Chương 115 : Ngụy Ngụy à, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.
"Cô Lục, tôi có hơi tò mò, yêu một người xuất chúng như ngài Tống, có khi nào cô ghen tuông khi thấy người phụ nữ khác tiếp cận chồng sắp cưới của mình không?"
Cô vui vẻ đáp lại: "Người ghen không phải tôi."
"Nếu vậy là..."
"Trước khi quen tôi, anh ấy không sợ trời không sợ đất. Sau khi quen tôi, anh ấy sợ nhất nam nhân đứng gần tôi." Còn buông câu bông đùa: "Có khi bây giờ anh ấy đang nổi cơn ghen tuông khi thấy tôi và anh nói chuyện với nhau đấy!"
"Lý nào lại như vậy?" Người dẫn chương trình vội quay ra nhìn Giang ảnh đế, vui vẻ hỏi thăm: "Chẳng phải chúng ta còn có nhân chứng sống đây sao? Giang Vũ, cậu thấy lời cô Lục thế nào?"
Giang Vũ đứng bên cạnh nghe xong liền chuyển biến sắc mặt, từ tươi cười hoan hỉ chuyển dần sang nét nghiêm nghị thần bí. Sau cùng chính là câu chốt hạ đầy hài hước: "Tống tổng khi ghen quả thật rất áp lực. Tôi từng bị anh ta quấy rối giấc ngủ lúc 3 giờ sáng chỉ vì một phân cảnh khóa môi, và mấy lời cảnh cáo vì mấy phân đoạn thân mật. Thật sự trong mối quan hệ này, người sợ mất chỉ có mình Tống tổng."
Cả trường quay bật cười trong vô thức, đến cả Lục Hiểu Dư cũng không nghĩ anh sẽ nói ra những lời này. Mà ngẫm lại thì mối quan hệ giữa hai người đàn ông này cũng không đến nỗi tệ, tuy ngoài mặt hắn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thi thoảng cũng không kiểm được mà quan tâm anh mấy tiếng.
Người đàn ông ngồi trước màn hình đớn, nghe được mấy lời phê phán từ tình địch cũ mà không khỏi nhíu mày. Cái tên chết tiệt này, vẫn khó ưa như cũ. Có điều lời cậu ta nói không sai, trong mối quan hệ này, người sợ mất chỉ có hắn.
Tống Ngụy ung dung ngồi dậy, đợi màn hình chuyển hướng sang người khác mới thong dong rời đi. Phải đi tìm quà của mình thôi, nếu không sẽ bị bức rứt tới chết mất.
Hắn rảo bước lên phòng, đi thẳng một mạch đến bàn trang điểm. Ngay tại vị trí cô đã nói, hắn tìm thấy một chiếc hộp nhỏ. Với cái kích cỡ không quá dài cũng không quá to này, hắn thật tâm không biết bên trong chứa thứ gì. Đồng hồ không vừa, và vạt cũng không, đến cây bút máy cũng chưa chắc đã nhét vào nổi. Nếu là cây bút bi thì tạm bợ để vừa.
Khoan đã!
Không lẽ cô ki bo đến nỗi tặng hắn cây bút bi? Trong khi hắn đưa tấm thẻ AMEX cho cô?
Người đàn ông không muốn chết tâm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, lập tức mở hộp quà ra nhìn. Không phải cây bút bi, thứ nằm bên trong hộp là một món đồ khá lạ mắt, đó giờ hắn chưa nhìn thấy nó bao giờ.
Nhưng hắn biết nó là gì...
Mẹ nó! Lên chức rồi... Tống Ngụy hắn được lên chức rồi!!!
Hắn nhanh chóng thay âu phục, lập tức rời khỏi Bạch Viện ngay trong đêm. Vừa đi vừa gọi cho ai đó, trông hớn hở ra mặt.
"Chuồn về được không? Anh đến đón em."
"Hửm? Không phải nói anh ở nhà đợi hay sao?" Còn hỏi: "Đã nhận được quà chưa?"
Môi bạc thoáng cong lên, ôn nhu đáp lại: "Đã nhận được rồi."
Lục Hiểu Dư hai mắt vẫn dán chặt fên sân khấu, không mặn không nhạt: "Ừm, có thích không?"
"Còn phải hỏi? Thích con mẹ nó chết đi được." Tay hắn siết chặt vô lăng, không quên hỏi lại: "Thật sự chuồn không được?"
"Sao vậy? Chờ không nổi?"
"Còn phải hỏi?" Hắn nhíu mày, rẻ bánh vào trường quay: "Hay anh nói chuyện với ban tổ chức nhé?"
"Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, anh..."
"Muốn đón giao thừa với em." Người đàn ông bày ra vẻ âm ức, muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt:
"Bà xã à, người ta muốn đón giao thừa với em mà..."
Cơn buồn nôn mắc nghẹn ở cuống họng, Lục Hiểu Dư chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Thà hắn lớn giọng mắng chửi cô đi còn hơn.
"Chịu khó chờ một chút. Một lát sẽ lẻn ra đón giao thừa cùng anh."
"Bây giờ không được à? Hay anh lẻn vào với em nhé?"
