Chương II
Tác giả: Albedo
Ý tưởng: My partner (dấu tên)
Wriothesley top x Neuvillette bottom
Truyện được viết sau livestream 4.0 và trước khi phiên bản 4.0 ra mắt. Có sai sót gì xin được bỏ qua.
************************************
Wriothesley vừa ra khỏi văn phòng, hắn đứng đó đưa tay lên trán, tự cười nhạo bản thân mình. Hắn tức giận, hắn thất vọng. Hắn tức giận với bản thân hắn vì đã buông những lời cay nhiệt lên anh, hắn thất vọng về anh.
Trời bắt đầu mưa, nhưng hắn nào để ý tới chứ? Sự tức giận đã dần nhấn chìm hắn. Wriothesley chạy ra ngoài, không quan tâm đến trời mưa. Hắn muốn giải toả cơn sóng tức giận trong mình, hắn muốn suy nghĩ liệu cuộc tình này sẽ đi đến đâu.
.
.
.
Neuvillette ngồi trong bàn làm việc không khỏi đau lòng vì những lời hắn nói, lòng ngực đau đớn, cái thứ mà con người gọi là 'trái tim' ấy của anh như bị cứa nhiều vết rồi dần dần rách toạc ra... trời mưa... không biết hắn có để ý không nhỉ?
"Wriothesley...." Tên hắn đột nhiên lại tự phát ra từ miệng anh, anh không biết...
.
.
.
"Em yêu ngài! Wriothesley này yêu ngài!" Wriothesley lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình. Liệu anh có chấp nhận không? Anh có ghét bỏ hắn sau lần này không?
"Y-yêu tôi sao?" Neuvillette nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, yêu? Yêu là gì vậy? Tại sao cảm giác con tim đập thình thịch rất nhanh, đầu óc quay cuồng không thể suy nghĩ tỉnh táo, tại sao lại cảm thấy hơi ấm từ má vậy?
"Đúng vậy! Ngài thẩm phán e-em yêu ngài! L-liệu ngài có-" Chàng thiếu niên cúi đầu che đi sự đỏ mặt của hắn, sao anh lại hỏi lại vậy? Hắn rất ngượng nhưng cũng có chút vui và hi vọng vì anh chưa từ chối hắn.
"Tôi.... "
"..Đồng ý" Anh nói ra một câu, anh muốn cảm nhận được từ 'yêu' đấy. Anh không biết tại sao lại đồng ý, nhưng hơi ấm từ chàng thiếu niên trước mặt anh toả ra thực sự khiến anh cảm thấy như được bảo vệ, như được soi sáng. Anh muốn được cảm nhận nó, muốn nó chỉ của riêng mình. Vậy đây là cảm giác của 'lòng tham' sao? Cảm giác....
.. không tệ lắm.
"Ngài đồng ý ..t-thật sao?" Wriothesley ngước đầu lên mà ngạc nhiên hoà lẫn vui sướng. Vậy là người tình hắn ngày đêm ước ao ,một ngày được nắm tay, được ôm và được hôn giờ đã chính thức thuộc về hắn rồi.
"Tôi đồng ý, bộ có gì sai sao?" Anh nghiêng đầu nhìn hắn, không phải đồng ý thì phải nói thế nào cho phải chứ? Hắn nhìn bộ mặt ngơ ngác của anh mà không khỏi phì cười. Hắn lắc đầu .
"À không phải, chỉ là có chút.. hạnh phúc thôi!" Hắn nói rồi ôm anh. Hơi ấm từ hắn đang dần sưởi ấm trái tim anh, đây là ôm sao? Tại sao nó lại ấm áp đến vậy.. anh ôm lại hắn, cảm nhận từng hơi ấm mà hắn mang lại.
.
.
.
Neuvillette nhớ cái ôm đó, anh khao khát cái ôm đó, anh muốn được quay về khi đó. Khi mà hắn và anh bắt đầu mối quan hệ này. Anh rất yêu hắn, yêu từng hạnh phúc mà hắn mang lại, yêu từng lời nói và sự quan tâm của hắn dành cho anh. Neuvillette muốn sự ấm áp, dịu dàng của hắn, muốn sự chú ý từ hắn.
.
.
.
"Wriothesley, em là mèo sao?" Neuvillette lên tiếng khi nhìn đôi tai trên đầu hắn. Anh tò mò muốn sờ nó nhưng lại dừng tay giữa không trung.
"Em là sói, không phải mèo đâu!" Wriothesley nhìn anh, hắn cầm tay anh đặt nó lên đầu mình rồi bắt đầu di chuyển xoa nhẹ.
"Ngài muốn thì có thể xoa, hoặc muốn gì cũng được, em nguyện cho ngài hết!"
"Ừm..cảm ơn em" Anh nói nhưng trong đầu lại trái ngược hoàn toàn, tai hắn sờ như tai mèo vậy. Nhìn rất xinh xinh và đáng yêu, mèo nhỏ...
.
.
.
Wriothesley muốn cái xoa đầu nó để giảm cơn tức giận của mình. Hắn muốn bàn tay thon dài, trắng nõn đó của anh xoa đầu hắn. Hắn yêu nó, hắn ham muốn nó nhiều hơn, hắn muốn anh, hắn muốn anh là của riêng hắn. Không ai có thể có anh ngoài hắn, người hắn yêu là anh. Anh là người yêu hắn.
Không ai có thể có anh ngoài hắn
.
.
.
Cơn mưa mỗi ngày cần nặng hạt. Ở một nơi nào đó, Freminet, em trai út của nhà ảo thuật tài ba Lyney, thành viên của căn nhà hơi ấm. Cậu đưa tay ra hấng từng hạt mưa, cậu nhìn bầu trời rồi thở dài, lầm bầm.
"Thủy long lại khóc rồi sao? chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu nói nhỏ, đôi mắt hướng về phía xa bờ biển mênh mông.
"Freminet? Em giúp anh cái này được không?" Freminet nhìn về phía anh mình, Lyney vừa gọi cậu rồi cũng chạy lại để giúp đỡ.
************************************
Hết chương II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com