biết phải làm thế nào, cũng từng tự kiểm điểm bản thân, có phải những năm qua vì trấn an cô mà mặc cho cô có những cử chỉ thân mật gần gũi, hại cô ngày càng hãm sâu vào. Nhưng cô là mị ma, sao lại có thể dễ dàng bị mê hoặc bởi hành vi vô tình của đối phương cơ chứ? Anh nghĩ mãi mà không ra được lời giải đáp, anh chỉ có thể để mặc cô khuấy đảo trái tim đang bình lặng của mình thành những gợn sóng.
Sau đó, mỗi khi cô đến gần, trái tim của anh sẽ loạn nhịp, không giữ được sự bình tĩnh. Wolfett liên tục tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình rung động thực sự, hay chỉ là nhất thời ý loạn tình mê. Nếu chỉ là bị mê hoặc nhất thời, thì anh phải chặt đứt triệt để liên hệ với cô mới được, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô khóc lóc cầu xin anh ở lại, anh liền cảm thấy rằng mình sẽ không đủ nhẫn tâm.
Vậy, chắc là anh rung động thật rồi? Ít nhất là trong quá khứ, anh chưa bao giờ phải lo được lo mất vì tình cảm của ai đó như này, thực tế, cho đến bây giờ cũng không ai như cô, bị anh cự tuyệt và thuyết phục nhiều lần mà vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng sau khi anh phát hiện ra mình rung động, anh sợ rằng sau khi hai người ở cùng với nhau, Barbara sẽ đột nhiên thanh tỉnh, và phát hiện ra bản thân không hề yêu thích anh. Trong cuộc sống này có rất nhiều điều vô lý, và tình yêu là đại biểu tiêu biểu nhất, nếu tùy tiện lao vào, sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi, sau đó chỉ có thể nhìn bóng lưng rời đi của cô, anh thực sự không thể tưởng tượng được khi đó mình sẽ thế nào.
Cuối cùng, anh chỉ có thể thẳng thắn nói với cô về quan điểm tình cảm của anh khác với quan điểm tình cảm của đa số mị ma. Tình yêu mà anh chờ đợi chính là kiểu tình yêu lâu dài, chứ không phải loại tình yêu ngắn ngủi, điều khiến anh hạnh phúc là, cô đã chấp nhận yêu cầu của anh. Từ lúc đó, anh tự nói với chính mình, nhất định phải làm cô hạnh phúc.
____
Yang: ủa, ai nói cho ta biết đang có drama gì được không? Thấy nhiều nhà thông báo tạm đóng cửa thế 😂😂😂
Vẫn 100 vote nhé các babe 💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com