Mối quan hệ "ngại ngùng" và "bạo dạn" || Awsaz 2-2
"Nhiệm vụ số hai: Tò mò về chúng ta."
Yuta: Hai đứa sẽ lựa chọn giữa một trong hai đáp án trong tấm card ấy nhé.
Jaehyun: À, cái này anh cũng từng chơi với Jisung rồi này.
Renjun: À thế ạ??
Jaehyun: Ừ, nhiều lựa chọn vui lắm.
Chenle: Anh, lát bọn mình đổi lại đi, khi nào chụp selca thì đổi, em điều khiển anh Jaehyun cho =)))))))
Yuta: Ô kê nhớ =)))))))))
"Lựa chọn số một: Cafe đen hay trà đắng."
Jaehyun: Ah, cái này...
Renjun: Em chọn cafe rồi đó.
Jaehyun: Uống cái đó không tốt cho em đâu.
Renjun: Em biết mà, tại em thỉnh thoảng ngồi vẽ xong thức khuya quá, sáng hôm sau mà có lịch trình là phải có cafe để giữ cho em tỉnh táo chứ không em gục mất, tuy là nó hơi bị đau đầu một tí.
Jaehyun: Chắc lần sau anh sẽ nhắc Mark bắt em đi ngủ sớm.
Renjun: Còn lâu nha anh, bleh~~
(Mark: Em còn sợ ẻm bắt em đi ngủ trước đây nè anh ơi...
Haechan: =)))))))))) lmao)
Renjun: Anh thì sao?
Jaehyun: Cafe đi, vì anh không hay uống trà. Tất nhiên anh không uống cafe nhiều như em đâu, không phải lo.
"Lựa chọn số hai: tóc hai màu hay tóc hồng."
(NCT: Ồ~~)
Chenle: Làm khó nhau rồi =)))
Yuta: Anh đảm bảo Jaehyun nó sẽ chọn hai màu. Ẻm thích mê cái tóc đó của Renjunie luôn ấy.
Renjun: Cái này anh nói trước đi.
Jaehyun: Hay nói cùng lúc nhé?
Renjun: Cũng được ạ.
"Một... hai... ba..."
"Tóc hai màu!"
Yuta: Biết lắm mà =)))))
Chenle: Cơ mà sao Injun hiong cũng chọn hai màu nhỉ??
Jaehyun: Em cũng chọn hai màu à?
Renjun: Vâng ạ, tại em nhớ... à thôi...
Jaehyun: Sao thế?
Renjun: Hoy hoy hong nói đâu...
Jaehyun: Nói đi mà~~~
Yuta: Cái gì zẫy =)))))))
Chenle: Tự nhiên thấy ngượng ngang luôn á anh tui =)))))))
(Haechan: Sao lại có cả aegyo ở đây rồi?? =))))))
Taeyong: =))))))))))))))))) nhìn Jaehyun nó hài quá dị bây)
Renjun:............
Jaehyun: Nói đi~~~
<Renjun bối rối nhìn Jaehyun liên tục đáng yêu với mình, cắn răng suy nghĩ có nên thú thật là được anh Doyoung kể cho nghe không. Ngày trước chủ yếu nghe ngóng tin từ anh Mark với Haechan, có điều không hiệu quả lắm vì hai bố này thích về ký túc của Dream chơi với em hơn. Sau này thân với anh Doyoung hơn rồi, em thường xuyên hỏi thăm tình hình của mọi người thông qua Doyoung, tất nhiên chủ yếu hỏi về ai thì ai cũng biết rồi.>
Renjun: À thì, trước đây í...
Jaehyun: Ừ?
Renjun: Hiong...
Jaehyun: Ơi bé?
Renjun: Tự dưng nhìn anh cũng thấy dễ thương ghê.
Chenle: Ù ôi =)))))))))))))
Yuta: Nãy giờ hai mình vô tội lắm luôn, chả mở miệng câu nào hết á =))))))))))))))))
Jaehyun: =))))))))))) sao vậy??
Renjun: Không phải, ý em là, tự dưng anh nhìn em như vậy rồi...
<Renjun không nhịn được nữa, tiếng cười thoải mái đầu tiên vang lên. Em vừa nắc nẻ cười vừa giải thích lúc nãy trông anh mở to mắt hào hứng nhìn em đợi kể chuyện quá đáng yêu, thành ra em cứ tập trung lại nhìn thấy khuôn mặt đó thì không kể nổi nữa. Jaehyun chỉ biết cười bất lực đưa tay đỡ trán, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, người ngả ra sau còn hơi nghiêng đầu, từ góc độ bên ngoài nhìn vào trông rất đẹp trai.>
Renjun: E hèm, không nói nữa. Tại em nhớ có lần anh nói anh thích kiểu tóc đó nên là...
Jaehyun: Anh nhớ anh không nói em nhỉ?
Renjun: Anh Doyoung kể đấy ạ, em hong biết gì hớt á....
(Jeno: Bán anh trong một nốt nhạc không cần nghĩ nhiều =)))))
Jaehyun: Anh ấy còn kể em gì nữa không?
Renjun: Không ạ.
<Đây cũng là sự thật. Doyoung thỉnh thoảng tâm sự với Renjun cũng chỉ kể qua vài chuyện anh nghe ngóng được, còn chuyện Jaehyun thích Renjun ban đầu cũng suýt bị lộ, cuối cùng Taeyong phải ký đầu mấy cái anh mới biết sự kiện "Awsaz" lịch sử sắp được tái hiện, thành ra đành dằn xuống máu tám chuyện trong người, cười hí hí đợi xem chuyện vui.>
"Lựa chọn số ba: Jaehyun làm aegyo cả ngày hay Renjun dịu dàng cả ngày."
Yuta & Chenle: Cái quần gì vậy??? =))))))))))
(NCT: =)))))))))))))))) má???
Winwin: Jaehyun chịu làm aegyo á?? Ai đưa cái lựa chọn nghe bất khả thi thế??
Jaemin: Cái lựa chọn thứ hai là cái mà Haechan nó mong suốt bao năm tháng nay rồi đó mọi người =))))))
Haechan: Đợi được cái ngày thấy Renjun nó thẹn thùng cỡ này đã sốc lắm rồi, đợi đến hôm nó dịu dàng nguyên ngày không mắng mỏ không nổi khùng tí nào chắc lúc đó em nhắm mắt xuôi tay trong mãn nguyện luôn?!)
Renjun: Woah =))))))
Jaehyun: Gì chứ hả???...
Renjun: Đồng thanh nữa không ạ? =)))))
Jaehyun: Được luôn.
"Một... hai... ba..."
Renjun: Anh Jaehyun làm aegyo cả ngày...
Jaehyun: Renjun dịu dàng cả ngày...
Yuta: =)))))))))))) mặc dù biết trước rồi nhưng vẫn thấy hài.
Chenle: Em sắp chết vì cười rồi anh cíu em với =)))))))))))))))))
Yuta: Thế thì hai mình tèo chắc rồi em ạ vì anh cũng buồn cười chết mất =))))))))))))
(Johnny: =))))))))))))))) đúng là ngoại lệ của Jung Jaehyun.
Haechan: =))))))))))))))))))) nếu cũng không phải anh Jaehyun chắc không dám nói câu đó với Renjun luôn quá.)
Renjun: Em dữ vậy cơ ạ??...
Jaehyun: Không phải, chẳng qua anh chưa thấy em dịu dàng bao giờ, nên là cũng muốn được thấy một lần, chứ em thế nào cũng đáng yêu mà, kiểu gì anh cũng thích.
Chenle: Em muốn hỏi thăm tổ edit quá...
(Tổ edit: Không sao đâu bé Lele, anh chị ổn...)
<Renjun vẫn chưa dám thả lỏng bản thân một phút giây nào. Từ sau câu "tẩy nỗi nhớ" kia, em cảm giác Jaehyun đang tấn công em vừa liên tục vừa dữ dội. Phong cách của Jaehyun có phải dồn dập thế này hay không thì Renjun không biết, nhưng sến súa thì chắc chắn phải có.
