Chương 15 : Hôn tôi một cái, tôi giúp cô giải vây
"Hôn tôi một cái, tôi giúp cô giải vây."
Lục Hiểu Dư phớt lờ ý tứ hắn, ra sức đẩy người kia ra. Không những không đẩy được, còn bị hắn ngày một áp sát gần. Mãi ðễn khi chân hắn kê vào giữa hai chân cô, mới không tự chủ mà mắng:
"Ngài Tống, lòng tự trọng của ngài bằng không?"
"Nếu không tôi đứng đây làm gì?" Hắn nhướng mày, cố tình nhích chân cọ sát đến nơi tư mật. Chầm chậm cong môi: "Vậy ra cô Lục muốn người ngoài nhìn cảnh này? Được, vừa hay tôi cũng muốn."
"Anh! Anh mau buông ra!".
Lục Hiểu Dư càng lúc càng trở nên bấn loạn, bên dưới bị hắn không ngừng cọ sát. Bên ngoài thì to nhỏ tiếng động, nếu không nhanh chóng cản ngăn người đàn ông này, cô sợ rằng mọi chuyện sẽ rối tung rồi . Cô mím môi nhìn người đàn ông ngạo mạn kia, trực tiếp dán môi mình lên môi hắn. Cái hôn diễn ra rất nhanh, đúng hơn chỉ là cái phớt lờ chớp nhoáng.
"Bây giờ buông tôi ra được rồi chứ?"
"Cô muốn ghẹo gan tôi?" Hắn nhíu mày, thô bạo cưỡng đoạt đôi môi mềm, lại ngang nhiên ra sức giằng xé cánh môi cô. Mãi đến khi bên tai nghe được tiếng mở cửa, người đàn ông mới thôi không trừng phạt người kia nữa.
Tống Nguy thẳng người, hài lòng nhìn vào gương mặt uất phẫn của Lục Hiểu Dư. Không mặn không nhạt: "Quả nhiên trình độ khóa môi của cô Lục rất cần được cải thiện."
"Anh!"
"Bên trong có người à? Chị Hiểu Dư? Chị... làm gì ở trong này vậy?"
Lục Hiểu Dư nhìn ái ngại nhìn đàn em của mình, nhất thời lúng túng không biết phải xử sự ra sao.
"Cô Lục dẫn tôi đi tham quan tòa nhà Hoa Đại, không may bị người ta nhốt ở trong. Cảm ơn hai cô mở cửa kịp thời, nếu không tôi cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì." Lại cợt nhả nhìn cô: "Cô Lục thấy tôi nói chí phải chứ?"
Lục Hiểu Dư mím môi, sau đại vui vẻ nhìn đàn em của mình: "Nếu không có vấn đề gì thì tôi xin phép đi trước. Mọi người ở lại tập luyện vui vẻ nhé!"
Nói xong, cô thẳng thừng cầm tay người đàn ông kia lôi đi. Hắn nào có phải là kẻ giữ mồm giữ miệng, nán lại lâu người chịu thiệt chỉ có thể là cô.
Tống Ngụy bị cô gái kia lôi đi, bạc môi nhất thời cong lên cười. Hắn còn tưởng loại người như cô quanh năm chỉ một màu sợ sệt, nào có ngờ ðược cô cũng có điệu bộ đanh đá này.
Càng tốt, nữ nhân như vậy mới không bị nhàm chán.
Lục Hiểu Dư kéo hắn đi đến thang máy, nghiêm túc nhìn người kia: "Chuyến tham quan đến đây kết thúc rồi. Ngài Tống chắc hẳn cũng bận rộn công việc, không tiến!"
"Phải tiễn." Hắn túm tay cô kéo vào trong, nhắn nút đóng cửa thang máy lại.
Nhìn gương mặt nhỏ đang dần hoảng loạn, Tống Ngụy ảm đạm nhắc lại lần nữa: "Cô buộc phải tiễn tôi."
Dứt lời, hắn phủ môi mình lên cô, ngang ngược tách mở răng môi cô ra. Hắn không vội, rất bình thản từ tốn thưởng thức mùi vị ngọt ngào này.
Khát vọng trong người đàn ông ngày một lớn, hắn không tự chủ bản thân mình, đem tay mò mẫm vào mọi nơi nhạy cảm của cô, khiến cho cô không khỏi rùng mình.
Lục Hiểu Dư bị hắn sờ mó đến thần hồn điên đảo, ra sức xô ðẩy nhưng bất thành. Cô rất ngại phải va chạm với người đàn ông này, nó không chỉ khơi mào lại những quá khứ đáng sợ trong cô, mà còn khiến cho cô thêm thập phần sợ hãi.
Cửa thang máy "đinh" lên một tiếng, lồng ngực Lục Hiểu Dư như muốn vỡ tung ra. Cô hướng mắt nhìn cánh cửa sắt từ từ di chuyển, lại ra sức đẩy người kia ra nhưng bất thành.
Mi tâm người ðàn ông thoáng đanh lại, rét lạnh nhìn nữ nhân trước mắt mình:
"Lục Hiểu Dư, cô dám cắn tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com