"Không được!" Cô nhíu mày: "Anh vào trong này có khác gì mỡ dâng miệng mèo không? Ngoan, ở ngoài đó đi, một lát em ra sau."
Tống Ngụy ngoan ngoãn nghe lệnh, lời vợ tựa như ý thánh, tuyệt đối không thể ngang dọc làm sai.
Lục Hiểu Dư sau khi tắt điện thoại, dè chừng nhìn sang Giang Vũ: "Nếu bây giờ mình rời đi... sẽ không sao chứ?"
"Nếu là em thì không sao đâu. Đi đi!" Anh cười cười, thật tâm trong lòng cũng muốn ðứng dậy ra về. So với loại chương trình tẻ nhạt này, về nhà vẫn vui hơn.
Vừa ấm cúng vừa có người chờ đợi.
Lục Hiểu Dư kiên nhẫn ngồi đợi thêm đôi chút, đợi đến khi sân khâu hạ màn để chuẩn bị cho tiết mục khác, mới lén lúc rời đi.
Cô đi ra phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy hắn đứng đợi ở trước mui xe. Hắn ăn mặc quá đỗi phong trần, quần tây sơ mi trắng, bên ngoài còn khoác thêm áo măng tô. Dưới tiết trời lạnh lẽo, không nghĩ cảnh tượng người đàn ông ðứng chờ cô lại ấm áp đến vậy.
Tống Ngụy sau nhiều phút chờ đợi, cuối cùng cũng thấy cô vợ bé nhỏ của mình ra ngoài. Hắn thẳng người, dang tay chờ đón cô: "Còn chần chữ gì nữa? Bà xã à, mau lại đây với anh!"
Lục Hiểu Dư hai mắt thoáng đỏ, không chần chừ lập tức chạy đến lao vào vòng tay của nam nhân. Cô ở trong lòng hắn, được chiếc áo măng tô bao bọc toàn thân, giống như trói buộc cô hoàn toàn, một bước cũng không thể trốn chạy.
Người đàn ông trấn yểm cô kỹ lưỡng, không quên lên tiếng nhắc nhở: "Về sau đi đứng cẩn thận, chạy nhanh như vậy rất dễ động thai."
"Còn chưa thành hình thành dạng đã lo đến cong đuôi..." Cô bĩu môi: "Định đá em ra chuồng gà à?"
"Không dám, không dám. Con cái chỉ là chút gia vị tình yêu, em vẫn quan trọng nhất." Hắn siết chặt lấy cô, để áo măng tô phủ kín người cô gái nhỏ. Nhẹ giọng: "Vào trong xe ngồi chút nhé? Bên ngoài trời lạnh, em lại ăn mặc mỏng tang... Không tốt chút nào."
"Hôn anh một cái rồi lên xe nhé?"
Hắn híp mắt hỏi thêm: "Hôn rồi lên xe có được hôn tiếp không?"
Lục Hiểu Dư siết chặt eo hắn, nửa đùa nửa thật: "Không biết nữa, hôn nhiều dễ trôi son."
"Trôi thì bôi lại, anh bôi cho em là được chứ gì?" Lời vừa dứt, người đàn ông liền giở trò lưu manh, ngang nhiên giữa chốn đông người khóa môi cô gái nhỏ.
Lục Hiểu Dư cũng không có ý ngại ngần, trực tiếp biến cái hôn kia nồng nhiệt dưới tiết trời giá lạnh.
Đầu lưỡi hòa quyện đan xen, không chỉ có hạnh phúc, còn có cả hòa niệm. Dù sao cũng khổ ải lắm mới đến được với nhau. Nếu lúc đó cô dứt khoát không bỏ qua cho hắn, chắc giờ đã ôm đau khổ vào lòng.
Và cả thiên chức lắm mẹ, nếu như không bỏ qua cho hắn... cô chưa chắc đã có thể mang thai.
Bầu trời ngập tràn tiếng pháo nổ, từng bông hoa pháo tan trong không khí, khoảnh khắc giao mùa làm lòng người thổn thức. Hai con người dưới khung cảnh lãng mạn, trao nhau cái hôn thắm thiết ðễn không màn đất trời.
Cuối cùng chính là quyến luyến buông bỏ. Tống Ngụy nhìn cô, bạc môi không khỏi cong lên cười:
"Đúng là dễ trôi son thật."
"Môi anh cũng dính..."
"Cũng không làm anh bớt đẹp trai được." Hắn đặt tay ở eo cô, nhẹ nhàng mân mê cái bụng nhỏ. Trên mặt không giấu nỗi vui sướng: "Năm sau là nhân khẩu trong nhà tăng thêm một miệng ăn, xem ra anh phải cận lực kiếm thêm tiền rồi."
"Không phải tài sản ngài Tống tiêu mười đời không hết à?"
"Tiêu mười đời không hết nhưng vẫn phải làm việc. Cảm giác bản thân cần phải trách nhiệm hơn." Hắn cúi người ôm cô, thong thả gục đầu lên bờ vai nhỏ: "Lục Hiểu Dư, cảm ơn em vì đã đến bên anh..."
Lục Hiểu Dư cứ để hắn gối đầu lên vai mình, còn nhẹ tay xoa đầu hắn: "Ừm, em cũng vậy..."
"Ngụy Ngụy à, em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com