Quan trọng nhất, em còn chẳng biết anh có thật lòng nói hay không, hay chỉ là phục vụ cho việc quay show theo đúng concept, "ngại một chút cũng có làm sao?".
Jaehyun lại nhịp ngón tay lên bàn. Bất an đã tan biến – rõ ràng Renjun đã rung động lắm rồi. Anh cũng nhận thức được nãy giờ mình tiến quân có phần... gấp gáp, nhưng anh cũng lo chỉ cần buông lỏng một chút, Renjun có thể sẽ nghĩ nhiều lần nữa. Chắc chắn trong một tiếng quay content này, anh phải khiến Renjun thật sự tin tưởng vào mình.
Renjun lấy lại tinh thần, cười cười chỉnh áo rồi ngồi lại ngay ngắn.>
Renjun: Oa, Haechan nó còn chưa được thấy em nhẹ nhàng với nó bao giờ đâu.
Jaehyun: Anh biết =)))))))
Renjun: Nhưng thôi, anh là người đầu tiên được nhìn thấy phương diện dịu dàng của em cũng được, không sao hết.
<Renjun cũng không vừa đâu nhé, thưa anh Jaehyun.>
(Haechan: Ủa??? Huang Renjun mài zậy luôn??? Zậy luôn????????
Taeyong: Tình nghĩa anh em nói bể là bể liền =)))))))))))))
Doyoung: Quả táo nhãn lồng, dừa cái nư tao lắm =))))))))))))))))
Mark: Tính ra quả táo của anh cũng là Haechan đó?!
NCT: =)))))))))))))))))))))))))))) chí mạng.
Doyoung: Cái thứ chiều bồ như mài thì dẹp đê!!!
Taeyong: Hoy lại đây thương thương nè~)
Jaehyun: Vậy tại sao em lại chọn anh làm aegyo??
Renjun: Em muốn xem "unbothered king" của nhóm mình khi làm aegyo sẽ như thế nào đó.
(Winwin: Cơ mà cũng phải công nhận quỷ này ít làm aegyo cực, né được là né miết luôn.
Jaemin: Y chang Jisung.
Jisung:....Người ta hông làm được mà mấy anh tui ơi.)
Renjun: Lúc trước em từng thấy fan gửi em một cái clip đáng yêu lắm, hồi live trên Vlive ấy.
Jaehyun: Hồi nào nhỉ?
Renjun: Em không nhớ lắm, đại khái là có anh Winwin, anh Yuta rồi ai nữa ấy, với có anh nữa. Có một đoạn cut anh làm aegyo xong cười, mặt đập xuống gối như này nè.
<Renjun vừa nói vừa hoa chân múa tay, đến đoạn minh họa hành động thì úp mặt vào lòng bàn tay phía trước, khi ngẩng lên chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh trông đáng yêu khôn tả. Jaehyun đang vừa nghe vừa vui vẻ cười thì hơi mím môi lại, cảm giác muốn xông lên ôm lấy em lắm rồi.>
Renjun: Em xong đoạn đó thấy đáng yêu lắm luôn, nên muốn nhìn aegyo của anh như nào.
Chenle: Yêu cầu luôn đi anh, làm cho nóng =))))))))))))))
Renjun:......Hả??
Chenle: Yêu cầu aegyo luôn đi anh =))))))))))))))))
Renjun: Yah, được á?? =)))
Yuta: Jaehyun, cưng tự đề nghị làm aegyo cho ẻm xem đi.
Jaehyun: =))))))))))))) Gì chứ???
Yuta: Renjunie muốn xem mà~~
Jaehyun: Hầy...
Jaehyun: Hay giờ anh...
Renjun: Dạ???
Jaehyun: Em muốn xem aegyo luôn không??
Renjun: =)))))))))))) Ui được ạ??
Jaehyun: =)))))))))) Em muốn là được.
Yuta: Cái gì ngang ngược dị em??? Giờ anh mài muốn mài có làm hong??
Jaehyun: Hong nha anh.
(Taeyong: =)))))))))))))) Sắp có thêm một đôi Tom và Jerry à?!)
Chenle: Hiong, nói ảnh làm aegyo xin bánh đi =)))))))))
Renjun: Hay là anh làm aegyo xin bánh chỗ em đi, em thấy đủ dễ thương thì em cho?!
Jaehyun: Bánh macaron này hả?? =))))
Renjun: Vâng =))))
<Thôi được rồi, vì tương lai có bồ, Jung Jaehyun ta chấp nhận hết!>
(Taeyong: Woahhhhhh khoảnh khắc lịch sử bây ơi!!!!!!!!!!
Johnny: Sao tui hào hứng quá mọi người ơi!!!!!
Jaemin: Mấy ông bấn dừa dừa thoi tụi em còn nghe!
Jeno: Bạn không nghe được cũng không sao, Jisung nó quay lại nãy giờ rồi mà.
Tổ edit: Thực ra bọn anh chị có thể để cho mấy đứa một bản gốc xem lại được mà...
NCT: Ừ nhở???...
PD-nim: Khổ tụi nhỏ quá =)))))
<Jaehyun chép miệng, định dợm chân đứng lên thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.>
Jaehyun: Em muốn anh ngồi đây làm luôn hay ra chỗ em làm?!
Chenle: "Em cũng không biết, anh cảm thấy làm thế nào ổn thì cứ làm thôi."
Renjun: Em cũng không biết nữa, anh cảm thấy làm thế nào ổn thì cứ làm thôi ạ.
Yuta: "Thế anh ôm em nhé?"
Jaehyun: Anh ôm bé được không?
Renjun: Dạ...dạ???
Jaehyun: Anh muốn ôm bé làm aegyo được không?
<Renjun vội vàng gật đầu, mím môi để không biểu lộ sự vui sướng quá mức. Em run đến nỗi sống lưng cũng rùng mình theo. Trang phục hôm nay cũng không phải loại mát mẻ gì, ấy thế mà em vẫn có thể cảm nhận được làn gió mát thổi qua phía sau lưng, đầu ngón tay xoa vào nhau đến nỗi đỏ ửng.>
Yuta: Làm sao thì chú tự xử nhé, anh chỉ giúp được đến đây thôi~
<Jaehyun khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy chậm rãi đi ra phía sau Renjun đứng. Tóc sau gáy em đã được cắt tỉa gọn gàng, đầu hơi cúi xuống làm lộ ra vùng cổ thon trắng ngần. Jaehyun chợt cảm thấy cổ họng hơi khô, ngập ngừng nuốt một cái, bắt đầu vươn hai tay đặt lên vai em, sau đó nhẹ nhàng trườn lên phía trước, ánh mắt tinh quái đảo láo liên nhìn khắp các camera trong không gian xung quanh.>
(Johnny: Bây coi nó khoái chưa kìa =)))))))
<Renjun hơi giật mình, nhưng nhanh chóng kiềm được. Ngón tay em vẫn nắm lấy vạt áo gile, mắt chưa gì đã nhắm chặt lại. Khoảnh khắc Jaehyun cúi xuống thật gần, em còn mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên sau cổ em, sau đó là làn da hai người sượt qua nhau, và gương mặt của anh từ từ xuất hiện bên phải em, tóc mai và má cả hai ma sát nhẹ nhàng vào nhau.
Mềm mềm êm êm.
Sự va chạm khiến cảm xúc của cả hai như bùng nổ, đột nhiên cùng lúc thở phào nhẹ nhàng, sau đó bỗng lăn ra cười.>
Chenle & Yuta: Gì dậy hai ba?? =)))))))))
(NCT: =)))))))))))))))) nhìn bên ngoài còn thấy ngại dùm luôn á.)
Jaehyun: A, anh xin lỗi, tự nhiên thấy buồn cười quá =))))) Em có sao không?
Renjun: =))) không sao đâu ạ.
Jaehyun: Rồi rồi, anh xin lỗi, lại nhé =)))))
<Jaehyun cố dằn xuống cơn buồn cười vẫn còn quặn lại trong bụng, nhanh chóng nhào đến ôm lấy Renjun lần nữa. Lần này, anh thả cho cánh tay mình xuôi theo cánh tay Renjun, nắm lấy hai cổ tay của em, bắt trọn nhịp đập của mạch bên dưới lớp da mềm. Khuôn mặt em bắt đầu nóng lên, và anh cũng cảm nhận được mặt anh cũng nóng lên theo rồi. Khóe môi xinh xắn của Renjun không kiềm được, càng lúc càng kéo rộng ra, cuối cùng biến thành nụ cười mỉm đầy thích thú và mong chờ.
