Chương 29 : Tên nhân tình của cô có vẻ không biết điều
Cô thở dài, kiên nhẫn giải thích: "Em không tránh né anh. Tạm thời em sẽ ở ngoài một thời gian, khi nào trở về sẽ báo anh sao. Tóm lại cũng không có gì nghiêm trọng, anh cũng đừng lo lắng..."
"Sao lại không lo được? Em là..." Giang Vũ ngừng lại, thấy mình sắp sửa quá phận, đành kiềm chế bản thân, tiết chế những gì cần tiết chế. Trầm giọng: "Được, khi nào về nhớ báo anh."
"Vâng, vậy em cúp máy trước nhé?" Đúng lúc bản thân định tắt máy, lại nghe thấy đầu dây bên kia tiếp lời.
"Còn buổi thử vai thì sao? Lẽ nào em định từ bỏ không đi nữa?" Anh ngập ngừng: "Dư Dư, em định thất hứa với anh à?"
Lục Hiểu Dư sợ anh hiểu lầm mình, vội lên tiếng đáp bác bỏ: "Không có! Em vẫn sẽ đi mài! Chỉ là em tạm thời không ở nhà thôi, còn lại vẫn đi làm đầy đủ. Anh yên tâm, những gì em hứa với anh, em chắc chắn sẽ thực hiện."
Giang Vũ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm: "Ừm, vậy gặp em tại buổi thử vai sau."
Cô đáp lại anh rồi mới dám cúp máy. Cô cũng không biết vì sao Giang Vũ lại muốn mình đóng phim cùng anh, rõ ràng là anh và cô không cùng cấp bậc, đừng nói là diễn viên chính, ngay cả vai thứ chính cô cũng khó lòng đảm nhận được.
Nhưng biết làm sao được? Món nợ của cô với anh quá lớn, ngoài những việc mà anh yêu cầu ra, cô tuyệt nhiên không biết bù đắp như thế nào.
Chỉ riêng chuyện tình cảm... cô không thể hồi đáp lại anh được.
Một tuần sau.
Buổi thử vai cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ, Lục Hiểu Dư nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn lẫn tổ làm phim. Chẳng là kết quả ra sao cô cũng không dám chắc chắn được, Ngu Thư Kỳ có hậu thuẫn phía sau, người đó là người rất có máu mặt, không ít lần giúp cô ta có được nhiều vai diễn tốt. Nếu chẳng may cô không được chọn, ít nhiều cũng có thể cho Giang Vũ một lý do thích đáng.
Lục Hiểu Dư đứng trước trạm xe buýt, định bụng bắt xe đi về lại Bạch Viện, nhưng chuyến xe còn chưa kịp đến, đã thấy xe Giang Vũ đỗ ngay trước mặt mình.
Chuông điện thoại kêu lên, cô cũng thuận tay mở ra xem thử. Là Giang Vũ gửi tin nhắn đến, nói cô lên xe anh đưa về. Nhưng với một người không muốn gặp nhiều rắc rối như cô, từ chối vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo.
Có điều tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, đã thấy đối phương phản hồi lại mình bằng cuộc gọi. Lục Hiểu Dư nhìn vào cửa xe, thở dài một cái rồi tiếp nhận cuộc gọi.
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu, em tự bắt xe về được."
"Dư Dư à..." Anh thở dài: "Được rồi, em về nhớ cẩn thận."
Cô đáp lại một tiếng, tuyến xe buýt cô đi cũng vừa vặn đỗ trước chạm dừng. Lục Hiểu Dư đưa tay vẫy nhẹ, ngụ ý tạm biệt anh rồi nhanh chóng bước lên xe.
Hiện tại cô vẫn đang sống cùng người đàn ông kia, cô không thể để anh biết chuyện này được.
Giang Vũ nhìn chiếc xe buýt ăn bánh, chần chừ lúc lâu mới quyết định bám theo sau. Anh cũng thật tâm muốn biết, hiện tại cô đang sống ở đâu.
