4-
...
Chúng ta, lại đi qua con số 6...
Lạnh, không lạnh lắm....
Không phải nhỉ, con số 5...
5, 5 năm rồi, 5 năm tuổi trẻ của 1 người, và 5 năm đóng băng của 1 người.
Ai thiệt thòi hơn nhỉ?
Chả có ai, bởi chả có ai...
Hàng cây lặng lẽ trước gió thu.
Em nghĩ tôi là pháp sư thật sao, có giỏi không nhỉ?
Tôi có thể sai khiến được người khác à, vậy sao tôi không sai em nói với tôi nhỉ?
Em sẽ nói gì, nói rằng mùa đã lạnh...
Và lâu rồi, chúng ta đã quên mùa đông từng làm gì bên nhau.
Chúng ta làm gì nhỉ, mùa đông à?
...
Mùa đông, chúng ta nấu nồi bánh chưng...
Mùa đông, chạy trốn covid
Mùa đông, kết thúc,
Mùa đông, lãng quên..........
Quên, và quên, tại sao không quên được cái lạnh nhỉ. Tôi yêu em, con Tiên Nữ lồn rộng... Uhm, em, và em...
Những cánh đom đóm lập lòe mà em chưa bao giờ thấy. À, đó có phải mùa đông không nhỉ, mùa thu chứ. Những hạt điều rơi vãi vẫn quanh đây.
Hình ảnh khá ngắn ngủi, nên người khác chắc không hiểu tôi nói gì đâu. Nhưng nếu họ ngừng nghĩ vậy, họ sẽ hiểu.
1 mặt nước phẳng lặng, và u ám...
Câu chuyện của chúng ta ít người có thể đọc, nên tất nhiên chả mấy ai quan tâm. Nó, đơn thuần là 1 câu chuyện về cảm xúc và tâm hồn. Nên nếu là chủng loài chưa tiến hóa ngoài lục địa kia, thì sao mà hiểu nổi...
Tôi đã mất niềm tin vào mọi thứ rồi sao, hay tại em, và cái mùa đông dài em đã giấu kín trong tà áo của mình, khi khẽ chạm tay tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com