Jaehyun biết mình đã cảm thán câu này rất nhiều rồi, nhưng vẫn muốn nói thêm lần nữa cho thỏa nỗi lòng.
Đáng yêu muốn chớt...>
Jaehyun: Renjun ya~
Renjun: Dạ...
Jaehyun: Renjunie~
Renjun:.....
<Ngại quá đi mất!!!
Nếu ở đây có một cái máy đo như trong các game show mà em từng tham gia với nhóm, thì đảm bảo nhịp tim của em giờ cũng đã vượt quá một trăm là cái chắc. Mặc dù đang nói là "làm aegyo", nhưng Renjun có cảm giác Jaehyun đang trêu em nhiều hơn là làm đúng nhiệm vụ. Hơi thở âm ấm của anh gần như lởn vởn liên tục bên cạnh dái tai, khiến cả người Renjun đôi khi hơi run rẩy, nhưng lại không có cảm giác muốn thoát khỏi vòng tay anh lúc này.>
Jaehyun: Cho anh xin một cái bánh được hông nà?
Renjun: Dạ...
Jaehyun: Được~ hong~ nà~??
<Giờ thì không chỉ Renjun thấy ngại, mà quần chúng và hai MC ngồi ngoài cũng thấy ngại theo luôn. Camera được đặt ở góc rất khéo, chỉ nhìn thấy hai gương mặt và cánh tay đang ôm ngang vai Renjun của Jaehyun, không nhìn thấy hai bàn tay lớn linh hoạt kia đã nắm chặt hai tay nhỏ từ lúc nào.
Tất nhiên, chả cần nhìn thì cũng dư sức đoán.
Chenle và Yuta đã hào hứng đến độ cắn móng tay như điên. Không nghĩ hai người này càng nhìn càng cảm thấy cục kỳ đẹp đôi, đến nỗi trong đầu nhà hiền triết đã tưởng tượng ra cảnh hai đứa nhỏ này nếu hôn nhau thì còn giống phim tình cảm "Hờn Quắc" tới cỡ nào.>
Chenle: Tự dưng da gà da vịt của em nó lên hết rồi anh ơi...
Yuta: Anh có khá hơn chú là bao đâu...
<Renjun hơi rướn người kéo giá đựng bánh ngọt đến gần, tay cầm một cái bánh macaron trắng chìa ra sau, không dám quay đầu lại nhìn.>
Renjun: Được rồi, của anh này...
<Jaehyun nhìn chằm chằm ngón tay mảnh dẻ trắng ngần của Renjun, đột nhiên nảy lên vài suy nghĩ xấu xa, nghiêng đầu cắn lấy cái bánh, ngậm luôn đầu ngón tay em vào miệng.
Renjun giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cả khuôn mặt đẹp trai của anh phóng đại trước mắt mình, trên môi còn dính ít kem tươi. Em bất ngờ đến nỗi môi hé ra, làm lộ đầu lưỡi hồng hồng và hàm răng trên bé xinh bên trong. Chóp mũi em chỉ cách gò má anh một tấm khí mỏng, chỉ cần em muốn, tấm khí đó hoàn toàn có thể bị phá vỡ.
Jaehyun liếc nhìn đôi mắt sáng lấp lánh do được ánh mặt trời chiếu vào của Renjun, trong lòng xao động dữ dội, đáy mắt bắt đầu rung rinh những cảm xúc mạnh mẽ. Anh để nguyên đôi môi vừa ăn bánh ngọt xong, đổi góc độ hôn thẳng lên má em một cái vừa sâu vừa kêu.
Quần chúng ngồi ngoài giật mình đến mức đơ cả người.
Đôi má Renjun bầu bĩnh mềm mại, dính thêm một ít kem cũng không dễ nhìn ra, huống chi góc độ bị dính kem lại là vị trí khuất camera. Jaehyun mãn nguyện nhìn thành phẩm mình vừa làm ra, liếm hết kem trên môi rồi cúi xuống hôn lên tóc cái nữa, ngón tay xoa xoa nhẹ lên một bên cổ em.>
Jaehyun: Ngoan lắm.
(Johnny:.......
Ten: Nói không ngoa chứ, sao cứ thấy cảnh vừa rồi quen quen...
Yangyang: Anh xem nhiều phim tình cảm thì anh sẽ biết nó là gì liền à...
Doyoung: Em sốc quá rồi...
Taeyong: Anh cũng vậy...)
<Jaehyun nhanh nhẹn đứng thẳng người dậy, rút một tờ khăn giấy sang lau mặt cho Renjun. Suốt quãng thời gian từ lúc ăn bánh xong đến khi mặt mũi sạch sẽ, Renjun vẫn mở to mắt không tin nổi mấy chuyện vừa xảy ra, cảm giác như chiếc đèn kéo quân vừa chiếu lên cả cuộc đời trước mắt mình.>
Chenle: Tỉnh tỉnh anh ơi...
Yuta: Làm xong quả aegyo mà như muốn chết luôn cái show của người ta vậy đó...
Chenle: =)))))))))
<Jaehyun lúc này mới để ý đến trạng thái của Renjun, hơi lo lắng khua tay trước mặt em.>
Jaehyun: Ổn không?
Renjun:.....Ổn, ổn ạ.
Yuta: Okay, xong nhiệm vụ trước đó rồi nhé, hai người bốc tiếp nhiệm vụ khác đi.
Chenle: =)))))))
Yuta: Sao chú cười mãi thế?? =)))))))
<Jaehyun nghe chỉ dẫn, vừa vươn tay rút nhiệm vụ vừa lén lút nhìn về phía Renjun. Em đã ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, nhưng hành động không có vẻ gì không thích hay không muốn. Nhớ đến khoảng cách gần lúc nãy của hai người, anh không kiềm được mà cong môi cười.
Renjun hơi nhấc mí mắt nhìn theo tầm tay của Jaehyun, không biết từ khi nào đã nhìn đến môi anh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngón tay mình bị chính đôi môi mềm kia ngậm lấy, vô thức nắm bàn tay lại chặt hơn chút nữa.>
"Nhiệm vụ số ba: Lưu giữ kỷ niệm về chúng ta."
Jaehyun: "Lưu giữ khoảnh khắc của chúng ta."
Chenle: Ah, nhiệm vụ chụp ảnh tới rồi.
Jaehyun: Cái này là chụp ảnh nhỉ?
Renjun: Vâng ạ.
Yuta: Mấy đứa ơi, PD vừa bảo anh là, mấy đứa có thể thoải mái chụp số lượng ảnh tùy thích nhé, không giới hạn, miễn sao có một tấm chụp chung là được.
Jaehyun: Vẫn phải có tấm polaroid đúng không ạ?
Chenle: Đúng rồi anh, để làm thiệp kỷ niệm ấy.
Renjun: Ủa sao thành thiệp rồi?? =)))
Jaehyun: Ừ, anh cũng nhớ là ghim ảnh vào sổ mà nhỉ?! =)))
Yuta: Lát giải thích cho bây sau, giờ cứ tha hồ tạo dáng đê.
Jaehyun: Em có muốn chụp mấy tấm cá nhân không?
Renjun: Anh không định chụp ạ??
Jaehyun: (chớp mắt) Anh muốn chụp cho bé trước.
Renjun: À dạ vâng, sao cũng được...
(Haechan: Lá bài hạ Renjun của anh Jaehyun là gọi "bé" hả mọi người? Mỗi lần ảnh nói từ đó xong Renjun nó hết sức chống đỡ luôn á?! =))))
Jungwoo: Nhưng mà mọi người phải công nhận là anh này ảnh biết cách nắm giữ cảm xúc của người khác lắm ấy.
Jeno: Cả hai đều vậy luôn anh, có điều Injun sức chống đỡ yếu hơn thôi, chứ khả năng nó làm anh Jaehyun phải câm nín cũng không phải dạng vừa đâu.)