Xe buýt dừng ở trạm dừng chân, Lục Hiểu Dư mau chóng xuống trạm. Như thường lệ, cô lấy điện thoại ra gọi người ở Bạch Viện đến ðón mình. Bạch Viện là đất tư nhân có an ninh chặt chẽ, đừng nói đến trạm xe buýt, ngay cả bắt taxi cũng khó lòng vào trong được.
Ban đầu người đàn ông kia có cho người đưa đón cô đi làm, nhưng vì không thích bị người ta soi mói, nên mới phải dùng cách này.
Chiếc Maybach S650 Pufman dừng ngay trước mặt, Lục Hiểu Dư nhìn chiếc xe kia, nhất thời có hơi khó hiểu. Hắn đến đón cô sao?
Người đàn ông hạ cửa kính xuống, ảm đạm nhìn cô gái kia: "Lên xe."
Cô không dám hó hé, liền lập tức mở cửa bước vào. Vừa nhìn cũng biết tâm trạng hắn không vui, cô cũng không rảnh kiếm chuyện làm gì.
Ngồi yên vị trong xe, bây giờ mới dám lên tiếng hỏi: "Hôm nay... tiên sinh gặp chuyện không vui?"
"Tên nhân tình của cô có vẻ không biết điều. Cô nghĩ tôi nên làm gì với cậu ta đây?"
Trong lúc còn đang không hiểu rõ hắn nói gì, liền nhìn thấy chiếc xe bên cạnh có phần hơi quen thuộc. Trái tim cô bẫng lên một nhịp, lập tức kéo rèm xe lại.
Giang Vũ, sao anh ấy lại...
Sợ người đàn ông kia nổi giận, Lục Hiểu Dư vội vàng quay ra giải thích: "Ngài Tống, anh nghe tôi nói. Tôi thật sự không... ưm..."
Tống Ngụy ghì chặt người kia trong tay, hung hăng giằng xé môi anh đào. Hắn thong thả để cô ra ngoài chạy nhảy, chính là vì sợ cô ở Bạch Viện rộng lớn cô đơn buồn tủi, không phải để cô ra ngoài chim chuột với tên nam nhân kia.
"Thấy tôi chiều chuộng cô quá nên muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi?"
"... Tôi không có. Ngài Tống, anh... hiểu lầm tôi rồi."
Hắn nhíu mày: "Hiểu lầm? Ý cô là tôi vu khống cô, giáng tội oan cho cô sao?" Còn nói thêm: "Vậy cô nói tôi nghe, mấy ngày qua cô dám chắc cô cùng tên khốn kia không tiếp xúc không nói chuyện với nhau?"
"Tôi..."
"Lục Hiểu Dư, tôi nói cô lăng loàn, liệu có oan quá không?"
Hốc mắt cô thoáng đỏ, câu nói vừa rồi đánh mạnh vào lòng tự trọng của bản thân. Vừa nhục lại vừa tủi
"Tống tiên sinh, tôi và Giang Vũ là mối quan hệ trong sạch, tuyệt đối không giống như anh nghĩ. Làm ơn đừng tự biên tự diễn rồi tự đổ vạ vu khống cho tôi."
"Ồ vậy ra ý cô Lục muốn nói đến là Tống Ngụy tôi vì ghen tuông vô cớ nên mới đặt điều úp nồi lên đầu cô?" Hắn lạnh giọng: "Cô nghĩ cô là ai?"
"Cái này là anh tự nói, tôi một chữ cũng chưa từng nhắc qua".
Sắc mặt người đàn ông tối sầm đến khó nhìn, đay nghiến đến độ hận không thể bẻ gãy họng người kia. Đã không biết thân biết phận, ngược lại còn dám bạo gan hắn?
Tống Ngụy ấn nút điều chỉnh ghế, tiện thể lên tiếng ra lệnh cho người phía trước: "Về Bạch Viện. Không cần cắt đuôi."
Hạ Đồng đáp lại một tiếng, tiện thể điều chỉnh kính vách ngăn sang chế độ mờ đục, đồng thời điều chỉnh âm thanh tai nghe cao một chút. Nếu anh không đề cao cẩn trọng, e rằng sẽ nghe được mấy thứ tiếng không hay.
Dù có dù không, phòng hờ cho mọi tình huống vẫn là một đức tính tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com