Jaehyun: Đợi chút, anh đi lấy máy ảnh. Em muốn chụp thử máy của anh không?
Renjun: Dạ?
Jaehyun: Máy phim của anh ấy, hôm nay anh có mang.
Renjun: Í, được đó ạ.
(Taeyong: Quàooooooooooooo
Doyoung: Thằng nhóc này xách máy ảnh đến từ khi nào sao tui không biết gì hết?????
Jungwoo: Ảnh âm mưu hết rồi mấy ba ơi!!!
Haechan: Woah hai người này, thật sự vi diệu quá đi mất...
Jisung: Perfect couple đó anh, perfect couple đó.)
Chenle: Bọn mình giờ...
Yuta: Chú em chẳng nói rồi còn gì, bọn mình chỉ làm trung gian thôi.
Chenle: Cũng đúng nhờ =))))
Yuta: Lát coi nhắm phá được cái gì thì phá à =)))
Renjun: Hay anh chỉ em cách dùng đi, em chụp cho anh trước?
Jaehyun: Cũng được, qua đây nào.
<Mặc dù biết rõ anh cao hơn rất nhiều, Renjun vẫn phải cảm thán độ lệch chiều cao của cả hai khi đứng gần nhau. Vai Jaehyun khá rộng, cảm giác khi đứng sau lưng em sẽ có thể dễ dàng ôm trọn em vào lòng. Đỉnh đầu em vừa vặn chạm vào cằm anh, Renjun không hiểu sao nổi máu nghịch ngợm, đảo mắt đầy tinh quái rồi ghé lại gần, lúc lắc đầu cho ma sát tóc mình với cằm Jaehyun.
Jaehyun đương nhiên nãy giờ chú ý toàn bộ cử động của Renjun, thấy em ghé đến gần còn tưởng em không nhìn rõ máy ảnh nên đưa tay vào gần hơn. Không ngờ Renjun lại làm hành động mờ ám đó, mà vừa hay cánh tay đang khép vào người của anh cũng bắt được cả người em đổ vào lòng mình.
Không ngoài dự đoán, quần chúng lần nữa bị sốc vì màn "làm nũng" bạo dạn này của chủ xị hệ ngại.
Renjun cười khanh khách, nghiêng hẳn người ngả vào lòng Jaehyun. Giờ em chẳng có cảm giác ngại gì nữa, chỉ muốn thể hiện cảm xúc nhiều hơn, muốn được đụng chạm gần gũi nhiều hơn.
Cũng muốn để Jaehyun biết, em thích anh nhiều thế nào.
Jaehyun vẫn không hiểu sao, nhưng anh vẫn bật cười theo Renjun, đưa một tay vòng ra sau eo đỡ lấy người em, hơi nghiêng ngả chao đảo theo.>
Jaehyun: Sao thế?
Renjun: Không có gì, em chỉ muốn nghịch thôi.
<Renjun đứng thẳng người dậy, vẫn mím môi cười khúc khích trong cổ họng. Hai mắt em sáng long lanh những nước vì cơn cười ban nãy, khiến Jaehyun bần thần nhìn mãi không rời mắt.
Bé con xinh xắn của anh.
Thuận thế cánh tay lúc nãy chưa rút về, Jaehyun bất thình lình kéo Renjun vào sát người mình, ra vẻ không có chuyện gì, nhìn vào máy ảnh tiếp tục chỉ dẫn. Mùi thơm từ mái tóc em thoang thoảng bên cánh mũi, khiến tâm trí anh cũng thanh tỉnh phần nào.>
(Johnny: Tập thể anh lớn xin được phép giữ yên lặng trước tình huống này.
Jeno: Tập thể em nhỏ cũng xin giữ yên lặng ạ.
Yangyang: Tập thể China line cũng xin giữ yên lặng luôn ạ.
Ten: Người Thái duy nhất của nhà này cũng xin kéo khóa miệng.
Taeyong: Rồi cuối cùng là cái show "ngại ngùng" hay show "hẹn hò"???
Haechan: Vượt qua sự ngại ngùng rồi tiến tới hẹn hò luôn ấy anh...
Mark: Nghe có lý nhở??...)
Jaehyun: Hiểu hết chưa nào?
Renjun: Rồi ạ.
Jaehyun: Được rồi, giờ em chụp cho anh trước nhé.
<Renjun đưa tay lên tóc, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn lúc nãy của người kia, lén lút cong môi cười trộm.
Thoải mái bộc lộ đúng là thích thật.>
Chenle: Em cảm giác anh Renjun lên nòng rồi.
Yuta: Ý chú là??
Chenle: Ảnh sẵn sàng để tấn công rồi đó :>
Yuta: Ah, Jaehyunie của chúng ta cố lên, chủ động thêm nữa đi nào~
<Renjun nhìn Jaehyun đứng vào vị trí cửa sổ, cố gắng nhớ lại mấy kỹ thuật chụp ảnh đơn giản mà Jaemin từng chỉ cho mấy lúc được nghỉ sau comeback. Em vẫn luôn mày mò học cách chụp ảnh bằng điện thoại những lúc rảnh rỗi, trình chụp đã lên đến độ được Jaemin khen không ngớt. Có điều, hôm nay cầm trong tay không phải bất kỳ loại máy quen thuộc nào khác, mẫu ảnh cũng không phải một người xa lạ nào khác, không hiểu sao tay Renjun vẫn hơi run, chỉ đủ sức nhấn nút lấy nét ảnh chứ mãi chưa chụp được.
Ánh nắng bên ngoài ổ cửa chiếu vào rọi lên người Jaehyun, càng làm tăng vẻ sáng chói hào quang xung quanh anh, khiến người ta nhìn vào có cảm giác xa vời vợi, rất khó để nắm bắt được.
Nỗi bất an trong lòng Renjun lại mơ hồ dâng lên, nhưng rồi em lắc đầu cố xua nó đi, hơi khom người đặt mắt trái vào ống ngắm của máy ảnh.>
Renjun: Chuẩn bị nhé, một... hai... ba...!
Renjun: Anh ngồi xuống một chút, kiểu ghé vào ngồi lên bậc cửa sổ một tí ấy, tại chỗ này hơi thấp, ngồi xuống thì lọt vào khung hình cảm giác rộng rãi hơn.
<Jaehyun cũng là người từng chụp họa báo nhiều, đương nhiên hiểu ý Renjun là gì. Nhưng trông thấy em sốt ruột chỉ loạn lên, anh càng cố tình tỏ ra lúng túng.
Biết sao được, trông em luống cuống nhìn đáng yêu hơn bình thường gấp bội phần.>
Jaehyun: Như... như này hả??...
Renjun: Ah, không phải, nó là... Thôi, anh ngồi yên đó để em chỉnh.
<Renjun vội vàng đeo máy ảnh lên cổ, sải chân tiến đến vị trí của Jaehyun. Giờ thì cả hai cùng chìm trong ánh nắng rực rỡ, khoảng cách được thu hẹp lại gần như bằng không, thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông tơ lất phất trên mặt. Renjun chăm chú chỉnh lại nếp áo và dáng ngồi của Jaehyun cho vừa ý, đôi môi nhỏ hơi hé mở vì quá tập trung, thỉnh thoảng chân mày còn cau lại với nhau thật khẽ vì suy nghĩ. Trông em giờ giống một đứa trẻ đang dồn sự chú ý vào một tác phẩm nghệ thuật tâm đắc của bản thân, khiến anh ngồi một bên im lặng chớp mắt dõi theo không ngừng.>
Renjun: Anh giữ nguyên thế này nhé.
Jaehyun: Ô kay~
Renjun: Xong hết rồi này, anh muốn xem không ạ?
Jaehyun: Có chứ.
Renjun: Em không có biết nhiều như Jaemin nên là...có thể nó không được đẹp đâu í ạ...
<Renjun ngại ngùng xoa nhẹ sau gáy, đột nhiên cảm thấy mức độ tự tin của bản thân tụt xuống thấp gần chạm đáy rồi. Em đứng bên cạnh nhìn Jaehyun lướt qua toàn bộ số hình vừa chụp, cảm giác hồi hộp không thua gì ngày xưa đứng trên bục trả bài cho thầy cô, có khi còn hơn thế.
Jaehyun giống như một bài kiểm tra khó nhằn mà dù em có đủ khả năng vượt qua, em vẫn chọn thua cuộc vì nó.
Bao gồm cả việc thua luôn trái tim em vào chủ nhân của "bài kiểm tra" ấy.>
(Jaemin: Dà, Injunie à, tớ dạy cậu nhiều lắm đấy nhé, cậu nói thế mang tiếng tớ ghê~)
Jaehyun: Đẹp mà.
Renjun: Dạ?
Jaehyun: Anh nói là bé chụp đẹp lắm, đẹp hơn anh nghĩ rồi.
<Renjun nghe thấy lời khen, theo phản ứng nở nụ cười thật tươi. Jaehyun hơi quay đầu nhìn sang, ngón tay vẫn bấm lướt qua từng ảnh một cách chậm rãi, trông thấy thế cũng bất giác mỉm cười theo, không quên để ý nâng đỡ cằm em đã đặt lên cánh tay anh tự lúc nào vì mải cúi thấp xuống cùng xem ảnh.>
Jaehyun: Giờ vào đó đi, anh chụp cho.
Renjun: Có gì anh cứ chỉnh tư thế của em cho đúng ý anh nhé, chứ em không giỏi tạo dáng.
<Jaehyun không hiểu nghĩ đến cái gì, đột nhiên hai tai đỏ bừng, cúi đầu che đi mấy tiếng ho khan thật nhẹ, khẽ gật coi như câu trả lời.>
(Johnny: Ya Jung Jaehyun, anh biết chú nghĩ gì rồi nhé =))))))))
Taeyong: Dà, thằng nhóc này...)
<Khác với Renjun lúc nãy, Jaehyun không nói trước mà cứ bước đến rồi tự chỉnh lại tư thế đứng ngồi của em cho phù hợp. Hai người lần nữa rút ngắn khoảng cách, chỉ khác là lần này cả hai đều cảm nhận được hơi thở của chính mình dường như dồn dập hơn một chút.
Là hồi hộp, hay vì điều gì khác?
Jaehyun cúi thấp xuống chỉnh lại tóc cho Renjun, vì có mấy lọn tóc lòa xòa trước trán che mất một phần đôi mắt trong veo xinh đẹp của em. Không hiểu sao nhưng Jaehyun rất mê đôi mắt ấy, đẹp đến nỗi anh sẵn sàng từ bỏ chính mình để chìm đắm vào trong, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Đột nhiên em cong môi cười, đưa một ngón tay lên nghịch ngợm lọn tóc dấu phẩy trước trán anh.>
Jaehyun: Nghịch ngợm gì đó, hửm?
Renjun: Chọc anh thôi :>
<Jaehyun khẽ đảo mắt, trông có phần thiếu đứng đắn...>
Jaehyun: Bây giờ bọn mình đều đang khuất camera...
Renjun: Vâng?
Jaehyun: Anh hôn em nhé?
<Tất nhiên, vì vẫn đeo micro, quần chúng xung quanh vẫn có thể nghe thấy hết cuộc đối thoại vừa rồi.>
(Mark: Dudeeeeeeee!!!!!!!!
Johnny: Oh my goddess!!!!!!
Ten: Woahhhhhhhhhhh!!!!!!!
Sungchan: Woah, đỉnh thật đó!
Shotaro: Renjun-ssi, cố lên nào!)
<Chenle nghe thấy, đột nhiên chỉ biết cười gượng.
Ông anh này hình như bắt đầu hơi, quá đà rồi thì phải?>
Yuta: Anh cũng nghĩ giờ ngoài cười ra thì mình chả làm được gì nữa rồi.
Chenle: Đề nghị hai người tập trung nhé, đừng có tán tỉnh nhau lộ thiên như vậy.
<Jaehyun nghe được giọng nói nghiêm túc của Chenle qua bộ đàm, vẫn tỉnh rụi vuốt tóc rồi lùi về phía sau, thể hiện rõ một gương mặt cực kỳ chính trực không hề có ý đồ gì. Renjun trông thấy mà buồn cười, cúi đầu che đi nụ cười rạng rỡ trên môi mình.>
Jaehyun: Ngẩng lên đi.
Renjun: Dạ?
Jaehyun: Em cười rộ lên nhìn đẹp nhất, anh thích lắm.
<Không hiểu sao, cơn bất an tưởng chừng đã rời đi hết từ lúc nãy, giờ phút này lại đột ngột xuất hiện và kéo đến, bủa vây Renjun trong một cái lồng vô hình cao đến mức không nhìn thấy đỉnh. Ánh mắt và nụ cười của Jaehyun lúc này thoáng cái như kéo em về với thực tại, rằng từ nãy đến giờ hai người vẫn làm ra hành động và lời nói trước bao nhiêu camera, và rằng em đã không phân biệt thực giả trong một thoáng mơ màng ngây ngất trước sự ngọt ngào của người em yêu.
Có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, em cũng không biết, vì chính những gì em thể hiện nãy giờ, thật giả thế nào, em cũng chẳng hay.
Bàn tay Jaehyun lơ lửng giữa không trung, đột ngột nắm lấy bàn tay Renjun khiến em giật mình choàng tỉnh. Xúc cảm nơi mu bàn tay vẫn có độ ấm nóng chân thật, làn da vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ một làn da khác đang đặt sát gần em. Renjun mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, gần như chới với tìm câu trả lời.
Chenle thấy biểu hiện của anh mình bắt đầu không ổn, vừa túm lấy bộ đàm anh Yuta đi thẳng vào vấn đề, vừa ra hiệu cho anh cầm cái của mình.>
Chenle: Anh, từ đoạn này trở đi bọn em đổi lại cho nhau, em sẽ là người hướng dẫn anh. Anh Renjun thực chất rất thiếu cảm giác an toàn, nên nãy giờ có thể anh ấy thoải mái vui đùa với anh như vậy, nhưng vấn đề là đôi khi anh ấy sẽ không xác định được liệu đó có phải thật không? Em chỉ muốn nhắc nhở anh một tí, đừng làm gì quá trớn, nếu không thì không cần biết tập hôm nay sẽ tan nát tới đâu, em vẫn nhất quyết xin bỏ không quay nữa đấy.
<Jaehyun biết Chenle không dọa mình, cậu chỉ nói sự thật.
Thực chất tất cả biểu hiện của Renjun từ nãy đến giờ anh vẫn chú ý, không để sót bất kỳ một cái chau mày hay vểnh khóe môi nào lọt khỏi mắt mình. Anh biết cậu vẫn còn bất an, nhưng không nghĩ nó sẽ đến mức này. Khi phỏng vấn hai MC, anh Yuta đã nói nhan sắc của anh khiến người ta bất an vô cùng, và nó khiến anh trầm mặc trong giây lát, trước khi choàng tỉnh bởi tiếng gọi của staff rằng chuẩn bị nhấn máy, và anh phải vào vị trí sẵn sàng.
Nhận ra Renjun cũng đang nhìn mình, Jaehyun quyết định tạm kiềm hãm bản thân thêm chút nữa, có muốn cũng không thể bất chấp như lúc nãy được. Huống chi, tổ hậu kỳ nãy giờ cũng có vẻ vất vả...>
Yuta: Renjunie ya, chúng ta tiếp tục nhé.
Renjun: Vâng ạ.
Yuta: Nào, giờ hãy lấy máy polaroid rồi mình chuyển sang chụp bằng cái đó nha em.
Renjun: Anh, mình đổi máy nhé?
Jaehyun: Được.
<Renjun chủ động nhướn người kéo Jaehyun ngồi vào vị trí của mình, lần nữa cúi xuống chỉnh tóc cho anh, đôi mắt đen láy không xao động khiến anh thoáng chốc hơi bối rối vì không biết em đang nghĩ gì.>
Yuta: "Hay bọn mình đổi cách chụp nhé?"
Renjun: Giờ đổi cách chụp đi ạ.
Yuta: "Làm kiểu hài hước được không anh?? Đáng yêu hài hước ấy?"
Jaehyun: Ý em là làm aegyo?
Renjun: Thôi ạ =))))
(Kun: =)))))) ám ảnh quá bây.
Johnny: Đáng iu mà~)
Renjun: Nói sao nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, anh cứ việc quẩy theo ý anh đi, sao cho hài hước điên khùng một chút.
<Bầu không khí dần trở nên tự nhiên hơn khi Yuta chủ động dẫn dắt thay đổi style chụp hình. Tiếng cười của Renjun lẫn Jaehyun không ngừng vang lên mỗi lần Jaehyun làm tư thế con bò xí hổ nào đấy. Nhìn hai người ăn ý hòa hợp đến độ cả MC lẫn quần chúng hóng hớt trong một thoáng quên luôn đang quay chương trình về chủ đề "ngại ngùng".
Tấm ảnh thứ ba được in ra trực tiếp, là tấm ảnh Jaehyun đặt một cái bánh macaron lên đỉnh đầu rồi cầm hai cái khác đặt hai bên tai một cách nghịch ngợm. Renjun lấy được ảnh thì quạt cho lên hình rồi cúi đầu ngắm không rời mắt, còn cười một mình trông cực kỳ ngốc nghếch.>
Yuta: Hôn lên tấm ảnh đó đi em.
<Và Renjun làm thật.>
Chenle: Woahh anh của em tuyệt vờiiiiiii.
Yuta: Chuyện, anh mày mà lị.
<Jaehyun lại bị điểm huyệt ngẩn ngơ lần nữa, ánh mắt sửng sốt không kiêng dè phóng thẳng về hướng Renjun vừa hôn lên tấm pola của anh không hề ngại ngùng. Renjun xoay người về phía anh, trông thấy ánh mắt kia không hiểu sao độ dũng cảm tăng vọt, chu môi hôn lên tấm ảnh lần nữa rồi làm bộ gửi về phía anh như một nụ hôn gió, tạo thành tiếng rõ kêu.>
Renjun: Chuuuuu~~
Jaehyun:....?????
Yuta: =)))))) làm trò zì zẫy em tui?????
Chenle: *sắp chớt zì cười...*
Chenle: Woah không hiểu sao em ngại ngùng quá, thật sự ấy...
Yuta: Ngại dùm tụi nhỏ luôn chứ, u là trời...
Jaehyun: =)))))))))) gì vậy bé??
Renjun: Chọc anh đó hihi :>>
Chenle: Giờ hai người sẽ làm lưu bút kỷ niệm nhé. Đợi chút sẽ có dụng cụ được đem tới nha.
Renjun: Em tưởng phải làm vào sổ mà nhỉ??...
Jaehyun: Ừ anh cũng nhớ là làm vào sổ...
Yuta: Ơ mà anh cũng không hiểu lắm lý do ấy?
Chenle: Em cũng hong biết...
(PD-nim: Vì số này là số đặc biệt, hơn nữa đây cũng là cúp bồ đặc biệt nên anh sẽ cho hai đứa làm ra giấy riêng đem về trang trí được đó~
Taeyong: Woahhh~~
Doyoung: Mọi người vỗ tay nào~
NCT: *trao tặng PD-nim một tràng pháo tay nồng nhiệt tra la la la~~*
Johnny: Style kỷ niệm yêu nhau của nhóm mình độc nhở??!
NCT: =))))))))))))))))))))) *chết cười*)
<Một staff xuất hiện với một vài tấm giấy nâu dày lớn, một xấp đủ loại giấy màu với các cây bút vẽ khác nhau. Jaehyun chạy ra nhận lấy toàn bộ, sau đó cầm theo về bàn ngồi. Trong lúc chia giấy ra bàn, anh chìa tay ra trước đưa Renjun một phần giấy màu, cả bàn tay nhỏ xíu của em bọc lấy bên ngoài bàn tay anh khiến Jaehyun hơi bất ngờ. Nhưng có vẻ Renjun không để ý, em gần như đang dồn sự tập trung vào mớ giấy màu trước mắt nên anh cũng không muốn làm phân tâm, mím môi để đống giấy còn lại lên bàn.>
Yuta: Đúng rồi em, chạm nhẹ tay như thế, chuẩn rồi đó, làm quá tốt luôn.
Chenle: Anh Jaehyun không biết đâu anh nhỉ? =)))
Yuta: Biết chết liền á, bị em nói thế ẻm chả dám manh động thêm đâu.
(Taeyong: Sao tui có cảm giác Yuta ổng đang tính toán làm trò gì đó dị?!
Johnny: Cha nội đó thì đủ trò luôn á trời =)))))))
Haechan: Nãy giờ em thấy Renjun chủ động đụng chạm hơi nhiều á?!
Doyoung: Quả hôn ảnh pola chắc là một trong hai người kia nghĩ ra rồi.)
Jaehyun: Giờ mình trang trí ảnh hả?
Renjun: Vâng ạ. Ở đây có giấy màu, chắc là... dán lên ạ?
Jaehyun: Anh cũng chịu ó...
Yuta: Hai đứa ơi, PD-nim bảo làm dạng ảnh trang trí đính tường ấy, vẽ vời cắt dán ảnh gì lên cũng được hết á. Tại PD muốn hai đứa có kỷ niệm cầm về nên không làm trong sổ đó.
Jaehyun: Ồ~~
Renjun: Woah thích quá.
Chenle: PD suy nghĩ cho hai người lắm đó ạ~~
Jaehyun: Bọn em cảm ơn nhé ạ.
Renjun: Thank you PD-nim ạ.
<Jaehyun bỗng bật cười, ngón tay dài mảnh đưa lên che đi một phần khuôn miệng đang rộng mở, vai run run làm Renjun nghiêng đầu tò mò.>
Renjun: Anh sao ấy ạ? Hạ đường huyết à?
<Jaehyun vốn chưa dứt cơn cười, muốn ngẩng lên giải thích thì nơi trán được một bàn tay nhỏ hơn bất ngờ áp lên, lòng bàn tay khô ráo mát lạnh đối nghịch với cái nóng râm ran trong đầu anh. Khuôn mặt nghiêm túc xen lẫn sự lo lắng của Renjun được phóng đại lên nhiều lần, vừa ngẩng lên đã có thể chạm đến đôi mắt đen láy trong veo bóng nước đó.
Chenle nhìn thấy đầu ngón tay Jaehyun chập chùng cử động, cười cười nói qua bộ đàm.>
Chenle: Chạm lên mắt ảnh đi hyung~
<Renjun nhíu mày. Vẫn bình thường, không sốt không gì cả, nhưng mặt đối phương đã đỏ bừng lên. Còn chưa kịp rút tay về thì Jaehyun đã nhấc tay lên chạm lên một bên khóe mắt em, ánh nhìn đắm đuối hướng thẳng về phía em, dường như chỉ còn nhìn thấy mỗi khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu anh thầm mến đó. Một camera đổi góc zoom cận khoảnh khắc như phim tình cảm này của hai người lần nữa, thiếu một cái nắm tay bên dưới gầm bàn thì có thể biến thành phân đoạn bày tỏ tình cảm trong phim được rồi.
Renjun len lén nuốt một cái, khe khẽ chớp chớp cử động. Em bỗng nhận thức ra Jaehyun rất thích nhìn mắt em, ngay cả khi nói chuyện cũng muốn bắt lấy từng cử động nhỏ nhặt nhất của con ngươi đen láy linh hoạt đó. Nghĩ vậy, em mỉm cười hỏi.>
Renjun: Anh thích mắt em lắm hả?
Jaehyun: Hử?...
Renjun: Anh thích mắt em lắm đúng không?
Yuta: Úi chà chà nai xừ~~
Chenle: Huang Renjun tiến lên!!!
(Jeno: Đại ca vai rộng tiến lên nào!
Haechan: Thời đại của chúng ta đến rồi các ông ơiiiiiiiiiiii!!
Jaemin: Jung Jaehyun anh ta nãy giờ tung hoành quá rồi, phản công lại đi bạn tôi eiiiii!!
Jisung: Injun hyung quyết thắng!!!
Mark: Yo yo yo Renjunnnnn, let's goooooo!!
Doyoung: Tới lượt anh nhắc tụi bây yên lặng gòi đó...)
Renjun: Hôm nay anh thất thần nhiều quá vậy?
Yuta: "Anh không ổn thì phải nói em sớm đấy nhé?!"
Renjun: Anh có cảm thấy không ổn thì phải nói em ngay đó!
Chenle: "Ở gần Renjun anh chỉ có một chỗ không ổn thôi."
Jaehyun: Ở gần Renjunie anh chỉ cảm thấy bất ổn một chỗ thôi.
Renjun: Thế ạ?
Jaehyun: Ừ, tim anh không ổn, nó đập mạnh lắm.
Chenle: Không hổ anh của em muahahaha!!!
(Mark: Dude, ảnh hiểu đó =))))))))
Johnny: Chứ sao nữa mài??!)
Renjun: Anh...
Jaehyun: Ừ?
Renjun: Bị bệnh tim ạ???
Chenle: =))))))))))))))))))))))))))))))))))
Yuta: Phản công xuất sắc quá em ơi =)))))))))))))))))))))))))
(Haechan: Cái quần gì dẫy chời =))))))))))))))))))
Jisung: =))))))))))))))))))))))))) chết cười mất anh tôi.
Doyoung: Này thì, này thì "thích em như thích Jisung" hả??? =))))))))))))
Winwin: Thực sự là quân tử trả thù mười năm chưa muộn đó trời đấc ơi con tôi =))))))))
Kun: =)))))))))))))) không muốn nói đâu nhưng nghe hả dạ quá bây.)
Jaehyun: =))))
Renjun: Ơ, em nói gì sai ạ? =)))
Yuta: Không em ơi xuất sắc luôn em, phải thế mới dừa lòng nó á em =))))))))))))
Chenle: =))))))))))))))))))))))))
Jaehyun: Ông anh đề nghị không phá đám nhé.
Yuta: Ừ, "anh thích em" như "thích Jisung" vậy đó, "như một người em trai ấy". Chu choa phản được cú này xong tối nay có đứa mất ngủ, ai chứ anh thì ngủ ngon rồi haiz~
(Jungwoo: Coi anh Yuta ảnh khoái kìa =)))))))))))) )
Jaehyun: Ai mất ngủ em không biết chứ không phải em rồi đó.
Yuta: Ô kê la nhó, anh mài đợi~
Renjun: =))) Thôi mình trang trí ảnh đi ạ.
Yuta: Chenle ya chú đừng cười nữa coi =)))))))
Chenle: Em... em không ngừng được... =)))))))))))))))))))))))
Jaehyun: Làm kiểu gì nhỉ?
Renjun: Anh có đề xuất gì hong??
Chenle: Hay là hai người làm cho nhau đi?
Jaehyun: Là anh làm cho em ấy còn em ấy làm cho anh á?
Chenle: Chuẩn luôn, kiểu như dạng quà á.
Renjun: Chenle nói sao ạ?
Jaehyun: Bảo là anh làm cho em, còn em làm cho anh, bọn mình làm cho nhau như dạng tặng bưu thiếp ấy.
Renjun: Ah em hiểu rồi, hiểu rồi!
<Renjun rướn người ngồi thẳng lên, muốn vươn tay lấy mấy món màu vàng thì bị đầu ngón tay Jaehyun chặn lại, nắm nhẹ lấy ngón tay em lật ngược bàn tay rồi đặt vào mấy món trang trí màu vàng. Hoa nhí, giấy vụn, hoa nhựa, dải ruy băng, bút màu. Thấy em vẫn còn ngơ ngác, anh ngẩng đầu nhìn rồi bật cười dịu dàng.>
Jaehyun: Từng đó đã, lát nữa anh đưa thêm cho.
Renjun: À, vâng.
<Renjun ngoan ngoãn rút tay về, sắp xếp đồ cẩn thận rồi nhón tay nhận thêm giấy màu và dụng cụ từ đối diện truyền tới. Jaehyun vẫn cúi đầu thong thả tách ra từng loại rồi sắp xếp những cái có tone vàng cam đưa sang cho em, được một lúc sau thì nhướn lên hỏi.>
Jaehyun: Em còn cần màu gì nữa không?
Renjun: Có màu xanh lá không ạ? Xanh biển nữa?
Jaehyun: Ờm, anh không...
Renjun: Thế, để em sang lấy nhé?
Jaehyun: Ừ, qua đây lấy đi, anh không thạo phân màu như em.
Yuta: Một lát nữa sang nhớ đứng sát vào nhé Injun.
Chenle: Hyung, lát nhớ quàng tay ôm ngang người anh ấy á, anh ấy hỏi thì cứ nói anh sợ anh Renjun ngã là được, lươn lên anh.
<Jaehyun nhìn Renjun nhanh nhẹn đứng dậy bước từng bước mau chóng sang bên trái mình, ngón tay bắt đầu rục rịch muốn chạm vào vạt áo gile bên ngoài của em. Renjun đứng thật sát người anh như lời Yuta chỉ dẫn, nỗ lực di dời sự chú ý xuống bàn để chọn giấy màu. Anh liếc mắt nhìn sang phía trước áo bị chùng xuống, cổ áo vô tình lộ ra một phần trước ngực. Tuy bên trong vẫn còn một lớp áo sơ mi nữa, Jaehyun vẫn hơi nhíu mày nhấc hai tay chỉnh lại vai áo về phía sau, dùng cả cánh tay trái vòng ngang sau lưng Renjun để giữ không cho vạt áo bị trôi lần nữa.
Renjun lén lút đánh mắt sang nhìn khuôn mặt nghiêm nghị kia, trái tim không kiềm được rung rinh thêm một chút, khóe môi cong cong lên thành nụ cười vui vẻ. Em vươn tay lấy một tờ giấy màu nữa, thì thầm hỏi.>
Renjun: Sao anh lại giữ áo em như thế?
Jaehyun: Nó bị lộ cổ ấy.
Renjun: Em có áo sơ mi mà.
<Jaehyun dừng tay, quay đầu nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ giọng đáp lại từng từ chậm rãi.>
Jaehyun: Anh không thích.
Renjun: Anh không vô lý như thế được đâu.
<Bên tai vang lên giọng cười khúc khích mềm mại khiến tâm trí Jaehyun bắt đầu mất kiểm soát. Anh nhếch mép, lắc đầu không nói thêm lời nào nữa.>
(Kun: Hai đứa nó...
Taeyong: Sao câm nín hết rồi dị mọi người?
Sungchan: Không biết nói sao nữa đó anh...
Jungwoo: Không nhưng mà em cũng bắt đầu thấy ngại theo rồi...
Mark: Cái bầu không khí này tự dưng nó vi diệu quá mấy anh...)
Yuta: Anh cũng thấy ngại...
Chenle: Em cũng dị...
Yuta: Anh tưởng chú hào hứng lắm?! =)))))
Chenle: Tùy lúc thôi anh tui =)))))
Jaehyun: Em muốn lấy tấm nào trang trí?
Renjun: Lúc nãy bọn mình chụp nhiều không anh?
Jaehyun: Cũng nhiều đó, hai đứa mình ai cũng có ảnh hết.
Yuta: Ủa, hình như...
Chenle: Chưa chụp hình đôi rồi mấy ông anh tôi ơi!!!
<Quần chúng thật sự câm lặng...>
(Ten: Ya thiệt tình...)
Jaehyun: Bảo sao anh cứ thấy thiếu thiếu :))
Renjun: Giờ chụp nhé ạ?
Jaehyun: Ừ chụp đi, chứ trang trí mỗi ảnh đơn cũng không đẹp.
Yuta: Hai đứa ơi, muốn chụp kiểu gì nà?~
Jaehyun: Hay để bọn em tự quyết nhé?
Yuta: Ài, thế sao được? Thế thì MC bọn anh bằng thừa à?
Jaehyun: Thì nãy giờ hai bố cũng có nói bao nhiêu đâu???
Chenle: Trả treo quá lát bị nghiệp quật đó anh tui =))))))))
Renjun: Sao cũng được, anh Yuta với Chenle cứ quyết đi ạ.
Yuta: Renjunie ngoan quá, chả bù cho ai kia...
Jaehyun: Renjun.
Renjun: Dạ?
Jaehyun: Không nói em.
Chenle: =))))))))))
Yuta: Có mỗi cái tên bây cũng chọc cho được. Rồi, Renjun thì Renjun.
Yuta: Giờ thì, sao nhỉ? Chenle có ý kiến gì không?
Chenle: Khoác vai chụp hình trước đi ạ, truyền thống đã.
Jaehyun: Em đứng ra phía trước nhé, anh sẽ đứng phía sau.
Renjun: Vâng ạ.
Chenle: Ý anh chê ảnh lùn hả? =))))
Yuta: Được quá em tôi.
Jaehyun: Tầm bậy, hông phải nha.
Renjun: Chứ sao ạ? =)))
<Jaehyun nhìn Renjun đứng phía trước mình, đôi mắt sáng long lanh với khóe môi cười tươi tắn, khẽ thở dài trong lòng rồi đáp lại.>
Jaehyun: Cái gì đáng yêu thì phải được để phía trước để nhìn cho rõ chứ.
Chenle: Quàooooooooo~~
(Johnny: Woah mannnnn!
Jaemin: Ta lói ló mượt~
Jeno: Hết chỗ chê luôn anh ơi!!
Haechan: Renjun ah cố lên!!)
<Tấm ảnh đầu tiên được in ra, sau đó thêm một tấm nữa cùng kiểu, chỉ khác mỗi cách giơ ngón tay. Yuta léo nhéo bảo hai đứa nên chụp thêm một tấm nắm tay nhau đi vì nhìn đẹp đôi quá chừng. Jaehyun vừa chỉnh tóc cho Renjun vừa trầm giọng hỏi em có muốn không, không nghĩ đến việc em thực sự hào hứng gật đầu. Ngắm nhìn thành quả sau một hồi nắm tay nhau muốn đổ mồ hôi, Jaehyun vẫn nghĩ mình còn mơ ngủ, và đây là một giấc mơ đẹp tuyệt vời mà anh không bao giờ muốn tỉnh lại.>
Yuta: À, hai đứa, anh đang nghĩ cái này.
Jaehyun: Vâng?
Renjun: Em nghe ạ.
Yuta: Anh với Chenle vừa bàn xong, muốn trong tờ bưu thiếp hai đứa trang trí thì viết thêm một lá thư gửi cho đối phương nữa. Ngắn thôi, không cần dài, và yên tâm là không yêu cầu hai đứa công bố nội dung, đem về đọc một mình thôi.
Jaehyun: Ở đây có giấy kẻ sẵn dòng này.
Yuta: Ừ đó, dùng cái đó viết thư đi.
Renjun: Em sẽ viết... cái gì nhỉ? Một bài hát?
Jaehyun: Không có gì muốn nói với anh à?
Renjun: Đỉnh cao ngôn từ là không nhất thiết phải dùng đến lời nói mà là các loại hình nghệ thuật khác đó anh.
<Jaehyun khẽ cười, cúi đầu làm nốt phần còn lại của tấm bưu thiếp.>
Chenle: Em thấy cái này là ổn nhất rồi đó anh.
Yuta: Anh cũng nghĩ vậy, ý kiến này không tồi đâu.
"Hai tấm bưu thiếp đều rất xinh xắn, và được giữ bí mật hoàn toàn."
(Taeyong: Renjun đúng là dân nghệ thuật đấy nhỉ? Ẻm phối màu xinh quá chừng.
Jeno: Cái của anh Jaehyun nhìn trầm ha, kiểu nhẹ nhàng tone nâu.
Doyoung: Hai tone yêu thích của tụi nhỏ thì làm cho người kia, nghe cứ thấy sao sao...
Yangyang: Bọn em có một câu trong tiếng Trung mà dịch ra thì gọi là "nhìn vật nhớ người" đó anh.
Ten: À anh cũng biết, mấy phim cổ trang hay có câu này nè!
Kun: Woah, thâm thúy thật sự.)
Chenle: Thôi được rồi, hành hai người thế thôi.
Yuta: Giờ tụi anh sẽ ra đó nhé.
"Hai MC gặp mặt hai nhân vật chính."
Yuta: Hú!!!!!!
Chenle: Yahhhhhh!!!!!!!!!!
Renjun: Ơi là chời!!
Yuta: Nào, vì cả hai đứa đã làm rất tốt, nên anh sẽ tặng hai đứa giấy chứng nhận nhé.
Chenle: Mời hai người đứng dậy nào.
"Giấy chứng nhận Hệ Ngại mùa đặc biệt."
"Họ tên, Jung Jaehyun và Huang Renjun."
"Xin được trao giấy chứng nhận này vì bạn đã xuất sắc hoàn thành khóa học."
"Ngày... tháng... năm..."
"Chủ tịch Hiệp hội Xóa bỏ Hệ ngại, Nakamoto Yuta và Zhong Chenle."
<Jaehyun nghiêng đầu nhìn vòng hoa Chenle đặt lên đầu Renjun, cảm thấy nó hơi lệch bèn bước lên chỉnh lại ngay ngắn cho em, thậm chí không để ý vòng của mình cũng lệch do không đứng yên cho anh Yuta đội.>
(Yangyang: Nói này không biết ổn không, nhưng em thật sự tin tưởng anh Jaehyun có thể chăm sóc cho Renjun tốt lắm ấy ạ.
Taeyong: Ừ, nhà mình ai cũng tin hết á em, mỗi Haechan với Chenle là không thôi, tụi nhỏ bảo vệ Renjunie như gì =))))
Haechan: Giề, ngộ hong an tâm thiệt, cơ mà Chenle nó còn hoảng hơn em á...
Mark: Không sao, ổn mà em.)
Chenle: Nói chung thì, em cũng tin chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau rồi nhỉ thưa hai anh?
Renjun: Ừ, huyết áp anh vì mày mà lên xuống như điên ấy.
Chenle: =)))))))))))) Ui anh quá khen rồi ạ.
Chenle: Mà nói tới vui vẻ thì phải nói anh Jaehyun chứ nhỉ? Ảnh quẩy hơi bị đã luôn đó =))))
Jaehyun: Cũng nhờ anh Yuta với nhóc Chenle mà anh cũng có một ngày quay chương trình rất thư giãn, nên dù sao cũng cảm ơn hai người rất nhiều.
Yuta: Vậy sau chương trình này còn ngại hông hai bé?
Renjun: Hên xui anh.
Jaehyun:...........
(Taeyong: Lmao =))))))))))))))
Doyoung: Phải thế mới hả được cái câu kia của Jaehyun, ơi là chời ta nói đoạn đó đúng bất lực luôn á.)
Chenle: Giờ mình công khai trao đổi số điện thoại đi. Hai anh kiểm tra xem có số điện thoại trong máy nhau chưa để mình lưu số nà.
Yuta: Ồ, lưu hết rồi. Cho mọi người xem cách lưu tên của hai người đi.
"Jaehyun – Fennec *icon chú cáo*"
"Renjun – Jaehyun hyung *icon trái đào*"
Chenle: Đều thể hiện dấu ấn riêng của mỗi người ha?!
Yuta: Ô kê, vì đã kết thúc chương trình rồi, nên giờ mời hai đứa cùng nhau đi qua cánh cửa kia để mình chốt đơn nè.
Chenle: Anh Jaehyun cõng anh Renjun đi ạ.
Renjun: Sao mài vẫn quậy quá dị em??...
Jaehyun: Không sao, cầm giúp anh đi, lên anh cõng.
Chenle: Thế là ổn rồi anh nhỉ?
Yuta: Ổn rồi đó.
""Ngại thì có sao?" số đặc biệt này đã kết thúc rồi."
"Mặc dù không rõ sau đó mối quan hệ này có thể kết thúc sự ngại ngùng hay không, nhưng chúng ta hãy cứ tin tưởng vào họ nhé."
"Cảm ơn các Czennies vì đã theo dõi đến bây giờ, chúc ngủ ngon~~"
– END –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com